Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa Đài Bắc

Trải qua tiêu ký song phương, cuộc sống hôn nhân của hai người càng thêm hoà thuận đầm ấm. Chu Tử Du không tiếp tục bày ra những trò lãng mạn bất ngờ hay phô trương, nhưng chính những hành động săn sóc thường ngày của cô cũng đủ lãng mạn đối với Sa Hạ.

Cô vẫn sẽ mua bánh ngọt về cho nàng, hoa tươi theo mùa cứ cách hai ngày lại được giao tới trước cửa. Mỗi sáng đánh thức nàng bằng một nụ hôn lên má, rồi lại rót cho nàng một ly nước ấm. Tan làm cô đúng giờ về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đấy cùng xem thời sự hay một bộ phim cũ, không thì nắm tay nhau cùng tản bộ dưới khuôn viên.

Có những việc trở lại như trước đây, cũng có những việc dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có khiến Sa Hạ đau đầu khó xử. Chẳng hạn như việc sau lưng nàng bị gắn một cái đuôi.

Ngoại trừ khoảng thời gian ra ngoài làm việc, Chu Tử Du sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại bám dính nàng. Kể cả khoảng thời gian riêng tư mà hai người từng ngầm giao ước với nhau. Cô không hề nói dối, thực sự một giây một phút cũng không muốn rời khỏi nàng.

Sa Hạ vào phòng đọc sách, Chu Tử Du cũng mang theo máy tính vào đấy ngồi, vừa ngắm nhìn nàng đọc sách vừa xử lý công việc. Buổi sáng, nàng theo thói quen tập vài động tác múa cơ bản ở ngoài phòng khách, cô sẽ ngồi trên bàn ăn vừa nhấp từng ngụm cà phê vừa dùng ánh mắt nóng rực quan sát, khiến nàng tay chân đều không được tự nhiên.

"Du không sợ trễ giờ làm à?" Sa Hạ ngập ngừng quay đầu lại hỏi. Một Chu Tử Du vốn luôn vận hành cứ như máy móc, đúng tám giờ sáng sẽ lái xe đi làm, bây giờ sáng nào cũng cố tình ngồi lại để xem nàng tập luyện.

Chu Tử Du mỗi lần đều trả lời, "Không sao, mọi việc đã có Thư Hoa lo."

Và mỗi lần như vậy, trợ lý riêng Diệp Thư Hoa lại gọi điện hối cô mau đến công ty. Chu tổng đột nhiên bỏ bê công việc khiến toàn thể nhân viên đều khốn đốn. Sa Hạ cũng khó xử không biết làm thế nào. Trong chuyện này nàng mới là người thiệt thòi nhất, đến cả thời gian thảnh thơi ngâm mình trong bồn cũng không còn.

"Em muốn tắm." Sa Hạ cứng ngắc quay đầu, khắp mặt đều là vẻ bất đắc dĩ.

"Thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn tắm. Chúng ta tắm chung đi." Chu Tử Du vẫn là gương mặt vô biểu tình ấy, dùng ngữ khí rất tự nhiên đáp lại.

"Du có thể dùng phòng tắm bên ngoài." Trong nhà vốn có hai phòng vệ sinh, cô hình như đã quên mất điều này.

"Dùng chung đi. Tiện thể tiết kiệm nước."

Chu tổng nắm trong tay ba bốn khối tài sản khổng lồ lại tiếc vài đồng tiền nước?!

Con người trơ trẽn này thực sự là Chu Tử Du mà nàng biết??

Đây đã là lần thứ ba rồi. Mỗi lần cô đều có lí do khác nhau để thuyết phục nàng cho mình tắm chung, còn dùng đến vẻ mặt cực kỳ đứng đắn hứa với nàng, 'Chỉ tắm không làm gì khác'.

Bản năng sinh tồn của Omega trong nàng mách bảo tuyệt tối đừng tin lời Alpha này. Thế là nàng cầm chặt đồ ngủ trên tay, vội vàng chạy ngay vào phòng tắm, nhanh nhẹn dứt khoát khoá cửa lại, hành động rất nhuần nhuyễn.

Lần này không thành công, cũng không có nghĩa là cô bỏ cuộc. Chu Tử Du vẫn luôn là người rất bá đạo, muốn gì cũng sẽ giành lấy cho bằng được. Ông trời cũng giúp sức cho cô một cơ hội vàng.

Ngày hôm sau, trời đột nhiên mưa to dữ dội. Mưa nặng hạt đến mức hệ thống thoát nước của thành phố cũng phải chịu thua. Mực nước mưa cứ thế tăng dần, rất nhanh đã dâng cao đến độ có thể nuốt chửng cả bánh xe hơi, giao thông bị ùn tắt suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sa Hạ ngồi ở nhà rất lo lắng gọi điện cho Chu Tử Du, nhắn nhủ cô không cần gấp rút về nhà, nên chờ đến lúc nước đã rút hẳn rồi về vẫn không muộn, nàng sẽ chờ cơm. Một tiếng sau cuộc điện thoại, mưa bắt đầu có dấu hiệu giảm bớt.

Đến hơn tám giờ tối, giao thông mới trở lại bình thường. Bàn cơm được dì Lưu chuẩn bị đã nguội hết, Sa Hạ tất nhiên không có đụng vào. Thấy thời gian đã không còn sớm, nàng quyết định trước tiên đi tắm rửa.

Tắm sạch sẽ dưới vòi hoa sen xong, Sa Hạ lại thả bom tắm vào trong bồn. Một chân vừa bước vào bồn tắm, nàng nghe được tiếng cửa nhà mở ra. Sau đấy là một tràng tiếng bước chân vội vàng như đang chạy.

Có lẽ nào...?

Sa Hạ quay đầu nhìn cửa phòng tắm. Một giây sau, cánh cửa liền bị mở tung. Đứng ở đấy là một Chu Tử Du ướt sũng từ đầu đến chân. Giọt nước trượt dài trên người cô tí tách rơi xuống sàn.

Sa Hạ liền chui ngay vào bồn tắm đầy nước, cố che đi cơ thể trần trụi của mình. Nàng núp người sau thành bồn tắm, nhú đầu lên cảnh giác hỏi cô, "D-Du muốn làm gì?"

Chu Tử Du không nói nhiều liền bắt đầu cởi quần áo trên người, ánh mắt cô từ trên cao nhìn xuống dễ dàng thấy được đường cong mê người của nàng, ẩn hiện dưới tầng nước biến đục vì bom tắm đã hoà tan. Cô âm thầm nuốt khan, làm vẻ mặt khổ sở nói, "Tất nhiên là muốn tắm rồi. Em cũng thấy đấy, cả người tôi đều ướt hết, không tắm nước ấm ngay sẽ rất dễ bị cảm lạnh."

Điều cô nói rất hiển nhiên còn hợp lý. Sa Hạ nhìn khắp người cô đều ướt nhẹp, đồ lót bên trong cũng bị thấm ướt, tóc dài dính bết trước ngực còn chảy dài từng hạt nước mưa lạnh ngắt, nàng nhất thời mềm lòng, nhưng vẫn xấu hổ núp mình trong bồn, bối rối cắn môi.

"Cơ thể của em tôi đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi. Em đâu cần thiết phải câu nệ làm gì." Chu Tử Du nhìn nàng lúng túng đỏ mặt thì buồn cười nói.

Cô đứng dưới vòi hoa sen xối nước sơ qua xong liền tiến tới, chân dài giơ lên leo vào bồn tắm, ở đằng sau ôm nàng vào lòng. Da thịt trơn nhẵn ấm áp tiếp xúc với nhau khiến cô lập tức thoả mãn thở dài, nàng lại run rẩy rùng mình vì hơi nước lạnh lẽo trên người cô.

"Du đã hứa chỉ tắm thôi đấy..." Sa Hạ lí nhí lên tiếng, đầu cúi thấp lộ ra cái gáy đã nhuốm hồng.

Làn da của nàng vốn đã rất trắng, dưới ánh đèn huỳnh quang còn trắng đến độ phát sáng, chỉ cần xấu hổ một chút, cả gương mặt lẫn vùng cổ và vành tai tinh xảo cũng đỏ lên.

Ở nơi nàng không nhìn thấy được, ánh mắt Chu Tử Du mê dại dính chặt lên cái gáy thanh mảnh của nàng, cô liếm môi thấp giọng đáp, "Tất nhiên."

Sa Hạ vừa hạ xuống cảnh giác, cơ thể còn chưa kịp thả lỏng đã bị hương gỗ đàn hương tràn ra nồng nặc làm cho hơi thở trở nên gấp rút. Trên mông còn cảm nhận được có vật đang dần trở nên cứng rắn chọt vào. Nóng hổi bừng bừng sức sống.

"Du nói dối! Rõ ràng đã hứa sẽ không làm gì lại... Lại..." Nàng hờn giận quay đầu liếc cô. Giọng nói khẽ run càng giống như đang làm nũng.

"Lại thế nào? Tôi đâu có làm gì em đúng không?" Chu Tử Du vẫn giữ nguyên tư thế, đôi tay đặt trên eo nàng rất quy cũ, giọng nói cũng mang theo sự nghiêm túc chấn chỉnh như mọi ngày.

Cô đúng là không làm gì nàng thật, chỉ có vật bên dưới không ngừng làm phiền, thô lỗ chống lên mông nàng. Tin tức tố của Alpha mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể khiến nàng nhanh chóng nóng lên. Chưa được một phút, Sa Hạ đã không cầm cự nổi bất giác tiết ra hương hoa quỳnh đáp trả lại.

Chu Tử Du thừa biết tin tức tố của Alpha có tác động mạnh mẽ cỡ nào lên Omega đã bị mình tiêu ký chiều sâu, nên cô mỗi lần đều cố tình tiết ra rất nhiều và lần nào cũng thành công câu lên phản ứng từ nàng.

"Đáng ghét.. Du rõ ràng cố tình... N-nóng quá..." Sa Hạ vô thức giãy giụa cơ thể, như đang cố tránh thoát khỏi cô nhưng hạ thân đang uốn éo lại vô tình kẹp côn thịt vào giữa hai cánh mông đầy đặn, lề mề cọ xát.

Thỏ con chính thức tự mình chui vào miệng sói.

Chu Tử Du xấu xa nhếch lên khoé môi, tay nắm lấy cằm quay đầu nàng lại, không đợi được liền cúi đầu hôn mút cái miệng nhỏ của nàng.

Nụ hôn này vừa bắt đầu đã nóng bỏng quá mức, đầu lưỡi cô nóng lòng cạy mở miệng nàng, tiến vào càng quét lung tung, quấn quýt cuốn lấy lưỡi nàng. Sa Hạ chỉ có thể thụ động đáp trả lại.

Triền miên hôn môi một hồi đầu óc nàng đều mơ hồ, sau đấy đã bị nhấc bổng cả người ngồi lên đùi cô. Cứng rắn nóng bỏng liền chen vào thành vách chật hẹp, khiến nàng không nhịn được ngửa cổ yêu kiều kêu lên. Nhiệt độ trong phòng cứ thế tăng cao.

Một lần tắm uyên ương này kéo dài thật lâu. Đến khi Sa Hạ cao trào liên tiếp hai lần, Chu Tử Du mới rút ra bắn tất cả vào bồn nước đã chuyển lạnh. Kết cục, nàng toàn thân rã rời được cô quấn khăn ôm ra giường.

Sa Hạ mệt mỏi nằm tựa vào ngực cô, nhíu mày tự hỏi trước đây cô làm thế nào có thể nhẫn nhịn một tuần chỉ làm một lần.

Chu Tử Du của bây giờ không khác gì một con sói tham lam, không biết tiết chế hay điều độ là cái gì, đêm nào cũng quấn lấy nàng lăn qua lăn lại trên giường, đến khi nào cơ thể nàng mềm nhũn và nhiễm đầy mùi hương của cô, một ngón tay cũng không nhấc lên được, cô mới thoả mãn tha cho nàng.

Hai người lúc này nằm ở trên giường, Chu Tử Du để Sa Hạ nằm gối đầu lên cánh tay mình, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc lưng nàng, trên mặt nở nụ cười đầy thoả mãn. Được trìu mến vuốt ve khiến mắt nàng tự động khép lại nhưng nàng cố chống cự, đột nhiên chống người ngồi dậy. Thấy nàng muốn xuống giường Chu Tử Du liền hỏi, "Em lại muốn đi đâu?"

Sa Hạ buồn ngủ chớp mắt, khàn giọng trả lời, "Du còn chưa ăn gì. Để em đi hâm lại đồ ăn cho Du."

Cô nhìn nàng lắc lư người, ngồi còn không vững liền kéo tay nàng, "Bảo bối, mệt thì ngủ một giấc đi đã."

Nàng vẫn kiên quyết đòi xuống giường, "Không được, ăn muộn quá không tốt."

Chu Tử Du nghĩ nàng chắc hẳn cũng chưa ăn gì, không tiếp tục cản nàng nữa. Sa Hạ mặc vào váy ngủ, khoác thêm áo len mỏng liền bước ra bếp. Cô cũng mặc vào đồ ngủ, bám sát nàng như hình với bóng.

Ngoài trời vẫn còn mưa rơi lác đác, hạt nước trong suốt đua nhau chạy dài trên cửa kính. Khí trời lạnh lẽo ngưng tụ thành màn sương làm mờ mặt kính, thẩm thấu vào tận trong nhà. Chu Tử Du ở phía sau ôm eo Sa Hạ, dùng thân nhiệt của mình bảo vệ nàng khỏi giá lạnh tràn vào. Cô khẽ gác cằm lên vai nàng, cụp mắt dõi theo đôi tay nàng. Từng món được bắt lên bếp hâm lại, trong bếp dần bốc lên mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Có người ở nhà chờ mình cùng ăn cơm thật thích.

Trước kia Chu Tử Du rất thích lối sống độc thân tự do tự tại, thế nhưng cũng có những lúc cô không chịu nổi sự cô đơn, nhất là vào những ngày mưa to.

Cô chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên căn hộ mình từng thuê ở London. Ô cửa sổ đã bạc nước sơn dần bong tróc theo năm tháng, mùi ẩm mốc bốc lên từ bộ bàn ghế gỗ, tấm chăn mỏng sọc ca rô trải trên sô pha cũng mang hơi ẩm, không khí ngột ngạt len vào từng món đồ vật, mở cửa sổ thì lại quá lạnh.

Cơn mưa của London thực sự rất lạnh lẽo và rất buồn. Từng hạt mưa như mang theo nỗi buồn của ông trời, không cẩn thận để dính lên tay áo hay rơi lên tóc một chút cũng đủ khiến tâm trạng cô trở nên buồn bã. Một nỗi buồn không có nguyên cớ, chỉ vì đột nhiên cảm thấy trong lòng thật trống rỗng mà buồn. Những ngày như vậy cô cũng không có cảm giác thèm ăn, có khi chỉ ăn mì gói hay lát bánh mì, miễn cưỡng qua bữa.

So với lúc này, cô thích cơn mưa của Đài Bắc hơn rất nhiều.

Có người sẽ vì cô mà chuẩn bị đồ ăn, mái tóc màu cam rực rỡ thắp sáng không gian xung quanh, như một mặt trời hoàng hôn của riêng cô, sưởi ấm cho cô thật dịu dàng. Người này vừa rồi còn bị cô quấy cho một trận mệt nhừ người, lúc này lại bị cô ôm chặt cứng. Nhưng một lời than phiền cũng không có.

Đại dương rộng lớn bao dung và ấm áp, nằm gọn trong vòng tay của cô.

Chu Tử Du không nhịn được vùi mặt vào cổ nàng, như làm nũng cọ qua cọ lại, thấp giọng thủ thỉ, "Bảo bối, em đối xử với tôi thật tốt. Tôi rất rất rất thích em."

Tóc cô cọ lên cổ thật ngứa, Sa Hạ bật cười khúc khích, "Du chỉ thích em thôi sao?"

Chu Tử Du nghe vậy ngừng cọ, vội sửa lại, "Tôi rất rất rất yêu em." Nói xong lại tiếp tục cọ cọ thêm vài lần.

Sa Hạ lần này nhăn mũi cười rộ lên, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết. Tiếng cười giòn tan ngân vang một lúc lâu, lấp đầy lòng ngực cô, lan toả đến từng góc nhỏ trong trái tim cô. Tiếng cười của nàng như có thể nhìn thấy được, lấp lánh sáng bừng thật chói mắt.

Chu Tử Du rất thích khoảng khắc này, đem nó khắc ghi thành một kí ức vĩnh viễn.

Hai người ngồi trên bàn ăn kể về một ngày của mình, quầng sáng màu vàng dịu nhẹ bao phủ lên, bao bọc hai người trong một không gian thật ấm áp và ngọt ngào.

Bỗng Sa Hạ hỏi, "Du nghĩ sao về việc có con?"

Pop!

Quầng sáng êm đềm bao bọc xung quanh vỡ ngay lập tức.

Chu Tử Du mặt nghệt ra nhìn nàng, nụ cười trên môi đông cứng, mất lúc mới hỏi ngược lại nàng, "Em muốn có con sao?"

Sa Hạ thấy cô không vui thì bỏ đũa xuống, ngập ngừng, "Dù sao chúng ta kết hôn cũng đã được một năm rồi. Em nghĩ nên nói một chút chuyện này..." Nàng âm thầm ngước mắt nhìn xem phản ứng của cô, "Có thêm một đứa nhỏ sẽ vui nhà vui cửa hơn."

Sa Hạ biết Chu Tử Du vẫn chưa muốn có con. Mỗi lần hai người gần gũi, cô đều rất cẩn thận dùng biện pháp tránh thai, cũng chưa từng đề cập đến chuyện con cái với nàng. Nhưng họ hàng nội ngoại hai bên đều sốt ruột đã lâu rồi. Mẹ nàng thì không cần nói đến, đến cả mẹ Chu Tử Du cũng đã nói bóng nói gió vài lần. Vì không biết ý của cô thế nào nên nàng mọi lần chỉ biết cười cho qua chuyện.

Chu Tử Du cũng buông đũa, khoanh tay trước ngực suy tư rất nghiêm túc, "Tôi thích thế giới chỉ hai người như lúc này. Dù gì chúng ta cũng mới chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương không lâu. Nói thật, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý yêu thương em, có thêm một đứa nhỏ sẽ có chút cản trở."

Nghe cô nói xong nàng cảm thấy thật dở khóc dở cười, người này thực sự muốn độc chiếm nàng đến mức thậm chí còn không muốn chia sẻ cùng con cái.

Sa Hạ vẫn không nhịn được nói tiếp, "Em hiểu ý Du muốn nói. Chỉ là Du thử tưởng tượng xem, có thêm một phiên bản thu nhỏ của chúng ta không phải rất đáng yêu sao?"

Một phiên bản thu nhỏ?

Chu Tử Du cũng thử tưởng tượng một chút. Có thể đứa nhỏ sinh ra cũng là một Omega xinh xắn như Sa Hạ. Ngoan ngoãn biết nghe lời, còn thích làm nũng nhõng nhẽo với cô, ngày ngày đều muốn được cô ôm vào lòng đòi hôn hôn...

Không tệ chút nào! Đúng là rất đáng yêu!

Cùng lúc này trong đầu Sa Hạ lại là một viễn cảnh rất khác. Nàng đột nhiên nghĩ đến khả năng đứa nhỏ sinh ra sẽ ngay lập tức thế chỗ mình, trở thành bảo bối duy nhất trong lòng Chu Tử Du. Cô lúc nào cũng sẽ nghĩ về đứa nhỏ, đối xử với nó thật dịu dàng, hết mực cưng chiều, thậm chí đến lúc đi ngủ cũng là ôm con chứ không thèm ôm nàng nữa...

"Hay là chúng ta đẻ một đứa đi! / Hay là chuyện này lại nói sau đi!"

Hai người đồng thanh nói cùng một lúc.

Bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Chu Tử Du thấy nàng đổi ý nhanh như vậy có chút bất ngờ. Sa Hạ liền lấp liếm nói một tràng, "Em nghĩ chuyện con cái cần thêm nhiều thời gian để suy tính lên kế hoạch, không thể tuỳ tiện nói muốn có là có được. Nhất là trong khi sự nghiệp của em vẫn chưa ổn định. Vậy nên lại nói sau đi."

Với lại nàng vẫn muốn độc chiếm ôn nhu của Chu Tử Du thêm một khoảng thời gian nữa.

Chuyện con cái cứ như vậy tạm gác qua một bên.

Nhắc đến trẻ con, Chu Tử Du chợt nghĩ đến một chuyện.

"Phải rồi, ngày mai em cùng tôi đến cô nhi viện đi."

Cuối tuần là sinh nhật của thị trưởng Chu Tử Trình, trong khoảng thời gian đặc biệt này, phu nhân Chu thường xuyên sẽ làm rất nhiều hoạt động từ thiện trên danh nghĩa ông. Trong đó có hoạt động đến chơi và tặng quà cho trẻ em trong cô nhi viện.

Sa Hạ vốn thích trẻ con nên Chu Tử Du nghĩ hoạt động này sẽ rất thích hợp với nàng. Cô thì nhiều năm trước đã từng đến đây rồi. Đối với Sa Hạ đây là lần đầu tiên. Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Chu Tử Du về nhà đón nàng đến cô nhi viện. Đến nơi mới phát hiện không chỉ có mẹ cô mà còn có Diệp Thư Hoa đi cùng.

Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy kiểu tóc mới của Sa Hạ. Nàng thật ra trong lòng rất khẩn trương, sợ rằng mẹ vợ sẽ không hài lòng con dâu đi nhuộm tóc màu sặc sỡ như vậy. Nhưng phu nhân Chu không trách nàng mà còn khen màu tóc mới rất hợp với nàng.

"Tiểu Hạ của chúng ta xinh đẹp như vậy, có để đầu tóc thế nào cũng đều đẹp cả." Phu nhân Chu nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, thật lòng khen ngợi. Diệp Thư Hoa đứng bên cạnh cũng rất đồng tình gật đầu lia lịa.

"Tôi đã nói em không cần nghĩ nhiều rồi mà." Chu Tử Du nghiêng người nói khẽ bên tai nàng.

Sa Hạ được khen ngợi lại một phen thẹn thùng đỏ mặt.

Ngày hôm nay đến đây, phu nhân Chu mang tặng rất nhiều dụng cụ học tập, còn cho người đến đặt thêm một tủ sách trong sân, ngoài ra còn vài thùng lớn đồ chơi và quần áo mùa đông. Đám trẻ ở cô nhi viện đã quen với sự xuất hiện của phu nhân Chu, thấy bà lấp ló đứng trước phòng học chung liền có vài em vui vẻ vẫy tay.

Trẻ con ở đây có nhiều độ tuổi khác nhau, đông nhất là độ tuổi từ ba đến bảy, những đứa trẻ đã hơn mười tuổi có phần rụt rè hơn, đứng tụm lại một chỗ với nhau, cậu bé lớn tuổi nhất ở đây đã mười bốn tuổi.

Chu Tử Du đi theo sau lưng mẹ mình, trên tay ôm hai thùng lớn đựng sách vở. Thấy cô mặt lạnh không cảm xúc, đám trẻ vừa rụt rè không dám chạy lại vừa tò mò trong thùng có gì. Bởi thế nên khi Sa Hạ ôm trong lòng một bộc lớn đựng thú nhồi bông, đám trẻ liền nháo nhào chạy đến. Trong mắt chúng, trên người nàng một chút vẻ nguy hiểm cũng không có, nàng còn đối với bọn trẻ dịu dàng nở nụ cười.

"Nào nào, không cần phải tranh giành với nhau. Mấy đứa ngoan ngoãn đứng xếp hàng chị mới phát quà được chứ." Diệp Thư Hoa dùng dao rọc giấy mở ra thùng đựng quần áo ấm, vừa nói vừa lấy quần áo đã được chia sẵn đóng thành từng túi, đem xếp thành chồng trên chiếc bàn gỗ.

Diệp Thư hoa có vẻ rất thân thiết với đám trẻ ở đây, có vài đứa còn nghịch ngợm cố tình gọi to "Dì Hoa!"

"Là ai đấy? Ai vừa mở miệng gọi chị là dì sẽ không được quà. Phải gọi là chị gái xinh đẹp có biết không?"

Sa Hạ lẫn Diệp Thư Hoa đứng ở hai bên đều được chào đón nồng nhiệt. Chu Tử Du một mình đứng ở giữa phòng học, tay ôm thùng giấy nhìn trái nhìn phải, có cảm giác như mình không hề được chào đón.

"Du, lại đây giúp em một tay đi." Sa Hạ vẫy tay gọi cô, đôi mắt cong cong mang theo ý cười an ủi khiến cô thầm cảm thán, chỉ có bảo bối là tốt với mình nhất.

Đám trẻ ở đây rất thích có người đến chơi với mình, bình thường đều chỉ lẩn quẩn bên trong khuôn viên cô nhi viện, bọn chúng đối với bất kì thứ gì mới lạ cũng đều rất hào hứng. Khi phu nhân Chu nói một lát nữa sẽ có siêu nhân gấu nâu Bonie ghé thăm, khắp sân trước như bùng nổ tiếng hét.

"Siêu nhân gấu nâu Bonie là ai?" Chu Tử Du ghé bên tai Sa Hạ hỏi nhỏ.

"Là nhân vật hoạt hình bọn trẻ con bây giờ rất thích, giống như siêu nhân điện quang vậy nhưng đáng yêu hơn nhiều." Cô nghe nàng giải thích thì gật gù đã hiểu.

"Chu đại nhân lạc hậu quá đi~ Bonie nổi tiếng như vậy lại không biết." Vì có Sa Hạ ở đây nên lá gan của Diệp Thư Hoa cũng to hơn, không hề kiêng nể cười nhạo sếp của mình.

"Ai sẽ mặc cái này đây?" Phu nhân Chu lấy từ trong cốp xe ra bộ đồ siêu nhân gấu nâu Bonie, đi đến trước mặt ba người giơ lên.

Chu Tử Du tức khắc quay đầu nhìn Diệp Thư Hoa, "Không phải bọn trẻ thích em lắm sao? mặc vào đi chơi với chúng nó đi."

Sau cơn mưa dữ dội ngày hôm qua, khí trời hôm nay khô nóng cực kì, nắng còn gắt hơn so với mấy ngày trước. Diệp Thư Hoa nhìn bộ đồ nặng trịch liền đổ mồ hôi hột, chưa kể còn phải đội cái đầu gấu to tướng, không biết có thở nổi không nữa, lập tức lắc đầu dữ dội.

"Em mặc không vừa đâu. Bộ đồ này to như vậy, người duy nhất có thể mặc vừa chỉ có chị thôi."

"Nhưng tôi còn không biết nhân vật này, làm sao diễn được?"

"Thì chị cứ mặc vào rồi tạo dáng vài kiểu là được rồi!"

"Không nói nhiều nữa. Tôi nói em mặc thì em phải mặc. Hay muốn tôi trừ tiền lương tháng này?" Chu Tử Du đột nhiên dùng đến quyền hành của giám đốc trực tiếp uy hiếp, cường ngạnh ép bộ đồ vào tay Diệp Thư Hoa.

Diệp Thư Hoa không chịu thua, lập tức quay sang kéo tay Sa Hạ, "Chị dâu, chị xem chị ấy kìa! Omega như em chân yếu tay mềm, tâm lại mềm mại như đậu hũ, vậy mà chị ấy lúc nào cũng dùng bạo lực với em, còn dùng những lời làm tổn thương em... Chị không biết em tủi thân đến độ nào đâu... lần nào cũng chỉ biết tự ôm mình khóc..."

Em dùng vẻ mặt mếu máo nói, còn diễn rất sâu, mắt chớp chớp cố nặn ra nước mắt lấy lòng thương hại của nàng. Sa Hạ quả nhiên vẫn bị diễn xuất sứt mẻ của em làm mềm lòng, bối rối nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng tự đề cử bản thân, "Hay là để chị mặc cho."

Chu Tử Du liền đen mặt giật lại bộ đồ, còn hung dữ trừng mắt với Diệp Thư Hoa. Nhưng lại quay sang nhẹ nhàng nói với nàng, "Bảo bối, đứng ở đây nóng lắm, em đến chỗ mái hiên đi cho mát. Bộ đồ này cứ để tôi mặc. Có muốn uống gì không? Trong xe có mấy chai nước lạnh tôi vừa mua trên đường. Để tôi đi lấy, tiện thể hỏi mượn cho em cái ghế."

Diệp Thư Hoa đứng nhìn một màn phân biệt đối xử quá mức rõ ràng này, khinh bỉ bỉu môi. Núp ở sau lưng Sa Hạ còn lè lưỡi khiêu khích Chu Tử Du.

Phu nhân Chu cũng chán nản lắc đầu. Đã bao nhiêu tuổi rồi vẫn cứ thích nháo nhào gây sự với nhau. Bà quay sang nhìn con dâu hết mực ngoan hiền rồi lại nhìn đứa cháu gái ấu trĩ của mình, đều là Omega sao lại có khác biệt lớn đến vậy?

Trải qua vài phút, Chu Tử Du quay trở lại trong sân trong bộ trang phục siêu nhân gấu nâu Bonie. Đám trẻ nhìn thấy liền phấn khích bu lại, mấy cái bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ bóp bóp đủ chỗ trên bộ đồ, có đứa còn giật giật áo choàng siêu nhân sau lưng, đứa thì đu lên cánh tay, đứa thì đòi leo lên vai ngồi. Bonie đứng yên tại chỗ chịu trận, trên mặt hai mắt to tròn lấp lánh nhe răng cười thật tươi, cả người lại cứng ngắc rũ xuống không chút sức sống, để mặc bọn trẻ lôi kéo mình đủ kiểu.

"Bonie! Dùng tuyệt chiêu nấm đấm thần chưởng đi!!"

"Bonie! Bay đi! Bay từ trên cây xuống xem nào!"

"Bonie sao lại bất động vậy?! Đói bụng à? Có muốn ăn bánh quy không?"

Đây toàn bộ đều là lời của Diệp Thư Hoa, vừa nói vừa ôm bụng cười, không sợ chết còn thêm dầu vào lửa. Em cầm điện thoại quay lại tất cả, để dành sau này khi nào buồn lại lấy ra xem.

Chu Tử Du xuyên qua tấm lưới mỏng chỗ miệng của Bonie nhìn thấy nhóc con kia ngoác miệng cười hả hê, tức đến mức thở phì phò. Nếu như Sa Hạ không có mặt ở đây thì cô đã chạy đến cho nó biết tay rồi.

Em muốn bay? Chờ đấy! Tôi sẽ cho em bay lên tận nóc nhà!

Mà khoan!

Bonie đột nhiên hoảng hốt quay đầu trái phải.

Sa Hạ đi đâu mất rồi?!

Trong lúc Chu Tử Du bận rộn thay đồ, Sa Hạ đã không còn ở trong sân trước. Nàng để ý chỗ góc sân có một bé gái cứ lủi thủi ngồi đào bới đất, trong lòng như ôm vật gì đấy hấp tấp chạy ra sân sau. Không nghĩ nhiều, Sa Hạ đã đi theo con bé. Một mạch chạy thẳng đến gốc cây ngọc lan, bé gái thả vật trong tay xuống đất, bắt đầu ngồi xổm kì cọ chà chà.

"Bạn nhỏ, em làm gì ở đây vậy?" Sa Hạ lại gần cúi đầu nhìn xuống, thấy được trong tay con bé cầm một viên sỏi nhỏ, một tay còn lại dùng chính áo của mình chà sạch viên sỏi. Khắp cái áo màu vàng nhạt đã dính đầy đất nâu.

"Sao em không ở ngoài kia chơi cùng với các bạn?" Nàng lại dùng đến chất giọng ngọt ngào của mình hỏi chuyện con bé. Quả nhiên con bé đối mặt với dịu dàng của nàng liền hạ xuống phòng bị, giương lên đôi mắt ngây thơ trả lời nàng.

"Mấy bạn nói em quái dị, không ai muốn chơi với em."

Sa Hạ sững sốt trợn tròn mắt sau đấy lập tức xót xa. Bé gái chỉ mới khoảng năm sáu tuổi lại bị xa lánh như vậy, thử hỏi con bé đã tổn thương đến mức nào. Nàng lại nhớ đến tuổi thơ phải thường xuyên chơi một mình của mình, cảm giác đồng cảm trỗi dậy. Nàng quyết định ở lại chơi với con bé một lúc.

"Có thể cho chị xem viên sỏi trên tay em không?"

"Chị cũng thích viên sỏi này ạ?"

Sa Hạ mỉm cười gật nhẹ đầu.

Đôi mắt con bé liền sáng lên, gương mặt non nớt bụ bẫm hiện rõ sự phấn khích giống như đã chờ ngày này rất lâu. Con bé lấy ra số sỏi mình vừa nhặt được, cầm lên từng cái, líu lo khoe với nàng, "Chị nhìn xem, viên này trông như con cá. Viên này có màu như cái mũi của Bonie. Còn viên này nữa..."

Sa Hạ chăm chú lắng nghe, trên môi luôn giữ nụ cười ôn hoà. Con bé thấy có người thực sự muốn nghe, càng nỗ lực giải thích mỗi viên sỏi đặc biệt ở chỗ nào.

"Em vẫn đang tìm một viên hình tròn, giống như viên này, nhưng tròn hơn nữa cơ. Hình tròn như viên kẹo ấy. Khi nào em tìm được, mama sẽ về với em!"

Sa Hạ nghe đến đấy thì sững sờ.

"Là Mama đã nói thế với em à?"

Con bé gật mạnh một cái, giọng nói lại đột nhiên ủ rũ, "Mama đã hứa với em như vậy nhưng mẹ lại không tin, còn bắt em đến chỗ người lạ ở, sau đó có một chú đưa em đến đây..."

Càng nghe càng chạnh lòng, nụ cười trên môi nàng cũng dần biến mất.

Lúc này con bé lại đột nhiên hỏi nàng, "Chị dẫn em ra ngoài được không? Ở ngoài công viên có nhiều sỏi hơn."

Sa Hạ cắn môi bối rối, nàng muốn nói không được nhưng con bé cứ dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm khiến nàng không nỡ từ chối. Nếu công viên ở gần đây chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Nàng hỏi thử người trong cô nhi viện, bất nhờ là họ lại bảo không sao. Ra là trước đây con bé cũng từng đòi ra ngoài vài lần, không được cho phép sẽ tự ý trốn ra, vậy nên thỉnh thoảng lại phải có người đi theo dẫn con bé ra ngoài. Sa Hạ tự đứng ra đảm nhiệm phần việc này, nàng nắm chặt tay con bé, được con bé chỉ đường đi đến công viên, thật ra chỉ là khoảng khuôn viên nhỏ của khu tổ hợp dân cư gần đấy.

"Ở chỗ này này. Chị tìm ở bên này. Em sẽ tìm bên này." Con bé dùng cái giọng non nót chỉ đạo cho nàng. Chính mình thì hào hứng chạy đến bên bụi hoa dâm bụt, mái tóc cột hai bên đáng yêu lúc lắc theo từng bước chân.

Sa Hạ ngồi xổm trước gốc cây bàng cách con bé vài bước, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa khoảng đất trước mắt và bóng lưng của con bé. Khoảng mười phút là đủ rồi nhỉ, nàng tự nhủ. Hết mười phút nàng sẽ dắt con bé về.

Buổi trưa của ngày trong tuần, trong khuôn viên không có quá nhiều người qua lại. Có vài bà mẹ bỉm sữa đẩy xe đi cạnh nhau thong dong trò chuyện, vài cụ ông cụ bà đang dùng mấy cái thiết bị tập thể dục, ở một bên thì túm tụm lại chơi cờ tướng.

Khung cảnh thường nhật rất bình yên.

Sa Hạ đứng trước khung cảnh như vậy cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhàng, khoé môi tự nhiên cong lên. Hàng mi vừa dài vừa cong của nàng rung động trước cơn gió vừa thổi qua, đôi mắt mang ý cười chuyển sang chỗ con bé.

Biến mất rồi!

Sa Hạ giật mình đứng phắt dậy, thấy được cạnh hàng xe đạp có một người phụ nữ cao gầy đang nắm tay kéo con bé đi, nàng liền chạy nhanh đuổi theo.

"Cô làm gì vậy? Mau thả tay con bé ra!" Nàng nắm lấy cánh tay còn lại của con bé, lên giọng chất vất Alpha nữ trước mặt.

Cô ta không buông tay ngược lại còn cố kéo con bé, "Nó là con gái tôi, tôi nắm tay nó thì thế nào? Cô mới là người phải buông con bé ra."

Sa Hạ bần thần nhìn xuống con bé, "Người này thực sự là mẹ của em?"

Con bé khẽ gật đầu. Nhưng nàng nhìn thấy có điểm không đúng. Ánh mắt của con bé không hề vui mừng, càng giống như đang sợ hãi hơn. Người phụ nữ kia ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc rối bời, gương mặt hóp lại có phần bệnh tật, nhìn chỗ nào cũng thấy đáng nghi. Sa Hạ càng nắm chặt cánh tay con bé, cứng rắn cảnh cáo.

"Tôi nói cô còn không mau buông tay con bé ra. Cô muốn mang con bé đi cũng phải đến cô nhi viện nói chuyện, nào có thể tuỳ tiện muốn mang đi là mang đi. Đừng để tôi phải báo cảnh sát!"

Người phụ nữ biết mình không cãi lại được nàng, thô bạo giật mạnh tay con bé, "Đi thôi! Tao dẫn mày đi gặp mama! Không phải mày luôn muốn đi gặp mama sao?"

Con bé liền lắc đầu dữ dội, "Con không đi! Mẹ nói dối! Lần trước mẹ cũng nói đi gặp mama nhưng lại bỏ con ở chỗ toàn người lạ! Mẹ chỉ có nói dối!"

Con bé hét toáng lên khiến người trong tiểu khu bắt đầu chạy lại chỗ ba người đang giằng co. Người phụ nữ thấy nhiều người kéo đến liền phát hoảng, hai tay túm chặt lấy cánh tay con bé, "Mọi người mau giúp tôi giữ người phụ nữ này lại! Tôi là mẹ ruột của con bé. Chính cô ta! Cô ta mới là người đang cố bắt con bé- A!"

Sa Hạ nhân lúc cô ta không để ý đến, ném viên sỏi trong tay lên mặt cô ta, tranh thủ muốn kéo con bé về phía mình. Viên sỏi đập trúng mũi cô ta, mặc dù ăn đau nhưng không như nàng nghĩ mà lập tức buông tay.

"Con điên này! Mày chán sống rồi phải không?!" Alpha nữ bị chọc tức, nghiếng răng hét lên, cũng tràn ra tin tức tố đe doạ nàng. Tay cô ta đút vào túi quần rút ra một con dao gập.

Xung quanh liền trở nên hoảng loạn.

Người phụ nữ chĩa mũi dao sắt nhọn về phía con gái mình, con bé thì hoảng sợ khóc rống, mọi người trong tiểu khu hét toáng lên. Sa Hạ bị ảnh hưởng của tin tức tố, tay chân bắt đầu phát run nhưng vẫn liều mạng nắm chặt tay con bé. Nàng nuốt khan, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh khuyên nhủ người phụ nữ.

"Cô đừng như vậy, trẻ con không có tội tình gì cả. Cô mau bỏ con dao xuống đi."

"Đúng đấy, trẻ con làm gì có tội tình gì. Chị gái à, nghe lời cô ấy bỏ con dao xuống đi."

"Bỏ con dao xuống đi! Con bé mà có bị gì thì cô phải ngồi tù đấy!"

"Câm miệng! Tất cả câm miệng! Ai dám lại gần tao lập tức đâm nó! Cũng đừng nghĩ báo cảnh sát!"

Người phụ nữ như kẻ điên hét lên, đôi mắt hiện rõ tia máu đáng sợ, quơ quơ con dao trước mặt đám đông.

"Mày cũng buông tay ra!"

Sa Hạ sợ cô ta sẽ thực sự làm đau bé gái, chỉ có thể thả tay, trơ mắt nhìn cô ta lùi về sau vài bước. Người phụ nữ láo liên nhìn qua nhìn lại một hồi rồi lại đột nhiên nhìn thẳng mặt Sa Hạ, nở nụ cười quỷ dị, "Mày muốn cứu nó đến vậy thì mày đến đây thế chỗ nó đi! Tao không bán nó nữa, tao sẽ bán mày! Bán mày chắc chắn sẽ được giá hơn!"

Mặt nàng tức khắc biến trắng bệch, tin tức tố của cô ta quấy nhiễu làm nàng không thể nghĩ nhiều. Trong tình huống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chính mình, nàng bất giác vẫn đặt sự an toàn của bé gái lên trước.

"Cô thả con bé ra trước đi.. T-tôi sẽ tự mình đến.." Giọng nàng không khống chế được run rẩy.

Người phụ nữ không dễ dụ như vậy, hẩy hẩy con dao trong tay, đanh giọng, "Mày nghĩ tao ngu à? Mày bước đến đây đi rồi tao sẽ thả nó ra."

Con dao càng kề sát vào cổ con bé, tiếng khóc thảm thiết càng cất cao, như muốn xé ruột xé gan. Sa Hạ vội gật đầu, trên mặt đã tái mét. Nàng run chân từng bước một cẩn thận đi đến trước mặt người phụ nữ. Khi nàng đến gần, cô ta đột nhiên ném con mình sang một bên, giơ tay ra muốn túm lấy nàng.

Nhưng bàn tay còn chưa chạm được vào người nàng, cô ta đã run lên lẩy bẩy, con dao trượt khỏi tay rơi xuống đất.

Sa Hạ cũng cảm nhận được sức ép nặng nề trong không khí, đôi chân biến mềm nhũn muốn ngã gục. Nàng biết tin tức tố bức người này là của ai!

Trong đám đông có đứa nhỏ vừa giơ tay chỉ vừa hét to.

"Bonie!"

"Là siêu nhân gấu nâu Bonie!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro