Sùng bái
Sáng nay Chu Tử Du tỉnh dậy với tinh thần đặc biệt sảng khoái, vừa đổ mồ hôi ròng ròng chạy trên máy chạy bộ, lại còn hào hứng hát nhẩm một giai điệu đột nhiên hiện lên trong đầu.
Bình thường cô chỉ chạy bộ ba mươi phút, hôm nay chạy đã quá một tiếng đồng hồ vẫn không thấy mệt, cả người vẫn như cũ bừng bừng năng lượng, cứ như vừa gặp chuyện gì đấy rất vui.
Mắt thấy thời gian đã quá tám giờ, Chu Tử Du bấm tắt máy chạy bộ, dùng chiếc khăn vắt trên cổ thấm mồ hôi chảy dài xuống má và trên trán. Theo thói quen, việc đầu tiên cô làm sau khi tập thể dục xong là tưới nước cho khu vườn nhỏ ngoài ban công, sau đó liền cầm quần áo sạch đi tắm rửa. Động tác của cô rất khẽ, gần như không hề tạo ra chút âm thanh nào, đôi chân rón rén cẩn thận đi vòng quanh giường, mở tủ đóng cửa cũng thả chậm tốc độ để không tạo tiếng động bất ngờ.
Trên giường Sa Hạ vẫn ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất là gì. Một màn tình ái kịch liệt tối qua đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của nàng, đem toàn bộ chỗ sức lực đấy đều cho Chu Tử Du hấp thụ hết.
Sa Hạ cuộn tròn người chui rút sâu trong chăn bông, dáng ngủ nhỏ bé vô hại như mèo con với bộ lông màu cam sáng. Hai mắt nàng đóng chặt, khoé môi thả lỏng khẽ nhếch lên như một nụ cười thư thái, hơi thở vừa chậm vừa ngắn và nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn lòi ra khỏi mép chăn bỗng động đậy, như đang muốn nắm giữ thứ gì đấy, càng giống như mèo con vô thức nhào bột trong không khí. Một giây sau liền có thứ tự nộp mình cho bộ vuốt nhỏ bé ấy.
Chu Tử Du vừa từ phòng tắm bước ra liền leo lên giường, thân thể còn mang hơi ẩm nằm nghiêng đưa tay ra cho nàng nhẹ nắm. Cô chớp mắt nhìn các ngón tay trắng nõn quấn quanh ngón cái của mình, rồi lại nhìn lên gương mặt bình yên ngủ ngon của nàng, tự hỏi nàng đang mơ thấy điều gì.
Đoá hoa quỳnh kiều diễm rạng rỡ đêm qua đã không còn, bây giờ chỉ như một búp hoa e lệ khép mình ngủ say, mong manh yếu mềm khiến lòng người sinh ra xúc động muốn bảo bọc.
Chu Tử Du thành thật ngắm nàng ngủ được quá năm phút đã bắt đầu không thành thật. Bàn tay rãnh rỗi còn lại từng chút vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má nàng. Ngón tay tinh tế cảm nhận làn da non mềm trên má, rồi lần lượt khắt hoạ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt nàng. Ngón trỏ chải qua hàng lông mày mềm mại, trượt xuống cánh mũi cao vút và cái cằm thanh tú, khẽ khàng điểm xuyết từng ngũ quan. Mắt, mũi, miệng, mọi điểm trên gương mặt này đều rất hài hoà thanh thoát, khiến cô yêu thích không thôi.
Chu Tử Du ít khi lộ ra bộ mặt mê luyến đến vậy, đôi mắt say sưa dõi theo ngón tay không chớp, đuôi mắt phượng chếch xuống một cách thật dịu dàng, nhìn nàng tràn đầy trìu mến.
Nào có ai ngờ được hoa quỳnh lại là loài hoa mang độc. Hương thơm dịu nhẹ và cánh hoa trắng tinh đều chứa độc tố, khiến cho cô một lần thưởng qua vị ngọt của nó đã không thể buông bỏ, bị đầu độc triệt để không có lối thoát.
Ngón tay của Chu Tử Du không dừng lại, tiếp tục hướng xuống dưới mà đi, tìm thấy vạt áo đã bị kéo lên cao. Tối qua vì sợ nàng bị cảm lạnh nên cô đã lau người cho nàng, còn giúp nàng mặc vào lại đồ ngủ. Bây giờ lại thấy mặc đồ thế này có chút vướng víu.
Các ngón tay mảnh khảnh thỏa thích du ngoạn lên đường cong mềm mại gợi cảm, lướt trên làn da trơn mịn mang theo hơi ấm. Như ngòi bút lưu loát uyển chuyển trên mặt giấy, trượt xuống chỗ eo hãm sâu viết thành một cái dấu phẩy, rồi dần leo lên các đốt xương sườn nhô cao vẽ một cái vòng tròn. Chu Tử Du đột nhiên nhíu mày, người này trong lúc cô đi vắng chắc chắn không chịu ăn uống đàng hoàng, so với lúc trước càng thêm gầy.
Sa Hạ đang ngủ say cảm nhận cơ thể như bị vật gì đấy chạm vào, cứ lượn qua lượn lại vòng quanh khiến nàng khó nhịn than khẽ. Môi nàng vẫn khép chặt, từ mũi lại truyền ra tiếng kêu nũng nịu êm tai. Chu Tử Du một tay chống đầu, một tay cố tình vẽ vời quanh cái eo dễ nhột của nàng, ánh mắt hàm ý cười quan sát phản ứng của nàng. Nghe được nàng nũng nịu phàn nàn, cô liền nhướn người hôn lên má nàng.
"Bảo bối, nên dậy đi thôi."
Khoé môi cô tự nhiên cong lên, ngữ khí ôn nhu thả ra bên tai nàng. Sa Hạ vậy mà vẫn chưa chịu mở mắt. Chu Tử Du lại nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt nàng, chóp mũi lề mề cọ lên chóp mũi nhô cao của nàng, bất đắc dĩ thấp giọng cười nói.
"Em mà không dậy ngay thì sẽ trễ hẹn phỏng vấn đấy..."
Chuyện công việc vẫn luôn ám ảnh tâm trí Sa Hạ, vừa nghe đến hai chữ phỏng vấn, não bộ của nàng như có phản xạ tự nhiên, trong nháy mắt liền lên dây cốt. Mí mắt nặng trĩu của nàng động đậy, chậm chạp đóng mở, đến khi nhìn thấy rõ cái gì đang ở ngay trước mắt mình thì lại giật mình mở to.
Hàng mi dài của Chu Tử Du hiện lên rõ đến từng sợi, con ngươi đen láy cũng vậy, cả gương mặt của cô đang thật gần, cánh môi nàng còn cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của cô.
Quá gần rồi!
Sa Hạ hoảng hốt bật dậy, nhanh chóng lùi về sau, kết quả không cẩn thận lọt ngay xuống giường.
"Bảo bối?!" Chu Tử Du không ngờ nàng phản ứng mạnh mẽ đến vậy, từ mép giường chòm người ra lo lắng hỏi nàng.
Sa Hạ nắm chặt một góc chăn trong tay, như nhớ ra cái gì đấy, da mặt đột nhiên chuyển sang đỏ bừng, quay người chạy ngay vào phòng tắm.
Rầm!
Cửa phòng đóng sầm lại, người vừa thấy đây đã biến mất.
Chu Tử Du vẫn giữ nguyên tư thế đang chòm người trên giường, ngẩn ngơ nhìn cửa phòng tắm. Cô chớp chớp mắt vài cái, chợt bừng tỉnh ngộ ra, vợ của cô là đang xấu hổ.
Cô sao lại có thể quên mất, bản tính dễ xấu hổ của Thấu Kỳ Sa Hạ ăn sâu tận trong xương tuỷ. Vậy thì có nghĩa là tất cả những gì xảy ra tối qua nàng đều nhớ rõ? Chu Tử Du đạt được mục đích của mình, đắc ý kéo cao khoé môi.
"Bảo bối, em không thể trốn mãi trong đấy đâu. Có khoá cửa cũng vô ích, tôi có chìa khoá. Tôi cũng có thể phá cửa ngay bây giờ." Chu Tử Du đứng trước phòng tắm to giọng nói vọng vào. Với thể lực khoẻ mạnh trời ban của Alpha, một cánh cửa này muốn đạp đổ cũng không tốn nhiều sức.
Trong phòng tắm không hề phát ra âm thanh nào, Chu Tử Du lại biết được nàng đã phát hoảng rồi.
Không muốn bức nàng thêm nữa, cô chỉ bỏ lại một câu rồi quay người đi ra khỏi phòng, "Chuyện giường chiếu là chuyện hết sức bình thường, có thể khiến em thoải mái đến vậy tôi rất vui, cho nên em không cần để tâm tôi nghĩ xấu gì em. Bảo bối, em đã tiêu kí tôi, bây giờ lại sống chết muốn tránh mặt tôi. Em vô tình quá đấy, khiến tôi thật đau lòng." Cuối câu còn thả thấp giọng, tỏ vẻ rất buồn tủi, Chu Tử Du biết rõ nàng sẽ mềm lòng.
"Tôi đi chuẩn bị bữa sáng đây. Em đừng để đồ ăn nguội rồi mới ra đấy nhé."
Sa Hạ đứng sau cánh cửa, lỗ tai lùng bùng hai chữ 'tiêu ký' một lúc lâu. Nàng tiêu ký Chu Tử Du? Khi nào? Ở đâu? Sao lại có thể?
Đúng là cơ thể nàng có chút chuyển biến khác lạ, tin tức tố của Chu Tử Du trên người nàng cũng nồng đậm hơn mọi lần, nhưng mà ngoài hương gỗ của cô dường như còn lẫn quyện tin tức tố khác, rất giống mùi của chính nàng...
Bảo bối, tiêu ký tôi. Biến tôi thành Alpha của riêng em.
Sa Hạ nhớ lại những lời cuối cùng trước khi thiếp đi, mặt biến sắc trở nên trắng bệch.
Con người đáng ghét kia vậy mà lợi dụng lúc nàng thần trí không minh mẫn, dụ dỗ nàng tiêu ký mình!
Không phải là nàng không muốn tiêu ký Chu Tử Du, nhưng mà ít nhất cũng phải trong một tình huống lãng mạn hơn chứ! Sao lại có thể xảy ra ngay sau khi nàng vừa triều phun...
"A A aa" Sa Hạ chôn mặt vào tay, khóc không thành tiếng.
Mặt mũi ở đâu?!
Giáo dưỡng ở đâu?!
Phẩm hạnh ở đâu?!
Đều mất hết rồi! Nàng mất sạch hết rồi!
Sa Hạ cứ như vậy rơi vào trạng thái khủng hoảng không biết bao lâu, đợi đến khi nàng bước ra bàn ăn, đồ ăn sáng đã gần như muốn nguội.
Nàng làm như không có gì ngồi xuống ăn sáng, đầu lại cúi thấp không dám ngẩng lên, tầm mắt cũng chưa từng rời khỏi bàn ăn. Chu Tử Du vừa từ tốn nhai đồ ăn trong miệng vừa nhịn cười.
"Em ăn nhiều một chút, tối qua tốn nhiều sức như vậy, cần phải bồi bổ lại."
Sa Hạ kém chút muốn sặc, nàng vừa oai oán liếc mắt với cô vừa ừng ực uống từng ngụm nước để đè xuống đồ ăn bị nghẹn. Là ai đã giày vò nàng đêm qua?! Chu Tử Du từ bao giờ lại xấu tính như vậy, cứ liên tục trêu đùa với nàng, vui lắm sao?!
Thật là đáng ghét!
Sa Hạ có chút giận dỗi đâm nĩa xuống trái cà chua bi đỏ mộng, tưởng tượng nó như ai đấy, bỏ vào mồm thô bạo nhai nuốt, còn khó tin đi trừng mắt với cô. Đáng tiếc trong mắt Chu Tử Du, bất kể hành động nào của nàng cũng đáng yêu, mèo con có cố nhe nanh giương vuốt thì cũng chỉ là mèo con đáng yêu.
"Bên nhà trường có gọi đến cho em vào sáng nay. Lúc đó em đang ngủ nên tôi đã thay em nghe máy, họ nói muốn em đến trường để tiến hành phỏng vấn vòng tiếp theo."
Sa Hạ vừa nghe đến đó đã nhảy dựng khỏi ghế. Vòng phỏng vấn tiếp theo sẽ gặp mặt hiệu trưởng, còn phải đứng lớp dạy thử để kiểm tra thực lực.
"Sao Du không nói cho em biết sớm hơn?! Họ gọi đến đã lâu chưa?"
"Cách đây hai tiếng trước."
"Lâu như vậy?!" Sa Hạ thốt lên, hấp tấp muốn chạy đi tìm điện thoại. Chu Tử Du lập tức nắm tay kéo nàng ngồi lại xuống ghế.
"Em còn chưa nghe tôi nói xong. Tôi đã giải thích với họ em không thể lập tức đến ngay, nên họ đã nói trong hôm nay khi nào em đến được thì cứ đến." Cô hoàn toàn không có cố tình tạo sức ép với nhà trường hay gì cả, nhưng thành thật mà nói, chắc hẳn bọn họ cũng không dám làm phật lòng con gái của thị trưởng.
Sa Hạ nghe cô nói vậy với ngoan ngoãn ăn tiếp bữa sáng, không quên lí nhí cảm ơn cô một câu. Chu Tử Du thật ra không mừng cho nàng nổi, thậm chí còn mong nàng không nhận công việc này. Sa Hạ chắc chắn sẽ không thích cô can thiệp quá nhiều vào công việc của mình, nhưng nghe được từ những gì Diệp Thư Hoa kể lại từ buổi phỏng vấn hôm đấy, cũng đủ để cô biết được bạn học Trần ấy lòng dạ nham hiểm cỡ nào. Thử nghĩ bảo bối hiền lành bé bổng lại phải làm chung một chỗ với thể loại rắn độc nham hiểm kia, thực sự khiến cô đứng ngồi không yên.
"Du tính làm gì?" Sa Hạ sau khi ăn sáng xong liền chạy vào phòng muốn tắm rửa thay đồ. Dừng lại trước cửa phòng tắm nàng mới nhận ra Chu Tử Du đang theo sát sau lưng mình.
Nàng chầm chậm quay người đi đối diện cô, giương lên đôi mắt đầy ngờ vực nhìn cô, "Em cần phải tắm rửa. Du muốn đi vệ sinh thì có thể dùng cái ngoài phòng khách."
Sa Hạ khó xử nói, ánh mắt cố lẫn tránh dấu răng dữ tợn hiện rõ trên xương quanh xanh của Chu Tử Du, không ai khác ngoài nàng, chắc chắn là trong lúc quá thoải mái không nhịn được đã đi cắn cô.
"Tôi sẽ đi cùng em."
"Đi cùng, là đi đâu...?" Đừng nói là muốn dùng chung nhà vệ sinh với nàng chứ.
"Còn đi đâu được, tất nhiên là đến trường cùng em."
Sa Hạ âm thầm lau mồ hôi, nàng còn nghĩ người này lại muốn làm mấy chuyện không trong sáng...
"Du lo lắng cho em sao?"
Chu Tử Du không trả lời ngay mà cẩn thận cân nhắc cảm giác của nàng, tuỳ tiện tìm một cái lí do, "Tôi đang rất rảnh. Không có gì để làm."
"Du không cần phải đến công ty sao?"
"Không cần, mọi việc đã có Thư Hoa lo."
Chu Tử Du vừa nói xong điện thoại đã đổ chuông. Hai người cùng lúc quay đầu đi nhìn điện thoại để trên tủ đầu giường. Vốn đã muốn vờ như không nghe thấy gì, Sa Hạ lại tròn mắt nhìn chằm chằm, cô đành bất đắc dĩ bắt máy.
"Chu đại nhân! Mấy giờ rồi sao chị còn chưa đến?! Đối tác chờ chị ở xưởng gỗ hơn nửa tiếng rồi. Em cũng hết đề tài để bắt chuyện với họ rồi! Chỉ còn mỗi mối tình đầu là chưa hỏi thôi. Chị mau đến ngay đi!"
Diệp Thư Hoa nói rất to để lấn át tiếng máy cưa ồn ào, cái giọng lanh lảnh thảm thiết truyền ra từ điện thoại rõ từng chữ, Sa Hạ nghe được không sót một từ nào. Đã đến nước này, cô cùng đành hết cách.
"Cho tôi mười lăm phút." Chu Tử Du thở dài cúp máy.
Là người luôn coi trọng giờ giấc, Chu Tử Du chỉ tốn chưa đến năm phút đã thay xong bộ đồ công sở trắng đen, lại thêm vài phút đã đứng trước cửa nhà, cúi người đi giày.
"Trong mấy ngày đi công tác tôi có mua một cái áo mới cho em. Tôi treo sẵn nó ở trong tủ, một lát nữa ra ngoài em nhất định phải mặc nó đấy." Cô vừa lấy giày ra khỏi tủ vừa nói nàng.
Sa Hạ vẫn săn sóc như ngày nào, ở một bên cầm sẵn áo khoác của cô đứng chờ, áy náy nói, "Đồ trong tủ đủ nhiều rồi, Du không cần phải mua thêm đồ mới cho em đâu..." Chưa kể món nào cũng là đồ hàng hiệu đắc tiền.
"Nhìn thấy hợp với em nên tôi cứ mua thôi. Không cưỡng lại được." Chu Tử Du bất đắc dĩ cười khẽ.
Quả nhiên, cái gì mà đồ do người khác biếu tặng tôi không dùng đến nên em cứ lấy mà dùng, trước đây đều là cô nói dối hết. Cứ nghĩ Chu Tử Du bận rộn nhiều việc như vậy còn dành thời gian đi mua sắm đồ cho mình, lòng ngực nàng lại xáo trộn cả lên.
Sa Hạ cầm lên áo khoác giúp Chu Tử Du mặc vào, không quên vuốt thẳng cổ áo cho cô, nở nụ cười thật xinh đẹp tiễn cô, "Du đi đường cẩn thận."
Chu Tử Du lại như chờ đợi gì đấy, nhìn nàng chằm chằm, bất ngờ hỏi, "Nụ hôn tạm biệt của tôi đâu?"
Sa Hạ nghe xong liền ngu người, nụ hôn tạm biệt gì chứ. Trước giờ chưa từng bị cô đòi hỏi trơ trẽn như thế này, nàng lúng túng không biết nên làm gì.
Chu Tử Du không chờ nàng kịp phản ứng lại đã đứng thẳng lưng, nhắm mắt lại đợi được hôn.
"Em mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Thư Hoa ở bên đấy sắp không cầm cự nổi rồi."
Lại nữa rồi, con người đáng ghét này cứ luôn tìm cách ức hiếp nàng.
Sa Hạ không còn cách nào khác, đôi chân hơi nhón, thẹn thùng đặt một hôn thật nhẹ lên môi cô, còn chưa kịp cảm nhận được gì đã vội vàng rời đi. Chu Tử Du hiển nhiên không hài lòng, hai tay ôm má kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Hôn quá mức nhiệt tình, nồng nàn tình ý nhanh chóng khiến nàng muốn mê muội. Nhìn thấy đôi môi nàng ướt át đỏ lên, đôi mắt hạt dẻ cũng trở nên mơ màng lấp lánh, Chu Tử Du đến lúc này mới hài lòng xách lên túi.
Vẫn còn ban ngày lại đi hôn sâu thế này, quá mức sắc tình. Hai má Sa Hạ đều nóng bừng.
"Thấu Kỳ Sa Hạ."
Tay đã đặt lên tay nắm cửa, Chu Tử Du lại quay người lên tiếng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Bất kể kết quả phỏng vấn có thế nào, tôi muốn khi em bước ra khỏi nơi đấy phải ngẩng thật cao đầu. Em tuyệt đối không được để lời của bọn họ hạ thấp thực lực của mình, cũng không được để họ coi thường nỗ lực của em suốt khoảng thời gian qua. Nên nhớ em là con gái của huyền thoại ba lê Mỹ Sa và là vợ của Chu Tử Du này."
"Em có mọi quyền để tự hào về bản thân mình."
Cô nói xong liền đi mất. Trước mắt chỉ còn lại những hạt bụi li ti bay loạn trong vệt nắng rơi lên cửa nhà, Sa Hạ vẫn ngây người đứng nhìn nó thật lâu.
Chu Tử Du là con người đáng ghét nhất quả đất này. Làm thế nào đến từng câu nói, từng ánh mắt, cho đến hạt bụi trên vai áo cũng khiến nàng tâm trí hỗn loạn không yên thế này?
...
Khi Chu Tử Du đến xưởng gỗ, miệng Diệp Thư Hoa đã cứng hết cả vì phải tươi cười quá lâu. Nhóc con ấy vừa ngồi trên ghế phụ xoa hai má vừa lèm bèm trách cô thật vô tâm, sau này cũng không bao giờ muốn đứng ra tiếp khách nữa. Giọng léo nhéo cao vút vang lên không ngừng khiến Chu Tử Du phải tìm cách bịt cái mồm ấy lại.
"Được rồi, được rồi. Tôi tăng thêm tiền thưởng cho em là được chứ gì!"
Diệp Thư Hoa nhếch lên khoé miệng, làm bộ mặt giương giáo như mọi thứ đều nằm trong dự tính của mình, "Em không cần tiền thưởng. Nhưng! Chị phải sắp xếp cho em được làm chung với trưởng phòng Mỹ Duyên, chỉ một mình em và chị ấy mà thôi." Cẩn thận suy nghĩ một chút lại nói thêm, "Dự án nào mà không khó nhưng phải tốn thật nhiều thời gian để làm ấy."
Ánh mắt Chu Tử Du đang tập trung nhìn đường dời sang bên cạnh, khinh bỉ liếc xéo.
"Em có biết người ta là Beta không? Trong công ty thiếu gì Alpha, sao lại đi chọn một người không có chút nào hứng thú với mình?"
"Trong công ty chị làm gì có ai khác đẹp bằng chị ấy?"
Háo sắc!
Nhưng Chu Tử Du cũng phải công nhận Triệu Mỹ Duyên là một Beta rất xuất sắc, vẻ ngoài sắc xảo xinh đẹp, đầu óc lại thông minh nhanh nhạy. Cô đánh giá rất cao thực lực của người này. Phải biết người được chính cô đứng ra tuyển chọn đều là bậc anh tài ưu tú nhất.
Không như nhóc con già mồm này. Chu Tử Du lần nữa âm thầm liếc xéo Diệp Thư Hoa.
Thật ra ngày hôm nay không có quá nhiều công việc cần phải xử lý, chỉ còn một cuộc họp không mấy quan trọng, chủ yếu là báo cáo danh thu nửa cuối tháng của bên khách sạn và nhà hàng. Chu Tử Du ngồi trên bàn, lật xem qua trước tập báo cáo được gửi đến, lần đầu tiên trong đời có ý định muốn trốn việc.
Bỗng điện thoại để bàn reo lên.
"Chu tổng, có người tự xưng là Thịnh Hàm muốn gặp chị nói chuyện. Có phải là người chị quen biết không?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dễ nghe của nhân viên lễ tân.
Chu Tử Du vừa nghe đến cái tên đã thấy khó chịu, lạnh lùng đáp lại vỏn vẹn một câu liền cúp máy, "Tôi không biết Thịnh Hàm nào cả."
Vài phút sau ngoài hành lang liền vang lên đủ loại ồn ào. Tiếng giày lộp cộp gấp rút, còn có giọng hoảng hốt của phụ nữ vang lên không ngừng. Càng đến gần cửa càng hỗn loạn.
"Quý khách! Cô không thể vào đấy được! Chu tổng đã có lệnh không tiếp khách! Xin cô mau dừng lại! Quý khách!"
Bang một tiếng, cửa phòng làm việc của giám đốc bị mở tung.
"Chu tổng thật xin lỗi! Tôi đã cố ngăn cản nhưng vị khách này cứ một mực muốn xông vào.." Nữ nhân viên cúi thấp đầu thanh minh. Chu Tử Du nhíu mày nhìn người đứng ngay cửa, giơ tay ra hiệu cho nữ nhân viên rời đi trước.
Đối với sự xuất hiện của người này, cô đã dự tính trước rồi.
"Tôi đang rất bận, cô có gì muốn nói thì nói mau đi." Chu Tử Du cúi đầu đọc báo cáo, không mảy may để tâm đến sự hiện diện của người còn lại trong phòng.
Thịnh Hàm biết mình không được chào đón, cũng không muốn ở đây thêm lâu liền lấy ra chiếc nhẫn trong túi áo khoác, đặt lên bàn.
"Tôi đến để trả lại vật này cho Sa Hạ. Tiện thể.. Phiền cô gửi đến cậu ấy lời xin lỗi của tôi."
Còn dám mở miệng nhắc đến tên của nàng? Chu Tử Du nhìn lướt qua chiếc nhẫn kim cương trên bàn, không vui hạ thấp giọng, "Đồ đã đưa rồi thì cô mau rời đi cho. Sau này cũng đừng đến nữa. Công ty của tôi không tiếp đón những người không biết phép tắc."
Cô cầm lên chiếc nhẫn cưới vốn thuộc về Sa Hạ, tuỳ tiện ném qua một bên cùng với đống giấy tờ trên bàn, thái độ hờ hững như không liên quan gì đến mình. Thịnh Hàm nhìn thấy một màn này, tức đến đỏ mắt, đột ngột xông đến nắm lấy cổ áo Chu Tử Du xốc lên.
"Cô có biết Sa Hạ coi trọng cái nhẫn ấy đến mức nào không?! Ngày hôm ấy cậu ấy xém chút nữa đã theo nó nhảy xuống biển!" Nếu không phải vì thấy chiếc nhẫn đối với nàng rất quan trọng, Thịnh Hàm cũng không muốn tốn nhiều công sức cố tìm cho bằng được đến vậy.
"Cô không yêu cậu ấy thì cũng không được đối xử cậu ấy như vậy! Thật đáng thương cho Sa Hạ lại đi yêu một kẻ tệ bạc như cô!"
Chu Tử Du ở trong tình thế này vẫn giữ nguyên thái độ ung dung, điềm nhiên giương mắt nhìn Alpha trước mặt lớn tiếng làm loạn.
"Thịnh Hàm, cô làm sao vậy? Lo lắng tôi đối xử tệ bạc với Sa Hạ sao? Cảm thấy em ấy thật đáng thương vì đã lấy tôi?" Cô trừng mắt lại với Thịnh Hàm, như nghe được điều gì rất phi lý mà cười lạnh, tay dừng sức giật mạnh tay người kia ra.
"Thật nực cười."
"Cô có biết chiếc nhẫn này đáng giá bao nhiêu không?" Chu Tử Du giơ lên nhẫn cưới ra trước mặt Thịnh Hàm. Viên kim cương màu hồng bắt được tia nắng chiếu vào từ cửa sổ, ánh lên chói rọi, quả nhiên là kim cương cao cấp, vài ngày bị phơi ngoài trời điều kiện thời tiết khắt nghiệt cũng không đổi màu.
"Đây là một viên kim cương hồng tự nhiên, trong một năm chỉ khai thác được hơn một trăm viên, muốn mua được phải thông qua đấu giá. Tốn bao nhiêu tiền chắc kẻ nghèo kiết xác như cô không tưởng tượng nổi đâu nhỉ?" Chu Tử Du trước giờ chưa từng cười nhạo người khác, nhưng nhớ đến dáng vẻ chật vật của Sa Hạ ngày ấy, tất cả đều tại người này. Miệng cô cười nhưng ánh mắt lại lạnh tanh sắc lẻm. Cô muốn chà đạp lên toàn bộ lòng tự tôn của Thịnh Hàm!
"Bản thân chiếc nhẫn này đã đáng giá rất nhiều tiền rồi nhưng vì được Sa Hạ tự tay thiết kế, nó liền trở nên vô giá, có tiền cũng không mua được. Vì tôi biết chiếc nhẫn đối với Sa Hạ rất quan trọng nên mới suy tính tới trường hợp em ấy làm mất mà đặt làm thêm một chiếc. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình thật sáng suốt, bởi một chiếc nhẫn đã bị kẻ rác rưởi như cô làm bẩn không xứng để em ấy đeo trên tay. Cô thấy tôi nói đúng chứ?" Chu Tử Du nghiêng đầu hỏi, cố tình khiêu khích Thịnh Hàm.
Bị nhục mạ, Thịnh Hàm như phát điên lại muốn xông lên nắm cổ áo Chu Tử Du, cô nhanh hơn một bước túm lấy cổ áo người kia trước. Một tay Chu Tử Du giựt mạnh cổ áo, một tay ghim đầu người kia xuống bàn.
Rầm!
Âm thanh thật lớn vang lên, đồ đạc trên bàn lắc lư, giấy tờ bay tán loạn rơi đầy đất. Phần mặt bên phải của Thịnh Hàm chẳng mấy chốc đã dính chặt lên mặt bàn lạnh lẽo, cả gương mặt đỏ bừng vì ngón cái của Chu Tử Du đang đè mạnh lên thanh quản. Alpha vốn cao hơn đã bị đè nằm dài trên bàn, nửa thân trên không nhúc nhích được, đôi chân lại phát run. Phần lớn là vì tin tức tố gỗ đàn hương quá mức mạnh mẽ bức người đang lan đi khắp phòng. Đến cả nhân viên bên ngoài nghe được tiếng động lớn cũng run rẩy không dám bước vào kiểm tra.
"Cô muốn dùng bạo lực nói chuyện thì tôi cũng có thể. Nói cho cô biết, tôi có thể vì Sa Hạ mà làm bất kì điều gì. Xử lý một hai kẻ vô danh như cô rất dễ dàng. Nếu như ngay từ đầu tôi đã muốn làm vậy thì cô đã không còn được toàn mạng đứng đây."
Chu Tử Du trong ánh mắt chỉ còn lại cay độc, cúi thấp người ở gần bên tai Thịnh Hàm đanh giọng uy hiếp. Ngón cái tăng thêm lực đạo đè xuống, người kia liền há hốc mồm hô hấp rối loạn, đồng tử co lại chỉ còn nhìn thấy được mọi thứ lu mờ tối dần.
"Người như cô không có quyền được mơ tưởng đến Sa Hạ. Thứ tình cảm thấp hèn của cô không phải là tình yêu, đấy là thương hại. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và cô. Tôi không chỉ yêu Thấu Kỳ Sa Hạ, mà còn ngưỡng mộ em ấy." Chu Tử Du lại khẽ lắc đầu, "Không đủ, phải là sùng bái mới đúng. Tôi chính là sùng bái Sa Hạ. Không cần biết người khác nghĩ gì, tôi sẵn sàng bất chấp tất cả để được ở cạnh em ấy. Thậm chí cho dù có ngày Sa Hạ xem tôi là phiền phức mà muốn tống đi, tôi vẫn sẽ như một con chó cong đuôi chạy theo em ấy."
Chu Tử Du từng chút một thả lỏng lực đạo trên tay, thả ra Thịnh Hàm. Cô phủi thẳng lại tay áo sơ mi đã nhăn, thẳng lưng từ trên cao nhìn xuống, "Cút đi Thịnh Hàm. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay Sa Hạ nữa."
Thật đáng sợ! Thịnh Hàm vô lực ngồi bệt trên sàn, run tay sờ lên cổ, há mồm khó khăn hít vào từng ngụm không khí. Cô kém chút nữa đã chết trong tay người này! Thịnh Hàm run sợ chống tay đứng dậy, không dám nhìn Chu Tử Du lần cuối liền loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Mãi đến khi chút mùi hương của Thịnh Hàm cũng không còn, Chu Tử Du vẫn như cũ bực tức trong lòng. Lửa giận đã bừng lên không tài nào dập tắt được, tâm trạng chạm đáy triệt để khiến cô không còn khả năng tập trung vào công việc.
Rốt cuộc, Chu Tử Du vẫn quyết định trốn việc đi tìm gặp Sa Hạ. Khi đi ngang qua bàn của trợ lý tạm thời Diệp Thư Hoa không quên dặn dò, "Cuộc họp chiều nay em sẽ thay tôi đứng ra làm chủ trì. Tôi có việc khẩn cấp phải đi ngay. Sẽ không quay trở lại công ty."
Diệp Thư Hoa đang thảnh thơi rung đùi uống trà sữa, miệng nhồm nhoàm nhai trân châu liền nhảy dựng khỏi ghế, "Khoan đã! Trọng trách lớn như vậy em không dám nhận đâu! Chị có chuyện gì lại gấp gáp hơn cả công việc?"
Chu Tử Du không kiên nhẫn gằng giọng, "Tôi nhớ vợ nên muốn đi gặp vợ, được chưa?! Em không phải là trợ lý của giám đốc sao? Tôi bảo gì em phải làm nấy. Em chỉ cần ngồi đấy ghi chép lại nội dung cuộc họp là được. Xong việc tôi sẽ sắp xếp dự án riêng cho em và Mỹ Duyên."
Nhớ vợ?
Cả đời Diệp Thư Hoa chưa từng nghĩ có ngày chính miệng Chu đại nhân lại nói ra câu này. Em hít hít mũi ngửi được một cỗ hương thơm rất khác với mùi hương trên người chị họ, so với tin tức tố của Alpha là quá dịu dàng ngọt ngào, có chút khiến em liên tưởng đến khí tức quen thuộc trên người chị dâu. Diệp Thư Hoa đột nhiên bừng tỉnh.
À, ra là bị người ta tiêu ký nên mới tách ra vài giờ đã chịu không nổi.
Vậy là thời kỳ đội vợ lên đầu của Chu đại nhân sắp bắt đầu rồi sao? Diệp Thư Hoa chép miệng, hút thêm một ngụm trà sữa. Nói là sắp bắt đầu cũng không đúng, người này có bao giờ là không cuồng vợ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro