Ngọt ngào
Điểm đến đầu tiên của buổi hẹn hò là rạp chiếu phim.
Không được hiện đại và hoành tráng như rạp chiếu phim mà Sa Hạ từng đến cùng Thịnh Hàm, rạp chiếu phim này đã cũ, là một trong những rạp chiếu phim đầu tiên mở ngay tại trung tâm thành phố. Vì không theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của thời đại, nơi này gần như đã bị lãng quên, khách đến xem cũng chỉ lác đác vài người, những bộ phim đang chiếu thì đều là phim độc lập kén người xem hay những bộ phim kinh điển thuộc thế hệ trước.
Điểm cộng duy nhất của rạp là lối kiến trúc xây dựng theo thập kỉ 90 của Mĩ, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ yêu thích sự cổ xưa và chỉ cần bỏ ra thêm ít tiền là có thể yêu cầu nhân viên chiếu phim mà mình muốn xem, nên nơi này được xem là điểm hẹn hò rất độc đáo.
"Em chờ tôi một chút." Chu Tử Du khẽ nói với nàng rồi bước nhanh đến quầy bán vé, trao đổi gì đấy với nhân viên.
Sa Hạ đứng cách đấy một khoảng, không được tự nhiên cứ kéo kéo cổ áo của chiếc hoodie, như đang cố che giấu mái tóc quá mức rực rỡ. May mắn là nơi này không có quá nhiều người, hầu hết nhân viên đều đang chán chường cúi đầu xem điện thoại.
Nàng không ngại người khác bàn tán về mình nhưng nếu như vì quả đầu nhuộm lố bịch này mà làm hỏng danh tiếng của Chu gia... Nàng nghĩ đến đấy thì dừng lại, lắc đầu một cái để loại bỏ những suy nghĩ linh tinh có thể làm ảnh hưởng đến buổi hẹn hò.
"Chúng ta sẽ xem phim gì vậy?"
Sa Hạ khẽ hỏi khi đi theo sau lưng nhân viên đang dùng đèn pin để soi sáng bậc thang. Từng bước chân giẫm lên sàn lại phát ra tiếng cọt kẹt của gỗ cũ, trong không khí thì ù ù tiếng gió của điều hoà và ngập mùi máy móc như trong những toàn văn phòng.
Kì lạ là nơi này nhìn thì cũ kĩ nhưng lại không mang cảm giác hoang tàng, ngược lại còn có gì đó rất thân thuộc và gần gũi, chắc hẳn là cảm giác hoài niệm. Mọi ngóc ngách đều được dọn dẹp sạch sẽ và tươm tất, có thể thấy được sự yêu quý của nhân viên dành cho nơi này.
Chu Tử Du không trả lời nàng mà chỉ úp mở nói, "Một lát nữa em sẽ biết ngay thôi". Tay cô duỗi ra đặt sau lưng nàng, không chạm vào, chỉ để phòng trường hợp nàng bị trượt chân sẽ ôm ngay vào lòng.
Lại cót két hai tiếng vang lên khi Sa Hạ đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đỏ đặc trưng của rạp chiếu phim. Khắp cả rạp năm mươi ghế, chỉ có hai người ngồi ngay hàng ghế giữa. Nàng tự hỏi là do rạp phim thực sự vắng khách đến vậy hay là do Chu Tử Du cố tình bao hết cả rạp.
Ngồi không được lâu phim đã bắt đầu chiếu. Màn hình tối đen dần dần thắp sáng, hiện lên logo của nhà sản xuất. Ngay khi khung cảnh những toàn nhà chọc trời của New York và chiếc xe taxi màu vàng kinh điển hiện lên, bản nhạc không lời du dương vọng vào bên tai, Sa Hạ liền giật mình nhận ra.
Breakfast at Tiffany's!
Nàng đã xem bộ phim này quá nhiều lần, nhiều đến nổi ghi nhớ từng phân cảnh lẫn lời thoại. Chu Tử Du ngồi cạnh quan sát phản ứng của nàng, cưng chiều ngọt ngào tràn ra từ đôi mắt đến khoé miệng.
Bộ phim đối với nàng không còn mới mẻ, nhưng đây là lần đâu tiên được xem trước màn ảnh rộng thế này, Sa Hạ lại bị cuốn hút như chưa xem bao giờ.
Phim ảnh đã luôn là liều thuốc duy nhất giải thoát nàng khỏi thực tại chán nản, kể từ khi còn rất nhỏ. Khi ấy nàng mong muốn một tương lai thú vị đẹp đẽ như trong phim, lớn lên lại nhờ đến phim ảnh tô sắc cho thế giới đơn màu, trớ trêu là một bộ phim trắng đen còn đặc sắc hơn cả thực tại của nàng.
Thế nhưng bây giờ, ngay tại khoảng khắc này, tất cả đều khác. Cùng một phân cảnh, cùng một đoạn hội thoại, nhưng nàng đã không còn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Chu Tử Du ngồi ngay bên cạnh, vai áo nhẹ nhàng nghiêng tựa, hương gỗ ngọt dịu trên người cô thật gần ngay trước mũi.
Sa Hạ vô thức mân mê chiếc nhẫn cưới, vụng trộm cười lẽn bẽn như đứa nhỏ vừa được mẹ khen.
Thật đẹp đẽ biết bao. Thực tại trước mắt nàng đây còn thơ mộng hơn cả phim ảnh.
Khi đoạn nhạc phim "Moon River" quen thuộc vang lên, Sa Hạ gần như quên cả thở. Bài hát đã nghe đi nghe lại hơn cả trăm lần vẫn không chán. Mỗi lần nghe, nàng lại tưởng tượng đến viễn cảnh được ngồi cạnh ai đấy thật đặc biệt, cùng người ấy ngắm trăng sáng tan chảy thành suối, trong lòng hát thầm bài hát yêu thích.
Sa Hạ quay đầu sang phải, những gì hiện lên trước mắt chỉ có mỗi Chu Tử Du. Ánh sáng từ màn hình soi lên sườn mặt nghiêng của cô, thắp sáng gò má nhô cao mềm mại, chóp mũi tròn duyên dáng, đôi mắt tinh anh vẫn luôn nghiêm túc dõi theo bộ phim. Cả khuôn mặt ấy toả ra thứ ánh sáng kì diệu như vầng trăng bạc trong đêm.
"...Moon river, wider than a mile
I'm crossing you in style some day
Oh, dream maker, you heart breaker
Wherever you're goin', I'm goin' your way..."
Khung cảnh dòng sông trăng dịu dàng chảy xuyên qua màn đêm, thật trong trẻo và lãng mạn, và phản phất trong không gian là hương xuân ngọt ngào.
Trong lúc mải mê ngắm nhìn cô, Sa Hạ không nhận ra có bàn tay khẽ nâng lên mặt mình. Chớp mắt một cái, Chu Tử Du đã hôn lên đôi môi khẽ mở của nàng. Cô nuốt trọn hơi thở thơm ngọt của nàng, chiếm hữu cả cánh môi mềm mại.
Toi rồi.
Trái tim vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh của nàng đã chính thức nổ tung thành cả triệu mảnh. Những mảnh vụn ấy lại biến thành đàn bướm ngàn sắc, đôi cánh lung linh vỗ bay xung quanh, rải bụi màu lấp lánh khắp mọi nơi. Cả triệu màu sắc rực rỡ đã bùng nổ như thế trước mắt nàng.
"Ưm.."
Bỗng có một tia ướt át xẹt qua đầu môi. Sa Hạ liền bất ngờ kêu lên một tiếng thật khẽ.
Chu Tử Du rất thích thú với phản ứng của nàng, cô thu lại cái lưỡi tinh nghịch vừa liếm lên môi nàng, ra vẻ đường hoàng ngồi lại ngay ngắn trên ghế xem tiếp phim. Tiếng cười trầm thấp của cô lần nữa ngân vang bên tai, xáo trộn các dây đàn cảm xúc vốn đã chơi không có trật tự, tạo thành bản giao hưởng kéo dài với những nốt nhạc cao chót vót trong hân hoan.
Bộ phim không kéo dài quá lâu, nhưng vị ngọt từ nụ hôn của Chu Tử Du đọng mãi không tan. Sa Hạ mang theo ý thức mơ hồ bước ra khỏi rạp phim, cả gương mặt nhỏ vẫn còn chưa hạ nhiệt.
Trời ạ! Xấu hổ quá! Ở ngay nơi công cộng lại dám hôn nhau!
Sa Hạ là con người của truyền thống, da mặt lại đặc biệt mỏng, bình thường bắt gặp cặp đôi khác có cử chỉ thân mật ở nơi công cộng thậm chí còn không dám nhìn thẳng, nói gì đến việc chính mình đi làm chuyện như vậy. Nhưng mà! Khung cảnh vừa rồi quá mức lãng mạng, quá mức lý tưởng, nàng cũng không cưỡng lại được.
Sa Hạ chỉ cần hồi tưởng lại nụ hôn ấy, lòng ngực lại vui sướng không tả được, đôi tay ôm má che đi nụ cười tủm tỉm trên môi. Phải làm sao bây giờ? Nàng đang vui sướng đến mức cả người cứ bay bổng trên không trung. Cứ tiết tục bay bổng như thế này liệu có ổn không? Nàng sợ bay càng cao thì sẽ té càng đau.
Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là nàng sẽ đáp lại xuống đất ngay. Chu Tử Du lại bất thình lình nghiêng đầu hỏi khẽ bên tai nàng, khiến nó rất nhanh lại lùng bùng nóng lên.
"Bảo bối, em đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đi."
Sa Hạ có chút oán trách liếc nhìn cô. Chu Tử Du vẫn là cái dáng vẻ ung dung bình tĩnh như mọi khi, còn mình lại ở đây hoảng loạn không yên, sao lại có thể bất công như vậy?
Nhưng nàng vẫn rất ngoan ngoãn để cô nắm tay dắt mình đi về chiếc xe đỗ cách đấy không xa.
Khi Chu Tử Du nói đi ăn, Sa Hạ đã tưởng tượng đến bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn trong nhà hàng hạng sang, ngồi từ trên tầng thượng vừa cụng ly vừa nhìn xuống thành phố về đêm lộng lẫy ánh đèn.
Nhưng chiếc xe lại dừng ngay trước cổng chợ đêm.
Sa Hạ không dám tin vào mắt mình, phải nhú đầu ra cửa xe nheo mắt nhìn cho rõ.
Chợ đêm Nhiễu Hà. Cái bản tên to tướng màu đỏ cùng dòng chữ sáng rực hiện lên rất rõ ràng, không thể nào nhầm lẫn được.
"Sao vậy? Em không muốn ăn ở đây sao?" Chu Tử Du nhướng người sang giúp nàng tháo dây an toàn, nhận ra nàng đột nhiên im lặng liền dò hỏi.
"À-Không, không có gì." Nàng chỉ là không ngờ người như cô cũng sẽ đi ăn ở chợ đêm.
Trên người Chu Tử Du có loại cảm giác cao quý và tĩnh lặng không chút nào phù hợp với nơi xô bồ và náo nhiệt như chợ đêm. Đúng là vẫn còn rất nhiều thứ về cô mà nàng không biết, Sa Hạ thầm nghĩ, tự mình mở cửa bước xuống xe.
Trời rất nhanh đã chuyển tối, hôm nay còn là cuối tuần, dòng người trước mặt đổ xô từ khắp bốn phía tiến vào chợ, sau lưng là tổ hợp tiếng người cùng tiếng kèn xe hợp nhất inh ỏi. Bầu không khí mang nhịp sống sôi nổi có phần cuốn hút nhưng vẫn có phần choáng ngợp khiến nàng bất giác muốn thu mình lại.
Lần trước đi cùng Thịnh Hàm đến chợ đêm cũng không phải là trải nghiệm gì tốt đẹp, Sa Hạ lại càng khó tiến lên trước. Ngược lại nàng lùi về sau, tránh đường cho chiếc xe máy chở đá vừa xẹt qua trước mặt, lưu lại một làn gió lạnh buốt, sau lưng thì lại truyền đến hơi ấm.
Chu Tử Du không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, tay phải dang rộng ôm ngang người nàng, bàn tay đang đặt lên khuỷu tay nàng xoa xoa vài lần như muốn trấn an, vừa như muốn xua đi chút hơi lạnh còn lại. Thân nhiệt ấm áp và giọng nói của cô nhanh chóng khiến nàng bình tâm lại.
"Không cần phải sợ. Sẽ không có ai dám làm gì em đâu."
Cô nhẹ đẩy nàng tiến lên trước, dần dần hoà vào dòng người. Sa Hạ chợt nhận ra nàng không ghét những nơi đông người, đúng hơn là sợ. Một mình đứng trong biển người, mang lại cho nàng cảm giác lạc lõng và cô độc, rồi nàng sinh ra bất an và bắt đầu cảnh giác với tất cả mọi thứ, tình cờ đụng chạm cơ thể một chút cũng đủ khiến cơ thể nàng dựng lên phòng bị.
Nhưng nay đã có Chu Tử Du bên cạnh, không có ai va vào nàng cả, càng không có ánh nhìn soi mói lên người nàng, cánh tay ôm lấy nàng cũng chưa từng rời đi, Sa Hạ biết mình không cần phải sợ.
Nhưng là nàng không hay biết, người trong chợ đêm đều đang sợ hãi tránh đường cho hai người, tất cả đều nhờ vào gương mặt quá mức doạ người của Chu Tử Du. Sự ngang tàng bắn ra từ đôi mắt sắc lạnh ấy khiến ai cũng phải dè chừng không dám lại gần, đến cả ánh mắt cũng không dám dừng lại quá lâu.
Một khi đã thả lỏng, Sa Hạ bắt đầu hoà vào bầu không khí nhộn nhịp của chợ đêm. Sự vui vẻ quả nhiên rất dễ lây nhiễm, nhất là khi từng tiếng nói tiếng cười trong không khí đều mang theo niềm vui. Nàng thoải mái khẽ tựa vào người cô, thỉnh thoảng còn dừng lại nhìn ngắm những xe bán hàng lạ mắt.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi xuyên qua chợ đêm và đến bên bờ sông Cơ Long. Dọc theo bờ sông cũng tụ tập kha khá người, có một nhóm các bạn trẻ đang quây quần xem tiết mục biểu diễn đường phố của một ban nhạc không ai biết tên. Tiếng hát trong trẻo của nữ ca sĩ hợp tấu cùng tiếng đàn guitar vui tươi vang đi khắp bờ sông, ở trên con cầu bắt ngang sông cũng có vài người dừng lại để nghe.
Chu Tử Du dẫn nàng đến một băng ghế đá còn trống, ở ngay bên cạnh là một xe đẩy bán xiên nướng.
"Ông chủ, cho mười xiên."
Chu Tử Du nói với người đàn ông đội mũ lưỡi trai, có vẻ như chỉ vừa dọn hàng ra không lâu, ông chủ đợi đến khi cô nói mới bật bếp nướng, cúi người lấy ra từ hộp nhựa vài xiên thịt.
Thấy thái độ của Chu Tử Du như đang nói chuyện với người quen, Sa Hạ lại tò mò nhìn người đàn ông vài lần, nhưng anh ta vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ, cả khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, nên nàng cũng khó nhìn ra là ai.
Chu Tử Du lúc này đã ngồi xuống băng ghế đá, còn tiện tay rút ra khăn tay lót chỗ cho nàng ngồi.
"Du đã từng đi ăn ở đây nhiều lần rồi sao?" Sa Hạ quay đầu nhìn xung quanh, ngoài xe xiên nướng này cũng không còn xe bán đồ ăn nào khác. Nếu nàng nhớ không lầm thì khu vực ngay bờ sông cấm không cho phép bán hàng rông.
Chu Tử Du không vội trả lời nàng, đưa tay nhẹ kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.
"Tôi có đến bờ sông vài lần để ngắm cảnh nhưng chưa từng ăn ở đây bao giờ, đột nhiên hôm nay lại muốn thử. Không phải em cũng muốn ăn thử xiên nướng đường phố sao?"
Sa Hạ không nghĩ nhiều đã gật đầu, làm xong lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng đã bao giờ nói cô là mình muốn ăn xiên nướng đường phố đâu?
"Xiên nướng tới rồi đây~" Ông chủ đột nhiên chen ngang, đưa cho Chu Tử Du một đĩa xiên nướng thơm lừng còn bốc khói nghi ngút.
Giọng nói này rất quen thuộc, Sa Hạ nghĩ ngay đến một người nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ. Không thể nào là người đấy được. Chu Tử Du cầm lên một xiên thịt, thổi vài hơi cho bớt nóng, đến khi làn khói mỏng đã không còn mới đưa cho nàng.
"Ăn nóng quá cũng không tốt."
Nàng đưa tay ra nhận xiên nướng từ cô, mùi thơm của gia vị liền xộc vào khoang mũi, khơi gợi cảm giác thèm ăn ngay lập tức. Không giống với mùi cay nồng đặc trưng của xiên nướng mà vợ chồng chú Lâm làm, mùi hương này là sự hoà quyện hài hoà của nhiều loại gia vị khác nhau, nổi trội nhất là mùi thơm tự nhiên của thịt. Đến cái cảm giác cầm nặng tay này cũng khác hẳn. Nghĩ thế nào cũng không giống như xiên nướng đường phố bình thường.
Sa Hạ liền cắn thử một miếng, đủ loại hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi khiến nàng phải mở to mắt, phấn khích quay đầu nhìn cô.
"Ăn ngon không?" Chu Tử Du vừa nhìn đã biết nhưng vẫn nghiêng đầu khẽ hỏi.
Sa Hạ liền đáng yêu gật đầu, hai má phồng phồng nhai nuốt ngon lành.
Hương vị này rất vừa miệng nàng, thịt thì mềm và đẫm vị, quan trọng là không hề nhiều dầu mỡ như xiên nướng bình thường. Nàng ăn đến say mê, khoé miệng dính dơ cũng không nhận ra. Chu Tử Du bất đắc dĩ phì cười, cưng chiều đưa tay giúp nàng lau.
"Em nhai nuốt cho kĩ, cẩn thận đừng để nghẹn. Đây, uống chút nước đi." Cô đưa ra trước mặt nàng một lon bia đã ướp lạnh, nàng lại chần chừ không dám nhận.
"Là nước giải khát vị lúa mạch, không phải bia đâu. Thứ đồ uống này không có cồn, em có thể uống được." Biết nàng dị ứng với cồn, Chu Tử Du đã cẩn thận cân nhắc mới chọn loại nước giải khát này.
Tuy không có cồn nhưng mùi vị lại không khác gì bia, cũng là cái vị đắng dịu và thơm nhẹ mùi lúa mạch. Thấy nàng lại uống thêm một ngụm, Chu Tử Du biết nàng là thích rồi. Cô nâng lên lon nước của mình, cụng với nàng.
Một tay cầm xiên nướng, một tay cầm "bia". Ăn một miếng thịt nướng đậm đà, rồi lại gột rửa cổ họng bằng ngụm bia mát lạnh, sảng khoái cực kỳ, làm cho nàng bất giác muốn "khà~" một cái.
Sa Hạ đúng là không nhịn được làm thế thật.
Trời ạ!
Nàng xấu hổ đến mức muốn vứt sạch hết mặt mũi, Chu Tử Du lại bất ngờ phá lên cười, cười đến độ nghiêng ngả về trước. Nàng cũng kiềm không được bụm miệng cười theo cô, cười đến run run đầu vai.
Đây đã từng là mộng tưởng thời thanh xuân của nàng.
Thứ nàng muốn không chỉ đơn giản là được cùng bạn bè đứng ăn xiên nướng sau giờ tan học. Thứ nàng muốn là được gắn kết cùng bạn bè khi nói về những thứ mà mình thích, cùng trải nghiệm cái cảm giác phấn khích khi được ăn ngon và cả khi đột ngột bật cười nắc nẻ vì câu chuyện vớ vẩn nào đấy. Trông mọi người luôn rất hạnh phúc trong những khoảng khắc ngẫu nhiên ấy.
Cái cảm giác đồng điệu về tâm hồn, khi con người sống trọn trong một khoảng khắc và ở trong một không gian mà họ biết mình thuộc về, Sa Hạ đã luôn khát khao những thứ như vậy.
Bây giờ thì nàng đã biết cảm giác đó nao lòng đến độ nào, nhất là khi Chu Tử Du đang cùng sẻ chia khoảng khắc này với mình.
Cô cười nhiều đến độ khoé mắt ngấn nước, đôi mắt phượng thường nghiêm túc đến đáng sợ bây giờ lại long lanh toả sáng, đuôi mắt cong cong mềm mại cười với nàng.
"Tôi có thể ăn một miếng được chứ?"
"T-tất nhiên được."
Chu Tử Du bỗng đưa mặt sát lại gần khiến Sa Hạ lại khẩn trương, nàng còn tưởng cô lại muốn hôn mình chứ. Nhưng cô chỉ hơi hé môi, ra hiệu muốn nàng đút cho mình ăn.
Sa Hạ lại ngần ngại đánh mắt nhìn xung quanh, có kha khá người đi bộ qua lại, mặc dù không quá lộ liễu nhưng nàng nhạy cảm nhận ra họ lén lút nhìn về phía mình rất nhiều lần.
"Bảo bối, trong lúc hẹn hò với tôi mà em lại chỉ để ý đến người khác như vậy, tôi sẽ rất buồn đấy." Ngữ khí hờn dỗi trong lời nói của Chu Tử Du khiến nàng không tin nổi tai mình.
Cao cao tại thượng như Chu tổng mà cũng có lúc hờn dỗi đáng yêu như trẻ con thế này sao?!
Sa Hạ không có cách nào khác ngoài chìa ra xiên nướng trong tay mình, chủ động đút cho cô ăn. Chu Tử Du cắn vào một miếng thịt, vẻ mặt rất thoả mãn mà nhai nuốt.
"Em có vui không?" Cô đột nhiên khẽ hỏi.
Đồ uống không cồn nhưng cũng đủ khiến nàng say, Sa Hạ ửng đỏ hai bên má khẽ cười đáp lại cô, "Em đang rất vui. Đã lâu rồi không được vui đến vậy."
Chu Tử Du lại khẽ hỏi tiếp, "Đủ vui để em quên đi những chuyện buồn phiền trong mấy ngày qua không?"
"Sao cơ?" Nàng không hiểu nghiêng đầu hỏi lại.
Chu Tử Du đột nhiên ngồi thẳng lưng, nói tiếp bằng cái giọng không nóng không lạnh thường ngày, "Thú thật với em, trong khoảng thời gian đi công tác tôi đã cho Diệp Thư Hoa theo dõi em."
Thư Hoa?! Theo dõi nàng?! Từ khi nào?! Sa Hạ một mặt mờ mịt hoàn toàn không theo kịp cuộc nói chuyện.
"Tôi biết trong khoảng thời gian tôi đi vắng đã xảy ra rất chuyện khiến em phiền lòng, còn biết cả chuyện em đột ngột bỏ về trong buổi hẹn với bạn cũ. Mặc dù không biết được chính xác chuyện gì xảy ra trong quá khứ lại khiến em suy sụp đến vậy, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục nhìn em bị dằn vặt như vậy nữa. Thế nên tôi cùng với mọi người đã tìm đủ mọi cách để thay thế những kí ức không vui ấy bằng thật nhiều kí ức vui vẻ trong ngày hôm nay."
Ra là vậy, ra đấy là lí do vì sao Chu Tử Du lại dẫn nàng đến rạp chiếu phim, rồi còn đi ăn xiên nướng thế này. Đấy đều là những việc nàng đã làm cùng với Thịnh Hàm.
"Du nói toàn bộ những thứ này là Du cùng với mọi người lên kế hoạch sao? Mọi người ở đây là ai?"
Chu Tử Du lại cầm lên xiên nướng, cười nói với nàng, "Em không thấy mùi vị của xiên thịt này rất quen sao? Là do dì Lưu làm đấy. Dì ấy từ sáng sớm đã đi mua thịt rồi ướp thịt theo khẩu vị của em, còn xe xiên nướng cũng là do tôi bày ra, nơi này vốn không cho phép bán hàng. Ông chủ đứng ở kia không ai khác chính là thư ký Lưu."
Quả nhiên! Sa Hạ quay ngoắc đi nhìn, người đàn ông hơi đẩy mũ lên cúi đầu chào nàng, đúng là thư ký Lưu mà! Nàng đoán không hề sai!
"Rạp chiếu phim là nhờ có Diệp Thư Hoa nói, không thì tôi cũng không biết ở thành phố này vẫn còn tồn tại một rạp chiếu phim đặc biệt đến vậy. Chính nhóc con đó đã gợi ý cho tôi phim của Audrey Hepburn, nó bảo dạo này em rất thích xem phim của bà ấy."
Những gì nàng đã từng nói với Diệp Thư Hoa ở triển lãm lần trước, nàng vẫn luôn cho rằng em ấy chỉ đang giả vờ lắng nghe, hóa ra, em ấy đều cẩn thận ghi nhớ tất cả.
"Còn có chuyện em từ lâu đã muốn ăn thử xiên nướng đường phố, là mẹ em đã nói cho tôi biết. Bà ấy luôn lo sợ bệnh đau dạ dày của em lại tái phát, nên luôn dặn dò tôi không được cho em ăn những thứ đầy dầu mỡ như vậy."
Nghe cô nhắc đến mẹ, tim Sa Hạ như thắt lại, cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.
"Bảo bối, em được rất nhiều người yêu quý đấy. Nếu như không vì yêu quý em, họ đã không bỏ thời gian và tâm sức ra giúp đỡ tôi để mắt đến em rồi. Không chỉ có mẹ con dì Lưu, Diệp Thư Hoa mà cả bố mẹ tôi và mẹ em, mọi người đều rất yêu quý em. Tất nhiên trong đấy tôi là người yêu quý em nhất."
Tất cả đều là vì nàng chưa từng nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của mọi người nên mới không nhìn ra được, những gì nàng vẫn luôn khát cầu, đã luôn ở ngay trước mắt. Sa Hạ ngỡ ngàng trước sự thật vừa vỡ lở, nàng vô thức nuốt khang, cổ họng như muốn nghẹn.
"Còn nữa, em có thể không muốn nhớ lại nhưng người phụ nữ đã nói chuyện với em qua điện thoại, đấy chỉ là một người bạn cũ mà thôi. Tôi hoàn toàn không có quan hệ mờ ám gì với bất kì ai cả. Tôi chỉ yêu mỗi em mà thôi. Nhưng vì em cứ mãi trốn tránh tình cảm của tôi nên tôi không còn cách nào khác. Là tôi cố tình để em nghi ngờ mình."
"Bảo bối, thật xin lỗi...Tôi chỉ là muốn xác minh tình cảm của em, muốn nhìn thấy em sẽ vì tôi mà ghen... Em hoàn toàn có thể tức giận với tôi."
Chu Tử Du áy náy nói với nàng, rồi trầm mặc quan sát phản ứng của nàng, lo lắng không biết nàng sẽ đón nhận sự thật ấy như thế nào.
Thế nhưng Sa Hạ đã không nói gì, chỉ đột ngột cúi gằm mặt, đôi tay nắm chặt góc áo khẽ run. Nàng cứ như vậy im lặng một lúc lâu, mãi đến khi Chu Tử Du ngỡ mình chịu không nổi nữa thì nàng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đào chứa đựng chút buồn bã.
"Em không thể tức giận với Du được. Du đã làm rất nhiều thứ vì em rồi. Là do em quá ngu ngốc nên mới không nhận ra, lại còn đi nghi ngờ tình cảm của Du. Đều là lỗi của em."
Chu Tử Du nghe xong lại càng không vui. Thà là nàng cứ trút giận hết lên cô còn dễ chịu hơn thế này. Thấy nàng chỉ biết tự trách mình, cô lại khó chịu đến nổi hít thở không thông.
Đôi tay Chu Tử Du lần nữa vòng quanh người nàng, kéo sát đến bên người mình. Cô nghiêng người, nhẹ nhàng tựa đầu với nàng, "Thấu Kỳ Sa Hạ, tôi thật sự không thể hiểu nổi em. Em lúc nào cũng cố tìm kiếm điểm tốt trong người khác nhưng chỉ nhìn nhận những mặt xấu của bản thân. Em vị tha chấp nhận mong muốn ích kỷ của người khác nhưng lại nhẫn tâm chối bỏ mong muốn của chính mình. Bất kì chuyện gì xảy ra, lỗi lầm có là của ai, em đều đứng ra nhận hết thiệt thòi. Tôi thực sự không tài nào hiểu được lối suy nghĩ đấy của em."
Sa Hạ cẩn thận lắng nghe từng lời của cô, cố loại bỏ những tạp âm vẫn luôn vang vẳng bên tai. Toàn bộ mâu thuẫn trong con người nàng đang bị cô vạch trần và bày hết ra ngay trước mặt. Cứ như tường thành mà nàng tốn công xây dựng suốt hai mươi năm qua để tự bảo vệ mình, lại chỉ cần một cú gõ nhẹ của cô liền bị đánh đổ. Vừa khiến nàng cảm thấy bản thân thật thảm hại, vừa khiến nàng an lòng người đấy không ai khác là Chu Tử Du.
"Tôi và em quá khác biệt."
Nàng biết rõ điều đấy.
"Tôi nghĩ mình có dành bao nhiêu thời gian ở cạnh em đi chăng nữa cũng không thể hiểu được em."
Nàng lại khổ sở cắn môi, lo sợ có ngày khác biệt quá lớn sẽ khiến cô khó mà chấp nhận được, dẫn đến khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng lớn.
"Nhưng tôi lại yêu một Sa Hạ như vậy."
Chu Tử Du bất đắc dĩ cười khổ. Cô ghé sát bên tai nàng, thủ thỉ đủ to chỉ để mỗi nàng nghe được.
"Tôi yêu con người với thật nhiều vết thương lòng và cả con người đầy rẫy mâu thuẫn của em. Em cũng đừng nghĩ mình cần phải thay đổi vì tôi hay vì bất kì ai, hãy cứ sống như em muốn là được, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Dù sao thì tôi cũng đã chấp nhận sự thật rằng chúng ta quá khác biệt, rằng tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được em. Và tôi tôn trọng sự khác biệt ấy giữa chúng ta. Chính nó đã lôi kéo tôi đến bên em."
"Tôi chỉ mong em yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Chỉ riêng điều này chúng ta sẽ cùng nhau cải thiện." Chu Tử Du rất nghiêm túc nói, cô siết cái ôm càng thêm chặt, để cả hai người dính sát với nhau không một kẻ hở.
"Thấu Kỳ Sa Hạ, tôi yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng nổi. Em có thể không tin lời tôi, không sao cả, tôi sẽ dùng cả khoảng thời gian còn lại để chứng minh cho em thấy, em xứng đáng với tất cả tình yêu trên thế gian này."
Sa Hạ cắn môi càng thêm gắt gao. Nàng che giấu gương mặt mếu máo của mình vào cổ cô, cụp mắt nhìn xuống, nhận ra hai nửa trái tim chói mắt ở bên sườn áo đã hợp thành một trái tim nguyên vẹn. Không hiểu sao từ đáy lòng trào lên cảm giác xốn xang đến kì lạ.
Bầu trời đêm nay rất đẹp. Trăng rằm tròn trịa sáng rực ngay giữa trời đêm trong trẻo không có một áng mây, đẹp đến không thực. Dọc chân cầu thắp đèn sáng rực rỡ, đủ loại ánh sáng soi bóng trên dòng nước đen lấp lánh ánh bạc.
Làn gió đêm mát mẻ dễ chịu lướt qua gò má, thấm xuyên qua lớp áo khoác mỏng, Chu Tử Du khẽ rùng mình vì lạnh, lòng ngực lại nóng lên vì ướt át cảm nhận trên đầu vai. Sa Hạ tựa đầu lên vai cô, không tiếng động mà rơi nước mắt. Nàng không phải quá xúc động, càng không muốn ở ngay trước mặt bao nhiêu người mà khóc, nhưng nước mắt không kiềm được cứ lặng lẽ rơi.
Như một thoáng nổi sóng rồi đáy lòng nàng lại dịu xuống, phẳng lặng như một hồ nước trong veo. Những ký ức đau thương của quá khứ, nàng quyết định sẽ buông bỏ. Không còn trốn chạy khỏi nó nữa, cũng không cố giấu nó đi. Thay vào đấy, nàng sẽ góp nhặt thật nhiều những ký ức mới mẻ tươi đẹp, và chồng chất lên mớ ký ức cũ ấy.
Suốt một chặng đường đời còn rất dài, con người sẽ luôn liên tục tạo dựng cho mình những kỉ niệm mới dọc đường đi. Sa Hạ vững tin rằng bắt đầu từ bây giờ và tương lai thật lâu sau này, nàng sẽ còn tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp đẽ về Chu Tử Du, về mọi người xung quanh và về mẹ.
Ăn xong cây xiên nướng cuối cùng, Chu Tử Du nói muốn cùng nàng đi dạo dọc bờ sông. Sa Hạ liền đồng ý. Trước khi đi, nàng vẫn không quên nói lời cảm ơn với thư ký Lưu, còn hứa sẽ bắt Chu Tử Du trả thêm tiền tăng ca cho anh.
"Cô chủ à, Chu tổng có thể rất khắc khe nhưng không hề keo kiệt. Đây cũng là do tôi tình nguyện làm."
Sa Hạ nhìn anh thêm vài giây, khẽ nói cảm ơn một lần nữa rồi xoay người bước nhanh đến bên Chu Tử Du đang đứng chờ mình cạnh cột đèn. Lại gần mới nhận ra cô cứ cười cười nhìn nàng, một nụ cười có ý tứ không rõ.
"Trên mặt em có dính gì sao?" Nàng khẽ ịn tay lên má mà hỏi. Chu Tử Du cả ngày cứ liên tục mỉm cười, rất khác lạ, tựa như một bản thể đối lập hoàn toàn với Chu Tử Du mà nàng biết, nhưng nàng rất thích cô đối với mình vui vẻ ôn hoà như vậy. Tất nhiên chỉ khi ở trước mặt nàng mà thôi.
"Bảo bối, em có thể giữ luôn màu tóc này được không?"
"Tại sao?" Vì chênh lệch chiều cao, nàng phải hơi ngước cằm để nói chuyện với cô.
Chu Tử Du đột nhiên đưa tay lên đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa, "Vì màu cam này rất nổi bật. Ở trong bất kì đám đông nào tôi cũng có thể dễ dàng tìm thấy được cục bông màu cam của mình." Cô nói xong cũng bật cười.
Trong ánh mắt lẫn nụ cười đều nhiễm ánh đèn vàng êm dịu, quá đỗi ôn nhu, quá nhiều cưng chiều. Trái tim nhỏ bé của Sa Hạ lại không chịu nổi, đập nhanh thùng thùng, gò má vì thẹn thùng mà nóng lên.
"Nhưng mà em bây giờ đã là con dâu của Chu gia, lại để đầu tóc thế này không phải quá lố bịch à...? Mọi người cứ nhìn em chằm chằm, chắc chắn là sẽ nghĩ xấu..."
"Nếu bố mẹ tôi là dạng người coi trọng mặt mũi đến vậy thì đã không cho phép tôi đi mở xưởng gỗ rồi. Em không cần phải lo, người khác có nghĩ gì đánh giá ra sao, đấy căn bản không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát được. Mà có khi họ cũng không nghĩ gì nhiều. Tin tôi đi, là vì trông em rất đẹp nên họ mới không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn thôi."
Cá nhân Chu Tử Du cảm thấy màu cam rất hợp với nàng, nồng nhiệt và tươi sáng, giống như trái tim của nàng vậy, luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sự ấm áp. Đấy là cách cô nhìn nhận nàng, bầu trời hoàng hôn rực rỡ của riêng mình.
"Nhưng mà tôi cũng có cách giúp em, nếu như em không muốn bị mọi người để ý nữa."
Chu Tử Du nói xong liền mở banh vạt áo khoác của mình, rồi ôm nàng vào lòng. Sa Hạ trong nháy mắt như mất dạng sau vạt áo và hãm sâu vào tấm chăn bông kích cỡ lớn. Ngày thường nàng mang giày cao gót cũng chỉ miễn cưỡng cao bằng Chu Tử Du, bây giờ lại mang giày đế bằng, chênh lệch chiều cao vừa vặn cho cô tựa cằm mình lên mái tóc mềm mại của nàng.
"Em cứ thế này ngoan ngoãn ở yên trong lòng tôi là được."
Sa Hạ xấu hổ lí nhí lên tiếng, "Du lại nói nhảm cái gì..." nhưng cơ thể lại không hề cử động. Nàng không có ý định thoát ra khỏi cái ôm của cô. Thật ra bị giam trong lòng của cô cũng không tệ.
Sự ấm áp này không có gì có thể sánh bằng.
"Nhìn kìa! Đấy không phải là con gái thị trưởng Chu Tử Du à?"
"Nếu vậy thì người đi bên cạnh là vợ cô ấy sao?"
"Phải không nhỉ? Đấy là Thấu Kỳ Sa Hạ ư? Công chúa ba lê trong trí nhớ của mình đâu có trông như thế?"
"Ngốc ạ, không phải là vợ thì người ta có dám ngang nhiên nắm tay nhau đi trên đường như thế không?!"
Vì ngoại hình của hai người quá mức nổi bật, lướt qua tới đâu lại dấy lên đủ loại bàn tán xôn xao tới đấy. Cả cô và nàng đều không bận tâm, còn đang bận rộn thảo luận với nhau về những bức tượng trừu tượng được bài trí dọc theo bãi cỏ.
Lúc đến gần đám đông đang đứng quây quần quanh ban nhạc đường phố, Sa Hạ để ý đến trong bãi cỏ thiếu ánh đèn có bóng dáng của ai đấy. Nàng cố nheo mắt nhìn, nhận ra đó là một đứa trẻ đang ngồi ôm gối. Ngay trước chỗ cậu bé đang ngồi trải một tấm bạc xanh dương, trên đấy đổ đầy khoai tây chất thành núi.
Chu Tử Du thấy nàng đột nhiên khựng lại cũng đưa mắt nhìn sang cậu bé.
"Du, chúng ta sang đấy đi."
Cô thừa biết nàng sẽ nói vậy. Khi hai người bước đến gần hơn, cậu bé đã ngước mặt nhìn lên. Ánh mắt ấy khiến Sa Hạ chạnh lòng. Đôi mắt trẻ thơ thường sẽ rất hồn nhiên và trong trẻo, nhưng đôi mắt của cậu bé khoảng chừng tám tuổi này không chỉ mang theo nỗi buồn man mát mà còn tối sẫm. Trên người cậu bé mặc một chiếc áo thun dài tay nhuộm nâu từ bùn đất, một chiếc quần thể thao quá khổ và đôi giày xăng đan màu đen đã bung chỉ ở quai. Bàn tay ôm gối gầy guộc và làn da cháy nắng vẫn còn vết trầy xước chưa lành hẳn.
Nhìn bộ dạng như vậy khiến ai cũng phải chua xót đến mức tức giận. Bố mẹ đứa bé đâu? Sao lại để con mình ngồi bán hàng một mình thế này?
Sa Hạ liền ngồi xổm ngay trước mặt cậu bé, tay chỉ vào đống khoai tay, khẽ hỏi, "Bạn nhỏ, khoai tây này là nhà em tự trồng sao?"
Cậu bé ngơ ngác gật đầu.
Các củ khoai tây vẫn còn bám đầy đất, kích cỡ cũng không đồng đều, vừa nhìn đã biết là nông sản tự trồng.
Nàng lại hỏi tiếp, giọng nói nhỏ nhẹ đối lập với bầu không khí ồn ào gần đấy, dễ nghe như thứ âm nhạc êm dịu nhất.
"Em đã bán được nhiều chưa?"
Cậu bé lắc đầu.
"Sao lại chỉ có mình em ngồi đây? Bố mẹ không đi cùng em sao?"
Cậu bé bị dịu dàng của nàng đánh động, trong ánh mắt cuối cùng cũng có chút tia sáng, cũng chịu khó mở miệng nói chuyện hơn. Nó đưa tay chỉ về chiếc xe bán tải đậu ở cột đèn gần đấy, trên xe có một người phụ nữ đang loay hoay cột lại bao tải lớn, trên lưng còn địu một em bé đang ngủ ngon lành.
"Em cùng mẹ ra đây bán khoai, bố đã đi làm xa rồi, không biết khi nào mới về nhà...Mẹ nói không bán hết đống khoai này sẽ không được về nhà..."
Giọng nói non nớt ngây thơ lại đi nói những câu khiến người đau lòng như vậy, Sa Hạ lập tức mủi lòng, nàng không đành lòng để cậu bé ngồi đây chịu lạnh lâu, liền quay sang khẽ kéo tay áo của người vẫn luôn im lặng đứng cạnh, "Du, hay là chúng ta mua giúp họ vài túi khoai-"
"Lấy hết cho tôi."
"Hả?"
"Dạ?"
Cả Sa Hạ và cậu bé cùng một lúc bất ngờ thốt lên, ngẩn ngơ nhìn cô chằm chằm.
Chu Tử Du rút ra ví tiền, đưa cho cậu bé toàn bộ số tiền mặt mà mình có, lặp lại lời nói, "Tôi sẽ mua hết chỗ khoai này, cả đống khoai trên xe kia nữa."
Cậu bé nhìn mấy tờ tiền mệnh giá cao đỏ chót, ngây thẳng lắc đầu từ chối, "Không được- Con có bán hết khoai cũng không được nhiều tiền đến vậy.. Chỗ này quá nhiều tiền..."
Chu Tử Du lại dúi tiền vào tay cậu bé, giọng nói bắt đầu thiếu kiên nhẫn, "Nhóc con, em mà không bán ngay cho tôi thì một lát nữa sẽ có người bên ban quản lý đô thị đến mang đi đống khoai này đấy. Lúc đấy thì một đồng cũng không có."
Nhận thức được giọng điệu của mình có phần dọa người, Chu Tử Du lại thả nhẹ giọng, "Cứ nhận đi, có số tiền này rồi bố của em tạm thời cũng không cần đi làm ăn xa nữa. Mùa đông sắp tới cũng sẽ có áo ấm mới mà mặc."
Cậu bé nghe cô nói bố sẽ về nhà với mình, liền phấn khích cầm tiền chạy ngay đến chỗ mẹ. Rồi người mẹ lại dắt tay cậu bé quay lại cúi đầu cảm ơn Chu Tử Du rối rít. Biểu cảm trên mặt cô không thay đổi mấy, đơn giản vì cô cảm thấy chuyện mình làm chẳng to tát gì, Sa Hạ đứng cạnh lại hai mắt sáng trưng đầy ngưỡng mộ, nhìn cô không chớp mắt.
Vợ của nàng thật ngầu!
Bạch mã hoàng tử gì đấy cũng không ngầu bằng! Chu Tử Du chắc chắn là người ngầu nhất trên thế giới này!
Đống khoai bày bán trên thảm cỏ được bỏ vào hai túi to đưa cho Chu Tử Du.
"Số khoai còn lại biết làm thế nào mang ra xe đây?" Sa Hạ nhìn cô hai tay xách hai túi khoai nặng trịch, quan ngại chau mày.
"Không cần phải lo, tôi đã gọi cho thư ký Lưu đến chở đi rồi. Ngày mai đến công ty phát cho mỗi người một túi khoai là được."
Chu Tử Du xốc lên túi trong tay, chuyển cả hai túi sang tay phải, tay trái để trống đưa ra muốn nắm lấy tay nàng. Sa Hạ lại rụt tay không cho cô nắm.
"Đưa cho em xách một túi đi."
"Không cần phải vậy. Bao nhiêu đây không nặng chút nào."
"Nhưng mà em muốn giúp Du."
Chu Tử Du ngây ngất trố mắt nhìn nàng rồi lại hạnh phúc cười rộ lên.
Đây là lần đầu tiên nàng thẳng thắng nói ra mong muốn của mình như vậy. Cô hiển nhiên không thể từ chối. Xem xét một lúc, Chu Tử Du cố tình đưa cho nàng túi khoai nhẹ hơn, Sa Hạ không nghi ngờ gì liền vui vẻ nhận lấy. Nàng chuyển sang xách bên tai trái, tay còn lại tìm đến bàn tay của Chu Tử Du, thân mật đan tay với nhau.
"Nhiều khoai thế này, chúng ta làm sao ăn hết được đây?"
"Hm, khoai tây rất dễ nấu, có thể luộc, nướng hay chiên đều được."
"Vậy thì ngày mai em sẽ nấu món súp khoai tây."
"Đã lâu rồi không ăn đồ do em tự tay làm. Tôi sẽ rất mong chờ đấy."
"Vậy ngày hôm sau em sẽ làm bánh khoai chiên, ngày hôm sau nữa sẽ làm khoai tây nướng. Du có muốn ăn món gì không?"
Chu Tử Du ôn nhu cười với nàng, "Chỉ cần là do em nấu, món gì tôi cũng sẽ vui vẻ được ăn."
Cuộc trò chuyện hết sức bình thường, tiếng cười nói vu vơ hoà vào với gió, trong không khí bồng bềnh cảm giác ngọt ngào. Đây chính là thứ hạnh phúc giản đơn mà bao người khát khao. Chu Tử Du và Sa Hạ vào khoảng khắc đấy đã cùng một lúc siết chặt cái nắm tay, thề với lòng rằng mình sẽ không bao giờ buông tay.
......
Góc khảo sát: Sắp tới có cảnh 'netflix and chill' mọi người muốn diễn ra trên giường hay trên sô pha? Hãy comment để bình chọn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro