Tình yêu
Đám cưới của Chu Tử Du và Sa Hạ được tổ chức vào ngày đầu tiên của tháng sáu. Phụ huynh hai bên đã cùng nhau coi ngày, đều bảo hôm nay là ngày lành tháng tốt. Trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng tươi, có vẻ ông trời cũng muốn chúc phúc cho đám cưới của cô và nàng.
Chu Tử Du vừa mặc vào bộ tuxedo màu xanh navy đắc tiền, đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt trên cổ. Trong ngày trọng đại của mình, cô lại trông thiếu sức sống như vừa chết đi sống lại. Trong phòng cũng không có ai khác, Chu Tử Du mới thoải mái đánh một cái ngáp dài.
Dạo này để chuẩn bị cho việc kinh doanh mới, thời gian ngủ của cô bị rút ngắn đáng kể. Từ sáng sớm còn phải di chuyển ra địa điểm tổ chức, rồi ngồi yên trên ghế nhiều tiếng đồng hồ để trang điểm và làm tóc, cô không ít lần muốn ngủ gật tại chỗ. Chu Tử Du vốn không thích có nhiều người vây xung quanh mình, vừa làm tóc xong liền lên tiếng đuổi đi hết mọi người, tự mình mặc vào bộ tuxedo được đặt may riêng.
"Chu tổng, nhẫn cưới của chị này."
Ryan không gõ cửa đã tự động bước vào phòng, đặt hộp nhẫn trong tay lên bàn trang điểm.
Chu Tử Du liền cầm lên mở ra xem thử vật bên trong.
Một cặp nhẫn cưới làm từ bạch kim, một trong những kim loại cứng nhất, ít hao mòn nhất, tất nhiên giá tiền cũng không hề rẻ. Kiểu dáng của chiếc nhẫn thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại thanh thoát và tinh tế. Ở giữa đính một viên kim cương khoảng hai carat, với vài viên kim gương nhỏ để trang trí thêm. Của cô và nàng đều thiết kế giống của nhau, chỉ khác loại kim cương, của nàng là kim cương hồng, màu sắc hồng nhạt hơi ánh lên chút sắc tím, còn của cô chỉ đơn giản là kim cương trắng tinh khiết.
"Lúc đầu em còn sợ là kiểu dáng quá tầm thường nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy rất hợp với phong cách của hai chị." Ryan nửa đùa nửa thật nói.
Chu Tử Du không mấy hài lòng với lời khen nửa vời này, nhưng cô có thể hiểu được. Người có tiền đều muốn khoe khoang sự giàu có của mình. Nhìn chiếc nhẫn cưới của mẹ cô là biết. Kiểu dáng phức tạp, bắt mắt, viên kim cương cũng to hơn rất nhiều. Nhìn lại chiếc nhẫn này, có thể nói là tầm thường, không hề phô trương, cũng vì vậy mà rất hợp mắt cô.
Chu Tử Du thích vẻ đẹp giản dị, tinh tế của nó. Thấu Kỳ Sa Hạ ở trong mắt cô cũng là một người như vậy.
Ryan nhìn gương mặt của Chu Tử Du trong gương, ánh mắt thâm sâu khác hẳn với dáng vẻ thân thiện thường ngày.
"Nói thật đi, chị vì lí do lại chọn chị ấy? Em không tin hai người có tình cảm với nhau." Anh càng không tin thị trưởng Chu lại không tìm được đối tượng khác môn đăng hộ đối hơn cho con gái cưng của mình.
Chu Tử Du siết chặt cà vạt trên cổ, quay người đối diện với Ryan, nghiêm mặt nói, "Ryan, mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến vậy, chỉ là đàn em đàn chị từng học chung một trường mà thôi. Có những thứ tôi có thể chia sẻ nhưng chuyện riêng tư của tôi thì không thể."
Ryan bị sự nghiêm túc của cô doạ sợ, xong lại ngậm ngùi cười khổ. Người này vẫn luôn vô tình quá đáng, tình cảm của mình rõ ràng như vậy, vẫn luôn bị người này phũ phàng gạt bỏ sang một bên. Anh luôn nghĩ là vì mình không xứng với cô, hoá ra, đến cả tư cách làm bạn bè anh cũng không có.
"Đã chuẩn bị xong hết chưa?" Chu Tử Du đi đến bên cửa sổ, từ tầng hai của căn biệt thự nhìn xuống khuôn viên rộng lớn bên dưới.
Ở đằng xa là cổng hoa cưới hoành tráng, trong sân cũng tràn ngập màu sắc. Bãi cỏ xanh mướt, hoa hồng trắng tinh khôi, xen lẫn với sắc xanh của hoa thanh tú và màu tím sẫm của dạ yến thảo. Ngoài thật nhiều loài hoa tranh nhau nở rộ, còn có vài bàn tiệc đứng để phục vụ cho quan khách trong lúc chờ đợi. Sát bên vườn nho là mới là sân khấu chính, hai bên hàng ghế gỗ trang trí theo phong cách vintage, nhẹ nhàng và cổ điển.
Thời gian vẫn còn sớm nhưng trong sân đã bắt đầu đông đúc rồi.
"Mọi thứ đều theo như kế hoạch. Chu tổng không cần phải lo." Ryan tự tin khẳng định.
Chu Tử Du cũng chưa từng nghi ngờ khả năng của Ryan, cô tán thưởng gật gù, từng bước đi đến bên cửa phòng, "Tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí, có chuyện gì cứ gọi cho tôi."
Trước khi cánh cửa đóng lại, Chu Tử Du lại quay đầu nói thêm một câu, "Ryan, làm tốt lắm."
Ryan giây trước còn vui vẻ mỉm cười, giây sau lại cười không nổi.
"...Cảm ơn em vì đã luôn giúp đỡ Sa Hạ."
Nhìn xem chị kìa, còn chưa lấy nhau đã luôn miệng nhắc đến người ta như vậy. Chị không thể khen em mà đừng nhắc đến người ấy được sao?
Ryan vẫn không hiểu được, cuối cùng thì cô đã bị Thấu Kỳ Sa Hạ bỏ thứ bùa mê gì?
...
Ngoài khuôn viên rộng lớn ở trước, căn biệt thự này còn có một cái sân sau ít người biết đến. Nơi này như chỉ dành riêng cho những kẻ lang thang tình cờ tìm thấy nó. Chu Tử Du là một trong số ấy.
Thật may quá, còn có một chỗ không người. Đi đâu cũng toàn là người, khiến cô ngột ngạt muốn chết.
Khoảng sân nhỏ diện tích không quá 40m2, có một đài phun nước nhỏ, bốn ô đất hình chữ nhật trồng nhiều hoa giấy màu sắc khác nhau. Chu Tử Du không có hứng thú với chúng lắm, cô cho tay vào túi quần, lấy ra hộp thuốc lá, hai ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy một điếu thuốc, chưa kịp đưa lên miệng lại nghe thấy tiếng sột soạt.
Chu Tử Du liền quay đầu nhìn vào hành lang bên trái, ở trên băng ghế có một người đã ngồi ở đấy. Cũng không phải là người lạ mặt nào, mà là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cô dâu sao lại ngồi ở đây, lại còn lén lút gặm bánh thế kia?
Chu Tử Du nhét lại hộp thuốc lá vào trong túi quần, vừa bước sang vừa hỏi nàng, "Sao lại ở đây? Em không phải nên ở trong phòng chờ sao?"
Sa Hạ không ngờ mình lại bị bắt gặp trong tình huống này. Nàng vừa bỏ vào miệng mẩu bánh cuối cùng, trong miệng đầy bánh, khoé miệng không biết có dính vụng bánh hay không, son môi có bị lem hay không. Sa Hạ xấu hổ đến không dám nhìn thẳng.
Tại sao lần nào ở trước mặt Chu Tử Du, nàng cũng mất mặt thế này? Vốn chỉ là muốn tranh thủ ăn một chút bánh lót bụng, còn cố tình chọn chỗ không người, vậy mà vẫn bị cô bắt gặp. Chỉ có thể là ông trời cố tình trêu chọc nàng.
"Em có chút đói bụng nên mới..." Sa Hạ cố gắng nuốt trọn bánh trong miệng, đỏ mặt ấp úng trả lời.
Nên mới trốn ra đây ăn vụn sao? Chu Tử Du không nhịn được hỏi, "Chỉ có chút bánh như vậy, đủ no chứ? Sao lại không nhờ ai đấy đi mua đồ ăn?"
"Không, không cần phải phiền phức như vậy. Mọi người đều rất bận rộn." Với lại còn phải mặc váy cưới chặt khít trên người, nàng cũng không dám ăn nhiều.
Bận rộn? Chu Tử Du nhớ lại trên đường đến đây, nhìn thấy mọi người đều tụ hợp chụp ảnh trước biệt thự, có cả những người là phù dâu của nàng. Họ không phải là bạn bè của nàng sao? Thế nào lại bỏ mặt cô dâu ở đây một mình?
Thật ra những người đấy chỉ là bạn cùng lớp đại học với nàng, cũng không tính là thân thiết.
"Chu tổng sao lại ở đây..?" Sa Hạ nhỏ giọng hỏi.
Nhưng Chu Tử Du không trả lời, cô đang chăm chú nhìn gì đấy dưới đất. Sa Hạ nhìn theo, phát hiện cô đang nhìn vết thương trên chân mình. Dưới lớp váy phồng to kiểu công chúa, bàn chân của nàng lộ hẳn ra ngoài, giày cao gót màu trắng cởi ra để bên cạnh, dưới mắt cá chân là vết trầy xước dữ tợn.
"A, cái này... là do giày nhỏ nên mới bị xước da một chút, không phải vết thương gì nghiêm trọng." Cô còn chưa nói gì, nàng đã vội vàng giải thích.
Không nghiêm trọng? Đã muốn rướm máu còn bảo không nghiêm trọng?
Chu Tử Du nặng nề thở ra một hơi, trầm giọng hỏi. "Sao lại mang đôi giày nhỏ như vậy? Không phải những thứ này em đã đều thử qua hết rồi sao?"
Sa Hạ nhận ra được cô lại chuẩn bị nổi giận, lập tức nói, "Chỉ là do nhân viên bên cửa hàng không cẩn thận giao nhầm giày. Cũng không trách họ được, ai cũng đều phải lo rất nhiều việc." Nàng không muốn trong ngày cưới lại chọc cho cô không vui, cũng không muốn phiền mọi người chạy một đoạn đường dài chỉ để đi đổi một đôi giày, nên mới quyết định không nói lời nào.
Phải lo rất nhiều việc, nên có làm sai cũng không phải trách nhiệm của họ? Chu Tử Du nghe đến đấy liền dữ tợn cau mày. Giả sử cô không biết chuyện này, chắc hẳn người này sẽ cắn răng chịu đau đến cuối ngày.
"Ngồi ở yên đấy." Chu Tử Du nói xong liền quay lưng chạy đi, bỏ lại Sa Hạ bất lực dõi theo.
Trải qua hơn mười phút, cô mới quay lại.
Chu Tử Du không phí thời gian liền quỳ một chân xuống nền đất, đưa tay muốn nâng lên chân nàng.
"Chu tổng?!" Sa Hạ hoảng hốt thốt lên, theo phản xạ rụt chân về. Chu Tử Du nhanh tay hơn, đã nắm chặt bàn chân của nàng trong tay.
"Đừng động đậy." Chu Tử Du lần đầu tiên dùng ngữ khí lạnh lùng ra lệnh cho nàng, cả người nàng trong tức khắc cứng đờ.
Cô quan sát vết thương một chút, một tay xịt lên đấy ít thuốc khử trùng, rồi lấy xuống chiếc khăn nhỏ kẹp trong túi áo của bộ tuxedo, không ngần ngại lau qua vết xước trên chân nàng.
Động tác của cô quá nhanh, Sa Hạ còn định đưa ra khăn tay của mình, không muốn cô phải dùng đến chiếc khăn trông đắc tiền như vậy.
Chu Tử Du lại lấy ra băng keo cá nhân từ trong túi áo. Lúc nâng lên bàn chân của nàng, động tác của cô đột ngột khựng lại. Bàn chân của nàng quá gầy, chỉ còn da bọc xương, gân xanh hiện rõ dưới lớp da mỏng manh. Cô sờ được đến vết chai to dưới lòng bàn chân, giữa ngón út và ngón áp út cũng có. Đây là bàn chân của một người đã tập múa ba lê nhiều năm sao?
Cô lại chợt nhớ đến năm ấy, cô bé sáu tuổi ngây ngô nói với cô, tập múa té rất đau, còn bị mắng, nhưng chỉ vì nụ cười của mẹ mà cắn răng chịu đựng. Hết lần này đến lần khác, người này đều chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Không đau sao?" Chu Tử Du cẩn thận dán lên băng keo cá nhân, bỗng hỏi nàng.
Sa Hạ thản nhiên lắc đầu, "Không đau." Động tác của Chu tổng rất nhẹ nhàng, không có làm đau nàng.
Với lại vết xước như thế này so với những vết thương trong hơn một chục năm tập múa là không thấm vào đâu. Bao nhiêu lần bong gân, phồng rộp, nàng đều có thể vượt qua được nỗi đau, mỉm cười biểu diễn trên sân khấu, thậm chí ngay cả khi bước xuống bục sân khấu với đôi giày múa thấm máu, nàng cũng không một tiếng kêu đau.
Mẹ không cho phép nàng than đau, vì bất kì vũ công nào cũng vậy cả. Không ai biết được sau nụ cười của họ che giấu bao nhiêu nỗi đau.
"Tại sao em lại không kêu người đổi giày?"
Sa Hạ không suy nghĩ đã trả lời, "Không cần phải làm lớn chuyện như vậy. Ai cũng phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị, nếu bây giờ em nói ra, mọi người sẽ trách móc nhau, bầu không khí cũng sẽ căng thẳng. Em chịu đau một chút là được rồi, không cần phải làm ảnh hưởng đến mọi người."
Thấu Kỳ Sa Hạ, cái con người ngu ngốc này.
Lúc nào cũng vì không muốn làm phiền người khác, không muốn làm phật lòng người khác, không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng bản thân em thì sao? Đến việc bị mang ra sai món cũng không nói, bị nhà thiết kế xem thường cũng không nói, bị đưa sai cỡ giày dẫn đến chảy máu cũng không nói, bị mẹ điều khiển như một con rối cũng không biết phản kháng.
Tử tế, tốt bụng với mọi người là điều tốt nhưng cũng không thể để lòng tốt của mình bị những kẻ xấc xược, xấu xa lợi dụng.
Trong lúc em mãi suy nghĩ cho người khác, bận rộn đi chiều lòng bọn họ, có mấy ai biết suy nghĩ cho em, biết quan tâm đến cảm nhận của em, biết lắng nghe mong muốn của em?
Chu Tử Du càng nghĩ càng tức giận. Đúng lúc này cô cảm nhận được có vật chạm lên trán mình, liền giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Sa Hạ đang lấy khăn tay của nàng giúp cô lau đi mồ hôi trên trán.
Thời tiết ngày hè khắt nghiệt, Chu Tử Du còn phải mặc một bộ đồ dày như vậy đi tìm băng keo cá nhân cho nàng, trên trán đổ mồ hôi lúc nào cũng không hay.
Sa Hạ chăm chú nhìn chiếc khăn trên tay, rất nghiêm túc giúp cô lau mồ hôi, cũng không nhận ra có người đang nhìn nàng không chớp mắt.
Giây phút ấy, Chu Tử Du đã nhận ra vì sao trước mặt nàng, cô luôn tức giận như vậy.
Là vì cô đau lòng.
Cô không nhìn được cảnh nàng bị người khác đối xử tệ, không muốn nàng phải tự mình ôm hết phần thiệt thòi, không muốn nàng phải tiếp tục đi chiều lòng người khác.
Chu Tử Du cách đây vài ngày đã đọc được một bài viết phân tích tâm lý. Nội dung là về những người thiếu tình yêu dành cho bản thân. Phần lớn là vì lớn lên trong một môi trường quá khắc nghiệt, không được đáp ứng đầy đủ về mặt cảm xúc, thiếu thốn sự quan tâm và tình yêu thương của bố mẹ. Những đứa trẻ ấy sau này sẽ ôm trong mình khao khát được yêu thương và chấp nhận rất mãnh liệt, còn cho rằng làm theo mong muốn của bản thân là ích kỷ, sợ rằng nếu như mình không làm theo ý của người khác, thì sẽ không xứng được yêu thương.
Một người tốt như nàng, xứng đáng có được mọi sự yêu thương. Những người khác không biết trân trọng nàng, vậy thì cô lại càng phải dùng toàn bộ yêu thương của mình bù đắp cho nàng.
Bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, Chu Tử Du đột ngột đứng thẳng dậy.
Không phải chứ?! Mình chẳng lẽ thực sự đi nảy sinh tình cảm với Thấu Kỳ Sa Hạ?
Không đúng! Chỉ là vì Alpha có bản năng che chở, bảo vệ cho Omega yếu đuối mà thôi! Đúng, chỉ có vậy thôi!
Não bộ của cô cố ra sức thuyết phục bản thân, nhưng trái tim của cô có muốn nghe theo hay không, cũng không có ai quản được.
Chu Tử Du mở to mắt nhìn chằm chằm Sa Hạ, miệng hé mở tràn ra những hơi thở ngắn và nhanh. Cô nhận ra được tim mình đập nhanh bất thường. Cái cảm giác nao nức trong lòng ngực khiến cô thở không nổi. Đứng trước thứ cảm xúc bất ngờ kéo đến này, phản ứng đầu tiên của cô là bỏ chạy.
"T-tôi đã gọi cho Thư Hoa rồi, con bé đang giúp em đi tìm một đôi giày khác. Em đừng đi đâu cả, cứ ngồi yên đấy." Chu Tử Du ho khan, khó khăn nói thành câu.
Bộ dạng hấp tấp như vậy của cô, Sa Hạ là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhận ra Chu Tử Du lại muốn rời đi, nàng vội vươn tay níu giữ tay áo của cô.
"Khoan đã, Chu tổng cầm theo cái này đi." Nàng đặt chiếc khăn tay của mình vào tay cô.
"Là để thay cho chiếc khăn đã bị bẩn kia." Tay nàng lại chỉ lên chỗ túi áo của cô.
Chu Tử Du cúi đầu nhìn khăn tay màu xám tro, đem nhét vào túi áo.
"Màu đấy rất hợp với Chu tổng." Sa Hạ cười khẽ.
Nụ cười này không khác với nụ cười thường ngày của nàng là mấy, nhưng cô lại thấy nó rất đẹp. Chu Tử Du cứ thế ngẩng ngơ nhìn mình, khiến Sa Hạ không khỏi cảm thấy kì quái.
Bầu không khí cũng trở nên kì quái.
Chu Tử Du như có điều đấy bất mãn, hai mày chau lại, khẽ hỏi, "Em có thể gọi tôi bằng tên được không? Chúng ta sắp kết hôn rồi, xưng hô như vậy nghe quá xa cách." Nói ra rồi cô mới nhận thức được mình vừa nói cái gì, ở trong lòng không ngừng vỗ lên cái miệng phản chủ của mình.
Sa Hạ không ngờ cô lại đưa ra loại thỉnh cầu này, nàng đầu tiên là ngượng ngùng, sau đó không được tự nhiên gọi tên cô, "Em biết rồi... Chu Tử Du."
Ừm, quả nhiên là nghe rất êm tai.
Chu Tử Du cảm thấy đến cả vành tai của mình cũng nóng, vội vàng xoay người bỏ đi. Đi được vài bước trên hành lang, cô đứng lại, xoay người, rồi lại lắc đầu, tiếp tục đi được vài bước lại dừng, quay cổ nhìn về phía nàng. Một loạt hành động kì quặc này đều bị Sa Hạ thu hết vào mắt.
Chu Tử Du hôm nay thật kì lạ.
Không lẽ bị say nắng rồi?
Sau một trận đấu tranh tư tưởng có nên nói hay không, cuối cùng cô quay hẳn người lại, cất giọng nói to đủ để nàng nghe được, "Sa Hạ, tôi đã xem qua chiếc nhẫn em thiết kế rồi. Đẹp lắm. Rất hợp với em."
"Thật ư? Không có đơn điệu quá sao? Như vậy... đủ tốt rồi ư?"
Chu Tử Du không hiểu rõ lắm nàng hỏi vậy là có ý gì, cô nhìn ra hoang mang trong ánh mắt của nàng, gần như tức khắc, cô mủi lòng.
"Đơn điệu thì có gì là không được? Tôi biết chắc hẳn em đã bỏ ra không ít tâm sức của mình.. Đủ tốt rồi, Sa Hạ." Chu Tử Du không hề biết mình có thể nói chuyện dịu dàng đến vậy.
Những lời này rơi vào tai Sa Hạ không chỉ đơn giản là một lời khen. Chiếc nhẫn cưới ấy giống như một bản thể khác của nàng vậy. Ở trong mỗi thành phẩm sáng tạo của một người, sẽ luôn thể hiện một phần con người chân thật nhất của họ. Chiếc nhẫn ấy trông đơn điệu, không có gì đặc biệt, nàng vẫn luôn nhìn nhận bản thân mình như vậy.
Sa Hạ còn lo sợ không biết phản ứng của Chu Tử Du sẽ thế nào, nàng sợ nó không vừa ý cô, sợ cô sẽ bị thất vọng. Vì nàng trước giờ vẫn luôn làm người khác thất vọng, con người thật của nàng không có điểm nào tốt đẹp.
Nhưng Chu Tử Du đã khen ngợi nàng, còn nói nó rất đẹp.
Một lời khen bình thường, Sa Hạ lại nhận được còn nhiều hơn thế. Nàng biết Chu Tử Du là thật lòng có ý đó, cô không phải là dạng người sẽ nói dối để lấy lòng người khác.
Chu Tử Du nói nàng đủ tốt.
Có phải là nàng đa cảm quá không, khi bị một lời nói của cô làm cho cảm động? Bao nhiêu năm không ngừng tự hỏi giá trị của bản thân, ngày hôm nay nàng cuối cùng cũng nhận được chút tự tin, là mình đủ tốt.
Sa Hạ hạnh phúc đến mức không giấu được niềm vui của mình, vô thức bật cười, đôi mắt trong veo có chút ướt át.
Hoá ra thứ tình yêu trong phim ảnh, thơ ca không phải được thổi phồng. Nhà văn thi sĩ cũng không hề nói quá. Trong mắt họ thực sự hiện ra những khung cảnh đặc biệt lãng mạn nên thơ như vậy, chỉ những người mang trong mình một trái tim thổn thức vì tình yêu mới nhìn thấy được.
Nắng mùa hạ là cái nắng rực rỡ nhất, tia nắng vàng ươm soi sáng nụ cười của nàng, trong cơn gió thoang thoảng hương hoa thơm ngát, tiếng đàn dương cầm đâu đấy vang vọng khắp hàng lang. Trên đời này thực sự tồn tại một người đẹp đến như vậy. Nàng mặc trên người váy cưới trắng tinh lộng lẫy, tóc búi thấp cài vòng hoa đính đá, sự xinh đẹp tăng lên gấp trăm lần, không, là hàng nghìn, hàng triệu lần!
Vẻ đẹp câu hồn đoạt phách là có thật!
Bằng chứng là cô cũng không biết hồn mình đã bay về phương nào.
Chu Tử Du quay trở lại trong phòng chờ của mình, bần thần ngồi bệt xuống giường. Cô đưa tay để lên lòng ngực, trái tim đập nhanh đến khó chịu. Cô lại cúi đầu nhìn đôi tay của mình, cả hai bàn tay run rẩy, có chút tê dại.
Chu Tử Du cảm giác như mình đã bị kéo ra khỏi thực tại, bay bổng trong một không gian kì lạ nào đấy. Xung quanh là những mảng ký ức, tất cả đều liên quan đến Sa Hạ. Từ lúc cô gặp được cô bé xinh xắn như búp bê năm tám tuổi, đến khoảng khắc cô đem cái tên của cô bé ấy ghi nhớ sâu trong lòng, và rồi khi lần đầu tiên gặp lại một Sa Hạ đã trưởng thành, đôi mắt màu hạt dẻ sáng tinh khôi của nàng, cách nàng đáng yêu mím môi, giọng nói dịu dàng ngọt ngào của nàng,... những kí ức chồng chất lên nhau, chiếm cứ đầu óc của cô, tràn đầy đều là hình ảnh của Sa Hạ.
Chu Tử Du không còn nhận biết được cái gì đang diễn ra xung quanh mình, cho đến khi bàn tay run rẩy của cô được Sa Hạ nắm lấy. Trước mắt đã không còn là bên trong căn phòng ấy nữa, họ hàng bạn bè ngồi ở hai bên hàng ghế, thật nhiều ánh mắt đều hướng về phía hai người. Cô hồi hộp siết chặt bàn tay, dắt nàng đi lên thảm cỏ rãi đầy cánh hoa.
Mình thực sự sẽ cưới người này sao?
Chu Tử Du cũng không biết cảm giác lúc này của mình là gì, cô cũng không dám nhìn thẳng vào bất kì ai, một mực nhìn vào khoảng không, không thì cúi đầu nhìn bó hoa trên tay nàng. Cả gương mặt đều kéo căng, cô cắn chặt hàm răng cố không để lộ ra sự căng thẳng của mình.
"Tôi hứa sẽ luôn đối xử tốt với em."
Chu Tử Du khi nói ra lời này là thật lòng.
Một tay cô nhẹ nhàng cầm lên tay nàng, một tay đeo vào nhẫn cưới cho nàng. Kiềm lòng không được, Chu Tử Du đã ngước lên nhìn một cái.
Thấu Kỳ Sa Hạ thực sự rất xinh đẹp.
Quá xinh đẹp!
Chu Tử Du vội vàng thu hồi lại ánh mắt của mình. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, vì sợ phải nhìn thấy một bản thân si tình.
Chuyện gì xảy ra sau đó cô không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ một vài khoảng khắc nhất định. Như lúc bữa tiệc ăn mừng diễn ra trong phòng khiêu vũ rộng lớn của biệt thự, cô với nàng bước vào giữa sân khấu, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn vàng nhạt.
Bàn tay của nàng thật nhỏ, dễ dàng bị tay cô ôm trọn, còn rất mềm mại, mang theo hơi ấm rất dễ chịu. Một tay khác của Chu Tử Du vòng ra sau, khẽ đặt lên lưng nàng.
Bản nhạc "La Javanaise" vang lên, tiếng dương cầm và vĩ cầm du dương hoà tấu với nhau, giọng ca trầm bổng thiết tha của ca sĩ vang đi khắp phòng.
Chu Tử Du cố nhớ lại những gì mình đã tập luyện trước, một bên thì cúi đầu quan sát bước chân của mình, sợ sẽ giẫm trúng chân nàng, một bên cố che giấu không để nàng nhìn thấy gương mặt của mình lúc này. Dựa vào cái nóng cô cảm nhận được trên gò má của mình, chắc hẳn cả gương mặt đã hơi ửng đỏ rồi.
Cũng thật kì lạ, mình vẫn còn chưa uống một ngụm rượu nào, vậy mà đã say.
Thấu Kỳ Sa Hạ đẹp thật. Đến các ngón tay của nàng cũng đẹp, cách nó duyên dáng nhấc lên ly rượu vang cũng thật đẹp mắt, sau khi nhấp xong một ngụm rượu nhỏ, bờ môi đỏ mộng bị nhiễm ướt cũng đặc biệt đẹp đẽ.
Chu Tử Du vẻ mặt đường hoàng uống rượu, suy nghĩ lại không đường hoàng chút nào.
Trong lúc đi quanh phòng chào hỏi quan khách, Sa Hạ đã nhẹ nhàng vòng tay quanh cánh tay của cô, ôm lấy, nhích thân thể của mình lại gần. Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp trên cánh tay của mình, một cỡ hương thơm ngọt ngào gần nơi đầu mũi, còn được nàng hiếm thấy chủ động, Chu Tử Du còn ngỡ trái tim của mình đã nhảy ra khỏi lòng ngực rồi chứ.
Trái tim của cô lần đầu được nếm trải cảm giác rung động, còn chủ nhân của nó cứ như người mất hồn, máy móc đối đáp với khách mời.
"Cẩn thận!"
Có người la lên.
Chu Tử Du giật mình nhìn xuống, ly rượu trên tay nàng đã nằm trên đất, rượu vang đỏ thấm lên thảm, thấm lên cả váy cưới trắng tinh. Cô cảm nhận được sức nặng trên cánh tay của mình, lập tức đưa tay phải ra đỡ lấy một Sa Hạ đang loạng choạng sắp ngã đổ về phía trước.
"Sa Hạ, không sao chứ?"
"E-em không sao, chỉ là có chút choáng váng đầu óc."
Không lẽ là say rượu? Nhưng mà nàng cũng chỉ mới uống có nửa ly?
"Ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi." Toàn bộ mối quan tâm của Chu Tử Du đều đặt lên nàng, cô không màng đến quan khách lo lắng hỏi thăm, chậm rãi dìu nàng ra khỏi phòng, đến bên băng ghế ngoài hành lang thì nhẹ nhàng để nàng ngồi xuống.
"Không sao chứ? Em khó chịu chỗ nào? Chỉ đau đầu thôi sao? Hay là vì đói? Chẳng lẽ bị hạ đường huyết?!" Chu Tử Du lo lắng hỏi han liên tục. Thái độ so với Chu tổng vô tình vài giờ trước là như một người xa lạ.
Sa Hạ gắt gao nhíu chặt hàng lông mày, mắt cũng không mở ra nổi, khổ sở lắc đầu.
"K-Không phải..." Không phải chỉ đau đầu, mà còn tệ hơn, cả người nàng nóng quá, nóng đến hoa cả mắt.
Sa Hạ bất lực siết chặt lên cánh tay của Chu Tử Du, bày tỏ sự khó chịu của mình.
Chu Tử Du chỉ hơi cúi người, không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt nàng. Thấy nàng đột nhiên siết lấy tay mình, cô khuỵu chân xuống ngồi quỳ trước người nàng, từ dưới nhìn lên khuôn mặt của nàng.
Không xong rồi!
Khắp gương mặt nàng đã đỏ bừng, đến cả vùng da dưới cổ cũng ửng hồng. Con ngươi màu trà chuyển sang một màu nâu đậm. Đôi mắt luôn trong suốt lấp lánh, bây giờ lại mơ hồ, lại như ẩn ẩn vài tia ý tứ không rõ ràng.
Gió đêm thổi dọc hành lang, gò má Chu Tử Du bị thổi lạnh, trái ngược với cái nóng trên cánh của cô, cách lớp vải dày cũng cảm nhận được. Trong không khí có một loại hương thơm rất nhẹ, theo thời gian trôi qua, từ thoang thoảng dần đậm mùi hơn. Mùi hương ngon ngọt như muốn dụ dỗ lòng người, nó len lỏi vào cơ thể cô, khiến cả người cô đều bị khiêu khích, tận trong xương cốt cũng bị kích động.
Đây là tin tức tố của Sa Hạ!
"C-Chu Tử Du..Giúp em.."
Chu Tử Du ngay trong tức khắc phản ứng lại. Cô cởi ra áo vest khoác quanh người nàng, hành động nhanh gọn bế ngang nàng lên, cố chạy đi khỏi nơi đông người nhanh nhất có thể.
Chết tiệt! Cái váy này vướng víu quá!
Chân váy phồng to quá cồng kềnh. Nếu biết trước, cô đã kêu nàng chọn cái khác rồi!
Trong biệt thự có bố trí sẵn phòng nghỉ, Chu Tử Du chạy thẳng một mạch đến phòng tân hôn của hai người. Trong căn phòng trang trí sang trọng, ánh nến thắp sáng đường đi, trên giường rãi sẵn hoa hồng, còn ngay trên tường là chữ "Hỷ" to tướng do mẹ cô một mực đòi thêm vào. Chu Tử Du nào có tâm trí đi để ý đến.
Cô nhẹ nhàng thả Sa Hạ lên giường, rồi liền xoay người đi đóng chặt cửa, tránh có Alpha khác ngửi được tin tức tố của nàng. Suốt cả chặng đường, cỗ tin tức tố ngọt ngào này cứ cố tình khiêu khích tự chủ của cô, hành hạ cô đến mức không nghĩ thông suốt được.
"Ưm..K-khó chịu... Nóng quá.." Sa Hạ nằm trên giường giãy giụa thân thể, đôi tay kéo lung tung lên váy cưới, toan tính muốn cởi ra.
Chu Tử Du nhìn thấy liền hoảng hốt chạy đến ngăn lại, khàn giọng nói với nàng, "Sa Hạ... tôi sẽ đi tìm thuốc ức chế về, e-em tuyệt đối không được đi lung tung."
Một tay của cô nhẹ nhàng đặt lên má nàng.
Sa Hạ bị cưỡng chế động dục khô nóng cả người, nàng cảm nhận được bàn tay mát lạnh của cô, liền đáng thương kề sát vào. Đôi mắt óng ánh ngập nước nửa mở, nơi đáy mắt vẫn mờ mịt dâng trào tình triều.
"Đ-đừng đi...Du...đừng đi." Đôi tay của nàng quấn chặt lên cánh tay cô, nũng nịu nài nỉ.
Được nàng dùng đến thanh âm kiều mị như vậy gọi tên mình, mùi hương tin tức tố nồng đậm tràn ra không ngừng, Chu Tử Du run rẩy, hạ thân đã nổi lên phản ứng.
Đứng trước Omega quyến rũ động tình, tự chủ của Alpha chưa từng có cơ hội chiến thắng.
Chu Tử Du quỳ một gối lên giường, cúi người xuống, tựa lên cái trán nóng hổi của nàng, khổ sở nuốt khan, "Sa Hạ...Em sẽ không hối hận chứ? Nếu như tôi-"
Chu Tử Du còn chưa nói hết câu, Sa Hạ đã cho cô lời đáp.
Nàng chủ động nhướng người, cô bất ngờ mở to mắt, nụ hôn nóng bỏng đã ở ngay nơi đầu môi.
-----
Chu tổng sướng nhé, chuẩn bị được ăn thịt rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro