Tức giận
Sa Hạ vẫn không thể tin vào tai mình. Thẩm Duẫn nói vậy có phải là muốn nàng diễn chính trong vở ba lê của bà?
Miệng nàng khẽ hé mở đã cứng đờ, không thốt nên lời. Thấy nàng vẫn chậm chạp không phản ứng lại, mẹ nàng đã sốt ruột nói thêm vào.
"Thẩm Duẫn, cậu cũng thật có mắt nhìn người. Sa Hạ nhà mình đã từng tập vở Giselle rất nhiều lần trong khoảng thời gian học cấp ba. Con bé nắm bắt rõ tâm lý phức tạp của nhân vật chính hơn ai khác, vũ đạo thì đã sớm tập đến nhuần nhuyễn. Không phải mình thiên vị nhưng con bé thực sự có rất nhiều nét tương đồng với Giselle, như vậy sẽ dễ hóa thân vào nhân vật hơn. Cậu cũng thấy thế đúng không?"
Thẩm Duẫn chỉ gật gù khẽ cong môi. Mẹ nàng vẫn còn chưa biết điểm dừng, tiếp tục luyên thuyên, khen ngợi nàng không biết ngại miệng.
Ở dưới bàn, bàn tay Sa Hạ đặt trên đùi dần siết lại thành đoàn.
Con xin mẹ đấy, dừng lại đi. Rõ ràng lúc trước mẹ đã nói con không phù hợp để diễn Giselle, còn luôn tìm cách thuyết phục con đổi sang vở khác. Không phải chính miệng mẹ đã nói con chưa đủ kinh nghiệm biểu diễn để thể hiện được diễn biến tâm lý phức tạp của Giselle?
Sa Hạ theo thói xấu lại vô thức cắn môi, cố đè nén lại cảm xúc khó chịu đang sục sôi từ dưới đáy lòng. Phiến môi đỏ bị kẹp gắt gao giữa hàm răng trắng, cảm giác đau nhói truyền đến nhưng nàng vẫn không thể ngừng lại.
"Thật ngại quá, mình vẫn còn vài việc gấp cần xử lý, phải đi ngay. Cậu xem này, mình đi chưa được một tiếng đã bị trợ lý gọi điện liên tục." Thẩm Duẫn giơ ra điện thoại, vội vàng đứng lên khỏi ghế, áy náy nói, "Mỹ Sa, khi nào có thời gian chúng ta lại cùng nhau đi uống trà chiều nữa nhé."
Chu Tử Du thấy vậy cũng kéo ghế đứng lên, chủ động đề nghị, "Để con lái xe chở cô về lại khách sạn."
"Ấy, không cần phải phiền phức thế. Cô tự mình đi được. Trợ lý của cô đã lái xe đến chờ sẵn ở bên ngoài rồi." Thẩm Duẫn xua tay nói, trước khi rời đi bà lại quay sang cười hiền với Sa Hạ.
"Con cứ từ từ cân nhắc lời đề nghị của cô. Cuộc tuyển chọn chính thức vẫn chưa định ngày nhưng có thể sẽ diễn ra vào tháng sau. Khi nào xác định được ngày, cô sẽ lại báo tin cho mẹ con."
"Sa Hạ, cô thực sự rất mong chờ được nhìn thấy con vào ngày đấy."
Người phụ nữ với vóc người nhỏ bé cất bước lao nhanh ra khỏi nhà hàng, áo khoác lông đen mun dưới ánh nắng vàng rực trông bóng bẩy như bộ lông của một con báo đen. Thẩm Duẫn, một trong những vũ công ba lê nổi tiếng của thập kỉ 80, hiện đang là biên đạo múa và giáo viên cho đoàn múa Nhà hát Paris. Một người phụ nữ có tầm ảnh hưởng như vậy vừa đích thân mời nàng đến buổi tuyển chọn cho nhân vật chính trong vở ba lê do bà làm đạo diễn.
Không phải ai cũng có được vinh hạnh này. Sa Hạ biết rõ điều đó.
Vở Giselle này nếu như công diễn ở Paris thành công thì sẽ tiếp tục lưu diễn sang các nước khác trong khu vực Châu Âu. Đây là cơ hội vàng để những vũ công trẻ gây dựng tên tuổi của mình ở nước ngoài. Còn đối với một số người đã lâu chưa biểu diễn trước công chúng giống như nàng, đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Một bước đệm hoàn hảo để nàng quay trở lại sân khấu trong vinh quang.
"Sa Hạ, con còn chần chừ gì nữa? Thẩm Duẫn đã nói đến mức đấy con còn không cho người ta chút mặt mũi mà nhận lời đi? Con có biết bao nhiêu người đang dòm ngó vai diễn đấy không? Đây chính là cơ hội để con sửa chữa lại sai lầm năm xưa của mình đấy. Chỉ cần con làm tốt trong vở diễn này, tương lai phát triển của con ở Châu Âu sẽ rất sáng lạng." Trên bàn chỉ còn lại người trong nhà, Mỹ Sa liền không kiêng nể bắt đầu lên giọng với con gái.
"Mẹ vẫn luôn nghĩ quyết định không đi du học của con là sai lầm?" Sa Hạ cúi gằm mặt, run giọng hỏi.
"Đấy rõ ràng là sai lầm lớn nhất của con. Nếu như năm xưa con nghe lời mẹ thì đã không phải chạy đi khắp nơi tìm việc như bây giờ. Con có biết khi Thẩm Duẫn hỏi mẹ con đang làm công việc gì, mẹ đã xấu hổ đến mức nào không?"
Mỹ Sa đanh mặt, ngữ khí gắt gỏng đáp lại. Có phục vụ đi ngang qua nhiều chuyện liếc nhìn, Chu Tử Du liền bắn ra ánh mắt cảnh cáo. Cô nhận ra bầu không khí ngày càng căng thẳng, không muốn cũng phải nhảy vào can thiệp.
"Mẹ, nơi này là nơi đông người, không phù hợp nói những chuyện này. Với lại mẹ cũng không thể bắt ép Sa Hạ phải ra quyết định ngay được. Ít nhất hãy cho em ấy chút thời gian để cân nhắc."
"Tháng sau là diễn ra cuộc tuyển chọn rồi. Bây giờ không lập tức tập luyện ngay sẽ không kịp!" Con dâu vốn luôn ngang ngược đã phải dùng đến giọng điệu mềm mỏng để khuyên giải, nhưng Mỹ Sa như cũ vẫn giữ thái độ gay gắt đáp lại.
"Mẹ, con đã muốn chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau. Nhưng mẹ lại không muốn lắng nghe, vậy thì con với Sa Hạ về trước đây. Con còn phải quay trở lại công ty xử lý tiếp công việc."
Chu Tử Du nắm lấy tay Sa Hạ, muốn kéo nàng đứng dậy. Sa Hạ vậy mà không chịu nhúc nhích, vẫn im lặng cúi gằm mặt, bàn tay siết thành đấm hiện rõ cả khớp xương trắng xóa. Cô lại khẽ gọi nàng một tiếng. Đến lúc này nàng mới chịu ngẩng mặt lên. Gương mặt luôn giữ nét cười hiền hòa đã không còn. Đôi mắt màu trà luôn giữ tia sáng ấm áp như ánh dương lại lạnh lẽo nhìn thẳng mặt mẹ mình, lời nói thoát ra khỏi miệng không mang theo chút độ ấm nào.
"Mẹ vẫn luôn ích kỷ như vậy. Cứ thích tự làm theo ý mình."
Sắc mặt Mỹ Sa liền thay đổi, lập tức lên giọng, "Mẹ ích kỷ? Con mới là người ích kỷ nhất! Năm xưa ai là người đã tự ý trốn đi sinh nhật bạn, bỏ qua cả cơ hội đi du học?! Có ai ngu ngốc như con không?! Khổ cực rèn luyện suốt hơn mười năm trời để làm gì!? Còn hại mẹ trở thành trò cười của người ta!"
Bà càng nói càng kích động, đuôi mắt dần đỏ lên, "Mẹ chỉ là muốn tốt cho con! Vì luôn nghĩ cho con, mẹ mới phải đi liên hệ hết người này đến người kia, tìm kiếm cơ hội cho con lại được đứng trên sân khấu. Con có từng nghĩ cho mẹ không?! Đây là cách con trả ơn mẹ đấy à?!"
"Mẹ cuối cùng cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Con ngay từ đầu đã cố nói với mẹ là con không muốn đi du học! Nhưng mẹ chỉ toàn thích làm theo ý mình, mặc kệ mong muốn của con. Đến bây giờ mẹ vẫn vậy! Không thèm hỏi ý kiến của con đã tự mình đi nói chuyện với cô Thẩm! Mẹ sắp xếp hết tất cả rồi đúng không? Hôm nay mẹ cố tình gọi cô ấy đến đây là muốn bắt ép con phải chiều theo ý mẹ!"
Sa Hạ rất hiếm khi mất bình tĩnh lên giọng như lúc này. Nhưng là mẹ nhắc đến chuyện cũ không vui của nàng trước. Khiến nàng không nhịn nổi nữa.
"Sa Hạ, đủ rồi." Chu Tử Du khẽ vỗ lên lưng nàng, cúi người nói nhỏ bên tai nàng, "Chính tôi là người đã nhờ mẹ em đi nói chuyện với cô Thẩm."
Gì cơ?
Nàng không tin nổi trừng mắt với cô. Người duy nhất mà nàng tin tưởng sẽ không làm tổn thương nàng. Tại sao Du lại làm vậy...?
Sa Hạ lập tức giật mạnh tay, tránh khỏi cái nắm tay của cô. Trái tim trong lòng nàng đang thắt lại, đau đớn vì bị cô phản bội. Ánh mắt nhìn cô tràn đầy thất vọng cùng tức giận.
Chu Tử Du sững sờ trước phản ứng dữ dội của nàng, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cô dứt khoát túm lấy cổ tay nàng, dùng sức kéo nàng đứng dậy, cứng rắn buông một câu, "Ở nơi này không tiện nói chuyện. Đợi đến khi về nhà tôi sẽ giải thích rõ ràng với em."
Suốt một chặng đường lái xe về nhà, Sa Hạ luôn im lặng không hé môi nói một lời nào. Có gì đó như tắc ở cổ họng, khó mà nuốt trôi nổi khiến nàng cứ khó chịu cau mày bậm môi. Nàng thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô một cái. Chu Tử Du siết chặt vô lăng trong tay, gượng gạo hắng giọng. Không khí trong xe bị lửa giận của nàng đun sôi, toàn bộ đều đã muốn bốc hơi đi hết, khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt khó thở. Mỗi khi chờ đèn chuyển xanh, cô lại lén lúc liếc nhìn sườn mặt nàng. Đổi lại, khí lạnh bắn ra từ người nàng liền đập thẳng vào mặt cô.
Thôi xong rồi.
Chu Tử Du vô thức nuốt khan, mồ hôi lạnh làm ướt cả lưng.
Chiếc xe vừa dừng tại bãi đậu xe của chung cư, Sa Hạ không chờ cô lên tiếng đã mở cửa bước ngay xuống xe, một mực quay lưng lại với cô. Bóng lưng lạnh lùng ấy làm dâng lên trong lòng Chu Tử Du một nỗi sợ không tên. Vào đến nhà, nàng lại hậm hực giậm chân muốn đi thẳng vào phòng ngủ. Cô đuổi sát theo sau, vội vàng kéo tay nàng, bắt nàng phải xoay người lại.
"Khoan đã, bảo bối. Tôi biết em đang rất tức giận nhưng ít nhất hãy nghe tôi giải thích đã."
"Còn gì để giải thích sao?" Sa Hạ giật tay lại, nghiêng mặt nhìn sang hướng khác, một mực lẩn tránh ánh mắt của cô đến cùng.
Nàng ôm tay trước ngực, xoa tay lên chỗ cô vừa đụng vào. Tỏ vẻ rất chán ghét đụng chạm của cô. Chu Tử Du không ngờ nàng sẽ làm vậy, cánh tay giơ lên liền đóng băng trong không khí. Rắc rắc, ở trong lòng ngực cô có thứ gì đó vừa tan vỡ. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng quả nhiên trái tim cô vẫn không chịu nổi.
"Bảo bối, em nghe tôi nói-"
"Bảo bối? Gọi người ta là bảo bối mà lại giấu giếm ở sau lưng người ta làm chuyện mờ ám? Đấy là cách Du đối xử với bảo bối của mình đấy à?" Sa Hạ khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẻm như đâm thẳng vào tim cô.
Chu Tử Du lần đầu đối mặt với thái độ lạnh lùng của nàng không khỏi có chút bỡ ngỡ. Đã đương đầu với bao khó khăn thử thách trên thương trường, vậy mà cô lúc này lại hoảng loạn không biết phải sao. Hạnh phúc hôn nhân đang bị mang ra đặt trên bàn cược, chỉ cần nói sai một câu, tất cả đều hỏng bét hết. Mồ hôi trên trán túa ra, cô bối rối liếm môi, âm thầm hít thở thật sâu, cố làm bản thân bình tâm trở lại, đại não hoạt động hết công suất, điên cuồng sắp xếp lại lời nói trong đầu.
"Đúng là tôi đã sai khi không hỏi trước ý kiến của em. Nhưng mà cơ hội tốt như thế này không biết đến khi nào mới có lại. Nếu không đi đến nước này, tôi sợ em sẽ lại để tuột mất cơ hội này. Vì nghĩ cho em nên tôi phải làm vậy."
"Du có nhận ra những lời Du vừa nói rất giống với lời của mẹ em không? Luôn miệng nói là vì nghĩ cho em, vậy chẳng lẽ em nghĩ gì, cảm nhận thế nào, có tình nguyện hay không, đều không quan trọng?"
Chu Tử Du rất nhanh đã trở lại với vẻ điềm tĩnh như mọi khi, bị nàng chất vấn cũng không hoảng loạn, rất tỉnh táo hỏi ngược lại nàng, "Giả sử tôi có nói trước với em chuyện này, em sẽ cân nhắc nhận lấy cơ hội ấy chứ?"
Sa Hạ gắt gao cắn môi, nàng không tìm được lời để đáp trả lại. Chu Tử Du đã quá hiểu nàng. Giả sử cô có nói chuyện trước với nàng, nàng vẫn sẽ nghĩ ra được lí do gì đấy để từ chối. Suốt ngần ấy năm, nàng đã luôn trốn tránh việc bước lên lại sân khấu bằng cách đấy. Viện cớ rồi lại viện cớ.
"Sa Hạ, tôi biết em yêu thích được biểu diễn trên sân khấu. Chính em cũng biết điều đấy. Đừng tự dối mình nữa."
"Em chưa từng nói em thích biểu diễn trên sân khấu. Hơn nữa, em không có tư cách được bước lên lại sân khấu. Đấy là ước mơ của bao vũ công ba lê, họ đã hy sinh rất nhiều để theo đuổi ước mơ của mình. Có đau đớn hay khó khăn thế nào, họ vẫn không ngừng phấn đấu để được đứng trên sân khấu biểu diễn. Còn em chỉ là một kẻ hèn nhát đã bỏ cuộc giữa chừng." Những lời này thật quen thuộc, đến cả nàng cũng không biết mình đã nói ra biết bao nhiêu lần.
"Ngay cả mẹ cũng đã từng nói rồi, em không phù hợp để diễn vai Giselle. Em sẽ chỉ làm cô Thẩm thất vọng mà thôi."
"Sa Hạ, em không thể cứ mãi hạ thấp bản thân như thế. Công sức em bỏ ra để luyện múa suốt hơn mười năm, phải hy sinh cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của chính mình, còn phải luôn chịu đựng cách dạy dỗ hà khắt của mẹ em, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ? Em nhìn những vết chai trên bàn chân mình đi, chúng không có ý nghĩa gì sao? Những giải thưởng, những lời khen ngợi, tất cả đều là minh chứng cho thực lực của em. Không phải tự nhiên mà có được."
Chu Tử Du nhìn Sa Hạ cứ cắn môi nhịn khóc thực sự rất đau lòng, bất giác giọng nói cũng mềm mỏng hơn trước, "Bảo bối của tôi không hề thua kém ai cả. Em cho bản thân một cơ hội đi được không? Chỉ cần tham gia buổi tuyển chọn mà thôi. Kết quả có thế nào em phải làm rồi mới biết được."
Phiến môi mỏng manh của nàng đã đỏ au như muốn rỉ máu. Đôi mắt anh đào rưng rưng đã muốn trào ra nước mắt nhưng nàng vẫn cố nuốt ngược nước mắt xuống.
Chu Tử Du đành bất lực thở dài, "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Em đừng kiềm nén như thế. Có tức giận thì cứ đánh tôi đây này, đừng trút giận lên bản thân nữa. Tôi nhìn thấy sẽ rất đau lòng."
"Nhưng còn những tổn thương em đã gây ra cho mẹ... Em đã không thể giúp mẹ thực hiện ước mơ của mình. Trong khi đó mẹ đã hy sinh cả cơ hội được biểu diễn trở lại chỉ để sinh ra em..Vậy mà em lại chỉ biết làm cho mẹ thất vọng.. Một đứa con tồi tệ như em cũng xứng đáng được nhận cơ hội thứ hai sao?" Sa Hạ nghẹn ngào nói, giọt nước mắt nóng hổi rốt cuộc vẫn không ngăn lại được.
"Em vẫn luôn tự trách mình vì chuyện đấy?" Chu Tử Du lập tức nhíu mày, không tin nổi lắc đầu nhìn nàng, "Sa Hạ, em không có trách nhiệm với ước mơ của mẹ em. Không có đứa trẻ nào được sinh ra chỉ để hoàn thành ước mơ của bố mẹ chúng cả. Việc sinh ra em hay không là sự lựa chọn của mẹ em, mẹ em không thể trở lại sân khấu là vì chấn thương của bà ấy quá nặng. Không phải chỉ vì mang thai em. Đừng lấy nỗi đau của bà ấy mà hành hạ bản thân. Em không có trách nhiệm với những việc mình không làm."
"Sa Hạ, đừng tiếp tục chạy trốn nữa. Sau này em sẽ rất hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội này, em sẽ còn tự trách bản thân nhiều hơn bây giờ. Tôi không thể nhìn thấy em khổ sở như vậy được."
Chu Tử Du xót xa nhìn nước mắt lăn dài trên má nàng, tay cô vừa đưa ra muốn thay nàng lau đi nước mắt, Sa Hạ lại lùi về sau. Nàng hít hít cái mũi đã đỏ lên, lấy tay áo tự lau sạch nước mắt trên mặt mình.
"Du nên quay trở lại công ty đi, không phải Du đã nói cần phải xử lý tiếp công việc sao?"
"Sa Hạ, bảo bối à..."
"Em không muốn nói tiếp chuyện này nữa... Tạm thời cứ vậy đi. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ..."
Sa Hạ không đợi cô nói tiếp đã quay người đi vào phòng. Chu Tử Du nhìn cánh cửa khép lại sau lưng nàng, bất lực thở ra một hơi thật dài. Những gì muốn nói cô đã nói hết rồi. Bây giờ chỉ còn chờ xem quyết định của nàng.
Rời khỏi nhà, Chu Tử Du lái xe đến khách sạn bốn sao do mình làm chủ, vừa bước vào đại sảnh đã mang sắc mặt như đưa đám, dọa cho toàn thể nhân viên một phen khiếp vía. Ngày hôm nay có cuộc họp báo cáo doanh thu định kỳ, giám đốc các ban vừa nghe nhân viên báo cáo lại tình hình liền bắt đầu đứng ngồi không yên.
Là ai đã chọc giận Chu tổng?!
Khi Chu Tử Du im lặng đẩy cửa bước vào phòng họp, mọi người liền hít một ngụm khí lạnh, âm thầm lau mồ hôi. Bầu không khí nhanh chóng chạm đáy, nặng nề đến nổi không ai dám hé miệng. Khí tràn của Chu tổng ngày hôm nay đặc biệt lạnh lẽo. Cô còn mặc áo sơ mi đen, quần tây cũng đen nốt. Từ trên xuống dưới một màu đen ảm đạm, càng kéo nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn.
"Doanh thu của chúng ta tăng được 37% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái...Ờ...Tuy nhiên thì chi phí phát sinh cũng lớn hơn nhiều..." Giám đốc phòng kinh doanh hồi hộp đến nỗi nói năng không lưu loát, mồ hôi chảy ra từ hai bên thái dương và sống mũi làm cho mắt kính cứ liên tục trượt xuống.
Chu Tử Du ngồi ngay ghế chủ trì luôn khẽ cúi đầu trầm mặc. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm báo cáo mở ra đặt trên bàn, đôi tay đan vào nhau đặt trên cặp đùi bắt chéo. Trông thì có vẻ đang nghiêm túc lắng nghe nhưng trong đầu cô đều là nội dung của cuộc nói chuyện vừa rồi. Chu tổng có tài giỏi đến mấy thì vẫn là người thường, vẫn sẽ vì chút chuyện gia đình mà muộn phiền.
Đằng này lại còn liên quan đến bảo bối bé bỏng của cô. Cứ nghĩ đến việc chính cô là người đã làm cho nàng phải khóc, cô lại muốn đấm cho bản thân một phát. Chu Tử Du không nhịn được nặng nề thở hắc, thậm chí còn vô tình tràn ra một ít tin tức tố dọa người. Alpha lẫn Omega trong phòng đều kéo căng thần kinh, khiếp sợ không thôi.
Nghe xong báo cáo Chu Tử Du liền đuổi tất cả ra ngoài. Chỉ còn một mình trong phòng, cô liền sụp đổ nằm dài lên bàn.
Sa Hạ đã luôn tự ôm trong lòng quá nhiều nỗi đau, nhưng cô lại không thể làm được gì. Nỗi đau là thứ cảm xúc rất riêng tư. Cho dù có cố diễn tả thế nào, cô vẫn không thể nào cảm nhận được cùng nỗi đau với nàng. Tất nhiên cô có thể vì nàng mà đau lòng, có thể cảm thông, thấu hiểu cho nàng nhưng cô sẽ không bao giờ biết được nàng đã đau lòng đến mức nào, bị giày vò ra sao, tổn thương sâu nặng đến cỡ nào.
Càng nghĩ Chu Tử Du càng giận bản thân thật vô dụng. Cô tự hỏi liệu bản thân làm như vậy có phải là quyết định đúng đắn nhất hay không? Cô đã đẩy nàng vào đường cùng, bắt ép nàng phải làm điều mình không muốn. Vì muốn tốt cho nàng, cô lại làm tổn thương nàng.
"Phải làm sao bây giờ?" Chu Tử Du mấp máy môi, khẽ thì thầm với bầu không khí tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro