Say
Chu Tử Du vừa bước ra khỏi nhà hàng đã leo lên ngay chiếc xe taxi đậu sẵn trước cửa. Biết được mình nhất định sẽ bị ép uống nhiều rượu nên cô cũng không tự lái xe đến. Ngồi trên băng ghế sau, vẻ mặt cô vẫn như cũ căng thẳng kéo căng. Hai bàn tay siết chặt một chỗ, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm bên ngoài kính xe. Toàn thân bồn chồn không yên.
Nơi chiếc xe ngừng lại là studio múa của mẹ Sa Hạ. Chu Tử Du vừa mở cửa xe bước ra đã nhìn thấy chiếc Mercedes màu đen với biển số quen thuộc, tức giận nhíu mày.
Sa Hạ đúng là vẫn ở còn đây thật.
Cô bước nhanh đi lướt qua chiếc xe ấy, từ kính xe nửa hạ xuống thấy được thư ký Lưu đang ngồi ngủ trên ghế lái, cô tự nhủ một lát sẽ tính toán người này sau rồi tiến thẳng vào trong studio. Từng bước chân so với bước trước nhanh hơn, đôi chân dài chạy bước nhỏ trên hành lang không người.
Ở trên tầng ba, tất cả các phòng tập đều tối đèn, chỉ duy nhất một phòng ở cuối hành lang. Ánh đèn sáng rực trong phòng chiếu xuyên qua tấm cửa kính, thắp sáng cả bên ngoài. Văng vẳng bên tai là bản nhạc giao hưởng đầy cao trào.
Chu Tử Du chạy nước rút đến đấy, không nghĩ nhiều đã giật phanh cánh cửa kính. Tiếng đàn violin dồn dập và cao vút liền đổ ào ra khắp hàng lang như sóng vỡ. Chu Tử Du đón trọn cả trận sóng nhạc, sững sờ đứng nhìn khung cảnh trước mắt.
Giữa phòng đứng một bóng hình mảnh mai, khoác trên mình bộ cánh trắng muốt. Đôi chân mảnh khảnh nhịp nhàng sải bước, mũi chân đứng thẳng duyên dáng nhảy lướt trên mặt sàn. Đôi tay dang thật rộng, tựa như thiên nga tung cánh, nhẹ bẫng bay lên thật cao. Rồi lại nhẹ nhàng đáp chân xuống. Bay lượn một vòng nối tiếp một vòng theo tiết tấu gấp gáp.
Tiếng đàn violin, trống và kèn trumpet hòa nhau thành tạo thành âm hưởng mạnh mẽ dồn dập khiến Chu Tử Du cảm thấy trái tim của mình cũng đập nhanh như muốn nổ tung.
Bỗng tiếng đàn violin im bặt, lần này tiếng sáo trong trẻo du dương vang lên. Thiên nga trắng dừng lại điệu múa của nàng, chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt anh đào đẹp đẽ bất ngờ mở to.
"Du?!"
Sa Hạ quay người lại. Liền nhìn thấy Chu Tử Du khoanh tay đứng đấy, nét mặt nghiêm nghị làm nàng chột dạ nuốt khan.
"Du tại sao lại ở đây...?"
"Câu đấy phải là tôi hỏi em mới đúng." Chu Tử Du khẽ nghiêng người tựa lên cánh cửa kính, ngữ khí thanh lãnh mà hỏi, "Thấu Kì Sa Hạ, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Nghe cô hỏi, Sa Hạ mới phát hiện ra bầu trời bên kia cửa sổ từ bao giờ đã tối đen như mực. Quái lạ, vừa rồi khi nàng nghỉ ngơi uống nước ngoài trời vẫn còn trong xanh vậy mà.
"Em..Em chỉ là muốn tập thêm một chút. Em không biết trời đã tối đến vậy..."
Hiếm khi có một ngày không cần phải về nhà sớm, nàng đã nghĩ có thể tập thêm một tiếng, không ngờ cứ mãi tập lại quên mất cả thời gian.
Thấy nàng lại làm bộ dạng sợ sệt hai tay giấu sau lưng như đứa trẻ bị mẹ mắng, Chu Tử Du vừa tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn, rất nhanh tâm đã mềm nhũn. Cô bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn không nhịn được hỏi tội nàng, "Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi. Luyện tập cũng phải có chừng mực. Bây giờ đã là hơn tám giờ tối. Em đã ở trong phòng tập suốt mười tiếng rồi đấy."
Ánh mắt cô không ngừng nhìn chằm chằm đôi chân bị bó chặt trong đôi giày múa của nàng, bụng dưới khó chịu xoắn lại, càng nhìn lại càng xót xa.
Sa Hạ không được tự nhiên cố giấu chân này sau chân nọ, giương lên đôi mắt màu nâu hạt dẻ to tròn nhìn cô, liếm môi khẽ hỏi, "Du làm sao biết em vẫn còn ở đây? Là thư kí Lưu nói cho Du biết?"
"Thư kí Lưu thì đang ngủ ngoài xe ấy." Chu Tử Du cố tình nghiêng mặt đi, lẩn tránh ánh mắt của nàng. Cô biết rõ bản thân sẽ không chống cự lại nổi ánh mắt ấy. Ngây thơ vô tội như trẻ thơ. Dễ dàng khiến cô sẵn sàng bỏ qua hết cho nàng.
"Là mẹ em đã nhắn tin cho tôi."
Quả nhiên là vậy. Sa Hạ khẽ ngước đầu nhìn lên chiếc camera an ninh trong góc phòng. Từ sau lần nàng thẳng thắn nói chuyện với mẹ, bảo bà không cần phải can thiệp vào việc luyện tập của mình, mẹ nàng thực sự đã giữ lời, chưa từng một lần nào tìm đến phòng tập. Nhưng Sa Hạ biết, bà chắc hẳn vẫn luôn dõi theo mình, bằng cách này hay cách khác. Thông qua camera an ninh hay thông qua người mà nàng tin tưởng nhất.
Sa Hạ mím môi, hờn dỗi lầm bầm trong miệng, "Du từ bao giờ lại thân thiết với mẹ em quá vậy?"
Du lẽ ra phải là đồng minh của em mới đúng. Tại sao lại đứng về phía mẹ em?
Chu Tử Du vẫn một mực né tránh ánh nhìn của Sa Hạ. Đột nhiên thấy nàng cúi thấp đầu thì lập tức đi đến, quan tâm kéo tay nàng hỏi han, "Sao vậy bảo bối? Có phải mệt lắm rồi đúng không? Em vẫn còn chưa ăn gì. Mau về nhà thôi. Ăn xong tôi sẽ giúp em xoa bóp chân."
"Du~" Sa Hạ bất ngờ kéo lấy cánh tay cô, ngước mặt mở to đôi mắt ngây ngô năn nỉ, "Cho em tập thêm một lúc nữa được không? Chỉ một lúc thôi. Vẫn còn một đoạn em muốn tập thêm nữa."
Đến rồi. Chính là đôi mắt ướt nước long lanh sáng rực, mềm mại, vô hại như mèo con đáng thương ấy. Luôn làm trái tim cô mềm nhũn tan chảy trong tức khắc.
Chu Tử Du cau mày, quyết tâm cứng rắn cho đến cùng, "Em có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy cũng vô ích thôi. Ngoan ngoãn về nhà ngay cho tôi. Đã tập cả ngày vẫn còn chưa đủ?"
"Du~~" Sa Hạ nhẹ lắc tay áo cô, cặp mắt anh đào càng trở nên ướt át hơn trước, dường như sẽ lập tức bật khóc ngay. Giọng điệu làm nũng ngọt ngào tựa kẹo bông gòn tan chảy đi khắp lòng ngực Chu Tử Du. Cô cảm thấy lớp phòng tuyến của mình đang sụp đổ trước đòn tấn công ngọt liệm. Trái tim hung hăng run lên trước sự đáng yêu của nàng.
Chu Tử Du vội vàng lùi ra sau một bước, tạo khoảng cách an toàn cho mình. Nhận ra cô đang lung lay, Sa Hạ liền nhân cơ hội tiến lên, cả thân trên như muốn dán lên người cô. Chóp mũi vừa ngửi được làn hương hoa thân thuộc, Chu Tử Du còn chưa kịp phản ứng lại, đôi môi đã bị người hôn lên.
Sa Hạ nhón chân, bất ngờ hôn nhẹ lên môi cô. Mềm mại vừa đến đã đi. Thật biết cách khiến người ta phải lưu luyến. Chu Tử Du ngơ ngác đứng đấy, toàn thân đông cứng như khúc gỗ, chết trân nhìn cánh môi đỏ hồng đang ở thật gần.
"Du~ Cho em tập thêm một lúc nữa nhé?"
Chu Tử Du bị đánh gục hoàn toàn rồi. Cô gần như gật đầu trong vô thức. Sa Hạ liền mãn nguyện cong mắt mỉm cười, quay lưng chạy nhanh đến bên dàn loa. Bấm nút một cái, bài nhạc giao hưởng lại vang lên.
Giselle, Act I: Giselle's variation.
Đây là cảnh Giselle nhảy múa cùng dân làng trong lễ hội ăn mừng một mùa thu hoạch thành công. Sa Hạ rất nhanh đã tìm được tâm trạng phù hợp với nhân vật trong khung cảnh đấy, biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nàng, sáng bừng niềm vui sướng của Giselle.
Chu Tử Du ngồi xếp bằng trên sàn, tựa lưng lên bức tường đằng sau, đôi mắt chăm chú dõi theo Sa Hạ.
Thật không công bằng.
Nàng vẫn luôn là yếu điểm duy nhất của cô. Đã biết rõ cô không có khả năng chống cự còn cố tình dùng đến mỹ nhân kế. Chu Tử Du bất lực thở dài, thầm cảm thán vợ mình đã khác xa con cừu con ngoan ngoãn biết nghe lời của lúc trước rồi.
Đồng thời cô lại cảm thấy thật vui mừng. Thấu Kì Sa Hạ đã thay đổi thật rồi. Nàng ở trong mắt cô lúc này đang tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Bộ váy múa ôm sát cơ thể, tất chân bó sát đôi chân mảnh khảnh, bàn chân nhỏ mang đôi giày múa di chuyển liên tục. Mọi thứ đều thật đẹp mắt, không hề dư thừa một động tác nào. Đến cả các ngón tay cũng mềm dẻo chuyển động. Mái tóc nâu bồng bềnh được búi lên gọn gàng. Để lộ rõ gáy nàng.
Trắng muốt.
Tất cả trên người nàng đều là một màu trắng. Váy múa, tất chân, giày múa và cả làn da nàng. Trắng muốt như bộ lông của thiên nga. Tinh khôi rực rỡ như đóa hoa dạ quỳnh. Đến cả điệu múa của nàng cũng tỏa ra luồn ánh sáng màu trắng mạnh mẽ đủ làm chói lòa đôi mắt.
Chu Tử Du ngắm nhìn thứ ánh sáng ấy đến mê mẫn. Hào quang của nàng lúc này làm cô nhớ đến cô bé năm xưa. Vô tư thể hiện điệu múa của mình. Vô tư cười rộ lên trước tràn vỗ tay khen ngợi của người lớn. Vô tư chìm đắm trong niềm yêu thích được múa. Như vậy tỏa sáng mới thực sự là Thấu Kì Sa Hạ mà cô yêu thích nhất.
Tiếng nhạc từ lúc nào đã lắng xuống. Sa Hạ vẫn còn đang điều chỉnh lại hơi thở của mình. Tay nàng cầm khăn bông lau đi mồ hôi trên cổ. Ngoái đầu nhìn ra sau, nàng giật mình khi nhìn thấy Chu Tử Du đang ngồi bó gối, mặt chôn xuống thật sâu.
"Du làm sao vậy? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe?"
Đáp lại sự sốt ruột của nàng, Chu Tử Du vẫn không ngẩng đầu lên, ủ rũ lên tiếng, "Trông em quá đẹp làm tôi không dám nhìn thẳng."
Sa Hạ không hiểu nổi cô đang nói nhảm cái gì nữa.
"Du nãy giờ có xem em múa không đấy?"
"Có."
"Vậy có thể cho em biết cảm nhận của Du được không?"
"Cảm nhận của tôi? Cảm nhận của tôi là em múa rất đẹp, mọi thứ đều rất hoàn hảo."
Gò má Sa Hạ ửng hồng, không biết là xấu hổ trước lời khen ngợi của cô hay vì mới múa xong nữa. Người kia vẫn cứ thế cắm mặt xuống như đà điểu hèn nhát, cố tình trốn tránh nàng. Sa Hạ bất mãn khẽ cắn môi, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đôi tay dùng sức bưng mặt cô lên.
"Ít nhất thì Du cũng phải nhìn mặt em mà nói chứ!"
Sa Hạ vừa nhìn đã sững sờ tròn mắt. Bất ngờ trước gương mặt đỏ lựng của Chu Tử Du. Đôi mắt phượng luôn tinh anh sắc bén bị phủ lên một màn sương, mơ màng trong tình triều.
"Bảo bối, khi múa trông em thực sự rất đẹp."
Sa Hạ bị ánh mắt thâm tình của cô làm cho thẹn thùng, lại không nhịn được muốn cười. Trông cô lúc này không khác gì một kẻ si tình, ngốc ngếch đến đáng yêu. Hàng mi dài che ngợp đôi mắt, nàng nghiêng mặt đi nhìn xuống, chun môi nói khẽ, "Làm gì có chỗ nào đẹp chứ..."
Sa Hạ có thể nhìn thấy bản thân trong gương. Một mặt đỏ bừng vì nóng và mệt, những lọn tóc con lòa xòa dính bết hai bên thái dương, khắp mặt mồ hôi chảy ngắn dài. Làm gì có chỗ nào đẹp chứ.
"Bảo bối của tôi lúc nào cũng đẹp cả." Chu Tử Du ôn nhu mỉm cười.
Sa Hạ cuối cùng không nhịn được mà nhăn mũi bật cười, đuôi mắt hạnh phúc cong cong. Đôi tay lần nữa bưng lên mặt cô, sờ sờ hai bên gò má nóng hổi. Nàng ghé sát mặt cô, nghiêng đầu khẽ hỏi. Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như làn gió xuân ấm áp. Chọc cho lòng cô nhộn nhạo.
"Du uống say rồi à?"
Đôi mắt nàng bừng sáng tinh khiết lấp lánh như thạch anh, con ngươi mang theo sắc màu ấm ấp của buổi chiều tà. Chu Tử Du yêu đôi mắt ấy hơn tất cả.
Cô gật nhẹ đầu, tự nói với mình, "Có lẽ vậy. Có lẽ tôi đã say mất rồi."
Đầu óc quay mòng với những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn, trái tim rạo rực đập theo giai điệu lộn xộn. Chu Tử Du cười khổ lắc đầu. Lạc mình sâu trong cơn say tình.
Đôi mắt cô khép lại, một nụ hôn thơm ngọt lại rơi lên đầu môi. Cánh môi của nàng vừa rời đi, cô liền đuổi theo, sâu đậm hôn lên môi nàng. Gián đoạn giữa nụ hôn, từng tiếng cười khúc khích vui tai của nàng cất lên, tất cả đều bị cô tham lam nuốt vào, cất hết vào tim.
...
Sa Hạ là người cuối cùng còn ở trong phòng tập đến tận giờ này. Đợi nàng thay đồ xong, Chu Tử Du đã cầm túi của nàng đứng chờ sẵn trước cửa. Sa Hạ chậm rãi bước đến, cô liền đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Ánh mắt vô thức luôn để ý nhìn dưới chân nàng.
"Dì Lưu có làm một nồi bào ngư hầm thuốc bắc cho em. Còn có cháo gà hạt sen. Đều là những món rất tốt cho em. Em nhất định phải ăn nhiều một chút."
Sa Hạ vừa nghe đã ngán ngẫm xụ mặt. Suốt gần một tháng qua, Chu Tử Du luôn dặn dì phải nấu cho nàng thật nhiều món để tẩm bổ. Hạt sen, ngải cứu, táo tàu, kỷ tử,... Nàng đã ăn đến chán rồi. Cho dù khẩu vị của nàng thiên về thanh đạm nhưng ngày nào cũng ăn cùng một hương vị như vậy thực sự không chịu nổi.
Sa Hạ thầm ra quyết định, mím môi, khẽ lắc lắc cánh tay Chu Tử Du để thu hút sự chú ý của cô.
"Chúng ta đi ăn món gì đó khác có được không? Ngày nào cũng là những món đấy, em ăn không nổi nữa..."
Chu Tử Du dừng lại bước chân, hơi cúi đầu cau mày nhìn nàng, "Nhưng cơ thể em rất cần được bồi bổ."
Mỗi ngày đều phải liên tục chịu đựng vận động với cường độ cao như vậy, cơ thể sẽ cần rất nhiều dưỡng chất để hồi phục sức. Chu Tử Du đã liên hệ với cả chuyên gia dinh dưỡng để cân nhắc lên thực đơn cho nàng. Song Sa Hạ vẫn cứ liên tục sụt cân, nhiều đến nỗi quần áo vốn vừa vặn đã trở nên rộng rãi. Lúc xoa bóp người cho nàng càng dễ nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Khắp người hầu như không còn tí mỡ thừa nào. Nhất là đôi chân, khẳng khiu như da bọc xương.
Chu Tử Du biết vũ công ba lê phải tuân theo tiêu chuẩn về cân nặng và hình thể rất gắt gao. Nhưng nhìn nàng trong một khoảng thời gian ngắn đã ốm đi nhiều như vậy rất dày vò trái tim cô.
"Du ăn mãi những món đấy không thấy chán sao?"
"Tôi thế nào không quan trọng. Quan trọng là những món đấy rất tốt cho em."
"Nhưng em không muốn ăn những món đấy nữa..." Sa Hạ phụng phịu bĩu môi. Thấy Chu Tử Du như cũ dứt khoát không chịu đổi ý, nàng càng nghĩ càng uất ức, mi đẹp lại ướt nước. Nàng lần nữa đem thân thể mềm mại dán lên người cô, tủi thân mà nói, "Chẳng lẽ đối với Du em muốn ăn gì cũng không quan trọng?"
Lại nữa rồi. Đáng tiếc là lần này cô đã nắm rõ hết mánh khóe của nàng.
Chu Tử Du cố trấn tĩnh lại nội tâm đang xao động, lạnh giọng, "Tôi không có nói thế. Tôi chỉ là-"
Tôi chỉ là muốn tốt cho em.
Giữa câu, cô vội vàng nuốt xuống những lời đã ở ngay cửa miệng.
Mình đang làm gì thế này?
Chu Tử Du chợt nhận ra những gì cô đang làm cũng giống như những gì mẹ nàng đã từng làm. Cô đang muốn kiểm soát nàng, nhầm lẫn đấy đơn thuần chỉ là sự quan tâm xuất phát từ tình yêu. Nhưng tự cho là bản thân biết điều tốt nhất mà phớt lờ cảm thụ của nàng. Liệu có thể gọi đấy là quan tâm nữa không?
Chu Tử Du đột nhiên cảm thấy có chút khó thở. Cảm giác tội lỗi dâng lên đang thay thế hơi thở trong lòng ngực cô, như hàng tấn chì đè nặng lên trái tim. Đến cả cuốn họng cũng trào lên mùi vị kim loại sắc lạnh. Làm cô khó chịu nuốt không trôi.
"Du sao vậy?" Sa Hạ lo lắng sờ tay lên má cô, dùng lòng bàn tay kiểm tra thân nhiệt, lẩm bẩm, "Không lẽ là say thật rồi?"
"Tôi không sao."
Chu Tử Du nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng, nhẹ giọng trấn an. Bàn tay lưu luyến khẽ vuốt tay nàng. Ánh mắt mềm mỏng của cô bỗng đượm buồn. Chút biến đổi ấy không qua mắt được Sa Hạ.
Ngay khi nàng chuẩn bị đổi ý, cô lại ôn nhu hỏi nàng, "Vậy bảo bối của tôi đang muốn ăn gì nào?"
Chu Tử Du thay đổi thái độ quá nhanh, Sa Hạ sững sờ một lúc mới trả lời cô, "Em, em thực sự cũng không đặc biệt muốn ăn món gì cả.. Chỉ là..."
"Chỉ là?" Chu Tử Du hơi cúi người, để ngang tầm mắt với nàng.
Đột nhiên bị cô nhìn chằm chằm như vậy, Sa Hạ ngại ngùng khẽ khép hàng mi dài, "Em chỉ là muốn đi ăn cùng với Du. Chúng ta đã lâu rồi không đi ăn ngoài cùng với nhau..."
"Bảo bối đang muốn rủ tôi đi hẹn hò đấy à?" Cô thích thú nhếch lên khóe môi.
Nàng khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, "Đúng là đi hẹn hò nhưng em không muốn chỉ hẹn hò như trước đây."
Chu Tử Du nghiêng đầu nhướng mày, nhẫn nại chờ nàng giải thích.
"Dạo trước Thư Hoa có nói với em. Mọi người bây giờ ưa chuộng kiểu hẹn hò giản dị, đơn giản. Không phải ăn trong nhà hàng sang trọng, uống rượu vang đắc tiền, mà là ăn hàng quán bình thường, ngồi bên lề đường uống bia, nắm tay nhau đi dạo đường phố ban đêm. Giống như ở trên phim vậy... Em cũng muốn làm thử một lần..."
Cặp mắt màu trà lấp lánh đầy mong chờ, nàng liếm môi khẽ hỏi, "Có thể chứ?"
A, dễ thương quá đi mất.
Chu Tử Du trong lòng điên cuồng gào thét, ngoài mặt lại đắn đo nhíu mày, "Tôi sợ em sẽ bị mệt..." Đôi mắt cô bất giác lại nhìn xuống chân nàng, "Đã múa cả ngày lại còn muốn đi bộ dạo phố, em đi nổi không?"
Sa Hạ liền đáp, bàn tay nóng vội nắm chặt góc áo cô, "Em có thể đi được! Không có vấn đề gì cả!"
Chu Tử Du không đáp ứng ngay, trầm ngâm nhìn nàng thêm một lúc mới thỏa hiệp, "Thôi được rồi. Chúng ta có thể đi nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Trước cửa studio, chiếc xe Mercedes màu đen vẫn còn đậu ở đấy. Thư ký Lưu vừa tỉnh dậy đã lật đật xuống xe. Anh chần chừ một lúc lâu, không biết có nên đi vào gọi Sa Hạ hay ở ngoài này đứng chờ. Tốt nhất không nên làm phiền cô chủ luyện tập. Nhưng đã hơn chín giờ tối rồi, cô chủ làm gì vẫn còn chưa chịu ra?
Thư ký Lưu bối rối đi qua đi lại, cuối cùng quyết định đứng cạnh xe chờ đợi. Càng nghĩ càng thấy lạ là Chu tổng không hề gọi điện đến hỏi han câu nào. Vừa nhắc đến, anh ngẩng mặt lên đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đang bước ra từ trong sảnh studio. Trong tức khắc sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
Chu tổng tại sao lại xuất hiện ở đây?! Có phải khi nãy đã nhìn thấy mình ngủ gật rồi không?!
Anh hoảng loạn nuốt nước bọt, vừa muốn tiến lên giải thích lại bị cảnh trước mắt làm cho cứng miệng.
Chu Tử Du đem Sa Hạ bồng lên như công chúa, khắp mặt đều là vẻ đắc ý mãn nguyện, thản nhiên bước ra như không có gì. Còn nàng lại đỏ mặt co rụt người lại, bất động cúi đầu, không dám nhìn xem phản ứng của thư ký Lưu.
"Thư ký Lưu vất vả rồi. Anh mau về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi và Sa Hạ sẽ tự về."
Thư ký Lưu một mặt ngơ ngác, như người máy cứng ngắc gật đầu nhận lệnh.
Chu Tử Du ôm hẳn một người bằng xương bằng thịt trên tay lại trông nhẹ tênh như đang ôm một khối bông. Bản thân cũng là Alpha, thư ký Lưu lại không nhịn được phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cô cất từng bước chân vững vàng tiến lên trước, đột nhiên quay người lại hỏi, "À phải rồi. Anh có biết gần đây có hàng quán nào ngon không?"
Đầu óc có hơi trì trệ, thư ký Lưu lục lại trong ký ức một hồi mới nhớ ra, "Ở gần đây có một quán mì bò gia truyền rất nổi tiếng. Chỉ cần đi hết con đường này rồi rẽ phải. Chu tổng và cô chủ lên xe đi. Tôi sẽ chở hai người đến đấy."
"Không cần đâu, chúng tôi đi bộ là được rồi." Chúng tôi hay nói đúng hơn là chỉ có Chu Tử Du đi bộ. Cô cúi đầu hỏi mèo con đang chôn mặt trước ngực mình, "Mì bò có được không?"
Mái đầu màu nâu khẽ động. Sa Hạ gật đầu thay cho câu trả lời, xấu hổ đến mức làn da đỏ bừng từ gáy lên đến tận mang tai.
Nụ cười trên môi Chu Tử Du càng đậm. Cô không báo trước đột nhiên xốc lên mèo con trên tay. Làm nàng sợ hãi kêu lên, hai tay hoảng hốt ôm cổ cô chặt cứng.
"Em ôm cho chắc. Đừng để bị rơi giữa đường đấy."
Nói xong còn cười lên hai tiếng chọc người, lúm đồng tiền hãm thật sâu. Sa Hạ trong lòng thầm mắng, hai tay lại càng nắm chặt cổ áo cô hơn.
"Du thả em xuống được không? Như thế này đâu phải đi bộ dạo phố..."
"Tôi rõ ràng đang đi bộ còn gì."
"Nhưng mà... mọi người đều nhìn..."
"Cứ để họ nhìn đi. Bọn họ chỉ là ghen tị với tôi."
Đúng rồi, bọn họ làm gì có bảo bối đáng yêu xinh đẹp như nàng để bồng. Chu Tử Du kéo cao khóe môi, liếc mắt nhìn xung quanh cũng chẳng có mấy ai. Đoạn đường này cũng thật vắng vẻ.
"Du ôm em thế này không thấy mỏi tay sao? Em không nặng sao?"
"Tôi còn đang mong em tăng thêm vài ký đây. Không cần để ý đến tôi. Em cứ ngoan ngoãn nằm yên đấy là được. Nếu không buổi hẹn hò này liền kết thúc."
Hết cách rồi.
Sa Hạ ân hận mím môi. Thế này đi đường để người nhìn thấy đúng là xấu hổ thật nhưng nàng không muốn buổi hẹn hò dừng tại đây. Tốt nhất là nên mặc kệ, không để lộ mặt ra là được.
Suy nghĩ xong, Sa Hạ an tĩnh gác đầu lên vai cô, rúc mặt sâu vào hỏm cổ. Mùi gỗ đàn hương đặc trưng nồng ấm kích thích thần kinh của nàng, cả người bất giác dễ chịu thả lỏng. Ở nơi Chu Tử Du không nhìn thấy được, mèo con hạnh phúc cong lên khóe môi, đôi mắt to tròn khép lại, quyến luyến cảm nhận ấm áp bao bọc lấy mình như tấm chăn lớn.
Cứ mãi được Chu Tử Du cưng chiều như thế này, Sa Hạ sợ mình sẽ hư mất. Nhưng đứa trẻ khiếm khuyết cảm giác an toàn bên trong nàng càng ích kỷ muốn nhiều hơn nữa. Nó muốn thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Muốn toàn bộ tình yêu của Chu Tử Du đều là của mình.
Sa Hạ phiền muộn khẽ thở dài.
Nếu nàng nói muốn được cô bồng như thế này về đến tận nhà thì có phải là tham lam quá rồi không?
Chu Tử Du không biết mèo con trong lòng đang phiền muộn cỡ nào. Cô thả chậm lại tốc độ, cất bước thật chậm rãi. Cẩn thận không làm đả động đến nàng.
Đi đến cuối đường lớn, vừa rẻ phải vào con đường nhỏ đã đập ngay vào mắt bản hiệu màu vàng của quán mì bò. Chu Tử Du vừa nhìn đã nhận ra, đây đúng là một quán mì gia truyền rất nổi tiếng. Đã từng được lên tivi mấy lần, còn được rất nhiều blogger du lịch của nước ngoài giới thiệu. Món ngon nổi bật của quán là mì gân bò cay.
Bình thường dọc con đường nhỏ này sẽ đậu hàng dài xe hơi, đều là của khách đến ăn mì. Lúc này đã quá gần giờ đóng cửa nên cả con đường chỉ còn lát đát vài chiếc xe máy và người dân sống trong khu qua lại. Cạnh cột đèn đường là một xe bán chè khoai dẻo đá bào, có vài Alpha đang tụ tập quanh chiếc bàn nhựa thấp để chơi cờ tướng.
Cả nhóm đang bình luận rất sôi nổi, bỗng đột nhiên lại im bặt. Bao nhiêu đôi mắt đều nhìn về cùng một hướng, đồng loạt rơi lên người Chu Tử Du. Có thể vì thấy vẻ ngoài của cô rất đẹp mắt hay càng nhiều là vì thấy cô hai tay bế một người lại trông ung dung dễ dàng đến bất ngờ.
Sa Hạ nhận thức được bao nhiêu người đang nhìn mình, liền bảo cô mau thả mình xuống. Chu Tử Du giả vờ không nghe thấy. Đợi đến khi chỉ còn vài bước là đến quán mì mới chịu thả nàng xuống.
"Ông chủ, vẫn còn bán chứ?"
Trong quán không thấy có khách nào ngồi. Nhân viên phục vụ thì đi qua đi lại lau dọn bàn ghế. Chu Tử Du nhìn nồi nước mì vẫn đang sôi sùng sục, nghĩ hẳn là vẫn còn bán đi. Nào ngờ ông chủ còn không thèm nhìn hai người đã xua tay đuổi khách.
"Không bán, không bán. Chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi."
Thái độ cọc cằn của ông chủ khiến Chu Tử Du đanh mặt lại. Cô nhìn thấy rõ ràng sau lưng người đàn ông bày sẵn năm sáu tô mì, chỉ cần chan nước dùng vào là bưng ra phục vụ được ngay. Chẳng lẽ còn dư nhiều như vậy lại sẵn sàng đem bỏ?
Nghĩ đến Sa Hạ cả đêm còn chưa có gì vào bụng, với lại đã tốn sức đi đến tận nơi, Chu Tử Du nhất quyết phải cho nàng ăn bằng được tô mì bò này.
"Thực sự không bán à, ông chủ? Chúng tôi chỉ ăn một lúc thôi, sẽ không ngồi lâu đâu."
Ông chủ lúc này mới chịu nhìn đến hai người. Một Alpha, một Omega, cả hai đều rất xinh đẹp, còn mặc quần áo trông thật đắc tiền. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc lại vẫn không chịu bán.
"Đã nói là không bán. Hai cô muốn ăn thì lần khác lại đến đi."
Bị thẳng thừng từ chối cả hai lần, đối với người đã quen nhận được đãi ngộ như Chu Tử Du mà nói, đây là điều không thể chấp nhận được. Sa Hạ đứng cạnh nhanh chóng nhận biết được Alpha nhà mình đang chuẩn bị nổi giận. Quai hàm căng cứng siết chặt, khí tức áp bức tràn ra. Trước khi cô kịp làm lớn chuyện, nàng liền dùng sức kéo tay lôi cô ra khỏi quán, một bên lại nhã nhặn cười với ông chủ, "Làm phiền ông chủ rồi. Lần sau chúng tôi nhất định sẽ đến sớm hơn."
Bị Sa Hạ kéo đi như vậy, Chu Tử Du không muốn cũng không phản kháng. Đi xa quán được vài bước, cô mới trầm giọng hỏi nàng, "Tại sao lại cản tôi?"
Không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần nghe được thanh âm lạnh lẽo ấy Sa Hạ vẫn phải run sợ. Nàng cười hiền lấy lòng, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lưng cô, như muốn giúp cô hạ hỏa, "Ông chủ làm vậy chắc hẳn là có lí do riêng của ông ấy. Không ăn được chỗ này cũng không sao. Chúng ta luôn có thể đi ăn chỗ khác."
Chu Tử Du gắt gao cau mày, miệng hé mở lại muốn nói nhưng rồi lại thôi. Có thứ gì đó khác đang thu hút sự chú ý của cô.
Ở sau lưng Sa Hạ, vài công nhân mặc trên người bộ đồ bảo hộ màu cam vừa mới bước vào quán mì. Chu Tử Du còn đang chờ xem bọn họ bị ông chủ từ chối bán cho. Bất ngờ là ông chủ vừa rồi còn khó chịu như thế lại nói chuyện với bọn họ rất vui vẻ. Công nhân từng người quen thuộc ngồi xuống ghế, vừa cởi xuống nón bảo hộ trên đầu, tô mì bò gân cay nóng hổi đã được dọn lên ngay.
"Thực sự cảm ơn anh, lúc nào cũng để phần cho chúng tôi thế này." Alpha nữ trên mặt có phần lấm lem vừa lau mồ hôi trên trán vừa nở nụ cười sáng lạn.
"Có gì đáng phải cảm ơn đâu. Mấy cô cậu là khách quen của quán tôi mà."
"Hôm nay chúng tôi nhất định sẽ trả tiền đầy đủ. Còn cả phần của tháng trước nữa."
"Công ty cuối cùng cũng chịu trả lương cho mọi người rồi à?"
"Vẫn chưa, ông chủ hứa tháng sau sẽ trả luôn cả phần cộng dồn của bốn tháng."
Ông chủ vỗ lưng bọn họ, sảng khoái cười nói, "Không cần phải vội. Bữa hôm nay tôi lại ghi sổ, khi nào mọi người nhận lương rồi trả cũng không muộn."
"Nhưng chúng tôi không thể cứ ăn mãi mà không trả tiền..."
"Được rồi, mau ăn đi. Còn nóng ăn mới ngon."
Chu Tử Du và Sa Hạ đứng nhìn tất cả, trong lòng cũng sáng tỏ vì sao ông chủ nhất quyết không bán cho mình. Đúng như nàng nói, ông chủ làm thế là có lí do riêng của ông ấy.
"Du, lần sau chúng ta nhất định phải đến đây ăn. Mì ở đây chắc chắn rất ngon." Sa Hạ nhẹ nhàng nói khẽ bên tai Chu Tử Du. Người nấu có tâm như vậy, đồ ăn không thể nào không ngon được.
Chu Tử Du trầm lặng nhìn vào quán thêm một lúc rồi quay đầy nhìn nàng, lần này mở miệng ngữ khí đã có độ ấm hơn trước, "Em có còn muốn ăn gì khác không?"
"Hay chúng ta cứ dạo một vòng quanh đây xem thế nào?" Sa Hạ chủ động đan tay với cô, tâm trạng như cũ vẫn rất vui vẻ, không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa rồi. Nàng căn bản chỉ cần được đi hẹn hò với cô thế này đã đủ thấy vui.
"Như vậy cũng được." Chu Tử Du thấy nàng không bị phá hỏng tâm trạng mới thấy nhẹ người, không nhịn được lại muốn trêu chọc, "Có cần tôi lại bế em lên không?"
"Không cần! Không cần! Em tự đi được!" Hiển nhiên Sa Hạ lập tức lắc đầu dữ dội. Điệu bộ gấp gáp hoảng hốt của nàng liền chọc cho cô bật cười.
Chu Tử Du rốt cuộc cũng chịu chiều theo ý nàng. Hai người nắm tay nhau sóng vai đi bộ dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Chưa từng đến khu này bao giờ nên cả hai vừa đi vừa tò mò nhìn ngắm xung quanh. Mới đầu thì còn vì chút mới mẻ mà thấy hào hứng, sau đó lại cảm thấy cấp bách.
Đã quá chín giờ tối, hàng quán hai bên đường vốn đã ít, nay thì đều rục rịch chuẩn bị đóng cửa vì đã bán hết sạch. Chu Tử Du vốn có ăn một ít ở bữa tiệc vậy mà so với Sa Hạ còn sốt rột hơn. Nàng cả buổi chưa từng mở miệng than đói, cô đã nóng lòng muốn nhanh chóng tìm gì đấy lấp đầy bụng nàng.
Con đường này chẳng lẽ toàn hàng quán đắc khách?!
Đôi mắt cô liên tục hết nhìn bên này lại bên kia. Chỉ cần nơi nào còn mở cửa sẽ ngay lập tức kéo nàng vào.
Bỗng từng tràng gió lạnh mạnh mẽ quét qua hai người. Sa Hạ bị thổi lạnh, liền siết lại áo khoác trên người, đôi chân mặc váy ngắn theo phản xạ khép chặt lại. Tán cây hai bên đường xào xạc lay lắc dữ dội. Báo hiệu một trận mưa lớn đang kéo đến. Chu Tử Du nhăn nhó mặt mày ngửa cổ nhìn lên trời. Trăng sáng luôn treo trên đỉnh đầu thật nhanh đã bị mây đen che khuất.
Những giọt mưa đầu tiên của mùa thu lách tách rơi xuống. Quá bất ngờ không kịp để người đi đường chuẩn bị gì cả. Mọi người đành lánh tạm dưới những mái hiên của cửa hàng bên vệ đường. Chu Tử Du kéo Sa Hạ vào tránh mưa dưới tấm bạc màu xanh dựng trước cửa hàng điện tử đã đóng cửa nghỉ bán. Hạt mưa vẫn liên tục rơi, nặng dần rồi nặng dần, tầm tã xối xuống mặt đường.
"Có vẻ phải mất một lúc mới tạnh mưa được."
Cô để nàng ngồi xuống bậc thềm của cửa hàng, ngay sau lưng là tấm cửa cuốn đóng kín mít. Mặc dù đang mặc trên người áo cổ lọ dài tay, còn khoác áo dày bên ngoài nhưng dưới thân lại chỉ mặc váy ngắn, gió lạnh bốc lên từ mặt đường luồn vào từng lớp quần áo khiến Sa Hạ rùng mình co người lại, chưa kể còn có hạt mưa li ti bắn lên đôi chân.
Chu Tử Du không nói gì liền cởi xuống blazer của mình, khoác lên đùi nàng. Sa Hạ vốn không muốn nhận lấy, bản thân cô mặc còn mỏng hơn nàng nhưng còn chưa mở miệng nói gì, cô đã bắn đến ánh mắt cảnh cáo nàng chớ nên lộn xộn.
"Em ngồi ở đây chờ tôi. Tôi đi mua chút đồ ăn rồi sẽ về ngay."
Vừa nói xong đã quay người chạy đi ngay. Chu Tử Du lao thẳng vào trong màn mưa dày đặc, để mặc Sa Hạ bất lực nhìn theo. Cách đó vài căn có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Chu Tử Du muốn mua cơm hộp nhưng đáng tiếc trên quầy chỉ còn lại vài phần bánh mì sandwich. Cô đành gom hết tất cả các món thức ăn nóng còn lại trong tủ kính cạnh quầy thu ngân rồi lấy thêm vài thứ linh tinh. Chỉ tốn vỏn vẹn mười phút, cô đã quay trở lại, ôm ở trong lòng bảo vệ một túi lớn đồ ăn khỏi cơn mưa.
Chu Tử Du ngồi xổm trước mặt Sa Hạ, đưa ra từng món cho nàng lựa chọn.
"Em muốn ăn cái nào thì cứ lấy. Ăn không hết thì để tôi ăn."
Chu Tử Du tiếp tục lấy ra từ trong túi nước rửa tay, khăn giấy, một phần salad nhất định phải có trong mỗi bữa ăn của nàng và cuối cùng là một hộp nước ép trái cây tổng hợp.
"Ở đấy không có bán nước ép việt quốc, chỉ có loại này thôi." Sau mỗi bữa ăn nàng sẽ uống một ly nước ép việt quốc tươi do dì Lưu làm, không thì một chén sữa chua việt quốc. Tất cả thói quen ăn uống của nàng, Chu Tử Du đều nắm rõ như lòng bàn tay.
"Còn cái này nữa." Cô lôi ra từ dưới đáy túi một gói kẹo dẻo Jellybean nhỏ, cười cười giơ lên trước mặt nàng, khắp mặt tràn đầy cưng chiều ngọt ngào, "Đây xem như là chút quà khen thưởng em đã tập luyện vất vả. Một lát nữa nhớ phải ăn đấy."
Chu Tử Du vừa nói vừa để nước mưa chảy dài trên mặt mình. Sợi tóc dài thấm ướt bết lại, vai áo đã ướt sũng, ống quần còn rỉ xuống từng giọt nước mưa. Khóe mắt Sa Hạ cũng ướt.
"Du mua nhiều đồ cho em như vậy, sao lại không nghĩ mua dù cho mình chứ..."
Nàng nhỏ giọng trách cô, cái miệng hờn dỗi dẩu lên. Chu Tử Du nghĩ nàng lúc này trông thật đáng yêu. Cô để nàng tự ý kéo mình ngồi xuống bật thềm, rồi lại tự ý đút tay vào túi quần của mình lấy ra chiếc khăn tay màu xám lúc nào cũng mang theo.
Sa Hạ cẩn thận dùng khăn tay lau đi nước mưa trên mặt cô. Khăn thấm càng nhiều nước, trái tim nàng cũng vậy, ẩm ướt nặng trĩu. Cảm giác như đang được nhấn chìm trong yêu thương vô bờ đáy.
Gió đã lặng nhưng mưa cứ rơi mãi không hề có dấu hiệu giảm bớt. Đọng lại trên mặt đường thật nhiều ao nước lớn nhỏ. Đèn giao thông và ánh đèn từ những bản hiệu quảng cáo tô lên các ô nước ấy sắc màu xanh đỏ sặc sỡ. Mỗi lần bánh xe phóng nhanh qua, thứ nước sặc sỡ lại bắn lên tung tóe như ngọn sóng. Hai cô gái trẻ đi bộ bên vệ đường chợt hét toáng lên vội lách người tránh đi, nhưng vẫn không kịp, nửa thân trên có dù che thì khô ráo, nửa thân dưới lại ướt nhẹp.
"Mẹ nó, lái xe mà mắt bị mù hả?!"
"Làm cái gì chạy nhanh thế không biết? Muốn chạy đua xuống âm phủ à?!"
Sa Hạ vừa ăn oden cay nóng hổi vừa lặng lẽ quan sát tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình. Bên ngoài đó, dưới làn mưa, vạn vật hối hã và lộn xộn. Còn ở nơi đây, dưới tấm bạt màu xanh dương, thời gian tựa như dòng nước tĩnh lặng chảy thật chậm.
Sa Hạ bất giác dựa càng thêm sát vào người Chu Tử Du, muốn càng nhiều hơi ấm và bầu không khí trầm lặng nơi cô.
"Ăn ngon không?"
Nàng nghe cô hỏi, khẽ gật đầu. Còn gắp một nửa miếng chả cá cho cô ăn thử. Chu Tử Du rất vui vẻ mở miệng đón lấy. Trời mưa lạnh lẽo lại được ăn oden cay, thật sưởng ấm lòng người biết bao.
Nhưng một buổi hẹn hò như thế này thì lại không lãng mạn tí nào.
Chu Tử Du lén nhìn sườn mặt của Sa Hạ, ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Vì đây là buổi hẹn hò mà nàng đặc biệt muốn trải nghiệm, một buổi hẹn hò hai người đã lâu không có. Nên cô càng muốn nó phải thật tuyệt vời, ít nhất cũng phải trở thành một trải nghiệm đáng nhớ đối với nàng.
Kết quả lại như thế này đây. Hỏng bét hết cả.
Kì lạ là Sa Hạ không hề để hoàn cảnh ảnh hưởng đến mình. Nàng từ tốn nhai nuốt từng miếng nhỏ, đơn giản thưởng thức hương vị thanh ngọt, cay cay thơm nồng của nước dùng, khóe môi liền thỏa mãn muốn kéo lên. Đôi mắt nhìn xem xung quanh đầy tập trung như đang xem một bộ phim vậy.
Chu Tử Du tự bóc cho mình một quả trứng trà, vừa ăn vừa chìm vào suy nghĩ. Chuyện ở quán mì lúc nãy, rồi bây giờ còn bị mắc mưa như thế này. Cô chán ghét bản thân không thể làm được gì. Cô biết nàng ghét mưa, còn đặc biệt sợ trời giông bão. Nụ cười của nàng có phải chỉ là muốn an ủi cô?
Tại sao... Tại sao cô lại không thể làm được nhiều thứ hơn nữa cho nàng? Làm thế nào thì cô mới có thể làm cho nàng vui vẻ hơn nữa, để giúp nàng tạm thời quên đi nỗi lo? Làm thế nào thì cô mới có thể lấy đi bớt gánh nặng trên vai nàng?
Sa Hạ ăn xong một phần oden cay đã thấy no bụng. Chỗ thức ăn còn lại đành đem về cất tủ lạnh vậy. Nàng dùng khăn giấy thấm nhẹ lau miệng xong thì cầm lên hộp nước ép trái cây. Cắm ống hút vào, hút thử một ngụm. Cũng không tệ.
Sa Hạ tựa đầu lên vai Chu Tử Du, hút từng ngụm nước ép, trong lòng cũng thấy ngọt ngào. Alpha của nàng có tấm lưng thật gầy nhưng bờ vai lại rắn chắc, tạo cảm giác rất mạnh mẽ, đáng tin cậy. Nàng thật thích bờ vai này. Chỗ dựa duy nhất của nàng, luôn khiến nàng cảm thấy an tâm cực kì.
"Du, em lúc này thực sự cảm thấy rất vui. Cảm ơn Du đã chiều theo yêu cầu ích kỷ của em."
Chu Tử Du không ngờ đến sẽ nghe được những lời này, đang nhai trứng trà trong miệng cũng phải dừng lại vài giây. Rồi cô lại tiếp tục nhai cho hết, cùng lúc đầu óc bận rộn sắp xếp câu chữ, trịnh trọng mà nói với nàng.
"Em vui là tốt rồi. Nhưng tôi mong em sẽ không tính đây là một buổi hẹn hò. Tôi hoàn toàn có thể lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa hơn thế này nhiều. Tôi hoàn toàn có thể làm cho em vui hơn nữa."
"Hóa ra nãy giờ Du bận tâm về chuyện này à?"
Thấy cô cứ luôn trầm ngâm suy nghĩ gì đấy, nàng còn tưởng là chuyện gì to tác chứ. Sa Hạ phì cười một tiếng, thân mật ôm lấy cánh tay cô, "Em cảm thấy như thế này là đủ rồi. Chúng ta không cần phải làm gì quá đặc biệt, cũng không cần phải đi đến một nơi nào đó đặc biệt đẹp đẽ. Em chỉ cần được ở cạnh Du là đủ hạnh phúc rồi."
Nàng nói với cô bằng toàn bộ tình cảm chân thành và ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn. Như một đòn đánh thẳng vào trái tim của Chu Tử Du. Từ dưới đáy mắt lóe lên một tia ánh sáng, cô dường như đã ngộ ra một điều.
Phải rồi, đây chính là lí do vì sao cô yêu người này đến vậy.
Sa Hạ chính là người đã chỉ cho cô biết trên thế gian này có rất nhiều niềm hạnh phúc thật nhỏ bé. Vì thật nhỏ bé mà càng phải trân quý.
Chu Tử Du câu môi nở nụ cười chua chát như kẻ bại trận, hổ thẹn thú nhận, "Thật ra, những ngày qua tôi có chút tức giận với bản thân."
"Tức giận? Tại sao? Đã có chuyện gì xảy ra?" Sa Hạ lo lắng hỏi một tràng, không cho cô cả cơ hội để nói tiếp.
Cô khẽ nghiêng đầu, tựa lên mái đầu mềm mại của nàng. Hai cái đầu chụm vào cùng một chỗ, cơ thể cả hai cũng nép sát vào nhau. Không một kẻ hở. Cái bóng của họ sớm đã hòa quyện thành một.
"Tôi tức giận bản thân đã là người khiến em phải chịu khổ như thế này. Ngày ngày em đều phải cật lực luyện tập như vậy, tôi cũng chỉ biết đứng nhìn. Cơ thể em mỏi mệt, tôi cũng chỉ có thể xoa bóp vài cái. Tôi không biết làm thế nào thì mới giúp em giải tỏa được một phần áp lực nặng nề."
Sa Hạ không biết Chu Tử Du lại có những suy nghĩ này. Bình thường trông cô lúc nào cũng điềm tĩnh, ung dung. Cứ ngỡ việc gì cũng không thể khiến cô bận tâm. Nàng cứ tưởng bản thân đã che giấu rất tốt. Ở trước mặt cô luôn cố tỏ vẻ mọi thứ đều bình thường. Thật không ngờ, cô sẽ vì nàng mà phiền lòng đến nỗi tự trách bản thân.
"Du thực sự không cần phải tự trách mình như vậy. Em đã quen với những việc này rồi. Việc phải luyện tập suốt nhiều giờ liền, việc cơ thể có mệt mỏi đến mấy cũng phải cắn răng mà vượt qua. Thật ra bây giờ không có mẹ kèm cặp em còn giảm được phần nào áp lực đấy chứ." Nàng cười nói nhẹ tênh, muốn làm giảm bớt chút bầu không khí nặng nề.
Chu Tử Du ngược lại không thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, giọng rầu rĩ mà nói, "Nhưng tôi không thích nhìn thấy em phải một mình chịu đựng như vậy. Tôi mừng vì em đang theo đuổi điều mà mình muốn nhưng tôi thực sự không nỡ. Tôi là vì quá thương em nên mới tự trách mình."
Cảm xúc đột nhiên dâng trào, Sa Hạ nghẹn ngào một lúc không thốt nên lời. Nàng đã luôn như vậy một mình chịu đựng, một mình nhẫn nhịn. Đối với nàng đấy là điều hiển nhiên. Trải qua suốt ngần ấy năm, nàng đã không còn biết cảm giác dựa vào người khác là như thế nào.
"Bảo bối, hứa với tôi. Bất cứ khi nào em cảm thấy đã quá mệt mỏi, không còn muốn đi tiếp nữa. Khi đấy nhất định phải nói với tôi. Tuyệt đối đừng giấu tôi một mình ôm hết tất cả."
Sa Hạ hốc mắt đã đỏ, nàng khép lại hàng mi ướt nhẹp, vùi mặt vào cổ cô, nhỏ giọng thề thốt, "Được, em hứa với Du. Nếu như ngày đó có thực sự đến, Du sẽ là người đầu tiên biết."
Và cũng sẽ là người duy nhất. Trên khắp thế gian này, Du chính là người em yêu nhất.
Mưa cuối cùng cũng tạnh. Mùi của cỏ đất và nhựa đường âm ẩm bốc lên, xộc vào mũi một cỗ mùi hương dễ chịu thật khó tả. Khí lạnh nhẹ nhàng chạm qua bờ má, thổi khô giọt nước nơi khóe mắt. Sa Hạ âm thầm nuốt nước mắt xuống lại, cọ cọ chóp mũi lên làn da cô, thì thầm khẽ bên tai, "Phải chi lúc này đang ở nhà. Em thật muốn hôn Du một cái."
Nàng nhẹ nhàng vô tư nói lên suy nghĩ của mình. Trong lòng Chu Tử Du lại dậy sóng dữ dội.
.......
Xây dựng hết mọi thứ để lên chương h tiếp theo rồi mà tự nhiên xem trúng cái video đi show của ai kia làm tụt ngang cảm xúc nên thôi, tạm để đó 🙃 Concert mà có thêm moment gì thì tui lại viết tiếp.
Ps: Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi ❤️ Cảm ơn các bạn tháng nào cũng vào nhắn ❤️ Tui không dám hứa hẹn sẽ ra chương thường xuyên nhưng có thể đảm bảo sẽ không drop truyện! Mọi người có thể an tâm mà ngồi lót gạch chờ chương mới :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro