Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định

Tại bến cảng Cơ Long, mười phút trước.

Tổng đài cứu hộ giao thông vừa nhận được yêu cầu đến kéo xe. Gần sát bờ kè có một chiếc xe hơi ngang nhiên đậu ở đấy, làm ảnh hưởng các tàu thuyền cập bến. Chiếc xe Bently đắc tiền lại không có ai trông coi, khiến người dân xung quanh tò mò tụm lại chỉ trỏ. Có người còn ngứa tay muốn đụng vào, lập tức bị người khác ngăn cản.

"Đừng động vào! Lỡ trầy xước gì thì không đền nổi đâu!"

"Chiếc này là bản Speed mới nhất của dòng Continetal GT đấy!"

"Conti cái gì chứ? Mắc tiền lắm sao?"

"Không phải chỉ mắc mà là rất mắc! Đáng giá cả một gia tài đấy!"

"Xe xịn vậy sao chủ lại dám bỏ ở đây không ai trông?"

Càng ngày càng có nhiều điểm kì lạ, sự tò mò của mọi người lại tăng thêm gấp bội, đủ loại giả thuyết bắt đầu được đưa ra. Có người nghi ngờ đây là xe bị trộm. Hoặc là của tội phạm bỏ trốn để lại.

Đã hơn mười lăm phút, người của đội cứu hộ vẫn chậm chạp chưa đến để kéo xe đi. Đúng lúc này là có một chiếc xe bốn chỗ chạy đến, đột ngột dừng ở ngay sát đám đông.

"Tất cả mau tránh xa vật chứng! Tôi là cảnh sát!"

Mọi người nghe được hai chữ cảnh sát thì lập tức ngoái đầu lại. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ. Trông không có điểm nào là giống cảnh sát.

Diệp Thư Hoa hớt hải lách qua đám đông, reo lên, "Chú Hiên! Đúng là xe của Chu đại nhân rồi!" Em kéo thử tay nắm, cửa xe không bị khóa lập tức mở ra.

"Hóa ra nãy giờ xe không có khóa."

"Ấy ấy! Cô gái này có đúng là cảnh sát không đấy?"

Nhóm người lại nháo nhào lên muốn ngăn Diệp Thư Hoa lại. Dương Á Hiên vừa định lên tiếng can thiệp thì chiếc xe cảnh sát chạy theo sau đã đuổi kịp đến nơi. Bốn viên cảnh sát mặc đồng phục màu xanh đậm bước xuống. Mọi người thấy vậy cũng tự giác tản ra hai bên.

Diệp Thư Hoa lúc này đã leo vào trong xe, phát hiện điện thoại của Chu Tử Du rơi dưới sàn, áo khoác của cô thì bị vứt ở hàng ghế sau. Em lại chường người leo ra sau, cầm lên áo khoác, đút tay vào túi tìm kiếm gì đấy. Quả nhiên tìm thấy được chiếc điện thoại Nokia có gắn định vị mà Dương Á Hiên đã đưa cho cô. Cũng nhờ có nó hai người mới tìm được đến đây.

"Sao rồi Tiểu Hoa?" Dương Á Hiên sốt ruột hỏi.

Diệp Thư Hoa chỉ biết khổ sở lắc đầu, giơ lên cả hai chiếc điện thoại của Chu Tử Du. Cũng chính là hai manh mối duy nhất có thể giúp truy ra được vị trí của cô lúc này.

Dương Á Hiên nhận lại điện thoại trong tay Diệp Thư Hoa, quay sang nghiêm giọng dặn dò người của tổ cảnh sát, "Tôi cần người ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu định vị trong chiếc điện thoại này. Phát hiện bất kì bất thường nào phải báo ngay cho tôi biết."

"Phải làm sao bây giờ chú Hiên?"

Dương Á Hiên vừa quay đầu đã bị gương mặt mếu máo của Diệp Thư Hoa dọa sợ. Em gắt gao cắn chặt môi dưới, hai mắt rưng rưng ửng đỏ. "Chúng ta có phải đã chậm trễ quá rồi không? Chu đại nhân đã mất tích gần một tiếng rồi. Chị ấy sẽ không sao chứ? Cũng không biết bọn người xấu sẽ làm gì chị ấy nữa...Nếu như...Chúng ta không thể tìm ra chị ấy kịp lúc..."

Dương Á Hiên bất đắc dĩ thở dài, xoa nhẹ lên lưng em để trấn an, "Bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện đấy. Chúng ta cần phải tập trung nghĩ cách làm thế nào tìm được Tiểu Du nhanh nhất có thể."

Nhờ có được dữ liệu định vị trên điện thoại, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra được manh mối mới. Họ phát hiện ra xe của Chu Tử Du đã dừng lại trên quốc lộ số 1 một lúc khá lâu, sau đó mới đột ngột chuyển hướng, chạy ngược đến bến cảng. Dương Á Hiên và đội cảnh sát không để phí thêm thời gian, lập tức di chuyển đến quốc lộ số 1 để điều tra.

Dừng xe bên đường, Dương Á Hiên vừa bước xuống đã phải nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Ông nhìn một vòng quanh đoạn đường vắng xe. Không phát hiện khả nghi nào. Linh tính mách bảo ông ngước đầu nhìn lên. Dương Á Hiên một tay giơ lên che nắng, đôi mắt tinh tường phát hiện cách đó không xa, kế bên biển báo chỉ dẫn bắt ngang đường có một vật rất quen thuộc.

"Là camera an ninh!" Ông vội vàng kéo tay người bên cạnh. "Đội trưởng Phát! Mau liên hệ cho người truy cập vào hệ thống camera an ninh trên quốc lộ 1!"

Có video trích xuất từ camera an ninh, toàn bộ sự việc rốt cuộc cũng sáng tỏ. Có một cặp nam nữ đã nhờ Chu Tử Du đẩy phụ chiếc xe hơi bị chết máy. Trong lúc cô tập trung đẩy xe thì một người đàn ông khác bất ngờ xuất hiện từ đằng sau, tiêm thuốc làm cô bất tỉnh. Sau đó cô bị khiêng lên chiếc xe lẽ ra đã chết máy của cặp nam nữ chở đi. Người đàn ông còn lại thì leo lên xe cô và lái đi hướng ngược lại. Thành công đánh lạc hướng nhóm người của Dương Á Hiên. Đồng thời khiến họ phải tốn thêm thời gian để truy lại dấu vết.

Tuy không thể quay rõ được gương mặt của ba người ấy, camera lại may mắn ghi lại được biển số của chiếc xe đã chở Chu Tử Du. Đội cảnh sát cấp tốc gọi điện về cho trụ sở để giúp truy tìm tung tích và chủ nhân của chiếc xe mang biển số KTW5210.

Trong lúc nhóm người Dương Á Hiên chen chúc nhau trong chiếc xe cảnh sát bốn chỗ để bàn phương án giải cứu Chu Tử Du, Diệp Thư Hoa lúc này cũng rất muốn có ai đó giải cứu cho mình.

Điện thoại của chị họ cầm trong tay trái, điện thoại của bản thân cầm trong tay phải. Cả hai cái cứ luân phiên nhau đổ chuông liên tục. Chuyện gì đến cũng phải đến. Diệp Thư Hoa sợ hãi vuốt ngực, bấm nhận cuộc gọi.

"Diệp Thư Hoa! Chuyện Tiểu Du ngoại tình là như thế nào vậy? Con có biết được gì không?"

Ngoại tình?!

Diệp Thư Hoa vẫn còn chưa hay tin, sững sờ đến mức cứng họng. Em cứ nghĩ chuyện Chu Tử Du mất tích đã đến tai bố mẹ cô, hoàn toàn không thể ngờ câu đầu tiên nghe được lại là câu này.

"Tiểu Du có đang ở cùng con không?! Dì gọi mãi cho nó mà không được! Tiểu Hoa? Con có đó không?? Tiểu Hoa?" Phu nhân Chu sốt ruột gặng hỏi. Đổi lại bên kia đầu dây vẫn im lặng.

Thị trưởng Chu đứng bên cạnh gấp không chờ nổi mà giật lấy điện thoại khỏi tay vợ, lạnh giọng nói, "Diệp Thư Hoa, con phải nói thật cho chú. Con có biết gì về cái cô Tôn Nhã Ân này hay không? Đã từng nghe Tử Du nhắc đến cô ta bao giờ chưa? Con tốt nhất đừng bao che cho nó!"

"Chu đại nhân sao lại có thể ngoại tình được?! Chị ấy yêu chị dâu đến vậy! Không thể nào có chuyện đó được!"

"Vậy những tấm ảnh đó từ đâu mà ra?! Là bịa đặt thì tại sao Tử Du còn không mau lên tiếng phủ nhận? Sao lại im lặng không nói gì?"

Diệp Thư Hoa không biết ông đang nói đến những tấm ảnh nào, vẫn là miệng nhanh hơn não, lập tức minh oan cho chị họ, "Mọi chuyện không phải như chú nghĩ đâu! Chú cũng biết chị ấy không phải là dạng người như vậy mà! Chị ấy là bị Vương Tuấn Triết hãm hại!"

"Vương Tuấn Triết?" Thị trưởng Chu lập tức bắt được trọng điểm, cau mày lên giọng. "Tại sao lại có dính líu đến Vương Tuấn Triết? Con nói Tử Du bị hãm hại là như thế nào? Diệp Thư Hoa! Con mau nói rõ ràng cho chú biết!"

Tay cầm điện thoại cũng muốn run rẩy, Diệp Thư Hoa không còn cách nào khác ngoài kể ra hết toàn bộ sự thật. Từ chuyện Vương Tuấn Triết đã nhiều lần bày trò hãm hại Chu Tử Du, cho đến chuyện cô bí mật nhờ Dương Á Hiên giúp đỡ và cả việc thông đồng cùng Tôn Nhã Ân để gài bẫy lại Vương Tuấn Triết.

Bên kia đầu dây nghe xong liền rơi vào một khoảng lặng rất đáng sợ. Đủ để nghe rõ cả tiếng hít thở trầm trọng của Chu Tử Trình.

Diệp Thư Hoa cũng âm thầm hít sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý trước cơn bão tố đang kéo đến nhưng ông chỉ bảo em truyền máy. Diệp Thư Hoa mừng còn không kịp đã lao ngay đi tìm người. Dương Á Hiên một mặt mờ mịt đột nhiên bị dí điện thoại vào tay. Chưa đặt lên tai đã nghe được tiếng gầm đầy giận dữ vang lên.

"Dương Á Hiên! Tôi không cần biết ông làm bằng cách nào, có phải lục tung cả cái thành phố này cũng nhất định phải tìm cho ra được con gái tôi!"

Thị trưởng Chu rống to đến vậy, không chỉ Dương Á Hiên mà mọi người xung quanh đều bị hù dọa một phen khiếp vía. Lần đầu tiên thấy người bạn già của mình mất bình tĩnh đến vậy, Dương Á Hiên không khỏi há hốc miệng bất ngờ.

"Ông có nghe rõ không?! Ngay lập tức huy động hết mọi lực lượng cho tôi! Tử Du mà có sao thì ông cũng đừng hòng được yên ổn với tôi! Diệp Thư Hoa!"

Chiếc điện thoại lại quay trở về bên tay Diệp Thư Hoa. Lần này bên kia đầu dây lại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh của phu nhân Chu.

"Dì với chú con sẽ tìm cách xử lý tin đồn ngoại tình kia. Còn con nhớ để ý đến Sa Hạ. Con bé có gọi cho con thì tìm lời giải thích hợp lý một chút để trấn an nó."

Cuộc gọi kết thúc rồi Diệp Thư Hoa mới ngỡ ngàng nhận ra. Bố mẹ Chu Tử Du đều đã biết chuyện, Sa Hạ ở bên kia có phải cũng đã biết tin rồi hay không? Chợt nhớ nàng hôm nay còn có cuộc tuyển chọn, Diệp Thư Hoa lại càng cuống cuồng không biết phải làm sao.

"Chị dâu..."

Phải giải thích thế nào với chị ấy bây giờ?

...

"Nghiên Nghiên, chị nghe tin gì chưa?"

"Hửm? Tin gì cơ?"

"Thì cái tin Chu Tử Du ngoại tình đấy!"

Chu Tử Du? Mã Nghiên Nghiên hơi nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Rồi cô sực nhớ ra, hai mắt khó tin trợn tròn, "Chu Tử Du... Vợ của Thấu Kì Sa Hạ? Là Chu Tử Du ấy ư?!"

"Chứ còn ai nữa! Là Chu Tử Du đó đấy! Con gái cưng của thị trưởng, vợ của Thấu Kì Sa Hạ!" Cô gái với mái tóc đỏ rực chìa ra điện thoại cho người bên cạnh xem những tấm hình đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mã Nghiên Nghiên vội bỏ xuống bình nước, một tay nhận lấy điện thoại, một tay che lại cái miệng đang há hốc.

"Đã ngoại tình với bạn thân còn dám ngang nhiên cùng nhau đi khách sạn?! Điên rồi sao?!"

Mã Nghiên Nghiên kích động kéo cao giọng, vang đi khắp hành lang ngay trước phòng thay đồ. Nhận ra bản thân quá lớn tiếng, cô vội ngậm miệng lại, chột dạ đảo mắt nhìn hai bên hành lang.

"Chị ấy không có ở đây đâu." Cô gái kế bên khẽ nói.

"Đã đi đâu rồi?" Mã Nghiên Nghiên nghiêng người nhìn lướt qua phòng thay đồ, phát hiện bên trong mọi người cũng đang túm tụm lại với nhau, chỉ trỏ màn hình điện thoại, khắp phòng đều là tiếng nói chuyện lao xao không hề có ý định che giấu.

"Ai mà biết được..." Cô gái khẽ thở dài như cảm thán, luồn tay vào mái tóc đỏ rực, cuộn ngọn tóc xoăn quanh ngón tay. "Trước khi mọi người bắt đầu bàn tán thì đã không thấy chị ấy đâu nữa rồi. Có lẽ chị ấy từ sớm đã biết chuyện..."

Mã Nghiên Nghiên nhíu mày, không nhịn được cũng buông một tiếng thở dài, "Khổ thân... Chắc hẳn chị ấy suy sụp lắm. Lại còn xảy ra chuyện ngay đúng lúc này..."

"Mà hình như đã gần đến lượt chị ấy rồi thì phải?" Cô gái tóc đỏ nghiêng đầu nhìn bảng danh sách dán trên cửa phòng thay đồ, ngón tay lướt xuống cột tên ứng viên.

"À đây này, số 56. Hóa ra chị ấy chỉ sau chị có ba số. Vừa nãy họ đã gọi đến số 45 rồi. Mỗi lần lên năm người, vậy thêm một lượt nữa là đến phiên hai chị rồi đấy." Cô gái lại liếc mắt nhìn người bên cạnh, vui vẻ nói nhỏ bên tai, "Nghiên Nghiên, vai Giselle chắc chắn là của chị rồi."

Mã Nghiên Nghiên cũng liếc mắt nhìn nụ cười xảo quyệt của cô gái, vỗ nhẹ một cái lên cánh tay cô như nhắc nhở, "Em đừng có nói bậy. Chị ấy không phải loại người yếu đuối như vậy. Đã quyết tâm đánh cược cả danh tiếng để tham gia cuộc tuyển chọn này thì chị ấy sẽ không để chút chuyện đời tư cá nhân ảnh hưởng đến mình đâu."

Ánh mắt Mã Nghiên Nghiên dừng lại tại cái tên Thấu Kì Sa Hạ trên bảng danh sách, đăm đăm nhìn một lúc lâu.

"Xin hỏi hai cô có nhìn thấy Sa Hạ ở đâu không?"

Mã Nghiên Nghiên theo phản xạ quay đầu lại, nhận ra người vừa hỏi mình là ai lại càng bất ngờ. Không phải huyền thoại ba lê Mỹ Sa đây sao?!

Cả hai cô gái trẻ lật đật lắc đầu, "Cháu cũng không biết nữa. Vừa rồi còn thấy chị ấy ở sau sân khấu mà bây giờ đã không thấy đâu..."

Mỹ Sa không chờ hai người dứt lời đã đi thẳng xuống lối hành lang dẫn ra phía sau sân khấu. Tiếng giày cộc cộc vội vã vang đi khắp hành lang, bà bước nhanh một vòng phía sau sân khấu, quay đầu trái phải tìm kiếm khắp nơi. Bộ dạng sốt ruột của bà lập tức thu hút ánh mắt tò mò của mọi người. Các vũ công khác nhanh chóng đoán được vì sao bà lại xuất hiện. Một trận bàn tán sôi nổi lại lần nữa nổ ra.

"Sa Hạ!"

Mỹ Sa đẩy mạnh cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm, gọi to tên con gái. Tiếng kêu thất thanh khiến Sa Hạ đang ngồi trên bậc thang giật mình bật dậy. Nàng vô thức siết chặt điện thoại trong tay, ngước mặt lên nhìn mẹ bằng cặp mắt bối rối.

"Con sao lại lại trốn ở đây?! Mẹ gọi cũng không thèm bắt máy?! Có biết mẹ đã lo lắng như thế nào không?!" Mỹ Sa vừa hay tin đã chạy ngay đến. Bà thừa biết con gái sẽ bị chịu đả kích không nhỏ, vốn nghĩ an ủi nàng một chút nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy mặt nàng lại không nhịn được lớn tiếng.

"Còn đứng đó nhìn mẹ làm gì? Mau ra ngoài chuẩn bị đi! Đã sắp đến lượt con rồi!"

"Con..." Sa Hạ khó xử mím môi, tay nàng vẫn còn cầm chặt điện thoại, ngập ngừng đáp lại, "Con đang chờ điện thoại của Du, ở ngoài kia ồn ào quá nên mới phải chạy ra đây... Tại sao mẹ lại ở đây? Người ngoài lẽ ra không được tiến vào khu vực hậu trường..."

Mỹ Sa vừa nghe nàng nhắc đến Chu Tử Du đã không vui nhăn mày, "Con còn chờ điện thoại của nó để làm gì? Chuyện nó ngoại tình đã lộ hết rồi, nó còn dám gọi cho con sao?!"

"Nhưng chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu-"

Có một số điện thoại lạ đã gửi cho Sa Hạ những tấm ảnh đấy, trước cả khi chúng được lan truyền trên mạng. Đây là hành động có chủ đích, là cố tình tấn công vào nàng. Như vậy làm nàng càng phải nghi ngờ. Vả lại với sự phát triển của công nghệ hiện nay, muốn làm giả hình ảnh là rất dễ dàng.

Sa Hạ hiểu rõ Chu Tử Du là người như thế nào, cũng đã nhiều lần cảm nhận được tình yêu sâu sắc của cô. Không phải chính miệng cô thừa nhận thì nàng tuyệt đối sẽ không tin những tấm ảnh đấy là thật.

"Còn nhưng nhị cái gì!"

Mỹ Sa gắt gỏng quát lớn, tiến đến muốn giật điện thoại khỏi tay nàng. Sa Hạ nhanh tay hơn đã kịp giấu điện thoại ra sau lưng. Nàng lùi ra sau một bước, cảnh giác nhìn mẹ.

"Đưa điện thoại đây cho mẹ." Mỹ Sa đanh giọng ra lệnh. Thái độ chống đối của con gái chỉ chọc bà càng thêm phát điên. "Mặc kệ Chu Tử Du đi! Cái thứ lăng nhăng như nó có gì đáng để con luyến tiếc chứ?! Đã giấu giếm con ngoại tình rồi còn để người ta chụp lại được! Trước mặt mẹ thì giả vờ yêu thương con lắm! Cái đồ bội bạc ấy! Không biết hổ thẹn!"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy?! Du sao lại có thể ngoại tình được?! Con đã từng gặp qua Tôn Nhã Ân rồi, giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường-"

"Có cả bằng chứng rõ ràng rồi con còn cố biện minh cho nó nữa sao?!" Mỹ Sa bất lực thở dài. Cơn giận bùng phát làm bà xây xẩm cả mặt mày, đôi chân loạng choạng muốn đứng không vững.

Thực sự không thể chịu nổi đứa con ngu ngốc này mà!

"Đã là Alpha thì ai cũng có cái máu lăng nhăng cả! Con đừng để lời ngon ngọt của Chu Tử Du lừa gạt mình nữa. Tỉnh lại đi, Sa Hạ à! Con đi mà lo cho bản thân mình ấy!" Đôi tay bà bấu lên vai con gái, muốn lay nàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

Sa Hạ khó chịu kêu lên một tiếng, vung tay đẩy mẹ ra, run giọng nói, "Nếu như mẹ vẫn không tin thì để con đi tìm Du về đây!"

"Con điên rồi sao?!" Mỹ Sa lập tức túm lấy tay nàng, dùng sức giữ thật chặt. "Ngay lúc này rồi con còn muốn chạy đi đâu?! Chẳng lẽ lại muốn bỏ chạy?"

Sa Hạ càng cố vùng vẫy, bà càng siết chặt cổ tay nàng.

"Buông con ra! Con không có bỏ chạy đi đâu cả!"

Vẫn là sức của nàng khỏe hơn, một lần dùng sức cuối cùng Sa Hạ thành công giật tay ra được. Nàng xoa xoa cổ tay của mình, đôi mắt sợ hãi nhìn lại mẹ, khóe mắt ửng đỏ đầy oan ức.

"Con đừng có tự hủy hoại cuộc đời mình nữa có được không?! Năm xưa đã một lần rồi, bây giờ khó khăn lắm mới có được cơ hội thứ hai. Con lại vì một Alpha mà sẵn sàng đánh mất hết mọi thứ sao?!"

Ánh mắt Sa Hạ trong nháy mắt thay đổi, từ tràn ngập hoang mang sợ hãi chuyển sang thất vọng xen lẫn phẫn nộ. Bị con gái nhìn bằng ánh mắt ấy, Mỹ Sa cũng không khỏi giật mình.

"Tại sao mẹ vẫn không hiểu được chứ? Ba lê chưa từng là thứ quan trọng nhất đối với con. Đánh mất cơ hội này con sẽ lại tìm cơ hội khác. Nhưng không có Du ở bên cạnh thì con thực sự sẽ từ bỏ ba lê!"

"Thấu Kì Sa Hạ!" Mỹ Sa trợn mắt, bất ngờ giơ lên bàn tay phải.

Sa Hạ theo phản xa nhắm mắt, chuẩn bị cho cái tát sắp giáng xuống. Nhưng đã không có gì xảy ra. Nàng khẽ hé mắt, phát hiện bàn tay mẹ khựng lại trong không khí. Còn bà thì gắt gao cắn chặt môi dưới, giận đến run người.

"Con tự nghe lời mình nói xem có bao nhiêu ngu xuẩn?! Hơn mười mấy năm trời luyện múa con lại sẵn sàng đánh đổi chỉ vì một người? Con còn muốn đau khổ thêm bao nhiêu lần nữa mới ngộ ra đây? Ở tuổi của con thì còn có mấy cơ hội được như thế này?! Khó khăn lắm mới có được bậc thang để leo lên, con lại muốn đạp đổ? Để quay trở lại sống trong hối hận? Ngày ngày dằn vặt bản thân đến mức ăn không được ngủ không được?"

Mỹ Sa khổ sở nhíu mày, ngón tay run rẩy tự chỉ bản thân, "Con nhìn mẹ với bố con đây này, còn chưa đủ để con sáng mắt ra? Năm xưa ông ta cũng thề ước với mẹ đủ điều, đến tận bây giờ mẹ vẫn còn nhớ như in. Nhưng một khi ông ta ở bên cạnh người phụ nữ kia thì lại ngay lập tức quên đi sự tồn tại của mẹ con mình." Mỹ Sa nói đến đấy giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Bà mím môi nuốt nước mắt nhìn con gái, nhìn thật kĩ gương mặt giống y đúc người đàn ông đã phản bội mình. Từng câu bà nói với con gái quay trở lại đâm vào tim bà như những nhát dao sắc lạnh.

"Rốt cuộc thì con bị làm sao vậy Hạ? Con đã từng ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao nhiêu, đột nhiên lớn lên lại thay đổi tính cách, chỉ thích làm trái lời mẹ. Hết lần này đến lần khác cứ liên tục làm cho mẹ phải thất vọng. Mẹ vì con mà đã hy sinh đủ thứ... Rồi đây là cách con trả ơn mẹ đấy ư? Phải chi năm xưa mẹ cứ bắt con đi du học thì bây giờ đã không gặp phải cảnh này rồi."

Sa Hạ lẳng lặng nghe hết tất cả rồi khẽ lắc đầu. Trong đôi mắt nàng lúc này chỉ còn lại một mảng ảm đạm tối đen.

"Ý mẹ muốn nói tất cả đều là lỗi của con? Là vì con ngu ngốc không chịu nghe theo lời mẹ nên mới phải chịu đau khổ như thế này, liên tục gặp phải thất bại này đến thất bại khác? Mẹ đã chờ được nghe con nói vậy đã lâu rồi đúng không? Phải rồi, mẹ làm gì cũng đúng cả."

Nàng rũ mắt nhìn chân mà nói, không phát hiện ra giọng mình run rẩy đến mức nào.

"Con biết chứ. Mẹ vì con mà đã phải hy sinh thật nhiều. Vì lựa chọn sinh ra con mà mẹ từ bỏ cơ hội duy nhất được trở lại sân khấu. Vì con mà mẹ phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Con đều biết hết cả. Nhưng mà mẹ à, chỗ nào là lỗi của con chứ? Là con bắt buộc mẹ phải làm vậy sao? Tại sao con lúc nào cũng phải cảm thấy tội lỗi, trong khi tất cả đều là sự lựa chọn của mẹ?"

"Con sao lại có thể nói chuyện ích kỷ như vậy? Mẹ nuôi dạy con thế nào?! Sao lại có thể để nói chuyện hỗn láo với mẹ như vậy?!" Mỹ Sa còn nghĩ mình nghe nhầm, bà thực sự không thể tin được những gì mình đang nghe là thật.

"Con có nói sai chỗ nào sao? Tất cả đều là sự lựa chọn của riêng mẹ. Mẹ không dám quay trở lại sâu khấu là vì lo sợ chấn thương của mình sẽ càng tệ hơn. Mẹ không dám ly dị với bố là vì quá để tâm đến định kiến của xã hội. Mẹ cứ luôn cố gắng chứng minh bản thân là một người mẹ, người vợ hoàn hảo nhưng cuối cùng mẹ lại thất bại ở mọi thứ và mẹ quá xấu hổ để thừa nhận điều đó. Rồi mẹ lại đổ tất cả lên con. Bắt con phải thực hiện giấc mơ hão huyền của mẹ trong khi liên tục khiến con cảm thấy bản thân thật vô dụng, rằng con sẽ không bao giờ là đủ tốt đối với mẹ. Mẹ nói con thật ích kỷ, chỉ biết sống theo ý mình. Nhưng mẹ đã có bao giờ thực sự chịu hiểu con, chịu tôn trọng ý muốn của con chứ? Mẹ mới chính là người ích kỷ nhất ở đây đấy. Con không thể thay mẹ sống cuộc sống mẹ mơ ước được!"

Chát!

Lần này cái tát điếng người đã thực sự rơi lên má nàng.

"Mau rút lại lời con vừa nói đi... Mẹ biết con đang rất đau lòng, coi như là con phát rồ nói bậy đi, mẹ sẽ xem như chưa nghe thấy gì."

Sa Hạ run tay sờ lên má trái, lòng bàn tay và má nàng nóng bừng. Một bên lỗ tai đã không còn nghe được gì khác ngoài âm thanh cao vút chói tai cứ rít lên liên tục.

Đau tê tái. Cả bờ má lẫn trái tim nàng.

Mỹ Sa đưa tay chỉ thẳng cánh cửa thoát hiểm, nghẹn ngào nói, "Con nói mẹ ích kỷ, không biết tôn trọng ý muốn của con? Vậy bây giờ con tự mình chọn đi. Một là con bước ra ngoài đó, hai là ở mãi nơi này chờ đợi Chu Tử Du trong vô vọng đi!"

Sa Hạ cúi gằm mặt, giọt nước mắt chua chát từ lúc nào đã lăn dài trên má nàng.

"Con bắt đầu học ba lê là vì mẹ. Cố gắng múa thật giỏi cũng là vì muốn làm vui lòng mẹ, muốn mẹ tự hào vì con nhưng con có cố gắng thế nào vẫn không thể làm mẹ hài lòng. Con không hiểu được mình có điểm nào là không đủ tốt. Là con không đủ cố gắng, là con không đủ tài năng, không có năng khiếu như mẹ, không đủ kiên cường như mẹ hay vì không có đam mê với ba lê như mẹ. Con thực sự đã rất mệt mỏi khi cứ mãi tìm kiếm câu trả lời. Cho đến một ngày con buộc phải thừa nhận là mẹ sẽ không bao giờ hài lòng và con sẽ không bao giờ là đủ tốt. Con bắt đầu múa là vì mẹ nhưng người giúp con có được dũng khí để tiếp tục múa là Du. Mẹ bảo con phải chọn vậy thì con cũng nói thẳng với mẹ, dù có thể nào con vẫn sẽ lựa chọn Du. Du là người duy nhất vẫn luôn tin tưởng con, là người duy nhất luôn ở đó động viên cổ vũ cho con, là người chưa từng một lần đòi hỏi gì ở con, người duy nhất yêu thương con vì chính con."

"Thấu Kì Sa Hạ! Con điên thật rồi!" Mỹ Sa không tin nổi lắc đầu đầy thất vọng, buộc miệng thốt lên, "Tại sao mẹ lại sinh ra một đứa như con chứ..."

Bà lập tức đẩy cửa cầu thang thoát hiểm bỏ đi. Cánh cửa nặng nề khép lại, không khí xung quanh lặng đi, tách biệt hoàn toàn với ồn ào ngoài kia. Sa Hạ lại bị bao trùm bởi sự im lặng chết người.

"Giá như Sa Hạ không phải là con gái của mình. Mình cũng không phải là mẹ của con bé."

Nàng đột nhiên nhớ đến lời mẹ đã từng nói với bạn mà mình tình cờ nghe được. Rồi cả cái đêm gia đình nàng tan vỡ. Cái bạt tay đỏ rực trên gò má mẹ, tiếng đàn lộn xộn của bố, tiếng sấm rền làm rung cả khung cửa sổ.

Cơ thể nàng bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tay chân run rẩy tê dại. Bụng nàng chợt đau quặng, ruột như xoắn hết vào nhau, cổ họng dâng lên một cỗ chua chát buồn nôn. Đã lâu rồi cảm giác kinh khủng này mới lại xuất hiện.

"Du đang ở đâu vậy? Mau đến đây đi... Em đang rất cần Du lúc này..."

Bàn tay vẫn luôn cầm chặt điện thoại nhấc lên. Nàng đánh cược hết tất cả vào cuộc gọi này. Áp điện thoại lên tai, Sa Hạ thậm chí còn không nghe được hồi chuông vang lên. Tai nàng vẫn còn dư âm của các tát, thứ âm thanh chói tai cứ rít gào mãi. Cho đến khi bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói.

"Chị dâu, là em đây."

Nhận ra người đó không phải là Chu Tử Du, Sa Hạ lại hụt hẫng. Tia sáng vừa lóe lên trong đôi mắt nhanh chóng vụt tắt. Nàng vô hồn nhìn sàn nhà, khóe môi cứng ngắc giật giật.

"Thư Hoa, tại sao em lại nghe máy? Du có ở đó không? Để chị nói chuyện với Du được không?"

Diệp Thư Hoa nghe được giọng nàng nghẹn lại như đang khóc, bối rối cắn môi không biết nên làm thế nào.

"Chu đại nhân... Chị ấy bỏ quên điện thoại ở văn phòng, nên em mới thay chị ấy nghe máy. Hiện giờ chị ấy đang đi gặp đối tác. Nhưng chị ấy có nói sẽ quay lại nhanh thôi, chị đừng lo."

Cổ họng thắt lại cay đắng như nuốt phải hàng ngàn mũi kim, Diệp Thư Hoa vẫn lựa chọn phun ra lời nói dối trắng trợn nhất.

"Thật không? Du đã hứa là sẽ đến xem chị, còn nói sẽ gọi cho chị khi đến nơi. Nhưng chị đợi mãi vẫn không có cuộc gọi nào... Còn có những tấm ảnh... Những tấm ảnh đó là như thế nào vậy? Em có biết không?"

Diệp Thư Hoa đột nhiên bật cười thật to như thể vừa nghe được chuyện rất hoang đường, tiếng cười gượng gạo và đầy cưỡng ép vang to, đủ để che lấp đi giọng nói run rẩy của chính em.

"Chị biết Chu đại nhân mà, chi ấy đã nói thì nhất định sẽ làm được! Biết đâu chị ấy đang trên đường đến chỗ chị rồi đấy! Nhất định là vậy!" Diệp Thư Hoa nói với Sa Hạ, cũng chính là đang trấn an bản thân. "Chị đừng tin vào những tấm ảnh đang lan truyền! Vừa nhìn đã biết là ảnh ghép rồi! Chị ấy yêu chị nhiều thế nào chị phải biết rõ hơn ai hết chứ?"

Diệp Thư Hoa liếm bờ môi khô khốc, tay vô thức siết thật chặt điện thoại.

"Chị tin tưởng Chu đại nhân mà đúng không?"

Sa Hạ lặng lẽ khép lại hàng mi thấm đẫm nước mắt. Nàng run rẩy thở ra một hơi dài rồi khẽ gật đầu.

"Tất nhiên rồi. Chị vẫn luôn tin tưởng Du."

Khi cuộc gọi kết thúc, nàng lại cúi đầu nhìn màn hình tối đen. Nó giống như đang hút lấy nàng, muốn kéo nàng sâu xuống tận đáy của bóng đêm. Nàng cứ rơi rồi rơi mãi, lơ lửng và lạc lõng trong không gian vô định.

Co ro ngồi trên bậc thang thoát hiểm, Sa Hạ ôm gối cúi gằm mặt, bàn tay khẩn thiết bấu vào cánh tay, móng tay cào lên làn da, dùng cái đau để níu giữ bản thân lại với thực tại.

Giọng nói trong đầu nàng bảo nàng hãy cứ ngồi ở đây và chờ đợi Chu Tử Du đến. Nếu bước ra ngoài kia, nàng sẽ càng bị tổn thương bởi sự xoi mói của mọi người. Với tâm lý không ổn định như hiện giờ, nàng sẽ không thể múa được. Để còn có thể cứu rỗi chút danh tiếng của mình, nàng tốt nhất nên ở yên đây. Trốn mãi ở nơi đáy sâu của bóng tối cùng cực này. Hy vọng Chu Tử Du sẽ đến cứu mình.

Thật đáng khinh làm sao.

Sa Hạ gắt gao cắn môi, bờ vai run lên theo tiếng khóc nấc. Nàng ghét nhất bản thân yếu đuối và vô dụng như thế này. Chẳng lẽ không có Chu Tử Du, nàng cái gì cũng không thể tự mình làm được?

"Đừng khóc nữa.. Sa Hạ mày đừng khóc nữa..." Khóc lóc có giúp ích gì được sao? Chỉ biết khóc lóc, viện cớ rồi trốn chạy. Thấu Kì Sa Hạ, mày còn muốn thảm hại đến mức nào nữa?

Sa Hạ sụt sịt mũi, đôi bàn tay giơ lên, thô bạo quẹt đi những giọt nước mắt nóng hổi. Gương mặt đáng thương bị chà cho đỏ bừng, đến đôi mắt cũng sưng tấy. Bụng nàng lại co thắt từng hồi không thể kiểm soát. Bàn chân đã tê cứng. Nàng chỉ muốn nằm ở đây mãi.

Nhưng nhỡ đâu Chu Tử Du đang thực sự trên đường đến đây thì sao? Cô sẽ cảm thấy thế nào khi không nhìn thấy nàng trên sân khấu? Nàng đã làm mẹ thất vọng đủ rồi, nàng không muốn đến Chu Tử Du cũng bị mình làm cho thất vọng.

Tại thời khắc đấy, nàng đã có quyết định của mình.

Trước sự bất ngờ của mọi người, Sa Hạ đột nhiên xuất hiện trước phòng thay đồ. Nàng lặng lẽ bước vào, mở tủ đồ của mình, bỏ điện thoại vào rồi khóa lại tủ, quay lưng bước ra khỏi phòng. Toàn bộ quá trình nàng hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Những vũ công khác cũng im lặng không dám hé môi nói một lời, chỉ giả vờ tập trung làm việc của mình. Tận khi bóng lưng nàng khuất đi sau hành lang, bầu không khí ngột ngạt trong phòng mới dần tan biến.

Sau sân khấu, có người lấy hết can đảm tiếp cận nàng. Cô gái trẻ nở một nụ cười thân thiện, chủ động chào hỏi nàng, bảo mình hâm mộ nàng từ nhỏ, vừa muốn xin chụp chung với nàng một bức lại nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng, đành ngượng ngùng chúc nàng biểu diễn thật tốt.

Sa Hạ nhàn nhạt mỉm cười cảm ơn rồi đi lướt qua. Lẳng lặng ngồi xuống ở trong góc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro