Quái thú
Chu Tử Du tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội.
Nơi đây là đâu?
Cô khó chịu khẽ kêu một tiếng. Đôi mắt đóng chặt từ từ mở ra. Có ba bốn vầng sáng không rõ là gì cứ liên tục nhảy nhót trong không trung. Mất một lúc cô mới nhận ra đấy là ánh sáng từ chùm đèn tròn trên trần. Đôi mắt cô nhạy cảm nheo lại, cố quen dần với ánh sáng đột ngột trong khi cơn đau đầu vẫn không đỡ hơn.
Bỗng có gì đấy nhảy ào vào tầm mắt cô. Ồ ạt và dồn dã.
Chu Tử Du theo phản xạ nghiêng mặt, vẫn không trách kịp cả một xô nước đổ xuống. Nước tràn cả vào mũi khiến cô ho sặc sụa, gương mặt chẳng mấy chốc đã đỏ bừng. Nước lạnh làm đầu cô tê buốc nhưng đồng thời cũng đánh thức các giác quan đang ngủ say. Đôi tai cô bắt đầu nghe được rõ âm thanh hơn. Mũi thì ngửi được làn khí ẩm mốc bụi bậm xung quanh.
Rốt cuộc thì nơi đây là đâu?
Nằm dài trên sàn, Chu Tử Du cảm nhận được có vật cộm lên sau lưng, còn có xúc cảm thô ráp quanh cổ tay. Cô thử cử động đôi tay đã bị dây thừng trói chặt nhưng không được. Cơ thể cô không còn chút sức lực nào. Ngoại trừ đầu và cổ, những phần còn lại trên cơ thể đều bị tê liệt. Cứng ngắc như một khúc gỗ.
Trước mắt Chu Tử Du lại tiếp tục xuất hiện thêm một thứ, lần này là gương mặt của một người đàn ông. Gã nhe ra hàm răng siêu vẹo, cười lên thành tiếng. Bàn tay thô kệch vỗ hai cái lên gương mặt đẫm nước của cô rồi mở miệng thông báo với ai đó.
"Nó tỉnh rồi, đại ca."
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao, Chu Tử Du." Một giọng nói khàn đặc cất lên.
Chu Tử Du khó khăn quay đầu, muốn biết đại ca trong lời gã ta là ai. Chiếc cổ cứng ngắc vang lên âm thanh răn rắc như bị bẻ gãy. Dù chỉ quay được khoảng bốn mươi độ đã là quá sức.
Ở nơi khóe mắt, cô nhìn thấy được một đôi giày da cũ màu đen đã gãy mũi. Cánh môi mỏng của cô khẽ động như muốn nói gì đấy nhưng cổ họng bỏng rát lại không phát ra tiếng. Sau đó cô bị người đàn ông với hàm răng siêu vẹo túm lấy áo kéo dậy rồi bắt phải quỳ gối trên sàn. Một tay của hắn đè mạnh lên vai cô, một tay thì kéo tóc cô, ép cô phải ngẩng mặt lên.
"Đại ca đang nói chuyện với mày đấy, ngồi dậy mà lắng nghe cho đàng hoàng."
Chu Tử Du ăn đau mà nhăn mặt, tức giận trừng mắt.
"Còn dám trừng mắt lên với tao? Đã ra nông nổi này rồi mày còn không biết sợ sao? Để xem một lát nữa ngài ấy sẽ trị mày như thế nào."
Ngài ấy?
Chu Tử Du cố mở căng mắt để nhìn rõ người đàn ông đầu trọc đang ngồi trên chiếc sô pha ở phía đối diện. Vết sẹo cạnh chân mày và đôi mắt xếch của hắn ngay lập tức mang đến ác cảm. Hai bên gò má hóp sâu, cái cằm nhọn hoắt, khiến gương mặt hắn trông càng dị dạng. Cả những gã bặm trợn đang đứng sau lưng hắn cũng vậy.
Xã hội đen là từ Chu Tử Du nghĩ ngay đến. Đầu óc dần tỉnh táo hơn, cô bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá tình hình.
Nơi đây là một căn phòng khách nối liền với bếp, diện tích có lẽ không quá bốn mươi mét vuông, phía bên tay trái có một phòng ngủ. Cửa sổ to duy nhất ngay chỗ bếp đã bị dán đầy băng dính và giấy báo, không thể nhìn ra được bên ngoài. Ánh sáng duy nhất trong phòng là đến từ chùm đèn tròn trên trần.
Nội thất trong phòng gần như trống không, có vẻ đã lâu không có người ở. Căn bếp không có bếp ga hay tủ lạnh. Ngoài phòng khách có kệ để tivi nhưng lại không có tivi, bên trên để một chậu cây sứ trắng chỉ còn lại đất khô. Chiếc sô pha mà tên đại ca đầu trọc đang ngồi chính là thứ duy nhất trong phòng không bị đóng bụi dày.
Cô lại nhìn lướt qua đám người ở trước mặt. Thêm tên khốn đáng chết đang kéo tóc cô nữa là tổng cộng năm người. Rất có khả năng cao bọn hắn đều mang theo vũ khí trên người.
Cuối cùng, ánh mắt Chu Tử Du dừng tại cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín. Nghi ngờ nhíu mày không biết bên trong có người hay không. Rồi lại quay trở về trừng mắt với tên đại ca vẫn luôn tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm cô. Phong thái hắn ta ung dung hơn hẳn những tên khác, không hề có vẻ khẩn trương cảnh giác, ngược lại có cảm giác rất khó lường. Vóc người tuy gầy ốm nhưng khí thế bức người toát ra đặc biệt mạnh mẽ. Bản năng Alpha bên trong cô nhanh chóng nhận ra một điều.
Không sai được. Hắn là Alpha duy nhất trong cả bọn.
Hắn ta vừa rồi có nhắc đến 'ngài ấy'. Không lẽ là đang nói Vương Tuấn Triết? Chính hắn đã thuê bọn xã hội đen này xử lý cô sao? Nhưng hắn rõ ràng vẫn còn đang bị tạm giam. Cũng có thể là thế lực sau lưng hắn đã ra tay...
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, chính xác ba tiếng, làm gián đoạn suy nghĩ của Chu Tử Du. Một tên trẻ tuổi mặc áo khoác da vội vàng ra mở cửa. Sau cánh cửa là một người đàn ông đứng tuổi mặc tây trang sang trọng. Áo sơ mi trắng lẫn quần tây đen được là phẳng phiu, sạch sẽ. Bên ngoài khoác áo da nâu hàng hiệu, dưới chân mang đôi giày được chà sạch đến sáng bóng. Khác biệt hoàn toàn với đám côn đồ trong phòng. Nhưng chiếc bụng to tròn của ông ta mới là thứ đập ngay vào mắt Chu Tử Du. Dù đã đội mũ che khuất nửa khuôn mặt, cô vẫn lập tức nhận ra là ai.
Vương Tuấn Hào!
Chu Tử Du vô thức cắn chặt hàm răng, hơi thở không kiểm soát được trở nên dồn dập. Tên côn đồ sau lưng lập tức nhắc nhở cô đừng manh động, bàn tay hắn bóp mạnh lên vai cô như lời cảnh cáo.
Vương Tuấn Hào ngược lại không mảy may quan tâm đến Chu Tử Du. Lão từ tốn bước vào phòng, theo sau còn có một người đàn ông đang vác một người phụ nữ bất tỉnh trên lưng. Mái tóc đen của người phụ nữ rũ xuống che hết khuôn mặt, trên người chỉ mặc váy ngủ hai dây đơn bạc, chất liệu vải lụa ôm lấy đường cong cơ thể no đủ, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra làm đám côn đồ trong phòng thèm thuồng nhìn không chớp mắt.
Chu Tử Du lại chỉ để ý nơi cổ chân hơi sưng của người phụ nữ, thầm mong đấy không phải là người mình đang nghĩ đến.
"Mang nó vào phòng đi rồi xuống xe trước đợi tôi." Vương Tuấn Hào trầm giọng ra lệnh. Lão bước đến bên sô pha, tên đại ca đã sớm đứng lên nhường chỗ cho lão. Vừa đi vừa cởi mũ, tay cào cào mái đầu hoa râm, lão cọc cằn thở hắc ra, "Lão Tôn thật vô dụng! Chỉ việc lừa nó uống một ly nước thôi mà mãi không xong! Lẽ ra ngay từ đầu cứ nhân lúc nó ngủ tiêm thuốc mê là được, lão ta lại cứ sợ bị nó phát hiện. Làm phí hết cả thời gian!"
Đấy đúng là Tôn Nhã Ân! Vương Tuấn Hào mang cô đến đây là có ý định gì?!
"Tao đã bảo mày ngồi yên đấy!" Nhận ra Chu Tử Du lại muốn manh động, tên côn đồ thô bạo nhấn đầu cô xuống. Móng tay của hắn cắm vào da đầu, cảm giác đau tê dại khiến cô lập tức nhăn mặt, trong lòng không ngừng chửi rủa hắn, chỉ hận không thể nhổ sạch hết hàm răng xấu xí của hắn.
"Ông...muốn làm gì..." Chu Tử Du gằn giọng, cổ họng khô khốc khẽ rung động, khó khăn lắm mới phun ra được vài chữ.
Vương Tuấn Hào không trả lời. Lão chuyển hướng bước lại gần cô, từ trên cao khinh miệt liếc mắt nhìn xuống, không nói không rằng vung tay.
Chát!
Một cái tát trời váng rơi thẳng xuống má trái của Chu Tử Du. Lão tát rất mạnh, cả nửa khuôn mặt cô trong nháy mắt nóng bừng như bị lửa đốt, một bên tai lùng bùng không nghe rõ. Dấu tay dữ tợn đã hiện lên đỏ chót.
Chu Tử Du bần thần đến mức không phản ứng lại được. Lần đầu tiên có người dám tát cô. Đến cả bố mẹ cũng chưa từng. Đôi mắt đen láy không tin nổi mở to.
"Tại sao nó vẫn còn nói được? A Long! Không phải tao đã dặn mày cho nó liều thuốc tê mạnh nhất rồi hay sao?"
Tên đại ca cung kính gập người, dè dặt đáp, "Chúng tôi đã làm đúng theo lời ngài dặn, dùng liều thuốc mạnh nhất có thể... Loại thuốc này khiến người dùng mặc dù vẫn giữ được nhận thức nhưng hoàn toàn không thể cử động được cơ thể. Lẽ ra nó phải bị bất động trong ít nhất hai tiếng đồng hồ nữa. Nhưng có vẻ nó kháng thuốc tốt hơn người bình thường... H-Hay là để tôi tiêm cho nó thêm một liều—"
Vương Tuấn Hào giơ tay lên ngắt lời hắn. Lão lại quay sang nhìn Chu Tử Du, khóe miệng trễ xuống, tạo thành nụ cười mỉm mai mà cô cực kì ghét ấy.
"Đau lắm đúng không?" Nhìn thấy dấu tay dữ tợn trên má cô, lão thỏa mãn bật cười, cái bụng to rung lên, hai bên khóe miệng hãm xuống thật sâu. "Tao đã định tát mày thêm vài cái cho hả giận. Nhưng tao sợ mày không chịu nổi lại ngất xỉu ra đấy."
Vương Tuấn Hào cởi áo khoác đưa cho tên đại ca rồi ngồi phệch xuống sô pha, tấm nệm rẻ tiền lún xuống thật sâu trước sức nặng của lão.
"Mày cũng có gan lắm, Chu Tử Du. Dám đụng đến người của Vương gia, không có mấy ai chán sống như mày đâu. Tao nghe nói mày còn đang đi lòng vòng điều tra việc làm ăn trong quá khứ của Tiểu Triết. Mày thực sự muốn tống nó vào tù đến vậy?" Lão nghênh mặt khiêu khích, giọng nói ồm ồm vang đi khắp căn phòng trống rỗng.
"Đáng tiếc cho mày là chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra. Tao đã cho người xóa sạch toàn bộ bằng chứng và nhân chứng rồi. Bất kì ai dám đứng ra tố cáo Tiểu Triết sẽ không thể sống yên ổn. Ngay cả khi mày thực sự thuyết phục được ai đó đủ ngu ngốc thì chỉ cần một câu của tao, tất cả lại đâu vào đấy. Mày cũng biết rồi còn gì. Tao đang nắm giữ rất nhiều bí mật của rất nhiều người mà mày không thể ngờ đến. Giống như lão Tôn, bọn họ sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ những bí mật đó. Có là đánh thuốc cô con gái nuôi yêu dấu của mình hay ngồi tù thay cho con trai tao. Bất cứ điều gì."
"Đừng làm chuyện vô ích nữa, Chu Tử Du. Mày có làm gì thì Tiểu Triết vẫn sẽ không sao cả. Ngược lại thì mày sẽ có sao đấy. Đừng nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày. Ngày hôm nay tao bắt mày đến đây là để dạy cho mày một bài học nhớ đời! Để xem mày còn dám động vào con trai tao nữa hay không!"
Vương Tuấn Hào xấu xa híp lại mắt, mong chờ được nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt Chu Tử Du. Nhưng cô vẫn cứ như cũ không chút biến sắc. Ngược lại còn giương mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, không hề có vẻ cam chịu khuất phục. Cái ánh nhìn nghiêm nghị mạnh mẽ ấy, giống y như cách mà bố cô luôn dùng để nhìn lão.
Chu Tử Trình! Cái tên đáng chết ấy!
Vương Tuấn Hào bị chọc đúng chỗ đau lại tức giận đứng phắt dậy, đi đến tát thêm một cái lên mặt Chu Tử Du. Lần này lão dùng sức còn muốn mạnh hơn, đủ khiến cô phải choáng váng cả đầu óc.
"Láo toét! Nhãi con như mày lại dám nhìn tao như vậy?!"
Chu Tử Du rít một hơi khí lạnh, cảm thấy khóe miệng đau rát như bị xé toạt. Đầu lưỡi khẽ liếm qua, không ngoài dự đoán nếm được vị tanh của máu. Cô chợt phát hiện khớp hàm đã không còn cứng đờ như trước. Cổ họng cô lại run lên, lần này đã phát ra được âm thanh rõ ràng.
"Là..Con trai ông chọc giận tôi trước..Tôi chưa từng làm gì hắn cả..."
Chu Tử Du khàn giọng nói hoàn chỉnh được cả câu. Khóe miệng rướm máu nhếch lên, như có như không cười lạnh.
"Chu Tử Du! Mày đã hại nó không biết bao nhiêu lần! Bây giờ lại dám nói không nhớ?!" Vương Tuấn Hào đỏ mặt hét lên, ngón trỏ run run chỉ thẳng mặt cô. "Năm xưa mày đã làm bẽ mặt Tiểu Triết trong tiệc sinh nhật mười bốn tuổi của nó! Lại còn ngay trước mặt mối tình đầu của nó!"
Tiệc sinh nhật mười bốn tuổi? Mối tình đầu? Mày trái của Chu Tử Du nhướng lên, không hiểu lão già lẩm cẩm này đang nói gì.
"Khi đó nó chỉ muốn được người mình thích múa tặng cho một bài. Mày lại dám đứng ra phá hỏng chuyện tốt của nó, còn hỗn láo cãi lại tao!"
Ông ta không lẽ là đang nói đến chuyện của Tử Uyên năm xưa? Vương Tuấn Triết đã từng thích Tử Uyên? Chu Tử Du cảm thấy đầu óc vẫn còn chưa hết choáng váng.
"Mày lúc nào cũng trơ trẽn giành lấy mọi thứ của nó. Không chỉ giành lấy mối tình đầu của nó, lên đến cấp ba mày còn giành cả chức Hội trưởng hội học sinh mà nó khó khăn lắm mới có được!"
Chu Tử Du lần này nhướng lên mày phải. Cái này sao lại liên quan đến cô được? Là Vương Tuấn Triết làm không đủ tốt nên các hội viên mới đứng ra bầu cho người khác xứng đáng hơn. Tình cờ là lại nhìn trúng cô, một đứa đàn em chỉ mới vào trường.
"Mày còn cố tình sỉ nhục nó hơn nữa khi đã không nhận lời!"
Đúng vậy, khi đấy Chu Tử Du đã không nhận lời vì cảm thấy quá phiền phức. Không ngờ lại vô tình làm tổn thương đến lòng tự trọng mỏng manh của ai kia.
"Sau này đến khi nó dự tính mở khách sạn thì mày lại đi xây một cái ngay tại vị trí mà nó muốn!"
Chu Tử Du chính thức á khẩu.
Chỉ vì những chuyện cỏn con như vậy mà Vương Tuấn Triết ghi hận cô, đến mức phải bày ra đủ loại mưu hèn kế bẩn để hãm hại cô, mặc kệ có liên lụy đến tính mạng của người khác cũng không quan tâm?!
Thật nực cười! Nhưng cô lúc này lại cười không nổi, chỉ cảm thấy lòng mình tràn đầy căm phẫn!
Vương Tuấn Hào hết sức bất bình cho con trai cưng. Giọng nói từ trầm biến thành cao, vang lên chua chát đến khó nghe, nước miếng không kịp nuốt xuống còn bắn ra lung tung.
"Nhưng tội ác lớn nhất của mày, đó chính là dám quyến rũ cả hôn thê của nó! Tiểu Triết ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Nhã Ân đã trúng tiếng sét ái tình, một mực đòi phải lấy ả làm vợ cho bằng được. Nào ngờ ả ta đã sớm bị mày quyến rũ! Chắc chắn là vì mày đã luôn nói xấu Tiểu Triết trước mặt ả nên ả ta mới ghét nó đến vậy!"
Chu Tử Du lại khẽ lắc đầu, trào phúng nói, "Đấy là tại con trai ông quá kém cỏi. Không liên quan gì đến tôi. Mà hắn kém cỏi như vậy là lỗi của ông!"
"Mày câm miệng ngay cho tao!" Vương Tuấn Hào phồng to lỗ mũi thở phì phò, hừ lạnh, "Đứa con trai ngây thơ dễ tin người của tao đã bị đôi dâm phụ chúng mày hãm hại! Ngay từ đầu tao đã nói nó phải để ý con ả Tôn Nhã Ân đấy. Rồi cả mày nữa! Lũ Chu gia chúng mày là một lũ mưu mô xảo quyệt! Sự tồn tại của chúng mày chỉ khiến người ta phải ngứa mắt! Như một lũ ruồi bọ đạp mãi không chịu chết!"
Vương Tuấn Hào hung dữ giậm chân lên sàn, gương mặt của lão đã đỏ tía.
Suốt hơn mười năm trời làm việc dưới trướng Chu Tử Trình chính là sự sỉ nhục lớn nhất đời lão. Cứ mãi khúm núm khiêm nhường trước một người nhỏ tuổi hơn không khác gì chà đạp lên tự tôn của lão. Nhưng đám người phía trên cứ mãi chỉ đề bạt mỗi Chu Tử Trình, giống như lo sợ sẽ không thể kiểm soát được quyền lực của lão. Mối thù này lão đã ghim trong lòng từ rất lâu rồi.
"Ngày hôm nay tao nhất định phải cho chúng mày nếm đủ!" Vương Tuấn Hào đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Chu Tử Du, bàn tay to lớn bóp mạnh cằm cô, "Tao muốn mày làm cho tao một việc, làm xong rồi tao sẽ thả mày và con ả kia đi toàn mạng."
Lạch cạch. Thứ âm thanh rợn người chợt vang lên ngay bên tai Chu Tử Du. Cô cảm nhận được có vật bằng kim loại lạnh lẽo đang kề sát bên thái dương. Mùi khói súng xộc vào mũi làm cô rét lạnh sống lưng, hô hấp theo phản xạ đông cứng lại.
"Chu Tử Du, mày nghe cho rõ. Bây giờ mày sẽ bước vào căn phòng đó, lên giường với Tôn Nhã Ân và tiêu ký ả. Sau đó đứng ra thừa nhận chúng mày đã thông đồng với nhau hãm hại con trai tao. Làm theo đúng lời tao thì tao sẽ lập tức thả hai đứa chúng mày."
Bàn tay Vương Tuấn Hào siết càng mạnh, gần như muốn bóp nát cả khuôn mặt Chu Tử Du. Vết cắt nơi khóe môi cô lại ứa ra máu. Ngay cả vậy, cô vẫn cứng miệng vặn hỏi lại ông ta, "Nếu tôi không làm theo lời ông thì sẽ thế nào? Tôi sao lại phải sợ ông? Ông sẽ giết tôi sao? Ông mà dám làm gì tôi thì bố tôi cũng sẽ không để cho bố con ông được yên đâu."
Chu Tử Du cố tình lựa lời để khiêu khích Vương Tuấn Hào. Cô phải tìm cách kéo dài thêm thời gian. Diệp Thư Hoa và Dương Á Hiên rất có thể đang trên đường tới đây. Mặc dù trên người cô không có điện thoại hay thiết bị định vị nào, nhưng cô lựa chọn tin tưởng vào khả năng nghiệp vụ của Dương Á Hiên. Chắc chắn họ sẽ tìm được đến đây sớm thôi.
Còn nếu không, cô chỉ còn có thể tự mình xoay sở.
Cổ họng đột nhiên thắt lại, Chu Tử Du khó khăn nuốt khan. Nòng súng lạnh lẽo dí sát bên đầu khiến thần kinh của cô căng thẳng quá mức để suy nghĩ ra được một kế hoạch tẩu thoát hoàn thiện. Lần đầu tiên trong đời cô hiểu được cảm giác đối mặt với cái chết là như thế nào. Ánh mắt vẫn luôn quật cường chợt lung lay lóe lên một tia hoang mang lo sợ.
Vương Tuấn Hào nhạy bén nhìn ra được biến hóa của cô, khoái chí bật cười ha hả, "Chu Tử Du! Quả nhiên mày cũng biết sợ chết! Đáng tiếc đúng như mày nói là tao lại không thể trực tiếp giết mày. Như vậy sẽ rất phiền phức. Nhất là khi bố mày vẫn còn là thị trưởng. Hắn ta sẽ đảo lộn cái thành phố này lên mất. Nhưng mà này, mày cũng không thể cãi lại lời tao. Tao vẫn có thể giam cầm chúng mày ở đây vài ngày, mỗi ngày lại lôi ra tra tấn, cho chúng mày nếm trải cái gọi là sống không bằng chết, đến khi nào chúng mày chịu làm theo lời tao mới thôi. Sẵn tiện nói cho mày biết, tin tức mày ngoại tình cùng với Tôn Nhã Ân đã lan truyền đi khắp nơi rồi. Thấy tao tốt không, còn cho cả đôi dâm phụ chúng mày cơ hội được công khai đến với nhau."
"Sao cơ?!"
Vương Tuấn Hào búng tay một cái, tên đại ca liền đưa cho lão điện thoại của hắn. Nhìn lướt qua màn hình, nụ cười trên môi lão hiện lên càng thâm độc.
"Mày thấy những tấm ảnh này thế nào? Có đẹp không?" Lão giơ lên điện thoại cho Chu Tử Du xem, hả hê nhìn sắc mặt cô đen đi.
Hiện lên trên màn hình là những bức ảnh chụp cô và Tôn Nhã Ân thể hiện những cử chỉ thân mật quá mức bạn bè. Một bức khi hai người đang ở trong nhà hàng, Tôn Nhã Ân vừa vịn tay vừa dựa vào người cô. Một bức khi hai người ngồi cạnh nhau trong sảnh chờ của bệnh viện, cô khẽ cúi người ghé sát bên tai Tôn Nhã Ân. Và bức cuối cùng là hình ảnh hai người bước ra từ cùng một phòng khách sạn, nắm tay nhau đi trên hành lang.
"Mẹ kiếp! Đấy rõ ràng là ảnh ghép!" Chu Tử Du giận dữ nghiến răng. Đôi tay bị trói sau lưng run lên dữ dội. Cô rất muốn phá dây trói, muốn giật ngay chiếc điện thoại khỏi tay lão, đập bể nó ngay tại chỗ!
Vương Tuấn Hào rất hài lòng với phản ứng của cô. Lão buông ra cằm cô, như vừa chạm phải một thứ rất dơ bẩn mà chà tay lên quần, nhếch mép, "Mày đang nói bức nào là ảnh ghép cơ? Chẳng lẽ hai bức ảnh này không phải là thật? Mà ảnh ghép thì có sao chứ? Cộng đồng mạng có ai quan tâm thật hay giả đâu. Bọn họ còn đang bận rộn chửi mày kia kìa. Nói mày đạo đức giả, hai mặt, khốn nạn. Còn nói vợ mày thật đáng thương."
Lão lại giơ lên điện thoại trong tay, trêu ngươi đung đưa qua lại trước mặt Chu Tử Du, "Mày không thích ảnh ghép thì bây giờ chúng ta chụp luôn một bức được không? Ảnh giường chiếu thì thế nào? Hay là quay lại cảnh mày tiêu ký Tôn Nhã Ân, đăng lên mạng cho mọi người cùng xem?"
Vương Tuấn Hào đột nhiên bật cười thật to, cái bụng căng tròn lại rung lên, "Chu Tử Du, mày không có sự lựa chọn! Một là mày làm theo lời tao! Không thì..." Lão cố tình không nói hết câu, xấu xa nhếch mép. "Nghe nói vợ mày ngày hôm nay có tham gia ứng tuyển gì đấy? Không biết đang ở đâu rồi nhỉ A Long?"
Nghe lão nhắc đến Sa Hạ, Chu Tử Du lập tức căng thẳng, cặp đồng tử đen láy co rút lại, hơi thở cũng ngưng đọng.
"Cô ta hiện đang ở Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật. Bên người không có ai đi theo bảo vệ." Tên đại ca nhanh chóng đáp lời.
Chu Tử Du không dám nghĩ đến Vương Tuấn Hào đang toan tính gì, chỉ trừng lớn mắt nhìn chằm chằm lão. Đôi tay sau lưng siết thành nắm đấm, siết chặt đến nổi phát run, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Mày cũng thừa biết tao ghét nhất mấy đứa vũ công như vợ mày. Một lũ kiêu căng tự phụ chỉ biết vung tay vung chân như kẻ điên lại thực sự cho rằng bản thân rất tài giỏi."
Lão đột nhiên hất cằm chỉ đám côn đồ sau lưng, cố tình lên giọng, "Nhưng bọn này thì ngược lại. Không hiểu sao nhưng tụi nó rất có hứng thú với vợ mày. Chỉ mới nhìn ảnh của ả đã thèm thuồng chảy dãi. Đặc biệt là A Long. Sở thích của nó là trêu đùa những Omega đã có gia đình, huấn luyện bọn ả trở thành món đồ chơi của riêng mình. Phải không A Long?"
Tên đại ca nở một nụ cười đầy dâm tà, chỉ nghĩ đến thôi đã không nhịn được liếm môi.
"Chà, không biết vợ của Chu tổng ở trên giường sẽ là cái dạng gì đây? Là kiểu hiền thê e thẹn rụt rè hay là dâm đãng lẳng lơ chẳng khác gì một con điếm? Đã là vũ công ba lê thì chắc cơ thể phải dẻo dai lắm, có nghĩa là tư thế khó đến mấy cũng làm được phải không?"
"HA HA HA—"
Đám côn đồ đồng thanh phá lên cười, nhiệt tình hưởng ứng. Bọn hắn ôm bụng ngoác miệng cười đến sảng khoái, càng thể hiện rõ sự đê tiện của bản thân. Biết Chu Tử Du không thể động đậy được, Vương Tuấn Hào lớn mật giơ tay lên tát đầu cô. Một cái rồi lại một cái. Vừa tát vừa nói lời khiêu khích.
"Này, tư thế yêu thích của vợ mày là gì?"
"Tiếng rên của ả có dễ nghe không? Khi lên đỉnh ả sẽ hét lớn hay im lặng?
"Cơ thể ả có mềm mại không? Mùi vị tin tức tố có dễ ngửi không?"
"Bên dưới chặt hay không chặt? Có nhiều nước không?"
"Chu Tử Du, mày bị câm à?! Sao lại không trả lời tao?" Vương Tuấn Hào quát lớn, bàn tay mập mạp nhấn đầu Chu Tử Du. Cô bị ép phải gập người xuống thấp, gương mặt cách sàn nhà chỉ còn một khoảng. Trông chẳng khác gì đang quỳ lạy lão.
"Cái bộ dạng hèn mọn này cũng hợp với mày lắm đấy. Phải rồi, mày mà ngoan ngoãn chịu quỳ lạy cầu xin tao tha thứ, biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại."
Đám côn đồ lại phá lên cười. Như những con rối vô hồn chỉ biết hùa theo trò đùa của Vương Tuấn Hào. Tiếng cười vang dội đi khắp phòng, đâm thẳng vào lỗ tai Chu Tử Du. Nhưng những gì cô nghe được lại là một giọng nói rất lạ lẫm, bắt đầu chỉ bé như tiếng thì thầm rồi dần trở thành tiếng gào thét điếc tai.
Giết! Giết! GIẾT!
Tiếng cười của bọn hắn mãi vẫn không dứt, Chu Tử Du chết trân nhìn sàn nhà, cảm nhận được dòng máu nóng sục sôi khắp cơ thể. Báo hiệu cho thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong cô. Có sức mạnh to lớn vượt xa khả năng kiểm soát của cô. Một thực thể bị điều khiển hoàn toàn bởi sát ý.
"AAA!!"
Chu Tử Du đột nhiên gào lên như một con thú hoang. Vương Tuấn Hào chưa kịp phản ứng lại, cô đã lao người đến. Há to miệng nhắm ngay cổ lão.
Sức mạnh của cô dễ dàng áp đảo gã côn đồ sau lưng, hất hắn ngã lăn quay trên sàn. Tên đại ca là người có phản ứng nhanh nhất. Hắn lập tức nhảy ra trước vung tay che chắn cho Vương Tuấn Hào.
"Anh Long!" Bọn đàn em hét toáng lên, khiếp sợ trước những gì đang xảy ra.
Hàm răng bén nhọn của Chu Tử Du đã cắm phập vào bàn tay của tên đại ca. Sâu đến độ cắn nát cả da thịt, máu túa ra nhỏ giọt trên sàn. Tên đại ca há to miệng kêu đau, hoảng loạn giơ lên nắm đấm. Trước khi nó rơi xuống đầu Chu Tử Du, một tên đàn em đã rút ra dùi cui điện, dí thẳng vào lưng cô. Xung điện mạnh mẽ đánh vào sống lưng, như hàng ngàn mũi kim găm vào từng thớ cơ, toàn bộ cơ thể bị bó chặt lại. Chu Tử Du trong tức khắc tê liệt ngã xuống sàn. Cảm thấy còn chưa đủ, một tên khác liền chạy đến đá mạnh hai cước vào bụng cô.
Chu Tử Du há hốc miệng ho ra một bụm máu. Mái tóc dài bay tán loạn, che khuất gần hết khuôn mặt cô. Chỉ để lộ ra một bên con mắt, đỏ rực tia máu, tràn đầy sát ý. Như mũi dao sắc lẻm phóng thẳng đến Vương Tuấn Hào.
"Dám đụng vào Sa Hạ, tôi sẽ tự tay giết ông! Rồi cả đám này!" Chu Tử Du gằn giọng phun ra từng chữ giữa hàm răng siết chặt.
Tin tức tố gỗ đàn hương mạnh mẽ phóng ra, như những nhánh cây vô hình bủa vây quanh Vương Tuấn Hào, quấn lấy đôi chân lão, nhanh chóng trườn lên phần bụng mập mạp, cuối cùng siết lấy cổ lão. Vương Tuấn Hào kinh hãi giơ tay lên cào cổ, rõ ràng không có gì nhưng lão cảm thấy cổ họng mình thực sự thắt lại.
"Mau ném nó vào phòng!" Vương Tuấn Hào run rẩy vung tay. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người.
"Còn t-tay của nó..."
"Đừng cởi trói cho nó! Dù gì cũng chẳng cần dùng đến tay!" Vương Tuấn Hào rống to thúc giục bọn hắn, hai chân run run đến bên sô pha ngồi phệch xuống. Gương mặt lão thoáng chốc đã trắng bệch, toàn thân rũ xuống như cái xác không hồn.
Vừa rồi nếu như A Long không cản lại kịp, Chu Tử Du chắc chắn đã cắn chết lão. Bàn tay lão lại vô thức sờ lên cổ. Đôi mắt đỏ rực ấy dường như đã in hằn lên mí mắt lão. Chỉ cần lão nhắm mắt lại, nó lại trừng thẳng vào linh hồn lão.
Khát máu như thể không còn là con người. Mà là một con quái thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro