Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc sinh nhật (1)

[Bố mẹ đã đến nơi rồi. Khi nào hai đứa chuẩn bị xong thì cứ đến thẳng đấy nhé]

[Hai đứa không cần mang thêm gì đến đâu! Mẹ đã sắp xếp ổn thoải hết cả rồi! Tất cả đều hoàn hảo!!]

Đi kèm là một ảnh động mèo con đeo kính râm cười khẩy.

Sa Hạ đọc xong dòng tin nhắn mẹ vợ vừa gửi đến thì quay đầu nói, "Mẹ nói chúng ta cứ đến thẳng biệt thự kìa Du!" Giọng nói của nàng đủ to để người đang ở trong phòng tắm cũng nghe được.

Chu Tử Du ở phía bên kia cánh cửa không đáp lại lời nào nhưng nàng có thể hình dung được cô vừa gật đầu ra hiệu đã rõ.

Đặt điện thoại lại xuống tủ đầu giường, Sa Hạ quay trở lại trước chiếc gương toàn thân đính trên cánh cửa tủ quần áo. Nàng nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, rồi xoay người để ngắm nghía phía sau lưng, kiểm tra kĩ lưỡng xem có vết nhăn hay vết dơ nào trên chiếc váy dạ hội đắc tiền hay không.

Ừm. Một hạt bụi cũng không có.

Gật gù hài lòng, Sa Hạ lúc này bước lại gần gương hơn, đem tay vuốt những sợi tóc mai ra sau vành tai. Hai tháng qua, mái tóc ngắn của nàng đã dài ra hơn rất nhiều. Bây giờ đã dài đến giữa ngực, đủ để tạo thành một búi nhỏ sau đầu. Màu tóc cam rực cũng đã phai đi nhiều. Cách đây hai ngày trước, Sa Hạ đã đi nhuộm lại thành màu nâu hạt dẻ giống như trước đây.

Trong bữa tiệc tối nay sẽ có rất nhiều người quan trọng đến dự, cho dù bố mẹ vợ của nàng không để tâm nhưng nàng cũng không thể để khách bàn tán con dâu Chu gia sao lại để đầu tóc lòe loẹt thế kia được.

Sa Hạ chăm chú nhìn đôi tai của bản thân trong gương, đeo lên đôi hoa tai ngọc trai mà Chu Tử Du đã từng đưa cho nàng khoảng nửa năm trước. Đôi hoa tai này thực sự rất đắc tiền nên nàng luôn muốn để dành cho dịp thật đặc biệt. Rốt cuộc cũng đến lúc đeo lên rồi.

Ngọc trai ánh lên chút sắc tím dịu dàng rất hợp với váy dạ hội đen tuyền nàng đang mặc trên người. Chiếc váy Versace dài tay vừa vặn ôm lấy cơ thể nàng, vạt váy dài đến đầu gối để lộ cặp bắp chân trắng nõn, phần quai váy thiết kế góc cạnh làm nổi bật thêm bờ vai gầy vuông vức và xương quai xanh nhô cao.

So với trang phục thường ngày có thể nói là lộ khá nhiều da thịt nhưng không hề gợi cảm quá mức. Ngược lại càng thể hiện rõ nét quyến rũ riêng của nàng. Dường như mọi thứ nàng mặc lên người đều luôn toát lên một vẻ thanh cao trang nhã rất đặc trưng.

"Tôi biết nó sẽ rất hợp với em nhưng không ngờ lại hợp đến vậy..."

Chu Tử Du đứng nghiêng người tựa vào cánh cửa phòng tắm, nhìn ngắm Sa Hạ một lúc lâu mới nhẹ giọng cảm thán. Cô từng bước chậm rãi tiến đến sau lưng nàng, ánh mắt không che giấu sự yêu thích dính chặt lên hình bóng kiều diễm phản chiếu trong gương, khóe môi ngày càng kéo cao.

"Trông em đẹp lắm." Chu Tử Du kìm lòng không được đem đôi tay đặt lên phần eo thanh mảnh được ôm sát bởi chiếc váy đen, nhẹ nhàng vuốt ve.

Được cô khen ngợi, Sa Hạ có hơi ngượng ngùng, ánh mắt nàng lẽn bẽn trốn tránh cái nhìn nóng rực của cô trong gương, hai tay lập tức bắt lại đôi tay của ai đấy đang làm loạn trên eo mình, trước khi bầu không khí càng thêm ám muội.

Nàng có nên nói cho cô biết không nhỉ?

Rằng nàng đã từng nghi ngờ cô mua chiếc váy Versace này cho người khác, chỉ vì nàng tình cờ tìm thấy tờ hóa đơn giấu trong túi áo khoác của cô, và chỉ vì cô không lập tức tặng ngay cho nàng mà để đến tận gần bữa tiệc ngày hôm nay mới bất ngờ đem ra tặng nàng. Ngẫm nghĩ lại, nàng không khỏi nể phục khả năng suy diễn của bản thân, còn có thể một mực đi tin tưởng người đàng hoàng như cô lại đi nuôi tình nhân.

Bây giờ đã biết rõ Chu Tử Du vẫn luôn chung tình với mỗi mình, Sa Hạ mặc chính chiếc váy cô đã mua cho mà trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

"Trông Du cũng đẹp lắm..." Sa Hạ cắn môi, khẽ nói.

Chu Tử Du bật cười trước lời khen miễn cưỡng của nàng. Bộ đồ cô đang mặc trên người lúc này có khác gì so với bộ đồ công sở cô mặc thường ngày? Vẫn là quần tây áo sơ mi, có khác thì cũng chỉ là nút áo không cài đến nút cao nhất mà thôi.

Nhưng Chu Tử Du vẫn rất vui vẻ. Cô tựa cằm lên bờ vai gầy trước mặt, tiếng cười trầm thấp nhẹ rót vào tai nàng, trên má dần hiện rõ lúm đồng tiền duyên dáng. Sa Hạ nghe được tiếng cười của cô, dưới bụng lại lâng lâng, xôn xao. Có thể khiến người mình yêu cười lên rạng rỡ như vậy, nàng cũng thật vui vẻ.

Ngay lúc nàng giơ tay lên muốn chọc vào lúm đồng tiền hãm sâu ấy, Chu Tử Du lại đột nhiên tách ra. Cô nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, khẽ nhắc nhở, "Cũng đã sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi."

Sau một khoảng thời gian dài chuẩn bị, bữa tiệc sinh nhật của thị trưởng Chu cuối cùng cũng diễn ra vào tối nay. Vì để tiện cho khách mời, bữa tiệc được tổ chức trước ngày sinh của ông hai ngày, vừa vặn rơi vào thứ bảy. Địa điểm tổ chức là trong khuôn viên biệt thự tư nhân thuộc Chu gia nằm sát ngay cạnh biển, cách Đài Bắc chỉ hơn nửa giờ lái xe.

Thời gian bắt đầu là sáu giờ tối nhưng từ năm giờ đã bắt đầu có khách đến. Chủ yếu là bạn bè cùng quân ngũ năm xưa với Chu Tử Trình, muốn đến sớm để tán gẫu riêng với ông. Khi Chu Tử Du cùng Sa Hạ lái xe đến nơi, phu nhân Chu còn đang bận rộn chạy tới chạy lui kiểm tra lại mọi thứ.

Không phải là bà lo sợ người bên dịch vụ tổ chức sự kiện làm không tốt, đội ngũ này làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ là bà luôn muốn mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Dù gì một lát nữa sẽ có rất nhiều khách đặc biệt quan trọng xuất hiện.

"Ấy! Bình hoa tulip này không thể để đây được!"

Phu nhân Chu giật mình thốt lên. Thẩm phán Trương bị dị ứng với phấn hoa! Bà sao lại quên mất điều quan trọng như vậy!

Bình hoa thủy tiên này cũng không thể để đây! Chồng của bộ trưởng Ngô chỉ thích hoa hồng!

Chu Tử Du đứng ở trước sân liền nhìn thấy mẹ cô một thân ăn mặc lộng lẫy lại ôm hai bình bông đi đi lại lại giữa các bàn tiệc, bất lực thở dài.

Những việc lặt vặt như vậy sai phục vụ làm là được rồi, việc gì phải tự mình cực nhọc như thế?

Cô vừa thầm nghĩ vậy thì Sa Hạ đang đứng bên cạnh đã bước nhanh đến chỗ mẹ cô. Nàng đỡ lấy bình bông trong tay bà, bắt đầu phụ giúp bà một tay. Thế là trong sân liền xuất hiện thêm một người ăn mặc lộng lẫy ôm bình bông đi đi lại lại.

Hai người này... từ bao giờ lại trở nên ăn ý với nhau đến vậy?

Chu Tử Du lại thêm một lần bất lực thở dài. Sau đó cô quay người đi gọi nhân viên phục vụ trông có vẻ rảnh tay ở gần đấy, nói người này gọi thêm vài người đến phụ mẹ cô.

Mãi đến gần giờ bắt đầu bữa tiệc, khách mời cũng đã có mặt gần hết, từ đồ trang trí đến các món ăn cũng đã vào đúng vị trí của nó, mẹ cô như cũ vẫn đứng ngồi không yên.

Thị trưởng Chu luôn tuân thủ giờ giấc nghiêm túc. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, ông liền đứng lên mời mọi người dùng bữa, mặc kệ khách mời đã có mặt đầy đủ hay chưa. Phu nhân Chu ngồi ngay bên cạnh thì vẫn lén lút đánh mắt nhìn quanh sân hết một lần lại một lần, đến cả thứ nhỏ bé như con muỗi, con ruồi cũng không để lọt khỏi tầm mắt. Thấy bà khẩn trương như vậy, Sa Hạ cũng bắt đầu bồn chồn không yên.

Nàng nhìn những gương mặt vừa lạ vừa quen ngồi trong sân, ai nấy đều thuộc hàng ngũ quan chức cấp cao, lúc này nàng mới nhận thức được bữa tiệc này không chỉ đơn giản là một bữa tiệc mừng sinh nhật. Nàng phải đề cao cảnh giác hơn mới đúng. Lỡ như nàng vô tình làm hành động nào không phải phép thì rất có thể sẽ làm bẽ mặt bố vợ, hay tệ hơn, là cả danh tiếng của Chu gia!

Chu Tử Du thoáng liếc mắt cũng biết được vợ mình lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ở dưới bàn, cô nhẹ nhàng đặt tay lên đùi nàng, hơi cúi người nói lời trấn an.

"Bảo bối, không cần phải khẩn trương như thế. Vì hôm nay là ngày vui của bố nên mẹ tôi mới lo lắng đủ điều như vậy. Mẹ chỉ muốn làm bố vui mà thôi. Khách khứa sẽ không có ai để ý đến tiểu tiết như mẹ đâu."

Chu Tử Du nói xong thì gấp một ít đồ ăn vào chén nàng, "Em ăn thử món này đi. Đầu bếp này nổi tiếng làm món mì tôm hùm sốt bơ tỏi rất ngon."

Sa Hạ nhìn đồ ăn trong chén, rồi lại ngước lên nhìn Chu Tử Du đang mỉm cười với mình. Nàng còn đang có chút cảm động vì sự dịu dàng của cô thì bàn tay đặt trên đùi nàng lại phá hỏng tất cả. Bàn tay ấy chậm rãi vuốt ve lên xuống đùi, thậm chí còn bóp nhẹ vài cái.

Ngay tức khắc, Sa Hạ hoảng hốt đút tay xuống bàn, giữ chặt tay cô lại. Nàng âm thầm nhìn quanh đảm bảo không có ai để ý đến hai người rồi nhíu mày, đánh cho cô một ánh mắt cảnh cáo.

Con sói háo sắc này! Tối qua đã tiêu ký nàng còn chưa đủ?!

Hiển nhiên, Chu Tử Du không có chút vào sợ hãi trước nàng. Miệng cô vừa nhai thức ăn, vừa khoái chí khẽ cong.

Ồ, mèo con hung dữ đã lâu ngày không gặp, xem ra vẫn đáng yêu như ngày nào.

Bàn tay vốn đang bị Sa Hạ đè chặt chỉ cần dùng chút sức liền vùng thoát được, đổi lại bắt lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau vừa khít. Chu Tử Du trong tức khắc đã xoay chuyển tình thế, Sa Hạ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị cô nắm chặt tay.

Chu Tử Du?!

Nàng bối rối nhìn cô, dùng sức mấy lần cũng không rút tay lại được. Hoàn toàn bị cô khóa chặt một chỗ. Thân nhiệt ấm áp của cô dần lan tỏa sang nàng, chẳng mấy chốc hai má nàng đã nóng ran.

Ngồi ngay bên cạnh là mẹ nàng, bên cạnh nữa là bố mẹ vợ, trước mặt là trưởng bối họ hàng hai bên, hai người vậy mà lại dám vụng trộm nắm tay nhau dưới bàn. Ngón cái của Chu Tử Du còn vui thích mơn trớn mu bàn tay trơn bóng của nàng. Sa Hạ càng thêm xấu hổ đỏ mặt. Còn may là người lớn đều đang bận rộn trò chuyện với nhau, mới không phát hiện hai người đang lén lút làm trò gì.

Chu Tử Du rất hài lòng với phản ứng của nàng. Suốt hơn mười phút cô thỉnh thoảng lại nghiêng mặt đánh mắt nhìn ra sau, đắc ý cong môi. Sở dĩ cô làm thế này là có lí do của mình, không chỉ đơn giản là muốn trêu chọc nàng. Cô làm vậy là vì sau lưng thỉnh thoảng lại truyền đến ánh mắt nóng rực. Cũng không biết là bàn nào, là vị khách nào hay là nhân viên phục vụ. Nhưng có ai đấy cứ liên tục dùng thứ ánh mắt thèm thuồng đáng khinh ấy nhìn lén Sa Hạ.

Bảo bối của cô xinh đẹp lộng lẫy như vậy là để cho cô nhìn, cũng chỉ có cô được phép đụng vào! Đuôi mắt phượng của Chu Tử Du xếch lên đầy đe dọa. Quả nhiên thấy cảnh hai người thân mật nắm tay nhau cộng với uy hiếp ngầm của cô, ánh mắt ấy cũng không còn.

"Tiểu Hạ, con thấy đồ ăn có vừa miệng không?" Phu nhân Chu đột nhiên lên tiếng hỏi.

Sa Hạ liền giật mình dựng thẳng lưng, có chút lúng túng đáp lại, "Rất ngon ạ! Con thấy món nào cũng ngon, đặc biệt là món mì tôm hùm sốt bơ tỏi này!"

"Vậy thì tốt quá! Đầu bếp chính lần này là bạn học năm xưa của mẹ, cũng từng học chung lớp với mẹ con đấy. Mỹ Sa, cậu còn nhớ..."

Phu nhân Chu đã chuyển đối tượng nói chuyện, Chu Tử Du cũng đã thả tay nàng ra, Sa Hạ mới dám thở phào nhẹ nhỏm. Nàng lần nữa khẽ nhíu mày liếc mắt cảnh cáo cô.

'Du cứ đợi đấy! Em nhất định sẽ cho Du biết tay!'

'Em cứ đến đi. Tôi đang rất mong chờ đây.'

Chu Tử Du cũng đánh cho nàng một ánh mắt khiêu khích như lời đáp trả. Cô lại đưa khăn lên lau miệng, che đi ý cười hả hê nơi khóe môi. Để xem mèo con này có thể làm được gì. Cùng lắm trên người cô lại xuất hiện thêm vết cắn hay vết cào mới. Thật ra trên vai cô vẫn còn lưu lại dấu răng của nàng từ tối qua. Mèo con này trong lúc cao trào cứ hết cào lại cắn, cao trào qua rồi lại thút thít xin lỗi cô.

Chu Tử Du bị gợi nhớ lại cuộc làm tình nóng bỏng tối qua, trong người liền sục sôi nhiệt huyết. Nhưng cô cố nhịn xuống. Bữa tiệc này còn lâu mới kết thúc.

Sau khi dùng bữa xong, màn chính của bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào khoảng sân trống, nơi ban nhạc cổ điển đang chơi một bản hòa tấu du dương. Phu nhân Chu đứng ở nơi đấy, với ánh đèn vàng nhè nhẹ thắp sáng dưới chân trông bà như đang đứng ngay trên sân khấu, một tay cầm theo ly rượu vang trắng, môi nở nụ cười nhã nhặn. Trước tiên bà nói lời cảm ơn quan khách đã đến dự tiệc, sau đó là lời chúc mừng đặc biệt gửi đến chồng mình.

Phu nhân Chu nói xong, tiếp theo là đội trưởng cũ trong quân đội, rồi cả bộ trưởng và những người làm việc dưới trướng thị trưởng Chu cũng lên tiếng chúc mừng sinh nhật. Những người này đúng là quan chức nhà nước, đến cả lời chúc mừng sinh nhật cũng dài dòng văn vẻ quá mức cần thiết. Cứ như một bài phát biểu khô khan không ai đủ kiên nhẫn để nghe hết từ đầu đến cuối.

Chu Tử Du theo thói quen đút một tay vào túi quần tây, trên mặt không có vẻ gì là đang lắng nghe. Sa Hạ thì ngược lại, hai tay nàng ngay ngắn đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chăm chú. Chờ bộ trưởng nói xong, người cuối cùng đứng ra 'phát biểu' mới là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay.

Thị trưởng Chu Tử Trình trong ngày vui của mình vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm vốn có, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có hàng lông mày giãn ra thể hiện tâm trạng cũng không tệ. Ông là người kiệm lời, chỉ đứng lên nói ngắn ngủi vài câu, chủ yếu là cảm ơn khách khứa đã đến chung vui. Lời hoa mỹ nhất cũng là lời nói sau cùng, dành tặng riêng cho người vợ yêu quý của ông.

Giọng nói dõng dạc vừa dứt, mọi người trong sân đồng loạt vỗ tay và nâng ly lên chúc mừng. Sau đấy, các bàn tiệc được dọn dẹp bớt để tạo thêm không gian trống, bữa tiệc sinh nhật đã chuyển thành một bữa tiệc rượu đứng. Hai bên góc sân là vài chiếc bàn dài bày những món ăn nhỏ đi kèm với rượu và món tráng miệng.

Toàn bộ khách mời không quá bốn mươi người, hết người này đến người khác lại chạy đến vây quanh Chu Tử Trình để kính rượu. Các vị phu nhân thì lại tụ hợp thành hội tám chuyện ở góc sân còn lại. Alpha và Omega trong sân cứ thế bị chia thành hai nhóm.

Chu Tử Du và Sa Hạ cũng bị chia tách như vậy.

Chu Tử Du thì bị bố cô kéo theo để nói chuyện với những người mà ông bảo là sẽ giúp đỡ rất nhiều cho công việc kinh doanh của cô. Còn Sa Hạ thì bị kẹp giữa mẹ vợ và mẹ ruột, đang phải lắng nghe câu chuyện con trai út của bộ trưởng Ngô đã xuất sắc bảo vệ luận án tiến sĩ của mình như thế nào.

Những câu chuyện mang mục đích khoe khoang này nghe một chút thì không sao, nhưng nghe càng lâu sẽ càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu ấy sản sinh từ việc vô thức so sánh sự thành công của người khác với chính mình.

Sa Hạ thực sự không có chút hứng thú nào muốn nghe nhưng nàng cũng chỉ có thể nở nụ cười lễ độ, thỉnh thoảng lại gật đầu hưởng ứng theo.

"Thằng bé thực sự rất thông minh. Không có ai dạy lại nói được cả mấy từ tiếng Anh. Cũng không biết là thông minh giống bố hay giống mẹ nữa~" Lại thêm ba mươi phút trôi qua, câu chuyện từ con trai út của vị bộ trưởng này đã chuyển sang đứa cháu vừa mới bập bẹ được vài từ của vị giám đốc kia.

Khi Sa Hạ cảm thấy khóe miệng đã muốn đông cứng thì có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước cửa biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro