Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm can bảo bối (H)

Cảnh vật trước mặt quay chuyển một cái, Sa Hạ đã bị đặt nằm sấp trên giường. Chu Tử Du đưa tay muốn lấy gối chèn dưới bụng nàng, tránh để nàng phải khó chịu nhưng có vẻ như không cần thiết. Omega trước mặt tự giác hạ thấp vòng eo, nửa thân trước bám dính lên giường, nửa thân sau giơ cao, mông trắng tuyết bại lộ ngay trước côn thịt vẫn còn hùng dũng đứng thẳng.

Chu Tử Du tiến ra sau nàng, ánh mắt rơi vào tiểu huyệt vì bị cô hung hăng chà đạp mà có chút sưng đỏ, cửa huyệt có thể ăn vào cả căn côn thịt to lớn đã trở lại hình dạng ban đầu, nho nhỏ mấp máy, ẩm ướt ngượng ngùng mà phun nước.

Sự đối lập của Thấu Kỳ Sa Hạ ngày thường và khi động tình thực sự khiến cô rất yêu thích. Dưới giường thanh thuần ngoan ngoãn, lên giường liền biến thành tiểu yêu tinh yêu mị câu hồn.

Chu Tử Du lại nuốt khan, cảm giác hưng phấn chưa từng rút đi. "Ba" một tiếng, bàn tay cô vỗ nhẹ lên mông nàng, giọng trầm thấp ra lệnh, "Bảo bối, dang rộng chân ra, như vậy tôi mới cắm em được."

Mông thịt căng đầy ăn một cái tát liền nhạy cảm nảy lên, Sa Hạ lại khó nhịn đung đưa mông ra sau, hai chân ngoan ngoãn tách ra hai bên.

"Du..Mau tiến vào...Cho em..Haa.."

Chu Tử Du thầm mắng nàng hai tiếng yêu tinh, bàn tay lại đột nhiên mơn trớn khắp chân nàng. Nhiều năm tập múa khiến cơ bắp trên chân hiện rõ, hình dáng lại thon dài thanh mảnh, da thịt săn chắc sờ lên rất thích, cô nhất thời say mê không muốn rời tay.

Đợi đến khi tiểu yêu tinh lại nũng nịu kêu lên một tiếng, Chu Tử Du mới bật cười, đùa bỡn xoa nắn lên mông nàng. Một tay cô vịn côn thịt, một tay đặt lên bờ mông tròn của nàng làm điểm tựa, tay dùng sức bẻ ra bờ mông, mắt nhìn tường tận côn thịt của mình làm thế nào tiến vào bên trong tiểu huyệt.

Côn thịt như cũ tràn đầy sức sống, to dài cứng rắn một lần nữa chen vào hoa huyệt thấm đẫm mật dịch. Thịt mềm bên trong liền mừng rỡ co rút chặt chẽ. Sa Hạ cảm thụ khoái cảm thoải mái đến quái dị, hai chân không nhịn được phát run, tay siết ga trải giường đã nhăn nhúm, môi đỏ khẽ mở vô thức khen ngợi, "Thật to... Của Du to quá..."

Tư thế từ đằng sau này tiến vào rất sâu, Sa Hạ chưa hề trải nghiệm qua, côn thịt vừa cắm vào đã ngửa đầu rên rỉ, ngay cả tứ chi đều phát run.

"Sâu quá...Du...Du.." Sa Hạ thở phì phò tự lẩm bẩm.

Trong phòng ánh nến mập mờ, màu vàng ấm áp chiếu rọi làn da ướt mướt mồ hôi, lấp lánh đẹp đẽ như suối bạc. Lưng nàng đường cong uyển chuyển uốn éo, rãnh lưng ở giữa hãm sâu, tích tụ đọng lại giọt mồ hôi nặng trĩu. Chu Tử Du ánh mắt mê ly đưa tay vén hết tóc nàng sang một bên, ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo sóng lưng nàng, mồ hôi mát lạnh, da thịt lại nóng bỏng tay.

Cánh hoa hồng được rãi sẵn trên giường bám không ít lên tấm lưng trần của nàng, đỏ rực trên nước da trắng muốt, chói lọi đẹp mắt. Các ngón tay của cô lướt qua, nhẫn tâm gạt đi những cánh hoa vướng víu ấy khỏi người nàng.

Chỉ là một cánh hoa cũng không được, ngoài cô ra không còn bất kì thứ gì khác được chạm lên người nàng, nhất là vào khoảng khắc đặc biệt thân mật này.

Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ có cô mới được chạm vào.

Tư thế này thuận tiện cho Chu Tử Du ôm nàng vào lòng. Ngực mềm mại dán lên lưng nàng, đỉnh ngực mài cọ mấy lần, cô không tự chủ được rên rỉ lên da nàng, môi trìu mến hôn lên bả vai, dần tiến lên phần gáy nhạy cảm. Một tay vòng ra trước ôm chặt vòng eo của nàng, một tay vẫn lưu luyến đặt trên cánh mông đầy đặn, nắn bóp vài lần.

Đôi mắt khép hờ thoáng nhìn thấy trên bàn tay phải của nàng ánh lên tia sáng, đặc biệt chói loá.

Là từ chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón áp út.

Chu Tử Du cố vươn ra bàn tay trái của mình, luồn qua dưới cơ thể mềm mại, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn ấy. Sa Hạ vô thức cũng siết lại bàn tay. Hai chiếc nhẫn tương tự nhau, cùng đeo trên ngón áp út, mang ý nghĩa cho sự gắn kết linh thiêng nhất.

"Sa Hạ... Sa Hạ..." Chu Tử Du trong cơn ý loạn tình mê, liên tục gọi tên nàng. Bên dưới côn thịt tiến vào tiết tấu nhanh dần, nặng nề mài lên thành vách không ngừng co rút.

Nụ hôn nóng hổi liên tục rơi lên miệng tuyến thể sau gáy, Sa Hạ triệt để mềm nhũn toàn thân muốn đổ gục xuống giường, may mắn còn có bàn tay của Chu Tử Du giữ lại. Miệng tuyến thể không chịu được khiêu khích của cô, phồng to mở ra, tin tức tố hoa quỳnh tuôn trào, lập tức hoà với hương gỗ nồng ấm của cô.

Trong tay nắm giữ cơ thể yếu mềm của nàng, bên dưới côn thịt tiến sâu vào bên trong nàng, cái miệng nhỏ không ngừng vì cô mà ngọt ngào rên rỉ, bàn tay đeo nhẫn cưới nắm chặt tay cô không muốn buông, trên gáy không ngừng toả ra mùi hương ngon ngọt dụ dỗ cô cắn phá.

Muốn tiêu ký nàng, muốn chân chính biến nàng thành người của riêng mình.

Chu Tử Du nghĩ đến điều này, cơ thể thành thật càng thêm dùng sức nhấp hông, quy đầu đỉnh mạnh vào cung miệng, chuẩn bị bắn cho nàng dòng dung dịch nóng hổi, lấp đầy nàng, để cho trên người nàng đều nhiễm phải mùi hương của cô.

"Aa..A...Không muốn.. Du.. Đừng..Quá nhanh... Sẽ, sẽ bị cắm hỏng..A.."

Thân thể của Sa Hạ trải qua hai lần kịch liệt cao trào vốn đã mẫn cảm tới vô cùng, côn thịt còn cố tình chèn ép thịt huyệt, cưỡng ép đem quy đầu đẩy mạnh muốn đâm xuyên hoa tâm xốp mềm. Cả người nàng tê dại không chịu nổi trước khoái cảm ngập đầu, liền thút thít cầu xin tha thứ.

"Không muốn... A..a... Du.... Dừng lại...A..a..Muốn đến..Không được.. Em sẽ lại đến..."

"Haa..Bảo bối ngoan...Nhẫn thêm một chút..Tôi cũng sắp rồi...Ưm..Cắn thật chặt.." Chu Tử Du há miệng ngậm vào tuyến thể trên cổ nàng, dùng sức hút, đầu lưỡi liếm láp vòng quanh, răng nhọn gặm cắn xung quanh. Hương hoa nồng nặc ngay dưới chóp mũi, đại não mụ mị tê liệt.

Tuyến thể trên gáy là nơi cấm kị của Omega, nỗi sợ hãi bị tiêu ký lẫn khoái cảm kì lạ hợp lại cùng nhau, Sa Hạ không phòng bị run rẩy kịch liệt, hoa tâm cắn chặt quy đầu, miệng mở lớn lại không thể kêu lên thành tiếng, trực tiếp leo lên cao trào.

Chu Tử Du cảm giác được trên đỉnh côn thịt bị tưới lên một cỗ chất lỏng nóng hổi, nhiều đến mức tràn ra ngoài, côn thịt bị mị thịt co rút muốn đẩy ra, biết nàng đã leo lên cao trào, nhưng cô lại không có ý định dừng lại, tiếp tục thẳng lưng cắm vào hoa tâm.

Sa Hạ còn chưa rút khỏi cao trào, hoa tâm lại nhận tiếp vô số khoái cảm mãnh liệt, nàng lập tức hét lên một tiếng, toàn thân bần bật phát run, bất lực nằm dài trên giường.

Chu Tử Du nghiêng đầu ôn nhu hôn lên mặt nàng, nhưng hạ thân còn nắm chặt vòng eo của nàng, không ngừng nhấp hông. Tiếng nước chấc chấc dính nhớp vang lên càng to, lượng chất lỏng rơi xuống ga trải giường cũng càng nhiều.

"Không muốn... A a...Du còn chưa bắn sao..."Sa Hạ níu lấy ga giường kêu khóc, nước mắt chảy dài trên má hồng, tóc dài tán loạn rũ rượi, khiến người nhìn thấy phải thương tiếc đau lòng, "Du.. không muốn... Aa... Không muốn cắm... Sẽ hư mất..."

"Ngoan... A a... Đừng sợ..Chỉ thêm một chút nữa thôi..." Tiểu huyệt sau khi cao trào chặt đến mức đáng sợ, Chu Tử Du thở hổn hển, mông thêm gia tốc cắm làm. Chỉ còn thiếu một chút nữa.

"Bảo bối, tôi bắn bên trong em được chứ..T-Toàn bộ đều bắn cho em được chứ..?"

"Mau bắn cho em...Em muốn..Đều bắn cho em.." Sa Hạ vô thức trả lời, hoa tâm bị côn thịt chà đạp đủ kiểu, đã cao trào bao nhiêu lần cũng không nhớ rõ. Nàng bị cắm vào ngay cả miệng đều không khép được, tiểu huyệt một mực mãnh liệt co rút, lượng lớn nước tình từ nơi kết hợp bắn ra tung toé.

"Bảo bối, em thích được tôi dùng côn thịt cắm em như thế này chứ...?" Chu Tử Du hung hăng cử động vòng hông, môi ghé sát tai nàng thều thào hỏi.

"Thích..Thích được côn thịt cắm.."

"Bảo bối, em thích tôi chứ...?"

"Thích..Em thích..."

Trái tim kích động run lên liên hồi, cảm giác muốn xuất tinh cuối cùng cũng đến.

"Bảo bối...Tôi bắn..Tất cả đều cho em.." Chu Tử Du nhíu lại lông mày, thô bạo hôn mút tuyến thể sau gáy nàng, dục vọng tích lũy bao nhiêu năm tại thời khắc này bộc phát, dòng dung dịch trắng đục một lần lại một lần bắn vào tận sâu bên trong.

Sa Hạ bị bỏng đến toàn thân khẽ run, miệng mấp máy run giọng, "Du... Du... Nhiều quá...Thật nhiều..."

Chu Tử Du đến lúc này mới nhận ra bản thân cô lòng dạ xấu xa đến cỡ nào. Điều cô chuẩn bị làm có lẽ là xấu xa nhất.

Sa Hạ, thật xin lỗi.

Răng nanh nhọn của Alpha lộ ra, Chu Tử Du nhẹ nhàng cắn nát tuyến thể trên gáy nàng, đem tin tức tố của mình rót vào, chiếm cứ toàn bộ thể xác của nàng.

Bị khoái cảm tiêu ký đánh úp, Sa Hạ lại một lần nữa leo lên cao trào mãnh liệt, nàng run rẩy khóc nghẹn ngào. Chu Tử Du cũng mệt nhừ người, ngã nằm cạnh nàng.

Bàn tay đưa ra vuốt lên tóc dài che mặt nàng, rồi lại dịu dàng chạm lên gò má ửng đỏ, cô nhướng người hôn nhẹ lên môi nàng. Sa Hạ nỉ non kêu một tiếng, tự giác hướng vào lòng cô, chui rút sâu vào lòng ngực ấm áp, đôi tay ôm chặt cứng người cô.

"Bảo bối, em ôm chặt như vậy tôi làm sao xuống giường lấy khăn lau người cho em được? Ngoan, mau buông tay. Cứ như thế này đi ngủ sẽ rất khó chịu." Chu Tử Du cưng chiều nhếch lên khoé môi, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, lại đưa tay hất tóc nàng ra sau đầu, để vùng cổ nàng được thông thoáng, đầu ngón tay xấu xa vuốt ve lên tuyến thể sau gáy. Nơi này mang dấu vết của cô.

"Ưm.." Sa Hạ liền nhạy cảm run người, mặt rúc vào cổ cô, ngực áp ngực, tiếng tim đập mạnh mẽ như trống vang bên tai, mở miệng nhõng nhẽo, "Không được, Du không được đi...Không được phép rời bỏ em.."

Omega sau khi bị tiêu ký có nhu cầu phải được ở gần Alpha, đặc biệt muốn được ôn nhu an ủi và ôm ấp.

Hơi thở run rẩy của nàng thổi lên tim, Chu Tử Du tràn đầy thương xót cúi đầu nhìn người trong lòng, cô cảm nhận được trái tim khiếm khuyết tình yêu của nàng đang cầu cứu mình, còn có nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của một đứa trẻ. Nó cầu xin cô hãy yêu thương mình.

Tay cô đặt lên sau đầu nàng, đẩy vào càng sát đến trước ngực, vòng tay của cô siết chặt, giam chặt nàng trong lòng mình.

"Sa Hạ, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Vĩnh viễn sẽ luôn ở cạnh em..."

Chu Tử Du cúi đầu thì thầm vào tai nàng, run giọng thề thốt.

Tôi sẽ không bao giờ có thể rời bỏ em, vì tôi, không có cách nào chối cãi mà yêu em.

...

Sáng hôm sau thức dậy, Chu Tử Du vừa mở mắt đã nhìn thấy Sa Hạ ngồi ở mép giường, trên người mặc quần áo chỉnh chu, đưa lưng lại với cô.

Nàng nói, tối qua sau khi được cô bế vào phòng, chuyện gì đã xảy ra, một chút cũng không nhớ nổi.

Cái gì cũng không nhớ.

Nàng quấn quýt ôm chặt cô ra sao, yếu đuối dựa dẫm cầu xin cô không được rời bỏ mình, còn một câu "thích" kia. Tất cả đều tựa như chưa từng xảy ra.

"Em thực sự không nhớ gì hết sao?" Chu Tử Du ngồi dậy, trên người không một mảnh vải, hết sức nghiêm túc hỏi nàng.

Sa Hạ chỉ lắc đầu.

Cô không nhìn được mặt nàng, khó mà biết được nàng có phải đang nói dối hay không. Nhưng cần thiết gì phải đi đến mức bắt ép nàng nói thật. Nàng căn bản không muốn nhớ về đêm qua nữa.

Là vì hối hận? Hay là vì nàng không có cách nào đón nhận tình cảm của cô?

Chu Tử Du mặt lạnh xuống giường. Cô mặc vào áo choàng tắm để sẵn trong nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua người nàng, nhẹ nhàng nói một câu.

"Không cần suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta đều là người trưởng thành, xảy ra chút chuyện như tối qua là điều bình thường, huống chi tôi với em còn đã kết hôn với nhau."

Cô không muốn làm khó nàng, cũng không muốn bầu không khí giữa hai người càng thêm ngượng ngùng. Sa Hạ quay đầu đi nhìn bóng lưng lạnh lẽo của cô, trong ánh mắt chứa đựng vô vàn điều khó nói.

Làm thế nào cô lại quên mất? Ngay từ đầu cả hai đã thống nhất với nhau, đây là một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Chu Tử Du, mày đừng quên mất nguyên tắc của mình. Không có yêu thương thì sẽ không có bi thương. Chỉ cần không có tình cảm chen vào, lý trí không bị che mờ, mọi thứ sẽ rất rõ ràng. Cô thích nhất những thứ rõ ràng, như một tờ giấy có hai mặt.

Sự thật là không cần tình yêu cô vẫn sẽ sống tốt. Vậy nên không cần phải khiến mọi việc trở nên phức tạp.

Phần tình cảm vừa mới chớm nở đã bị Chu Tử Du giấu vào trong góc tận cùng đen tối nhất của trái tim, cô cho rằng chỉ cần không để tâm đến nó, không tiếp tục tưới thêm cho nó những hy vọng hão huyền, sẽ có ngày nó héo úa, tự mình lụi tàn.

Nhưng cô đã nhầm. Nhầm to rồi.

Sau khi kết hôn, hai người cũng không đi hưởng tuần trăng mật. Sa Hạ gấp gáp quay lại Nhật Bản để hoàn thành nốt những phần còn lại của khoá đào tạo chuyên sâu, có được giấy phép giảng dạy, nàng lại bận rộn xin việc. Chu Tử Du thì loay hoay bận đủ việc, chuẩn bị đưa xưởng gỗ vào hoạt động. Hiếm hoi có khi rảnh rỗi cô lại cố tình làm cho bản thân bận rộn, lấp đầy tâm trí bằng những con số và kế hoạch.

Cho đến khi mệt mỏi nằm dài trên bàn làm việc, khi đầu óc không còn muốn nghĩ đến những con số nữa, hình ảnh của Thấu Kỳ Sa Hạ liền hiện lên.

Không được! Chu Tử Du, mày phải thật tỉnh táo!

Cô lật đật ngồi thẳng dậy, tay hoảng loạn lật qua sổ tay của mình, kiểm tra xem còn có gì mình chưa làm không. Những việc vặt như mua thêm kem đánh răng hay đặt lịch rửa xe cũng được! Bất kì thứ gì không liên quan đến nàng đều được!

Ánh mắt của cô lơ đễnh nhìn đến góc trái của trang giấy. Cái tên "Thấu Kỳ Sa Hạ" viết lên đấy rất rõ ràng.

Không thể nào!

Chu Tử Du lật sang mặt kia, ở một góc cũng viết tên nàng.

Thật không thể tin nổi, một tờ giấy có hai mặt, mặt nào cũng đều là nàng.

Chu Tử Du vẫn luôn cho rằng trước giờ là mình đứng ở trên cao nhìn xuống vực sâu của ái tình, hoá ra là cô đứng tận dưới đáy vực sâu nhìn lên mới đúng.

Hai tháng sau đám cưới, cô và nàng mới có thời gian cùng nhau lên cục dân chính đăng kí kết hôn, trong cùng một ngày dọn vào nơi ở mới. Sống cùng một nhà với Sa Hạ, Chu Tử Du càng khó khống chế được tình cảm của mình. Mọi sinh hoạt tẻ nhạt thường ngày, bây giờ đều vì nàng mà thay đổi.

Cô thường không ăn sáng, bây giờ mỗi sáng đều ngồi sẵn trên bàn ăn chờ nàng. Bữa ăn đơn giản cũng thay đổi theo khẩu vị của nàng, đầy đủ các loại dưỡng chất. Đi mua đồ dùng trong nhà sẽ nhớ mà mua theo ý nàng. Quyển sổ tay để ghi chép cho công việc lại viết chi chít những điều thú vị cô vừa phát hiện về nàng, từ thói quen uống trà cho đến thể loại sách mà nàng thích đọc. Thói quen hút thuốc mỗi khi căng thẳng cũng không còn, cô biết nàng không thích mùi khói thuốc.

Ngày qua ngày, đến gần giờ tan làm, mặc kệ những việc còn chưa xử lý chồng chất, cô đều canh đúng thời gian về ăn cơm với nàng. Sau bữa cơm, cô lại một mình chui vào phòng riêng, làm cho xong việc còn dang dở.

Là ai đã bảo chỉ cần viết ra mọi phiền muộn, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn?

Chu Tử Du ngồi trên bàn làm việc của mình, cả trang giấy trắng đều viết đầy tên nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu Kỳ Sa Hạ.

Cái tên của con người không ngừng hiện hữu trong tim, viết càng nhiều càng không thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy tim đập nhanh đến khó chịu.

Cách này không được, Chu Tử Du lại nghĩ cách khác.

Cô chia đôi tờ giấy, một bên liệt kê những thứ mình thích về Sa Hạ, một bên lại ghi những thứ mình không thích về nàng. Không phải lúc trước cô rất ghét bản tính nhu nhược của nàng sao? Chỉ cần tỉ lệ ghét nhiều hơn thích, trái tim của cô nhất định sẽ suy nghĩ lại.

Mỗi lần cần đưa ra một quyết định quan trọng, cô đều dùng cách này liệt kê ra mọi điểm tốt và xấu, tất cả đều ở ngay trên mặt giấy, sẽ rất dễ dàng xem xét.

Kết quả, cả hai mặt đều là những thứ cô thích về nàng. Kể cả những thứ cô không thích, đấy vẫn là điểm đáng yêu riêng của nàng.

Tất cả thuộc về nàng, đều rất đáng yêu.

Giấy trắng mực đen, Chu Tử Du không có thuốc chữa mà si mê Thấu Kỳ Sa Hạ.

Mỗi tối nằm cạnh nàng trên cùng một giường, nhìn ngắm gương mặt bình yên ngủ say của nàng, Chu Tử Du lại bất lực thở dài. Đôi tay không ít lần muốn ôm nàng vào lòng, lửa nóng không cách nào dập tắt được, chỉ mong cuối tuần đến nhanh một chút.

Những kẻ si tình thật đáng thương cũng thật gàn dở.

Tình yêu ôm trong lòng như một quả bong bóng, ngày ngày được bơm phồng, rồi phồng to đến mức lòng ngực không chứa nổi nữa, chỉ sợ một ngày sẽ bùng nổ. Nhưng lại chỉ biết ôm chặt trong lòng, không dám buông tay để nó bay đi, càng không dám mang nó đến trước mặt người ấy.

Cô muốn mang nó đi giấu ở một nơi không ai nhìn thấy được, nhưng sự thật là ngoài Sa Hạ, ai cũng nhìn thấy được quả bóng ấy.

"Chị với chị dâu dạo này thế nào rồi? Chị không có bắt nạt chị ấy đấy chứ?" Diệp Thư Hoa cầm ly rượu tiến đến trước mặt Chu Tử Du, đột nhiên hỏi, nụ cười trên môi hiện rõ ý châm chọc.

"Mọi thứ đều ổn. Không đến phiên em phải lo." Ngoại trừ việc Sa Hạ vẫn đối xử với cô khách sáo như người ngoài, xa cách như cô và nàng đang ở hai thế giới tách biệt. Chu Tử Du mỗi lần nghĩ đến lại nhói lòng.

Diệp Thư Hoa soi xét gương mặt của người bên cạnh thật lâu, cuối cùng lại hỏi, "Vậy tại sao chị lại không đi cùng với chị ấy?"

Tối nay có một bữa tiệc rượu xã giao, người chủ trì là bạn bè thân thiết của phu nhân Chu. Trên giấy mời có ghi tên nàng nhưng cô lại đến đây một mình.

Chu Tử Du uống một ngụm rượu nhỏ, bụng đói gặp men liền cồn cào phản ánh. Cô nhíu mày khó chịu, tay đút trong túi quần tây nhàm chán vỗ lên đùi, chỉ nghĩ muốn nhanh chóng về nhà, có lẽ vẫn còn kịp ăn cơm tối cùng nàng.

"Sa Hạ đi dạy cả ngày phải đứng lớp đã đủ mệt rồi. Tôi cũng không muốn em ấy phải thêm mệt mỏi."

Nếu dẫn theo Sa Hạ, nàng chắc chắn sẽ mang giày cao gót, bữa tiệc này còn là tiệc đứng, cô sợ chân nàng chịu không nổi, tốt nhất nên để nàng ở nhà nghỉ ngơi.

Chu đại nhân khét tiếng lãnh khốc vô tình cũng có ngày biết thương hoa tiếc ngọc?! Diệp Thư Hoa bất ngờ trố mắt nhìn chằm chằm.

Là mình đánh giá thấp sức hút của chị dâu sao? Chị ấy xinh đẹp, hiền thục, múa giỏi. Diệp Thư Hoa biết. Nhưng chị ấy cũng đâu phải Omega duy nhất trên đời vừa xinh đẹp, hiền thục lại còn múa giỏi?

Như chị Tử Uyên đang đứng ở đằng kia chẳng hạn, cũng là vũ công múa, rất xinh đẹp ưu tú, còn là con gái của giáo sư đại học quốc gia, từ nhỏ đã quen biết với Chu Tử Du.

"Chu đại nhân, chị còn nhớ chị Tử Uyên chứ? Không phải hai chị thân thiết với nhau lắm sao? Khi còn nhỏ em đã từng nhìn thấy hai chị đi chung với nhau rất nhiều lần."

Chu Tử Du nhìn theo tầm mắt của Diệp Thư Hoa, ở giữa phòng là nữ nhân mặc váy dài màu đen, kiểu dáng rất đơn giản, váy suông bó sát người vừa tôn dáng người thanh mảnh vừa thanh lịch sang trọng. Lâu ngày gặp lại bạn thuở nhỏ, cô cũng không đặc biệt vui vẻ, nâng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, trong đầu vẫn nghĩ muốn về nhà.

Sa Hạ chắc là đã ăn xong rồi, nàng mỗi khi ăn một mình thường sẽ ăn rất nhanh, giờ này có lẽ đang xem tin tức.

"Tôi với Tử Uyên học chung từ tiểu học đến tận trung học, nhà lại ở cùng một khu, ngày ngày đi học trên cùng một con đường là bình thường. Cũng không thể tính là thân thiết. Em hỏi để làm gì?"

Diệp Thư Hoa lại nghiêng đầu hỏi nhỏ bên tai Chu Tử Du, "Trong mắt chị, chị dâu với chị Tử Uyên ai-"

"Sa Hạ đẹp hơn." Chu Tử Du nhanh chóng trả lời, tay lại giơ lên ly rượu. Uống xong ly rượu này cô sẽ ra về.

"Chị để em nói hết câu có được không?" Diệp Thư Hoa bất mãn liếc mắt.

Chu Tử Du nhận được ánh mắt ấy, ly rượu đã ở ngay trước môi lại hạ xuống, à một tiếng như đã ngộ ra điều gì, "Sa Hạ tất nhiên ưu tú hơn. Em ấy có trong tay vô số giải thưởng danh giá, không còn gì phải bàn cãi."

Diệp Thư Hoa cũng không muốn hỏi nữa.

"Chu đại nhân, chị đừng có cuồng vợ như vậy nữa được không? Hình tượng cao lãnh bá đạo của chị trong mắt em đều nát hết rồi."

Không cần Diệp Thư Hoa phải nói, Chu Tử Du cũng tự mình nhận biết được. Từ khi yêu Sa Hạ, đến tiền đồ cô còn không có nói gì đến hình tượng.

Ly rượu vẫn chưa uống cạn, Chu Tử Du đành ở lại thêm một lúc. Gió tháng chín thổi vào từ cửa sổ lạnh buốt, từng luồng từng luồng thô bạo thổi bay rèm cửa, khăn giấy trên bàn bay tán loạn khắp sàn nhà, nhân viên phục vụ hoảng hốt cúi người đi nhặt lên, có người chạy vội đi đóng cửa sổ.

"Tối nay có vẻ sẽ mưa to. Vừa mới đây còn không có gió kia mà." Diệp Thư Hoa mở ra kiểm tra dự báo thời trên điện thoại.

"Thời tiết dạo này thay đổi rất thất thường." Chu Tử Du bình thản nhận xét, tay lắc lắc ly rượu, chỉ còn một ít nữa thôi.

"Không chỉ là mưa to thôi đâu, gió lớn như thế này là giông bão đấy. Ai da~ Chúng ta có thể sẽ mắc kẹt ở đây khá lâu đây."

Diệp Thư Hoa vừa dứt lời, gió lớn liền đập rầm rầm lên cửa sổ, người trong phòng bất giác ngước mặt nhìn quanh phòng, tiếng nói chuyện xôn xao lấn át tiếng đàn dương cầm.

Giông bão? Có phải thường đi kèm với sấm sét không?

Chu Tử Du bất ngờ mở to mắt, miệng mấp máy không thành lời. Cô đột nhiên phát hoảng, đánh rơi cả ly rượu trên tay. Giọt rượu vang sóng sánh trong ly, cho đến lúc nó rơi xuống đất chỉ vỏn vẹn vài giây, Chu Tử Du đã chạy đi mất.

Cô lái xe trong cơn mưa tầm tã, cho dù đã bật lên cần gạt nước, trước mặt vẫn là màn mưa dày mờ mịt, không hề có dấu hiệu sẽ giảm bớt. Trong lúc chờ đèn đỏ, bầu trời ở nơi xa bỗng loé lên tia sáng, sau đấy liền đi theo tiếng sấm nổ ra bên tai, ngân vang khắp cả trời.

Sa Hạ!

Chu Tử Du đạp mạnh chân ga, phóng xe như điên cuồng về nhà.

Ngày hôm ấy, trước giờ cử hành hôn lễ, mẹ nàng đã gõ cửa tìm cô nói chuyện. Tuy rằng bà cũng không vừa lòng với cô con dâu hống hách này, nhưng là một người mẹ thương con, bà đã dặn dò cô đủ điều, mong muốn cô để tâm chăm sóc con gái mình cho thật tốt.

"Mỗi khi trời giông bão sấm sét, nếu có thể con hãy ở cạnh Sa Hạ, con bé sợ nhất là tiếng sấm."

Lúc về đến nhà, trong phòng khách đã tối đèn. Chu Tử Du vừa cố bình ổn lại hơi thở của mình, vừa nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Hai bên ống quần ướt nhẹp nước mưa, vai áo khoác cũng lấm tấm giọt nước, cô cởi ra áo khoác vứt ở một bên, lại cẩn trọng tiến đến bên giường.

Sa Hạ đang trốn dưới lớp chăn dày, cả người đều không thấy đâu. Chu Tử Du khẽ gọi tên nàng, không có đáp trả. Cô lại vỗ nhẹ lên tấm chăn, người bên trong liền giật mình yếu ớt kêu lên một tiếng. Cô nhẹ nhàng kéo tấm chăn, không thấy nàng kháng cự, mới nhấc chăn lên.

Nàng thu mình lại thành một đoàn nhỏ, trong tay ôm chặt gối của cô, cổ áo ngủ rộng trượt xuống lộ ra đầu vai khẽ run. Nhìn thấy nàng sợ hãi đến vậy, tình cảm nhiều lần bị lý trí đè nén trong tức khắc mạnh mẽ trỗi dậy.

Mùi gỗ đàn hương dần lan đi khắp phòng.

Chu Tử Du vòng tay quanh người nàng, kéo thân thể run rẩy của nàng vào sát ngực mình, siết chặt vòng tay. Cô vẫn nhớ nàng thích được ôm chặt như thế này, cái ôm càng chặt càng khiến nàng an tâm.

"Đừng sợ, đã có tôi ở đây."

Chu Tử Du thật ra không dám ôm quá chặt, cơ thể nàng quá mức mong manh mềm yếu, cô sợ mình sẽ làm đau nàng. Nhưng là Sa Hạ chủ động dụi đầu vào ngực cô, hơi thở dần thả chậm, cả người cũng dần thả lỏng.

Sa Hạ ngủ rồi. Vừa rồi nàng còn run rẩy hoảng sợ, vì được cô ôm vào lòng, đã ngoan ngoãn ngủ rồi.

Chu Tử Du đau khổ cắn môi, lớp nguỵ trang dựng lên bao tháng nay sụp đổ hoàn toàn. Cô đã nghĩ mình chỉ cần ở cạnh nàng là đủ, ngủ trên cùng một giường, ăn cùng một bữa cơm, trời lạnh nhắc nhở nàng mặc ấm một chút, trời mưa thay nàng chuẩn bị ô. Nhưng trái tim của cô lại quá ích kỷ và tham lam. Dẫu đã có được thể xác của nàng, nó lại muốn nhiều hơn thế.

Nó muốn nàng yếu đuối dựa dẫm vào mình, muốn nàng vì mình mà ghen tuông hờn dỗi, muốn thân thể ấm áp của nàng ngày đêm sưởi ấm nó, muốn giấu đi nụ cười của nàng khỏi thế giới, muốn trái tim của nàng chỉ thuộc về riêng mình.

Tình yêu mà cô dành cho nàng còn nhiều hơn cô nghĩ. Yêu đến mức lòng ngực nhói đau. Bản thân chưa từng đón nhận cảm xúc mãnh liệt đến vậy, có chút quá mức chịu đựng, khiến cô chỉ muốn bật khóc.

Đây chính là lí do vì sao tình yêu thật phiền phức. Vì tình yêu không thể kiểm soát, chỉ thích làm theo ý muốn của riêng nó. Cảm xúc dễ dàng bị xáo trộn, lúc nào cũng trong trạng thái chới với vô định. Tình yêu khiến cô trở nên yếu đuối, bất lực và vô vọng.

Gia đình không dạy dỗ cô như vậy. Đã là Alpha thì phải mạnh mẽ, suy nghĩ lý trí, có chính kiến và phải biết làm chủ cảm xúc.

Chu Tử Du nhắm lại đôi mắt nhoè đi vì nước, vẫn không biết là nước mắt hay nước mưa. Cô cúi đầu, hết sức nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng, rồi lại khổ sở thở dài.

Thấu Kỳ Sa Hạ chính là tâm can bảo bối của cô. Không ai khác có thể thay thế. Một đời này nếu để đánh mất nàng, cô sẽ rất hối hận.

Nhưng Sa Hạ vẫn một mực xa cách với cô, nàng dựng lên một bức bình phong, che giấu đi con người thật của mình. Một Sa Hạ cẩn trọng thành thục, cô cũng rất yêu thích, nhưng một Sa Hạ trẻ con yếu đuối thích bám dính, cô lại càng yêu thích.

Ngoài trời sấm chớp mưa to không ngừng quấy rối, Sa Hạ lại yên ổn ngủ say trong cái ôm ấm áp. Chu Tử Du trằn trọc cả một đêm không ngủ, ánh mắt luôn đặt lên người nàng, các ngón tay khẽ chạm lên mặt nàng, nhẹ nhàng, rồi lại thật nhẹ nhàng mà vuốt ve. Trong đầu tính toán lên kế hoạch. Một kế hoạch thật điên rồ, để từng bước tiến vào trái tim Sa Hạ.

....

Hậu covid tui cảm thấy như não mình bị mất chất xám thực sự, hai chương ngâm mãi không xong. Mọi người đọc thấy dở hơn hay thế nào thì nhận xét cho tui biết với 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro