May mắn
Khi nhìn thấy chiếc áo Chu Tử Du đặc biệt mua tặng mình, Sa Hạ còn khó hiểu tại sao cô lại nhất quyết bắt nàng phải mặc cho bằng được. Bên phần tủ quần áo của nàng treo một chiếc áo mới, là áo sơ mi trắng thiết kế kiểu trễ vai. Màu trắng trang trọng phù hợp với phong cách của nàng, thiết kế trễ vai làm tô điểm bờ vai vuông vức tinh xảo cùng xương quai xanh thanh tú của nàng. Mặc dù rất đẹp nhưng lại quá mát mẻ để mặc vào mùa thu.
Sa Hạ nhìn bản thân trước gương, dù đang ở trong phòng vẫn không tự chủ được xoa xoa đầu vai bị thổi lạnh. Rồi như bất chợt ngộ ra điều gì đấy, nàng xấu hổ hồng má, tay không được tự nhiên che đi tuyến thể trên gáy.
Sau khi tiêu ký chiều sâu, mùi vị tin tức tố của nàng và Chu Tử Du đã hoà quyện với nhau đến mức hoàn hảo, chưa kể chỉ mới tiêu ký nhau vài tiếng trước, khắp vùng gáy nàng toả ra mùi thơm quá mức rõ ràng. Chu Tử Du cố tình bắt nàng mặc áo hở gáy, không khác gì đang thông báo quyền sở hữu cho mọi người đều biết.
Đúng là tính chiếm hữu của Alpha không thể nào coi thường được.
Trước khi ra khỏi nhà, Sa Hạ khoác thêm một chiếc áo khoác thật dày, muốn che đậy đi ý đồ đáng xấu hổ của Chu Tử Du. Nhưng có vẻ chỉ thêm một lớp áo vẫn không đủ, thư ký Lưu trên đường chở nàng đến trường múa cứ liên tục tủm tỉm cười, ánh mắt còn mang theo ý tứ giống y như ánh mắt của các dì mỗi khi hỏi nàng chuyện con cái.
Lúc đến trường múa cũng đã gần giờ nghỉ trưa, Sa Hạ không muốn làm mất thời gian của người khác, tăng nhanh bước chân đi thẳng đến phòng làm việc của bạn học Trần, người đứng ra đảm nhiệm đợt tuyển chọn giáo viên mới này.
Văn phòng ở cuối hành lang, Sa Hạ chỉ còn cách vài bước thì cửa phòng vốn đang đóng lại mở ra. Từ trong phòng bước ra một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh cao ráo. Cô gái trước khi đóng lại cửa còn lễ phép cúi đầu chào người trong phòng lần cuối. Cửa vừa đóng lại, nụ cười nhạt trên môi cô gái cũng biến mất. Cô gái cúi gằm mặt bước đi, không để ý kém chút nữa đã va trúng Sa Hạ.
"A.. Xin lỗi.." Cô gái thấp giọng nói, thanh âm nghẹn ngào như muốn khóc.
Sa Hạ thất thần nhìn bóng lưng của cô gái, tự hỏi cô gái ấy có phải cũng đến phỏng vấn như mình, đáng tiếc kết quả có vẻ không được như mong muốn. Nàng vô thức nuốt khan, trong lòng thấp thỏm lo sợ kết quả mình sắp nhận được cũng như vậy.
Cộc cộc.
Nàng gõ lên cửa hai tiếng, bên trong truyền đến tiếng của bạn học Trần, "Mời vào."
"Sa Hạ! Cậu cuối cùng cũng đến rồi." Bạn học Trần dẹp hồ sơ trên tay sang một bên, niềm nở đứng lên chào đón nàng. Một giây sau liền ngơ ngác nhìn thẳng mái tóc màu cam của nàng.
Đây là Thấu Kỳ Sa Hạ mà cô biết ư?
Không phải chỉ kiểu tóc mà cả bầu không khí đều khác trước, cứ như vừa lột xác vậy. Sa Hạ đang đứng trước mặt cô toát lên phong thái ung dung rất khác lạ, cả người như toả ra ánh sáng nhè nhẹ, là vì màu tóc làm nổi bật cả con người sao? Sa Hạ này sắc sảo rạng rỡ hơn trước rất nhiều, khác xa con người lầm lì mờ nhạt trong nhận thức của cô.
Chỉ có vài ngày không gặp, chuyện gì đã xảy ra?
Bản thân cũng là Omega, bạn học Trần nhạy cảm ngửi ra được trên người Sa Hạ vẫn còn mùi vị tin tức tố của Alpha, đáy lòng liền nảy sinh ganh ghét.
Xem kìa, tình cảm gia đình hoà thuận ân ái quá nhỉ? Có cần phải hô hào cho cả thế giới biết mình rất hạnh phúc như vậy không? Nhìn mà ngứa hết cả mắt!
"Thật xin lỗi cậu, sáng nay mình có chút chuyện ngoài ý muốn." Sa Hạ áy náy nói.
"Không cần phải xin lỗi làm gì. Vợ cậu sáng nay đã thay cậu giải thích rồi. Cậu ngồi xuống trước đi." Bạn học Trần ngoài mặt cười tươi kéo ghế cho nàng, bên trong lại không tiếc lời mỉa mai.
Hai người ngồi đối diện nhau cách một cái bàn làm việc, bốn mắt nhìn nhau, bạn học Trần là người mở lời trước, "Sa Hạ, thật ra mình gọi cậu đến đây không phải để phỏng vấn hay gì cả. Cậu được nhận rồi, hôm nay mình muốn gặp cậu chỉ để trao đổi thêm vài thứ mà thôi."
"Mình được nhận rồi...?" Sa Hạ tròn mắt hỏi lại.
"Đúng rồi, cậu được nhận rồi. Sau cái lần phỏng vấn trước với cậu, mình đã về nói chuyện với hiệu trưởng và toàn thể giáo viên, cũng không có ai phản đối việc cậu vào đây. Chúc mừng cậu nha~"
Sa Hạ nhìn người kia vui vẻ tươi cười, kì lạ là nàng lại không vui nổi.
"Cô gái vừa ở đây trước mình, cô ấy cũng ứng tuyển vào vị trí giáo viên dạy múa sao?"
Bạn học Trần nhướng mày, không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này, "Ừ, cô ấy là một trong những ứng viên triển vọng trong đợt tuyển chọn này. Tuổi trẻ có tài, rất nhiệt huyết với nghề, tốt nghiệp xuất sắc khoá đào tạo của Viện múa quốc gia Mỹ nhưng lại muốn trở về nuôi dạy nhân tài trong nước, người trẻ có suy nghĩ như cô ấy là rất hiếm. Đáng tiếc vị trí này đã quyết định là của cậu rồi."
"Mình có điểm gì hơn cô ấy?"
"Sao cơ?"
"Mình muốn biết lí do vì sao mọi người lại quyết định chọn mình mà không phải là cô ấy."
Sa Hạ thâm trầm nhìn bạn học Trần, im lặng chờ đợi cô trả lời.
"Còn sao nữa, tất nhiên là vì cậu phù hợp hơn cô ấy." Bạn học Trần cảm nhận được bầu không khí đột nhiên nặng nề, nửa đùa nửa thật cười nói.
"Thật sự chỉ có vậy? Không phải ngay từ đầu chính cậu đã nói còn có rất nhiều người khác phù hợp hơn mình sao?" Sa Hạ đã ngầm đoán được câu trả lời rồi, nhưng nàng vẫn muốn nghe sự thật từ chính miệng người này.
"Chẳng lẽ muốn mình phải nói toẹt ra?" Bạn học Trần cũng không tiếp tục khách khí, thấy nàng gật đầu, đột nhiên phì cười một tiếng.
"Thấu Kỳ Sa Hạ, cậu thay đổi nhiều thật đấy. Nếu là bạn học Thấu mà mình từng biết chắc sẽ lại làm như không biết gì cười cười cho qua chuyện rồi."
Bạn học Trần hai tay đan lại chống lên bàn, thích thú chống cằm cười nói với nàng, "Nói thẳng thì cô ấy so với cậu phù hợp hơn, nhưng cậu lại có thứ mà không ứng viên nào khác có được, đó chính là danh tiếng. Cậu là con gái của huyền thoại ba lê một thời Mỹ Sa, bản thân từng được mệnh danh là công chúa ba lê, trong tay có nhiều giải thưởng danh giá, bây giờ còn là con dâu của thị trưởng, vợ của Chu Tử Du."
"Hiệu trưởng muốn lấy danh tiếng của cậu ra để thu hút phụ huynh và tiền tài trợ. Rất nhiều người chỉ cần biết con mình đang theo học người có tiếng thì sẽ sẵn sàng xoè tiền ra, biết đâu lại có được mối quan hệ với người nhà của thị trưởng Chu Tử Trình thì tốt quá. Có mấy ai thèm để ý đến việc cậu dạy dỗ con mình như thế nào đâu."
Bạn học Trần nheo mắt cười với nàng, nghiền ngẫm nhìn nàng như một món đồ vật quý giá. Chính xác là một con gà đẻ trứng vàng.
Sa Hạ bắt được ánh mắt ấy, cả người đều lạnh toát mồ hôi. Gương mặt nàng đanh lại, nhẹ nhàng nói một câu, "Vậy thì mình xin phép từ chối." Nói xong lập tức kéo ghế đứng dậy.
Bạn học Trần liền níu nàng lại, "Tại sao? Không phải cậu rất cần công việc này sao?"
"Vẫn nên để cho người khác phù hợp hơn đi. Tôi còn chưa tuyệt vọng đến mức bán đi đạo đức nghề nghiệp như mấy người." Sa Hạ đã đeo túi lên vai, quay lưng muốn bỏ đi.
Sau lưng bạn học Trần lại tức giận rống lên, "Sa Hạ, cô có vấn đề đầu óc không vậy?! Ăn mày thì không được quyền kén chọn, cô không biết điều đó à?! Bị cả hai ngôi trường múa danh giá nhất thành phố từ chối, cô làm gì còn chỗ nào để đi? Mặt mũi của mẹ cô biết vứt đi đâu đây?"
"Tôi có vấn đề? Trần Tiểu Đồng, nói thật đi, cô ghét tôi lắm đúng không? Tại sao hết lần này đến lần khác cứ tìm cách hạ nhục tôi?!" Sa Hạ trước giờ chưa từng nổi nóng như thế này, giọng nói cũng không khống chế được kéo cao.
"Đúng! Tôi ghét cô đấy! Tôi ghét nhất là những kẻ may mắn sinh ra đã có tất cả như cô đấy! Gia đình thì có tiền, gương mặt thì xinh xắn, còn được bố mẹ ủng hộ theo đuổi ước mơ, bây giờ thì sao, còn được gả vào nhà quyền quý như Chu gia. Cô chắc cả đời cũng không biết chịu khổ là gì, càng không biết tự lực cánh sinh là gì, người như cô đâu cần phải làm gì, vậy mà cô còn dám vác cái bộ mặt đưa đám ấy đi xin lòng thương hại của người khác. Bởi thế nên mới không có ai muốn làm bạn với cô đấy."
"Cô có biết đám người thường như bọn tôi khổ đến mức nào không? Chính tôi năm xưa cũng từng mơ ước trở thành vũ công múa ba lê, nhưng tôi kém may hơn cô, sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là công nhân, làm gì có tiền cho con đi học ba lê. Bây giờ chỉ có thể làm cái công việc này, ngày ngày nhìn đám con nhà giàu ấy sống trong ước mơ của mình. Làm việc cả năm trời cũng không mua được cái túi mà cô đang xách, lão chồng ở nhà thì keo kiệt chỉ biết nhậu nhẹt. Cô không biết bản thân may mắn đến mức nào đâu. Người như cô chỉ cần mở miệng nói một tiếng, cái gì bố mẹ cũng sẽ cho cô. Bây giờ vẫn vậy, Chu Tử Du chắc hẳn cái gì cũng cho cô được..."
Bạn học Trần xúc động run giọng nói một hơi dài, khoé mắt tự bao giờ đã đỏ lên. Sa Hạ đứng ở cạnh cửa lắng nghe tất cả, lặng nhìn khuôn mặt méo mó khó coi của người kia.
May mắn? Toàn bộ những đau đớn mà nàng chịu đựng, những hy sinh mà nàng phải đánh đổi, những năm tháng tuổi thơ lẫn thanh xuân đổ vào tập luyện. Nếu nàng thực sự may mắn, vậy thì đâu cần phải khổ sở như vậy?
Sa Hạ nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, chầm chậm nói.
"Tôi chưa từng nói ba lê là ước mơ của mình. Tôi chỉ đơn giản là công cụ để giúp mẹ hoàn thành nguyện vọng còn dang dở mà thôi. Đấy chính là lí do vì sao tôi lúc nào cũng mang bộ mặt đưa đám đi gặp người khác. Phải sống theo mong muốn của người khác, cô nghĩ tôi có vui nổi không?"
Khi nàng nói ra những lời này, quá khứ lại chợt ùa về. Từng lời nói ra cứ như tự tay bốc ra lớp mài còn chưa lành hẳn, từng chút từng chút kéo ra lớp da non, đau nhói nối tiếp đau nhói, đến khi máu lần nữa rỉ ra.
"Cô nghĩ ông trời cứ thế ban phát may mắn sao? Không có đâu, may mắn không được ban phát miễn phí đâu, nó chỉ đến với những người đã chịu khổ đủ rồi, nếu không thì sớm hay muộn ông trời cũng sẽ đến lấy đi thứ gọi là phí vận may. Trên đời này không có ai chỉ nhận mà không mất đi bất cứ thứ gì."
"Những giải thưởng hay sự công nhận của người trong giới, những thứ đấy không mua được chỉ bằng một lời của mẹ tôi đâu. Có rất nhiều đứa trẻ khác sinh ra đã có tài năng bẩm sinh, bố mẹ chúng nó cũng nhiều điều kiện hơn bố mẹ tôi. Tôi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được thứ mà cô gọi là may mắn đấy. Nếu có thể tôi cũng muốn cho cô cái thứ may mắn chết tiệt ấy. Tôi muốn cô cũng được trải nghiệm cuộc sống bị nhốt trong phòng tập hơn sáu tiếng mỗi ngày, múa đi múa lại một phân đoạn cho đến khi nào cả người rả rời, đôi chân chỉ đứng một chỗ cũng run rẩy, bàn chân thì đầy vết chai và biến dạng. Ăn uống cái gì, kiểu tóc trang phục mọi thứ đều không thể tự mình quyết định. Đến khi đã quá mệt mỏi, chỉ muốn bỏ cuộc cũng không nổi một người bạn để lắng nghe tâm sự."
"Cô nghĩ được biểu diễn trước hàng nghìn người rất sung sướng? Được mọi người tung hô vỗ tay khen ngợi rất vẻ vang? Tôi lại muốn cô nếm thử cái cảm giác bị kỳ vọng nghiền nát. Không chỉ kỳ vọng của chính mình, mà còn có kỳ vọng của bố mẹ, kỳ vọng của giáo viên, của ban giám khảo, còn có kỳ vọng của khán giả, tất cả sẽ đè nặng trên vai cô, đến nổi lòng ngực không hít thở bình thường được nữa. Nhưng cô lại không có quyền than khổ, có phải nhảy múa với đôi chân đầy vết thương cũng không được khóc lóc kêu đau. Vì sao cô biết không? Vì một khi đã bước lên sân khấu ấy cô chỉ được phép mỉm cười và khóc theo vai diễn. Khán giả không quan tâm tâm trạng cô thế nào, họ không cần biết cô đã chịu khổ ra sao, chỉ biết đánh giá phần trình diễn của cô mà thôi. Thế nào? Cảm giác không còn quá dễ chịu đúng không? Đấy chính là cái giá mà tôi phải trả vì được may mắn đấy."
"Có lẽ khi nào cô bớt than vãn và ghen tị với cuộc sống của người khác thì vận may cũng sẽ đến với cô đấy." Sa Hạ nhàn nhạt nói một câu cuối cùng, mở cửa rời đi.
Bạn học Trần chỉ nghe nàng nói đã không chịu nổi sức nặng của nó, mềm yếu ngã ngồi lại xuống ghế, vô thần nhìn bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa.
Sa Hạ chậm rãi bước đi trên hành lang trường, cảm xúc hỗn độn không rõ là vui hay buồn nữa, chỉ thấy từ dưới bụng trào lên xao động khó tả. Nàng nghĩ muốn được Chu Tử Du ôm thật chặt, mỗi khi được cô khoá chặt trong lòng, nàng dường như quên hết mọi suy nghĩ trong đầu. Khoảng khắc ấy thật bình yên biết bao nhiêu.
Nhưng mà Chu Tử Du còn đang bận rộn làm việc. Sa Hạ khẽ thở một hơi dài, đầu vẫn luôn cúi nhìn hành lang lót gạch lúc này mới ngẩng lên, phát hiện người đang đứng ở đằng kia thật quen.
Chu Tử Du vốn không nên xuất hiện ở đây lại đang đứng trên hành lang, thẳng lưng chăm chú nhìn tấm biển sơ đồ phòng đính trên tường. Rõ ràng chỉ là đứng yên một chỗ, vậy mà vẫn toát lên cái vẻ nhàn nhã quý phái đặc trưng ấy. Áo sơ mi trắng được là phẳng, quần tây cũng thẳng nếp, áo khoác vải dạ dày đen tuyền không dính một vết bẩn.
Sạch sẽ và tinh tươm. Thanh cao và xa cách.
Con người ấy quá mức hoàn hảo khiến nàng cứ phải tự hỏi, người như mình có xứng không? Là nàng may mắn ư? Nên mới được Chu Tử Du yêu thương đến vậy? Ông trời sẽ không đột nhiên đến lấy phí vận may của nàng chứ?
"Cô gì ơi, phụ huynh thì không được vào đây đâu. Dãy nhà này chỉ giáo viên mới được vào. Phiền cô ra sảnh ngồi đợi con."
Bảo vệ mặc đồng phục màu đen từ đâu bước đến, nghiêng mũ nói với Chu Tử Du. Cô dời mắt khỏi tấm biển, thản nhiên đáp lại, "Tôi không phải đến đón con. Tôi đến để tìm vợ."
Bảo vệ liền lúng túng hỏi tiếp, "Vợ cô là giáo viên à? Tên là gì? Tôi có thể đi gọi cô ấy cho cô."
Lúc này đến phiên Chu Tử Du lúng túng không biết nên nói gì, Sa Hạ cũng chưa hẳn là giáo viên ở đây.
"Chú cứ quay lại làm việc của mình đi. Tôi chỉ là nhớ vợ nên muốn đến nhìn cô ấy làm việc một chút mà thôi." Cô chưa từng được nhìn dáng vẻ lúc dạy học của nàng bao giờ, biết được phỏng vấn sẽ đòi hỏi đứng lớp dạy thử cho nên cô càng muốn đến đây xem, vấn đề là cô lại không biết nàng đang ở đâu.
Bảo vệ híp mắt nhìn Chu Tử Du, cảm thấy người này thật đáng nghi. Ông làm bảo vệ ở đây được ba năm rồi, cũng chưa từng nghe được lí do nào ngớ ngẩn đến vậy.
Sa Hạ đứng ở bên này lại xấu hổ không nói nên lời. Chu Tử Du tự mình nói ra hai chữ "nhớ vợ" nàng nghe được rất rõ ràng.
Quá đỗi thẳng thắn đến mức khó tin. Quá đỗi chân thành đến mức đáng yêu.
Đúng là Chu Tử Du của mình rồi.
Sa Hạ từ xa nghiêng đầu ngắm nhìn bóng lưng của cô, nhìn một cách thật tha thiết.
Chu Tử Du của mình.
Sa Hạ nói thầm trong lòng thêm một lần, cảm thấy những chữ này thật đẹp đẽ ấm áp. Nàng đúng là thật may mắn mới có quyền được nói ra những chữ này.
Như một loại thần giao cách cảm, Chu Tử Du quay đầu nhìn lại, "Bảo bối? Em phỏng vấn xong rồi?" Thấy nàng đứng trên hành lang, cô liền tiến lên trước một bước hỏi han.
"Ừm. Vừa mới xong thôi." Sa Hạ nói ra kèm với một hơi thở dài, trông có vẻ như thở phào nhẹ nhõm vì đã xong việc.
Chu Tử Du nhanh chóng nhận ra có điểm không đúng, lặng nhìn nàng một lúc. Đôi mắt phượng thâm thuý như nhìn xuyên vào tận sâu trong thâm tâm nàng.
"Du sao lại ở đây? Không phải vẫn còn đang trong giờ làm việc sao?" Nàng cố tình đánh mắt nhìn sang chỗ khác, làm như không có gì vu vơ hỏi.
Chu Tử Du không nói một lời nào, tay đặt lên vai nàng, kéo nàng vào trong lòng. Sa Hạ bất ngờ bị cô ôm có chút phản kháng, khoé mắt nhìn thấy ông chú bảo vệ vẫn còn đứng ở kia nhìn hai người, nàng lại muốn đẩy cô ra. Chu Tử Du hiển nhiên không cho phép, vòng tay càng thêm siết chặt quanh người nàng.
"Cho tôi ôm một lát đi. Tôi nhớ được ôm em."
Bên tai lọt vào thanh âm ôn nhu quen thuộc, Sa Hạ gần như ngay lập tức quên sạch cảm giác khó chịu ban nãy.
"Du từ bao giờ lại trở nên dính người như vậy?"
"Từ sau khi bị em tiêu ký tôi liền trở thành thế này. Mỗi giờ mỗi phút đều muốn được ở gần bên em."
Chu Tử Du thật đáng ghét, nói chuyện sao lại ngọt như vậy?
Sa Hạ từ chống cự mà xuôi theo tựa đầu lên vai cô, mắt khép hờ cảm thụ từng cái vỗ nhẹ trên lưng mình. Chu Tử Du xem người trong lòng như đứa trẻ to xác chực chờ muốn bật khóc mà nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, từng chút một dỗ dành an ủi.
"Phỏng vấn có tốt không?"
Sa Hạ khẽ lắc đầu, mũi cao cọ nhẹ lên cổ áo cô, hít vào một hơi đầy ấp hương gỗ trầm ấm.
"Em được nhận. Nhưng mà em đã từ chối rồi."
"Tôi có thể hỏi lí do được không?"
"Em chỉ là làm theo những lời Du đã dặn dò mà thôi. Với lại, phải làm việc cùng với con người khó ưa như cô ta, em không nghĩ mình chịu nổi."
Cừu non ngoan ngoãn hiền lành cũng có ngày dám đứng lên phản lại, bảo bối của cô đúng là đã thay đổi nhiều rồi.
"Làm tốt lắm." Chu Tử Du nhẹ giọng tán dương nàng, nghiêng mặt ghé sát vào nàng như đang hôn lên mái tóc ngắn mềm mại.
Bảo vệ đứng xem một màn tình nhân thân mật ôm hôn, cuối cùng cũng chịu tin lời của Chu Tử Du.
"Được rồi, hai người muốn làm gì thì về nhà mà làm. Để bọn trẻ con nhìn thấy cũng không tốt lắm." Bảo vệ vốn không muốn phá hoại bầu không khí tốt đẹp, nhưng đây là nơi người ta làm việc, đành phải lên tiếng đuổi cặp tình nhân đi chỗ khác.
Ông chú này vẫn luôn ở đây à? Chu Tử Du lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của người này. Vừa quay đầu chưa kịp mở miệng đã bị Sa Hạ kéo đi.
"Mau đi thôi, không nên cản trở người khác làm việc." Nàng ôm chặt cánh tay cô mà kéo, hổ thẹn bước càng nhanh.
Mê hoặc của Chu Tử Du thật đáng sợ, chỉ ôm một cái đã làm nàng nhất thời quên mất trời đất, chỉ là đúng lúc đang tâm trạng, bình thường thì nàng còn lâu mới để cô ôm ấp mình ở nơi công cộng thế này.
Chu Tử Du để yên cho nàng đi trước kéo mình theo sau, buồn cười nhìn vành tai nhỏ nhắn lấp ló giữ những sợi tóc cam đổi sang một màu hồng phấn đáng yêu.
Trời hôm nay trong xanh đến mức khó tin, một màu xanh thẫm không chút mây gợn khiến người ta ngỡ đấy là một tấm kính có thể chạm vào được. Xuyên qua tấm kính trong veo ấy chiếu xuống từng tia nắng gắt, thắp sáng dãy hành lang tĩnh mịch không người. Bên trong phòng tập múa, đám trẻ không có vẻ bị ảnh hưởng chút nào bởi cái nắng buổi trưa.
"Không phải đã đến giờ tan học rồi sao?" Chu Tử Du không đầu không đuôi bỗng lên tiếng hỏi Sa Hạ.
Nàng nhìn theo tầm mắt của cô, nhận ra cô là muốn nói đến vài bạn nhỏ tầm mười tuổi vẫn còn lưu lại trong phòng tập, đang nhún chân tập luyện trước gương.
"À, chắc là sắp đến kì kiểm tra hàng tháng nên các em ấy muốn ở lại tập thêm." Nàng trả lời như đấy là một điều hiển nhiên, một lẽ thường mà ai cũng biết hết rồi. Đối với nàng thì điều này không có gì là lạ, trước đây nàng cũng vậy, mải mê khổ luyện không màn đến thời gian hay mỏi mệt.
Khổ luyện, thi đấu rồi lại quay trở về khổ luyện, thi đấu, cứ như vậy lẩn quẩn trong vòng tròn không lối thoát, nàng đã đánh mất một phần ba của đời mình.
"Bảo bối, tại sao em lại muốn trở thành giáo viên dạy múa vậy?"
Sa Hạ bị câu hỏi của Chu Tử Du làm cho chùn lại bước chân. Tại sao ư? Nàng cũng tự hỏi mình không ít lần.
Có lẽ vì nàng vốn rất thích trẻ con, thích nhất là đôi mắt nhìn đời vẫn còn trong trẻo và nụ cười hồn nhiên của chúng. Nên tất nhiên, nàng muốn giúp chúng nuôi dưỡng và bảo vệ ước mơ trở thành vũ công ba lê. Trước khi ước mơ và niềm yêu thích ba lê đơn thuần ấy bị người lớn biến thành một cuộc thi. Phụ huynh ganh đua với nhau, xem con mình như một món tiền đầu tư, không ngừng bị đem ra so sánh với nhau, sức ép nặng nề biến ước mơ từ lúc nào đã trở thành cơn ác mộng.
"Em không muốn những đứa trẻ ấy cũng sẽ giống như mình." Sa Hạ bước đến gần cửa sổ phòng học, đôi mắt màu trà phản phất vẻ buồn nhìn vào bên trong.
Nỗi đau khi phải từ bỏ và trốn chạy từ một thứ mình đã từng rất yêu thích. Nàng không muốn những đứa trẻ khác phải hứng chịu nỗi đau đó.
Sa Hạ tuy chưa từng xem ba lê là ước mơ của mình, nàng cũng không muốn nhớ đến những cuộc thi cạnh tranh khốc liệt hay những cơn đau nhức khắp đôi chân. Nhưng nàng đã từng rất thích cảm giác được biểu diễn trên sân khấu.
Nàng nhớ cái cảm giác đồng điệu về tâm hồn, khi cơ thể hòa nhịp với điệu nhạc, với ánh đèn sân khấu, với cảm xúc của nhân vật. Cảm giác kì diệu khi hoàn toàn hoá thân vào nhân vật và kể lại câu chuyện bằng những bước nhảy của mình. Đáng tiếc, kỳ vọng đặt nặng trên lưng khiến nàng không còn nhấc chân bước lên sân khấu được nữa.
Sa Hạ thất thần nhìn vào trong phòng tập, tấm cửa kính phản chiếu lại gương mặt của nàng, và cả những ký ức đã lâu không nhớ đến, nàng bất giác mím môi. Chu Tử Du cũng chỉ cần một cái mím môi này cũng đủ biết nàng lại đang phiền lòng.
Có lẽ chính Sa Hạ cũng không nhận ra, thứ nàng thự sự muốn không phải là công việc này, nàng cũng không thực sự nghĩ về ước mơ của những đứa trẻ ấy nhiều như nàng nói, càng không phải là khát khao muốn chứng minh bản thân với người mẹ hà khắt của mình, thứ tận sâu trong thâm tâm nàng đang khao khát nhất là được thoả thích nhảy múa trên sân khấu.
Chu Tử Du lặng lẽ ngắm nàng, rồi lại chuyển mắt nhìn vào phòng tập múa, âm thầm lên quyết định. Cô cần phải làm gì đấy, trước khi quá muộn.
Tiện thể đang đúng giờ nghỉ trưa, Chu Tử Du bèn ngỏ ý muốn cùng Sa Hạ ăn trưa.
Buổi trưa thứ hai đầu tuần, nhà hàng nào cũng chật kín khách, quán ăn ngoài phố thì không cần nói, chỗ ngồi còn không có, mọi người chỉ biết tranh nhau mua về. Chu Tử Du đánh tay lái cho xe rẽ vào khu phố mua sắm sầm uất. Từ cuối con đường dần hiện ra toà nhà xây dựng theo kiến trúc Pháp, Sa Hạ hơi bất ngờ nhận ra, đây là nơi mà cô và nàng lần đầu tiên hẹn nhau.
Chu Tử Du vừa cùng Sa Hạ bước vào, quản lý nhà hàng liền chạy ra đón tiếp. Người ấy không hỏi cô có đặt chỗ trước không đã dẫn ngay ra bàn. Chiếc bàn bên cửa sổ đầy nắng chói chang vẫn như ngày hôm ấy không có ai ngồi.
Chu Tử Du kéo ghế để Sa Hạ ngồi vào chiếu ghế không bị nắng chiếu tới, còn mình thì ngồi vào chiếc ghế ngập nắng.
"Cho tôi món như thường lệ." Cô chưa xem thực đơn đã nói với nhân viên phục vụ.
"Cho tôi một phần Ravioli Classic." Nàng cũng đóng thực đơn đem trả lại cho nhân viên.
Chu Tử Du cảm thấy thú vị nhìn nàng mà cười.
"Đã lâu rồi không ăn nên em muốn ăn lại." Sa Hạ gượng gạo nói, chắc chắn không phải là nàng cố tình muốn ôn lại kỉ niệm xưa hay gì...
Trong nhà hàng bàn nào cũng có khách ngồi chỉ riêng mỗi chiếc bàn này lại không có ai, nàng không khỏi cảm thán, "Thật may là vẫn còn bàn trống."
"Mọi khi tôi đến đây ăn cũng toàn ngồi ở đây, nên quản lý luôn để trống chiếc bàn này." Chu Tử Du cười cười giải thích với nàng.
"Du thường xuyên đến đây ăn lắm sao?"
"Một tuần khoảng hai ba lần gì đấy."
Sa Hạ không nghĩ nhiều đã buộc miệng hỏi lại, "Du đi ăn một mình hay đi cùng với người khác?"
Chu Tử Du nhướng mày nhìn nàng, trong mắt hiện rõ ý cười, "Sao vậy? Em để ý việc tôi đi ăn với người khác?"
"À không, không phải thế..Em chỉ là tò mò..." Sa Hạ liền lúng túng nói loạn. Việc Chu Tử Du đi ăn với ai đâu tới phiên nàng quản, cũng không phải nàng ghen tuông hay gì...
"Tôi bình thường đến đây ăn trưa chỉ đi một mình, có khi sẽ đi cùng Thư Hoa. Ngoài nhóc con đấy ra, tôi chỉ đến đây ăn cùng một người là em mà thôi." Chu Tử Du vô thức bật cười, cưng chiều trong ánh mắt không che giấu được tràn ra khắp nơi.
Sa Hạ nhìn lúm đồng tiền hiện rõ trên má cô, cũng dần bị nụ cười ấy cảm hóa mà lan tỏa niềm vui khắp người. Chu Tử Du khi cười rộ lên thật đẹp, so với ánh nắng mặt trời còn chói rạng hơn.
Trong lúc cả hai đang vui vẻ cười nói với nhau thì nàng bất chợt sực nhớ ra một điều.
"A, em quên không dặn nhà bếp đừng bỏ lá xô thơm vào!"
"Không sao đâu. Tôi đã dặn nhà bếp rồi."
Chu Tử Du dặn từ lúc nào vậy? Nàng sao lại không biết?
Đúng như lời cô nói, đĩa ravioli được mang lên không hề có cho thêm lá xô thơm.
"Từ sau lần phục vụ mang ra sai món cho em, tôi đã dặn nhà hàng phải hỏi kĩ khách khi gọi món Ravioli Classic có muốn cho thêm lá xô thơm vào sốt hay không. Để tránh chuyện như vậy lại xảy ra." Chu Tử Du nhớ lại chuyện ngày hôm đấy lại không hài lòng nhíu mày.
"Du có thể làm vậy sao?" Sa Hạ biết rõ Chu Tử Du rất có tiếng nói nhưng nhà hàng này cũng không phải dạng tầm thường.
Chu Tử Du lại buồn cười nói, "Sao lại không thể? Tôi là chủ nhà hàng này mà."
Cái miệng đang mở ra để đón miếng ravioli của Sa Hạ liền đông cứng, "Nhà hàng này là của Du?!"
"Tôi vẫn chưa nói với em nhỉ?" Chu Tử Du đưa tay chỉ sang toà nhà bên ngoài cửa sổ, "Cái khách sạn đấy là của tôi, cái ở cuối phố cũng là của tôi, nhà hàng bên cạnh đấy cũng là của tôi nốt."
Sa Hạ chính thức bất ngờ đến mức không khép được mồm. Đây chính là lí do ai cũng bảo Chu Tử Du có rất nhiều tiền sao?! Nàng cứ ngỡ bọn họ là ám chỉ đến tiền thừa kế từ Chu gia, không ngờ bản thân Chu Tử Du lại nắm giữ nhiều tài sản trong tay đến vậy.
"Em đã nhận ra vợ mình lợi hại đến cỡ nào chưa?"
Sa Hạ ngơ ngác gật đầu, Chu Tử Du không nhịn được đưa tay ra nựng má nàng.
Ngày ngày đi làm cô luôn gặp được rất nhiều người chỉ chăm chăm dòm ngó tiền của mình, trong số đông không tài nào đếm xuể ấy, cũng chỉ có con người không màn đến tiền bạc hay danh vọng như nàng là chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì ở cô. Thậm chí còn không mở miệng xin tiền cô lần nào. Mà giả sử nàng thực sự có làm vậy, cô cũng rất sẵn sàng cho nàng toàn bộ tài sản của mình.
"Chu tổng, đây là phần tráng miệng đặc biệt." Phục vụ vừa dọn bàn xong đã có ngay một chiếc đĩa mới được đặt lên bàn.
Người đàn ông mặc đồng phục bếp màu trắng niềm nở cười với Sa Hạ, khẽ gật đầu chào nàng, "Rất vinh hạnh được gặp phu nhân. Tôi là Eric, bếp trưởng của nhà hàng. Không biết đồ ăn có vừa miệng với phu nhân không?"
Sa Hạ lịch sự chào lại bếp trưởng. Nghe nàng nói đồ ăn rất ngon, bếp trưởng mới hài lòng lui ra sau.
"Em mau ăn đi, bánh vừa mới được Eric làm xong." Chu Tử Du đẩy đĩa bánh bông lan cuộn kem đến trước mặt nàng.
"Du không ăn sao?" Bánh cuộn trước mắt chỉ nhìn đã thấy ngon. Sa Hạ cầm lên nĩa xắn một miếng, lớp bánh mềm như bông lún xuống, hương thơm ngọt ngào của vanilla liền toả ra thơm nứt mũi.
"Em ăn đi. Tôi không thích đồ ngọt, nhìn em ăn là đủ rồi." Chu Tử Du mắt cong lên, vui vẻ nhìn nàng ăn đến say mê.
"Mùi vị có ngon không?"
Sa Hạ từ tốn nhai nuốt bánh trong miệng, vị ngọt thanh nhẹ của lớp kem tươi đọng lại trên đầu lưỡi khiến nàng lại muốn ăn thêm một ngụm.
"Rất ngon, mùi vị rất giống với bánh cuộn mà Du hay mua về cho em."
Chu Tử Du không nói thêm gì, chỉ im lặng xem nàng ăn ngon lành.
Thật ra, bánh cuộn mà cô luôn mua về cho nàng đều là do Eric làm, không phải từ cửa hàng bánh như nàng luôn nghĩ. Cửa hàng mà nàng nói đến nằm gần ga tàu hoả cũ, sau khi ga tàu ngừng hoạt động, cửa hàng cũng ngừng hoạt động. Tính ra cũng đã hơn năm năm rồi. Nghe nói chủ cửa hàng về quê chăm sóc cho người mẹ già đổ bệnh. Vì nghe mẹ nàng nói nàng thích nhất là bánh ở đấy nên Chu Tử Du đã cho người đi tìm ông chủ, mua công thức từ ông ấy, còn lại đều nhờ vào tay nghề của Eric.
Tốn bao nhiêu đấy công sức chỉ vì một ổ bánh cuộn. Nhưng chỉ cần Sa Hạ vui vẻ, tất cả đều xứng đáng.
Đến cả Diệp Thư Hoa chắc hẳn cũng không ngờ chị họ của em lại cuồng vợ đến vậy. Ngay cả bản thân Chu Tử Du cũng thật sợ hãi với chính mình.
"Kế hoạch tiếp theo của em là gì?"
Sa Hạ vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng, Chu Tử Du liền lên tiếng hỏi. Tâm trạng của nàng mới đây còn đang trên mây đột nhiên đã tụt dốc.
"Em cũng không biết nữa..." Hai ngôi trường múa danh giá nhất thành phố, một nơi không muốn nhận nàng, một nơi nàng lại không muốn nhận. Nàng chưa tính đến chuyện sẽ đi đến nước này. Bây giờ chẳng lẽ lại chạy về khóc lóc với mẹ...
Không được, quá thảm hại. Sa Hạ chỉ nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ đến.
Chu Tử Du thấy vẻ chán nản trên mặt nàng, nhẹ giọng nói, "Em không cần phải vội. Cứ từ từ ngẫm nghĩ rồi em cũng sẽ biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Với lại..." Cô cầm lên bàn tay đang đặt trên bàn của nàng, "Trong tay em còn đang nắm giữ một thứ vũ khí rất lợi hại, chỉ cần có nó, em không có việc gì cần phải sợ."
Sa Hạ làm theo cô quay đầu nhìn lòng bàn tay trống không của mình, "Thứ vũ khí nào cơ?"
"Đây này." Chu Tử Du bỗng nghiêng đầu tựa cằm lên lòng bàn tay đang mở ra của nàng, "Chu Tử Du này nguyện ý làm kẻ tôi tớ cho em. Em muốn kêu tôi làm gì cũng đều được. Muốn sử dụng tôi ra sao đều toàn quyền do em quyết định."
Cô liếc mắt nhìn qua chiếc nhẫn trên tay nàng, thành khẩn nói, "Chỉ cần là mong muốn của em, tôi sẵn sàng làm tất cả."
Một Chu Tử Du luôn cao ngạo hơn người lại nguyện ý quỳ rạp dưới chân nàng nhận lệnh, tuỳ ý để nàng sai bảo như một kẻ tôi tớ thấp hèn.
Sa Hạ mất một lúc lâu mới thu nhận được sự thật rằng Chu Tử Du yêu mình sâu nặng đến cỡ nào.
Nàng đột nhiên lại muốn kiểm chứng một chút.
"Bất kể là điều gì? Kể cả khi em bảo Du sau này không được chạm vào em nữa?"
Không được chạm vào nàng nữa?! Này có khác gì là cực hình?!
"Cái đấy..." Chu Tử Du hiếm thấy thất thố ngu người, mặt lạnh ngàn năm không đổi đang lộ rõ vẻ bối rối không biết nên làm thế nào.
Phụt.
Sa Hạ rốt cuộc không nhịn được phì cười. Nàng lấy tay che miệng, khoái chí cười nắc nẻ, cười đến nghiêng ngả cả người. Tiếng cười khúc khích êm tai như tiếng chuông ngày hè, đôi mắt cười cong lên như trăng khuyết, sống mũi đáng yêu nhăn nhăn, nàng tự nhiên chân thành tươi cười như vậy khiến Chu Tử Du cũng phải cười theo.
Cùng một chiếc bàn, cùng với một người, không khí lại khác hẳn. Hai người bây giờ đã có thể tự nhiên cười nói với nhau, còn có thể đùa giỡn, trêu chọc nhau. Sa Hạ nghĩ đến điều đấy, vui vẻ không ngừng tủm tỉm mỉm cười.
Hai người từ ăn trưa đã chuyển thành uống trà chiều, lúc bước ra khỏi nhà hàng nắng đã không còn quá gắt. Gió chiều cuối thu có hơi lạnh, nhưng chỉ đủ để cả người khoan khoái chứ không phải rùng mình. Trời xanh và nắng ấm chan hoà, thật phù hợp để tản bộ.
"Du, chúng ta đi bộ về nhà có được không?" Sa Hạ quay đầu kéo kéo tay áo Chu Tử Du. Nhà cách đây không xa, hoàn toàn có thể đi bộ được.
"Được." Chu Tử Du đã nói sẽ giữ lời, chỉ cần là mong muốn của nàng, cô chắc chắn sẽ đáp ứng.
Trong lúc đứng trao đổi với quản lý thêm vài thứ, Chu Tử Du cảm nhận được có gì chạm vào tay mình. Vật đấy mềm mại và mang theo thân nhiệt ấm áp. Dù là đang nói chuyện với quản lý, khoé miệng của cô cứ muốn kéo lên.
Sa Hạ đứng ở bên cạnh trông rất ngoan ngoãn chờ đợi cô bàn chuyện công việc, bàn tay bên dưới lại táy máy không yên. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng rụt rè tiến vào lòng bàn tay của Chu Tử Du, làn da mỏng manh cọ vào nhau thật ngứa ngáy, thấy cô không ngăn cản mới dám nắm lấy tay cô.
Chuyện gì thế này? Thấu Kỳ Sa Hạ cũng có ngày chủ động muốn nắm tay với mình?
Chu Tử Du lắc tay một cái, đổi thành nắm trọn bàn tay của nàng. Cô quay đầu nhìn nàng, nhận lại được ánh mắt ngọt ngào long lanh. Ánh mắt ấy nói với cô, 'Em cũng giống như Du, mỗi giờ mỗi phút đều muốn được ở gần bên Du.'
Hai người nắm chặt tay nhau đi dưới bóng râm của những cây bàng ven đường. Từng đợt gió thổi, tán cây lại loạt soạt lay động, rơi xuống vài chiếc lá ngả vàng giòn tan. Trong tràn âm thanh ồn ào của nhịp sống xung quanh, Chu Tử Du nghe được giọng nói của nàng.
"Em dựa dẫm vào Du nhiều như vậy, cũng sẽ có lúc Du dựa dẫm vào em chứ?"
Sa Hạ siết chặt tay mình, nhón chân để tầm mắt ngang với của Chu Tử Du, "Em có thể không cao hơn Du, cũng không được mạnh mẽ bằng Du. Du vẫn sẽ muốn dựa vào em chứ?"
"Có chứ. Như lúc này chẳng hạn." Chu Tử Du nghiêng người tựa vào nàng, để toàn bộ sức nặng của cơ thể dồn lên nàng. Sa Hạ không lường trước cô sẽ làm vậy, bước chân biến xiêu vẹo vẫn cố nâng đỡ cô. Nàng chật vật như vậy, cô lại xấu xa bật cười thật to.
"Không phải thế này~ Đáng ghét~" Giọng nàng kéo cao lên án cô. Thật đáng ghét, nàng rõ ràng đang nói chuyện rất nghiêm túc.
Chu Tử Du sảng khoái cười xong liền kéo nàng vào trong lòng, Sa Hạ kêu lên một tiếng, môi lại bị cô mạnh mẽ hôn lên.
"Tôi cũng sẽ có lúc mệt mỏi, sẽ có lúc muốn dựa dẫm vào ai đấy. Cho đến lúc đấy, em phải luôn ở sát bên tôi. Một bước cũng không cho phép rời khỏi tôi. Được không?"
Sa Hạ nhìn thẳng đôi mắt của cô, nhu hoà thâm tình khiến tim nàng đập rộn ràng.
Nàng quả quyết gật đầu, "Em hứa với Du."
Mặt trời trên cao dần lặn, bóng của hai người kéo dài trên con đường, tiếng cười lẫn với tiếng gió, cho đến khi dần khuất đi sau ngã rẽ.
Đoạn đường về nhà hôm nay thật dài cũng thật đặc biệt ấm áp.
_____________________
Là tui cố tình chờ Twice chuẩn bị comeback nên mới up đấy, cũng không phải tui lười viết hay gì....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro