Tiệc sinh nhật (2)
"Mẹ, Thư Hoa đến rồi, con ra đón em ấy đây ạ."
Mẹ Chu Tử Du và mẹ nàng cùng một lúc gật đầu cho phép, Sa Hạ liền vui vẻ bước nhanh ra cửa, như sợ rằng chỉ cần chậm chân một chút liền sẽ bị kéo lại.
"Thư Hoa! Chị còn tưởng em sẽ không đến chứ."
Diệp Thư Hoa vừa cởi áo khoác vừa thở hồng hộc, như vừa chạy nước rút, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Em dùng chính tay áo của chiếc váy trắng đang mặc trên người lau đi mồ hôi trên trán, rồi vuốt lại mái tóc vàng có phần tán loạn.
Diệp Thư Hoa vốn đang đi tình nguyện ở tận Đài Trung, theo dự kiến thì sáng mai mới có thể về lại được Đài Bắc. Nhưng hoạt động cuối cùng vừa kết thúc em đã gấp rút bay về ngay trong đêm. Sau đó vừa xuống máy bay đã lập tức vào nhà vệ sinh thay đồ rồi leo lên xe chạy thẳng đến đây.
"Chị dâu, mọi người.. đã ăn xong hết rồi sao...?" Diệp Thư Hoa không tin nổi trợn mắt nhìn bàn tiệc trống không trong sân.
Sở dĩ Diệp Thư Hoa một mực muốn bay về ngay trong đêm đều là vì bữa ăn tối nay. Trong ba ngày đi tình nguyện dạy học cho đám trẻ trên cao nguyên, những gì em bỏ vào miệng đều là các món chay, rau cải luộc lẫn đậu phụ đã ăn đến ngán rồi. Ngược lại, đồ ăn trong tiệc sinh nhật của thị trưởng Chu lúc nào cũng toàn sơn hào hải vị, nên em có chết cũng không muốn bỏ lỡ bữa ăn này. Vậy mà kết cục vẫn không ăn được đến miệng!
"Chị dâu~ Em đói chết rồi~"
Diệp Thư Hoa chỉ còn biết mếu máo túm lấy hai tay Sa Hạ làm nũng.
Sa Hạ tất nhiên biết Diệp Thư Hoa sẽ đến muộn nên đã dặn người để phần sẵn cho em. Từng đĩa thức ăn được bọc kĩ để trên bàn bếp, còn sợ có người lấy nhầm mà ghi tên Diệp Thư Hoa lên đấy. Trong lúc chờ phục vụ hâm nóng lại đồ ăn, Sa Hạ kéo Diệp Thư Hoa đi lách qua đám đông trong sân, thẳng vào bên trong phòng khách rộng rãi của căn biệt thự.
"Mẹ em nói em thích ăn nhất là bào ngư nên chị đã nhờ họ lấy cho em nhiều hơn một chút."
Diệp Thư Hoa nhìn thức ăn nóng hổi được để lên bàn ăn, rồi quay đầu nhìn Sa Hạ bằng đôi mắt rưng rưng đầy cảm kích.
"Chị dâu! Chị vẫn là tốt với em nhất! Thư Hoa yêu nhất là chị dâu!"
Lời này không hề cố tình nói quá, em thực sự bị sự chu đáo của nàng làm cho cảm động. Thử hỏi không có chị dâu ở đây, liệu Chu mặt than kia có thèm quan tâm để phần cho em hay không?
"Em ăn từ từ thôi.." Cũng không có ai giành với em đâu. Sa Hạ thầm nghĩ khi nhìn thấy Diệp Thư Hoa liên tục nhồi thức ăn vào miệng mình nhai ngấu nghiến. Nàng còn lo sợ rót sẵn một ly nước để ngay trước mặt em.
Diệp Thư Hoa gật đầu nhưng tay cầm đũa không hề chậm lại. Thịt, cá, tôm, còn có bào ngư! Mới có ba ngày không ăn, em đã thèm biết bao nhiêu! Suốt chuyến bay chỉ cần nghĩ đến liền nước miếng chảy ròng ròng.
Diệp Thư Hoa thực sự ăn như người bị bỏ đói đã lâu, ăn xong món chính lại chuyển sang tráng miệng, địa điểm ăn cũng đổi từ phòng khách ra sân trước, miệng em liên tục nhai nhồm nhoàm. Lúc này hai người đang đứng ngay tại chiếc bàn dài bày các món tráng miệng được đặt ở góc sân vắng vẻ nhất. Không có ai ở xung quanh phán xét, Diệp Thư Hoa ăn càng mạnh miệng.
Trên tay là đĩa bánh Opera đã ăn gần hết, Diệp Thư Hoa vừa ăn vừa kể cho chị dâu về ba ngày đi tình nguyện của mình.
"Trên đó không bắt được sóng điện thoại, em thậm chí còn không thể gọi điện về kể khổ với mẹ được. Bình thường chỉ nửa ngày không lên mạng em đã cảm thấy như người tối cổ. Chị có biết ba ngày qua em đã khốn khổ đến độ nào không?"
Sa Hạ mỉm cười chờ em nói tiếp.
"Em cảm thấy mình còn không phải là người!"
"Nếu đi tình nguyện cực khổ như vậy...Tại sao ngay từ đầu em lại quyết định đi?" Sa Hạ đã nghĩ thế từ lâu bây giờ mới dám hỏi.
Diệp Thư Hoa nghe nàng hỏi, sắc mặt liền trở nên gượng gạo, "À, ừ...Là vì..."
"Là vì nhóc con này mê sắc."
Cả hai người giật mình quay đầu lại, phát hiện Chu Tử Du đang bước tới gần. Cô chen vào khoảng không hẹp giữa vợ mình và em họ, tách hai người vẫn luôn dính sát nhau ra. Cũng không phải cô đi ghen tuông với chính em họ của mình nhưng chỉ cần nhìn thấy người khác bám dính Sa Hạ đều khiến cô cảm thấy ngứa mắt. Nguyên nhân có lẽ là vì bản tính chiếm hữu cao của Alpha.
Chu Tử Du để ly rượu trên tay xuống chiếc bàn trải khăn trắng, giọng điệu mỉa mai nói với Diệp Thư Hoa.
"Là vì Mỹ Duyên cũng đi nên em mới một mực đòi đi cho bằng được. Ba ngày được ở riêng với người đẹp, xung quanh chỉ có rừng núi sẽ không sợ bị người khác làm phiền, còn có thể tạo ấn tượng tốt với người ta. Nghe thì rất lý tưởng nhưng thực tế lại cực khổ hơn em tưởng nhiều. Thế nào? Hối hận rồi đúng không?"
Chu Tử Du vừa nói vừa quen thuộc vòng tay ôm ngang thắt lưng Sa Hạ, kéo nàng vào sát trước ngực mình, trên mặt đầy vẻ hả hê.
"Ngay từ đầu tôi đã nói với em rồi nhưng em lại không chịu nghe lời tôi."
Diệp Thư Hoa bị nói trúng tim đen, như chó nhỏ hung dữ nhe ra hàm răng cắn chặt. Chu đại nhân nói đúng, em không cãi được, nhưng gương mặt vương váo ấy khiến em tức chết đi được!
"Thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"
Diệp Thư Hoa hiểu ý cô muốn hỏi, vẻ mặt từ hung dữ lập tức chuyển thành vui vẻ, môi còn cười tủm tỉm, "Thì cũng có chút thu hoạch..."
Thu hoạch? Diệp Thư Hoa lên cao nguyên có trồng trọt gì sao? Sa Hạ không hiểu lắm hai người đang nói gì, chỉ im lặng đứng nghe, đôi mắt anh đào ngây ngơ chớp chớp.
"Tử Du!"
Ngay lúc Chu Tử Du chuẩn bị mở miệng nói tiếp, bố cô lại lớn tiếng gọi tên cô. Thị trưởng Chu bị vây giữa đám người đưa tay ra vẫy gọi, cặp lông mày rậm nghiêm nghị xếch lên, cô không muốn cũng phải lê bước đến.
Bàn tay Chu Tử Du vừa rời khỏi thắt lưng của mình, Sa Hạ liền cảm thấy có chút trống trãi, hơi ấm vừa nãy còn bao bọc lấy nàng nay đã bị thay thế bằng gió đêm. Lạnh lẽo cực kì. Sa Hạ bất giác đưa tay xoa dọc cánh tay, nàng bắt đầu mong mỏi được về nhà và là ổ trên chiếc giường ấm áp của mình.
"Chị dâu, chị đã muốn về rồi sao?"
Sa Hạ bất ngờ tròn mắt trước câu hỏi của Diệp Thư Hoa.
"Chu đại nhân mỗi lần đi dự tiệc xã giao cũng hay làm vẻ mặt giống như chị lúc này vậy. Ngán ngẫm, chán chường. Cứ cách vài phút lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Như chỉ muốn chạy ngay về nhà."
Diệp Thư Hoa vừa ăn xong một miếng dưa hấu, thấy Sa Hạ chăm chú nhìn mình liền biết nàng rất có hứng thú nghe tiếp, đôi mắt ấy như muốn hỏi em 'Du bình thường đi dự tiệc có bộ dáng như thế nào?'.
Hì hì, chị dâu cũng thật dễ hiểu.
Chỉ toàn ăn mà không uống nên Diệp Thư Hoa có chút khát, vừa định cầm lên ly rượu trên bàn uống một ngụm thì nó đã biến mất ngay trước mắt em. Chị dâu ra tay quá nhanh, em hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Diệp Thư Hoa ngơ ngác nhìn ly rượu trên tay Sa Hạ, mà nàng cũng ngơ ngác nhìn lại em.
Ly rượu này là của Chu Tử Du vừa bỏ xuống lúc nãy. Còn chưa kịp nghĩ đến chuyện Diệp Thư Hoa sẽ uống nhầm, tay nàng đã tự động cầm lên rồi.
Có cần phải thế không? Chỉ là uống chung một ly rượu.
Diệp Thư Hoa chun môi rồi nói với giọng điệu hờn dỗi, "Chị với Chu đại nhân ngày càng giống nhau rồi đấy." Đều ghét bỏ em như nhau.
"A Không..Không phải như em nghĩ đâu..Tại chị cũng có hơi khát.."
Sa Hạ lúng túng giải thích, còn uống một ngụm rượu để chứng tỏ. Thấy nàng phản ứng thú vị như vậy, Diệp Thư Hoa lại càng muốn trêu chọc nàng thêm.
"Chu đại nhân trông lạnh lùng khó gần vậy đấy nhưng mỗi lần đi dự tiệc lại có rất nhiều người đến bắt chuyện với chị ấy. Alpha muốn cùng chị ấy nói chuyện làm ăn cũng có nhưng nhiều nhất là Omega muốn đến làm quen. Nghe có vẻ khó tin nhưng cái gương mặt khó ở của chị ấy lại được cả minh tinh nổi tiếng để mắt đến đấy." Diệp Thư Hoa vừa nói vừa lén quan sát Sa Hạ.
Đúng như em đoán, chị dâu càng nghe sắc mặt càng u ám, đôi môi đỏ mím chặt như cố kìm nén cảm giác khó chịu đang dâng trào.
"Chu đại nhân cũng có phúc thật đấy. Đi đến đâu cũng thu hút được nhiều Omega xinh đẹp. Không biết mấy người đấy nhìn trúng chỗ nào nữa."
Diệp Thư Hoa cố tình ra vẻ đầy ngưỡng mộ mà nói. Không biết rằng Sa Hạ vì một lời của em mà lạc sang nơi khác. Nàng quay đầu nhìn vào đám đông trong sân, xuyên qua bao nhiêu bóng lưng lạ lẫm, ánh mắt nhẹ nhàng rơi lên một người.
Một tay người ấy theo thói quen đút vào túi quần, một tay còn lại thong thả buông xuôi bên đùi. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo nhưng vô cảm. Đôi mắt phượng sâu thẵm che đậy thật kĩ toàn bộ tâm tư. Gò má đầy đặn nhô cao, cánh mũi thẳng tắp. Bóng lưng cũng thẳng tắp. Dáng người cao gầy thật hợp với bộ suit đắc tiền, cao sang trong từng cử chỉ.
Người ấy như đóa hoa mọc lên giữa những vách đá cao vút không ai lui đến, quanh năm suốt tháng được bao bọc trong làn sương giá lạnh, lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa như một khối thạch anh sáng trong tinh khiết nhất.
Vẻ đẹp của người ấy khiến người nhìn khó dời đi được ánh mắt. Nếu có thể, chỉ muốn ngắm mãi. Nếu có thể, thật muốn chạm vào.
Diệp Thư Hoa có thể không hiểu được nhưng nàng lại rất thấu hiểu tâm tư của các Omega ấy.
Sa Hạ nghĩ mình sẽ là người chỉ muốn ngắm mãi, vì nàng cơ bản không đủ tư cách chạm vào người ấy. Ngay từ lần đầu gặp Chu Tử Du, nàng đã luôn nghĩ vậy.
Cho dù mỗi ngày cô đều nói với nàng thật nhiều lời yêu thương, chạm vào nàng thật dịu dàng như nâng niu báu vật. Nhưng đâu đó tận sâu trong trái tim Sa Hạ, ẩn trong một ngóc ngách nào đó, mặc cảm tự ti của nàng vẫn luôn tồn tại. Được nuôi lớn từ những kí ức tuổi thơ đau buồn, nó như một con rắn độc luôn xuất hiện vào những thời khắc không ngờ đến nhất, xì xào phun độc bên tai nàng.
Mày sẽ không bao giờ là đủ tốt.
Người như mày chỉ mang đến thất vọng cho người khác.
Mày không xứng đáng với tình yêu của người ấy.
"Chị dâu!"
"CHỊ DÂU!"
Diệp Thư Hoa lớn tiếng gọi tên khiến nàng giật mình hoàn hồn lại. Quan khách cũng có vài người quay đầu nhìn lại.
"Nãy giờ chị có nghe được em nói gì không đấy?"
Sa Hạ có lỗi khẽ lắc đầu.
Diệp Thư Hoa không khỏi thở dài, "Ai~ Em vừa nói là, Chu đại nhân được nhiều Omega để ý đến là thật nhưng đấy là chuyện của nhiều năm trước rồi, tận trước khi hai chị kết hôn kia. Còn bây giờ căn bản không có Omega nào dám mơ tưởng đến chị ấy nữa đâu. Mà sự thật là Chu đại nhân cũng chưa từng quan tâm đến họ. Đối phương có là người nổi tiếng hay ưu tú đến cỡ nào chị ấy cũng không thèm mở miệng khen lấy người ta một câu. Trên mặt lúc nào cũng treo cái biểu cảm lạnh lùng, 'đừng đến gần tôi' đấy."
"Nhưng chị có biết mỗi khi nghĩ đến chị, Chu đại nhân có vẻ mặt như thế nào không?"
Sa Hạ lại khẽ lắc đầu.
Diệp Thư Hoa phì cười, giọng nói mềm mỏng như đang tự nói với mình, "Chỉ cần nhắc đến chị, nét mặt của chị ấy lại rất dịu dàng. Trông chị ấy cứ như kẻ hạnh phúc nhất thế gian vậy."
"Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đấy, em lại muốn đấm cho chị ấy một phát." Trong giọng nói của em pha lẫn chút ghen tị.
"Nói thật, em ngưỡng mộ chị lắm đấy." Diệp Thư Hoa đột nhiên vỗ lên lưng Sa Hạ hai cái, chân thành cười với nàng, "Chị dâu, chị nên tự hào với bản thân hơn. Chị là người đầu tiên có thể khiến Chu đại nhân mỉm cười hạnh phúc đến vậy. Nói không chừng chị còn là người duy nhất trên khắp quả đất này. Chị nên ưỡn ngực tự hào mới phải."
"Còn chưa kể chị rất xinh đẹp! Không hề có chỗ nào thua kém minh tinh! Nhìn đi! Cái làn da trắng mịn như tuyết này! Cái dáng người ma quỷ quyến rũ này! Trong toàn bộ người ở đây chị chắc chắn là đẹp nhất! Khắp cái sân này! Giữa một rừng hoa này! Chị chính là đóa hoa hồng diễm lệ và lộng lẫy nhất!" Diệp Thư Hoa càng nói càng kéo cao giọng, còn cường điệu múa may hai tay, mặc kệ càng có nhiều người đang nhìn.
"Cho nên là.." Diệp Thư Hoa đột nhiên duỗi ngón trỏ, ấn lên trán nàng. Dùng lực không mạnh nhưng Sa Hạ vẫn bất ngờ ngả đầu ra sau. "Chị mau dẹp cái vẻ mặt u buồn ấy đi. Chu đại nhân đang đi đến đây đấy."
Diệp Thư Hoa vừa nói xong thì lập tức lon ton chạy đến bên cạnh mẹ mình và phu nhân Chu. Sa Hạ ngây người nhìn theo, tay khẽ chạm lên trán, vẫn còn chưa tiếp thu hết những gì em vừa nói.
"Làm sao vậy? Nhóc con kia lại nói năng lung tung gì với em?" Chu Tử Du từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt nàng, hơi cau mày hỏi.
"À không, không có gì..Em ấy chỉ kể cho em nghe về chuyện đi tình nguyện.."
Chu Tử Du không mấy tin lời của nàng, đăm đăm nhìn thêm một lúc. Cô chuyển sang đứng cạnh nàng, tay phải lại đặt lên thắt lưng mảnh mai. Nhìn thoáng qua đôi chân mang giày cao gót của nàng, cô hỏi nhỏ, "Có phải mỏi chân lắm rồi không? Hay em vào trong nhà ngồi nghỉ một chút đi?"
Sa Hạ liền lắc đầu nói mình không sao.
"Em chịu khó chờ thêm một chút nữa. Đợi khách khứa uống say rồi, chúng ta sẽ có thể dễ dàng lẻn vào nhà hơn. Tối nay sẽ phải ngủ lại ở đây rồi. Tôi uống cũng khá nhiều, không thể lái xe về được."
Sa Hạ có thể ngửi được mùi rượu trên người cô, phải liên tục tiếp rượu với khách chắc hẳn cô cũng hơi say rồi. Nàng dựng thẳng lưng như muốn ra hiệu cho cô có thể tạm dựa vào người mình để nghỉ ngơi. Hành động săn sóc này chọc cho cô phải bật cười. Nhờ có Diệp Thư Hoa nói, nàng mới nhận ra Chu Tử Du khi ở cạnh mình đúng là rất hay cười.
"Tôi có cái này cho em này."
Chu Tử Du lấy từ trong túi quần ra một vật, cầm lên tay nàng, đặt nó vào lòng bàn tay đang mở ra.
Đây là... kẹo dẻo?
Sa Hạ nhìn gói kẹo Jellybean trong tay có hơi bất ngờ. Gói kẹo to bằng lòng bàn tay nàng, bên trong chứa khoảng sáu viên kẹo dẻo đầy sắc màu. Đã rất lâu rồi Sa Hạ không thấy loại kẹo này. Cũng lâu rồi nàng không ăn. Sao Chu Tử Du lại đột nhiên đưa cho nàng thứ này?
"Không phải em đã từng rất thích ăn loại kẹo này sao?"
"Sao Du lại biết?"
Chu Tử Du hơi kéo lên khóe miệng, dùng ngữ khí lười nhác mang theo men say đáp lời nàng, "Mọi thứ thuộc về em tất nhiên tôi đều biết."
Sa Hạ khi còn nhỏ đã từng rất thích ăn loại kẹo dẻo này, nhất là viên kẹo màu tím có vị nho. Mẹ nàng luôn cấm không cho nàng ăn quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng khi nàng làm rất tốt hay đạt được giải thưởng mới được cho ăn vài viên. Hoàn toàn không thể thỏa mãn cơn thèm của bạn nhỏ Sa Hạ tí nào.
"Em mau ăn đi. Có tôi che cho em rồi, từ chỗ đấy mẹ em cũng không nhìn thấy được đâu." Chu Tử Du ra vẻ bí mật nói nhỏ với nàng, lém lỉnh mỉm cười như đứa trẻ nghịch ngợm.
Sa Hạ không khỏi bị chọc cười, đôi mắt màu trà cong lên long lanh niềm vui. Nàng đã hai mươi mấy tuổi rồi, mẹ làm sao cấm nàng ăn kẹo như trước được nữa? Nhưng nàng vẫn nhìn theo ánh mắt của cô, đảm bảo mẹ nàng không nhìn sang đây mới bóc mở gói kẹo.
Sa Hạ bỏ vào miệng một viên kẹo dẻo, sau đó lấy ra một viên mời cô. Chu Tử Du có hơi ngây người nhìn viên kẹo đưa ra trước mặt mình, nhưng vẫn lắc đầu từ chối.
"Cho em hết đấy."
Xem như để bù đắp lại số kẹo mà tôi đã không thể cho em nhiều năm trước.
Sa Hạ khi ấy chắc hẳn còn quá bé để nhớ được nhưng Chu Tử Du vẫn còn nhớ rất rõ về cô bé sáu tuổi tại bữa tiệc sinh nhật năm đấy. Cô bé xinh xắn năm nào đã lớn lên xinh đẹp như thế này. Khi ấy nàng còn vì bị cô giành lấy vài viên kẹo mà mím môi muốn khóc, vậy mà bây giờ lại còn biết chia với cô nữa.
Chu Tử Du thoáng chốc lạc vào hoài niệm, trong đôi mắt dần phủ lên một màn sương mơ màng.
Cô bé ấy rất thích loại kẹo dẻo Jellybean này, ăn vào một viên liền cong lên khóe môi, hai má đáng yêu phồng phồng, đứng tại chỗ nhún nhún đôi chân nhỏ. Cô bé rất biết nghe lời, mẹ dặn không được chạy lung tung liền ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, mặc kệ đám trẻ bằng tuổi đang chơi đuổi bắt thật vui vẻ.
Bữa tiệc ấy cũng diễn ra trong một khu vườn rộng lớn như thế này. Người lớn tụm thành nhóm, chỉ riêng hai đứa trẻ luôn đứng cạnh nhau trong một góc sân vắng người. Một đứa tám tuổi, một đứa chỉ mới sáu tuổi. Một đứa nhàm chán đút tay vào túi nghiêng người tựa lưng vào bàn tiệc, bàn chân đi đôi giày vải thi thoảng đá vài viên sỏi nhỏ. Một đứa lúng túng đan tay vào nhau, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm đống kẹo trên bàn tiệc.
Chu Tử Du càng nghĩ càng muốn bật cười thật to. Bản thân cô lúc tám tuổi chắc chắn sẽ không ngờ được có ngày mình lại lấy cô bé ấy làm vợ. Cũng phải trách cô bé ấy lớn lên quá xinh đẹp mê người, giọng nói thì ngọt ngào, nụ cười so với mặt trời còn rạng rỡ hơn nhiều. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Chu Tử Du nghĩ vậy, việc cô đem lòng yêu nàng vốn đã là nhân duyên trời định.
Hạnh phúc của cô, đã từng đứng bên cạnh cô thật gần như thế. Đáng tiếc cô lại không biết được điều đấy. Cô đã không thể bảo vệ nàng khỏi những tổn thương trong suốt quá trình trưởng thành. Đã không thể ở cạnh lắng nghe tâm sự của nàng. Càng không thể ôm lấy nàng thật chặt sau mỗi lần nàng vấp ngã, nhẹ giọng khen ngợi nàng tài giỏi đến mức nào, rằng nàng không cần phải làm khổ bản thân như vậy.
Nếu như cô liên tục khẳng định nàng đáng được nhận mọi sự yêu thương của thế gian này thì Thấu Kì Sa Hạ của hiện giờ có lẽ đã tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, chứ không phải thu mình trong lớp vỏ mặc cảm như hiện giờ.
"Du."
Giọng nói quen thuộc làm gián đoạn suy nghĩ của Chu Tử Du.
"Có gì khiến Du phiền lòng sao?"
Sa Hạ nhận thấy tâm trạng cô không được vui vẻ như trước.
Chu Tử Du khẽ lắc đầu, đôi mắt ngấn nước ôn nhu nhìn nàng. Bàn tay đặt lên thắt lưng nàng siết chặt hơn trước, cô đột nhiên hỏi nàng, "Bảo bối, cùng tôi đi dạo biển được không?"
Ngay sau biệt thự là bãi biển, Chu Tử Du nắm tay Sa Hạ đi thẳng ra hiên sau. Hai người cởi giày để lại trên bậc thang cuối cùng của hiên gỗ. Nàng đi theo sau cô, từng bước đi lại gần nước biển đen như mực. Xung quanh không có ai khác. Đôi chân trần của hai người đạp lên nền cát in hằn lại hàng bước chân nối dài.
Ánh trăng tan chảy trên mặt nước rung rinh thật sống động, gió biển lạnh lẽo từng trận thổi vào bờ làm Sa Hạ phải rùng mình. Chu Tử Du liền cởi ra áo vest của mình khoác lên vai nàng.
"Không được đâu. Du mau mặc vào lại đi..." Sa Hạ muốn nhét lại áo vào tay cô nhưng cô cứng rắn khoác lên vai nàng, nắm lấy hai bên đầu vai nàng thật chặt, nhắc nhở.
"Tôi là Alpha mà, em quên rồi sao. Chút gió lạnh này có là gì."
Cơ thể Alpha trời sinh đã chịu nóng chịu lạnh giỏi hơn Omega, Chu Tử Du thực sự không cảm thấy lạnh. Sa Hạ biết là vậy nhưng nàng vẫn không đành lòng, bèn ôm lấy cánh tay cô chặt cứng, cho rằng làm như thế này sẽ có thể san sẻ chút hơi ấm của mình cho cô.
Cô và nàng cứ thế tựa sát vào nhau, từ tốn rảo bước đi dọc bờ biển, bọt nước trắng xóa đập vào bờ bắn những tia nước li ti lên đôi chân của hai người.
"Em có muốn xuống nước thử không? Chỉ nhún chân vào thôi."
Sa Hạ liền lắc đầu dữ dội. Nàng sợ nước biển sẽ làm hỏng mất chiếc váy đắc tiền Chu Tử Du vừa mới mua cho mình. Vậy nên cả hai chỉ đứng ngay sát làn nước tối đen, giương mắt nhìn về thật xa. Xung quanh thực sự đen kịt một mảng, rất khó nhìn ra đường chân trời ở đâu. Cũng vì vậy, biển đêm trông như trải dài đến vô tận nối liền làm một với trời. Trên mặt biển lung linh từng ánh trăng vụn vặt càng giống như bầu trời đêm đầy sao. Thật thơ mộng làm sao.
"Em đã luôn nghĩ Du giống như đại dương vậy."
"Đại dương? Tôi ư?"
"Ừm" Sa Hạ khẽ gật đầu, siết chặt cái ôm quanh cánh tay cô. "Vì Du luôn thật bao dung và ấm áp."
Chu Tử Du lại không nghĩ vậy. Cô quay đầu nói với nàng, "Tôi lại không thích làm đại dương chút nào. Tôi không muốn làm một đại dương rộng lớn mà ai cũng có thể đắm mình vào. Tôi không cao cả đến mức đấy. Tôi không muốn chia sẻ ấm áp của mình với ai khác ngoài em cả."
Cô ngẫm nghĩ rất nghiêm túc rồi nói tiếp, "Tôi lại muốn trở thành một thứ gì đấy nhỏ bé hơn, để em có thể dễ dàng mang theo bên người. Giống như khăn quàng cổ chẳng hạn, chỉ sưởi ấm cho em. Hay là một chiếc khăn tay, chỉ thay em lau nước mắt. Hay một loại động vật có cánh cũng được, như chim chóc luôn đậu trên vai áo em. Như vậy tôi sẽ có thể theo em đến bất kì nơi nào. Không bao giờ để em phải cô đơn một mình nữa."
"Liệu có đáng không?"
"Một người như em đáng được Du yêu đến vậy sao...?"
Chu Tử Du bần thần nhìn người vừa thốt lên câu đấy, bờ môi thoáng run lên. Cô lập tức ôm chầm lấy nàng, đem thân thể run rẩy của nàng ôm thật gần với trái tim đang đập loạn lên vì xót xa của mình.
"Đừng hỏi những câu thừa thải như vậy. Một người tốt đẹp như em tất nhiên luôn xứng đáng được yêu thương... Không chỉ tôi mà mọi người đều nghĩ vậy. Chỉ là tôi nhanh tay hơn họ nên đã giành trước em cho riêng mình.. Sau này không cho phép em hỏi lại tôi câu đấy nữa. Tôi sẽ giận đấy."
Bên tai là tiếng gió rì rào êm dịu như từng lời an ủi, Sa Hạ càng cố nép mình vào lòng ngực Chu Tử Du, lén hít hít cái mũi đã ửng đỏ, nhịn xuống những giọt nước mắt đã làm ướt bờ mi. Mặc kệ cô có nói thế nào, với nàng, cô vẫn sẽ luôn là đại dương ôn nhu và ấm áp. Nàng muốn đắm mình trong đấy mãi, trong cái thế giới thật ngọt ngào và bình yên mà Chu Tử Du đã gây dựng cho mình.
Nhưng Sa Hạ lại bỗng ngẩng đầu lên từ ngực cô, quay đầu nhìn về phía biệt thự khi nghe được tiếng nhạc giao hưởng vang lên thật to.
"Đến tiết mục khiêu vũ rồi. Đây là truyền thống của bố mẹ. Cứ đến ngày sinh nhật của bố, hai người lại cùng nhau khiêu vũ."
"Chúng ta cũng thật lâu rồi không khiêu vũ với nhau nhỉ?"
Lần gần nhất là vào ngày cưới của cô và nàng. Cũng là lần đầu tiên cô khiêu vũ với ai đấy.
Chu Tử Du không chờ nàng lên tiếng đã dùng tay trái cầm lấy tay phải của nàng, một tay còn lại nhẹ nhàng đặt sau lưng nàng. Mất vài giây mới phản ứng lại, Sa Hạ cũng nâng tay đặt lên vai cô. Cơ thể cả hai nhịp nhàng di chuyển với nhau, hòa theo tiếng đàn dương cầm vọng lại từ xa. Đôi chân trần nhẹ nhàng bước qua bước lại trên bãi cát mịn, như ngày càng lún xuống càng sâu, từng bước chân nặng dần, cảm giác thật kì lạ. Sa Hạ cảm nhận được rung động trong lòng, gò má đã nóng ran.
"Yêu là khi một người muốn chạm vào con theo cách dịu dàng nhất có thể và trong ánh mắt của họ, con là tinh quang lộng lẫy nhất."
Sa Hạ vẫn còn nhớ rõ lời mẹ đã từng nói với mình. Lần đầu tiên Chu Tử Du chạm vào người mình, nàng đã nhớ lại câu nói ấy. Bây giờ cũng vậy. Nàng bất giác đi tìm kiếm ánh mắt của cô. Và cũng giống như ngày đấy, cô chỉ cúi đầu nhìn xuống chân. Nhưng cảm nhận được ánh mắt của nàng, cô thoáng nhìn lướt lên, hiếm thấy nở nụ cười xấu hổ.
"Thật ra.. Lần đầu tiên khiêu vũ với em, tôi đã rất hồi hộp. Không giống như em, tôi chưa từng nhảy hay múa gì cả. Nên trước ngày cưới tôi đã lén mời người đến dạy mình cách khiêu vũ. Vậy mà đến lúc đấy tôi vẫn sợ mình sẽ giẫm trúng chân em nên không dám rời mắt khỏi chân. Nói thật, tôi đã sợ em sẽ chê cười tôi."
Hóa ra là vậy. Ra đấy là vì sao cô luôn cúi đầu nhìn chân. Không phải vì cô chán nản với cuộc hôn nhân phiền phức này, không phải vì chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt nàng. Hoàn toàn không phải... Vậy mà nàng đã luôn nghĩ...
"Bảo bối, khi đấy tôi đã không thể khen em nhưng khi em mặc váy cưới... Trông em thực sự rất xinh đẹp.... Em đẹp đến mức khiến tôi phải đem lòng yêu em..."
Chu Tử Du vẫn còn nhớ rõ khoảng khắc cô nhận ra mình đã yêu nàng. Bây giờ nhớ lại, cô vẫn khẩn trương như ngày ấy, trái tim đập thật nhanh, gương mặt chẳng mấy chốc đã nóng lên. Nhưng ánh mắt si tình không cố lẫn tránh nàng nữa. Chu Tử Du thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt Sa Hạ, tình cảm gửi gắm trong đôi mắt cô như lấp lánh sáng lên, thật ngọt ngào và dịu êm.
Sa Hạ có thể nhìn thấy được, trong đôi mắt ấy không ai khác chính là hình ảnh của chính mình. Hóa ra trong mắt cô, nàng trông như vậy. Thật nhỏ bé và yếu mềm. Nhưng không hề đáng ghét như nàng nghĩ.
Gặp được Chu Tử Du, được cô để mắt đến, được cô ngỏ lời kết hôn. Tất cả kì diệu như một giấc mơ vậy. Nếu như khi đó nàng từ chối lời đề nghị của cô, hay tệ hơn nữa là lựa chọn ngồi mãi trong xe không bước vào nhà hàng, tất cả những gì tốt đẹp đang ở ngay trước mắt nàng cũng sẽ không tồn tại.
Sa Hạ như sợ hãi điều đó trở thành hiện thực, sợ hạnh phúc của mình sẽ ngay lập tức bị thổi tan cùng với ngọn gió. Nàng hoảng hốt nhào vào lòng Chu Tử Du, đôi tay khẩn thiết vuốt ve đôi má cô, hôn lên làn môi nhiễm lạnh của cô, khẽ run giọng thủ thỉ giữa nụ hôn.
"Em yêu Du. Thực sự yêu Du rất nhiều."
Và Chu Tử Du đã mỉm cười thật hạnh phúc. Đây chính là nụ cười hạnh phúc chỉ khi ở cạnh nàng mới xuất hiện. Giây phút ấy, Sa Hạ đã tự hứa sẽ học cách yêu thương bản thân thật đàng hoàng. Không phải chỉ đơn giản là nói ngoài miệng. Nàng hết sức chân thành muốn yêu thương một Sa Hạ mà Chu Tử Du yêu vô cùng.
Như vậy, nàng có thể mang đến cho Chu Tử Du niềm hạnh phúc lớn lao hơn nữa.
Làm cho người mình yêu hạnh phúc, đấy chính là hạnh phúc của nàng.
Tiếng nhạc giao hưởng nhỏ dần và nhỏ dần, nhanh chóng bị tiếng sóng rì rầm vùi lấp, màn khiêu vũ của hai người cũng kết thúc. Chu Tử Du lại nắm tay nàng quay trở lại biệt thự.
"Chúng ta bỏ đi lâu như vậy, bố mẹ sẽ không nổi giận chứ?" Sa Hạ dè dặt hỏi nhỏ khi vừa đặt mông ngồi xuống băng ghế gỗ trên hiên.
"Sẽ không đâu. Nhân vật chính của bữa tiệc tối nay cũng không phải chúng ta."
Chu Tử Du vừa nói vừa cầm lên vòi nước dùng để xối rửa hiên sau. Vặn vòi nước cho nước chảy ra vừa đủ mạnh, cô dùng tay mình để kiểm tra nhiệt độ nước rồi mới đem vòi hướng đôi chân dính đầy cát của nàng.
"Nước có hơi lạnh, em chịu khó một chút, rất nhanh sẽ xong."
Dòng nước chảy ra nhanh chóng gột rửa sạch toàn bộ cát. Hơi lạnh một chút của cô là rất lạnh, làm Sa Hạ bất ngờ kêu lên một tiếng.
Cô liền quỳ xuống dưới chân nàng, hai tay nâng lên đôi chân ướt nhẹp xoa nắn muốn làm chúng nó ấm lên lại. Cô rút ra từ trong túi áo chiếc khăn tay luôn mang theo bên người, bắt đầu giúp nàng lau khô chân.
"Du đừng, để em tự làm.."
"Không được. Em cứ ngồi yên đấy cho tôi."
Sa Hạ liền không dám tiếp tục động đậy, thẹn thùng rũ mắt nhìn đôi tay cô, nàng vẫn không quen có người quỳ dưới chân mình. Vào ngày cưới cũng đã từng có cảnh tượng như thế này, khi cô cẩn thận giúp nàng xử lý vết trầy xước. Nàng đã rất bất ngờ, thật không ngờ người lạnh lùng như Chu Tử Du lại có một mặt dịu dàng đến vậy.
Hàng mi dài khẽ động, Sa Hạ chậm rãi chớp mắt, lòng ngực nàng đang nóng lên trước kí ức đẹp đẽ chợp ùa về. Cảm giác lâng lâng vui sướng cuồn dâng không ngừng, như một quả bom đột nhiên bùng nổ, làm cho đến cả đầu óc nàng cũng choáng ngợp, mơ hồ trước làn khói bừng mùi thuốc súng.
Sa Hạ nhìn chằm chằm bàn tay mảnh khảnh hiện rõ khớp xương của Chu Tử Du ở trên chân mình nhẹ nhàng chà xát qua lại, đầu ngón tay mang theo hơi ấm khẽ cọ lên làn da nhạy cảm. Thật dễ chịu. Sa Hạ bất giác nuốt khan, trong miệng đã khô khốc. Nàng dám chắc vành tai của mình cũng đã đỏ bừng.
Không phải còn vài ngày nữa mới đến sao? Sa Hạ đã sớm không còn lạ lẫm với cảm giác khô nóng này, nàng biết mình đang động tình. Kỳ động dục của nàng đến sớm hơn dự kiến nhiều. Chắc chắn là tại chút rượu trong bụng nàng. Hoặc cũng có thể là tại con người trước mắt.
Sa Hạ bất chợt cúi người ra trước. Tay nàng chạm lên mặt cô, các ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn làn da mát lạnh. Động tác của Chu Tử Du lập tức dừng lại. Cô có chút sững sờ ngửa mặt nhìn lên, phát hiện nàng đang cúi thật sát bên tai mình.
"Du.. Thật ra khi nãy..Em có uống một ít rượu.." Thì thầm nóng hổi mang theo ý mê hoặc khiến hơi thở của cô tức khắc trở nên nặng nề.
Chu Tử Du không cần nghe rõ nàng nói gì, chỉ cần nhìn vành tai đỏ rực của nàng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Như một dạng phản xạ, cô ngay lập tức bế nàng chạy vào trong nhà. Đôi chân vẫn còn dính cát gấp rút đạp lên bậc thang, đi thẳng lên tầng hai của căn biệt thự. Còn may là khách khứa đều tụ tập ở sân trước nên không ai nhìn thấy nhưng Diệp Thư Hoa vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy rõ mồn một.
"Dì ơi! Dì!" Diệp Thư Hoa hớt hải chạy ra sân trước.
"Dì chuẩn bị sắp có cháu rồi đấy!" Em hào hứng nói nhỏ bên tai phu nhân Chu.
Hả?!
Phu nhân Chu kém chút đã phun ra rượu trong miệng.
"Con bé này! Lại nói năng bậy bạ!"
"Con không có nói bậy! Con vừa tận mắt nhìn thấy Chu đại nhân bế chị dâu lên phòng kia kìa!"
"..."
"Thật?"
"Thật!"
Phu nhân Chu lại phấn khởi kéo tay mẹ Sa Hạ đang đứng bên cạnh.
Trong lúc hai vị phụ huynh đang nháo nhào hết cả lên, Chu Tử Du cũng gấp rút không chịu nổi. Cô đá chân đóng sầm lại cánh cửa phòng, có phần thô bạo ném người trong lòng lên chiếc giường to. Vừa hấp tấp cởi quần áo vừa trầm giọng nói.
"Bảo bối của tôi từ bao giờ lại hư thế này? Đã biết rõ mình bị dị ứng với rượu còn dám uống. Đây rõ ràng là cố tình muốn câu dẫn tôi."
Sa Hạ như được tiếp thêm dũng khí từ rượu, không hề kém cạnh còn dám nói lại cô, khắp gương mặt nhỏ đã đỏ rực.
"Còn không phải do Du dạy hư..."
Chu Tử Du liền đổ nhào lên giường, đè Sa Hạ càng lún sâu hơn xuống tấm nệm mềm mại. Tin tức tố gỗ đàn hương mạnh mẽ tràn ra khắp bốn phía, như muốn bóp nghẹn nàng bằng mùi hương thơm nồng. Ngón tay cô miết lên bờ môi căng bóng, ánh mắt nhu tình mềm mại đã không còn. Đỏ rực hoang dại như một con thú.
"Xem ra tôi phải dạy dỗ lại em mới được."
...
Ba ngày sau, Sa Hạ nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Đấy là vào một ngày rất đẹp trời, buổi chiều gió se lạnh chan hòa với tia nắng ấm, bầu trời trong xanh không một áng mây. Mẹ gọi nàng ra nhà hàng của Chu Tử Du, nói là muốn cùng nàng uống trà chiều, sẵn tiện giới thiệu nàng với một người bạn cũ.
Sa Hạ không hiểu lắm tại sao mẹ lại muốn giới thiệu mình với người bạn đó nhưng nàng cũng không hỏi thêm. Đúng giờ, thư ký Lưu lại đến đón nàng.
Sa Hạ khoác trên người một bộ đồ trắng tinh từ đầu đến chân. Áo len trắng, quần ống rộng trắng, áo khoác dài cũng màu trắng. Đôi tóc uốn nhẹ tung bay theo bước chân vội vàng của nàng.
"Xin lỗi mẹ, trên đường kẹt xe quá."
Mỹ Sa không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười rất vui, "Không sao, con đến đúng lúc lắm."
Bà lại quay đầu nhìn về phía cửa, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, "Bạn của mẹ cũng đến rồi."
Sa Hạ còn chưa kịp ngồi xuống cũng quay đầu nhìn cửa, đôi mắt nàng lập tức bất ngờ mở to. Chu Tử Du lẽ ra đang ở công ty lại xuất hiện ngay trước cửa. Cô đưa tay mở cửa cho người bên cạnh, là một người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn tầm tuổi trung niên. Mái tóc ngắn đen tuyền được chải chuốt vào nếp, gương mặt trang điểm tinh xảo không hề có vẻ nào đã quá năm mươi. Từ quần áo và trang sức đeo trên người, có thể đoán nghề nghiệp của người này không hề tầm thường.
Sa Hạ biết rất rõ người phụ nữ này làm nghề gì, còn biết tên của bà. Thẩm Duẫn, một trong những vũ công ba lê nổi tiếng thập kỉ 80, hiện đang là biên đạo múa và giáo viên cho đoàn múa Nhà hát Paris. Một người phụ nữ được tôn kính bậc nhất trong giới ba lê tại sao lại xuất hiện ở đây, đã vậy lại còn đi chung với Chu Tử Du?
Thẩm Duẫn vừa nhìn thấy người bạn cũ đã nở nụ cười, niềm nở tặng cho bà một cái ôm. Hai người phụ nữ tươi cười hỏi thăm nhau, trong khi Sa Hạ vẫn ngỡ ngàng không tin nổi. Vài phút sau, mẹ lại quay sang nhìn nàng.
"Thẩm Duẫn, đây là con gái của mình, Sa Hạ."
"Sa Hạ, con còn không mau chào hỏi Thẩm Duẫn?"
Sa Hạ thoáng giật mình gật đầu chào hỏi người phụ nữ trước mắt. Thẩm Duẫn có vẻ đã sớm quen biết nàng, cũng khẽ gật đầu, còn thân thiện cầm lên tay nàng.
"Sa Hạ, nghe mẹ con kể về con đã lâu, đến hôm nay mới có dịp gặp mặt... Cô thật sự rất vui."
Bà sinh sống ở nước ngoài đã lâu, lúc này nói tiếng mẹ đẻ lại có chút không rõ chữ. Hai tay bà vẫn nhẹ nắm tay Sa Hạ, lòng bàn tay ấm áp, trong đôi mắt cũng mang theo sự trìu mến.
"Nào nào, cậu ngồi xuống đi đã. Đừng có đứng nói chuyện như thế." Mỹ Sa kéo tay bà, để Thẩm Duẫn ngồi cạnh mình.
Chu Tử Du đến bây giờ vẫn im lặng đến kì lạ, cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh Sa Hạ. Bốn người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, quanh bốn người là một bầu không khí rất khó nói nên lời.
Sa Hạ đến lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng, đôi mắt mơ hồ đảo qua đảo lại giữa hai người phụ nữ.
"Việc tuyển chọn của cậu thế nào rồi?"
Lần này Thẩm Duẫn về nước là để mở một cuộc tuyển chọn vũ công cho vở diễn ba lê sắp tới do chính bà đứng ra làm đạo diễn.
"Cậu cũng thật biết hỏi, lại đi hỏi trúng nỗi khổ tâm của mình. Để mình nói cậu nghe. Còn chưa được gì, chỉ tìm kiếm địa điểm để tổ chức cũng đủ khiến mình phải đau đầu. Với lại còn phải đi liên hệ tuyên truyền với các bên. Có lẽ phải mất một tháng mới có thể mở cuộc tuyển chọn được."
Ở Pháp không thiếu vũ công giỏi nhưng bà cố tình về nước là vì muốn cho những nhân tài trong nước có cơ hội được biểu diễn ở nước ngoài. Là bậc tiền bối đi trước, bà muốn giới thiệu thật nhiều vũ công trẻ đầy tiềm năng của nước nhà với khán giả quốc tế.
"Sa Hạ."
Thẩm Duẫn khẽ gọi tên nàng.
"Vâng?"
"Con thích vở Giselle chứ?"
"Vâng. Đấy là một trong những vở ba lê con yêu thích nhất ạ."
Nụ cười trên môi Thẩm Duẫn càng đậm, tiếp tục hỏi, "Vậy con có hứng thú diễn vở ấy không? Mẹ con có gửi qua vài video biểu diễn trước đây của con, cô đã xem hết rồi. Nói thật, con rất giống với hình ảnh của nhân vật Giselle trong đầu cô."
Sa Hạ lập tức đông cứng tại chỗ, không thể mở miệng trả lời được.
....
Vâng, chính là tui đây, người đã bị réo tên liên tục từ năm cũ sang năm mới. Không phải tui lười đâu, các bn phải tin tui :(( Là tại tui bị cạn kiệt chất xám, viết không ra được gì đọc nên hồn nên mới ngâm tới tận giờ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro