Rạn nứt
Còn chưa đến 7 giờ sáng, Sa Hạ đã bị đồng hồ sinh học gọi dậy.
Chu Tử Du không biết đã xuống giường từ lúc nào. Bên tai truyền đến tiếng nước lách tách, Sa Hạ liền biết cô đã chạy bộ buổi sáng xong, bây giờ đang tắm rửa. Không cần phải đi làm, cũng không thể tiếp tục ngủ được nữa, Sa Hạ quyết định làm chút việc như một người vợ đảm đang, xuống giường chuẩn bị quần áo cho cô.
Việc này rất đơn giản, không hề tốn sức. Bởi vì mọi thứ trong tủ quần áo của Chu Tử Du chỉ có hai màu, trắng và đen, kiểu dáng cũng gần như là giống nhau. Sa Hạ dễ dàng lựa chọn xong, trên tay là một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen, để ngay ngắn lên giường.
Lúc chọn áo vest thì tốn thời gian hơn một chút. Sa Hạ cẩn thận cân nhắc thời tiết dạo này đã vào thu, về đêm sẽ lạnh hơn ban ngày, nên chọn một chiếc áo dày một chút. Tay nàng đang đặt lên chiếc áo vest màu đen cô thường xuyên mặc, cảm thấy quá mỏng, lại chuyển sang chiếc áo khác. Các ngón tay trắng nõn lướt qua từng cái một, vân vê tà áo để kiểm tra độ dày.
Trước mắt đột nhiên xẹt qua một vật đặc biệt nổi bật. Tay nàng liền khựng lại.
Chiếc áo khoác này vải dày hơn một chút, độ dài đến đầu gối, màu xám tro có chút sáng nhưng cũng rất hợp với Chu Tử Du. Bàn tay nàng vuốt dọc theo tà áo, chất liệu vải dạ bằng bông sờ lên rất thích, nhìn bằng mắt thường cũng nhận biết được là hàng cao cấp.
Hình như nàng chưa từng nhìn thấy Chu Tử Du mặc qua chiếc áo khoác này?
Lúc sờ đến chỗ túi áo có chút cộm lên, Sa Hạ tò mò sờ thêm vài lần để xác minh là vật gì.
Tiếng sột soạt vang lên. Giống như là một tờ giấy?
Sa Hạ muốn lấy ra xem, lúc này lại có một bàn tay đưa ra trước mặt nàng, đặt lên móc áo bằng gỗ. Chu Tử Du không biết từ lúc nào đã tắm xong, một thân vẫn còn mang theo hơi nước đứng ngay sau lưng nàng, cánh tay dài vươn ra lấy chiếc áo khoác màu xám tro ấy ra khỏi tủ.
"Chiếc áo này là được rồi." Như biết nàng đang đắn đo chọn áo khoác cho mình, Chu Tử Du quyết định giúp một tay.
Giọt nước trượt dài từ sợi tóc ướt của cô rơi lên đầu vai nàng, đột ngột lạnh lẽo khiến nàng phải rùng mình.
Cứ như con người nhiệt tình ấm áp đã ôm nàng tối qua là một người hoàn toàn khác.
Ở ngoài bếp truyền ra tiếng động, dì Lưu đã sớm nấu xong đồ ăn sáng cho hai người. Sa Hạ đối với người phụ nữ này thân quen như người trong nhà, vừa nhìn thấy dì đã mỉm cười chào hỏi. Chu Tử Du thì như cũ một mặt không có cảm xúc ngồi xuống bàn ăn.
Cả hai nàng đều không có thói quen trò chuyện trong lúc dùng bữa, thỉnh thoảng chỉ có tiếng đũa muỗng va vào chén đĩa vang lên, tiếng lọc cọc mỗi khi dì Lưu sắp xếp lại mấy quyển tạp chí trên bàn trà, tiếng rắc rắc giòn tan mỗi khi Sa Hạ đâm nĩa vào đĩa salad của mình, tiếng cộc trầm thấp mỗi khi Chu Tử Du đặt lại cốc nước của mình xuống bàn.
Trong nhà vang vọng đủ loại âm thanh sinh hoạt, nhưng lại không tạo nên cảm giác ấm cúng.
Mãi đến khi đã ăn xong bữa sáng của mình, Chu Tử Du mới mở miệng lên tiếng.
"Hôm nay em có dự định đi đâu không?" Cô vẫn còn nhớ tối qua nàng nói với mình sáng nay không cần phải đi làm.
Sa Hạ vừa uống một ngụm nước cam, nàng lấy khăn giấy chậm nhẹ lên môi mình rồi mới trả lời, "Buổi sáng thì em vẫn chưa có dự tính gì, khoảng trưa thì sẽ về nhà thăm mẹ. Em có hẹn cùng mẹ uống trà chiều, sẵn tiện ở lại ăn trưa luôn."
Nàng là đang nói dối.
Chu Tử Du nâng mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, "Vậy để tôi chở em sang đấy."
Sa Hạ lại nhanh chóng từ chối, "Không cần, cũng không tiện đường, em tự mình đón taxi là được rồi."
Ánh mắt nàng lúc này tình cờ nhìn thấy ngón cái dán băng keo cá nhân của Chu Tử Du, một loạt ký ức sắc tình tối qua tràn về, Sa Hạ liền ngượng ngùng đánh ánh mắt đi chỗ khác.
Chu Tử Du nghe được nàng từ chối lòng tốt của mình thì nhướng mày, "Vậy tôi sẽ gọi thư kí Lưu đến chở em."
Giọng điệu dứt khoát, vừa nói xong đã đứng lên bỏ đi. Sa Hạ vội ngẩng đầu lên, cũng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của cô tiến vào phòng ngủ, nàng liền không có cơ hội tiếp tục từ chối.
Chu tổng trước giờ vẫn luôn bá đạo như vậy, lời cô nói ra là tuyệt đối, một khi đã nói ra cũng không còn muốn nghe bất kì lời bàn cãi nào.
Trải qua một lúc, còn cách mười phút nữa thì đúng 8 giờ, Chu Tử Du lần nữa bước ra phòng khách, mặc trên người bộ đồ nàng chọn cho mình, trên tay xách theo túi. Lúc cô mang giày, Sa Hạ đã đứng chờ sẵn ở một bên, trên tay nàng là chiếc áo khoác màu xám tro, rất săn sóc giúp cô khoác lên người, chu đáo vuốt thẳng cổ áo.
Chu Tử Du quả nhiên rất hợp với chiếc áo khoác này, màu xám trung hoà không quá đối lập với ngoại hình cao lãnh của cô, thay vào đấy tạo cảm giác dễ gần, không còn quá doạ người như trước. Sa Hạ âm thầm đánh giá, không biết Chu Tử Du vẫn luôn từ trên cao nhìn xuống, quan sát từng cử chỉ của nàng, ánh mắt cô thâm trầm.
"Tôi đi đây. Khi nào em đi thì cứ gọi cho thư ký Lưu sang đón."
Chu Tử Du cũng không quay đầu nhìn nàng, nói xong liền mở cửa bước ra khỏi nhà.
Sa Hạ nhìn cửa nhà đóng lại, nụ cười trên môi nàng cũng biến mất.
Thật ra hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại. Sa Hạ cố tình không muốn Chu Tử Du đích thân chở mình là có lí do. Nàng nhìn thời gian vẫn còn sớm, bèn đi vào phòng lấy ra tấm thảm tập yoga, trải ngay giữa phòng khách, nơi có nhiều ánh mặt trời ấm áp chiếu vào.
Mặc dù không phải đến trường dạy nhưng nàng vẫn luôn giữ thói quen mỗi ngày dành ra thời gian tự rèn luyện. Sau khi làm qua vài bài tập giãn cơ, Sa Hạ chuyển qua vài động tác múa cơ bản.
Không cần nhạc, không cần người ra hiệu lệnh, nàng đã quá quen thuộc với những động tác này, từng cơ bắp trên người như có trí nhớ riêng của nó mà tự chuyển động. Cơ thể nàng mềm dẻo, từng cái nhấc tay nhấc chân đều rất linh hoạt, uyển chuyển, nhìn qua có vẻ dễ dàng nhưng từng động tác đều đòi hỏi sự chính xác cao và khả năng kiểm soát lực tốt.
Sa Hạ đối với bản thân có yêu cầu rất cao, nàng luôn để ý cánh tay và mũi chân của mình, đảm bảo mọi động tác đều phải hoàn hảo và đẹp mắt. Đôi chân mang tất trắng của nàng di chuyển trên sàn nhà bằng gỗ, nhẹ nhàng lướt trên mặt sàn như đang trượt trên mặt hồ đóng băng.
Động tác cuối cùng là pirouette (xoay vòng). Tay trái giơ lên ngang tầm với ngực, cùng lúc đó đá chân phải ra sau, mũi chân trái biến thành một trục quay, nàng dễ dàng xoay hai vòng rồi nhẹ nhàng hạ chân xuống. Sa Hạ tiếp tục lặp lại động tác, trong đầu đếm nhẩm một nhịp, hai nhịp, kết thúc hai vòng xoay, lại nhẹ nhàng hạ chân xuống.
Rồi lại một lần nữa.
Một nhịp, hai nhịp.
Tiếp tục.
Một nhịp, hai nhịp.
Những cái xoay vòng nối tiếp nhau tạo thành một điệu múa hoàn mỹ từ người đến chiếc bóng đổ trên sàn, tựa như bức tượng vũ công ba lê trong những chiếc hộp nhạc dây cót.
Sa Hạ có thể liên tục xoay như thế này mà không chóng mặt, cũng không bị mất thăng bằng. Nhưng trong đầu đang có điều khiến nàng phải suy nghĩ, đột nhiên đếm trật một nhịp, nàng liền chúi người ra trước, chật vật ngã ngồi trên sàn gỗ.
Nàng chống hai tay lên sàn, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, có chút thở gấp, hiếm thấy khẽ mắng hai tiếng,
"Chết tiệt."
Sa Hạ, mày không thể chỉ vì một tờ giấy mà nghĩ nhiều như vậy được.
Chính xác là một tờ hoá đơn. Trên đấy ghi rõ tên cửa hàng, ngày mua cách đây một tuần trước, mặt hàng là một chiếc đầm dạ hội của Versace. Chỉ là một tờ hoá đơn rất đỗi bình thường, vấn đề là nó lại ở trong túi áo khoác của Chu Tử Du, một người không hề có chiếc váy nào trong tủ đồ của mình.
Lại càng không phải mua cho nàng. Vậy thì là mua cho ai?
Sa Hạ không muốn mình tiếp tục suy diễn lung tung, nàng đứng lên, đi vào phòng tắm rửa, thay đồ, chuẩn bị sang nhà mẹ. Vừa kết thúc cuộc gọi không lâu, thư ký Lưu rất nhanh đã lái xe đến dưới chung cư.
Cảm thấy sắc mặt nàng không quá tốt, thư ký Lưu cũng không chủ động bắt chuyện. Sa Hạ ngồi ở hàng ghế sau, chống cằm nhìn ra ngoài, trên mặt là vẻ chán chường. Mẹ nàng cũng không dặn nàng phải chuẩn bị gì, Sa Hạ lại biết rõ mình không nên tay không mà đến. Trên đường nàng ghé qua tiệm hoa, mua một bó hoa cúc vạn thọ.
Kể từ sau khi nàng dọn ra, mẹ nàng liền lập tức rao báo ngôi nhà cũ, còn sẵn sàng bán rẻ, sau đó dọn vào một ở tại khu dân cư cao cấp. Thư kí Lưu lái xe đi ngang qua hàng dài những ngôi nhà giống nhau y như đúc, cho xe dừng lại trước căn nhà số 12.
Từ ngoài sân đã nghe được tiếng nói chuyện rơm rả, Sa Hạ âm thầm thở dài, đẩy cửa nhà bước vào. Cậu dì bên nhà ngoại đã tụ tập ở đây từ sớm, vừa nhìn thấy nàng liền dừng lại cuộc nói chuyện của mình, niềm nở chạy ra đón.
"Tiểu Hạ! Lâu rồi mới được nhìn thấy mặt con. So với trước càng thêm xinh đẹp!"
"Tiểu Hạ đến rồi! Dì thật là nhớ con! Mau lại đây ngồi, đi đường xa có mệt không? Là Chu Tử Du lái xe chở con sao?"
"Đúng rồi, Chu Tử Du đâu? Vợ con không đi cùng sao?"
Miệng vừa nói nhớ nàng, câu sau đã nhắc đến Chu Tử Du. So với nhìn thấy nàng, mọi người có vẻ càng mong ngóng được nhìn thấy Chu Tử Du hơn.
Sa Hạ miễn cưỡng mỉm cười, theo phép tắc mà chào hỏi. Từ ngày kết hôn với Chu Tử Du, họ hàng đối xử với nàng cũng có chút khác. Cũng đúng, đâu phải ai cũng có diễm phúc được làm con dâu của thị trưởng thành phố.
Mẹ nàng từ trong bếp nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao, liền chạy ra nhìn. Mẹ nàng năm nay đã hơn năm mươi nhưng nhìn qua vẫn còn trẻ trung như phụ nữ còn chưa đến tuổi tứ tuần. Bà mặc trên người váy dài liền thân màu trắng kem, vòng cổ ngọc trai theo từng bước chân khẽ lay động, từ xa nhìn thấy nàng đã cau mày, không hề kiêng dè mở miệng hỏi,
"Sao lại chỉ có mình con đến đây?"
Mẹ à, lâu ngày được gặp lại con gái ruột của mình, mẹ không thể tỏ ra vui mừng một chút sao?
Sa Hạ chỉ cười trừ, tuỳ tiện nói ra một cái lí do nào đấy, "Bên xưởng gỗ có rất nhiều việc, Chu Tử Du từ sáng sớm đã chạy sang đấy rồi."
Mẹ nàng không quá hài lòng với lí do này, vừa nhận lấy bó hoa trên tay nàng, vừa cằn nhằn, "Chu Tử Du không phải là giám đốc sao? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải có mặt giám đốc thì nhân viên mới chịu làm việc? Kết hôn hơn một năm rồi cũng chỉ đến thăm mẹ vợ được một lần."
Đến cuối tuần sau mới tròn một năm kết hôn. Sa Hạ cũng lười không muốn đi sửa sai cho mẹ mình, lặng lẽ theo bà vào trong bếp.
"Con còn tốn công mua hoa làm gì? Không phải mẹ đã bảo là không cần sao? Vợ con từ sáng sớm đã cho người gửi qua đây một giỏ hoa rồi."
Giỏ hoa nào cơ?
Sa Hạ ngây ngốc chớp chớp mắt hai cái, nàng quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện một giỏ hoa cúc vạn thọ và một hộp trái cây đặt ở trên bàn bếp. Trái cây hàng nhập khẩu đắc tiền, không sai được, chắc chắn là do Chu Tử Du gửi.
Hoá ra Chu Tử Du đã biết trước rồi sao? Vậy nàng còn phí sức đi nói dối với cô để làm gì?
Sa Hạ càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngu ngốc. Nàng đúng là không thể qua mắt được Chu Tử Du.
Rồi ánh mắt nàng tình cờ lướt qua góc phòng, nhìn thấy một giỏ hoa để ở kế bên thùng rác.
Là của ông ấy sao?
Đã li dị được tám năm, bố nàng vẫn luôn đều đặn mỗi năm ngày giỗ ngoại gửi hoa đến, mẹ nàng thì vẫn như cũ tuyệt tình vứt thẳng vào thùng rác. Sa Hạ đứng nhìn giỏ hoa đấy một lúc lâu, trong tim lại ê ẩm.
Mọi thứ đã được mẹ nàng cùng các dì chuẩn bị từ sớm, Sa Hạ đến vào giờ này cũng chỉ để thắp cho bà một nén nhang. Sau khi ăn giỗ xong, họ hàng cũng không vội ra về, ở lại ngồi trong phòng khách ăn bánh uống trà, tán gẫu với nhau.
Mẹ nàng làm chủ nhà, hoà nhã cười nói với mọi người, lúc nhấc tay rót thêm trà, tay áo dài trượt xuống, để lộ chiếc lắc tay Cartier phiên bản giới hạn được con dâu gửi tặng trong sinh nhật tháng trước. Trên đấy đính thật nhiều kim cương, lấp lánh đến có chút chói loá, họ hàng nhìn thấy, ánh mắt lộ ra rõ sự ngưỡng mộ và ganh tị không hề che giấu.
Con người cũng thật kì lạ, chỉ là khoác lên người thêm một bộ quần áo, đeo thêm một chiếc vòng, vậy mà như biến thành một con người khác. Sa Hạ ngồi cạnh mẹ mình, lại cảm thấy người này thật lạ lẫm.
"Tiểu Hạ, nghe nói con đã chuyển sang dạy múa. Có thể nhờ con kèm cặp cho đứa con gái lớn của Tiểu Ưu nhà dì không?
"Tiểu Hạ, lâu như vậy rồi vẫn chưa có tin tức gì. Đến bao giờ thì mới sinh đứa cháu cho mẹ con bồng đây?"
Sa Hạ đã dự tính trước sẽ có màn này, nàng không hoảng không vội, tay ưu nhã vén những sợi tóc dài ra sau tai, ánh mặt trời rọi lên vành tai nhỏ nhắn tinh xảo, gò má cao hồng hào, cánh môi đỏ mộng. Nàng ngồi đấy, mặc trên người váy trắng sang trọng, toả sáng xinh đẹp như một con búp bê bằng sứ.
Sa Hạ từ tốn trả lời từng câu một, hỏi gì thì trả lời nấy, cũng không nói thừa câu nào. Nhưng họ hàng vẫn luôn biết cách khiến nàng phải nghẹn lời.
"Tiểu Hạ, không phải còn hai tháng nữa là sinh nhật của bố vợ con rồi sao? Đã chuẩn bị tặng quà gì chưa?" Dì nàng ngồi ở phía đối diện đột nhiên hỏi.
Sa Hạ vừa nhấp môi uống một ngụm trà, nghe xong đã muốn nuốt không trôi. Sinh nhật của bố vợ là khi nào nàng còn không nhớ rõ được, vậy mà mọi người ngồi ở đây lại biết rõ như lòng bàn tay.
"Đã gần đến sinh nhật của ông sui gia rồi sao? Không được, tôi cũng phải nhanh chóng chuẩn bị quà mới được. Tiểu Hạ, bố vợ con có thích ăn món gì không?" Những người khác cũng nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện này.
Sa Hạ tròn mắt nhìn lại mọi người, bối rối không biết nên trả lời thế nào.
Bố vợ thích gì làm sao nàng biết được? Chu Tử Du cũng chưa từng nhắc đến ông ấy trước mặt nàng.
Mẹ nàng ở bên cạnh vẫn luôn để ý xem cách nàng ứng phó với mọi người, ngoài mặt thì tươi cười, lại khó đoán được trong lòng đang nghĩ gì.
Chờ đến khi họ hàng ra về hết, bà lại giữa nàng ở lại thêm một lúc lâu, gặng hỏi nàng rất nhiều thứ. Nhưng rốt cuộc lại trở về với chủ đề con cái.
"Hai đứa vẫn chưa có kế hoạch sinh con sao?"
Lại đến nữa rồi. Đây chính là lí do nàng không muốn thường xuyên về thăm mẹ, càng không muốn Chu Tử Du cùng mẹ mình nói chuyện. Nàng còn có thể kiên nhẫn nghe mẹ mình càm ràm, nhưng Chu Tử Du chắc chắn sẽ không.
"Bọn con vẫn chưa có kế hoạch cho chuyện đấy. Chu Tử Du cũng chưa từng đề cập đến..."
"Vậy thì con phải chủ động đi hỏi con bé chứ?!"
Sa Hạ rũ mắt nhìn ly nước trong tay, môi mím chặt, muốn nói rồi lại thôi.
"Hạ à, mẹ đã nói với con rồi. Con phải nhanh chóng sinh cho Chu Tử Du một đứa con, như vậy mới có thể giữ vững địa vị của mình ở trong nhà. Nếu như đứa bé ấy là Alpha thì càng tốt."
Từ ngữ khí của mẹ nàng cũng có thể nghe ra được bà đang sốt ruột đến cỡ nào.
"Không được rồi, hay là cuối tuần này con cùng Chu Tử Du đến bệnh viện kiểm tra qua đi. Lâu như vậy vẫn chưa có gì thì-"
"Mẹ!" Sa Hạ không chịu đựng được nữa, lên giọng cắt ngang.
"Đây là chuyện riêng tư giữa con và Chu Tử Du. Con mong mẹ sẽ không can thiệp vào." Nàng thành khẩn nhìn mẹ mình.
Con gái nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, bà chỉ có thể lắc đầu thở dài, "Thôi được rồi, chuyện này không nói đến nữa."
"Nhưng mà con cũng nên về nhà nói chuyện với Chu Tử Du đi. Đến bây giờ mà nó còn chưa mặn mà chuyện có con... Ai~ Mẹ cũng chỉ là lo lắng Chu Tử Du giấu giếm con điều gì mà thôi."
Chẳng hạn như có tình nhân ở bên ngoài.
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, bàn tay Sa Hạ liền rung lên một cái, chiếc ly trượt khỏi tay nàng, rơi thẳng xuống sàn.
Xoảng!
Chiếc ly thuỷ tinh đã vỡ thành nhiều mảnh, khó nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Sa Hạ hoảng hốt cúi người nhặt lên các mảnh thuỷ tinh, miệng liên tục nói lời xin lỗi, "Xin lỗi mẹ, là do con không cẩn thận...Là lỗi của con..."
Ngón trỏ của nàng đâm trúng vào mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, bị cắt một đường, máu đỏ tươi nhanh chóng tuôn ra, một giọt đã rớt xuống tấm thảm lông màu trắng.
"Sa Hạ! Con làm sao vậy?! Sao lại có thể bất cẩn như vậy?!"
Mẹ nàng liền đưa khăn giấy cho nàng cầm máu, rồi lại rút thêm một tờ, cố lau đi vệt máu đỏ rực chói mắt kia. Rất may là vết cắt không quá sâu, nàng dùng ít lực đè lên, máu rất nhanh đã ngừng chảy.
"Con đi vệ sinh một chút..."
Sa Hạ vừa nói xong đã quay lưng chạy vào nhà vệ sinh. Nàng đóng cửa, chóng hai tay lên bồn rửa mặt, đầu cúi thấp hít thở thật sâu muốn lấy lại bình tĩnh.
Chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út phản chiếu lại ánh đèn sáng trưng, làm chói mắt nàng. Sa Hạ tạm thời không muốn nhìn thấy nó, tháo ra, nắm ở trong tay, đôi mắt nàng dần mất tiêu cự, cứ thế nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Chiếc váy dạ hội ấy có thể là Chu Tử Du mua cho mẹ mình. Đúng vậy! Chiếc áo khoác kia cũng có thể là do mẹ cô mua tặng!
Sa Hạ cố thuyết phục bản thân.
Đấy là một sự nỗ lực thật đáng thương.
Vậy còn chiếc áo sơ mi kia thì nên giải thích thế nào?
Nàng bỗng nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tuần trước. Ngày hôm ấy Sa Hạ tan làm sớm hơn mọi ngày, vừa về đến nhà đã thấy dì Lưu đứng loay hoay trước thùng rác, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi.
"Dì Lưu? Có chuyện gì vậy?"
"A! Cô chủ đã về rồi sao?" Dì Lưu giật mình, nhận ra nàng đang nhìn chiếc áo trên tay mình, vội vàng giải thích.
"Cái này... là Chu Tổng vừa thay ra đã bảo tôi vứt đi. Tôi thấy chiếc áo này vẫn còn mới, lại còn đắc tiền như vậy, nên có chút không nỡ bỏ."
"Chu Tử Du vừa về nhà sao?" Sa Hạ bất ngờ hỏi ngược lại. Vẫn còn đang trong giờ làm việc, người kia về nhà để làm gì?
Dì Lưu càng thêm lúng túng, gương mặt vặn vẹo khó coi, như bị người phát hiện ra mình đang giấu giếm một bí mật rất động trời. Đôi mắt bà liếc trái lại phải, tay lôi kéo nàng đứng sát lại người mình, thì thào, âm lượng chỉ đủ để nàng nghe được.
"Cô chủ, tôi biết mình không nên nhiều lời nhưng mà nếu phải giấu cô chủ chuyện này, tôi sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm, tối ngủ không yên."
Bà lại nuốt khan một cái rồi mới nói tiếp, "Chuyện là Chu tổng sau giờ cơm trưa đột nhiên về nhà, vừa về đã vào phòng tắm rửa. Tôi nhìn thấy chiếc áo này trong giỏ đồ dơ nên muốn tranh thủ đem đồ đi giặt thì Chu tổng lại bảo tôi cứ trực tiếp vứt đi. Còn nói tôi vứt xong thì đem rác đi đổ, tốt nhất đừng để ai khác nhìn thấy chiếc áo này."
Dì Lưu nói xong liền đưa chiếc áo sơ mi trên tay cho Sa Hạ. Nàng nhận lấy, nhìn qua cũng không có cảm thấy cái gì khác thường. Nhưng ngay khi để lên gần mặt mà xem xét, nàng lại khó chịu cau mày.
Mùi nước hoa bốc lên quá nồng nặc, mũi nàng lại nhạy cảm, vừa hít vào một hơi đã muốn choáng váng đầu óc. Nhưng thứ làm nàng càng thêm khó chịu chính là hương rượu vang thoang thoảng nơi cổ áo.
Tại sao trên áo của Chu Tử Du lại có mùi vị tin tức tố của Omega?
Sa Hạ lúc đấy đã tự mình thay Chu Tử Du tìm một lời giải thích. Có thể là đối tác cố tình tràn ra, muốn câu dẫn cô. Bây giờ nghĩ lại, nàng mới nhận ra lời giải thích ấy quá ngu ngốc.
Chu Tử Du cũng đâu phải dạng Alpha sẽ để Omega tiếp xúc gần với mình như vậy? Trừ khi là được cô cho phép.
Sa Hạ bỗng hoàn hồn trở lại với thực tại, nàng nhìn hình ảnh của mình trong gương, trong lòng rối rắm. Nàng lại cúi đầu nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới đặt trong lòng bàn tay, tự mình đeo lên lại.
Đúng lúc này mẹ nàng ở bên ngoài phòng vệ sinh nói to vọng vào, "Hạ! Chu Tử Du gọi điện cho con này!"
Sa Hạ nhanh chóng mở cửa, cầm lấy điện thoại bà đưa cho, nhấn nhận cuộc gọi.
Chu Tử Du ở bên kia đầu dây hỏi nàng khi nào thì về nhà, cô sẽ cho thư kí đến đón. Sa Hạ bình thường sẽ nói với cô mình có thể tự bắt xe về, dù gì chỗ này cũng nằm ngoài ngoại ô, chạy đi chạy lại cũng khổ cực cho thư ký Lưu. Nhưng không hiểu sao, lời ra khỏi miệng lại khác.
"Du..."
"Đến đón em có được không?"
Sa Hạ chưa từng gọi thẳng tên của Chu Tử Du, đột nhiên gọi cô như vậy là có chủ ý của riêng mình.
Thế nhưng bên kia đầu dây không có người đáp lại. Nàng còn nghĩ Chu Tử Du không muốn đến đón mình.
Nào ngờ Chu tổng ở phía bên này đang vì sốc mà bị sặc cà phê, che miệng ho sặc sụa. Chờ đến lúc hơi thở bình ổn trở lại, cô mới phun ra một chữ "Được".
Chu Tử Du gần như là ngay lập tức chạy ra khỏi phòng làm việc, tức tốc lao xe đến nhà mẹ vợ của mình. Cô vừa bước xuống xe, mẹ Sa Hạ đã tươi cười kéo cô vào nhà trò chuyện, chủ yếu là hỏi sinh nhật của ông sui gia thì nên mua quà gì.
Sa Hạ ngồi ở một bên hai tay đặt lên đùi, ngoan ngoãn chờ đợi hai người trò chuyện xong. Ánh mắt không nhịn được nhiều lần liếc nhìn chiếc áo khoác màu xám tro Chu Tử Du mặc trên người, đột nhiên cảm thấy nó không còn hợp với cô nữa.
Đến gần giờ cơm tối, mẹ Sa Hạ mới thả cho hai người về nhà. Sa Hạ leo lên xe ngồi cạnh ghế lái, còn chưa cài dây an toàn đã hoảng hốt quay đầu nói với Chu Tử Du, "Hình như em để quên túi xách ở trên sô pha rồi. Du vào lấy giúp em được không?"
Gọi được một lần thì lần thứ hai cũng dễ dàng hơn, giọng nàng gọi tên cô cũng thật êm tai. Chu Tử Du không nói nhiều đã chạy ngược vào trong nhà mẹ nàng.
Chỉ còn một mình ở trên xe, ánh mắt Sa Hạ bắt đầu quét qua mọi ngóc ngách, như đang muốn tìm kiếm thứ gì đấy. Có thể là một sợi tóc, một thỏi son, dây buộc tóc,.. nhưng không có gì đáng nghi cả. Trên xe của Chu Tử Du chỗ nào cũng sạch bóng, không một hạt bụi.
Sa Hạ có chút yên tâm thở ra một hơi. Rồi nàng nhìn thấy nó.
Vì trời vẫn còn nắng nên Chu Tử Du đã để hạ xuống tấm chắn nắng trước mặt. Trên đấy có đính kèm một cái gương nhỏ, tiện lợi để kiểm tra lại lớp trang điểm, lúc không dùng có thể kéo lại che đi, ở phía bên ghế Chu Tử Du hiển nhiên không dùng đến mà đóng kín, nhưng bên nàng lại hơi mở ra. Bao nhiêu lần ngồi trên xe Chu Tử Du, nàng cũng chưa từng dùng đến nó.
Là ai khác ngoài nàng đã từng ngồi lên chiếc ghế này?
Có thể là nàng hoang tưởng nhưng đâu đó ở trong xe đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt mùi rượu vang. Sa Hạ thất thần ngã lưng ra ghế, mùi hương ấy tràn ra càng thêm nồng nặc, cái vị đắng chua của men như tràn ngập khắp khoang miệng nàng. Bị dị ứng với rượu, Sa Hạ đã muốn nôn khan.
"Em làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?" Chu Tử Du đã quay trở lại xe, thấy sắc mặt nàng không tốt liền hỏi.
"Không sao, chỉ là có chút mệt." Sa Hạ cũng không nhìn cô, mệt mỏi nghiêng đầu sang bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chu Tử Du thấy vậy không hỏi thêm gì, khởi động xe. Trong xe cũng không bật radio, đủ im ắng để nghe được tiếng hít thở thật nhẹ của nàng. Sa Hạ tựa tay lên cửa chống cằm, nhìn cảnh vật bên ngoài liên tục thay đổi, thỉnh thoảng đi ngang qua nơi thiếu sáng, trên kính xe lại phản chiếu hình ảnh Chu Tử Du cầm tay lái.
Mờ nhạt, đục ngầu như bị vấy bẩn.
Nhận ra đại dương trong sạch ôn nhu của mình lại có ngày bị người làm bẩn, Sa Hạ nặng nề thở ra một hơi, bức rức cắn môi. Bàn tay nắm thành đoàn, không cẩn thận đụng đến vết cắt trên ngón trỏ, khiến nàng nhíu mày.
Vết cắt có thể không sâu, vẫn đủ khiến nàng đau.
Sa Hạ phát hiện ra mình đang đứng trước thật nhiều ngã rẽ, chỉ cần nàng bước nhầm một bước, kết cục cũng sẽ khác đi rất nhiều. Nàng có thể trực tiếp đi chất vấn Chu Tử Du, nhưng làm vậy nàng sẽ được gì?
Ngay từ đầu cả hai đã không thề thốt với nhau trên danh nghĩa tình yêu. Chu Tử Du chỉ đơn giản nói, "Tôi sẽ đối xử với em thật tốt."
Và cô vẫn luôn thực hiện đúng lời hứa của mình. Chu Tử Du đối xử với nàng rất tốt, cũng chưa từng ngược đãi nàng.
Quyết định đúng đắn nhất nên làm là nhắm mắt cho qua. Viễn cảnh gia đình hoà thuận êm ấm của nàng cũng sẽ không sụp đổ, nàng cũng không cần phải lần nữa chứng kiến một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Sa Hạ biết là vậy, nhưng tim không nhịn được mà nhói đau.
_______________________________________
Mọi người đừng lo, truyện này về sau sẽ càng ngọt. Gì chứ Chu tổng sủng vợ lắm, không dám ngoại tình đâu :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro