Thủy tiên vàng
Mỗi năm cứ vào mùng hai tết, Chu Tử Du lại cùng bố đi câu cá ở hồ nước nhỏ gần nhà. Thị trưởng Chu Tử Trình không thích đông người đến chúc tết làm phiền ngày nghỉ của mình nên từ sáng sớm đã lén lút lẻn ra khỏi nhà, chất vào xe bộ dụng cụ câu cá và đứa con gái duy nhất còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn.
Trong khi Chu phu nhân bận rộn đón tiếp khách khứa đến muốn phát điên, hai bố con lại thoải mái ngả lưng ngồi trên chiếc ghế xếp, nhàn nhã chờ cá cắn câu. Năm nào cũng vậy, dường như đã trở thành truyền thống của riêng hai người.
"Khi câu cá con phải thả lỏng và loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, như vậy mới có thể cảm nhận được từng chuyển động của dòng nước. Chỉ khi con đã trở thành một phần của nước, lũ cá mới không hề cảnh giác mà đến gần và khi nó cắn câu, đừng vội kéo dây. Con càng kéo, cá sẽ càng vùng vẫy, kết quả là dây câu sẽ căng mà đứt ngay."
"Phải thật từ tốn và kiên nhẫn, đôi mắt thật tập trung và tay thì luôn giữ chặt cần câu, đến lúc cá đã mệt thì dùng hết sức mà kéo. Ta có một lời khuyên cho con, một khi đã cắn câu thì tuyệt đối đừng để con cá đó chạy đi mất, không phải lúc nào cũng tìm lại được đâu. Đúng là ở ngoài kia còn có hàng triệu con cá khác nhưng không phải con nào cũng như con nào. Rồi sẽ có một lúc trong đời người, con tìm được cho riêng mình một con cá đặc biệt hơn tất cả."
"Vậy con cá đặc biệt của đời bố có phải là mẹ không?"
"Con đừng có mà đi nói lung tung như vậy, không thì mẹ con lại nói ta chỉ toàn dạy con những thứ kì quặc."
Thật bất ngờ, con người quyền cao chức trọng như bố cô mà cũng biết sợ vợ cơ đấy.
"Ta đâu có nói con cá nhất định phải là một người nào đấy, nó có thể là một cơ hội, một đồ vật hay những thứ trừu tượng hơn như ước mơ chẳng hạn. Con chỉ cần nhớ kỹ, những thứ thực sự có giá trị thì không dễ kiếm, muốn nắm giữ trong tay càng không dễ dàng."
Chu Tử Du nghĩ đây là cách bố dạy cô về cuộc sống, bằng bài học câu cá nhàm chán, mặc dù cô cũng không hiểu rõ lắm lời ông nói. Nào có ngờ được, rồi cũng có ngày cô thắm thía bài học ấy.
Thấu Kỳ Sa Hạ chính là con cá đặc biệt mà cô muốn bắt, chắc hẳn nàng cũng là con cá khó bắt nhất, còn khó bắt hơn cả con cá khổng lồ trong bộ phim "Big Fish" của đạo diễn nổi tiếng Tim Burton.
Bởi vì để câu được con cá đặc biệt này, cô không thả dây xuống hồ mà phải thả lên trời. Sa Hạ là con cá duy nhất bơi lội giữa những đám mây, với lớp vây bóng bẩy ánh lên sắc cầu vồng, ẩn sau màn mây nặng trĩu nước mưa tạo nên từ mớ suy nghĩ đầy mặc cảm và chán ghét mà nàng dành cho chính mình.
Chu Tử Du vì muốn bắt được con cá này mà ngày ngày đứng dưới cơn mưa, ngửa gương mặt ướt đẫm lên trời tìm kiếm chút hình bóng mờ ảo của nó. Một khi đã thả câu, cô lại tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, tuyệt đối không dám manh động. Cô sợ mình chỉ cần động dây, con cá sẽ lập tức vẫy đuôi bơi đi, trốn càng sâu vào trong đám mây xám xịt.
Càng yêu bao nhiêu Chu Tử Du lại càng phải thận trọng bấy nhiêu.
Có những ngày trời nắng đẹp, con cá sẽ tung tăng bơi lội, có những ngày sấm sét đầy trời, con cá lại ẩn mình không thấy đâu. Trải qua gần một năm vẫn không có tiến triển, Chu Tử Du bắt đầu sốt ruột, đành phải dùng đến chút thủ thuật để dẫn dụ con cá tự thân lộ diện. Cô giả vờ quay lưng lại với nó, giả vờ cho nó thấy cô đã không còn hứng thú với nó nữa, rằng cô đã tìm thấy một con cá khác mà mình muốn rồi.
Mọi chuyện bắt đầu một cách tình cờ và từ một sự hiểu lầm. Chu Tử Du như mọi ngày đúng giờ về nhà ăn cơm tối. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có mỗi Sa Hạ là không được bình thường. Nàng thẫn thờ nhìn bàn cơm, miệng nhai nuốt chậm rãi giống như đã mất hết toàn bộ cảm giác ngon miệng, ánh mắt thì cố tình lẩn tránh cô suốt cả buổi tối. Là người nhạy cảm với cảm xúc của Sa Hạ, Chu Tử Du lập tức nhận ra nàng đang có chuyện phiền lòng. Nhưng lí do là gì?
Cô đành đi hỏi dì Lưu. Dì bảo sau khi cầm trên tay chiếc áo sơ mi vương đầy tin tức tố rượu vang của Diệp Thư Hoa, vì cô đã cõng nhóc con say rượu đó về lúc rạng sáng, Sa Hạ liền rơi vào trạng thái hoang mang ấy. Chút mùi rượu vang đấy chính là thứ đã khiến nàng khó chịu cả ngày.
Chu Tử Du chỉ nghĩ ra được một lí do duy nhất, rất có thể, à không, khả năng rất cao, là nàng đang ghen.
Điều đó có nghĩa là Sa Hạ cũng có chút thích mình?
Sau khi vắt óc suy nghĩ cả buổi tối, cô đột ngột bừng tỉnh vào giữa đêm với ý nghĩ đấy rồi tự mình bụm miệng nén cười như kẻ ngốc.
Ở buổi triển lãm nghệ thuật hôm ấy, Sa Hạ đột nhiên chủ động nắm tay cô, còn không nói không rằng tức giận cắn lên cổ cô. Đấy là lúc Chu Tử Du nhận ra cá đã cắn câu.
Cô nhận thức được rằng không có một lời giải thích đàng hoàng, Sa Hạ sẽ thực sự tin là cô đang có tình nhân bên ngoài. Và cô quyết định không làm gì cả, ngược lại còn đang chờ đợi nàng ghen tuông gặn hỏi mình về chiếc áo, về tờ hoá đơn bí ẩn trong túi áo khoác, về chuyến đi công tác đột ngột kéo dài cả tuần.
Nhưng càng mong chờ thì cô lại càng hụt hẫng, Sa Hạ đã không nói một lời nào, nàng lại dựng lên bộ dạng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn không hỏi cô liệu có về kịp ngày kỉ niệm một năm kết hôn hay không.
Thấu Kỳ Sa Hạ nói dối rất dở, ít nhất thì người duy nhất bị lừa gạt chỉ có mỗi mình nàng.
Rõ ràng là không cam lòng, rõ ràng là đang lo được lo mất, rõ ràng là muốn chiếm giữ cô cho riêng mình. Nàng vẫn cố che giấu tất cả sau lớp vỏ bọc 'mình vẫn ổn' ấy. Nhưng cô nhận ra vỏ bọc ấy đã không còn hoàn hảo như trước, nó đã thấm đẫm nước mưa và đang dần tan vỡ trước mắt cô.
Tôn Nhã Ân đã vô tình giúp cô rất nhiều, cuộc điện thoại ấy hoàn toàn không nằm trong dự tính nhưng chắc chắn đã khiến mọi chống cự của Sa Hạ trở nên vô nghĩa.
Khoảng khắc nàng ngã gục dưới cơn mưa, đấy cũng chính là khoảng khắc con cá hoàn toàn lộ diện trong hình dáng tự nhiên và chân thật nhất của nó. Dẫu không có bộ vảy óng ánh sắc cầu vồng, trong mắt cô nàng vẫn như cũ đẹp đẽ một cách thật hoàn mỹ.
Bây giờ đã được ôm chặt nàng trong vòng tay, Chu Tử Du chỉ còn một việc quan trọng cần phải làm để đảm bảo nàng sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi mình nữa.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Quản lý chung cư hấp tấp chạy đến, ở trong khuôn viên nhỏ của chung cư không biết vì sao có rất nhiều xe tải chở đầy hoa đậu thành hàng dài.
Nhân viên mặc áo thun màu xanh lá cây từ trên xe tải bước xuống không một lời giải thích, bắt đầu bưng các chậu hoa xuống. Màu sắc vàng rực lượn qua lượn lại khiến người quản lý muốn hoa cả mắt. Ông liền túm lấy bảo vệ trẻ tuổi lởn vởn đứng gần đấy, gặn hỏi.
"Những người này vào đây làm gì? Đống hoa này từ đâu ra? Là ai đã cho bọn họ vào? Là cậu à?!"
Giọng điệu như hỏi cung khiến anh chàng bảo vệ hoảng sợ khua tay lắc đầu dữ dội, "Không! Không! Không phải tôi đâu ông chủ! Là chú Trần đã cho bọn họ vào. Không biết bọn họ nói gì với chú ấy nhưng chú ấy vừa nghe có một câu đã lập tức mở cửa cho họ vào."
"Lão Trần ư?!"
Lão Trần là bảo vệ lâu năm nhất ở khu chung cư cao cấp này, những khi không có quản lý thì tiếng nói của lão là có quyền quyết định nhất.
Người quản lý hừ lạnh một cái, mắt thấy những người kia đã để hoa đầy khắp cả khuôn viên nhỏ, ông liền hốt hoảng kéo lại một người, hỏi cho ra lẽ. Cư dân trong chung cư đã bắt đầu tụ tập lại lao xao bàn tán, người ở trên tầng thì tò mò nhìn xuống từ ban công.
"Này, này! Mấy người đang làm gì vậy? Là ai đã gọi mấy người đến đây? Là ai cho phép để hoa lung tung khắp nơi thế này?! Đây gọi là xâm phạm bất hợp pháp đấy!"
Nhân viên của công ty hoa không hề sợ sệt trước lời răn đe của quản lý, ngược lại rất thản nhiên nói một câu, "Là Chu tiểu thư."
Chu tiểu thư?
"Là Chu Tử Du ấy à?!"
"Đúng rồi. Là Chu Tử Du ấy đấy. Chính là cô ấy đã gọi chúng tôi mang hoa đến."
Người đàn ông vừa nghe cái tên ấy liền thả tay ra, còn lập tức đứng tránh sang một bên cho đám người kia thuận tiện sắp xếp các chậu hoa. Ông âm thầm lau đi mồ hôi trên trán. Còn may là chưa nhiều mồm. Kém chút nữa là đắc tội với người của Chu gia rồi.
Quản lý lại khúm núm quay đầu trái phải, kiểm tra xem Chu Tử Du có ở đây không. Cảnh quan trước mắt ông rất nhanh đã biến thành cánh đồng hoa vàng rực, còn muốn chói lọi hơn cả mặt trời trên đầu.
Rốt cuộc thì Chu tổng đang muốn làm gì?
Quản lý nhìn xe tải nối tiếp xe tải chở hoa tiến vào khuôn viên chung cư, vừa cảm thấy khó hiểu vừa băn khoăn mình có nên ngăn họ lại không. Dù gì việc làm này cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến cư dân trong chung cư. Ông ta nhìn thêm một lúc rồi trề môi nhún vai.
Thôi đi vậy. Người có tiền làm gì cũng đúng.
"Từ đâu mà chị có cái ý tưởng điên rồ này vậy?" Diệp Thư Hoa khó khăn chen vào giữa các chậu hoa đặt sát với nhau, đi thẳng đến bên Chu Tử Du, người đang đứng ngay giữa rừng hoa.
"Chị dâu em có một kho báu cất giấu rất kỹ. Em có biết là gì không?"
Diệp Thư Hoa học theo điệu bộ của chị họ, cũng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải quan sát người khác làm việc. Ra đây là cái cảm giác được làm bà chủ sao? Cũng không tệ.
Em chép miệng rồi đáp lời, "Em cũng có trốn dưới gầm giường hai chị đâu mà biết được chị dâu cất giấu cái gì."
Chu Tử Du lạnh lùng liếc mắt một cái, có chút cạn lời vì Diệp Thư Hoa nói quá đúng.
"Sa Hạ khi dọn vào ở chung với tôi đã mang theo từ nhà một đầu đọc đĩa DVD và một chồng đĩa, đa số đều là của những bộ phim đã phát hành từ rất lâu. Đấy chính là kho báu của em ấy. Trong số đấy có một bộ phim mà Sa Hạ xem đi xem lại rất nhiều lần, Big Fish, hầu như lần nào mở ra đầu đọc đĩa tôi cũng nhìn thấy đĩa phim ấy."
Trong bộ phim Big Fish, có cảnh nam chính đã chinh phục trái tim của người mình yêu bằng cánh đồng hoa thuỷ tiên vàng, là loại hoa mà cô ấy yêu thích nhất. Thật trùng hợp, Sa Hạ cũng rất yêu thích hoa thuỷ tiên vàng.
Ngày hôm nay khung cảnh lãng mạn đấy sẽ trở thành hiện thực. Chu Tử Du từ lâu đã lên kế hoạch cầu hôn với nàng bằng cánh đồng hoa này.
Trong khuôn viên nhỏ của chung cư, màu vàng rực trải dài gần như đã lấp kín cả tầm mắt.
Cũng không tệ. Chu Tử Du nghĩ đến phản ứng của nàng, khóe môi bất giác kéo lên thành nụ cười.
Cô nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thấy đã gần đến giờ Sa Hạ tỉnh dậy.
"Nhóc con, chuyện ở dưới này tôi giao lại hết cho em đấy." Chu Tử Du khi đi lướt qua Diệp Thư Hoa đã vỗ vai nói với em như vậy.
Diệp Thư Hoa liền bỉu môi, rồi đột nhiên hét to với bóng lưng của cô, "Chị dâu mà đồng ý thì chị phải trả công cho em thật hậu hĩnh đấy! Phải rồi, chị còn hứa sẽ cho em số điện thoại của trưởng phòng Mỹ Duyên đấy! Tuyệt đối không được quên đâu đấy!"
Chu Tử Du không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay, ý nói chị biết rồi.
Nhóc con này cũng thật hám sắc, chỉ mới gặp mặt một lần đã nằng nặc đòi cho bằng được số điện thoại của Mỹ Duyên, còn không có liêm sỉ dám nói mình là bị trúng tiếng sét ái tình. Biết trước sẽ phiền phức như vậy, cô đã không cho phép nó đến công ty của mình thực tập rồi.
Mặt trời dần dần lên cao, ánh dương tưới rọi lên vạn vật, thuỷ tiên vàng tươi thấm đẫm cái nắng giòn tan đung đưa toả hương. Cơn gió mang theo cái lạnh đặc trưng của tháng tám thổi tung cánh hoa bay lên trời, trông như những mảnh nắng vụn lấp lánh, chúng gieo lên mái tóc, bám lên vai áo, và rơi vào lòng bàn tay đang xoè ra đón chờ.
Cảnh tượng bừng nắng và tràn ngập hơi thở của sự sống khiến ai nấy cũng đều liên tưởng đến mùa xuân.
Nhưng bây giờ đã là cuối tháng tám, mùa xuân không thể nào xuất hiện vào lúc này được, phải không?
Không như Chu Tử Du dự đoán, Sa Hạ đã thức dậy trễ hơn mọi ngày. Nàng cuộn tròn lại và vùi mình vào trong tấm chăn bông ấm áp.
Sột soạt, sột soạt. Mái đầu màu cam từng chút lộ ra từ dưới tấm chăn trắng tinh, động tác cồng kềnh chậm chạp như chú gấu nhú đầu lên từ dưới lớp tuyết dày. Sa Hạ cảm giác như mình cũng vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ đông dài thật dài. Là nhờ có mảnh nắng vụn rơi trên gối báo hiệu mùa xuân đã về đánh thức nàng.
Chớp chớp bờ mi nặng trĩu thêm vài lần, khi ý thức dần quay trở lại, Sa Hạ mới nhận ra trước mắt mình không phải là tia nắng, ở đấy là một đoá hoa thuỷ tiên vàng được đặt ngăn ngắn trên gối của Chu Tử Du, người đã không thấy bóng dáng đâu.
Ngay tức khắc, nàng liền bật dậy.
Chu Tử Du đâu rồi?! Không phải vài giờ trước còn ôm mình ngủ sao?!
Lúc này đập vào mắt nàng là một màu vàng rực. Màu vàng nhạt của nắng và màu vàng tươi của thảm hoa thuỷ tiên trải trên sàn. Sa Hạ ngơ ngác quay đầu nhìn qua nhìn lại, nơi nào cũng là hoa thuỷ tiên, nơi nào cũng bừng sáng sắc vàng khiến nàng như muốn hoa mắt.
Cảnh sắc kì diệu như trong truyện cổ tích, nàng công chúa cuối cùng cũng thức tỉnh sau giấc ngủ say, ngay giữa cánh đồng hoa bạt ngàn ngát hương.
Cẩn thận xuống giường, ở cự ly gần hơn Sa Hạ mới nhận ra trong cánh đồng hoa có chừa lại một lối đi nhỏ. Nàng liền men theo con đường dẫn lối đến cánh cửa. Ở phía bên kia cánh cửa vốn là phòng khách trống trãi, lúc này đã đầy ấp hoa, căn nhà tựa như vừa dịch chuyển đến một thế giới nào đó rất khác biệt, nơi mà thuỷ tiên sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách như không khí.
Bông hoa thuỷ tiên cao đến đùi khẽ khàng rung rinh trong nắng, cánh hoa nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay khi nàng lướt qua chúng. Cảm giác ngứa ngáy khiến đáy lòng nàng đột nhiên lăn tăn gợn sóng. Bầu không khí thơm ngát hương hoa dịu ngọt gợi lên cảm giác xốn xang, tựa như mỗi đợt xuân về.
"Em cuối cùng cũng dậy rồi sao?"
Ánh mắt nàng lập tức nhìn sang ban công, nơi vừa phát ra giọng nói êm ái ấy.
Lối đi nhỏ kết thúc ngay tại nơi Chu Tử Du đang đứng, cô thoải mái đút một tay vào túi quần, tay còn lại đặt lên ban công. Nhìn bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ hẳn của nàng, nụ cười trên môi Chu Tử Du càng thêm đậm, trong đôi mắt lẫn lúm đồng tiền đều rót đầy ánh nắng ấm áp.
"Trông em ngủ ngon như vậy, tôi không nỡ đánh thức. May mà em còn dậy kịp trước hoàng hôn, không thì tôi cũng không biết làm thế nào với đống hoa này." Cô vui vẻ cười nói, ý trêu chọc trong lời nói khiến nàng phải đỏ mặt.
"Là do dạo gần đây em không ngủ đủ giấc... Với lại Du cuối cùng cũng về nhà nên em mới có thể an tâm ngủ được..."
Sa Hạ lí nhí lên tiếng, chột dạ cố giải oan cho mình. Đúng là trong mấy ngày cô không có nhà, nàng cũng lười biếng ngủ nướng đến tận trưa...
Chu Tử Du mới đầu còn bất ngờ trố mắt sau đó liền muốn cười lên thành tiếng. Thấu Kỳ Sa Hạ trước giờ chỉ biết dối lòng lại có ngày thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình như thế này! Rất có tiến bộ! Rất đáng yêu!
"Bảo bối, em lại đây. Có thứ này tôi muốn cho em xem."
Sa Hạ liền ngoan ngoãn bước nhanh đến bên cạnh cô. Nàng để ý đến bộ suit đắc tiền cô mặc trên người, tự hỏi cô chuẩn bị đi đâu, sao lại ăn mặc trịnh trọng đến vậy.
Chu Tử Du khẽ hất cằm ý chỉ nàng nhìn xuống dưới, nàng liền làm theo chống tay lên ban công, nhoài người nhìn xuống khuôn viên của chung cư.
Cứ tưởng cảnh tượng trong nhà đã đủ choáng ngợp rồi nhưng khi nhìn thấy khuôn viên nhỏ cũng trải dài cánh đồng hoa thuỷ tiên, Sa Hạ bất ngờ đến nổi không khép được miệng. Còn không ngờ tới hơn nữa là giữa biển hoa vàng là Diệp Thư Hoa và một vài người đang đứng thành hàng, trên tay là tấm băng rôn đã chuẩn bị sẵn.
'Sa Hạ, chúng ta bắt đầu lại đi!"
Nàng lẩm nhẩm đọc dòng chữ to ghi trên tấm bạt trắng.
"Du? Bắt đầu lại là có ý gì..?"
Nàng quay người muốn hỏi, bỗng phát hiện Chu Tử Du đã quỳ một gối dưới chân mình. Bàn tay luôn đút trong túi quần của cô bây giờ mới rút ra, cầm theo một chiếc hộp đen. Cô mở ra chiếc hộp, nàng liền chấn kinh lấy hai tay che miệng há hốc. Bên trong hộp là chiếc nhẫn cưới mà nàng đã đánh mất tối qua!
"Làm thế nào Du tìm lại được vậy?! Không phải chiếc nhẫn đã rơi xuống biển rồi sao?"
"Có người đã tìm thấy nó mắc kẹt trong những mỏm đá và đem trả cho tôi. Họ biết được nhờ vào tên em khắc trên mặt trong của chiếc nhẫn."
"Vẫn còn có chuyện hy hữu như vậy sao?!"
Sa Hạ cao hứng thốt lên, không để ý đến giọng nói của cô đã có chút run.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng giọng nói vẫn không chế được mà khẽ run. Chu Tử Du âm thầm hắng giọng một cái, khi lần nữa ngước lên nhìn nàng, hơi thở của cô như bị tướt đi mất.
Nàng đang đứng ngược nắng, mái tóc màu cam ngắn và mỏng như trong suốt dưới mặt trời, bao bọc khắp người nàng là ánh sáng thật tinh khôi và dịu dàng. Sa Hạ vẫn luôn xinh đẹp như vậy và mùa xuân như luôn hiện hữu quanh nàng. Chu Tử Du mải mê ngắm nhìn, nhất thời cũng quên mất bao nhiêu lời thoại lãng mạn đã học thuộc, cô đành buộc miệng nói ra những gì mình đang nghĩ, không hề lãng mạn nhưng là thật lòng nhất.
"Sa Hạ, hôn nhân giữa chúng ta bắt đầu từ sự ích kỷ của tôi, là tôi đã chủ động tìm đến em, là tôi đã tự ý bắt buộc em. Tôi thậm chí còn nghĩ không cần có tình yêu, tôi vẫn có thể trói buộc em bên mình. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi, tôi muốn thứ gắn kết giữa chúng ta là tình yêu. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại, từ một màn cầu hôn đúng nghĩa."
Chu Tử Du vừa nói vừa giơ cao hộp nhẫn ra trước mặt nàng. Dáng vẻ trầm tĩnh cao lãnh không tí thay đổi, chỉ có khoé môi khẽ run và lòng bàn tay ướt mướt mồ hôi là minh chứng cho sự khẩn trương của cô lúc này.
"Sa Hạ, chiếc nhẫn này sẽ không chỉ đơn giản là thứ vật chất ràng buộc chúng ta nữa, nó sẽ trở thành vật làm chứng cho sự gắn kết vĩnh viễn của chúng ta. Tôi phải cảnh báo trước với em, cho dù có ngày em thay lòng, tôi vẫn sẽ không đi đâu cả, một bước cũng không rời khỏi em. Em nên sợ hãi tôi, vì tôi sẽ tìm đủ mọi cách giữ chặt em, ép buộc em phải chấp nhận khối tình yêu khổng lồ này của mình. Dẫu vậy, Thấu Kỳ Sa Hạ, em vẫn sẽ nhận lấy chiếc nhẫn này chứ?"
Sa Hạ chợt nhận ra mình từ lâu đã mắc phải mưu kế của cô. Người này từng bước dẫn dụ nàng bằng ôn nhu và dịu dàng, để rồi bây giờ trái tim nàng đã không còn có thể sống thiếu tình yêu của cô nữa.
Đúng là một cái bẫy ngọt ngào.
"Hình như Du có chút hiểu lầm em rồi."
Chu Tử Du lập tức sững sờ, khoé môi đông cứng, trái tim thì như đang chưng hửng treo giữa không trung.
"Em chưa từng nghĩ mình bị Du bắt buộc. Toàn bộ là do em tình nguyện, là em tình nguyện cùng Du kết hôn, là em tình nguyện lựa chọn một đời bên Du."
Sa Hạ nhẹ nhàng đưa ra tay phải của mình, đôi mắt màu trà đã hơi ngập nước cong lên, dịu dàng mỉm cười với cô.
"Em đồng ý."
Nghe được ba chữ ấy, trái tim Chu Tử Du mới nhẹ nhõm đập trở lại. Cô cẩn thận lấy nhẫn ra khỏi hộp rồi lại cẩn thận cầm lấy tay nàng. Thật quái lạ, lần trước phải trao nhẫn trước mặt bao nhiêu quan khách cô cũng không run tay, bây giờ lại tay chân lúng túng không biết phải làm sao mới đúng.
Đến khi chiếc nhẫn nằm vừa khít trên tay mình, Sa Hạ mới cảm thấy sự trống trãi trong tim lại được lấp đầy, mọi thứ đều trở nên nguyên vẹn.
Nàng đã tìm kiếm cảm giác nguyên vẹn này từ rất lâu rồi, cứ ngỡ là tìm kiếm trong vô vọng, không ngờ có ngày nó thật sự xuất hiện ngay trước mắt, khiến trái tim của nàng rung lên vì hạnh phúc. Chu Tử Du còn chưa đứng thẳng người dậy, Sa Hạ đã không kiềm lòng được mà ngã nhào vào lòng cô.
Nhờ vào phản xạ nhanh nhạy, Chu Tử Du kịp thời dang tay đón lấy nàng. Cảm nhận được vòng tay thân thuộc lại ôm chặt lấy mình, Sa Hạ vô thức cố vùi càng sâu vào ôn nhu ngọt ngào của cô.
A, hoá ra đây chính là hạnh phúc, là niềm hạnh phúc khi thực sự tìm được một chốn riêng để về.
Chu Tử Du nhận ra đôi tay mảnh khảnh đang vòng quanh eo mình càng thêm siết chặt, trong lòng cô dâng trào cảm giác thoả mãn và thành tựu như vừa thắng được trận đại chiến kéo dài ròng rã nhiều năm. Vừa ôm chặt nàng, cô vẫn không quên vẫy tay ra hiệu cho đám người dưới lầu.
Thành công!
Sa Hạ đồng ý rồi! Cầu hôn thành công rồi!
Đám đông đứng giữa cánh đồng hoa mừng rỡ reo lên.
Chuẩn bị được thưởng tiền rồi!
Diệp Thư Hoa là người vui mừng nhất, mừng đến độ muốn khóc. Em cuối cùng cũng thoát được kiếp làm tay sai cho Chu mặt than rồi!
Số điện thoại của trưởng phòng xinh đẹp đến đây!
Bữa cơm nhà hàng năm sao đến đây!
Túi đồ hàng hiệu đến đây!
Diệp Thư Hoa phấn khởi khoác tay với người bên cạnh, cả hai nhún nhảy thành vòng tròn, thậm chí còn vui vẻ hát ca.
Tiền thưởng~ Tiền thưởng~ Tiền thưởng đến rồi~
Niềm vui của hai người lan toả cho tất cả mọi người. Ai nấy cũng đắm mình vào hạnh phúc ấm áp.
Vào một ngày tháng tám vẫn còn mang hơi lạnh sau trận mưa nặng hạt, mùa xuân tràn đầy niềm vui và ánh nắng thực sự đã đến.
...
Sau màn cầu hôn lãng mạn, mọi thứ lại trở về như thường nhật. Lượng lớn chậu hoa thuỷ tiên đã được dọn đi sạch sẽ, trả lại khuôn viên cây xanh cho cư dân trong chung cư, không ít người còn xin vài chậu về nhà. Chu Tử Du cũng giữ lại vài nhánh hoa cho Sa Hạ, cắm vào chậu hoa thuỷ tinh đặt trên bàn ăn.
Trong lúc cô loay hoay trong nhà bếp, Sa Hạ lại ngẩn người ngồi trên bàn ăn. Hai tay nàng chống cằm, đầu nghiêng sang một bên, lẳng lặng ngắm chậu hoa thuỷ tiên. Dáng người nhỏ bé như lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, Chu Tử Du từ từ bước đến sau lưng nàng, trong lòng lại dâng trào loại xúc động muốn vươn tay ôm trọn lấy khối bông mềm mại.
"Em thích nó đến vậy sao?" Chu Tử Du cúi người chống tay lên lưng ghế, chẳng mấy chốc cả người nàng lại lần nữa cô bao bọc trong ôn nhu.
Cảm nhận được thân nhiệt ấm áp sau lưng và giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đỉnh đầu, tim Sa Hạ lại bắt đầu khẩn trương đập nhanh. Nàng vẫn chưa quen được với sự gần gũi đột ngột này. Cả hai chỉ mới tuần trước còn khách sáo và xa cách nhau, vậy mà bây giờ lại thân mật kề sát nhau thế này, đối với nàng vẫn quá lạ lẫm.
"Lần đầu tiên trong đời có người tặng cho em hoa thuỷ tiên vàng, mà còn tặng nhiều như vậy, nhiều đến nỗi không thể đếm xuể. Em thực sự rất vui. Cảm ơn Du."
Sa Hạ nhỏ nhẹ lên tiếng, trong giọng nói dễ nghe mang theo lòng cảm kích chân thành. Chu Tử Du như vừa được vỗ lưng khích lệ, trên môi lại nở nụ cười thoả mãn.
"Bây giờ cảm ơn tôi vẫn còn quá sớm. Tôi còn có nhiều bất ngờ hơn nữa đã chuẩn bị cho em."
Còn nhiều hơn thế này?!
Sa Hạ liền ngửa mặt lên nhìn cô. Đôi mắt to tròn đầy mong chờ, con ngươi màu trà thu vào ánh nắng từ đoá hoa thuỷ tiên, lung linh sáng lên như tinh cầu xa xôi. Chu Tử Du cuối cùng cũng không nhịn được, cúi người hôn nhẹ lên đôi mắt nàng. Cái chạm tinh tế dịu dàng khiến hàng mi cong dài khẽ khép và run lên.
Cô yêu thích nhất là đôi mắt nàng, thích đến mức chỉ muốn nó mãi nhìn mình.
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà, phải ăn mừng chứ. Ăn sáng trước đi đã, à không, phải là ăn trưa mới đúng nhỉ? Ăn xong rồi chúng ta sẽ ra ngoài." Tâm trạng Chu Tử Du đang rất tốt, nói một hai câu lại tự mình bật cười. Cô xoay người vào lại phòng bếp, bưng ra hai đĩa mì Aglio e Olio vừa làm xong nhanh chóng.
Sa Hạ chạm tay lên chỗ cô vừa hôn, hơi ấm vẫn còn đó, rất nhanh hai má nàng cũng nóng lên. Chỉ mới có bấy nhiêu đây mà trái tim nhỏ bé của nàng đã muốn chịu không nổi, vẫn còn đập nhanh không ngừng, vậy thì đến cuối ngày thì sẽ ra sao đây?
Trong lúc thưởng thức đĩa mì, nàng không ngừng lo ngại cho trái tim của mình. Chu Tử Du lại không biết nàng đang lo nghĩ cái gì, cô từ tốn rót cho nàng một ly nước, rồi ngồi xuống bàn cầm nĩa lên bắt đầu ăn.
Khung cảnh bữa ăn gia đình hết sức bình thường, thoạt nhìn không có gì khác với trước đây, nhưng bầu không khí lại khác hẳn. Tiếng sinh hoạt thường ngày hoà lẫn cùng tiếng chim ca hát ngoài ban công thổi một luồng sức sống mới vào trong căn nhà.
Sa Hạ ăn được vài miếng, khoé môi lại muốn cong lên, nàng thỉnh thoảng lại ngước mắt vụng trộm nhìn người đối diện. Rồi ánh mắt của hai người tình cờ bắt gặp nhau, Chu Tử Du không còn lẩn tránh mà nhìn thẳng vào mắt nàng, tình cảm gửi gắm trong đôi mắt ấy khiến nàng phải giật mình, đủ để nàng phải ngượng ngùng cúi đầu.
Thật tuyệt vời. Nàng rất thích cái thế giới tĩnh lặng của hai người lúc này.
"Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?" Sa Hạ tò mò hỏi, trên tay nàng là tách trà nóng vừa pha.
"Đi hẹn hò." Chu Tử Du thản nhiên trả lời, cô nhấp môi uống một ngụm cà phê được nàng pha cho, mím môi cảm thán.
Ừ, vẫn nhạt như ngày nào.
"Tôi có chuẩn bị sẵn cả đồ đôi rồi."
Đồ đôi?!
Trước khi bước vào phòng ngủ, Sa Hạ đã rất mong chờ, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ cô đã treo sẵn trong tủ, nàng liền rơi vào trầm tư. Áo hoodie màu trắng và quần jean, chỉ có thế thì cũng không đáng nói, nhưng nửa trái tim màu đỏ to tướng ở bên phải sườn áo kia là làm sao vậy?
Chưa từng có một lần nàng dám nghĩ đến chuyện Chu Tử Du sẽ muốn cùng mình mặc đồ đôi, nói gì đến bộ đồ trông con nít như thế này.
Sa Hạ trầm ngâm đứng trước tủ vài phút, cuối cùng cũng lấy ra mặc vào. Dù gì cũng là đồ do Chu Tử Du tốn công chọn, nàng ít nhất cũng nên mặc thử. Hai tay nàng nắm chặt vạt áo, ngước nhìn bản thân trong gương đôi lần, rồi lại chần chừ thêm đôi lần mới chịu mở cửa bước ra.
Chu Tử Du cũng đã thay đồ, áo sơ mi cứng ngắc và phẳng phiu của ngày thường được thay thế bằng áo hoodie năng động và rộng rãi, ở bên trái sườn áo đúng như nàng nghĩ là phân nửa trái tim còn lại.
Quần tây đen nghiêm trang biến thành quần jean đen thoải mái, chất vải thun bó sát lên đôi chân của cô, khiến đôi chân vốn đã dài trông còn thon dài hơn. Dáng người Chu Tử Du thực sự rất tốt, tốt đến mức Omega cũng phải ghen tị, Sa Hạ thầm cảm thán, ánh mắt mê mẫn dính chặt lên người cô.
"Đúng như tôi nghĩ, màu trắng là hợp với em nhất." Chu Tử Du đánh mắt nhìn nàng một lượt từ trên xuống.
Có thể là vì kiểu tóc và màu nhuộm sặc sỡ ấy nên trông Sa Hạ như trẻ ra nhiều tuổi, thậm chí có nói nàng chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba vẫn sẽ có người tin.
Sa Hạ lại hơi cúi đầu, hai tay bối rối vân vê vạt áo, lí nhí cất giọng, "Chúng ta nhất định phải ăn mặc như thế này sao?"
Cũng đã đến tuổi này, còn mặc đồ đôi như học sinh đi hẹn hò thế này, nàng có chút xấu hổ. Cái trái tim màu đỏ kia quá chói mắt, người mặc có xinh đẹp xuất chúng như Chu Tử Du cũng không đỡ hơn mấy, nàng chỉ muốn chạy đến xé ngay nó xuống.
"Sao vậy? Em không thích đồ tôi đã chọn sao?"
Nhìn thấy khoé môi của Chu Tử Du ủ rũ hạ xuống, Sa Hạ lập tức lắc đầu.
"Ý em không phải là thế! Em rất thích bộ đồ này! Nhưng mà Du biết đấy, nếu để nhân viên trong công ty nhìn thấy giám đốc của mình ăn mặc... trẻ trung như thế này thì cũng không tốt lắm."
Sa Hạ đã rất cân nhắc mới không dùng đến hai chữ "ấu trĩ".
"Miễn em thích là được rồi. Người khác nghĩ gì cũng không quan trọng."
Chu Tử Du rất nhanh lại vui vẻ.
Sa Hạ bỗng ngu người. Phải rồi, quan trọng là Chu Tử Du vui, người khác có nghĩ thế nào cũng không quan trọng. Nàng tuyệt đối không muốn làm cô mất vui, nhất là trong buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của cả hai.
Nàng muốn buổi hẹn hò đầu tiên của mình và cô sẽ trở thành kỉ niệm đẹp đẽ nhất.
"Bảo bối, chúng ta đi thôi." Chu Tử Du đứng ở cửa, quay lưng lại đưa tay ra với nàng.
Sa Hạ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, mất vài giây mới phản ứng lại, rồi lặng lẽ đưa tay mình cho cô nắm. Khi cửa nhà đóng lại, cả hai cũng mang theo mùa xuân ngập nắng bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro