Thanh xuân (1)
Dạ tui biết mình trễ nợ, tui sẽ trả dần dần 🙇 Cảm ơn các bạn đã luôn chờ đợi🙇
_______________________________________
Đối với nhiều người, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Khi ấy trong tim của chúng ta đong đầy khát vọng và nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ. Không cần phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền, mà là những cuộc vui chơi hết mình, những trò điên rồ không dám nghĩ đến, những đêm cặm cụi học bài, những lúc như gục ngã trước áp lực thi cử, những rung động đầu đời nhớ mãi không quên.
Thanh xuân của mỗi người chắc hẳn đều có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi ấy cứ như cánh diều vụt khỏi tay, theo cơn gió của năm tháng bay đi thật xa, không thể giữ lại cũng không có cách nào tìm lại.
Riêng Sa Hạ, nàng chưa từng nghĩ muốn quay về khoảng thời gian ấy.
Thanh xuân trong trí nhớ của nàng không có gì đẹp đẽ, những ngày tháng ấy chỉ như một cơn mưa dai dẳng kéo dài từ năm này sang năm khác. Cơn mưa ấy lạnh lẽo, khiến tầm nhìn của nàng bị phai mờ, lâu ngày còn làm cho trái tim nàng ngập úng, quanh năm suốt tháng đều nặng trĩu tâm sự.
Sa Hạ ghét cay ghét đắng cơn mưa ấy.
Vì cơn mưa ấy luôn mãi đeo bám theo nàng nên không một ai nguyện ý ở cạnh nàng.
Là điều hiển nhiên thôi, làm gì có ai lại thích bị ướt mưa chứ?
Không biết từ lúc nào, nàng nhận ra sự hiện diện của mình không được bạn học chào đón.
Cấp một cũng không quá tệ, nàng vẫn còn có thể chơi với đám trẻ trong lớp học múa, đến cấp hai nàng bắt đầu thèm khát cảm giác có một người bạn thân cùng mình nói chuyện, cùng mình dạo phố. Vào đến cấp ba, khi nàng cần có người lắng nghe tâm sự của mình nhất, bạn học lại cô lập nàng.
Suốt ba năm cấp ba, mỗi lần Sa Hạ xuất hiện, tiếng cười nói rôm rả sẽ nhanh chóng biến thành im lặng. Bầu không khí trở nên lúng túng, mọi người gượng gạo mỉm cười, ánh mắt cố tình lẫn tránh nàng. Sa Hạ lúc đầu còn không hiểu được lí do là gì, cho đến khi nàng tình cờ nghe được tất cả.
"Này, chúng ta sẽ không rủ Sa Hạ sao? Như vậy có hơi quá đáng không? Chỉ có mỗi cậu ấy là không biết gì về bữa tiệc cuối năm..."
"Cậu ấy mà có đến thì cũng lại ngồi một góc im lặng như mọi khi mà thôi. Không có cậu ấy thì chúng ta chơi vẫn vui. Không chừng cậu ấy cũng không muốn đi."
"Thật ra mình đã từng cố bắt chuyện với cậu ấy mấy lần nhưng nói chuyện với cậu ấy chán lắm, chỉ nói được vài câu đã hết chuyện. Ngồi cùng bàn với nhau được một năm rồi mà mình chỉ biết là cậu ấy múa ba lê rất giỏi."
"Mà này, các cậu có thấy cậu ấy... quá khờ? Mấy lần làm việc nhóm, một mình cậu ấy làm hết, những người khác chỉ ngồi chơi, đến lúc nộp bài thì lấy hết công của cậu ấy. Cậu ấy cũng chỉ cười cười không nói dám nói một tiếng với giáo viên. Còn có mấy lần cậu ấy cho người khác chép bài của mình..."
"Thôi đi, các cậu ở đấy đi thương hại cho người ta để làm gì? Tất cả đều là diễn đấy! Các cậu không nhìn ra được sao? Cái loại Omega xinh đẹp, hiền lành, ít nói, rụt rè và ngây thơ, đều là vỏ bọc để thu hút Alpha mà thôi. Nào ngờ đến Alpha còn không chịu nổi cái tính giả tạo của cậu ấy."
"Đúng rồi! Ai mà biết được trong lòng người ta đang nghĩ gì? Biết đâu là đang cười nhạo chúng ta thì sao? Dù gì người ta cũng là tiểu thư con nhà gia giáo, là công chúa ba lê cơ mà, từ nhỏ đã được đứng trên sân khấu, được người người tung hô khen ngợi. Sao lại có thể cùng đẳng cấp với loại người tầm thường như chúng ta được~"
"Nghĩ lại cũng có hơi tiếc cho gương mặt xinh đẹp ấy nhưng ngoài nó ra thì cậu ấy cũng không có gì đặc biệt cả~ Ha Ha!"
Hoá ra nàng ở trong mắt mọi người là vừa thảm hại lại còn đáng khinh.
Tự nàng cũng có thể nhận ra được, không có ai thích chơi với nàng cả, nhưng thật không ngờ mọi người ghét nàng đến vậy. Nàng không thú vị, không giỏi giao tiếp, chuyện đấy nàng chấp nhận. Nhưng nói nàng giả tạo, cố tình đóng kịch để lấy lòng thương hại của Alpha?
Nàng biết lòng tốt của mình bị lợi dụng, nhưng nàng cũng không muốn làm lớn chuyện. Nàng còn cố gắng cười thật nhiều, vì sợ bộ dạng lầm lì của mình sẽ khiến người khác chán ghét.
Nàng chỉ là muốn có người làm bạn với mình.
Sao lại khó khăn đến vậy?
Sa Hạ cũng không vì chuyện này mà tức giận hay buồn bã, nàng còn không có thời gian dư dả để bận tâm.
Trong lúc bạn bè còn đang vui vẻ ăn mừng năm mới, nàng lại lần nữa nhốt mình trong phòng tập múa. Bên ngoài tiếng pháo hoa vang dội khắp trời, đã bị tiếng nhạc giao hưởng trong studio lấn át.
Năm nay nàng lại cùng mẹ đón năm mới. Không có bữa cơm tất niên, không có khung cảnh cả nhà quây quần cùng ngồi xem chương trình ca nhạc cuối năm. Nhà nàng vốn không có truyền thống ăn mừng tết tây, bố nàng còn đang đi lưu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng. Chỉ có hai mẹ con nàng, lúc nào cũng vậy, người duy nhất luôn ở cạnh nàng cũng chỉ có mẹ.
"Hạ, tạm nghỉ một chút đi. Con lại bắt đầu chậm nhịp rồi."
Mỹ Sa khoanh tay đứng tựa lưng lên tường, hai mắt chăm chú quan sát từng chuyển động của con gái. Nhận ra động tác của nàng bắt đầu không theo kịp nhạc, bà lại nhíu mày, quay sang nói gì đấy với giáo viên dạy múa của nàng.
Sa Hạ cúi người chống hai tay lên thanh xà ngang thở hổn hển một lúc lâu, đôi chân mỏi nhừ khó khăn đứng vững, bắp chân bắt đầu co rút không kiểm soát được. Liên tục luyện tập suốt ba tiếng đồng hồ, cơ thể nàng đã gần đến giới hạn rồi. Nhưng vẫn còn chưa đủ, chỉ ba tháng nữa là đến buổi tuyển chọn, nàng không thể nghỉ ngơi được.
Sa Hạ lấy tay vuốt lên vài sợi tóc lộn xộn rũ xuống trước mặt, uống một ngụm nước nhỏ, đứng tại chỗ làm vài động tác giãn cơ, chuẩn bị quay trở lại luyện tập.
Sang năm mới, nàng cũng chính thức lên lớp 11. Khi có biết bao người vẫn còn suy nghĩ nên lựa chọn trường đại học nào, Sa Hạ lại chưa từng phải đắn đo. Toàn bộ tương lai của nàng, kể cả kế hoạch đi du học, một tay mẹ nàng đã tính toán hết.
Vừa đủ 15 tuổi, hồ sơ của nàng đã mang đi nộp để ứng tuyển vào Vũ đoàn ba lê của Nhà hát quốc gia Paris, nơi mẹ nàng từng được đào tạo và biểu diễn. Chỉ cần làm tốt trong buổi tuyển chọn sắp tới, cuộc sống của nàng sẽ sang một chương mới, bắt đầu trên đất nước Paris xa xôi.
Bài dự thi mà nàng đã chọn là trích đoạn trong màn đầu của vở ba lê kinh điển, 'Giselle'. Vở ba lê này xoay quanh câu chuyện tình cảm của nhân vật chính Giselle, một cô gái nông thôn xinh đẹp và lương thiện với trái tim trong sáng, thuần khiết.
Giselle đem lòng yêu chàng trai nông dân Loys, không hề hay biết thân phận thật sự của anh vốn là công tước Albrecht của vùng đất Silesia. Cho đến khi toàn bộ sự thật được phơi bày tại lễ hội, biết được chàng trai trẻ mà mình yêu đã sớm đính hôn với người khác, Giselle đã rơi vào đau khổ tột cùng, nàng như phát điên mà nhảy múa trong vô vọng, và rồi cơn đau tim tái phát, nàng đã chết trong vòng tay của Albrecht.
Một câu chuyện tình thật bi thương. Nhưng điều khiến Sa Hạ bị cuốn hút chính là nhân vật Giselle, cô gái nông thôn đã dám sống hết mình vì tình yêu, dẫu cho người ấy đã phần nào dẫn nàng đến với cái chết, nàng vẫn một lòng yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho Albrecht, còn giúp anh thoát khỏi sự trừng phạt. Một tình yêu thật đẹp đẽ vào cao cả, vượt qua cả thù hận và cái chết.
"Con vẫn nhất quyết muốn nhảy vở này sao? Đúng là vở này sẽ có ít người chọn nhưng con có chắc mình sẽ làm đủ tốt để gây ấn tượng với họ?"
Mẹ nàng đã không ít lần muốn nàng lựa chọn những vở ba lê khác. 'Giselle' là vở ba lê kết hợp nhiều với kịch câm, diễn biến tâm lý của nhân vật chính lại rất phức tạp. Kỹ năng múa của nàng đã được rèn giũa đến hoàn hảo nhưng diễn xuất của nàng không phải là tốt nhất. Tệ hơn nữa, nàng còn chưa từng trải qua cảm giác yêu một người.
Sa Hạ quyết định chọn vở ba lê này, một phần là muốn thử thách bản thân, một phần là vì nàng ngưỡng mộ một tình yêu cuồng nhiệt như vậy. Một thứ gì đấy khác biệt với những chuỗi ngày nhàm chán của mình.
Nàng đã chán ngấy lắm rồi.
Ngày ngày đều phải nhốt mình trong phòng luyện múa, mỗi lần đều phải nhìn thấy bản thân cô độc trong gương, trái tim của nàng cũng dần nguội lạnh mất rồi.
"Stop! Stop! Dừng lại! Hạ! Con lại không tập trung rồi!"
Sa Hạ vừa làm một chuỗi động tác pointé (nhún mũi chân), trong một khoảng khắc nào đấy đầu óc nàng trở nên trống rỗng, khiến nàng mất thăng bằng, ngã ngồi xuống sàn. Hai tay nàng ôm mắt cá chân trái của mình, vì đau mà nhíu mày. Mẹ nàng thấy vậy liền hấp tấp chạy đến thay nàng kiểm tra chỗ đau.
Được rồi, là nàng nói dối.
Nàng có bận tâm vì những lời nói ấy. Bị bạn bè nói xấu sau lưng mình như vậy, nàng tất nhiên sẽ đau lòng. Dù có trưởng thành trước tuổi hay thế nào, Sa Hạ lại quên mất trái tim của mình vẫn nhạy cảm giống như mọi bé gái 16 tuổi, sẽ rất dễ bị tổn thương.
"Con sao lại phân tâm như vậy?! Mẹ đã nói với con bao nhiều lần rồi, lúc luyện tập phải thật tập trung! Lỡ như con thật sự bị chấn thương thì buổi tuyển chọn biết làm thế nào?!"
Giọng nói của mẹ ong ong vang vọng bên tai, ánh mắt nàng đăm đăm nhìn đôi chân của mình. Đôi giày nhảy màu hồng nhạt vừa mới khâu lại từ đầu buổi tập đã muốn bung chỉ, mũi giày bằng nhựa trầy xước và dính bẩn. Giữa các ngón chân truyền đến cảm giác đau đớn vì phồng rộp, xoa bóp một chút, cơn đau bén nhọn truyền từ mắt cá chân xuống tận ngón chân khiến nàng muốn kêu đau thành tiếng.
Mình chịu đau như thế này là vì điều gì?
"Con chợt nhớ ra mình vẫn còn chưa làm bài tập tiếng Anh..."
Mỹ Sa nhìn mồ hôi chảy dài trên đôi má ửng đỏ của nàng, có chút thương tiếc thở dài, "Mẹ đã nói với con rồi. Chuyện học trên lớp con không cần phải bận tâm. Cứ học đủ để thi qua môn là được rồi. Dù sao con cũng sẽ đi du học. Nơi này không được thì mẹ sẽ liên hệ với vũ đoàn khác. Khắp Châu Âu có biết bao nhiêu vũ đoàn, con không cần phải lo."
Nếu như con không hề muốn đi du học thì sao?
Sa Hạ giương mắt nhìn thẳng mẹ, "Con cảm thấy không đi du học cũng không sao. Con có thể học đại học trong nước rồi xuất ngoại sau. Không phải đã từng có rất nhiều vũ công cũng như thế mà thành danh sao?"
Bây giờ ở trong nước con còn không hoà nhập được với bạn bè. Nếu sau này phải chuyển sang sinh sống ở một nơi toàn là người xa lạ, không có bố mẹ ở bên cạnh, văn hoá lại quá khác biệt, con cũng không nói cùng một thứ tiếng với họ. Con lo sợ mình lại bị tách biệt với mọi người. Còn nữa, con sợ mình không đủ tài năng, con sợ mình lại bị so sánh với người khác.
Mẹ nàng liền nhíu mày, "Những người đấy là không có nhiều điều kiện nên mới phải học trong nước. Con thì khác. Mẹ và bố con đã chuẩn bị hết mọi thứ cho con đi du học rồi."
Mẹ không cảm thấy bản thân rất ích kỷ sao? Chuyện đi du học đều là mẹ tự mình quyết định. Không hỏi trước ý kiến của con, cũng chưa từng hỏi con muốn làm gì với tương lai của mình.
Sa Hạ đã muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng môi nàng mấp mấy mãi vẫn không thể nói thành lời, "Con chỉ là cảm thấy không cần nhất thiết phải đi du học, con cũng không thích sống xa bố mẹ..."
"Sa Hạ, nghe lời mẹ đi. Mẹ làm tất cả cũng đều muốn tốt cho con. Con gái của mẹ tài giỏi như vậy, chỉ có đi nước ngoài đào tạo mới có thể mang ra hết tiềm năng bên trong con. Con của lúc này giống như một con thiên nga đã quá quen với việc bơi quanh quẩn trong hồ nước nhỏ bé, quên mất mình cũng có thể bay. Mẹ muốn con thiên nga của mình có thể sải cánh bay lên bầu trời rộng lớn, trở thành người giỏi nhất. Rồi sẽ có ngày Benois de la Danse sẽ thuộc về con."
Benois de la Danse là giải thưởng hàn lâm được trao cho nữ vũ công ba lê xuất sắc nhất. Là giải thưởng danh giá nhất mà mẹ nàng dành hết toàn bộ tâm huyết muốn đạt được, nếu như không phải vì chấn thương dây chằng đầu gối trầm trọng mà đành giải nghệ.
Tốt cho con? Mọi thứ con làm đều là nghe theo mong muốn của mẹ. Vậy còn mong muốn của con thì sao? Mẹ đã từng thực sự quan tâm đến cảm nhận của con chưa?
Sa Hạ nhìn nụ cười dịu dàng trên môi mẹ, ánh sáng trong đôi mắt màu trà dần tối sầm đi.
Sa Hạ biết rõ, cho dù có đi du học nàng vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Nàng nào có phải là thiên nga. Nàng chỉ là một con chim sẻ nhỏ bé, bị nhốt trong chiếc lồng sắt của mẹ. Ngay từ lúc nàng sinh ra, đấy đã là số phận của nàng rồi.
Số phận là xiềng xích trói buộc nàng, cho đến khi nàng hoàn thành được tâm nguyện của mẹ, sẽ không có lối thoát nào cho nàng cả.
Một cuộc sống không có tự do, Sa Hạ khổ sở khi phải sống cuộc sống như thế.
"Nào, nghỉ ngơi đủ rồi, mau đứng dậy đi. Con vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải tập thêm đấy."
Sa Hạ cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ mắc cá chân, nàng một lần nữa nhón mũi chân nhún nhảy, một vòng lại một vòng xung quanh căn phòng toàn kính.
Con chim sẻ tội nghiệp chỉ biết tung cánh bay lòng vòng trong chiếc lồng đang giam cầm mình. Sẽ có một ngày nó kiệt sức, chết dần chết mòn trong chiếc lồng ấy.
...
Năm học mới bắt đầu, cơn mưa đeo bám bên người nàng ngày càng nặng hạt. Biết được bạn học không thích mình, Sa Hạ cũng càng thu mình lại, nàng đã không còn muốn tâm sự với bất kì ai, cũng không cần ai làm bạn nữa. Vào khoảng khắc tăm tối như thế, mặt trời cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại đáng thương của nàng.
Có một ngày tia nắng đột nhiên chiếu rọi lên nàng, xua tan đi cơn mưa tầm tã.
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, Thịnh Hàm sẽ trở thành bạn học cùng lớp mới của chúng ta. Thầy mong mọi người sẽ giúp đỡ bạn ấy nhanh chóng làm quen và theo kịp với việc học."
Mùa xuân năm ấy, lớp của Sa Hạ đột nhiên có học sinh mới chuyển đến, nghe nói là vì bố cậu ấy chuyển công tác. Giữa cấp ba lại có người chuyển trường thế này là rất hiếm gặp. Người bạn học tên Thịnh Hàm này, vừa chuyển đến không lâu đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường.
Một người luôn mang bên mình hào quang sáng chói, nụ cười cũng toả sáng như mặt trời, còn tốt bụng và rộng lượng. Người tuyệt vời như vậy, ai lại không thích chứ?
Thịnh Hàm chính là Alpha hoàn hảo trong mộng của nhiều Omega. Ngoại hình xinh đẹp lại còn thân thiện dễ gần, học hành lẫn thể thao đều giỏi, nhìn thấy bạn học bị bắt nạt thì sẽ đứng ra bảo vệ, quan tâm đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh.
Là một người quá ưu tú, cái biệt danh 'bạch mã hoàng tử' này thực sự rất hợp với cô.
Thịnh Hàm thật trùng hợp lại ngồi ở phía trước nàng. Tấm lưng cao gầy, mái tóc đen tuyền dài quá bả vai được cột lại bằng dây thun, nơi cổ áo lúc nào cũng không được vuốt vào nếp. Sa Hạ rất nhanh đã để ý đến những điểm ấy.
Lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau là vào ngày đầu tiên của tháng tư, Sa Hạ nhớ rất rõ, vì đấy là ngày cây hoa anh đào trắng trong sân trường nở hoa.
Có cánh hoa anh đào mỏng manh vướng trên mái tóc của Thịnh Hàm, chỉ mình Sa Hạ nhận ra, suốt cả buổi học nàng đã bị phân tâm bởi nó. Tay nàng ngứa ngáy muốn giúp bạn học lấy xuống nhưng còn chưa quen biết đã đụng chạm, nàng lại thấy không phải phép.
Sa Hạ ngồi đấy phân vân thật lâu, trong đầu vẽ ra thật nhiều viễn cảnh có thể xảy ra, thậm chí còn dự đoán trước phản ứng của người ta sẽ ra sao. Đây là tật xấu của nàng, lúc nào cũng suy nghĩa quá nhiều.
Cho đến cuối tiết học, khi nàng đã gom hết can đảm của mình, quyết tâm vươn tay ra, còn chưa chạm lên, cánh hoa ấy đã bị gió cuốn bay đi mất. Là do Thịnh Hàm vừa mở cửa sổ.
Ánh mắt nàng dõi theo cánh hoa, nhìn nó chậm rãi đáp xuống trên bàn của mình, lần nữa giương mắt, nàng phát hiện ra Thịnh Hàm đang quay đầu nhìn mình.
Đôi mắt của cậu ấy thật sáng, trong veo và tinh khôi, lúc cười lên trông hồn nhiên như một đứa trẻ.
"Hi~ Mình là Thịnh Hàm. Cậu tên là gì?" Chỉ mới nhập học được hai ngày, vẫn còn rất nhiều bạn mà cô chưa biết tên.
Ông trời cũng thật ưu ái người bạn học này, đến tia nắng rơi trên tóc cậu ấy cũng thật rực rỡ. Sa Hạ bất ngờ mất vài giây mới trả lời, "Mình tên Sa Hạ. Thấu Kỳ Sa Hạ."
Tình bạn giữa cả hai cứ thế tự nhiên nảy nở, thuần khiết và tươi đẹp tựa như hoa đào tháng bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro