Thanh xuân (2)
Ở trong lớp, Sa Hạ chưa từng là tâm điểm của sự chú ý. Nàng giỏi ba lê thì có thế nào, đạt bao nhiêu giải thưởng cũng không quan trọng, học sinh cấp ba có bao nhiêu người biết thưởng thức ba lê đâu.
Một con người không nói nhiều, học tập hay thể thao cũng không nổi trội, lại không có cá tính riêng, Sa Hạ đã luôn cảm thấy mình như một người vô hình. Nếu như có một ngày nàng đột nhiên biến mất trong lớp học, chắc hẳn cũng không có ai nhận ra.
Nhưng sự tồn tại mờ nhạt của nàng vậy mà lại lọt vào được ánh mắt của Thịnh Hàm.
Bình thường đến giờ nghỉ trưa, mọi người sẽ rủ nhau xuống phòng ăn mua cơm trưa. Một số ít như nàng sẽ mang theo cơm hộp được mẹ chuẩn bị sẵn. Bạn học kê lại bàn, tụm ba tụm bốn chia sẻ phần cơm trưa của nhau, miệng vừa nhai vừa thảo luận về tập phim chiếu trên truyền hình tối qua, tiếng cười nói ồn ào vang dội khắp phòng học.
Sa Hạ yêu thích không gian yên tĩnh, nàng mang theo hộp cơm của mình đi đến nơi quen thuộc, băng ghế ở sau phòng hội trường. Trường của nàng xây dựng theo lối kiến trúc cũ, xung quanh là những toà nhà gạch đỏ, băng ghế bằng gỗ có chút cũ kĩ, nơi đây còn có hai cây cỗ thụ, tán cây rộng lớn um tùm che đi mất mặt trời. Vì có chút u tối nên nơi này ngoài nàng ra cũng không ai thèm đến.
Sa Hạ đã gần như ăn hết hộp cơm của mình, đột nhiên có một mái đầu thò ra từ sau lưng, vui vẻ kêu lên, "Ra là cậu ở chỗ này!"
Doạ nàng sợ đến nhảy dựng tại chỗ, hộp cơm trên đùi liền rơi xuống đất.
"Sa Hạ?!" Thịnh Hàm không nghĩ nàng sẽ phản ứng lớn như vậy.
Cô nhìn theo ánh mắt của nàng. Ánh mắt cả hai người cùng rơi lên miếng trứng cuộn được nàng cố tình để lại ăn sau cùng.
"X-xin lỗi, mình không có ý doạ cậu..." Thịnh Hàm ấp úng lên tiếng, hai mắt lén lút liếc nhìn sắc mặt của nàng.
May cho cô, Sa Hạ cũng không để bụng, chỉ khẽ cười nói không sao. Nhưng Thịnh Hàm vẫn nghe ra được có chút tiếc nuối trong đấy.
"Cậu ở đây chờ mình! Mình sẽ đi mua thứ khác đền lại cho cậu!" Vừa nói xong cũng liền quay lưng chạy đi mất.
Sa Hạ cũng không kịp ngăn lại.
Người khác bảo nàng chờ, nàng thực sự ngồi đấy ngoan ngoãn chờ đợi. Quá 10 phút, Thịnh Hàm từ xa tươi cười hớn hở chạy nhanh về phía nàng, trên hai tay là hai chiếc bánh bao kẹp thịt.
"Cậu ăn cái này đi! Chỗ này mình ăn thử rồi, mùi vị rất ngon!"
Sa Hạ nhìn bánh bao kẹp thịt nóng hổi còn bốc khói trước mặt mình, lưỡng lự không dám nhận, "Cậu ăn đi. Mình không ăn được..."
"Sao lại không ăn được?" Thịnh Hàm nhướng mày hỏi ngược lại nàng. Bánh bao kẹp thịt ngon như vậy, ai lại không thích ăn?
"Mẹ mình cấm không cho mình ăn những món này..." Bà luôn cho rằng đồ ăn đường phố không được sạch sẽ, còn nhiều dầu mỡ, sẽ không tốt cho nàng.
Thịnh Hàm lại lần nữa giơ bánh bao lên trước mặt nàng, khẽ cười nói, "Là mình làm rơi mất đồ ăn của cậu. Bây giờ mình cho lại cậu đồ ăn của mình. Nhu vậy thì chúng ta mới hoà nhau. Cậu cứ ăn thử một miếng xem thế nào? Biết đâu cậu lại thích...?"
Ở trên người Thịnh Hàm lúc nào cũng có một loại cảm giác rất gần gũi và chân thành, Sa Hạ bị cô nhìn như vậy, bắt đầu cũng có chút lung lây rồi. Thịnh Hàm liền thừa cơ nhét bánh bao vào tay nàng.
"Nhân lúc còn nóng ăn mới ngon!" Nói xong liền há miệng cắn một ngụm to.
Thấy người ta ăn ngon lành như vậy, Sa Hạ cũng tò mò muốn thử. Nàng nhìn bánh bao trên tay mình một lúc, cuối cùng mở miệng cắn một miếng nhỏ. Bột bánh bao xốp mềm, miếng thịt ba chỉ chiên kẹp ở giữa được nêm nếm đậm đà, còn có xà lách tươi mát và chút vị chua của dưa cải muối.
Ừm, mùi vị không hề tệ. Thật ra là rất ngon.
Sa Hạ lại muốn mở miệng cắn thêm một miếng. Ăn mải mê đến nổi không biết Thịnh Hàm ở bên cạnh đang tràn đầy hứng thú quan sát nàng.
"Cậu lúc nào cũng ăn trưa ở đây sao? Mình tìm cả phòng ăn lẫn phòng học cũng không thấy cậu đâu."
Sa Hạ còn đang bận rộn nhai bánh trong miệng, hai má đáng yêu phồng lên, ngây ngơ chớp chớp mắt nhìn lại Thịnh Hàm, sau đó gật nhẹ đầu.
Cậu ấy tìm mình để làm gì?
Sa Hạ không hỏi, Thịnh Hàm cũng không nói gì thêm, vui vẻ ăn tiếp bánh bao của mình.
Qua một lúc lại đột nhiên hỏi nàng, "Sa Hạ, cậu có phải là cái bạn múa ba lê rất giỏi không? Mình được nghe kể lại như thế."
Nhận ra Sa Hạ lại ngơ ngác quay đầu nhìn mình, Thịnh Hàm tiếp tục cười nói, "Mình còn nghe nói cậu từ nhỏ đã đạt được rất nhiều giải thưởng, còn có cả giải thưởng quốc tế. Thật ư?"
Sa Hạ lại im lặng gật nhẹ đầu.
Thịnh Hàm liền há hốc mồm, không tin nổi thốt lên, "Thật sao?! Sa Hạ, cậu cũng quá đỉnh rồi!"
Đỉnh? Trước giờ cũng chưa từng có ai khen nàng như vậy...
Sa Hạ có hơi đỏ mặt, ngượng ngùng lẩn tránh ánh mắt của Thịnh Hàm, "Cảm ơn cậu, mình cũng không nghĩ bản thân giỏi đến vậy, vẫn còn rất nhiều người giỏi hơn mình..."
"Mình không biết những người khác tài giỏi thế nào. Nhưng cậu có thể làm được điều mà mình không thể làm được, đối với mình như thế là đỉnh rồi."
"Chưa kể cậu còn đạt được nhiều giải thưởng như vậy, là quá đỉnh! Sa Hạ, cậu rất ngầu!"
Ngoại trừ những tràn pháo tay của khán giả cùng lời nhận xét có cánh của giám khảo, Sa Hạ chưa từng nghe được lời khen thật sự từ bạn cùng tuổi.
Nụ cười của người này từng chút một xua tan đi mây đen che chắn quay nàng, đã lâu rồi Sa Hạ mới cảm nhận được cái ấm của ánh nắng mặt trời. Nàng ngửi được mùi nắng dễ chịu sau cơn mưa dài dẳng, được tia nắng sưởi ấm toàn thân, niềm vui như từ đâu đó len lỏi vào trong lòng nàng, nhiều và nhiều hơn nữa, mạnh mẽ dâng trào.
Sa Hạ không kiềm được mà nở nụ cười. Chỉ là một cái nhẹ cong khoé môi nhưng là nụ cười thật lòng.
Kể từ ngày ấy, gió xuân cuối cùng cũng thổi về phía nàng, đẩy cơn mưa dầm đi xa thật xa.
Có Thịnh Hàm làm bạn, mỗi ngày của nàng trôi qua đều tràn ngập ánh nắng.
Sa Hạ còn tưởng chuyện ngày hôm ấy chỉ xảy ra một lần, nhưng rồi nó lại xảy ra vào ngày hôm sau, và những ngày tiếp theo nữa.
Thịnh Hàm luôn mang theo bữa trưa của mình, đi đến băng ghế này tìm nàng, cùng nàng ăn trưa.
Khi nàng tò mò hỏi, cậu ấy chỉ xua tay cười nói, "Mình cũng đâu có nhiều tiền như vậy. Ngày nào cũng mua cơm ăn cùng mọi người, ví tiền của mình chịu không nổi."
"Thật ra mình thích ăn trưa ở đây hơn. Rất yên tĩnh."
Bữa trưa của Thịnh Hàm chỉ toàn là những món đơn giản như cơm chiên, mì hộp, hay sandwich,... đều là những món cô có thể nhanh gọn tự mình làm được, vì bố mẹ cô hầu như lúc nào cũng đi xa nhà.
Sa Hạ có lòng tốt mỗi bữa đều chia sẻ một ít phần cơm của mình với cô. Thịnh Hàm lúc đầu còn từ chối, dần dần cũng tiếp nhận lòng tốt của nàng.
Trong những bữa cơm ấy, đa số là Thịnh Hàm nói chuyện, cô kể cho nàng nghe một vài điều về bản thân, hay là những câu chuyện vui khi còn ở trường học cũ. Sa Hạ rất thích nghe, mỗi lần đều bị cô chọc cho cười. Tiếng cười khúc khích dễ nghe của nàng vang lên, thổi một luồng sức sống cho không gian ảm đạm xung quanh.
"Cậu không cần phải lo. Mình sẽ không kể cho ai khác nghe về nơi này."
Thịnh Hàm thần bí ghé sát bên người nàng, vừa cười lém lỉnh vừa khẽ thì thầm, "Đây sẽ là bí mật riêng của chúng ta."
Lần đầu tiên có Alpha tiếp xúc gần như vậy, Sa Hạ bất giác khẩn trương. Nàng ngửi được hương thơm ngọt ngào trên vai áo của Thịnh Hàm, trái tim nhỏ bé tự nhiên đập nhanh, mặt cũng nóng lên.
Tắm dưới ánh mặt trời quá lâu, Sa Hạ đã nhiễm phải cơn cảm nắng.
Cả ngày, đầu óc nàng bị say nắng, mọi thứ đều bay bổng, mơ hồ, chỉ có gương mặt của Thịnh Hàm lại rất rõ ràng.
Bạn học cũng dần nhận ra Sa Hạ đã thay đổi, có gì trong nụ cười của nàng đã không còn như trước. Tất nhiên mẹ nàng cũng nhận ra.
"Hạ, còn hai ngày nữa đã là đến buổi tuyển chọn rồi. Con cũng đừng mãi suy nghĩ những thứ vớ vẩn nữa."
Bây giờ là 9 giờ tối, Sa Hạ đã múa đi múa lại một phân đoạn quá hai mươi lần. Lần nào cũng nhận được cái lắc đầu đầy bất mãn của mẹ nàng.
"Lần này lại là vì chuyện gì? Con là đang bận tâm vì chuyện học hay là... vì một ai đấy?"
Sa Hạ liền ngẩng đầu nhìn bà, cắn môi khẽ nói, "Con chỉ là đang đắn đo về chuyện đi du học..."
"Còn gì mà phải đắn đo? Đi du học chỉ có tốt hơn cho con. Chúng ta cũng đã nói qua chuyện này rồi!" Từ ngữ khí có thể nhận ra bà đang dần mất kiên nhẫn.
"Nhưng... mẹ cũng chưa từng hỏi ý kiến của con..."
Có thể vì đã quá mệt mỏi, nàng cũng khó kiểm soát được những lời thoát ra từ miệng mình.
"Con còn nhỏ thì làm sao biết được cái gì là tốt nhất cho mình?! Mẹ vất vả nuôi dạy con, còn vạch trước đường đi cho con, cũng chỉ là muốn tương lai của con dễ dàng hơn của mẹ."
Nhưng con thậm chí còn không giỏi ba lê đến vậy... Bọn họ đều nói con sẽ không bao giờ vượt qua được cái bóng của mẹ...
Sa Hạ còn muốn mở miệng nói, mẹ nàng liền lớn tiếng quát, "Đủ rồi! Chuyện này nói đi nói lại cũng chỉ tốn thời gian. Mẹ bảo con làm thì cứ làm theo lời mẹ, chỉ đơn giản như vậy thôi."
Ý kiến của bản thân bị gạt bỏ sang một bên không lưu tình, Sa Hạ uất ức cắn môi, hai tay nàng siết chặt váy múa đến run rẩy, âm thầm nuốt nước mắt vào lại trong lòng.
Bản nhạc giao hưởng lần nữa nổi lên, Sa Hạ lại quen thuộc nở một nụ cười, cơ thể tự cử động uyển chuyển theo tiếng đàn dương cầm.
Trải qua nhiều năm bị đối xử lạnh nhạt, Sa Hạ lúc này chỉ vận hành như máy móc, nàng đã quen với việc bị tổn thương, với việc chôn vùi cảm xúc thật của bản thân đằng sau nụ cười giả tạo.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn nàng và bóng tối, nàng lại dùng nước mắt để an ủi bản thân.
Ngày hôm sau, Sa Hạ đến trường với đôi mắt còn sưng vì khóc cả đêm. Bạn bè xung quanh không ai nhận ra, cũng không ai hỏi thăm nàng. Nàng cố tình lẩn tránh Thịnh Hàm, suốt buổi học đều dựng sách lên che mặt.
Đến giờ cơm trưa, nàng chạy lên sân thượng không người, nghĩ rằng Thịnh Hàm sẽ không biết mình ở đây. Trên sàn vẫn còn đọng lại vũng nước to nhỏ từ cơn mưa tối qua, nàng cũng không quan tâm, cứ thế ngồi xuống, tay ôm gối, úp mặt vào, lại tự mình ôm lấy nỗi đau.
Không biết trải qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần. Sa Hạ nhất quyết không ngẩng đầu lên xem nhưng mũi nàng lại ngửi được mùi thơm quen thuộc. Liếc mắt một cái, nàng nhìn thấy chiếc bánh bao kẹp thịt được cẩn thận đặt cạnh chân mình.
Bánh bao được bỏ trong túi nên không lo bị dính bẩn, hơi nóng toả ra từ bánh tạo thành giọt nước bám trên thành túi, trượt dài. Chứng tỏ vừa mới mua không lâu.
"Nhân lúc còn nóng ăn mới ngon." Thịnh Hàm cười với nàng, trong đáy mắt là sự dịu dàng không tả được.
Sa Hạ cố ngăn bản thân lại muốn khóc, nàng cầm lên bánh bao, há miệng cắn miếng to, không màn phép tắc hay hình tượng, thoải mái ăn nhồm nhoàm.
Thịnh Hàm có chút bất ngờ, sau đó là bật cười.
Chờ nàng ăn xong hết bánh bao, cô mới khẽ hỏi, "Có chuyện gì khiến cậu phải phiền lòng sao? Cậu có thể nói với mình, mình sẽ lắng nghe."
Sa Hạ chỉ cần nhớ đến thì lòng lại đau, nàng rũ mắt trân trân nhìn một điểm trong khoảng không, im lặng một lúc lâu. Thịnh Hàm cũng không lên tiếng.
"Mình không muốn đi du học... Mẹ muốn mình đi nhưng mình lại không muốn. Mình sợ phải sống ở một nơi xa lạ, mình sợ bị cô lập, sợ lại bị mọi người nói xấu sau lưng. Mình sợ bản thân thua kém người khác, sợ bản thân sẽ không đạt được kỳ vọng của mẹ..."
Thịnh Hàm không hề hay biết Sa Hạ có kế hoạch đi du học, lúc đầu còn có chút bàng hoàng sau đó là chạnh lòng. Bạn học Thấu đang nhìn cô mà cười, nhưng đấy chỉ là một cái cong môi trông như nụ cười. Nụ cười buồn bã như vậy, lại càng khiến người nhìn thấy thêm phần thương tâm.
"Cậu đã từng thử nói chuyện thẳng thắng với mẹ chưa?"
Sa Hạ lại cúi đầu nhìn đất, nụ cười nhợt nhạt dần phai mờ, "Mẹ mình không muốn nghe những lời ấy... Ý kiến của mình không quan trọng, quan trọng là mình có đang nghe lời, có đang làm tốt hay không, kết quả có đúng như những gì mẹ mình muốn hay không..."
Chính Thịnh Hàm cũng sẽ có lúc bất mãn với bố mẹ của mình nhưng ít nhất bố mẹ còn tôn trọng ý kiến của cô, còn Sa Hạ...
"Sa Hạ này, mình không thể nào khuyên cậu có nên đi hay không. Nhưng nếu mình là cậu, mình sẽ nói rõ với mẹ là mình không muốn đi."
Bàn tay Thịnh Hàm tìm đến bàn tay của Sa Hạ, nhẹ nhàng đặt lên, "Đối với mình, được làm việc bản thân mong muốn là hạnh phúc nhất. Cuộc đời này ngắn như vậy, nếu phải sống một cuộc sống theo ý muốn của người khác thì thật lãng phí. Có thể lựa chọn của ngày hôm nay sẽ khiến mình hối hận trong tương lai, nhưng ít nhất, cũng sẽ không hối hận bằng việc để người khác thay mình quyết định tương lai."
"Dù quyết định của cậu có là gì, mình mong cậu sẽ làm vì bản thân, đừng làm vì ai khác cả."
"Và dù có thế nào, mình vẫn sẽ ủng hộ cậu, vẫn sẽ ở bên cậu bất cứ lúc nào cậu cần."
Giờ nghỉ trưa đã sắp hết, Sa Hạ vẫn không thể ngừng khóc. Thịnh Hàm vẫn luôn nhẹ nắm tay nàng, dùng chút hơi ấm của mình an ủi nàng, dùng ánh mắt bao dung của mình âm thầm động viên nàng.
"Sa Hạ, thế này đi, để giúp cậu giải khuây, thứ bảy này mình sẽ mang cậu ra ngoài chơi!"
Sa Hạ lập tức lắc đầu, "Mình không thể..." Chiều thứ bảy sẽ diễn ra buổi tuyển chọn.
"Lại nữa rồi. Cậu lần nào cũng từ chối lời mời của mình."
Thịnh Hàm đứng lên, đi đến trước mặt nàng thì ngồi xuống, đầu ghé sát vào nàng, chân thành cười nói, "Thứ bảy này là sinh nhật của mình. Cậu thực sự không thể đi sao? Mình sẽ đãi cậu thật nhiều món ngon!"
Sa Hạ sau một lúc cẩn thận ngẫm nghĩ, nàng đồng ý.
Đã quá nhiều năm phải chịu tổn thương trước những yêu cầu quá đáng của mẹ, đã quá nhiều năm thiếu thốn sự yêu thương và quan tâm của mẹ, ngày hôm ấy, ngay tại trên sân thượng, Sa Hạ đã quyết định ích kỷ một lần.
Chỉ duy nhất một lần thôi cũng được, nàng muốn sống vì bản thân.
Sáng thứ bảy ấy, bố nàng đi công tác lâu ngày cuối cùng cũng về nhà. Mẹ nàng ở trên bàn cơm còn cẩn thận dặn dò nàng nên thể hiện như thế nào để tạo ấn tượng tốt nhất. Bố nàng như cũ im lặng ăn cơm, không can thiệp vào.
Không ai ngờ được Sa Hạ đang chuẩn bị làm nên loại chuyện động trời gì.
Sau giờ cơm trưa, mẹ nàng thường sẽ ngủ trưa, nàng đã nhân lúc này, lẻn ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa lại gặp phải bố nàng. Sa Hạ cố giữ tự nhiên nhất có thể, quay đầu nói với ông, "Con ra ngoài gặp bạn một chút, rất nhanh sẽ về."
Bố nàng trước giờ không quá quản nàng, chỉ nhắc nàng đi đường cẩn thận.
Từ đâu nàng lại có dũng khí đi làm chuyện này? Là lúc nàng nhận ra ngoài mẹ sẽ còn một người cho mình sự quan tâm và yêu thương mà bản thân luôn một mực khát khao. Nàng sẽ không cần phải tiếp tục hy sinh bản thân đi chiều lòng mẹ nữa, nay đã có Thịnh Hàm, cậu ấy sẽ là người nguyện ý ở cạnh nàng.
Sa Hạ vừa xuống xe buýt liền chạy nhanh đến điểm hẹn. Nàng mặc trên người chiếc váy mình yêu thích, còn thay đổi kiểu tóc, tâm trạng phấn khởi chạy ngược dòng người đông đúc. Từ xa nàng nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy, còn đang định gọi tên, nụ cười của nàng chợt tan biến.
"Sa Hạ! Cậu sao bây giờ mới đến? Mau vào đi, bọn mình đã đặt sẵn phòng rồi."
Nàng lẽ ra phải biết, làm gì có chuyện Thịnh Hàm chỉ rủ riêng mỗi nàng. Xung quanh Thịnh Hàm còn có bảy tám người, bạn cùng lớp cũng có, bạn cùng chung đội bóng rổ cũng có. Bọn họ nhìn thấy nàng thì có chút bất ngờ sau đấy là cười mỉa mai.
Thịnh Hàm đã đặt trước một phòng karaoke to, chứa được khoảng mười mấy người. Sa Hạ chưa từng đi hát karaoke bao giờ, nàng nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, từ ánh đèn bắt mắt đến dàn âm thanh hiện đại, màn hình tv thật to, trên trần còn gắn hai quả cầu disco. Băng ghế dài rộng rãi, mọi người lại chọn ngồi dính với nhau, riêng Sa Hạ một mình một góc. Mọi người hỏi nàng muốn ăn gì, nàng chỉ gọi một ly trà ô long, mọi người hỏi nàng hát bài gì, nàng chỉ khẽ cười lắc đầu.
Thịnh Hàm ở bên kia còn mãi nói chuyện với những người bạn khác, đã quên mất sự hiện diện của nàng.
Chưa bao giờ Sa Hạ có cảm giác bị cô lập đến vậy.
Các ngón tay bối rối đan vào nhau, nàng biết rõ mình không nên có mặt ở đây. Chưa kể thời gian bắt đầu buổi tuyển chọn đã rất gần, nếu bây giờ nàng đi, vẫn còn kịp báo danh.
Từ những chiếc loa gắn quay bốn bức tường vang lên tiếng nhạc sôi động ồn ào, Sa Hạ ngồi đây dằn xé bản thân. Nàng muốn khen bản thân rất dũng cảm đã dám làm điều mình muốn nhưng nàng cũng rất sợ hậu quả kéo đến. Đôi chân rục rịch đã muốn bỏ chạy.
Đúng lúc này Thịnh Hàm lại ngồi xuống cạnh nàng. Tiếng nhạc đinh tai làm nàng không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ thấy được bờ môi ấy mấp máy. Thịnh Hàm lần nữa tiến sát lại, lấy tay che để cản tạp âm, ngọt ngào nói bên tai nàng, "Có cậu đến, mình rất vui."
Sa Hạ bỗng nhiên không còn run sợ đến vậy.
Phải rồi, ít nhất mình vẫn còn có Thịnh Hàm bên cạnh. Chỉ cần có cậu ấy, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Sa Hạ là vì Thịnh Hàm mà ngồi lại. Mọi người trong phòng cũng để ý đến hai người ở trong góc thân mật ghé sát bên nhau. Không biết có phải nàng nhạy cảm hay không, ánh mắt của họ không hề có ý tốt.
Ngay khi Thịnh Hàm rời phòng để nghe điện thoại, bên trong phòng mọi người cũng dừng hát. Bỗng có người hỏi, "Mấy cậu mua quà gì cho Thịnh Hàm vậy?"
Mọi người bắt đầu tụm đầu lại bàn tán rôm rả.
Sa Hạ vì không có thời gian để đi mua quà nên chỉ kịp viết cho cô một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, trong đó còn gửi gắm sự cảm kích của nàng, và còn có chút cảm mến nàng không dám nói thành lời.
"Đố các cậu biết người vừa gọi cho Thịnh Hàm là ai?"
"Là ai? Chẳng lẽ là người ấy?!"
Người ấy? Sa Hạ tò mò dỏng tai lên lắng nghe.
"Còn ai vào đây nữa. Chính là bạn gái của cậu ấy!"
"Là bạn gái ở trường học cũ đúng không?"
Bạn gái? Thịnh Hàm cũng chưa từng nói cho nàng biết cậu ấy đã có bạn gái...
"Không biết cô bạn gái ấy trông như thế nào nhỉ? Là ai mà lại có thể khiến bạch mã hoàng tử của chúng ta động lòng đây?"
"Nghe nói là một Omega rất xinh xắn, tính cách có hơi rụt rè, ít nói nhưng rất dễ tính."
"A~ Không ngờ đấy lại là kiểu mà Thịnh Hàm thích. Nói thế nào nhỉ, kiểu như vậy không phải rất nhàm chán? Tuỳ tiện kiếm một người như vậy trên đường cũng rất dễ."
Một bạn nam ngồi ngoài cùng bỗng có thâm ý mỉm cười, "Cái đó mình đã từng hỏi rồi, các cậu biết bạch mã hoàng tử của chúng ta đã tốt bụng đến mức nào không? Cậu ấy vì không biết từ chối thế nào nên mới nhận lời. Nói thẳng ra là vì thương hại nên mới đồng ý!"
Không khí càng thêm trở nên ồn ào. Có người còn liếc mắt nhìn về phía Sa Hạ, như đang muốn ám chỉ điều gì.
Là muốn nói nàng cũng giống như bạn gái ấy? Cũng nhàm chán như vậy? Hay là muốn ám chỉ Thịnh Hàm làm bạn với nàng chỉ là vì thương hại?
Sa Hạ thực sự không chịu nổi nữa, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi phòng, cũng không màn đến Thịnh Hàm lớn tiếng gọi tên mình.
Nàng đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng Thịnh Hàm muốn đi chơi riêng với mình, còn tốn công chưng diện vì muốn trông xinh đẹp trước mặt cậu ấy. Thịnh Hàm đã có bạn gái, nàng lại ôm hy vọng cậu ấy cũng sẽ thích mình.
Nhưng điều ngu ngốc nhất, là nàng đã vì bữa tiệc này mà phá huỷ cả tương lai của mình.
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, buổi tuyển chọn cũng đã kết thúc rồi.
Trên đường về nhà, cơn mưa nặng hạt lại tìm đến nàng. Khi Sa Hạ về được đến nhà, từ đầu đến chân đều đã ướt sũng. Cửa nhà vừa mở ra, bên trong phòng khách liền vang lên tiếng cãi vã.
"Con bé đi đâu làm sao anh lại không biết?! Sa Hạ không phải cũng là con gái của anh sao?"
Mẹ nàng đứng giữa phòng lớn tiếng hét lên, một tay của bà gắt gao siết chặt điện thoại của mình, một tay khác níu kéo tay của ba nàng, còn ở dưới chân là những mảnh tách vỡ, trên bàn trà cũng có.
"Tôi cũng đâu ngờ được con bé sẽ đi lâu như vậy..."
"Miệng của anh bị câm rồi sao?! Con bé đi đâu, làm gì, đi với ai anh cũng không thể giả vờ quan tâm hỏi một câu hay sao?! Rồi làm sao tìm được Sa Hạ đây?"
Bố nàng nhăn mày không biết trả lời thế nào, mẹ nàng thì càng khó giữ được bình tĩnh, thô bạo kéo tay bố nàng, giọng nói run rẩy như sắp khóc.
"Chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái, sao anh lại không thể quan tâm đến con bé một chút...? Có phải...Có phải vì con bé là Omega nên anh không cần?! Có phải là vì anh đã có đứa con khác ở bên ngoài?!"
"Cô lại nói nhảm cái gì vậy?! Tôi ra ngoài làm việc vất vả cũng chỉ để chung cấp cho cái gia đình này!"
"Anh đừng có tỏ vẻ cao cả nữa! Một tháng anh ở nhà được mấy ngày? Những lúc trong nhà xảy ra chuyện ai là người lo hết tất cả? Chỉ có tôi! Một mình tôi làm tất cả! Việc nhà đều là do tôi làm! Con cái cũng là một mình tôi nuôi dạy! Những lần họ hàng anh coi thường con gái chúng ta, anh đã làm gì? Chỉ biết im lặng mà cười, nói bênh một câu anh cũng không dám nói! Anh chỉ là một kẻ hèn nhát! Đến vợ con của mình cũng không chăm lo được!"
Những lời này đã chính thức đi quá giới hạn. Bố nàng cắn răng giơ tay lên, trước sự sững sờ của Sa Hạ, tát lên mặt mẹ nàng. Cái tát đau điếng khiến mẹ nàng choáng váng lùi về sau vài bước.
Sa Hạ đứng ở ngoài hành lang nhìn thấy rất rõ bàn tay đỏ chót in trên má bà, run rẩy kêu lên một tiếng, "Mẹ..."
Cả hai người lúc này mới nhận ra con gái của mình vẫn luôn đứng đấy, chứng kiến tất cả.
Mẹ nàng chạy vội đến ôm chặt nàng, đôi tay bà sờ soạn khắp người nàng, muốn đảm bảo nàng không sao, "Sa Hạ! Con đã đi đâu? Tại sao giờ này mới về? Có biết là mẹ đã lo cho con thế nào hay không?!"
Sa Hạ không dám nhìn bà, nàng cúi gằm mặt, một câu cũng không nói.
"Sao không trả lời mẹ? Thấu Kỳ Sa Hạ! Con mau trả lời mẹ! Mau nói!"
Sa Hạ bị hai tay của bà rung lắc dữ dội, lúc này mới ngẩng mặt lên, nước mắt đã lưng tròng, "Con không muốn đến buổi tuyển chọn...Vì vậy đã trốn đi sinh nhật bạn..."
"Sa Hạ... Con tại sao...?"
"Con đã muốn nói với mẹ rất nhiều lần, nhưng mẹ đều không chịu nghe. Con từ đầu đã không muốn đi du học."
Mẹ nàng nghe xong thì bần thần lùi về sau, không tin được lắc đầu, "Sao con lại có thể ích kỷ như vậy? Bao nhiêu công sức mẹ bỏ ra để nuôi nấng con, bao nhiêu thời gian bỏ ra để giúp con luyện tập, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra để chăm lo cho con... Còn có danh dự của mẹ, con có biết đã có bao nhiêu người cười nhạo mẹ?!"
"Là con ích kỷ? Đến cuối cùng không phải mẹ cũng chỉ lo cho bản thân hay sao?"
Sa Hạ cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Càng nhẫn nhịn, người càng đau cũng chỉ có nàng. Ngày hôm nay nàng sẽ nói ra tất cả.
"Mẹ trước giờ chỉ nghĩ đến bản thân. Sinh con ra chỉ để bắt con nối tiếp hoài bão của mẹ. Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con? Mẹ đã từng bao giờ hỏi con thích ba lê hay không? Con cảm thấy bản thân chỉ là con rối của mẹ. Mẹ bảo con làm gì thì con làm nấy, con làm gì cũng bị mẹ kiểm soát. Con chơi với ai mẹ cũng kiểm soát, ăn gì cũng bị mẹ kiểm soát!"
Sa Hạ càng nói càng không kiềm được nước mắt của mình, cảm xúc bên trong nàng hổn loạn, cùng một lúc bùng phát. Nàng tức giận, thương tâm, oán hận, tất cả đều muốn trút ra hết.
"Đã có những lúc con ước mẹ giống như những người mẹ khác. Đối xử với con dịu dàng hơn, nói với con nhiều lời yêu thương hơn, để cho con thoải mái làm điều mình muốn. Con cũng muốn có thật nhiều bạn, muốn cùng họ đi dạo phố, muốn ăn mặc sành điệu, muốn ăn đồ ăn đường phố, muốn nhuộm tóc... Con chỉ là muốn trải nghiệm những điều bình thường nhất như bao người khác..."
Mẹ nàng nghe hết toàn bộ, sau đó tràn đầy thất vọng nhìn nàng, "Thấu Kỳ Sa Hạ, con trách mẹ sao? Con có biết vì con mà mẹ đã bỏ lỡ cơ hội được quay trở lại sân khấu? Lúc đấy con chỉ mới được một tuổi, mẹ vì sợ phải rời xa con mà từ chối lời mời biểu diễn. Còn bố con! Người bố mà con luôn kính trọng, từ lâu đã có gia đình khác! Mẹ biết, nhưng mẹ đã lựa chọn nhẫn nhịn. Tất cả chỉ vì muốn con lớn lên trong một gia đình êm ấm."
Sao cơ? Nàng không hề biết đến những chuyện này. Bố nàng đứng ở đằng xa kia tội lỗi quay đầu sang chỗ khác, lẫn tránh ánh mắt của nàng.
"Mẹ cho con học ba lê, đúng là vì mẹ có chủ ý riêng của mình nhưng tiến được xa đến bây giờ là vì con có năng khiếu bẩm sinh. Mẹ lên kế hoạch tương lai cho con là để con không phải chịu khổ sau này, là muốn tạo cho con đường đi dễ dàng nhất đến thành công. Mẹ kiểm soát con nhiều như vậy cũng chỉ là để bảo vệ con khỏi thế giới nguy hiểm bên ngoài. Để đến lúc mẹ không còn sống nữa, một mình con cũng có thể sống tốt..."
Mẹ nàng ở trước mặt nàng lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường, chưa từng một lần nàng thấy bà rơi nước mắt. Lúc này nhìn bà khóc nức nở, nàng thật đau lòng.
"Con là một đứa trẻ rất đơn thuần, rất dễ tin người. Khi còn nhỏ con đã từng đi theo bọn trẻ trong lớp học múa chơi trốn tìm, bọn nó bảo con trốn con liền trốn, không có ai đi tìm, con thực sự ngồi yên một chỗ chờ đến chiều tối, còn hại mẹ phải báo cảnh sát. Con từ nhỏ dạ dày đã yếu, ăn đồ dầu mỡ nhiều một chút sẽ bị đầy bụng, khó tiêu. Con còn hay khóc, chịu đau một tí sẽ không chịu được.. Mẹ làm tất cả đều là nghĩ cho con, cuối cùng con ở đây oán trách mẹ? Nếu như mẹ không yêu thương con, con nghĩ mẹ sẽ quan tâm con đến vậy sao...?"
"Mẹ à...Là con không biết..." Sa Hạ muốn tiến lại gần, mẹ lại vô tình vung tay xua đuổi nàng.
"Đủ rồi! Con đi về phòng đi. Mẹ không còn gì để nói với con nữa. Đứa con gái ngoan ngoãn mà mẹ yêu thương đã không còn nữa rồi."
"Mẹ...Mẹ không cần con nữa sao..."
"Tôi bảo cô đi đi! Cả anh nữa! Cả hai người mau biến đi cho khuất mắt tôi! Đi đi!"
Đây không phải là điều nàng muốn. Nàng chỉ là muốn mẹ lắng nghe nỗi khổ tâm của mình, thấu hiểu cho mình, không phải để mẹ chì chiết và trách móc mình.
Nàng chưa từng muốn làm tổn thương ai cả.
Đã hết rồi. Nàng làm hỏng hết rồi.
Sa Hạ đóng sầm cửa phòng, bờ vai run rẩy của nàng trượt dài xuống ván cửa, cứ thế ngồi bệt xuống sàn. Đôi tay nàng ôm kín mặt, bật khóc nức nở. Bên ngoài trời lại đổ mưa, hạt mưa từ ngoài tiến vào qua cửa sổ cạnh giường không được đóng kín, từng giọt lấm tấm rơi lên ga trải giường.
Cách một bức tường, bản "Gymnopédie" vang lên từ phòng bên cạnh, chắn hẳn là tiếng đàn dương cầm của bố nàng. Nhưng thật kì quái, các nốt nhạc vang lên không đúng tiết tấu, lúc thì vội lúc thì lại quá chậm. Bản hoà tấu kì quái ấy lại rất phù hợp với dòng cảm xúc của ông lúc này.
Giống như nàng, lộn xộn và rối ren.
Cái gì mà sống vì bản thân? Nàng sao lại ngu ngốc đi nghe những lời sáo rỗng như vậy? Muốn sống vì bản thân trước tiên nàng phải biết được bản thân muốn gì, phải biết yêu thương bản thân. Nhưng nàng không làm được.
Quá nhiều năm sống để chiều lòng người khác, nàng đã sớm đánh mất bản thân rồi. Quá nhiều năm sống thiếu thốn sự yêu thương của mọi người xung quanh, nàng cũng khó mà tìm được lí do để yêu thương chính mình.
Sa Hạ đã suy sụp hoàn toàn. Nàng bắt đầu bực tức lớn tiếng la hét. Đối diện nàng là chiếc gương dài, hình ảnh phản chiếu trên đấy khiến nàng muốn phát điên. Nàng lập tức quơ quào bất cứ thứ gì trong tầm tay của mình, ném thẳng lên gương.
Xoảng!
Chiếc gương vỡ vụn, khung ảnh nàng vừa ném cũng nứt vỡ.
Trong tấm gương ấy, nàng đã nhìn thấy một bản thân thật đáng ghét. Ngoài vỏ bọc xinh đẹp ở bên ngoài, bên trong nàng chỉ có sự tự ti cùng mặc cảm.
Thịnh Hàm đối xử tốt với nàng vì cậu ấy là người tốt. Cậu ấy chỉ xem nàng là một người bạn không hơn không kém. Chờ đến khi nhìn thấy con người thật phiền phức của nàng, cậu ấy cũng sẽ chán ghét, sẽ muốn rời xa nàng.
Còn mẹ, nàng khiến mẹ thất vọng như vậy, sau này rồi cũng sẽ bị vứt bỏ. Nàng tốt nhất nên quay về làm con rối xinh đẹp của mẹ, như vậy ít nhất còn níu kéo được bà ở bên mình.
Chiếc lồng sắc đã được mở rồi, xiềng xích cũng không còn. Nhưng nàng cũng không biết mình còn có thể đi đâu. Cả cuộc đời nàng cho đến thời điểm này, tất cả đều dành cho ba lê, ngoài nó ra nàng không còn gì cả.
Nàng đã quá mệt mỏi rồi, không còn muốn ôm hy vọng nữa.
Đã đến lúc nàng phải chấp nhận sự thật, sẽ không có ai trên đời này yêu thương nàng vô điều kiện. Đấy là một mong ước hão huyền.
Người như nàng chỉ nên cô độc một mình. Như vậy sẽ không có ai làm tổn thương nàng, cũng không có ai bị nàng làm cho thất vọng.
Thấu Kỳ Sa Hạ này, là một người không đáng để yêu.
______________________
Chu tổng đang ngồi trong phòng khách sạn nào đấy bĩu môi: "Em có đáng để yêu hay không, tôi mới là người quyết định!"
Mọi người cứ bình tĩnh, chương sau Chu tổng sẽ xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro