Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ con

Liệu có mấy ai tưởng tượng được khung cảnh như thế này? Một buổi chiều thứ ba tẻ nhạt, tại trong khuôn viên của một tiểu khu, siêu nhân gấu nâu Bonie đột nhiên xuất hiện, một cước đá bay kẻ xấu lên trời.

Bay lên trời có chút nói quá nhưng Sa Hạ thực sự nhìn thấy chân của người phụ nữ kia hoàn toàn nhấc khỏi mặt đất, cả người bay trên không trung rồi té sõng soài cách đấy vài mét.

Anh dũng và hào nhoáng.

Tấm áo choàng siêu nhân đỏ rực bay phấp phới.

Cái đầu tròn quay của Bonie chắn cả mặt trời, Sa Hạ há hốc mồm, cả người được bảo bọc trong cái bóng hào hùng của Bonie.

Người phụ nữ khó khăn gượng dậy, toàn thân đều ê ẩm. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô ta không biết cái gì đã đụng trúng mình. Lực va chạm cực kì lớn, không khác gì bị một chiếc xe lao nhanh tông phải. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, cái mặt tươi cười của Bonie đã phóng to trước mắt. Sau đó lại một tràng cú đấm hạ xuống mặt cô ta.

Tin tức tố mạnh mẽ bức người của Alpha đổ ập xuống, hơi thở bị hút khỏi người, cô ta toàn thân như tê liệt, hai tay đưa lên mặt che chắn. Giữa trận nắm đấm túi bụi, cô ta nhìn thấy được đôi mắt to tròn long lanh, con ngươi đen láy vô hồn, cái miệng cười lớn nhe ra hàm răng đều đều trắng bóc.

Người phụ nữ sợ hãi hét lên thảm thiết, "Tha mạng! Xin tha mạng! Bonie xin ngài tha mạng!"

Sa Hạ cũng bị tin tức tố của cô làm ảnh hưởng, ngã quỵ trên đất, nàng muốn chạy đến ngăn lại nhưng không thể, chỉ có thể cố hét to, "Đừng đánh nữa! Du! Đừng đánh nữa!"

Chu Tử Du lúc này mới sực bừng tỉnh. Nắm đấm dừng trên không trung cứng ngắc hạ xuống. Cảnh sát vốn chạy theo sau cô lúc này mới đuổi kịp. Mấy viên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng quái dị trước mắt, bước chân có hơi khựng lại.

Siêu nhân gấu nâu Bonie bằng xương bằng thịt đang ngồi trên một người phụ nữ, người kia thì co rúm, hai tay che mặt lắc đầu dữ dội, không ngừng run giọng đứt quãng cầu xin, "Bonie đại nhân xin ngài tha mạng.. Xin ngài tha mạng..."

Diệp Thư Hoa cùng phu nhân Chu cũng theo sau chạy đến đỡ một Sa Hạ còn ngã ngồi trên đất.

"Chị dâu, chị không sao chứ?!"

"Tiểu Hạ có bị thương ở chỗ nào không?"

"Đột nhiên chị biến mất không nói tiếng nào làm em sợ chết vía!"

"Tiểu Hạ con đi đâu cũng nên báo trước với mẹ một tiếng chứ!"

Mỗi người một câu luân phiên chen nhau mà nói. Sa Hạ vẫn còn ngây người, ánh mắt nàng dán chặt lên Bonie đứng ở ngay đấy. Vì không nhìn thấy được biểu tình của Chu Tử Du nên nàng càng lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cô mất kiểm soát như vậy.

Chớp mắt một cái, người kia đã đi đến trước mặt nàng, gỡ xuống cái đầu cồng kềnh. Gương mặt đẫm mồ hôi của Chu Tử Du hiện ra, tóc dài dính bết trên trán cô, mồ hôi chạy dài xuống cằm, khắp gương mặt đều đỏ bừng, đôi mắt cũng tức giận đỏ bừng.

"Thấu Kỳ Sa Hạ! Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?! Muốn chọc tôi tức điên sao?!"

Thôi xong rồi.

Sa Hạ nhìn thấy lửa giận nóng rực trong mắt cô, bắt đầu nói loạn, "Không phải..Du nghe em nói đã..Là..Là ngoài dự kiến..Em cũng chỉ định đi một lúc... Không ngờ.."

Chu Tử Du lạnh lùng ngắt lời nàng, "Đủ rồi, tôi sẽ hỏi tội em sau. Em theo mẹ về lại cô nhi viện trước đi."

Cô nói với nàng nhưng ánh mắt lại không hề nhìn nàng, thẳng thừng quay người đi về phía mấy viên cảnh sát. Sa Hạ ngậm ngùi mím môi, để phu nhân Chu và Diệp Thư Hoa dìu mình về lại cô nhi viện. Viện trưởng cúi đầu rối rít xin lỗi, mang lên cho nàng tách trà ấm để uống tịnh tâm. Sau đấy cảnh sát cũng chạy qua, cho người hỏi nàng vài thứ. Nàng thành thật tường thuật lại tất cả những gì đã xảy ra.

Bé gái kia đã được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương ngoài da. Con bé sẽ ở lại thêm vài ngày để theo dõi diễn biến tâm lý, sợ rằng chuyện hôm nay sẽ để lại bóng ma tâm lý. Chu Tử Du cũng nhờ mẹ mang nàng đến bệnh viện tư nhân gia đình thường xuyên đến để kiểm tra một chút, còn cô thì lại lái xe quay trở về thẳng công ty.

Sa Hạ lắc đầu nói mình không cần, phu nhân Chu và Diệp Thư Hoa vẫn kiên quyết khuyên nàng nên đến để bác sĩ xem thử. Suốt một buổi chiều, nàng ở trong bệnh viên bị kéo đi hết nơi này đến nơi khác, kiểm tra đủ thứ, cuối cùng bác sĩ kê cho nàng liều thuốc an thần.

Mãi đến xế chiều mới xong xuôi hết mọi thứ, Sa Hạ ngồi xe phu nhân Chu về lại nhà. Vừa mở cửa, dì Lưu đã lo lắng chạy đến hỏi han. Dì nghe theo Chu Tử Du dặn dò qua điện thoại, nấu một bàn đồ ăn đặc biệt cho nàng.

"Nhưng Du vẫn chưa về..."

"Chu tổng đã dặn cô chủ cứ ăn trước."

Dì Lưu thấy nàng vẫn không muốn cầm đũa lên, đành ngồi xuống bàn cùng ăn cơm với nàng. Trong chén cơm liên tục xuất hiện đồ ăn do dì gắp cho, Sa Hạ chỉ ăn vài miếng lấy lệ. Trải qua một màn kinh động ban chiều, nàng thực sự không có cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, Chu Tử Du còn giận nàng đến mức không muốn về nhà ăn cơm với nàng.

Là lỗi của nàng, chính hàng động không suy xét cẩn thận của nàng chọc giận cô. Nhưng tình huống cấp bách như vậy, nàng còn có thể làm gì khác? Nàng càng nghĩ càng oan ức, mọi chuyện rõ ràng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng.

Chờ đến khi dì Lưu miễn cưỡng bị nàng đuổi về, Chu Tử Du vẫn không thấy đâu. Sa Hạ ủ rũ ôm gối ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cửa nhà.

Chu Tử Du thật ra đã về đến chung cư từ lâu, nhưng cô không lên nhà mà lại ngồi yên trong xe. Động cơ xe đã tắt, trong xe tối đen, bóng tối che khuất tất cả, chỉ có chút ánh đèn trắng xanh trong bãi đậu xe rọi vào, sắc xanh quạnh quẽ phủ lên bờ vai cứng đờ của cô.

Hai tay Chu Tử Du nắm vô lăng, gục đầu trầm ngâm. Cô giữ nguyên tư thế này thật lâu, cái cổ đã tê dại không còn cảm giác. Trong đầu lại hồi tưởng về cảnh tượng kinh hãi ấy, Chu Tử Du siết vô lăng, ánh mắt tan rã không tiêu cự.

Có trời mới biết trong khoảng khắc ấy cô đã hoảng sợ đến mức nào. Chỉ cần chậm trễ thêm một chút, Sa Hạ đã có thể bị thương. Chu Tử Du chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân nếu chuyện đó xảy ra.

Cô vốn cũng không muốn nổi giận với nàng, nhưng nhìn thấy người mình hết mực yêu thương lại không biết quý trọng tính mạng của chính mình, lửa giận như sục sôi trong người, thiêu cháy toàn bộ lý trí của cô. Vì lo sợ bản thân trong trạng thái nóng giận sẽ buột miệng nói ra những lời làm tổn thương nàng, cô chỉ biết tránh mặt nàng.

Khẽ thở một hơi dài, Chu Tử Du lấy lại tinh thần rồi mới bước xuống xe. Lúc cô mở ra cửa nhà, Sa Hạ vẫn còn ngồi chờ trên sô pha. Trong lòng cô chùng xuống, tràn ngập cảm giác áy náy với nàng, cũng không biết nên làm bộ mặt thế nào.

"Em đã ăn cơm chưa?"

Sa Hạ nhìn thấy cô liền hấp tấp đứng lên, "Em đã ăn rồi. Du đã ăn gì chưa? Để em đi hâm lại đồ ăn, ở trong tủ lạnh còn dư rất nhiều, một mình em ăn không hết được."

"Để mai đi. Tôi không đói bụng." Chu Tử Du nhàn nhạt nói, đưa lưng về phía nàng.

"V-Vậy sao.." Sa Hạ yếu ớt lên tiếng, nàng tiến tới muốn giúp cô cởi áo khoác. Bước chân đột nhiên khựng lại.

Nàng không bước tới được. Trên người Chu Tử Du toát lên hơi thở lạnh lùng xa cách, như bức tường vô hình ngăn cản nàng chớ đến gần.

"Em đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi còn vài việc chưa làm xong."

Chu Tử Du nghiêng người cởi ra áo khoác đi thẳng vào phòng làm việc, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bầu không khí lại chết lặng.

Mọi thứ như quay về với khoảng thời gian trước đây, khi hai người khách sáo và xa cách nhau như người ngoài, khi không khí trong nhà gượng gạo đến mức bức bối. Thà rằng cô nổi giận mắng nàng một trận, nhưng cô lạnh lùng như vậy mới khiến nàng sợ hãi nhất. Chu Tử Du lúc trước có thể xa cách nhưng tuyệt nhiên chưa từng lạnh nhạt không thèm quan tâm đến nàng như bây giờ.

Sa Hạ nắm chặt góc áo, gắt gao nhíu mày, cảm xúc như cô đặc lại thành khối, bóp nghẹn lòng ngực nàng. Không thể để thế này được, nàng phải làm cái gì đấy!

Cùng lúc đó ở trong phòng làm việc, Chu Tử Du thì đang thất thần ngồi bất động trên ghế.

Mình vừa rồi đã làm cái gì?

Cô chán nản lấy tay che mặt, rồi lại vò đầu.

Mình vừa rồi đã làm cái gì?!

Trước khi mở cửa bước vào nhà, cô đã tính toán hết nên làm gì nói gì. Không hiểu sao khi nhìn thấy mặt nàng liền biến thành kẻ ngốc. Miệng lưỡi như bị thắt lại, chỉ biết qua loa nói vài câu liền như rùa rụt cổ chạy vào đây trốn.

Cộc cộc.

Cửa phòng bị gõ hai lần. Giây sau đã bị Sa Hạ nhẹ nhàng mở ra. Trên tay nàng cầm theo một đĩa trái cây đã gọt, cái đầu màu cam từ khe hở lấp ló đưa vào, ánh mắt e ngại thăm dò.

Chu Tử Du nghe nàng gõ cửa một tiếng đã giật bắn mình, vô thức cầm lên cây bút trên bàn, ra vẻ bận rộn vẽ vài đường lên tờ giấy trắng trước mặt. Cô không dám nhìn thẳng nàng, đầu vẫn cúi khẽ hỏi, "Sao vậy?"

Sa Hạ lúc này mới bước hẳn vào trong phòng, nàng còn tiện tay quay người đóng lại cửa phòng.

Hành động này có ý gì? Du đã hết đường trốn rồi? Du cũng không thể đuổi em ra ngoài?

"Em có gọt một ít trái cây. Du có muốn ăn không?" Hai tay Sa Hạ cầm đĩa trái cây giơ lên trước mặt cô. Giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe lọt vào tai cô như làn gió xuân. Chu Tử Du ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được ngước đầu nhìn đĩa trái cây một chút.

Toàn là những loại trái cây cô thích ăn. Nàng là đang cố lấy lòng cô. Chu Tử Du nhận thức được điều này, lòng ngực rối tung, lúc mở miệng bất giác ngữ khí cũng thả nhẹ, "Em để ở đấy đi, một lát tôi sẽ ăn."

Sa Hạ nghe theo đặt đĩa trái cây lên bàn làm việc, động tác nhẹ nhàng vang lên tiếng động thật khẽ. Sau đấy không còn bất kì âm thanh nào.

Chu Tử Du tiếp tục bận rộn vẽ vời lung tung lên giấy, nội tâm đã khẩn trương cực kì, đầu óc trống rỗng không nghĩ được mình nên nói gì tiếp.

Sa Hạ cũng mím môi do dự một hồi nhưng rồi nàng siết chặt tay ra quyết tâm. Bây giờ không hàn gắn lại được với Chu Tử Du, nàng sẽ không thể ngủ nổi. Thế là nàng không nói không rằng đột nhiên đi đến kéo ghế cô ra, tự mình leo lên đùi cô ngồi.

Chu Tử Du trợn mắt nhìn nàng, bàn tay cầm bút run lên, cây bút liền rơi xuống bàn, lăn lăn vài vòng.

"Em..Em muốn làm gì?" Chu Tử Du hiếm thấy nói không nên lời.

Sa Hạ không trả lời, hai tay bưng lên mặt cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Đôi mắt nàng vốn to tròn đầy cảm xúc, vui buồn đều hiện rõ làm cô rất yêu thích, lúc này còn lóng lánh một màn hơi nước sống động, càng thêm động lòng người. Ánh mắt nàng mang theo thật nhiều điều muốn nói, hoang mang, sợ hãi, oan ức đều có hết, hỗn tạp dập dờn như sóng cuộn, chực chờ muốn trào ra từ khoé mắt nàng.

"Du vẫn còn giận em sao?"

Giọng nàng run rẩy, trái tim của cô cũng run rẩy.

Chu Tử Du xót xa lắc đầu, "Tôi không có giận em.. Tôi sao có thể giận em được..."

"Vậy tại sao lại không để ý đến em?"

Sa Hạ rầu rĩ lên tiếng.

"Không thèm ăn cơm với em... Còn không thèm hỏi han em có sợ hay không... Cũng không thèm ôm em một cái... Du..Du.."

Càng nói nàng càng nghẹn ngào, đôi mắt đã cay xè nóng lên, lại đáng thương ngậm nước mắt lại cố nói tiếp, "Du còn không thèm gọi em là bảo bối..."

Sa Hạ nói xong cũng không nhịn được nữa, nước mắt đã tự trào ra, rơi lã chã trên mặt nàng. Chu Tử Du nhìn nàng lặng lẽ rơi lệ thì thực sự phát hoảng, đôi tay vội vàng ôm chặt người nàng, vừa vuốt lưng vừa nhẹ giọng hống, "Không khóc không khóc... Bảo bối ngoan không khóc... Là tôi sai, đều là lỗi của tôi hết. Bảo bối không làm gì sai cả. Đều là do tôi xấu xa đã nổi giận vô cớ với em..."

Chu Tử Du càng dỗ, Sa Hạ vậy mà bật khóc còn dữ dội hơn. Nàng cứ nghĩ đến một ngày cô thực sự ghét bỏ mình, không còn đối xử dịu dàng với mình, không còn cần đến mình... Bấy nhiêu cảm xúc khổ sở kìm nén đều cuồn cuộn trào lên, tràn ra khắp phòng, nhấn chìm hai người trong biển nước mắt.

Sa Hạ rúc mặt vào cổ cô khóc đến thương tâm, nước mắt nóng hổi làm ướt cổ cô, thấm ướt cả áo. Nàng cắn môi cố ngăn lại tiếng khóc của mình nhưng thi thoảng vẫn bật lên tiếng nức nở thật khẽ. Chu Tử Du nghe được từng tiếng nấc, trái tim từng chút vỡ vụn.

Không biết trải qua bao lâu, tiếng khóc dần im bặt. Sa Hạ đỏ bừng mặt ngẩng lên, hít hít cái mũi, yếu ớt thì thào, "Du vẫn còn yêu em chứ?"

Chu Tử Du muốn bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của nàng, nhưng cô nhịn lại. Thay vào đấy khẽ hôn lên đôi mi ướt nhẹp của nàng, thì thầm bên khoé mắt đỏ bừng, "Tôi tất nhiên yêu em. Vẫn luôn yêu em rất nhiều."

Chu Tử Du lại hôn lên giọt lệ trên má nàng, bổ sung thêm, "Không thể ngừng yêu em."

Lần nữa cảm nhận được ôn nhu ấm áp của cô, Sa Hạ mới thực sự ngừng khóc. Bây giờ nàng lại quá mức xấu hổ. Đột nhiên lại bật khóc sướt mướt như con nít, mắt mũi đều chảy nước ròng ròng chắc chắn rất xấu xí. Sa Hạ đỏ bừng mặt, lần nữa chôn mặt vào cổ Chu Tử Du, giọng mũi đặc sệt lên tiếng, "Sau này Du đừng như vậy nữa. Có chuyện gì cũng đừng không để ý đến em có được không...?"

Chu Tử Du đưa tay vuốt lưng nàng, nhẹ giọng hống như sợ nàng lại khóc tiếp, "Được được. Tôi hứa sẽ không như vậy nữa. Nhưng em cũng phải giữ lời hứa của mình. Chính em đã hứa sẽ luôn ở sát bên tôi. Sau này không cho phép em một mình đi lung tung như vậy nữa."

Mái đầu màu cam khẽ chuyển động, nàng gật đầu đáp ứng cô.

Chu Tử Du lúc này mới dám nhẹ nhõm thở ra. Cô bật cười một tiếng thật khẽ, ghé đến bên tai nàng, "Bảo bối, hôn tôi một cái đi. Xem như để xí xoá mọi chuyện không vui vừa rồi."

Sa Hạ ngẩng đầu nhìn Chu Tử Du đang chỉ chỉ vào môi mình, ngoan ngoãn nhướng người hôn lên môi cô một cái, khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước. Chu Tử Du không hài lòng lại vỗ vỗ lưng nàng, "Lại thêm một cái."

Sa Hạ lại chu môi hôn một cái, lần này giữ lâu hơn một chút mới tách ra.

Chu Tử Du bật cười thành tiếng, lúm đồng tiền vui vẻ hiện rõ. Cô đặt tay sau đầu nàng, ấn xuống cùng mình hôn sâu. Nụ hôn này bắt đầu thật chậm rãi ôn nhu, rồi dần dần nóng lên, cũng thêm ướt át, triền miên không ngừng được. Hai tay nàng ôm cổ cô chặt cứng, hai tay cô cũng từ eo nàng tiến lên trên.

Bụng Chu Tử Du đúng lúc này kêu đói.

Ọc ọc rơi vào tai Sa Hạ nghe thật rõ. Nàng bật cười giữa nụ hôn, khẽ đẩy cô ra. Đôi mắt ngậm nước híp lại, khoé môi kéo cao, giọng nói cũng vui vẻ kéo cao, "Để em đi hâm đồ ăn cho Du nhé?"

Sa Hạ vừa leo xuống người mình, Chu Tử Du đã không vui nhíu mày. Kém chút nữa là được ăn thịt thỏ thơm ngon rồi. Cô rất muốn chê trách cái bụng của mình không biết xem xét hoàn cảnh gì cả.

Trong lúc ăn cơm, Sa Hạ mới kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe. Chu Tử Du nghe được bé gái kia thích thu thập đá thì chợt nhớ lại quá khứ của chính mình.

"Tôi khi còn nhỏ cũng đã từng thu thập lá cây đấy. Đủ loại lá cây khác nhau trong sân. Rồi đem ép khô trong một quyển sổ."

Sa Hạ rất thích nghe cô kể chuyện quá khứ, hai mắt nàng chăm chú mở to nhìn cô, đôi tai cũng vểnh lên lắng nghe.

"Khoảng thời gian ấy tôi đi du lịch đến đâu cũng để ý cây cảnh ở địa phương đấy. Những loại cây chỉ có ở khu vực Tây Âu tôi cũng sưu tập được không ít."

"Nhưng chỉ có cỏ bốn lá lại tìm mãi không thấy." Chu Tử Du có chút tiếc nuối nói.

Cỏ bốn lá, biểu tượng của sự may mắn, đúng là phải rất may mắn mới gặp được.

Cô là tuỳ tiện nói ra nhưng Sa Hạ lại rất nghiêm túc ghi nhớ trong lòng. Nàng tưởng tượng hình ảnh bạn nhỏ Chu Tử Du cẩn thận ngắt xuống từng chiếc lá, đem ép vào sổ. Tất cả hiện lên thật sinh động trong đầu nàng, đến mức nàng thực sự cho rằng mình đã tận mắt nhìn thấy khung cảnh như vậy, về một đoạn quá khứ nàng đã không thể trải qua cùng cô. Những lúc như vậy, nàng lại ước phải chi mình gặp được cô sớm hơn.

Ăn cơm tối xong, Chu Tử Du lại xắn lên tay áo rửa chén bát. Sa Hạ bình thường sẽ tự mình pha trà rồi ra sô pha ngồi chờ cô, nhưng tối nay nàng một bước cũng không rời, dính chặt bên người cô, giúp cô lau khô chén bát, một việc có chút thừa thãi nhưng cô vẫn rất vui vẻ để nàng giúp.

Sa Hạ hiếm khi đu bám mình như mèo con thiếu hơi người, Chu Tử Du đến lúc đi ngủ vẫn tủm tỉm mỉm cười. Ngày nào cũng được như thế này thì hay biết mấy. Thậm chí nàng có đòi đu lên người cô như gấu koala, cô cũng không thấy phiền. Bảo bối của cô mềm mại và nhẹ bổng như một khối bông vậy, không nặng chút nào. Còn là một khối bông màu cam rất ấm áp.

Đáng tiếc, sáng hôm sau tỉnh dậy Sa Hạ ngày thường đã quay trở lại. Chu Tử Du lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Tại sao nàng lại không tiếp tục bám lấy cô làm nũng? Cô đã có thể ôm nàng đến công ty cùng mình làm việc rồi.

"Em thật sự không muốn cùng tôi đến công ty à?"

"Không được, em có đến cũng chỉ làm phiền Du làm việc. Với lại em đang tính đến bệnh viện một chuyến."

Chu Tử Du lại mặt dày đứng ở cửa đòi nàng hôn mình tạm biệt mới chịu xách túi ra khỏi nhà.

Sa Hạ gọi điện cho thư ký Lưu, nhờ anh chở mình đến bệnh viện thăm bé gái. Đến nơi rồi mới biết bé gái ấy vừa xuất viện. Cơ thể lẫn tâm lý con bé đều không có vấn đề gì nên bác sĩ đã cho phép xuất viện. Sa Hạ lại ngồi xe đi đến cô nhi viện.

Bé gái đúng là không có vấn đề gì. Lúc nàng đến trước cửa phòng còn thấy con bé đang vui vẻ cầm một cây kem đá trái cây mút chùn chụt. Con bé nhìn thấy nàng lại đến chơi với mình thì rất vui mừng, chạy đến kéo nàng vào phòng, lấy từ dưới gầm giường ra một hộp bánh bằng thiếc, bên trong là những viên sỏi có hình thù thú vị con bé thu thập được qua năm tháng. Miệng con bé líu lo không ngừng nói về siêu nhân gấu nâu Bonie rất ngầu đã anh dũng cứu mình như thế nào.

Sa Hạ nhớ lại cảnh tượng Bonie đứng chắn trước mặt mình, gật gật đầu. Khoảng khắc đấy thì ngầu thật, sau đấy thì thật đáng sợ.

"Cái này cho chị này."

Con bé đưa cho Sa Hạ một viên sỏi trắng hình dạng dẹp tròn, không hẳn là hình tròn hoàn hảo nhưng là tròn trĩnh nhất trong tất cả. Nàng nhìn viên đá đặt trong lòng bàn tay, ngây ngốc hỏi, "Không phải em để dành chờ mama về sao?"

"Không cần nữa! Mama sắp đến đón em về rồi!" Con bé nhún nhảy reo lên, váy hoa trên người tràn đầy sức sống tung bay phấp phới.

Sự việc ngày hôm qua đã thu hút không ít sự chú ý của dư luận, còn được phát trên bản tin thời sự. Mama của con bé nhờ thế mới được tung tích của con mình, liền liên lạc với cô nhi viện. Người phụ nữ ấy vốn không có ý định bỏ rơi con bé, chỉ là phải đi làm ăn xa nên mới để con bé ở nhà với mẹ của nó. Nào ngờ chính người mẹ lại muốn đem bán con mình lấy tiền.

Thật là hi hữu. Cái này phải gọi là trong cái rủi có cái may?

Sa Hạ bước ra sân trước rộng lớn của cô nhi viện, ánh mặt trời vẫn còn chói chang như ngày hôm qua. Nàng giơ tay lên che nắng, đôi mắt anh đào nheo lại, ngước nhìn tán cây phượng um tùm che trên đầu, lá cây đã ngả màu rung rinh trong gió, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Ánh mắt nàng dõi theo cái lá đã vàng khô, đôi mắt vốn nheo lại đột nhiên mở to, từ đáy mắt loé lên tia sáng phấn khích. Trong bụi cỏ dại quanh gốc cây mọc thật nhiều cỏ ba lá. Rất có thể có cả cỏ bốn lá lẫn trong đấy!

Sa Hạ bước lại gần ngồi xổm xuống, con ngươi màu trà chuyển động không ngừng, lướt trái lướt phải, lướt ngang lướt dọc. Nàng đưa tay vạch ra từng bụi cỏ, ngón tay chạm lên lá xanh tươi mát. Trải qua một lúc lại mất mát rũ xuống khoé môi.

Không có cỏ bốn lá.

Vậy bên kia thì sao?

Sa Hạ lại đi đến bụi hoa hồng trồng cạnh cửa, tiếp tục ngồi xổm vạch cây tìm lá. Có vài đứa trẻ vừa tập thể dục nhịp điệu trong sân xong đi đến hỏi nàng đang chơi cái gì. Nàng nói mình đang tìm cỏ bốn cỏ, bọn trẻ con liền vô tư chê cười nàng quá rảnh rang. Nàng lại bảo nếu bọn chúng tìm được cỏ bốn lá trước nàng, nàng sẽ mua kem cho tất cả.

Thế là đám trẻ trong cô nhi viện sẵn sàng hi sinh cả giờ ngủ trưa của mình, đổ xô chạy ra sân tìm cỏ bốn lá. Giống như một trận lục soát toàn diện, đám trẻ vạch tìm từng ngóc ngách, tìm mãi đến khi bị gọi vào lớp học vẫn không thấy một cây cỏ bốn lá nào.

Xác suất tìm được một cây cỏ bốn lá là 1/10.000, dựa theo các nhà khoa học. Sa Hạ sáng nay đã đọc được bài báo này khi tìm hiểu về cỏ bốn lá. Thảo nào Chu Tử Du tìm kiếm lâu như vậy vẫn không tìm thấy.

Sa Hạ ngồi xổm lâu đến nỗi máu bị dồn ứ, hai chân đều tê dại, lúc đứng lên còn hơi nghiêng ngã. Có lẽ chỗ này không có thật. Có lẽ phải thực sự rất may mắn, phải như một loại tình cờ, cỏ bốn lá mới đột nhiên xuất hiện.

Dẫu vậy Sa Hạ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ngày hôm sau nàng lại đi một vòng trong khuôn viên của chung cư. Nàng mặc áo khoác jean dày, đội thêm một chiếc mũ tai bèo màu trắng, cứ lom khom đi dọc theo các chậu hoa, sau lưng là dì Lưu chạy theo cầm dù che cho nàng.

"Sa Hạ, ít nhất cũng nên che dù chứ. Phơi nắng như thế không tốt~" Dì Lưu thực sự không còn gì để nói.

Sa Hạ vốn luôn yên ổn cả ngày trốn ở trong nhà đột nhiên lại nổi hứng đi tìm cỏ bốn lá. Thật ra cũng không cần tốn công đi tìm, trên mạng chắc hẳn có người bán cỏ bốn lá, thật giả gì cũng đều có. Dì Lưu thực sự không hiểu được nàng vì sao phải tự làm khổ mình, đi khắp nơi phơi nắng cả ngày để làm gì.

Sa Hạ tìm quanh khuôn viên chung cư hai ngày, kết quả thu về vẫn là tay trắng. Cây xanh trong chung cư được cắt tỉa rất kĩ lưỡng, cỏ dại còn ít nói gì đến cỏ ba lá. Nàng lại tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lần này ra hẳn công viên thành phố.

Ngày đầu tiên nàng tìm ở quanh bờ hồ, ngày thứ hai ở khu vực tượng đài, ngày thứ ba... không có ngày thứ ba vì ngay trong ngày thứ hai nàng đã bị bắt tại trận.

Chu Tử Du có cảm giác Sa Hạ những ngày qua đang giấu mình chuyện gì đấy. Có lẽ là linh tính mách bảo, cô vừa nghi ngờ thì nhắn tin ngay cho nàng. Đợi một lúc cũng không thấy nàng nhắn lại. Cô lại chuyển sang gọi điện cho dì Lưu, dì bảo nàng đã ra ngoài. Chu Tử Du lần nữa gọi điện cho thư ký Lưu, hỏi anh đang ở đâu.

"Tôi đang.." Thư ký Lưu đưa mắt nhìn về bóng lưng nhỏ bé đang lom khom dưới cây liễu to, đảo mắt tìm một cái cớ, "Đang chở cô chủ đi mua một ít đồ."

Bên kia liền truyền đến giọng nói lạnh tanh không tí cảm xúc, "Đừng nghĩ nói dối với tôi. Anh đang ở đâu? Khai thật."

Thư ký Lưu cảm nhận được khí lạnh truyền ra từ điện thoại, chạy dọc sóng lưng. Anh nhăn mặt rùng mình như vừa được thần chết vỗ lên lưng.

Chu Tử Du gần như ngay lập tức rời khỏi công ty. Lúc đến gần công viên, cô từ xa đã nhìn thấy biển số xe quen thuộc. Thư ký Lưu liền chạy đến cười cười lấy lòng, không đợi cô mở miệng hỏi đã chỉ tay thẳng đến chỗ cây liễu to.

Chu Tử Du chậm rãi bước trên đường đi lát đá, bóng lưng thân thuộc dần hiện rõ trước mắt cô. Sa Hạ ngồi xổm trước gốc cây liễu, cả người thu lại thành một khối bông tròn, bé bổng vô hại như một con thỏ nhỏ, lọt thỏm trong các dải cây xanh đậm đang rũ xuống.

Cái đầu đội mũ tai bèo màu trắng nghiêng trái nghiêng phải, chùm tóc màu cam cột sau đầu cũng lắc lư qua lại. Áo khoác kaki màu nâu gần như chạm đất, đôi giầy thể thao màu trắng nhúc nhích sang trái một chút.

Thỏ con ở trên mặt đất nhảy một bước nhỏ, trái tim của Chu Tử Du cũng nhảy một cái, hẫng một nhịp.

Cô không vui nhíu mày, thật sợ sẽ có người bắt đi mất thỏ con đáng yêu của mình. Lần này tôi nhất định phải cứng rắn dạy dỗ em mới được!

Bước hai bước dài Chu Tử Du đã đứng ngay trước mặt nàng, trầm giọng hỏi một câu, "Thấu Kỳ Sa Hạ, tôi đã nói cái gì, em quên rồi sao?"

Sa Hạ giật bắn mình, bàn tay cũng khẽ run. Nàng cứng ngắc ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đào mở to mang theo vẻ ngơ ngác lẫn sợ sệt nhìn cô.

"A" Nàng thốt lên một tiếng, đôi mắt cong cong lên thành hình bán nguyệt, ngại ngùng mỉm cười, "Bị Du phát hiện mất rồi..."

Nàng có tật giật mình đưa tay lên gãi mũi, tay đeo găng tay trắng dính đất, chóp mũi nàng cũng dính dơ, bộ dạng nhìn qua có hơi ngốc nghếch.

"Em có đi cùng thư ký Lưu, tuyệt đối không có một mình đi lung tung!" Nàng vội vàng xua tay nói, đôi mắt long lanh mở to, chột dạ liếm môi như đứa trẻ vừa làm sai.

Chu Tử Du vừa rồi còn tự nhủ mình phải thật cứng rắn, lại được nàng ngước nhìn bằng cặp mắt ngây ngô ấy, bao nhiêu cứng rắn đều như cây kem trước nắng tan chảy hoàn toàn. Cô khẽ thở dài, đút tay vào túi quần lấy ra chiếc khăn tay màu xám tro, ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Một tay nắm cằm nàng cố định, một tay nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch đất dính trên chóp mũi.

"Trời nắng nóng như vậy em còn ra đây làm gì?"

Sa Hạ thấy cô không hỏi tội mình, thành thật thú nhận, "Em muốn tìm cỏ bốn lá... rồi bất ngờ đem tặng cho Du..."

Chu Tử Du có chút không ngờ đến, tay cũng khựng lại, "Em có biết cỏ bốn lá khó tìm đến mức nào không?"

"Em biết. Vì thế nên càng muốn tìm cho Du."

Nàng rũ mắt nhìn xuống đôi tay dính đất của mình, nhẹ giọng nói, "Du luôn vì em mà làm rất nhiều thứ. Những gì em có thể làm được cho Du lại không nhiều. Em chỉ có thể nhắc nhở Du ăn đủ bữa, giúp Du chuẩn bị quần áo, pha cà phê cho Du, làm gối ôm sưởi ấm cho Du, giúp Du giải toả chút nhu cầu... đặc biệt.."

Nàng nói đến đấy thì đỏ mặt, giọng nói cũng bé hơn.

"Thế nên em nghĩ, chỉ cần là việc vừa sức nằm trong khả năng của mình, em đều muốn làm cho Du!"

Sa Hạ cũng muốn đáp trả lại phần tình cảm lớn lao mà Chu Tử Du luôn dành cho mình, muốn cô cảm nhận được rõ ràng nàng cũng yêu cô đến nhường nào. Cho nên cô có luôn bám dính theo mình, nàng cũng không chê cô phiền phức. Cô đầy lòng chiếm hữu muốn giữ chặt nàng bên mình, nàng cũng sẽ không chê tình yêu của cô nặng nề. Kể cả những lúc cô ở trên giường đòi hỏi vô độ, nàng cũng sẽ cho cô tất cả.

Thấu Kỳ Sa Hạ chính là con người như vậy. Nhận được càng nhiều tình yêu, nàng càng muốn trao đi nhiều hơn.

"Bảo bối..." Chu Tử Du khẽ gọi một tiếng, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, đè xuống khát vọng bừng cháy muốn ôm hôn nàng thắm thiết. Phải nhịn xuống, nơi đây là công viên đông người!

Cô ôn nhu mỉm cười, nghiêng đầu hỏi nàng, "Tôi có thể cùng em tìm cỏ bốn lá được không?"

Sa Hạ cười rộ lên, gật mạnh đầu. Chu Tử Du lập tức bắt tay vào làm việc. Cô chỉ cho phép nàng tìm xung quanh góc cây, tuyệt đối không được bước ra khỏi bóng râm. Nhìn nàng đổ mồ hôi ròng ròng cô cũng sẽ đau lòng.

Hai người cứ như vậy mỗi người một góc lom khom vạch tìm trong từng bụi cỏ. Trải qua một khoảng thời gian, khi đã đến gần giờ nghỉ trưa, mặt trời cũng lên đến đỉnh, Chu Tử Du đứng dậy muốn bảo nàng nên dừng lại thôi. Đúng lúc này, Sa Hạ lại hét lên một tiếng, cô liền hoảng hốt chạy lại.

"Làm sao rồi?"

Sa Hạ ngước mặt nhìn cô, đôi mắt lóe lên sáng rực, mừng rỡ reo lên, "Tìm được rồi! Em tìm được rồi!"

"Đây này! Du mau nhìn xem!"

Chu Tử Du ngồi xuống, chụm đầu một chỗ với nàng, nhìn xuống đôi tay đang bưng kín mít của nàng. Giống như sợ vật trong tay có thể tự mình chạy thoát, Sa Hạ rất cẩn thận mở hé ra một tí, chỉ đủ để ít ánh sáng rọi vào, đủ để Chu Tử Du có thể nhìn rõ được một vật màu xanh tươi. Một hai ba bốn, thực sự là cỏ bốn lá thật!

Lá đầu tiên đại diện cho niềm tin, lá thứ hai là sự hy vọng, lá thứ ba đại diện cho tình yêu và lá thứ tư là sự may mắn. Tất cả tốt đẹp trên thế giới đều thu nhỏ lại, nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng. Có một cảm giác gì đó rất kì diệu, khiến người chỉ có thể thốt lên.

"Đẹp thật."

Sa Hạ nhẹ giọng cảm thán.

Chu Tử Du nhướng mi nhìn lên gương mặt đỏ bừng vì phấn khích của nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn rạng ngời, nụ cười mang theo tia sáng trong trẻo như trẻ thơ, đáng yêu vô cùng, khiến cô chỉ muốn đỏ mặt ngượng ngùng. Giống như cái ngày cô nhận ra mình đã đem lòng yêu nàng.

Trong mắt đều là nàng, trong lòng cũng chứa đầy nàng.

Chu Tử Du mềm giọng thốt lên.

"Đúng là đẹp thật."

Hôm nay cũng lại là một ngày thật hạnh phúc.

..........

Cho mọi người ăn chay lâu quá rồi, chương sau tui sẽ ban phát thật nhiều thịt :))) đang viết rồi nên xin đừng hối, cái này mà viết gấp nó tụt hứng lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro