Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sụp đổ

Thứ sáu, ngày 21 tháng 8.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Chu Tử Du đi xa nhà, một lần nữa Sa Hạ tỉnh giấc trong đêm. Mỗi lần như vậy, đôi mắt nàng lại hoang mang nhìn sang khoảng giường trống không bên cạnh, tựa hồ muốn tìm kiếm hình bóng ai đấy. Mỗi một lần nàng lại chập chờn chờ đợi bình minh lên.

Sa Hạ lúc này đang đứng trước gương, vuốt lại vài sợi tóc con cho vào nếp. Ngày hôm nay nàng tết tóc, hiếm thấy mặc quần jean ống rộng sáng màu cùng với áo cộc tay trắng, áo khoác cardian cũng là loại kẻ ô nhiều màu. Phong cách có chút khác với mọi ngày, trông trẻ trung năng động như sinh viên đại học, cùng với đường nét gương mặt đáng yêu, thoạt nhìn cũng khó mà đoán được tuổi thật của nàng.

Kể từ sau khi lập gia đình, Sa Hạ đã lâu không ăn mặc thoải mái như thế này, để tránh phá hỏng hình tượng con dâu thị trưởng thanh lịch quý phái trong suy nghĩ của mọi người, và để bản thân trông phù hợp để đứng cạnh con người luôn chỉnh chu nghiêm trang như Chu Tử Du. Nhưng để đi chơi với bạn học cũ thì ăn mặc thoải mái vẫn là tốt nhất, Sa Hạ nghĩ vậy.

Trước giờ hẹn 15 phút, thư ký Lưu gọi điện thông báo anh đang đứng đợi trước đại sảnh chung cư. Nàng vội vàng đeo lên đôi bông tai được Chu Tử Du đưa cho vào tháng trước rồi liền mang theo túi xách xuống lầu.

Ngồi ở hàng ghế sau, Sa Hạ quay đầu nhìn dòng xe nối đuôi nhau thành hàng dài bên ngoài, thi thoảng lại chuyển mắt đi nhìn gương mặt của thư ký Lưu trên gương chiếu hậu. Nụ cười tủm tỉm trên môi anh khiến nàng khó mà không tò mò.

"Gần đây thư ký Lưu có gặp chuyện vui gì sao?"

Tiếng nàng khẽ hỏi vang lên từ sau lưng, thư ký Lưu theo phản xạ liếc nhìn ra sau, vui vẻ cười nói, "Không giấu gì cô chủ, tôi và mẹ sáng nay vừa ký hợp đồng thuê nhà, chúng tôi sẽ dọn sang chỗ ở mới vào ngày mai. Chỉ là một căn chung cư nhỏ thôi nhưng sạch sẽ và sáng sủa hơn nhiều so với ngôi nhà cũ kỹ xập xệ của chúng tôi. Cảm giác cứ như cuộc đời của mẹ con tôi cuối cùng cũng khởi sắc, tôi thực sự rất vui."

Thư ký Lưu vừa nói khoé môi càng kéo cao, cả gương mặt bừng sáng niềm vui, đến Sa Hạ cũng bị vui lây.

"Tất cả đều là nhờ ơn của Chu tổng và cô chủ. Tôi cũng không biết phải cảm ơn hai người thế nào cho đủ." Anh nghiêng đầu mỉm cười với phản chiếu của nàng trong kính chiếu hậu, đôi mắt cong cong tràn đầy cảm kích.

Sa Hạ liền lắc đầu, "Anh không cần phải cảm ơn tôi, chỉ cần cảm ơn Chu Tử Du là được rồi. Tôi cũng có làm gì đâu."

Thư ký Lưu chỉ cười mà không nói gì, quay trở lại tập trung lái xe. Anh biết rõ, tất cả đều là nhờ có Sa Hạ.

Nếu như ngày ấy Sa Hạ không hỏi thăm người dì giúp việc nhà mình, thì cũng không có ai biết được gia cảnh dì khó khăn còn mắc khoảng nợ lớn của chồng cũ, biết được con trai dì đã quá ba mươi mãi vẫn không có công việc ổn định, ngày đêm làm đủ loại lao động tay chân cũng chỉ đủ sống qua ngày. Đều là vì không muốn phải nhìn thấy gương mặt phiền muộn của nàng, không muốn nàng phải lo lắng bận tâm cả đêm, Chu Tử Du mới lén lút thuê thư ký riêng.

Chức danh trên hợp đồng ghi là thư ký, mọi người trong công ty đều gọi anh là thư ký Lưu nhưng thật ra công việc hằng ngày của anh chỉ là lái xe đưa đón vợ của giám đốc. Chu Tử Du vốn chỉ thích tự thân vận động, trước giờ cũng không sai thư ký Lưu chạy việc cho mình. Vậy mà tiền lương anh nhận được lại tương ứng với chức vụ thư ký. May mắn trong công ty không ai biết được điều này, không thì bọn họ sẽ tức đến đỏ mắt mất.

Thư ký Lưu không hề nói quá, Chu Tử Du là cố tình giúp mẹ con anh trả hết nợ nần, ân huệ này quá lớn, có phải làm công việc này cả đời, anh cũng nguyện ý.

"Cô chủ, khi nào xong việc thì cứ gọi tôi đến đón."

Thư ký Lưu giúp nàng mở cửa xe, cảm kích cúi đầu nói với nàng. Sa Hạ bất giác ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt của thư ký Lưu. Làn da sạm đen vì phơi nắng cả ngày, vết chân chim hằn sâu nơi khoé mắt cười, sợi tóc bạc rơi trên vai áo vest đã sờn, rất có thể là đồ cũ được mua lại.

"Cảm ơn thư ký Lưu."

Sa Hạ bước xuống xe, đi được vài bước vẫn không nhịn được quay đầu nói thêm.

"Thư ký Lưu, khoảng thời gian qua anh đã làm việc rất vất vả rồi, bây giờ là lúc nên thoải mái nghỉ ngơi, hay cùng mẹ đi du lịch. Tôi tin là Chu Tử Du sẽ không ngại cho anh vài ngày nghỉ phép. Dì Lưu cũng sẽ rất vui vẻ nếu như anh biết quý trọng sức khoẻ của mình nhiều hơn đấy."

Thư ký Lưu đứng nhìn bóng lưng của nàng dần mất khuất trong dòng người, thẩn thờ rồi bùi ngùi lau qua khoé mắt. Chạy bàn ở nhà hàng, khuân vác đồ trong chợ đêm, làm tài xế taxi... Làm đủ loại nghề, gặp đủ loại người, Sa Hạ và Chu Tử Du là những người tốt nhất anh từng gặp. Những lời nàng vừa nói với anh cũng là êm tai nhất, như được núp mình dưới bóng râm vào một ngày nắng gắt, lắng nghe tiếng lá lao xao thì thầm với gió. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để chữa lành cho một tâm hồn đã mệt rã rời.

Chu tổng, mong sao cô chủ sẽ sớm nhận ra tình cảm thật của cô.

Thư ký Lưu ngước đầu thay Chu Tử Du phàn nàn với ông trời.

Vì cớ gì lại ngăn cản hai người sinh ra đã dành cho nhau được đến với nhau?

...

"Sa Hạ! Mình ở đây!" Trong đám đông bỗng có người cất tiếng gọi tên nàng.

Sa Hạ nghe theo giọng nói quen thuộc, quay đầu liền nhìn thấy Thịnh Hàm đang đứng cạnh một cửa hàng bán quần áo cao hai tầng, bản hiệu đèn ne-on bắt mắt, sắc xanh sắc đỏ nhấp nháy liên tục trên gương mặt tươi cười của cô. Nàng đem điện thoại thả vào lại trong túi xách, quay người hướng phía Thịnh Hàm mà đi.

Nhìn thấy Sa Hạ từng bước tiến đến trước mặt mình, Thịnh Hàm nhất thời ngây người. Bạn học Thấu thật xinh đẹp, thật sự càng trưởng thành càng xinh đẹp. Vẻ đẹp như ngọc thô được tu dưỡng qua năm tháng, thứ ánh sáng nó toả ra khác biệt hoàn toàn những ánh sao lấp loé khác.

"Mọi người vẫn chưa đến sao?" Sa Hạ nhìn xung quanh một vòng, không thấy ai khác ngoài Thịnh Hàm.

Nghe nàng hỏi, Thịnh Hàm mới hoàn hồn lại. Cô có chút ngượng ngùng dùng ngón trỏ gãi mũi, mắt đánh sang chỗ khác.

"Cậu có đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn trước nhé?"

"Mình cũng có hơi đói... Nhưng mà mọi người-"

"Đói thì nên đi ăn trước đã. Nào! Đi theo mình. Có một quán thịt nướng mà mình rất muốn cậu ăn thử, ở ngay cuối con đường này."

Thịnh Hàm trực tiếp bỏ qua câu hỏi của nàng, bước nhanh lên trước, đi thẳng vào con phố đi bộ đông nghịt người. Sa Hạ nhanh chóng đuổi theo sau, mặc dù nàng không hiểu được tại sao người kia lại cố tình không trả lời mình.

Địa điểm Thịnh Hàm hẹn gặp nàng là khu chợ đêm Tây Môn Đình, địa điểm tụ tập ăn uống vui chơi nổi tiếng của giới trẻ. Mỗi đêm, các con phố đầy kín những dòng xe vào ban ngày trở thành khu phố đi bộ, khắp bốn phía là dãy dài các quán ăn quán nước, cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm. Giữa con đường rộng lớn là những xe đẩy bán đồ ăn vặt và phụ kiện, đồ chơi. Mì bò, xiên nướng, bánh mochi, đậu hũ thối, trà sữa,.. món gì cũng có. Mùi đồ ăn thơm nức mũi kéo dài khắp con phố.

Hôm nay không phải là cuối tuần nhưng vẫn đặc biệt đông người, phần lớn là người trẻ và học sinh, sinh viên. Sa Hạ vừa cố đuổi kịp bước chân của Thịnh Hàm, vừa cố tránh đụng chạm thân thể với người đi đường, túi xách giữ chặt trong tay. Nhưng người khác lại không để tâm mình có đụng trúng ai hay không. Chỉ vô tình sượt qua vai nhau hay quẹt trúng tay của một người hoàn toàn xa lạ cũng không phải chuyện to tát gì. Sa Hạ lại không được tự nhiên lấy tay chà chà qua khuỷu tay vừa bị đúng trúng. Nàng khó chịu như không gian an toàn của mình vừa bị xâm phạm.

Đúng là không thể thích nổi những nơi đông người như thế này.

"Thịnh Hàm đấy à?! Lâu quá mới thấy con đến ăn!"

"Chú Lâm!" Thịnh Hàm cười rộ lên với người đàn ông trung niên. Đã quá bốn năm không gặp, người đàn ông này vẫn không thay đổi mấy, vẫn dáng người thấp bé cùng với cái bụng tròn, chỉ có chỏm râu dưới cằm đã xuất hiện vài cọng râu bạc.

Ông ấy nhìn thoáng qua Sa Hạ đang đứng cạnh cô, hớn hở cười sằng sặc, "Lâu quá không thấy con ghé qua, chú còn tưởng con chê xiên nướng của chú không còn ngon."

"Nào có, xiên nướng của chú là xiên nướng ngon nhất con từng được ăn. Con đi khắp cả nước, đã từng ăn ở rất nhiều quán cũng không có nơi nào ngon như của chú!"

Trong lúc hai người rôm rả hàn huyên với nhau, Sa Hạ chỉ biết gượng gạo đứng đấy, nhìn quanh một vòng. Quán nướng của chú Lâm thật ra chỉ là một cái xe bán tải lưu động đậu ở sát vỉa hè, bên cạnh là một trung tâm mua sắm cũng khá lớn. Bàn nhựa màu xanh biển bày dọc dài trên vỉa hè lót gạch đỏ, chỉ khoảng chừng mười cái, nhưng bàn nào cũng chen chút ngồi năm, sáu người. Có thể thấy chú Lâm buôn bán rất được.

"Hai đứa đứng chờ một lát, để chú lấy thêm bàn." Người đàn ông leo lên xe tải nhỏ, lục đục một lúc thì mang ra thêm một chiếc bàn gỗ gấp mà ông thường dùng để ăn khuya với vợ.

Dùng tay phủi bụi trên mặt bàn xong, người đàn ông đặt xuống, nhanh nhẹn kéo qua hai chiếc ghế nhựa để gần đấy.

"Thật ngại quá, không biết con sẽ ghé qua ăn nên cũng không có để bàn cho con. Hai đứa dùng tạm cái bàn này đi, tiền nước bác sẽ khao. Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái!"

Sa Hạ nhìn qua chiếc ghế nhựa nhỏ, bề mặt phía trên đã bạc màu, có vài vết trầy và vết bẩn không xác định được là dính thứ gì. Nàng vô thức nhìn xuống quần jean sáng màu trên người, e ngại không muốn trực tiếp ngồi lên.

"Sao vậy Sa Hạ? Không phải cậu nói mình đói bụng à? Mau ngồi đi."

Thịnh Hàm đã kéo ghế ngồi xuống, thấy nàng mãi vẫn đứng đấy liền ngửa mặt lên hỏi. Xung quanh cũng không còn ghế nào khác, Sa Hạ mím môi, cuối cùng cũng đặt mông ngồi xuống.

"Xiên nướng cay ở đây là ngon nhất, cậu nhất định phải ăn thử. À, còn có chân gà nướng cũng rất nổi tiếng. Cậu có ăn được chân gà không?"

Sa Hạ không quen thuộc với thực đơn ở đây như Thịnh Hàm, nàng chỉ ngồi im ở phía đối diện, người kia thì liên tục ghi lên giấy rất nhiều loại xiên nướng, thỉnh thoảng lại hỏi nàng có món nào không ăn được.

Chú Lâm nhận lại đơn gọi, thấy trên đấy ghi thật nhiều món, trước khi xoay người đi vẫn không nhịn được trêu chọc Thịnh Hàm, "Con bé này, vẫn háu ăn như ngày nào!"

Ông bước vào trong xe tải, lấy ra xiên thịt đã ướp sẵn trong các thùng nhựa trong, xếp lên khay theo đơn gọi rồi để cạnh bếp nướng. Ở quán xiên nướng này, vợ chú Lâm mới là bếp chính. Hai tay bà liên tục lật các xiên trên vỉ nướng, lửa nóng bừng cháy trên đống than nung hồng cả gương mặt người phụ nữ, mồ hôi nhễ nhại trên hai má nhưng lại không có thời gian nghỉ tay để lau. Người đàn ông thấy thế, rút ra khăn trong túi áo của chiếc tạp dề mặc trên người vợ mình, giúp bà lau đi mồ hôi.

"Trong khoảng thời gian bố mình bị chuyển công tác đến đây, nhà mình đã thuê một phòng trọ nhỏ ở gần khu phố này. Hầu như ngày nào đi học về mình cũng đi ngang qua quán của chú Lâm, mùi thịt nướng thơm lừng suốt một đoạn đường về nhà, thậm chí còn bám lên tóc và quần áo. Vì hiếu kỳ nên mình quyết định ăn thử, không ngờ lại yêu luôn mùi vị xiên nướng ở đây. Cứ cách một hai ngày mình lại ăn, mãi cũng trở thành khách quen."

"Mấy năm gần đây, mỗi khi quay trở lại Đài Bắc mình luôn đến đây ăn. Cũng may là hương vị qua bao năm vẫn không hề thay đổi."

Đồ ăn có ngon hay không, không chỉ phụ thuộc vào tay nghề của người chế biến, còn cần phải có một cái tâm. Xiên nướng của chú Lâm qua bao năm vẫn không đổi, có lẽ là vì nó thường xuyên hấp thụ vào tình yêu cùng sự vui vẻ của vợ chồng chú và khách đến ăn.

Thịnh Hàm xoay cả nửa người trên đi nhìn cặp vợ chồng đang loay hoay trong chiếc xe bán tải, vừa nói vừa hoài niệm. Mãi không nghe được Sa Hạ hưởng ứng, cô mới quay đầu, phát hiện nàng lại thất thần, đôi mắt đăm đăm nhìn vào không trung.

"Sa Hạ? Có gì khiến cậu phải phiền muộn vậy?"

"À..Không có gì. Chỉ là tối qua mình ngủ không được ngon lắm." Sa Hạ khẽ lắc đầu, theo thói quen nói dối.

Thịnh Hàm bất đắc dĩ mỉm cười, tốt bụng nhắc nhở nàng, "Cậu nên để ý sức khoẻ của mình hơn chứ. Giấc ngủ rất quan trọng."

Bạn học Thấu cố che giấu nhưng ít nhất Thịnh Hàm còn biết được vẻ mặt của một người thiếu ngủ nên trông như thế nào. Vẻ mặt của bạn học Thấu lúc này là vẻ mặt đang có phiền muộn trong lòng. Cô bỗng cảm thấy không được dễ chịu, rất muốn hỏi thẳng Sa Hạ, muốn nàng thoải mái chia sẻ tâm sự với mình như trước đây.

"Đồ ăn đến rồi đây~"

Chú Lâm mang trên tay đĩa lớn đồ ăn đặt lên ngay giữa bàn, xiên nướng đủ loại chất thành núi nhỏ, ước tính khoảng hơn ba mươi xiên.

"Cho con một chai bia đi chú." Thịnh Hàm gọi cho mình xong thì quay qua hỏi nàng, "Cậu muốn uống gì?"

"Mình uống nước suối là được rồi."

Nước uống còn chưa được mang lên Thịnh Hàm đã không chờ đợi nổi, cầm lên một xiên thịt ướp cay ăn ngon lành.

"Cậu mau ăn đi. Còn nóng ăn mới ngon."

Miệng vừa nhai vừa phì phò nhả khói. Sa Hạ nhìn Thịnh Hàm phải nhăn mặt vì nóng, quyết định chờ thêm một lúc nữa.

Quán xiên nướng này quả thật rất đông khách, đông hơn hẳn hàng đối diện. Đa phần khách hàng đều là nhóm thanh niên trẻ, bàn vừa dọn xong liền có nhóm khách khác ngồi vào, chú Lâm liên tục chạy bàn không đứng yên một chỗ quá một phút. Trời càng tối, càng có nhiều khách kéo đến, không ít người phải xếp hàng đứng chờ.

Chủ quán vui vẻ phóng khoáng, không gian thoáng đãng còn nằm ngay trong khu chợ đêm đông đúc, càng nghĩ càng có thể hiểu vì sao quán xiên nướng này lại đông khách đến thế, đáng tiếc đồ ăn lại không hợp khẩu vị của nàng.

Sa Hạ chờ xiên nướng đã nguội bớt mới cầm lên ăn thử. Vừa đưa đến gần mũi đã ngửi được mùi cay nồng. Cắn vào miếng thịt, cái vị mặn và cay rõ ràng nhất, cũng không quá mức, tính ra vẫn là vừa ăn. Thịt rất mềm, thấm đẫm gia vị nhưng dầu mỡ ứa ra từ miếng thịt mỏng cũng rất nhiều. Nàng cẩn thận nhai kỹ rồi nuốt xuống, bất giác rút khăn giấy lau miệng, cảm giác dầu mỡ dính quanh khoé miệng có chút khó chịu.

Xiên nướng đường phố cũng chỉ có thể thế này, Sa Hạ biết điều đó.

Thế mà thời còn đi học nàng đã từng ao ước được cùng bạn bè ngồi ăn xiên nướng trên vỉa hè, cảm nhận cái vị vừa cay vừa mặn như muốn tê liệt đầu lưỡi, rồi lại uống một ngụm lớn nước ngọt mát lạnh xuống cổ họng, sảng khoái "khà~" một cái.

Khi đó, nàng chỉ biết từ xa thòm thèm dòm ngó người khác sống trong mộng tưởng thanh xuân tuyệt đẹp của mình. Bây giờ lớn lên rồi, nàng lại không nuốt nổi đồ ăn nhiều dầu mỡ, bụng nàng cũng không tiêu hoá nổi những thứ vừa cay vừa mặn.

"Thế nào? Có hợp với khẩu vị của cậu không?"

Sa Hạ nhìn ánh mắt mong chờ của Thịnh Hàm, khẽ gật đầu cười, "Ừm, ăn rất được."

Nàng cũng không nỡ nói thật với cô, khẩu vị của nàng nghiêng về thanh đạm. Từ nhỏ, mẹ đã bắt nàng ăn theo chế độ rất khắt khe, bữa cơm hằng ngày đều dùng rất ít gia vị, cũng hạn chế dầu mỡ, bây giờ ở chung với Chu Tử Du cũng vậy.

Có phải Thịnh Hàm cho rằng nàng thích những món vừa mặn vừa dầu mỡ chỉ vì nàng đã từng khen bánh bao kẹp thịt cô mua cho mình rất ngon?

"Mình biết cậu sẽ thích đồ ăn ở đây mà. Mùi vị rất giống với bánh bao kẹp thịt mình từng mua cho cậu ăn trước đây." Thịnh Hàm vì uống bia mà hai má đã hơi đỏ, có chút đắc ý vô tư cười hì hì.

Quả nhiên là vậy.

Sa Hạ chỉ biết cười trừ.

Thịnh Hàm vẫn luôn là bạch mã hoàng tử của những năm tháng ấy, cậu ấy không thay đổi chút nào, đến khẩu vị cũng không đổi. Còn nàng thì đã ít nhiều thay đổi. Nàng đã không còn bị cuốn hút bởi những thứ lạ lẫm và mới mẻ như ngồi ăn xiên nướng trên vỉa hè nữa rồi. Bây giờ nàng chỉ thích những thứ thân thuộc, gần gũi. Nếu phải chọn, nàng sẽ chọn bữa cơm thanh đạm hằng ngày với Chu Tử Du.

Suốt bữa ăn, Thịnh Hàm chủ yếu là người nói chuyện. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô không học lên tiếp đại học, cho rằng tốn thêm ba bốn năm ngồi trên ghế nhà trường là phí hoài tuổi trẻ. Thay vào đấy Thịnh Hàm mang theo niềm đam mê cháy bỏng với nhiếp ảnh của mình và khoảng tiền tiết kiệm ít ỏi, mua một chiếc minivan rồi đi khắp cả nước để chụp ảnh. Sau ba năm lăn lộn khắp mọi miền đất nước, cô cuối cùng cũng hoàn thành cuốn photobook đầu tay của mình, còn tổ chức một vài triển lãm ảnh nho nhỏ.

"Cậu nhất định phải ăn thử súp cá viên Yeong Chi, đấy là món yêu thích của mình trong khoảng thời gian ở Đài Nam. Đúng rồi, vợ cậu không phải cũng lớn lên ở Đài Nam sao? Nói không chừng cô ấy cũng biết chỗ đấy."

Sa Hạ bất ngờ đến mức ngừng cả ăn. Nàng không ngờ Thịnh Hàm lại biết được cả chuyện đấy. Chu gia vốn sinh sống lâu đời ở Đài Nam, Chu Tử Du cũng lớn lên ở đấy cùng bố mẹ, mãi đến khi lên mười tuổi mới chuyển vào Đài Bắc ở hẳn, rất ít người biết chuyện này. Đến Sa Hạ cũng vậy, phải đến gần ngày cưới nàng mới được nghe mẹ Chu Tử Du kể lại.

Thịnh Hàm thấy nàng nghệt mặt, liền cưới nói tiếp, "Mình đã từng sống ở Đài Nam hơn nửa năm. Con người tốt bụng và phong cảnh rất đẹp nhưng đồ ăn ở đấy mình thực sự không ăn nổi, ngoại trừ vài món tráng miệng và món súp cá viên kia. Bình thường đồ ăn ở nhà cậu chắc là phải dùng nhiều gia vị lắm đúng không? Vì phải nấu theo khẩu vị của Chu Tử Du?"

Người Đài Nam ăn uống đậm đà hơn người Đài Bắc, các món ăn thường ngọt hơn, mặn hơn và cay hơn, đối với vài người đã quen ăn thanh đạm sẽ là khó ăn.

Sa Hạ chỉ khẽ lắc đầu, "Không có, không hề có chuyện như vậy."

Trong giọng nói của nàng không hiểu sao có chút chua chát.

Sa Hạ chưa từng nghĩ Chu Tử Du sẽ thay đổi thói quen ăn uống chỉ để chiều theo khẩu vị của mình. Không hề có một lời phàn nàn, cô cứ vậy lặng lẽ đánh đổi những điều thân quen của mình, vì nàng. Nếu như không phải chính miệng dì Lưu nói ra, Sa Hạ có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra.

Đúng là quá ngu ngốc, nàng thậm chí còn chưa từng tự hỏi.

Sáng nay Sa Hạ bị đánh thức bởi tiếng động ngoài bếp.

Nàng gần như xuống giường ngay lập tức, trong lòng vừa thấp thỏm vừa chờ mong. Chẳng lẽ là Chu Tử Du bất ngờ về sớm? Đáng tiếc là không phải, người đang đứng trong bếp kia là dì Lưu.

"Cô chủ, có phải là cô chủ bỏ ăn không? Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn dư rất nhiều..."

Dì Lưu đúng hẹn mang thêm thực phẩm đến, nào ngờ vừa mở tủ lạnh ra liền phát hiện còn rất nhiều rau củ tươi chưa đụng đến. Làm dì nhớ đến khoảng thời gian con trai đi học xa nhà, quả nhiên đến nấu mì cũng lười, đều là ăn đồ linh tinh cho qua bữa. Vốn yêu quý Sa Hạ như người trong nhà, dì Lưu không khỏi nói nhiều hơn ngày thường, trong lời nói mang theo ý trách mắng nhưng lại để lên bàn đồ ăn sáng mà nàng thích.

"Cô chủ, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng có phải giữa cô chủ và Chu tổng đã xảy ra chuyện gì phải không...?" Dì Lưu kéo ghế ngồi cạnh Sa Hạ, nhăn mày đắn đo thật lâu mới dám hỏi.

"Giữa bọn con không có xảy ra chuyện gì cả. Mọi thứ vẫn bình thường, dì không cần phải lo cho con."

"Thật ư..?"

Dì Lưu nhìn gương mặt mang theo sự gượng ép của Sa Hạ, cũng không dám truy hỏi thêm. Nhưng dì vẫn lo sợ lỗi là của mình, vì đã nhiều chuyện đi nói với nàng về chiếc áo sơ mi với mùi hương lạ kia. Kể từ ngày ấy, nàng giống như lúc nào cũng chìm sâu trong suy tư.

"Sa Hạ, chỉ riêng chuyện này dì nhất định phải nói với con. Chu tổng là một người rất tốt. Con nhất định phải tin tưởng cô ấy."

Dì Lưu nắm chặt hai tay nàng, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt nàng, khẳng định chắc nịt. Còn cố tình thay đổi cách xưng hô, cũng vì vậy sức ảnh hưởng lên nàng càng lớn. Lời lẽ như trưởng bối khuyên nhủ con trẻ của mình, Sa Hạ có thể dám không tin tưởng sao?

"Chu tổng nhất định sẽ không lừa dối con."

Chỉ là giấu giếm sau lưng nàng làm rất nhiều việc mà thôi.

Chu Tử Du tốt như thế nào, dì Lưu vẫn còn nhớ rất rõ. Trước khi đến làm giúp việc cho ngôi nhà này, dì chỉ là lao công tầm thường cho một nhà hàng nằm trong trung tâm thành phố. Tối ngày hôm ấy, dì vừa vào ca được ba mươi phút đã bị khách hàng tố mình lấy trộm ví. Nguyên cớ là trong lúc dọn dẹp nhà vệ sinh thì dì tình cờ phát hiện một chiếc ví bị vứt trong thùng rác.

Là người thật thà, dì Lưu đã đem ví trả lại cho chủ nhân của nó. Thật không ngờ, người khách ấy vừa nhận lại ví, biết được toàn bộ tiền và thẻ của mình đã bị lấy đi mất sạch thì bắt đầu la làng ngay trong đại sảnh, một mực tố dì Lưu đã lấy trộm tiền của mình rồi cố tình trả lại để không bị nghi ngờ.

Dì Lưu cố giải oan cũng không được, chủ nhà hàng phải đích thân đứng ra giải quyết. Vì lo sợ người khách càng làm lớn chuyện nên ông ta lại quay sang lớn tiếng với dì, bắt dì phải nhận tội, còn nói sẽ lấy mấy tháng tiền lương sắp tới của dì đền bù cho khách.

"Nhưng không phải chuyện do tôi làm thì sao nhận tội được?!"

"Bà còn không chịu nhận tội, cái nhà hàng này cũng không làm ăn được nữa! Cái công việc quèn này của bà cũng không còn!"

"Ngoài mụ già này còn có thể là ai khác?! Nói mau, bà giấu tiền của tôi ở đâu?"

Chu Tử Du là người đã lên tiếng giải nguy. Cô đứng ở đó lắng nghe đã lâu, một tay đút vào túi quần, bộ dạng bình thảng như đang xem kịch vui, nhưng đến khi người khách bắt đầu dùng từ ngữ xúc phạm để lăng nhục dì, cô cũng không xem nổi nữa.

"Cái nhà hàng này to như vậy chẳng lẽ không có nổi một cái camera giám sát? Dì lao công này nói mình chỉ có dọn qua nhà vệ sinh, vậy thì xem camera là biết được ngay. Còn có camera gắn dọc hành lang nữa, những ai đã ra vào phòng ăn đều có thể tra ra được ngay."

Cô liếc mắt nhìn lướt qua người khách rồi lại nhìn qua chủ nhà hàng, ngữ khí xem thường rất rõ ràng, "Nhìn thái độ mập mờ của ông chủ, không chừng đống camera kia đều là đồ giả. Cho nên mới bắt dì lao công nhận lỗi, tôi nói đúng không? Với cái thái độ gian dối ấy, ông nên chuẩn bị dẹp tiệm đi là vừa."

Chu Tử Du khi không ở trước mặt Sa Hạ là một người rất khác. Cô sẽ không cẩn thận lựa chọn lời nói và không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Mức độ cọc cằn và hách dịch cũng vì vậy mà tăng cao không có điểm dừng.

Có một sự thật Chu Tử Du nhất quyết không chấp nhận, cô trời sinh đã xấu tính rồi, không phải vì bênh vực cho Sa Hạ nên mới biến thành kẻ xấu.

Có sự can thiệp của con gái thị trưởng, mọi chuyện mới được giải quyết thoả đáng. Nhưng dì Lưu lại không giữ được công việc của mình. Hoá ra nhà hàng không chỉ nói dối về hệ thống an ninh mà còn dùng nguyên liệu quá hạn sử dụng.

Trên những bậc thang trước cửa nhà hàng, người phụ nữ trung niên mặc mỗi cái áo bông mỏng, giá lạnh tát lên khuôn mặt méo mó như sắp bật khóc. Dì Lưu cắn răng nghĩ mãi không biết tiền nhà tháng này làm thế nào để lo liệu, càng không muốn nghĩ đến khoảng nợ kia.

Chu Tử Du lần nữa đúng lúc xuất hiện.

"Dì là người Đài Bắc à?"

"Vâng. Tôi sinh ra và lớn lên ngay trên đất này."

"Dì biết nấu ăn chứ?"

"Thời còn trẻ tôi đã từng làm việc trong nhà bếp hơn mười năm. Món ăn thường ngày đều có thể nấu được."

"Vậy thì tốt quá. Dì đến làm giúp việc cho tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ trả công xứng đáng cho dì."

Chu Tử Du đứng chắn gió cho người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình. Đầu hơi cúi, thái độ nói chuyện nhẹ nhàng hơn trước đấy rất nhiều.

"Ngày nay muốn tìm được một người thật thà như dì rất khó."

Như là sự sắp đặt của ông trời, mối lo không tìm được người giúp việc suốt một tháng qua của Chu Tử Du bỗng nhiên được giải quyết. Dì Lưu có thể làm tốt mọi loại công việc nhà, đồ ăn của dì nấu cũng rất hợp với khẩu vị của Sa Hạ, mặc dù đối với người vẫn luôn quen ăn theo kiểu Đài Nam như cô thì có chút nhạt, nhưng không quan trọng, miễn nàng có thể ăn ngon miệng là được.

"Chính Chu tổng là người đã chi trả học phí để dì đi học nấu các món tây. Vì cô ấy biết con thích các món ăn và đồ tráng miệng kiểu tây."

"Mỗi khi tâm trạng con không được tốt, cô ấy lại nhờ dì làm ít đồ ngọt cho con. Khi trông con có vẻ mệt mỏi, cũng là cô ấy dặn dì nấu vài món thuốc tẩm bổ cho con."

"Chu tổng làm mọi thứ đều suy nghĩ cho con. Một người quý trọng con như vậy, chắc chắn sẽ không lừa dối con."

Chu Tử Du quý trọng mình ư?

Tại sao?

Tật xấu hay nghĩ nhiều và thích suy diễn lại tái phát, Sa Hạ cả ngày không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho mình. Dòng suy nghĩ trộn lẫn vào nhau tạo thành những tảng sương mù dày đặc chen chút kéo vào trong đầu nàng cùng một lúc. Dẫn đến việc nàng cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong đầu mình, thế giới bên ngoài diễn ra chuyện gì cũng không biết. Chỉ có một lối duy nhất để thoát ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung, cũng là câu trả lời hiển nhiên nhất nhưng nàng lại không dám nghĩ đến.

Quan tâm đối đãi một người đến thế, không phải vì yêu thì cũng vì thích. Nếu như không có chút tình cảm nào vướng vào, người bận rộn như Chu Tử Du sẽ nguyện ý dành thời gian quý giá của mình để nghĩ về nàng sao?

Nhưng nàng có gì đặc biệt để khiến Chu Tử Du yêu mình chứ?

Là vì gương mặt này? Giọng nói này? Cơ thể này?

Hay vì nàng không nói nhiều như những người khác?

Vì nàng ngoan ngoãn dễ bảo?

Vì nàng chưa từng đòi hỏi thứ gì ở cô?

"Sa Hạ! Sa Hạ!"

Có người lớn tiếng gọi tên nàng.

Sa Hạ tạm thời quay trở lại thực tại, phát hiện Thịnh Hàm đang nhìn mình bằng ánh mắt quan ngại. Bữa xiên nướng kia đã ăn xong rồi, cả hai đang đứng đợi đèn đỏ, ở phía bên kia đường là nhóm bạn học cũ khoảng mười người. Họ đứng đợi trước một toà nhà lớn, cách khu chợ đêm không xa.

"Cậu có chắc mình không sao chứ? Trông cậu cứ như bị mất hồn vậy. Nếu như cậu cảm thấy không khoẻ chỗ nào thì mình sẽ đưa cậu về, không cần phải gượng ép bản thân..."

Sa Hạ lắc đầu, mỉm cười trấn an như mọi khi, "Cảm ơn cậu, nếu có chỗ nào không khoẻ mình sẽ ngay lập tức nói với cậu."

Sự trấn an sáo rỗng mang đến càng nhiều lo lắng cho Thịnh Hàm, cô nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, xoay người bước lên vạch ngang. Sa Hạ như cũ đi theo sau. Đến gần hơn nàng mới nhận ra toà nhà này thật quen mắt.

Đấy là tiệm karaoke nàng đã từng đến nhân dịp sinh nhật Thịnh Hàm nhiều năm về trước. Toà nhà vốn hai tầng nay đã bành trướng thành năm tầng, diện tích bề ngang cũng to hơn không ít. Hai tầng dưới là tiệm karaoke như trước, ba tầng trên là cho thuê, có kinh doanh nhà hàng lẫn quán bar.

Bước chân của Sa Hạ chậm lại, ở ngay trước cửa toà nhà, nàng không còn bước nổi nữa.

Nàng tự nhủ với mình không sao, nỗi đau của ngày ấy từ lâu nàng đã không còn nhớ đến, mọi chuyện sẽ không sao.

Nhưng nàng đã lầm.

Vừa bước thêm một bước, một loạt ký ức tối tăm liền kéo đến, nỗi đau năm xưa cũng quay trở lại.

Tiếng mẹ gào khóc, tiếng đàn lộn xộn của bố, tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Ký ức về cái đêm ấy vốn đã bị nàng tống khứ vào trong một cái bao thật to, giấu vào một nơi khuất khỏi tầm mắt, nhưng vì nàng đã không cho nó một nút thắt nên bây giờ tất cả đều ào ạt ùa ra. Cảm giác tội lỗi không tài nào gột rửa được đột ngột bao trùm đôi mắt nàng như bóng tối. Và cái đêm ấy loé lên trong tâm trí nàng như một cuốn phim cũ. Tất cả được tái hiện lại chân thật đến từng chi tiết.

Nụ cười hả hê và ánh mắt mỉa mai của bạn học, dấu tay đỏ rực dữ tợn của bố in hằn trên má mẹ, bóng lưng co ro run bần bật theo tiếng khóc của mẹ, khung ảnh gia đình vỡ vụn, bản thân xấu xí trong gương.

Sa Hạ bắt đầu hô hấp gấp gáp, nhưng bao nhiêu dưỡng khí cũng không đủ, như có tảng đá thật to đè lên trái tim nhỏ bé, cảm giác đau đớn khiến từng thớ thịt run rẩy.

"Sa Hạ? Cậu sao vậy?"

"Mấy cậu đứng đấy làm gì vậy? Còn không vào đi?"

"Này, đừng có đứng chắn ngay cửa ra vào chứ!"

Có bàn tay ai đấy bắt lấy cổ tay nàng. Sa Hạ liền giật mình đẩy người đấy ra.

"Thịnh Hàm, xin lỗi..Nhưng mình không thể..."

Mình không thể đối mặt với lỗi lầm mà bản thân đã gây ra.

Nàng khó khăn nói với Thịnh Hàm đang đứng cạnh. Bàn chân gắng sức nhấc lên khỏi mặt đất, lùi về sau, từng bước từng bước rời xa khỏi toà nhà.

Cứ ngỡ không còn nhớ đến nghĩa là mình đã vượt qua được quá khứ, nhưng cảm giác chán ghét bản thân trong nàng lại chưa từng vơi đi bớt. Nàng ghét bản thân vì đã làm bố mẹ thất vọng, ghét bản thân ích kỷ đã làm tổn thương mẹ, ghét bản thân quá hèn nhát để sống đúng với ý muốn của mình, ghét cả bản thân chỉ biết chán ghét chính mình.

Đáng ghét! Chỗ nào cũng đáng ghét!

Sa Hạ đối với người khác có rất nhiều nhẫn nại và cảm thông nhưng chỉ riêng với chính mình, nàng dường như chưa từng đối xử dịu dàng với nó lần nào. Người như nàng không xứng đáng.

Những bước chân loạng choạng đạp lên đường vạch ngang màu trắng. Bầu trời trên đầu nhanh chóng phủ mây mờ, gió lạnh thổi lên mạnh mẽ, báo hiệu như muốn mưa. Sa Hạ hấp tấp tăng nhanh bước chân, vô tình va vào ai cũng không quan tâm.

Nàng chỉ muốn biến mất khỏi nơi đây, nhanh một chút chạy thoát khỏi cảm giác bức rức và chán ngấy đến mức muốn phát điên này.

Diệp Thư Hoa vốn đang theo đuôi nàng cũng không đoán trước nàng sẽ hoảng hốt bỏ chạy như vậy. Em đứng bên kia đường, bất lực nhìn đèn đường chuyển đỏ và bóng lưng của nàng dần biến mất ngay trước mắt. Rút ra điện thoại, Diệp Thư Hoa hoảng hốt nói với người bên kia đầu dây, "Chu đại nhân! Không ổn rồi! Chị dâu xảy ra chuyện rồi!"

Sa Hạ tuỳ tiện leo lên một chiếc xe taxi, nàng mơ hồ nói cho tài xế địa chỉ của mình, đôi tay run rẩy che kín khuôn mặt. Hạt mưa nặng nề đã rơi xuống, từng hạt từng hạt kéo dài trên kính xe, hình ảnh của nàng trên đấy trở nên nhạt nhoà. Thế giới trước mắt dần rạn nứt, Sa Hạ chỉ có thể cầu cứu một người duy nhất.

Tay cầm lên điện thoại, nàng gọi cho cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu.

Tiếng chuông đỗ vang lên, nàng nín thở chờ đợi có người bắt máy.

Reng– Reng–

Chuông đỗ một lúc lâu, người ấy vẫn không bắt máy. Sa Hạ gần như đã bỏ cuộc, lúc đó bên kia mới nhận cuộc gọi. Nhưng lại không nói gì cả.

"Du?"

Sa Hạ run giọng gọi tên cô. Nếu như Chu Tử Du thực sự yêu nàng, vậy thì nàng cần cô nói với mình ngay lúc này.

Xin Du, hãy nói em không đáng ghét đến vậy. Ít nhất sự tồn tại của em cũng không đáng ghét đến vậy...

"A, ngại quá, Tử Du hiện giờ không tiện nói chuyện. Cô có gì muốn nói với em ấy thì cứ nói với tôi, đợi em ấy tắm xong tôi sẽ chuyển lời."

Một giọng nói lạ lẫm, giọng của một người phụ nữ nàng không hề quen biết.

Sa Hạ lập tức dập máy. Và rồi tất cả hoàn toàn sụp đổ.
....

Riêng một chương này mà ngâm cả tháng :(( có lỗi với mọi người quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro