Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản công

2 giờ sáng, Chu Tử Du chưa chợp mắt được bao lâu đã bị một cú điện thoại đánh thức. Cuộc gọi vừa kết thúc, cô đã lao ngay xuống giường.

"Du...?" Sa Hạ vô thức đưa tay sờ sang bên cạnh, cảm nhận được độ ấm vẫn còn đấy nhưng lại không thấy người đâu.

Nàng mơ màng khẽ gọi tên cô. Đôi mắt nửa khép nửa mở thấy được Chu Tử Du đang đứng trước tủ quần áo, tay cô tùy tiện vớ lấy bất kì chiếc quần nào trong tủ mặc vào rồi đi vòng qua phía bên kia giường, cầm lên điện thoại.

"Du đi đâu vậy? Sao lại thay đồ?"

"Có chút chuyện xảy ra bên nhà hàng. Tôi đi một lát rồi sẽ về nhanh thôi. Em cứ ngủ tiếp đi." Chu Tử Du cảm thấy áy náy vì đã đánh thức nàng. Cô nhướn người lên giường, khẽ hôn lên trán nàng như một lời xin lỗi.

Sa Hạ còn chưa kịp phản ứng lại thì Chu Tử Du đã đi mất. Nàng chống tay dựng người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cửa phòng ngủ mở toang. Nỗi bất an không tên lặng lẽ mà cuộn trào trong lòng nàng. Phần giường của cô đã lạnh đi. Sa Hạ lưỡng lự mãi vẫn quyết định chui lại vào trong chăn, vùi mặt vào gối cô cuộn tròn người, ngoan ngoãn đợi cô quay trở về.

Tại phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, Chu Tử Du gấp gáp bước nhanh trên hành lang. Áo ngủ ngắn tay trên người đã ướt mồ hôi. Thực sự đi quá vội vàng, cô cũng chỉ kịp đổi quần, mặc vào thêm áo khoác đã lao đi ngay, đầu tóc thì bù xù. Bộ dạng trông lôi thôi khó coi như vậy không có chút nào là Chu tổng chỉnh chu nghiêm trang của mọi ngày.

Đi lướt nhanh qua các giường bệnh, đôi mắt Chu Tử Du đảo qua đảo lại giữa hai hàng giường bệnh đặt sát tường, như đang tìm kiếm ai đấy. Đến gần cuối phòng, cô chợt nghe được có người gọi tên mình. Chu Tử Du ngoái đầu lại, nhận ra người này là trợ lý của Tôn Nhã Ân nên chạy ngay đến. Cô gái trẻ không nói nhiều liền dẫn cô đi sang căn phòng khác ở gần cuối tòa nhà. Kéo mở cánh cửa màu trắng, Chu Tử Du sững người ngay tại chỗ khi nhìn thấy những gương mặt nhợt nhạt bên trong phòng.

"Tình trạng của mọi người sao rồi?"

"Bác sĩ nói tình trạng của họ đều đã ổn định, may là cấp cứu kịp thời nên vẫn chưa chuyển biến nặng. Tạm thời truyền nước xong là có thể xuất viện. Chỉ riêng Tiểu Lâm và Coco có triệu chứng nặng hơn nên cần phải ở lại để theo dõi thêm. Chị Ân đang ở cùng với họ trong phòng hồi sức trên lầu."

Chu Tử Du gật đầu đã rõ, khàn giọng mở lời nhờ cô gái trợ lý trẻ tuổi dẫn mình lên phòng.

Khoảng nửa tiếng trước, Tôn Nhã Ân đột nhiên gọi điện báo tin cho cô rằng năm người của đoàn phim đã phải nhập viện với triệu chứng có vẻ là bị ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân thì vẫn chưa rõ nhưng rất có khả năng là do bữa cơm tối của nhà hàng. Đây là chuyện chưa từng xảy ra và nói thật thì cũng không thể nào xảy ra được.

Eric là người vô cùng kĩ tính, các đầu bếp của anh cũng vô cùng chuyên nghiệp. Mang tiếng là nhà hàng cao cấp, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là tất yếu. Vì vậy trong suốt ba năm nhà hàng hoạt động chưa từng có chuyện khách ăn bị ngộ độc thực phẩm bao giờ.

Đang yên đang lành lại gặp phải chuyện như vậy, Chu Tử Du không khỏi nghi ngờ có người nhúng tay vào. Nếu như thực sự là lỗi trong khâu chế biến, vậy thì tại sao chỉ có năm người trong đoàn phim bị ngộ độc, cả những đầu bếp đã nếm thử món ăn cũng không bị gì?

Cẩn thận xem xét lại thì khoảng khắc xảy ra vụ ẩu đả chính là thời điểm hợp lý nhất để ra tay. Đấy là lúc không hề có ai để ý đến đồ ăn trên bàn. Và trong khung cảnh đặc biệt hỗn loạn ấy, chỉ duy nhất một người lại không thấy bóng dáng đâu.

Vương Tuấn Triết!

Ngay cả khi Tôn Nhã Ân bị xô ngã xuống sàn, hắn cũng không chạy đến đỡ cô. Chỉ khi mọi chuyện đã xong hắn mới lại xuất hiện ra vẻ ân cần hỏi thăm. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là hắn đã bỏ gì đấy vào đồ ăn của họ! Quả nhiên việc hắn đột nhiên xuất hiện tại nhà hàng không phải chỉ là tình cờ!

Tên khốn nạn đấy! Vẫn luôn coi thường tính mạng của người khác như cỏ rác!

Lần đầu tiên trong đời, Chu Tử Du lại căm ghét ai đó đến vậy, chỉ hận không thể đấm chết hắn. Cứ mỗi giây trôi qua, cơn phẫn nộ bên trong cô lại càng khó cầm giữ. Toàn bộ máu nóng đều dồn hết lên mặt, đến mức gân xanh dữ tợn hiện rõ trên trán. Kéo theo là sát ý lạnh giá tỏa ra từ người cô. So với bầu không khí quạnh quẽ trên hành lang bệnh viện u tối còn muốn rợn người hơn.

Cô gái trợ lý đi phía trước bất giác rùng mình, cấp tốc bước nhanh hơn.

Gần đến trước phòng phục hồi sức, Chu Tử Du bất ngờ nhìn thấy Tôn Nhã Ân đẩy cửa khập khiễng bước ra. Chân trái của cô bị bong gân nhẹ phải bó một lớp băng trắng quanh mắt cá chân để cố định. Không nghiêm trọng đến mức phải chống nạn nhưng cũng phải vịn tường mới đi được.

"Chị Ân! Em đã bảo chị cứ ngồi yên ở đấy rồi mà!" Trợ lý có tâm mà chạy ngay đến đỡ cô.

Tôn Nhã Ân vừa thấy Chu Tử Du tiến lại gần liền vội vàng nghiêng mặt đi lẩn tránh. Phải để cô nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này của mình, Tôn Nhã Ân xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.

"Chân chị đã bị như thế thì tốt nhất không nên đi lại lung tung. Mọi việc còn lại ở đây tôi sẽ xử lý. Chị mau về đi."

Mặc kệ ngữ khí của Chu Tử Du như cũ lạnh lùng, Tôn Nhã Ân vẫn nghe ra được trong đó có sự quan tâm, khóe môi tự nhiên khẽ kéo lên.

"Chỉ là bị bong gân nhẹ thôi, không có đau đến vậy. Nhân viên của mình phải nhập viện tất nhiên tôi phải đến xem họ thế nào. Với lại, tôi cũng muốn trấn an tinh thần họ một chút. Em biết đấy, để tránh họ làm lớn chuyện này lên."

Nếu chuyện lần này đến tai cánh báo chí thì thực sự sẽ là phiền phức lớn. Khi đấy không chỉ uy tín của nhà hàng mà cả thanh danh của Chu Tử Du cũng có thể bị kéo theo xuống, tệ hơn nữa là liên lụy đến cả bố cô. Sắp tới còn có kỳ họp quốc hội thường niên, không thể để việc này ảnh hưởng đến bố cô được.

"Cảm ơn chị." Chu Tử Du cố tình hạ thấp giọng, chân thành nói lời cảm ơn với Tôn Nhã Ân. "Tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí, cộng thêm một khoảng tiền bồi thường cho mỗi người nữa. Vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tiến độ quay phim, tôi thay mặt nhà hàng xin lỗi chị. Nếu chị cần thêm thời gian thì cứ nói để tôi sắp xếp."

Chu Tử Du tự nhận một phần trách nhiệm về phía mình. Bù lại cô đảm bảo sẽ bắt Vương Tuấn Triết phải trả giá gấp bội lần! Nghĩ đến người đàn ông đấy, ánh mắt cô lại trở nên sắc lạnh. Cặp đồng tử đen láy thâm thúy nhìn thẳng Tôn Nhã Ân, như đang toan tính gì đấy.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Nhận ra Chu Tử Du có ẩn ý liếc mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình, Tôn Nhã Ân thức thời mà mở miệng đuổi khéo trợ lý, "Em có thể đi mua cho chị chút đồ ăn được không? Chị vẫn chưa ăn gì từ tối qua..."

Từ tối qua vẫn chưa ăn gì?! Cô gái trẻ nghe vậy thì hoảng hốt chạy đi ngay. Trước khi đi vẫn không quên nhìn Chu Tử Du một hồi, ánh mắt như muốn gửi gắm cô nhớ để ý đến bà chủ của mình một chút. Chị Ân với Alpha này là bạn bè tốt, chắc hẳn có thể tin tưởng được. Cô bé trợ lý nghĩ vậy mới an tâm rời đi.

Trên hành lang bệnh viện lúc này chỉ còn lại hai người. Chu Tử Du chủ động tiến lại gần, dìu Tôn Nhã Ân ra khu vực chờ gần đấy, để cô ngồi xuống băng ghế màu xanh. Đôi mắt Chu Tử Du không hiểu sao cứ cảnh giác liếc trái liếc phải. Hai tai vảnh lên nghe ngóng mọi động tĩnh. Có chút như kẻ gian.

"Em làm sao vậy? Muốn nói với tôi chuyện gì mà lại căng thẳng thế?" Tôn Nhã Ân bị bộ dạng lắm lét của cô chọc cười. Đôi mắt đào hoa vũ mị cong lên, cho dù không trang điểm vẫn như cũ câu nhân.

"Nói thật đi. Mối quan hệ giữa chị và Vương Tuấn Triết là gì?"

Nụ cười trên môi Tôn Nhã Ân lập tức biến mất. Đôi tay cô lúng túng nắm lại thành đoàn, nét mặt gượng gạo đông cứng.

Chu Tử Du nhạy bén thu hết mọi phản ứng của Omega này vào mắt. Đuôi mắt hẹp dài kéo lên sắc bén như lưỡi dao. Một ánh nhìn liền muốn xoáy vào tận sâu trong thâm tâm người ta. Không có ai bị ánh mắt ấy nhìn thẳng mà không run sợ.

Tôn Nhã Ân cũng không ngoại lệ. Cô chột dạ cúi đầu im lặng. Qua vài giây mới chịu mở miệng.

"Không phải em đã tự đoán ra được rồi hay sao?" Tôn Nhã Ân tự giễu khẽ cười. "Vương Tuấn Triết là hôn phu của tôi. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào đầu tháng sau."

Chu Tử Du cho dù có đoán trước cũng không ngờ được câu trả lời này. Cô đã nghĩ giữa hai người có quan hệ mập mờ gì đấy, không ngờ lại tiến đến hẳn hôn nhân...

Tôn Nhã Ân nhìn thoáng qua nét mặt bất ngờ của cô, cũng đoán được cô đang nghĩ gì, nhanh chóng mở miệng giải thích, "Thật ra hôn sự của chúng tôi là do bố mẹ sắp đặt. Bố tôi năm xưa đã nợ bố Vương Tuấn Triết một ân huệ lớn. Hôn sự này xem như là để trả ơn cho ông ta."

"Chị..." Chu Tử Du không biết nên nói gì. Cô ngập ngừng trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng, "Chị có biết Vương Tuấn Triết là con người như thế nào không?"

Tôn Nhã Ân ngẩng đầu lên nhìn cô, trào phúng cười một tiếng, "Tôi tất nhiên biết chứ. Vương Tuấn Triết không phải là người đàng hoàng gì nhưng tôi không thể từ chối cuộc hôn nhân này được. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến bố mẹ tôi..."

"Vậy chị có biết chính hắn đã khiến người của chị phải nhập viện hay không? Hay cả vụ ẩu đả hôm qua rất có thể cũng là do hắn sắp đặt?" Chu Tử Du không chờ được hỏi liên tục.

"Em nói sao cơ?!" Tôn Nhã Ân không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. "Tại sao Vương Tuấn Triết lại làm vậy chứ?"

Quả nhiên chính cô cũng không biết. Chu Tử Du nhíu mày. Đôi mắt thận trọng quan sát nét mặt Tôn Nhã Ân, thâm thúy đánh giá xem phản ứng ấy là thật hay giả.

Không có vẻ là giả. Cô đúng là hoàn toàn không biết gì thật.

Đắn đo một lúc, Chu Tử Du lại cảnh giác liếc mắt nhìn xung quanh, quyết định kể cho Tôn Nhã Ân nghe toàn bộ những gì Vương Tuấn Triết đã làm với mình.

"Gì chứ? Sao hắn lại có thể?!"

Tôn Nhã Ân càng nghe càng không thể tin nổi. Bàn tay đặt trên đùi siết lại, chặt đến nỗi hiện rõ cả các khớp xương. Rồi cô như chợt ngộ ra điều gì đấy, khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn Chu Tử Du. Ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

"Chu Tử Du, em kể cho tôi toàn bộ những việc này, biết rõ tôi là hôn thê của Vương Tuấn Triết, là có ý gì?"

Chu Tử Du không đáp lời ngay mà im lặng nhìn Tôn Nhã Ân, trong lòng có chút phức tạp. Chính cô cũng biết mình không nên kéo thêm người vô tội vào chuyện này. Nếu được cô không muốn tiếp tục làm liên lụy đến ai khác. Nhưng lúc này đây Tôn Nhã Ân chính là con át chủ bài duy nhất mà cô có trong tay.

"Tôi có một chuyện muốn nhờ đến chị. Thực sự tôi đã không muốn kéo chị vào chuyện này nhưng chị là người duy nhất tôi tin có thể làm được." Chu Tử Du nghiêm túc nhìn Tôn Nhã Ân. Đột nhiên nhích người đến thật gần, cố tình thì thầm nói nhỏ bên tai cô.

Tôn Nhã Ân trong tức khắc đã quên cả hô hấp. Mùi hương trên người Alpha bất ngờ ập đến, cứ quấn quýt quanh mũi cô. Một mùi hương thật dễ chịu, là mùi hương mà cô chưa từng ngửi qua bao giờ. Bởi vì Chu Tử Du chưa từng một lần tràn ra tin tức tố của mình trước mặt cô.

Nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Gương mặt Omega đã ửng hồng. Bên tai còn bị thổi đến hơi thở ấm áp, cảm xúc tê dại khó tả khiến Tôn Nhã Ân khó khăn không theo kịp Chu Tử Du đang nói nhỏ cái gì. Cô lại không biết, nhân lúc cô đang không để ý, Chu Tử Du đã vội bỏ một thứ gì đó vào túi áo khoác của cô.

"Nếu chị không muốn thì luôn có thể từ chối."

Tôn Nhã Ân lưỡng lự nhìn lại Chu Tử Du, môi mấp máy không thành câu.

"Nhã Ân! Em đang làm gì ở đây vậy?!"

Vương Tuấn Triết không biết làm thế nào lại xuất hiện. Một mặt đầy giận dữ bước nhanh đến. Thật ra Chu Tử Du từ xa đã nhìn thấy hắn trên hành lang, nên cô cố tình dựa sát vào Tôn Nhã Ân để khiêu khích hắn, chọc cho hắn tức giận đến mức nghiếng răng, đỏ bừng cả hai mắt.

"Em làm gì ở đây vào giờ này? Còn không mau đi về?!"

Vương Tuấn Triết rất nhanh đã đứng trước mặt Tôn Nhã Ân, không thèm hỏi han hay chào hỏi Chu Tử Du, thô lỗ kéo hôn thê của mình đứng dậy. Mặc kệ Tôn Nhã Ân đang bị đau chân, hắn vẫn dùng sức kéo lê cô, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vậy mà vẫn không quên quay đầu lại bắn cho Chu Tử Du một ánh mắt cảnh cáo.

Chu Tử Du cũng không keo kiệt mà tặng cho hắn một nụ cười đầy đắc ý.

"Tôn Nhã Ân, cô điên rồi sao?!" Vương Tuấn Triết đem người nhét vào trong xe, bản thân thì leo lên ghế lái, gằn giọng quát thẳng vào mặt Tôn Nhã Ân.

"Thân là Omega lại nửa đêm nửa hôm một mình đi gặp mặt Alpha đã có gia đình! Cô không còn xem tôi ra gì nữa đúng không?! Còn chưa cưới vào nhà, tôi đã bị cô cho mọc sừng rồi!"

Tôn Nhã Ân nghiêng mặt đi không thèm để ý đến Vương Tuấn Triết. Nhất quyết không chịu hé môi giải thích một câu nào. Như vậy chỉ càng thêm chọc tức hắn. Tay hắn thô bạo nhéo cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng mặt hắn.

"Tôn Nhã Ân, tôi nói cho cô biết! Được làm dâu nhà họ Vương là phúc đức ba đời của cô! Cô liệu mà biết thân biết phận, đã chấp nhận làm vợ của tôi thì tránh xa Chu Tử Du ra!"

"Chấp nhận?" Tôn Nhã Ân đột nhiên bật cười, hai mắt tràn đầy khinh bỉ híp lại. "Tôi không nhớ là mình đã chấp nhận lời cầu hôn của anh bao giờ? Tôi chỉ nhớ được cảnh bố con anh đến nhà uy hiếp bố tôi, bắt ông phải đồng ý cho tôi kết hôn cùng với anh mà thôi. Nghĩ lại nếu không phải vì anh thì tôi đã đến với Chu Tử Du từ lâu rồi."

Một câu của cô như đòn trí mạng đánh thẳng vào tự tôn của Vương Tuấn Triết. Hắn hung tợn nghiến răng, bàn tay càng dùng sức bóp mạnh cằm cô. Tôn Nhã Ân lập tức đau đớn nhăn mặt, hai bàn tay run rẩy bấu vào ghế ngồi, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng. Cô lo sợ cằm mình sẽ bị hắn bóp nát mất.

"Lâu ngày không nhắc lại nên cô quên rồi sao? Năm xưa không có bố tôi đứng ra bao che cho bố cô thì ông ta đã phải đi tù mọt gông rồi! Còn đứa con nuôi như cô thì sẽ bị trả về cái viện mồ côi tồi tàn ấy! Bị bọn họ bỏ đói, đánh đập rồi lại bị bán đi cho kẻ khác! Tôn Nhã Ân, cô còn tỏ vẻ cao quý cho ai xem? Bản thân cô biết rõ chính mình chỉ là một con ả thấp kém! Không nhà, không người thân! Còn dám đi mơ tưởng đến Chu Tử Du?! Nó mà biết được danh phận thật của cô thì cũng không thèm đếm xỉa đến cô đâu!"

Vương Tuấn Triết liên tục rít ra thứ âm thanh ghê rợn giữa các kẽ răng. Không khác gì một con thú hoang. Đôi mắt hắn trừng lớn, liên tục phả hơi thở nóng rực lên mặt Tôn Nhã Ân, còn gầm gừ nhe răng, "Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cô xuất hiện bên cạnh Chu Tử Du thêm một lần nào nữa! Không thì cả cô lẫn nó đều không được yên đâu!"

"Không được yên? Anh đã bao giờ để Chu Tử Du yên chứ? Không phải chính anh đã liên tục tính kế hãm hại em ấy hay sao?! Đừng tưởng tôi không biết! Nhân viên của tôi phải nhập viện cũng là tại anh! Nếu như tôi không xuất hiện kịp lúc thì anh đã đổ hết mọi tội lỗi lên người Chu Tử Du rồi đúng không?!" Tôn Nhã Ân điếc không sợ súng mà đáp trả lại. Trong ánh mắt đều là coi thường.

"Cô đừng có mà ăn nói xằng bậy! Bằng chứng đâu? Làm gì có bằng chứng là tôi làm?!"

"Không phải anh thì còn là ai nữa!"

"Vương Tuấn Triết, anh sợ Chu Tử Du cái gì chứ? Có ghét thì cứ nói thẳng ra đi! Ganh tị với người ta thì đứng ra so tài đi xem nào! Đằng này anh lại trước mặt giả vờ làm quân tử, sau lưng thì dùng đủ loại mưu hèn kế bẩn để hãm hại người ta! Nước đi hèn hạ như vậy, tôi thực sự thấy xấu hổ thay cho anh đấy!"

"Câm miệng!!!"

Vương Tuấn Triết bất ngờ vung lên nắm đấm. Tôn Nhã Ân lập tức sợ hãi nhắm mắt né đi, may mắn thoát chết trong gang tấc. Nấm đấm đã hạ xuống lưng ghế, chỉ cách đầu cô vài xăng ti mét. Một mùi gây mũi mạnh mẽ bốc lên, khó ngửi như mùi thuốc khử trùng, tràn đi khắp không gian chật hẹp trong xe. Tin tức tố uy hiếp của Alpha mạnh mẽ quấn lấy cơ thể Omega, siết lấy cơ thể yếu mềm qua từng hơi thở.

Tôn Nhã Ân theo bản năng nín thở, toàn thân biến mềm nhũn, gương mặt nháy mắt trắng bệch không còn tia máu nào.

"Còn nói thêm một lời nào nữa tôi sẽ lập tức đánh chết cô! Ai nói tôi sợ Chu Tử Du chứ?! Nếu muốn tôi có thể cho người giết nó ngay! Đừng có nghĩ coi thường Vương Tuấn Triết này!"

Vương Tuấn Triết buông ra Tôn Nhã Ân, xoay người lập tức khởi động xe. Phân nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô đã in hằn dấu tay dữ tợn khó coi, nơi khóe mắt ửng đỏ còn đọng lại giọt nước mắt sợ hãi.

Khí vị tanh tưởi trên người Vương Tuấn Triết cứ luôn bao trùm lên không khí trong xe. Khiến Tôn Nhã Ân phải run tay bịt kín miệng, không dám hít vào thêm tin tức tố của hắn. Mỗi lần nhắm mặt lại, hình ảnh hắn vung lên nấm đấm lại hiện lên đầy ám ảnh.

Trong giây phút đấy, cô đã thực sự tin người đàn ông này sẽ giết mình. Có chuyện điên rồ nào mà hắn ta không dám làm chứ. Nhưng kể cả khi đối mặt với cái chết, trong đầu cô lại vang lên giọng nói của Chu Tử Du. Chỉ vì một câu "Đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho chị." mà cô đã sẵn sàng liều đi cả mạng sống của mình.

Đây là điều duy nhất mình có thể làm được cho Chu Tử Du, Tôn Nhã Ân đã tự nhủ như vậy suốt cả chặng đường.

Mãi cho đến khi đã an toàn về được đến nhà, cô mới phát hiện ra vật thể lạ trong túi áo khoác. Tôn Nhã Ân ngờ vực rút ra chiếc điện thoại Nokia đời cũ không biết là của ai, cầm ở trong tay quan sát. Bấm mở màn hình, cô ngỡ ngàng nhận ra toàn bộ cuộc nói chuyện trên xe Vương Tuấn Triết đã được thu âm lại.

...

"Vương Tuấn Triết là kẻ đứng sau tất cả?!" Diệp Thư Hoa bất ngờ bật dậy khỏi ghế. Miệng há hốc không khép lại được.

Hai người còn lại trong phòng là Chu Tử Du và Dương Á Hiên ngược lại rất điềm tĩnh khoanh tay ngã lưng ra ghế, thích thú nhìn xem Diệp Thư Hoa.

Phản ứng của nhóc con này lúc nào cũng thú vị thật. Chu Tử Du thầm cảm thán, cầm lên ly nước trên bàn uống một ngụm.

"Vậy là chúng ta đã có thể buộc tội Vương Tuấn Triết rồi đúng không chú Hiên?" Diệp Thư Hoa hào hứng cầm lên mấy tấm ảnh trên bàn cùng với chiếc điện thoại. "Đã có bằng chứng cho thấy thư ký riêng của hắn đứng ra thuê người, rồi bây giờ còn có cả băng thu âm hắn tự nhận mình muốn hãm hại Chu đại nhân!"

Dương Á Hiên hơi nhướn người ra trước, dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đặt ở góc bàn, vừa thở ra hơi khói cuối cùng vừa nói, "Thật ra thì chỉ với bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để buộc tội ai cả. Chỉ cần cô thư ký này tự nhận hết tội về mình là xong chuyện. Còn đoạn ghi âm lén thì không thể xem là bằng chứng. Hắn đã không chối cãi nhưng cũng không trực tiếp thừa nhận là mình đứng sau tất cả."

"Sao lại có thể thế được?!" Gương mặt Diệp Thư Hoa dần trở nên nhăn nhó, hai mắt đầy uất ức quay sang nhìn chị họ, tức đến mức muốn vỗ ngực, "Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì được Vương Tuấn Triết sao?! Chính miệng hắn đã nói sẽ cho người giết chị đấy! Chị không có chút nào lo lắng ư?!"

Chu Tử Du vẫn luôn trầm ngâm im lặng cuối cùng cũng ngước mặt nhìn lên, trước ánh mắt sốt ruột của Diệp Thư Hoa khẽ nở một nụ cười thâm hiểm. Ngón tay cô gõ gõ lên bàn, trầm giọng giải thích, "Ngay từ đầu tôi đã không mong chờ sẽ tìm được bằng chứng kết tội Vương Tuấn Triết. Tôi chỉ muốn biết chắc chắn chính hắn là kẻ đầu sỏ. Bây giờ thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi."

"Ý chị là..."

"Đã đến lúc chúng ta phản công rồi." Đôi mắt sắc bén của Chu Tử Du ánh lên đầy nham hiểm.

Dương Á Hiên ngồi ở một bên khẽ cong môi, tay vuốt vuốt chiếc cằm lúng phúng râu.

"Nhóc con, em có nghe ngóng được gì về Vương Tuấn Triết không?"

Diệp Thư Hoa như chỉ chờ cô hỏi, đôi mắt lần nữa phấn khích sáng lên, "Em nghe nói công ty xây dựng và kinh doanh bất động sản của hắn có rất nhiều hoạt động mờ ám diễn ra ở đằng sau. Đút lót tiền, nhận hối lộ, công trình xây dựng không đảm bảo an toàn dẫn đến vài lao động bị thương nặng, thậm chí còn có trường hợp thiệt mạng... Nhưng kì lạ là không có ai đứng ra tố cáo công ty hắn bao giờ."

"Rất có thể hắn đã dùng tiền để giàn xếp với gia đình nạn nhân, còn những cáo buộc khác thì đơn giản là vì không đủ bằng chứng hoặc là có thế lực nào đấy đã đứng ra bao che cho hắn." Dương Á Hiên chau mày, ồm ồm lên tiếng. Ông âm thầm bắn cho Chu Tử Du một ánh mắt, cô lập tức biết thế lực ông đang nói đến là ai.

Cựu phó thị trưởng Vương Tuấn Hào sao lại có thể để cho con trai mình đi tù được? Người đàn ông ấy vừa có quyền hành vừa có bè phái lớn mạnh theo sau, muốn che giấu một hai tội ác của con trai thực sự là không hề khó.

Chu Tử Du có thể khẳng định trong tay ông ta còn đang nắm giữ rất nhiều bí mật động trời khác của các quan chức cấp cao lẫn những thành phần quyền lực của thành phố này. Giống như trường hợp của bố của Tôn Nhã Ân vậy. Ông ta đã nắm giữ điểm yếu của họ, muốn giữ được an toàn cho bản thân, bọn họ sẽ nguyện ý làm theo mọi chỉ thị của ông ta. Để lật đổ được Vương Tuấn Hào sẽ rất khó khăn. Có lẽ nhờ đó mà ông ta mới cầm chức được nhiều năm như vậy.

Chu Tử Du không khỏi tự hỏi bố cô liệu có biết được những gì Vương Tuấn Hào đã làm, hay ngay cả ông cũng đang cố tình nhắm mắt cho qua? Suy nghĩ này khiến bụng cô sục sôi khó chịu, cổ họng như bị tắc lại vật gì đấy không thể nuốt trôi được.

"Ngoài công ty bất động sản, Vương Tuấn Triết còn cùng bạn bè mở quán bar và câu lạc bộ đêm. Tất nhiên hắn sẽ không đứng tên làm chủ, để tránh gặp rắc rối. Nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện ở những nơi đấy, ra chỉ thị quản lý như ông chủ. The Night là câu lạc bộ đêm có quy mô lớn nhất, khách quen đa số là người trong giới thượng lưu, người nổi tiếng đến đấy cũng rất nhiều. Người bình thường có muốn vào cũng không được, trừ khi được đặc cách phát lời mời. Em nghe nói an ninh ở đấy rất chặt, khách còn bị lục soát người, điện thoại hay bất kì thiết bị điện tử nào cũng không được mang vào. Làm chặt như vậy chắc chắn phải có gì đó mờ ám diễn ra ở đấy!"

Chu Tử Du có hứng thú nhướng mày rồi lại nhìn chằm chằm Diệp Thư Hoa, hiếm thấy xuất hiện vẻ khiếp sợ trên mặt, "Những chuyện này em nghe được từ đâu?" Nội tâm cô không khỏi có chút hoảng hốt, cảm giác như không có gì có thể qua được tai mắt nhóc con này.

Diệp Thư Hoa hấc lên cằm, mặt đầy vẻ đắc ý cười nói, "Chu đại nhân không biết đấy thôi chứ những bữa tiệc xã giao không phải chỉ để uống rượu rồi nói chuyện làm ăn đâu. Chính những cuộc nói chuyện giữa các Omega mới là hấp dẫn nhất đấy. Không có chuyện gì là họ không biết cả. Bất kể có là bí mật kinh thiên động trời gì đi chăng nữa."

Chu Tử Du nghe vậy chỉ biết gật gù. Đúng là cô cũng không biết các Omega thường sẽ nói với nhau những chuyện gì.

Dương Á Hiên thích thú nghe hai người nói qua nói lại, quyết định hỏi thẳng vào trọng tâm, "Thế kế hoạch phản công của chúng ta là gì? Còn nữa, con đã suy tính cách đối phó với thế lực sau lưng Vương Tuấn Triết chưa?"

Ánh mắt của ông và Diệp Thư Hoa giao nhau rồi cùng hướng về phía Chu Tử Du. Cô dựng thẳng lưng ngồi dậy, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, nghiêm túc nói, "Chúng ta sẽ làm giống như những gì Vương Tuấn Triết đã làm vậy. Cài người của mình vào việc kinh doanh của hắn, nghe ngóng tin tức, tìm kiếm sơ hở rồi chọn thời cơ để ra tay."

"Con đã mua chuộc được người của hắn rồi sao? Là ai vậy?" Dương Á Hiên nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt.

Chu Tử Du ngập ngừng một lúc rồi chỉ tay vào chiếc điện thoại cũ để trên bàn.

"Cũng chính là người đã giúp con có được đoạn thu âm này. Tôn Nhã Ân. Chị ấy là hôn thê của hắn. Là người thân cận nhất với hắn lúc này." Cô cố tình không để cho Dương Á Hiên và Diệp Thư Hoa nghe toàn bộ đoạn thu âm, đặc biệt là những gì liên quan đến xuất thân của Tôn Nhã Ân, nên hai người không hề hay biết chính cô là người đã giúp Chu Tử Du thu âm lại.

"Tôn Nhã Ân là hôn thê của Vương Tuấn Triết??" Quả nhiên Diệp Thư Hoa lại hét toáng lên. Đây là lần đầu tiên em nghe được thông tin này.

"Cô gái này có thể tin tưởng được không?" Dương Á Hiên lại hoài nghi nhướng mày.

"Con quen biết Tôn Nhã Ân đã nhiều năm rồi, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Với lại, chị ấy cũng sẽ có lợi trong chuyện này."

Nếu có thể vạch trần được mọi tội ác của Vương Tuấn Triết, thành công tống tù hắn thì Tôn Nhã Ân cũng sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc ấy.

"Kế hoạch sẽ là như thế này. Hai ngày nữa, đoàn phim của Tôn Nhã Ân sẽ tổ chức tiệc đóng máy tại câu lạc bộ đêm của Vương Tuấn Triết. Con không tin trong câu lạc bộ của hắn không hề diễn ra hành động mờ ám nào. Chính Tôn Nhã Ân sẽ là người giúp cảnh sát xâm nhập vào và thu thập bằng chứng. Nếu thành công phát hiện được gì đấy, con sẽ cần chú lạm quyền một chút để đảm bảo Vương Tuấn Triết bị tạm giam vài ngày. Khi đó thế lực sau lưng hắn sẽ phải bận rộn cứu hắn ra trước. Trong lúc thành công đánh lạc hướng họ, chúng ta sẽ tập trung thu thập các bằng chứng chống lại hắn, đồng thời liên hệ lại với các nạn nhân của hắn và các cá nhân có liên quan, đảm bảo họ sẽ đứng ra làm chứng. Vương Tuấn Triết đã từng dùng tiền và quyền để đe dọa họ, bây giờ chúng ta sẽ dùng tiền và quyền của mình để bảo vệ họ."

Chu Tử Du đã rành mạch giải thích xong kế hoạch của mình. Không khí trong phòng theo đấy cũng chìm vào im lặng. Dương Á Hiên đăm chiêu vuốt cằm, Diệp Thư Hoa thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Sự im lặng cứ thế bị kéo dài.

"Ngoài kế hoạch này ra chúng ta còn có kế hoạch nào khác không? Để dự phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Dương Á Hiên vẫn giữ được sự nhạy bén qua nhiều năm làm công tác điều tra tội phạm. Lúc nào cũng nên thận trọng chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng. Tùy theo mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, có khi phải chuẩn bị hơn ba kế hoạch ứng phó khác nhau.

Diệp Thư Hoa khẽ gật đầu đồng tình, nóng lòng chờ đợi câu trả lời của chị họ. Ở phía bên kia bàn trà, Chu Tử Du thản nhiên nhìn lại hai người, thẳng thừng lắc đầu, "Không có. Đấy chính là kế hoạch duy nhất của chúng ta."

Sao cơ?! Diệp Thư Hoa kém chút nữa đã muốn lật bàn.

Chu Tử Du ngả lưng ra chiếc ghế bành, đôi chân dài ung dung bắt chéo, hai tay đan vào nhau để trên đùi. Bày ra bộ dáng cao ngạo và tự tin thái quá đủ khiến người khác phải ngứa mắt. Cô ngạo nghễ cong môi mỉm cười, bá đạo tuyên bố, "Có lẽ chú Dương không biết nhưng mọi kế hoạch của con trước giờ đều theo đúng như tính toán. Chưa từng sai một lần nào. Và lần này tất nhiên cũng sẽ vậy."

Dương Á Hiên có hơi bất ngờ ồ lên một tiếng. Diệp Thư Hoa thì chép miệng thở dài. Lại đến nữa rồi, cái con người này lúc nào cũng đề cao bản thân quá mức. Nhưng thú thật thì em cũng không nghĩ ra được kế hoạch nào khác cả.

"Chu Tử Du, con thực sự chả khác gì bố con cả!" Dương Á Hiên khẽ lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn cô không giấu được tự hào.

Cái tính gan dạ và quyết đoán này, thực sự rất giống với thị trưởng Chu Tử Trình. Một bậc anh tài hiếm có như vậy đáng tiếc lại chỉ muốn đi làm kinh doanh. Dương Á Hiên không khỏi cười khổ. Ông cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của người bạn già này rồi.

"Việc điều tra về Vương Tuấn Triết cứ giao cho chú. Còn về phần thuyết phục nạn nhân và nhân chứng thì phải để con và Diệp Thư Hoa làm thôi. Chú cũng không giỏi ăn nói lắm. Nếu cần hỗ trợ thì chú sẽ cử thuộc cấp đi theo giúp hai đứa." Người đàn ông mỉm cười, nếp nhăn bên mắt hằn xuống thật sâu. Một nụ cười hiền từ điển hình của bậc trưởng bối, giống như ông chỉ đang nói chuyện với con cháu trong nhà của mình vậy.

Dương Á Hiên đã đứng lên rời đi trước. Khi chỉ còn hai người trong văn phòng, Chu Tử Du cũng thu lại dáng vẻ ngạo nghễ vừa rồi, gương mặt quay trở lại lãnh đạm nghiêm túc như thường ngày, ra lệnh với Diệp Thư Hoa, "Tôi cần em ngay lập tức thu thập mọi thông tin liên quan đến câu lạc bộ The Night của Vương Tuấn Triết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro