Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ

Thấu Kỳ Sa Hạ lớn lên trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ đều làm nghệ thuật. Bố nàng là nghệ sĩ dương cầm kiêm nhà soạn nhạc tài ba. Mẹ nàng là vũ công ba lê nổi tiếng thế giới, từ nhỏ đã được mệnh danh là thần đồng múa, đến năm 16 tuổi thì trở thành vũ công ba lê chuyên nghiệp cho Vũ đoàn múa nhà hát quốc gia Paris. Nhưng thật đáng tiếc, ngay lúc sự nghiệp đang trên đỉnh cao lại mắc phải chấn thương, bà đành phải rút lui khỏi nghề.

Dù vậy, cái tên Mỹ Sa vẫn luôn được nhớ đến là huyền thoại ba lê, trải qua một thập kỷ, vẫn chưa có tài năng nào có thể vượt qua được những thành tựu của bà năm xưa.

Ứng viên duy nhất cũng như tiềm năng nhất là con gái của bà, Thấu Kỳ Sa Hạ.

Từ khi còn trong bụng mẹ, tương lai của đứa con nhà họ Thấu đã sớm được xác định. Đứa bé này nhất định sẽ thừa hưởng tài năng của mẹ mình, là người giúp bà hoàn thành ước vọng còn dở dang.

Một đứa bé còn chưa thể tự mình đứng vững, thế nhưng đã phải gánh vác trên lưng hoài bão của mẹ mình, nặng nề lớn lao đến nổi hoàn toàn có thể đè bẹp thân hình nhỏ bé đáng thương của nó.

Trước khi học đọc học viết, bạn nhỏ Sa Hạ đã phải học múa. Giáo viên dạy múa đầu đời của nàng cũng chính là mẹ nàng.

Tuần học đầu tiên, bạn nhỏ Sa Hạ ngày nào cũng khóc. Bởi vì chỉ cần đặt chân bước vào căn phòng ấy, mẹ nàng như biến thành con người khác, không phải người mẹ dịu dàng mà nàng biết, mà là Mỹ Sa - giáo viên dạy múa nổi tiếng là nghiêm khắc, khó tính.

Bạn nhỏ Sa Hạ đã từng là loại học trò khiến mẹ nàng không hài lòng nhất. Những bước chân của nàng luôn chậm hơn nhịp, động tác sai sửa mãi không nhớ, bị giáo viên nói lớn tiếng một chút thì lại khóc lóc, giãy nảy. Cũng không trách được, nàng lúc đấy chỉ mới 4 tuổi, là học viên nhỏ tuổi nhất trong lớp học.

Trẻ con ở độ tuổi này đã bắt đầu hình thành nhân cách, chúng cũng có nhu cầu mãnh liệt được thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình. Bạn nhỏ Sa Hạ đã từng nhào vào lòng mẹ mà khóc nức nở, nài nỉ bà đừng bắt mình học múa nữa. Cứ ngỡ sẽ được mẹ ôn nhu vỗ về, nhẹ giọng an ủi, nhưng cái gì cũng không có, ngược lại còn khiến bà tức giận.

Mẹ nàng là một người thích kiểm soát, những thứ càng ngoài tầm kiểm soát của mình, bà lại càng muốn uốn nắn nó vào trong khuôn khổ. Dù có làm bằng cách nào đi chăng nữa, đều là vì một tương lai tốt đẹp nhất cho con gái.

Sa Hạ tuổi càng lớn thì càng bướng bỉnh, số lần nàng làm trái lại lời mẹ cũng tăng lên. Đã không còn có thể dùng lí lẽ để dạy dỗ, mẹ nàng đành dùng đến bạo lực để răn đe. Thời gian Sa Hạ bị mẹ mình nhốt trong phòng tập kéo dài hơn trước, lời nạt nộ của bà cũng nặng hơn, những đòn roi hạ xuống cũng đau hơn rất nhiều.

"Hạ, con nghe cho kỹ lời mẹ nói."

"Không có ai thích một đứa trẻ không biết nghe lời cả."

Sa Hạ nhớ rất rõ khi mẹ nói với mình những lời này, bà đã rất giận dữ.

Đôi mắt bà tràn đầy thất vọng, giọng nói nhỏ nhẹ của bà biến thành khó nghe, từng lời thoát ra từ miệng bà là dao găm đâm thẳng vào tim nàng. Hai bàn tay của nàng bị đánh sưng đỏ, khung cảnh trước mắt bị nước mắt làm nhoè, nóng hổi và mặn chát, cũng không ai giúp nàng, chính nàng đã tự mình dùng đôi tay nhỏ bé run rẩy lau đi hàng dài nước mắt.

Đau đớn, tê tái, sợ hãi.

Đấy là toàn bộ tuổi thơ của nàng.

Bạn nhỏ Sa Hạ từ khi biết run sợ trước sự phẫn nộ của người lớn, nàng cũng đánh mất sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ, bị ép buộc phải trưởng thành sớm.

Nàng học cách đọc tâm trạng của mẹ, tự biết làm gì sẽ khiến mẹ vui lòng. Nàng còn học cách tự đứng lên sau mỗi lần té ngã, tự nuốt nước mắt vào trong, tự kỷ luật với bản thân, sẵn sàng cắt bỏ thời gian vui chơi của mình, ngày ngày chăm chỉ luyện múa.

Người ở ngoài nhìn vào đều khen ngợi con gái nhà họ Thấu vừa hiểu chuyện lại còn biết nghe lời bố mẹ. Họ lại không biết Sa Hạ đã sớm bị ám ảnh với việc phải làm hài lòng mẹ mình.

Đi kèm sau mỗi đòn roi là kẹo ngọt. Bạn nhỏ Sa Hạ sau mỗi lần bị mẹ la mắng lại được bà ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, hứa hẹn với nàng nếu không tiếp tục tái phạm thì sẽ được thưởng kẹo.

Nàng đã thực sự đi tin những lời này, lại không biết việc người lớn thường xuyên làm nhất là nói dối trẻ con.

Nhìn thấy con gái mình múa ngày càng tiến bộ, ngày càng biết ngoan ngoãn nghe lời, mẹ nàng càng thêm tự tin cách mình dạy con là đúng đắn.

Trong khi bạn bè đồng trăng lứa còn bận rộn chơi đùa, Sa Hạ đã có được thành tựu lớn đầu tiên trong đời mình. Nàng xuất sắc đoạt được giải thưởng tài năng trẻ triển vọng khi chỉ mới 8 tuổi, là người trẻ nhất đạt được giải thưởng này. Nàng vui vẻ cầm chiếc huy chương mạ vàng sáng bóng chạy đến khoe mẹ, nhưng bà lại không thể khen lấy một câu.

"Sao con lại có thể mắc lỗi cơ bản như vậy? Mẹ đã nói con phải tập thật kỹ đoạn cuối! Bước chân thì nặng nề, động tác xoay thì chậm nhịp, tay cũng không thẳng! Tất cả đều hỏng hết!"

"Trình độ thấp kém đến không thể chấp nhận! Đã là con gái của Mỹ Sa này, con phải làm tốt hơn thế!"

Sa Hạ đã bàng hoàng đến không thể khóc.

Tại sao mẹ lại nổi giận với nàng?

Tại sao mẹ lại không thể xoa đầu nàng, khen ngợi nàng như bao người mẹ khác?

Bạn nhỏ Sa Hạ bị trách mắng ngay trước mặt thật nhiều người, khiến lòng tự trọng của nàng bị tổn thương nặng nề, nhưng nàng lại cho rằng đấy là lỗi của mình.

Là do nàng làm không đủ tốt, không đáp ứng được yêu cầu của mẹ, nên nàng cũng không xứng đáng nhận được lời khen của mẹ.

Mẹ nói đúng, trình độ của nàng vẫn còn quá thấp kém.

Sa Hạ càng thêm nỗ lực luyện tập, mong muốn những nỗ lực của mình được mẹ công nhận, muốn được nghe một lời khen từ mẹ.

Lúc lên 10 tuổi, nàng đoạt được giải nhất trong cuộc thi toàn quốc, 13 tuổi thì đoạt giải nhất trong khu vực Châu Á, được mệnh danh là công chúa ba lê, tương lai sáng giá không hề thua kém huyền thoại Mỹ Sa.

Nhưng mẹ nàng lại tiếp tục phớt lờ nỗ lực của nàng, cũng không nhìn nhận sự tiến bộ của nàng, chỉ luôn tìm cách bắt bẻ những lỗi nhỏ mà nàng mắc phải.

"Phải có phê bình thì mới biết mà phấn đấu. Con vẫn cần phải rèn giũa thêm nhiều. Tin mẹ đi. Rồi sẽ có ngày con phải cảm ơn mẹ vì đã khắc khe với con."

Sa Hạ càng thêm chú tâm luyện tập, tự nhốt mình trong căn phòng đầy kính, đối diện với bản thân hàng giờ đồng hồ, múa cùng một động tác cả trăm lần, múa cho đến khi cơ thể mỏi nhừ, đôi bàn chân phồng rộp, chảy máu.

Nàng vốn biết rõ, sau tất cả, không hề có viên kẹo ngọt nào cả.

Vậy thì tại sao nàng lại phải bất chấp đến như vậy? Sẵn sàng hy sinh cả mong muốn của bản thân, đánh đổi cả tuổi thơ của mình?

Rất đơn giản, là vì nàng muốn nhận được sự yêu thương và quan tâm của mẹ. Nàng lo sợ nếu như có một ngày mình ngừng múa, thì mẹ cũng sẽ không còn cần đến mình nữa.

Thấu Kỳ Sa Hạ thật ra là một đứa trẻ khát khao rất nhiều tình yêu thương.

Cho đến khi đã trưởng thành, nàng vẫn luôn âm thầm tìm kiếm một người có thể chấp nhận con người thật của mình, yêu mình hết lòng, lấp đầy trái tim khiếm khuyết tình yêu của mình.

Đã từng có lúc nàng mong người đấy sẽ là Chu Tử Du.

Nhưng trong tim của cô đã sớm lấp đầy hình bóng của người khác rồi.

...

"Đi công tác?"

Sa Hạ có chút bất ngờ ngẩng đầu đi nhìn người đối diện, tay vừa cầm lên đôi đũa đã khựng lại trong không trung.

"Du sẽ đi trong bao nhiêu ngày?"

"Cái đấy còn tuỳ thuộc vào việc thoả thuận hợp đồng thế nào, nhiều nhất là bốn ngày. Nhưng sau đấy tôi còn phải tham dự đám cưới của một người bạn học cũ, trùng hợp là cũng tại thành phố ấy."

Chu Tử Du cũng không dừng lại động tác của mình, vừa gấp đồ ăn bỏ vào chén vừa trở lời nàng.

"Đám cưới là vào thứ sáu, đến cuối tuần tôi mới có thể về." Nói xong, cô giương mắt lên, muốn nhìn xem phản ứng của nàng.

Đi tận một tuần? Sa Hạ không biết nên phản ứng thế nào. Chu Tử Du chưa từng đi xa nhà lâu như vậy. Chưa kể chủ nhật tuần sau lại là một ngày đặc biệt.

Kỉ niệm một năm ngày cưới. Chẳng lẽ Chu Tử Du lại quên mất?

Hay là ngày đấy đối với cô cũng không quan trọng đến vậy?

Sa Hạ cúi đầu nhìn xuống chén cơm của mình, hàng mi thật dài như tấm rèm rũ xuống che đi mất mát trong đôi mắt màu trà. Lần nữa ngẩng đầu, nàng đã điều chỉnh lại cảm xúc, khoé môi nhẹ cong, "Vậy để giúp Du chuẩn bị hành lý. Phía bắc năm nay chuyển đông sớm hơn mọi năm, em sẽ soạn thêm một ít quần áo mùa đông cho Du."

Không nghe được lời mình muốn nghe, Chu Tử Du liền chuyển câu chuyện.

"Chiều nay em có bận chuyện gì không?"

"Em không. Sao vậy?"

"Mấy ngày trước mẹ có nhận được thư mời tham dự triển lãm nghệ thuật. Chiều nay tôi còn có cuộc họp quan trọng không thể bỏ được. Em có thể thay tôi đi cùng mẹ được không?"

Sa Hạ là người yêu nghệ thuật, nàng không cần cân nhắc đã gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay bị rơi vào trạng thái thất nghiệp, nàng cũng không có gì để làm ngoài ngồi xem phim cả ngày. Đã lâu rồi không được gặp mẹ vợ, Sa Hạ cũng có chút mong chờ.

Đúng giờ, thư kí Lưu đến đón nàng. Triển lãm được tổ chức ở bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thành phố, còn cách một đoạn đường xa đã thấy treo băng rôn quảng cáo ở hai bên đường, hiển nhiên quy mô không nhỏ, tác giả của triển lãm này chắc hẳn cũng là người có tiếng.

Sa Hạ ngày hôm nay mặc áo len cao cổ màu trắng kem và quần dài ống rộng tối màu, khoác thêm áo khoác mỏng màu nâu nhạt, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ gọn gàng cột lại sau lưng. Quần áo nàng mặc trên người lúc nào cũng có chút đơn điệu, không màu mè nhưng lại trang nhã, rất phù hợp với phong thái của nàng.

Sa Hạ vừa bước vào đại sảnh đã thu hút không ít ánh nhìn.

"Tiểu Hạ! Ở đây! Ở đây!"

Mẹ Chu Tử Du đang cùng vài người nói chuyện, vừa nhìn thấy nàng liền vẫy tay gọi.

Sa Hạ mỉm cười đáp trả, vui vẻ bước nhanh về phía bà.

Trước khi chính thức kết hôn với Chu Tử Du, nàng đã từng lo lắng mẹ cô sẽ nhìn thấy mình không vừa mắt, giống như trong những bộ phim truyền hình dài tập, làm một màn mẹ vợ tìm đủ cách bắt nạt con dâu vô cớ. Nhưng thật may mắn, mẹ Chu Tử Du là một người phụ nữ rất hiền hậu, khác biệt hoàn toàn với tính cách lạnh lùng của Chu Tử Du, mẹ cô tính tình phóng khoáng, đối với ai cũng niềm nở tươi cười.

"Đây là con dâu của mình, Thấu Kỳ Sa Hạ. Tiểu Hạ, đây là bạn học cũ của mẹ."

Mẹ Chu Tử Du rất tự hào mà giới thiệu con dâu của mình, tay bà thân mật đặt lên lưng nàng xoa nhẹ, xua tan đi chút hơi lạnh bám trên áo.

"Không cần cậu phải giới thiệu, mình vừa nhìn đã nhận ra ngay! Con dâu cậu ưu tú như vậy, ai mà lại không biết!"

Đám cưới của Chu Tử Du, con gái duy nhất của thị trưởng thành phố đã từng là đề tài bàn tán sôi nổi của nhiều người. Ngày cưới của hai nàng còn có nhiều báo đài đến chụp hình, phỏng vấn. Ai không biết đến Sa Hạ với tư cách là vũ công ba lê thì cũng biết nàng với tư cách là vợ của Chu Tử Du.

"Nhìn ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên hình nữa!"

"Yến Linh, cậu thật là có phúc! Con dâu vừa xinh đẹp, tài giỏi còn hiền thục như vậy!"

Bạn bè không hề kiệm lời tán thưởng nàng, mẹ Chu Tử Du ở bên cạnh cũng hết lòng đồng tình mà gật gù, khoé môi đã muốn kéo cao đến tận tai.

Sa Hạ ngoài mặt nhã nhặn mỉm cười, thật ra trong lòng không có chút gì cảm thấy tự hào.

Nàng ngoan ngoãn, hiền lành, biết nghe lời, biết làm hài lòng người khác. Tất cả đều là nhờ vào giáo huấn khắc khe của mẹ nàng.

Như một con rối xinh đẹp, tuỳ tiện để cho người khác điều khiển.

Có thể đấy là lí do vì sao Chu Tử Du đã quyết định chọn nàng làm đối tượng kết hôn. Vì nàng là một người vợ dễ bảo, cũng rất biết an phận, sẽ không đi can thiệp vào việc của cô.

Đơn giản chào hỏi thêm vài câu, mẹ Chu Tử Du hào hứng nắm tay kéo Sa Hạ vào trong phòng triển lãm. Đẩy cửa bước vào, trước mắt nàng là không gian tràn ngập màu sắc.

Đề tài của triển lãm này là sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật, bằng cách ứng dụng công nghệ ánh sáng và công nghệ tương tác AI, khách tham quan có thể góp phần vẽ nên những không gian khác nhau, mang đến trải nghiệm độc nhất cho từng người.

Không gian đầu tiên xoay quanh chủ đề "Thiên nhiên". Bên trong căn phòng tối đen được thắp sáng bằng những dải ánh sáng đủ sắc màu bao trùm cả bốn phía. Trên các bức tường là những cánh hoa và bươm bướm rực rỡ sắc màu, dưới chân là dòng suối rãi đầy hoa, với mỗi bước chân mặt nước lại lay động, tạo cho khách tham quan cảm giác như đang đắm mình vào thiên nhiêu kỳ ảo.

Sa Hạ trong phút chốc đã bị cuốn hồn vào, mãi mê nhìn ngắm những cánh bướm rực rỡ chuyển động liên tục. Mẹ Chu Tử Du bị ấn tượng đến không khép được miệng, thích thú reo lên, "Tiểu Hạ! Con nhìn này! Nếu chúng ta đặt tay lên tường thì bươm bướm sẽ đậu lên đấy!"

Sa Hạ nghe theo lời bà mà làm theo, nàng nhìn những con bướm ấy nhẹ nhàng đậu lên ngón tay mình, trong lòng có cảm giác thật ảo diệu.

Cả hai nhìn quanh thêm một lúc rồi chuyển sang căn phòng khác.

Nơi này lấy chủ đề là "Thành thị", điểm nổi bật là không gian để trẻ em chơi đùa và tương tác bằng chính những bức vẽ của mình, scan qua nó và máy chiếu 3D sẽ khiến những bức vẽ ấy sống động đa chiều như thật.

"Tiểu Hạ, con cứ thoải mái đi tham quan, mẹ sang bên kia chào hỏi mọi người một chút."

Sa Hạ còn chưa kịp nói gì đã bị bỏ lại một mình.

Thật ra buổi triển lãm này vẫn còn chưa chính thức bán vé cho khách tham quan. Ngày hôm nay là đặc biệt mở cửa cho khác mời. Sa Hạ từ xa nhìn mẹ Chu Tử Du bị một đám người vây xung quanh, âm thầm cảm thán làm phu nhân của thị trưởng cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Nếu mỗi lần đi đâu cũng phải xã giao với nhiều người như vậy, nàng sẽ sớm mệt chết.

Là một người có tính cách hướng nội, điều đấy với nàng chả khác gì cực hình.

Sa Hạ chậm rãi đi một vòng quanh căn phòng, rất nhanh đã xem xong hết mọi thứ. Mẹ Chu Tử Du vẫn chưa nói chuyện xong, nàng cũng đành bất lực, chỉ còn có thể đứng một chỗ đợi bà quay lại.

Ở khu vực triển lãm này tụ tập nhiều nhất là trẻ con, chúng đi cùng gia đình, hào hứng kéo tay bố mẹ chạy khắp nơi.

Sa Hạ thật ra rất thích trẻ con, ánh mắt nàng dõi theo những hình bóng nhỏ bé, lắng nghe tiếng reo cười hồn nhiên, nhìn cách người mẹ dịu dàng xoa lên đầu con mình, nàng cũng bất giác mỉm cười.

Giá như đứa trẻ nào cũng lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc dịu dàng của gia đình thì thật tốt biết mấy.

Sa Hạ nhận ra mình lại suy nghĩ lung tung, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Một mình đứng ở nơi này, đột nhiên nàng cảm thấy có chút tịch mịch.

"Người đẹp, trông em thật cô đơn. Có muốn cùng tôi đến nơi khác thú vị hơn không?" Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói.

Là ai lại đi nói lời hạ lưu như vậy?

Sa Hạ vừa quay đầu đã bị người ôm chầm lấy.

Mũi nàng bỗng ngửi được mùi hương có chút quen thuộc.

_____________________________________

Bắt đầu trả nợ từ từ 🙇

Có ai còn hóng bộ này không? Hãy cho tui thấy cánh tay của các bạn nào~ 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro