Trước ngày cưới
"Hôm nay con không đi làm sao?" Phu nhân Chu vừa ăn xong bữa sáng của mình, đang đọc tin tức trên điện thoại thì chợt ngẩng đầu lên hỏi người đối diện.
Con gái của bà vẫn còn ngồi đấy, từ tốn thưởng thức ly cà phê còn bốc khói. Bình thường còn chưa ăn sáng xong đã vội vàng chạy ra khỏi nhà, ngày hôm nay lại nhàn nhã ngồi uống cà phê thế này là có chuyện gì xảy ra?
Chu Tử Du đặt ly cà phê xuống bàn, nhẹ giọng trả lời, "Sáng nay con còn có chuyện quan trọng cần xử lý, buổi chiều mới đến công ty."
"Chuyện quan trọng là chuyện gì?" Phu nhân Chu lập tức thả điện thoại xuống, mang tâm tình tò mò mà hỏi.
Chu Tử Du vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại vừa trả lời, "Con cần phải sang nhà Sa Hạ bàn kế hoạch tổ chức đám cưới." Và rồi cô đứng lên, vuốt thẳng áo sơ mi trên người, mang theo áo khoác trên tay, bước ra khỏi nhà.
Ông Chu và bà Chu ngơ ngác đưa mắt nhìn theo, rồi quay đầu nhìn nhau.
"Con gái nhà người ta đồng ý rồi sao?"
"Tôi cũng có biết đâu. Mỹ Sa cũng không có nói gì với tôi. Cái con bé này! Làm việc gì cũng không nói với bố mẹ một tiếng. Đi sang nhà sui gia bàn chuyện đám cưới mà lại không có bố mẹ đi cùng thì không phải phép chút nào!" Bà Chu bất mãn nhíu mày.
Ông Chu đã quá biết rõ tính cách của con gái, giọng điệu mỉa mai lên tiếng, "Bà cũng biết tính con bé rồi đấy. Chuyện của mình chỉ thích tự mình quyết định. Tôi với bà có đi theo cũng chỉ làm bù nhìn mà thôi."
Cặp vợ chồng già lại đi nhìn nhau, cùng một lúc thở dài. Tiếng thở dài thể hiện sự bất lực tột cùng của hai vị phụ huynh.
Cũng không biết hai người đã đi sai ở bước nào. Chu Tử Du càng lớn tính cách càng ngang ngược, thích gì thì làm nấy, còn thẳng thắn quá mức, suy nghĩ thế nào cũng không ngần ngại nói thẳng. Bất kể cả đối tượng có là ai, trưởng bối hay người thân, cô cũng không kiêng nể. Nhưng trước mặt một số đối tượng nhất định, cách hành xử như vậy là không tốt, chẳng hạn như trước mặt mẹ vợ tương lai.
Trước khi đến nhà Sa Hạ, Chu Tử Du đã hỏi trước, có cần gọi người bên dịch vụ tổ chức đám cưới cùng đi hay không. Sa Hạ đã nói không cần. Lúc đến nhà nàng, cô mới biết tại sao lại không cần.
Mẹ Sa Hạ đón tiếp con dâu tương lai rất nồng hậu, biết rõ cô là người bận rộn nên chỉ chào hỏi vài câu đã lấy ra một cuốn catalog.
Trong đấy có rất nhiều ảnh, ảnh bánh cưới, ảnh hoa cưới, ảnh thiệp cưới,.. thật nhiều thật nhiều mẫu, theo nhiều chủ đề khác nhau, cái nào cũng rất phô trương, màu sắc loè loẹt quá mức.
Không có cái nào hợp mắt cô cả.
"Mẹ biết con không có nhiều thời gian nên đã tự mình liên hệ với bên dịch vụ trước. Những người này làm ăn rất uy tín và chuyên nghiệp, đám cưới của em họ Sa Hạ cũng là do họ làm. Con xem thử đi." Mỹ Sa cười lấy lòng. Xưng hô thân mật quá mức khiến cô phải nhíu mày.
Xem xét tính cách của Sa Hạ, Chu Tử Du cũng đoán được mẹ nàng là kiểu phụ huynh độc đoán. Kiểu bố mẹ như vậy sẽ luôn tìm cách định hình, kiểm soát và uốn nắn con cái theo chuẩn mực lý tưởng của mình, giữa bố mẹ và con cái cũng khó có được sự trao đổi thoải mái, ngang hàng.
Nhưng cô đến đây là bàn chuyện đám cưới của mình và Sa Hạ, người cô nên nói chuyện cùng phải là nàng mới phải, không phải mẹ nàng.
"Đây là danh sách khách mời, chủ yếu đều là họ hàng trong nhà mẹ, cũng không nhiều lắm đâu, khoảng một trăm khách mà thôi." Mẹ Sa Hạ khẽ cười, đưa ra một tờ giấy A4 để trước mặt Chu Tử Du, trên đó liệt kê một hàng dài những cái tên, còn chú thích thêm xưng hô gọi thế nào cho đúng.
Chu Tử Du vẫn luôn giữ im lặng, tay thì tuỳ tiện lật qua cuốn catalog, còn ánh mắt lại âm thầm quan sát Sa Hạ.
Từ lúc cô bước vào nhà, nàng vẫn luôn giữ một vẻ mặt ấy. Cô dâu tương lai sao lại mang vẻ mặt ảm đạm như vậy đây? Là đám cưới của mình nhưng tại sao một chút ý kiến cũng không có?
Chu Tử Du không mấy dễ chịu khi bị đặt vào vị trí này. Cô bắt buộc phải lựa chọn, một là nghe theo ý của mẹ vợ tương lai, hai là thất lễ với bà, tự làm theo ý mình.
Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, nàng vẫn một mực giữ im lặng.
Thấu Kỳ Sa Hạ cũng thật quá đáng, lại bắt cô phải đi làm người xấu.
"Xin lỗi dì nhưng con không muốn mời quá nhiều người đến đám cưới của mình. Họ hàng năm mươi người, bạn bè đồng nghiệp năm mươi người là quá đủ. Phiền dì rút ngắn lại danh sách này."
Ngữ khí của Chu Tử Du quá lạnh nhạt, mang lại cảm giác như cấp trên đang ra lệnh cho nhân viên của mình vậy. Mẹ Sa Hạ sững sờ đến mức không phản ứng lại được, Sa Hạ cũng bất ngờ mở to mắt.
Cô đóng lại cuốn catalog, hai tay đan vào nhau để trên đùi, ánh mắt hướng thẳng về phía nàng, "Với lại đám cưới là của con và Sa Hạ, làm phiền đến dì cũng không tốt. Mọi chuyện dì cứ để cho bọn con lo hết là được rồi."
Cô lại đưa ra ly nước của mình, ngay trước mặt người phụ nữ vẫn còn quá sốc, nhờ vả, "Phiền dì lấy giúp con một ly nước ấm, con không uống được nước lạnh."
Dù là bị tình thế bắt buộc, Chu Tử Du vẫn làm rất tốt cái vai người xấu này.
Nội tâm mẹ Sa Hạ đã bừng lên lửa giận, nhưng vẫn cắn răng nhận lấy ly nước, còn cười hiền với con dâu tương lai.
Bà vừa bước ra khỏi phòng khách, Chu Tử Du liền nói thẳng, "Sa Hạ, chuyện lên kế hoạch tổ chức, tôi giao toàn quyền cho em quyết định. Em muốn đám cưới của mình như thế nào, cứ thoải mái trao đổi với bên dịch vụ, bao nhiêu tiền cũng không phải là vấn đề, cũng không cần phải hỏi ý kiến của tôi, cứ làm như em muốn. Tôi còn rất nhiều việc khác phải lo."
Cách nói chuyện của người này hơi khó nghe, nhưng Sa Hạ không khó chịu, nàng chỉ để tâm đến chỗ 'làm như em muốn là được'.
Sa Hạ vô thức hỏi lại, "Chu tổng...Như vậy cũng được ư?" Lần cuối cùng nàng làm theo ý mình, kết cục không hề tốt đẹp.
Chu Tử Du nhướng mày, thản nhiên đáp, "Là đám cưới của em, hiển nhiên phải làm theo ý của em. Có chỗ nào là không được?"
A, phải rồi. Là điều hiển nhiên mà thôi. Ai cũng muốn đám cưới của mình phải thật hoàn hảo, đời người có mấy lần kết hôn đâu, sau này sẽ trở thành ký ức rất quý giá, nếu như không được làm theo ý mình thì sẽ hối tiếc rất nhiều.
Điều hiển nhiên như vậy, mẹ nàng lại không chịu nghĩ cho nàng.
Bà nói mình đã tìm hiểu rất kĩ, cũng biết rất rõ nàng thích gì, chưa kể còn có kinh nghiệm của người đi trước, nàng chỉ cần để cho bà lo hết là được. Sa Hạ cũng không muốn vì chuyện này mà phải tranh cãi với mẹ, nàng muốn mẹ vui vẻ trong đám cưới của mình. Thế nhưng sâu trong thâm tâm, nàng không vui.
Nay Chu Tử Du lại nói nàng cứ làm theo ý mình. Cô đưa cho nàng một tờ giấy trắng, bảo nàng hãy vẽ lên đấy viễn cảnh đám cưới hoàn hảo mà nàng đã từng mơ ước, so với bức tranh đã vẽ sẵn chỉ cần tô màu lên mà mẹ đưa cho, nàng tất nhiên thích những gì Chu Tử Du cho mình hơn.
Mẹ Sa Hạ cầm theo ly nước ấm trở lại phòng khách, bắt gặp Chu Tử Du đang mang giầy vào, chuẩn bị ra về.
"Khoan, khoan đã! Chu Tử Du! Sao con về vội vậy? Còn chưa bàn xong chuyện đám cưới mà?"
Chu Tử Du nhận lấy áo khoác Sa Hạ đưa cho mình, vừa mặc vào vừa nói, "Con với Sa Hạ đã nói xong rồi. Mọi việc dì cứ để em ấy lo liệu. Con tin tưởng em ấy sẽ làm tốt."
"Ở bên công ty vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Con xin phép đi trước, chào dì." Cô hơi cúi đầu chào, cuối cùng cũng có chút lễ phép.
Sa Hạ đứng cạnh cửa nhìn theo bóng lưng của cô, đến lúc xe của cô đã đi mất, mới đóng cửa trở vào trong nhà.
"Quá đáng! Cái thái độ đấy là sao?! Có ai lại đi nói chuyện với mẹ vợ của mình như vậy?! Còn chưa cưới vào nhà mà đã tỏ thái độ rồi! Thật là quá đáng mà!" Mẹ nàng tức giận rống lên, thô bạo đặt mạnh cái ly trong tay xuống bàn, nước sóng sánh mạnh mẽ, vài giọt đã tràn ly.
"Nếu như không phải nể gia thế của nó, còn lâu mẹ mới đồng ý cho con cưới một người hống hách như vậy!"
Bà cứ liên tục lớn tiếng cằn nhằn, Sa Hạ im lặng ngồi cạnh, cố kiềm nén chút tâm tình phấn khích của mình. Chu Tử Du đúng là có phần quá đáng thật, nhưng nàng lại rất cảm kích sự quá đáng của cô.
"Con tin tưởng em ấy sẽ làm tốt."
Chu Tử Du tin tưởng nàng. Lần đầu tiên trong đời có người mang lòng tin hoàn toàn đặt lên nàng. Người đấy còn cho phép nàng thoả thích làm theo ý mình.
Vậy thì nàng nhất định không được phụ lòng tin của cô.
Sa Hạ ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ngày hôm nay nắng thật đẹp. Kể từ ngày nhận thức Chu Tử Du, cơn mưa lạnh lẽo ấy cũng không còn thấy đâu.
Sa Hạ tự hỏi, liệu có phải Chu Tử Du sở hữu một loại sức mạnh siêu nhiên nào đấy?
Mỗi lần gặp gỡ tựa như chỉ kéo dài trong vỏn vẹn vài phút, câu chuyện cả hai trao đổi với nhau cũng không nhiều, nhưng Chu Tử Du đều biết hết. Cô biết được tất cả những lời nàng không nói ra, bằng chứng là mỗi lần cô rời đi, đều sẽ giúp nàng mang đi một chút ảm đạm vẫn luôn quẩn quanh, nhờ vậy ánh dương mới chiếu rọi được đến nàng.
Trong những ngày tiếp theo, Sa Hạ hầu như ngày nào cũng gặp mặt với người của dịch vụ tổ chức đám cưới, tất nhiên cũng là người do Chu Tử Du giới thiệu. Người phụ trách đám cưới của nàng là một Omega nam tên Ryan.
Ryan là một người ăn mặc rất chỉnh chu lịch sự, không chỉ qua cách anh ủi phẳng đồng phục của mình mà còn qua cách anh chải chuốt mái tóc của mình. À và còn qua lớp trang điểm kỹ lưỡng nữa. Sa Hạ không nhịn được âm thầm ngưỡng mộ tài trang điểm của Ryan.
Người tên Ryan này có vẻ là bạn bè của Chu Tử Du, anh luôn miệng nói mình hiểu rất rõ những gì mà cô thích, nàng tuyệt đối không cần phải lo. Sa Hạ nhìn một loạt các mẫu mà Ryan đã chuẩn bị trước, cảm thấy người này làm rất tốt.
Màu sắc chủ đạo là màu trắng, pha trộn với chút sắc xanh và tím. Nàng muốn đám cưới của mình diễn ra trong không gian mở nên Ryan đã giới thiệu với nàng một nông trại ở ngoại ô thành phố, cách Đài Bắc khoảng 20km.
Khu nông trại này được biết đến với vườn nho và sản phẩm rượu vang của mình. Đặc biệt nơi này vừa cho xây dựng thêm một kiến trúc mới dành cho khách đến nghỉ dưỡng, một căn biệt thự trang nga lộng lẫy, xây dựng dựa trên nguyên bản lâu đài Chenonceau của Pháp. Dạo gần đây, nơi này bắt đầu cho thuê để tổ chức sự kiện, có cả tiệc cưới, tất nhiên phải là người có thật nhiều tiền mới nghĩ đến tổ chức ở đấy.
Sa Hạ nhìn bản giá thuê một ngày, choáng váng đến muốn xỉu. Nàng sợ mắt mình nhìn nhầm, còn lẩm bẩm đếm lại.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu?! Sáu con số?!
Tận hai trăm nghìn đài tệ, chỉ để thuê địa điểm?! Còn chưa tính đến phí dịch vụ, đồ ăn thức uống?!
Như nhận ra được nàng đang khiếp sợ, Ryan kề sát bên tai nàng, thì thầm, "Chị đừng lo, bao nhiêu đây tiền so với số tiền trong tài khoản ngân hàng của Chu tổng là không thấm vào đâu cả." Nói xong còn cười tươi giơ ngón tay cái với nàng.
Không thấm vào đâu?!
Thật là làm cho nàng phải mở mang tầm mắt. Tầng lớp giàu có quyền quý đúng là một đẳng cấp khác hẳn, người thuộc tầng lớp khá giả như nàng còn không dám mơ tưởng đến số tiền ấy.
Ryan đưa ra thực đơn cho nàng xem thử, đầu bếp từ nhà hàng nổi tiếng, nguyên liệu nhập khẩu loại một với giá trên trời. Sa Hạ lại thêm một trận choáng váng đầu óc. Nàng còn chưa kịp hồi phục, Ryan lại hỏi nàng muốn chọn loại chén dĩa như thế nào, rượu vang trắng hay đỏ, hay là rượu truyền thống.
Lần đầu tiên phải tự mình đưa ra nhiều quyết định như vậy, còn là cho ngày trọng đại của đời mình, Sa Hạ hoảng hốt không biết làm sao. May mắn là Ryan vẫn luôn tận tâm tư vấn cho nàng, thỉnh thoảng còn nói đùa vài câu, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chuyện chuẩn bị cho đám cưới cứ như vậy diễn ra suôn sẻ. Sau khi quyết định xong những việc quan trọng, những việc lặt nhặt còn lại Ryan đã thay nàng làm tất cả. Bây giờ việc mà Sa Hạ cần phải lo mới là quan trọng nhất, váy cưới của nàng.
Ryan giới thiệu cho nàng một nhà thiết kế rất có tiếng cả trong và ngoài nước, gần đây đã cho ra mắt bộ sưu tập váy cưới mới, nhận được rất nhiều phản hồi và nhận xét tích cực.
Vì ngày hôm nay là ngày thử váy, Sa Hạ từ sáng đã không dám ăn gì, chỉ dám uống một ngụm nước. Ryan biết được, còn trêu chọc nàng. Nhiều năm tập múa như vậy, trên người nàng làm gì có chỗ mỡ thừa nào, nàng như vậy là lo lắng quá mức.
Nhà thiết kế đã chọn trước ba bộ váy tâm đắc nhất của mình, lần lượt mang lên cho nàng mặc thử. Sa Hạ thử vào chiếc váy đầu tiên, nhân viên kéo mở tấm rèm của phòng thay đồ, nhà thiết kế lẫn Ryan đều trầm trồ khen ngợi. Chiếc váy thắt eo cao, thân váy thiết kế kiểu đuôi cá ôm sát đường cong cơ thể hoàn mĩ của nàng.
Sa Hạ ngắm bản thân trong gương, chiếc váy rất đẹp, đường may tinh tế, hoạ tiết trang trí dọc thân váy được thêu tay tỉ mỉ, nhưng vẫn không giống với hình mẫu chiếc váy trong mơ của nàng.
Nhân viên lần nữa kéo lại tấm rèm nặng trịch, trong lúc Sa Hạ đang chật vật mặc vào bộ váy thứ hai, có một người vừa đẩy cửa bước vào cửa hàng. Ryan ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người ấy, vừa muốn mở miệng thông báo với Sa Hạ, người ấy đã nhanh chóng ngăn lại, đưa ngón tay đặt lên môi, ra hiệu cho anh giữ im lặng. Người ấy đi đến sô pha đặt trước phòng thay đồ, lặng lẽ ngồi xuống.
Trải qua thêm ít phút, tấm rèm lại được mở ra. Cảnh tượng cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy như trên phim ảnh diễn ra ngay trước mắt Chu Tử Du, trong ánh mắt của cô hiếm thấy hiện lên vài tia bất ngờ. Sa Hạ cũng vậy.
Cả hai người không hẹn mà cùng nhau đông cứng tại chỗ. Lập tức, những người xung quanh đều hướng ánh mắt tò mò của mình nhìn sang.
Tin tức con gái của thị trưởng chọn đối tượng kết hôn là công chúa ba lê vẫn chưa được công bố, Chu Tử Du lại còn là người đặc biệt kín tiếng, tính đến thời điểm hiện tại số người biết được là không nhiều, kể cả những người đang có mặt trong cửa hàng váy cưới lúc này.
Phản ứng đầu tiên của mọi người khi biết được tin tức này là đoán già đoán non. Hai người đến với nhau đơn giản vì tình yêu, vì gia đình sắp đặt hay còn có nguyên nhân ghê gớm gì khác? Chẳng hạn như tình một đêm, cưới chạy bầu?
Đúng là miệng lưỡi của thế gian, tựa như con rắn độc luôn chực chờ phun ra bao lời độc địa.
Sa Hạ không hề biết Chu Tử Du sẽ xuất hiện. Ngày hôm nay nàng không trang điểm quá kĩ, tóc dài chỉ tuỳ tiện búi lên, sợi tóc lộn xộn xoã xuống sau gáy. Cho dù không phải là người yêu của nhau, nhưng để cô nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của mình như thế này...
Sa Hạ xấu hổ đỏ mặt, hai tay lúng túng không biết làm gì sờ soạn lên váy cưới, nàng rũ mắt nhìn xuống chân, không dám nhìn thẳng người đối diện.
Cô dâu đang thẹn thùng! Mọi người lại chuyển sang quan sát phản ứng của Chu tổng, người nổi tiếng là lãnh khốc vô tình, ngàn năm mặt than.
Đáng tiếc cho họ, trên gương mặt xinh đẹp ấy không hiện ra chút gì khác thường, nhưng Ryan đứng ở ngay bên cạnh nhìn thấy rất rõ, vừa rồi Chu Tử Du đã ngây người. Cánh lông mày bên trái lại giật giật, cô liền đưa tay gãi nhẹ để che giấu.
Ryan quen biết Chu Tử Du đã lâu, dễ dàng đọc ra được tâm tình không được bình thường của cô, cố tình hỏi, "Chu tổng, chị thấy chiếc váy này thế nào? Có hợp với cô dâu xinh đẹp của chị không?"
Nghe được người này cố tình nhấn mạnh mấy chữ 'cô dâu xinh đẹp của chị', Chu Tử Du liếc mắt cảnh cáo Ryan, hắng giọng một cái, hỏi sang chuyện khác, "Đã thử được bao nhiêu bộ váy rồi?"
"Tính ra chỉ mới có hai bộ thôi, nhưng thiết kế của anh Vũ thực sự rất hợp với Sa Hạ. Anh ấy vì ngày hôm nay mà tốn rất nhiều tâm sức, còn thức trắng cả đêm để chọn ra những bộ váy phù hợp nhất dành riêng cho chị ấy." Ryan không quên dành tặng vài lời có cánh cho nhà thiết kế.
Sa Hạ? Chỉ mới quen biết nhau vài ngày đã thoải mái gọi thẳng tên như vậy? Chu Tử Du nhướng mày nhìn chằm chằm Ryan.
"A, n-nhân tiện có Chu tổng ở đây, hay là chúng ta mặc vào thử bộ váy còn lại rồi quyết định luôn có được không? Thấu tiểu thư, chị thấy sao?" Ryan rất thức thời thay đổi cách xưng hô.
Sa Hạ không có ý kiến gì, gật nhẹ đầu.
"Chiếc váy lần này chắc chắn sẽ khiến cô dâu phải yêu thích." Nhà thiết kế rất tự tin khẳng định.
Chu Tử Du nhìn gương mặt ngạo nghễ của ông ta, không nói gì.
"My god! Nhìn đi! Ánh mắt của tôi không hề sai! Chiếc váy này đúng là dành riêng cho cô ấy!"
Chiếc váy trễ vai, chân váy to xoè ra kéo dài hơn hai mét, dọc theo chân váy là hoạ tiết trang trí cầu kì, đính thêm đá quý và ngọc trai, sau lưng gần như hở hoàn toàn, lộ ra làn da trắng muốt mịn màng.
Ryan cũng phải khen ngợi, "Quá đẹp! Giống như công chúa bước từ truyện cổ tích ra vậy!"
Chu Tử Du lại liếc mắt nhìn Ryan, có cần phải khen ngợi phô trương đến vậy không? Đúng là có đẹp nhưng mà người ta lại không vừa ý. Cô nhìn ra được nét mặt miễn cưỡng của nàng, cùng với cái bộ dạng muốn nói lại không dám nói. Tựa như cô bé sáu tuổi năm ấy vậy, cái miệng nhỏ mím lại, trong đôi mắt cũng không được vui.
Lộ liễu như vậy, sao lại không có ai nhìn ra?
Chu Tử Du không biết, cô sở dĩ có thể dễ dàng nhìn ra được là vì thói quen luôn quan sát nàng, dẫn đến toàn bộ chuyển biến tâm trạng của nàng cũng không qua được mắt cô.
Sa Hạ đúng là không thích chiếc váy này, chần chừ thật lâu mới nhỏ giọng lên tiếng, "Chiếc váy này rất đẹp, chỉ có điều... tôi cảm thấy nó không hợp với mình..." Nàng không được tự nhiên lấy tay che chắn phần ngực khoét sâu, sau lưng hở một mảng lớn làm nàng phải rùng mình trước điều hoà.
Nhà thiết kế lại mặt mày bất mãn nhăn nhó, "Sao lại không hợp? Thấu tiểu thư, đây là chiếc váy được đánh giá cao nhất trong bộ sưu tập mới của tôi, không ít diễn viên tiếng tăm trong giới muốn tôi để lại cho họ. Nhưng tôi cố tình để lại cho Thấu tiểu thư là vì cảm thấy chỉ có cô mới hợp với nó nhất. Thấu tiểu thư, cô không am hiểu nhiều về thời trang, nên tốt nhất là cứ tin ở tôi, đôi mắt của tôi nhìn không bao giờ sai cả."
Sa Hạ thật không ngờ, nhà thiết kế nổi tiếng khó tính lại đánh giá cao nàng như vậy. Nhưng mà nàng muốn một chiếc váy đơn giản hơn, không cần cầu kì như thế này, kín đáo hơn một chút.
Các nhà thiết kế thường có lòng tự trọng cao, Sa Hạ nghe nói người này còn vì mình mà thức trắng cả đêm. Nàng bối rối bặm môi, trong đầu soạn ra thật nhiều ngôn từ, phân vân không biết nên nói thế nào để tránh làm người này phật lòng.
"Chiếc váy này không được. Quá hở hang. Còn cái nào khác không? Mang hết lên cho cô ấy chọn luôn đi." Chu Tử Du bắt chéo chân, tay chống cằm lên ghế sô pha nhung đỏ, lạnh lùng lên tiếng.
Quá hở hang?!
Nhà thiết kế còn nghĩ mình nghe nhầm, thiết kế của mình vừa bị chê là hở hang?! Người đàn ông sững sờ trố mắt, Sa Hạ cũng không tin nổi mở to mắt nhìn cô, Ryan thì khẩn trương đổ mồ hôi hột, nhân viên cửa hàng còn không dám thở mạnh.
Ông chủ chuẩn bị nổi trận lôi đình!
"Chu tổng! Tôi không cho phép cô phỉ báng đứa con tin thần của mình như vậy!"
Chu Tử Du ngước mặt, không chút cảm xúc nhìn thẳng người đang đứng trước mình, giọng điệu lạnh tanh cũng không có ý xin lỗi, "Thiết kế Vũ, tôi nhờ đến anh là vì đánh giá cao tài năng của anh, nhưng anh đừng quên tôi là khách hàng, tôi có quyền nói lên ý kiến của mình. Thấy không hợp thì tôi nói không hợp. Thấy hở hang thì tôi nói hở hang. Việc của anh là làm hài lòng khách hàng. Nhưng anh thậm chí còn không hỏi ý kiến của Sa Hạ, đôi mắt của anh tinh tường đến vậy, sao lại không nhìn ra được cô ấy muốn gì?"
Khí tràng bức người toát ra từ Chu Tử Du, giọng nói dõng dạc vang vọng bốn phía, mọi người trong phòng đều vô thức run sợ.
Nhà thiết kế tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng không tìm được lời lẽ nào để cãi lại, ông ta giậm chân một mạch đi thẳng vào văn phòng của mình, giao tất cả việc còn lại cho nhân viên.
Chu Tử Du cũng nặng nề thở hắc, hiển nhiên cũng bị chọc giận. Cô lại lần nữa bất đắc dĩ trở thành người xấu. Tất cả đều tại vì sự yếu đuối của ai đấy.
Bầu không khí trong cửa hàng như bị hút hết sạch, mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Buổi thử váy kết thúc không được suôn sẻ, nhưng ít nhất Sa Hạ cũng chọn được chiếc váy vừa ý.
Chu Tử Du thật bất ngờ còn đủ nhẫn nại ngồi lại. Thấy Sa Hạ đã thay đồ xong, cô liền đứng lên, không nói một lời, đi thẳng ra cửa.
Sa Hạ hơi cúi đầu cảm ơn nhân viên cửa hàng, trên mặt mang theo áy náy. Nàng lại quay sang khẽ kéo tay áo của Ryan, anh liền hiểu ý hơi cúi người xuống, nghe được nàng nói nhỏ bên tai mình, "Phiền em gửi lời xin lỗi của chị đến nhà thiết kế Vũ, ngày mai chị sẽ gửi đến văn phòng của em một món quà tạ lỗi, em đưa cho anh ấy giúp chị."
"Em cũng biết tính Chu tổng rồi đấy, cô ấy chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi, mong là thiết kế Vũ không quá để tâm." Sa Hạ nhã nhặn cong môi cười với Ryan.
Ryan có chút bất ngờ nhìn nàng, còn chưa chính thức kết hôn đã nói giúp cho Chu Tử Du, cách xử sự khéo léo như vậy không khỏi khiến anh phải nhìn nhận lại nàng.
Nếu nói Chu Tử Du cứng ngắc thẳng thắn như sắc thép thì Sa Hạ lại hiền hoà mềm mỏng như nước. Ryan ban đầu còn không tưởng tượng được hai người trái ngược nhau hoàn toàn, lại đi sống chung với nhau là cảnh tượng như thế nào, nhưng không chừng còn hoà hợp hơn anh nghĩ nhiều.
Sa Hạ bước ra khỏi cửa hàng váy cưới, định lấy điện thoại ra gọi xe thì trước mặt liền xuất hiện một chiếc xe màu đen. Kính xe hạ xuống, Chu Tử Du nói vọng ra, "Lên xe đi, tôi sẽ chở em về."
Hoá ra cô vẫn luôn đợi nàng sao? Nàng còn tưởng người này đã bỏ đi từ sớm rồi chứ.
Chuyến xe này chắc chắn là chuyến xe dài nhất cuộc đời nàng.
Như ngày đầu tiên đến trường, mọi thứ đối với nàng đều lạ lẫm. Lần đầu tiên nàng ngồi xe của người khác, lần đầu tiên nàng ở riêng với Chu Tử Du trong một không gian kín như thế này, lần đầu tiên nàng được nhìn gương mặt của cô ở cự ly gần như vậy.
Chu Tử Du không hé miệng nói một lời nào, chỉ lo tập trung lái xe. Sa Hạ không dám làm phiền, cũng im lặng suốt chặng đường, nàng nhận ra lửa giận trên người cô vẫn còn chưa tiêu tan hết.
Chu Tử Du biết, mỗi lần cô ở trước mặt Sa Hạ, đều dễ dàng trở nên nóng nảy, cọc cằn hơn thường ngày. Nàng thật ra chưa từng bắt ép cô phải làm người xấu, cô đã có thể không can thiệp vào, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhịn của nàng, cô lại không chịu được. Chỉ đơn giản là vì gặp chuyện bất bình nên mới như vậy, hay là còn lí do nào khác?
Chu Tử Du càng nghĩ lại càng không hiểu nổi mình, trong lúc dừng chờ đèn đỏ, lại thở hắc một cái. Sa Hạ ngồi ngay bên cạnh giật mình, rón rén liếc nhìn sườn mặt của cô.
Nàng đã làm sai gì sao?
Cổng nhà quen thuộc dần dần hiện rõ trước mắt, Sa Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn Chu tổng." Nàng miễn cưỡng mỉm cười với cô, không biết cô có nhìn thấy hay không.
"Sa Hạ, em nghĩ sao về việc tự mình thiết kế nhẫn cưới?" Chu Tử Du quay đầu nhìn nàng, đột nhiên hỏi.
"Sao cơ?" Sa Hạ còn chưa hiểu lắm lời cô.
"Tôi hỏi em có muốn tự mình thiết kế nhẫn cưới hay không? Bây giờ có rất nhiều người làm vậy, vừa có được chiếc nhẫn như ý, vừa cắt bớt được thời gian lựa chọn. Vài tuần tới tôi sẽ rất bận rộn, không thể tốn cả ngày chỉ để cùng em đi xem nhẫn cưới." Cũng sẽ không có ai khác ngoài tôi vì em mà làm người xấu đâu.
Là do nàng nghĩ nhiều, hay là Chu Tử Du mỗi lần nói chuyện với nàng lại... kiên nhẫn hơn rất nhiều? Lúc nói chuyện với mẹ nàng, lúc ở trong cửa hàng áo cưới cũng vậy, Chu Tử Du luôn có gương mặt rất đáng sợ, cách nói chuyện cũng không nhẹ nhàng như thế này.
Sa Hạ chớp mắt nhìn cô, xong cúi đầu.
Làm sao có thể? Chu Tử Du vì sao lại phải đối xử đặc biệt với nàng kia chứ?
"Thiết kế một thứ quan trọng như nhẫn cưới, em không nghĩ mình có thể làm được."
Chu Tử Du nheo mắt nhìn nụ cười nhạt nhẽo trên môi nàng, không bằng lòng nói thẳng, "Sa Hạ, tôi không muốn những gì xảy ra trong cửa hàng áo cưới lại xảy ra lần nữa. Em có biết, mỗi lần như vậy sẽ rất ph-"
Phiền phức! Tôi không thể lúc nào cũng bênh vực cho em được! Mọi người sẽ thực sự nghĩ tôi là một người rất hống hách!
Chu Tử Du còn chưa nói xong đã dừng lại. Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn như cũ dùng đôi mắt to tròn lấp lánh đi nhìn cô, bộ dạng khép nép như động vật nhỏ vô hại.
Không được rồi. Không nói được. Chu Tử Du khổ sở thở dài.
Cô quay đầu sang chỗ khác, nuốt khan một cái, nuốt luôn cả những lời mình sắp nói, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn, "Ý tôi là sẽ rất phí thời gian, của cả tôi lẫn của em. Không phải em còn nhiều thứ khác phải sắp xếp sao? Việc thiết kế không khó, chỉ cần em nói mình muốn gì, còn lại sẽ có người khác làm. Tôi thật ra rất tò mò muốn biết nhẫn cưới do em thiết kế sẽ trông như thế nào."
Những lời này nghe cũng rất có lý, Sa Hạ nhanh chóng bị cô thuyết phục, "Chu tổng đã nói vậy, vậy thì em sẽ làm."
Chu Tử Du nghe đến đấy mới hài lòng gật đầu. Người này trông thì trưởng thành, thật ra nội tâm đơn thuần giống như đứa trẻ vậy, nói nhỏ nhẹ với nàng vài câu, nàng liền vui vẻ nghe theo.
Một con cừu ngoan ngoãn, dễ bảo. Chẳng lẽ một chút khả năng phản kháng cũng không có?
Sa Hạ đưa tay đặt lên cửa xe, sờ sờ một lúc cũng không thấy tay cầm đâu, không kéo tay cầm thì làm sao mở ra? Lần đầu tiên nàng ngồi loại xe như thế này, không khỏi bỡ ngỡ.
Chu Tử Du liền nhắc nàng, "Bấm giữ nút rồi đẩy cửa ra."
"À.." ra là phải bấm nút. Sa Hạ có chút ngượng ngùng thốt lên một tiếng.
Những mẫu ô tô mới đều hiện đại như thế này sao? Nàng vừa bấm nút một cái, cánh cửa liền phát lên một tiếng bíp, báo hiệu khoá cửa đã được mở. Còn chưa kịp đẩy ra, nàng lại bị ngăn cản.
"Khoan đã."
Sa Hạ cứng nhắc quay đầu. Chu Tử Du đột nhiên nhướng người tiến lại gần, nàng liền theo bản năng lùi ra sau, may mắn còn có cửa xe chắn sau lưng, không thì nàng đã muốn ngã nhào xuống đường rồi.
"Chu tổng...?" Nàng bất giác khẩn trương, run giọng hỏi cô.
"Còn chưa tháo dây an toàn."
À...Sa Hạ lại lần nữa xấu hổ đỏ mặt. Nàng sao lại nghĩ lung tung nữa rồi.
Chu Tử Du nào có biết nàng đang xấu hổ đến độ muốn đào hố tự chôn. Cô hơi cúi người, tự mình giúp nàng tháo ra dây an toàn. Tóc dài được cô vén sau tai, nhưng vẫn còn vài sợi tóc con bướng bỉnh rũ xuống trước trán, vầng trán cao lọt vào tầm mắt của Sa Hạ, nàng liền chuyển xuống nhìn tay cô làm việc.
Theo động tác của cô, tiếng vải vóc ma sát sột soạt vang lên trong xe, ngoài ra còn có tiếng nàng hít thở nhanh hơn. "Tách", dây an toàn được tháo ra, trượt về vị trí ban đầu của nó.
Chu Tử Du theo bản năng ngước mặt lên, Sa Hạ cũng cùng lúc nhìn lên. Ánh mắt hai người liền chạm nhau trong không trung, khoá chặt lấy nhau. Từ khoảng cách này, Sa Hạ có thể nhìn rõ hàng lông mi vừa dài vừa cong của cô, nhìn thấy cả quầng thâm mờ dưới mắt cô.
Chu Tử Du cũng nhất thời thất thần.
Làn da của người này trắng thật, lại còn có vẻ rất mịn màng, không biết sờ lên xúc cảm tốt đến độ nào.
Sa Hạ hoàn hồn lại trước, nàng lập tức cúi thấp đầu, không dám đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm ấy. Chu Tử Du không hài lòng với hành động né tránh này, cô còn chưa có ngắm xong.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sa Hạ, cô vươn tay nắm cằm nàng, bắt nàng phải ngẩng mặt lên.
Chu Tử Du như một nhà phê bình nghệ thuật, dùng ánh mắt chăm chú của mình đáng giá từng đường nét điêu khắc tinh xảo trên gương mặt nàng. Đôi mắt của người này thật đẹp, màu sắc con ngươi rất đặc biệt, hình dáng mắt to tròn như hạt dẻ, toát lên nét ngây thơ của trẻ con. Cánh mũi tinh tế, thẳng và cao, đầu mũi nhọn nhếch lên, không phải là kiểu thường thấy.
Đầu ngón tay cảm nhận được xúc cảm trơn mịn, Chu Tử Du vui thích vuốt nhẹ ngón tay cái lên má nàng, càng vuốt, làn da mỏng manh càng thêm ửng đỏ.
Lại còn đỏ mặt? Chu Tử Du đột nhiên nổi lên tính xấu, không hiểu sao cô luôn muốn trêu chọc cô bé này.
Cô cố tình kéo gương mặt của nàng lại gần mặt mình, có chút quá gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở hoảng loạn của nàng trên làn da.
Trái tim của Sa Hạ kích động đập loạn, tuỳ thời có thể nhảy ra khỏi lòng ngực. Chưa từng có Alpha nào đụng chạm nàng như thế này. Bàn tay đặt lên cửa xe vô lực trượt xuống, nàng nghĩ mình nên đẩy cô ra, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trước ngực cô.
Nhìn xem kìa, còn biết phản kháng cơ đấy. Bắt đầu thú vị rồi đây. Cô rất muốn nhìn xem phải như thế nào, con cừu ngoan ngoãn này mới chịu bộc phát.
Chu Tử Du tháo dây an toàn của mình, cả người đều áp sát thân hình thấp bé của nàng. Sa Hạ như lọt thỏm trong lòng cô. Bàn tay của nàng cố đẩy ra, không hề có tác dụng.
Người này thật sự là Chu Tử Du luôn trang nghiêm và lạnh lùng sao? Không đúng, cô lúc này giống như một con sói hơn, một con sói đang đói khát nhìn miếng mồi béo bở. Còn nàng, chỉ có thể bất lực ngồi đấy, để cái bóng to lớn của con sói nuốt chửng mình.
Chu Tử Du nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ đỏ bừng của Omega trong lòng, đầu ngón tay đã di chuyển đến bên môi của nàng. Nhìn có vẻ rất ngon miệng. Đỏ mộng. Tựa như một trái dâu tây chín muồi. Nếu ăn vào, chắc hẳn rất ngọt ngào.
Đầu ngón tay của cô chạm lên cánh môi mềm mại, miết một cái, Sa Hạ liền yếu ớt kêu lên một tiếng.
Khoảng khắc nghe được tiếng kêu đáng thương của nàng, Chu Tử Du đã không còn nhớ mình chỉ là muốn trêu chọc nàng. Có gì đấy đã thay thế lý trí của cô.
Trước mắt cô lúc này, chỉ có một con thỏ trắng yếu đuối, tay chân run lẩy bẩy, không hề có chút khả năng kháng cự nào, khiến cho bản năng của một con thú săn mồi mạnh mẽ hưng phấn.
"C-Chu Tử Du!"
Sa Hạ dùng hết toàn bộ sức lực của mình gọi to tên cô. Còn may cho nàng, Chu Tử Du bị tiếng gọi này làm cho giật mình. Cô nhận ra mình đang muốn làm gì, hoảng hốt tách ra, không tin nổi lấy một tay che mặt, khàn giọng lên tiếng, "X-xin lỗi. Tôi không phải là cố ý...T-tôi cũng không biết mình bị gì nữa..."
Sa Hạ đã nhanh chóng bấm nút, đẩy ra cửa xe, loạng choạng chạy vào nhà, bỏ lại một Chu Tử Du bàng hoàng nhìn xuống hạ thân.
Chuyện gì vừa xảy ra?!
Lần đầu tiên trong đời, cô không kiểm soát được bản năng của mình. Bàn tay có chút căng cứng cầm lên điện thoại, mở ra ứng dụng nhắc nhở. Dạo này quá bận rộn, cô cũng quên mất mình đã gần đến kỳ động dục.
Như vậy có nghĩa là cô vừa bị Thấu Kỳ Sa Hạ làm cho động tình..?
Làm thế nào có thể?! Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ!
Sa Hạ cũng đâu có làm gì khác thường. Chỉ là trên người của nàng có một mùi hương rất hấp dẫn, đôi mắt cũng câu hồn hơn mọi khi, đôi môi trông rất ngon miệng, chút da thịt nhẵn nhụi trên cổ nàng đặc biệt mời gọi. Nhìn thấy nàng kháng cự yếu đuối như vậy, cô chỉ nghĩ muốn gắt gao ôm vào lòng, chỉ hận...không thể ăn tươi nuốt sống..
Chu Tử Du sống hơn 26 năm, chưa từng rơi vào khủng hoảng như thế này.
Thật may là còn ngừng lại kịp thời, không thì cô cũng không tưởng tượng nổi mình có thể làm ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro