Mắc bẫy
Nghe tin em bé chuẩn bị solo là tự nhiên có động lực viết tiếp liền =)) Diễn biến câu chuyện chắc mọi người cũng quên hết rồi ha. Khuyến khích mọi người nên đọc lại từ chương "Khiêu chiến" để còn biết được trong chương này tui đang viết cái gì. Chúc mọi người đọc vui =))
-----
Chu Tử Du đã lâu rồi không ngủ nhiều đến vậy. Một người có quy củ và kỷ luật như cô lại tắt đi báo thức rồi ngủ lại lần hai. Quả là chuyện rất hi hữu. Chỉ có thể đổ lỗi cho trận hoan ái tối qua quá mức kịch liệt.
Đúng 6 giờ sáng, Chu Tử Du bị chuông báo thức gọi dậy lần thứ nhất. Vừa mở mắt cô đã rùng mình vì lạnh, bất ngờ phát hiện cả hai vậy mà đã ngủ cả đêm trên sô pha. Không một mảnh vải che thân, trên người lẫn dưới đệm đều là cảm giác dinh dính khó chịu. Chu Tử Du mắc bệnh sạch sẽ mà ghét bỏ nhíu mày, đưa tay vuốt tóc dài hết ra sau lưng.
Tiếng chuông báo thức vẫn còn phát ra từ túi xách của Sa Hạ. Cô lập tức bật dậy, bước chân loạng choạng còn xém ngã đi tìm điện thoại, bấm tắt chuông trước khi nó kịp quấy nhiễu giấc ngủ của nàng.
May mắn là cuối tuần dì Lưu đến làm trễ hơn bình thường. Nếu không thì cái cơ thể trần truồng của hai người đã bị dì thấy hết sạch. Sau này cũng không còn mặt mũi nào mà gặp dì nữa.
Trong trạng thái vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, việc đầu tiên Chu Tử Du làm là ôm Sa Hạ vào phòng ngủ, nhẹ nhàng thả nàng lên giường. Sau đó thấm ướt khăn bông lau sạch dơ bẩn trên người nàng. Mặc cho cô có làm gì, Sa Hạ vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ say, không hề kêu ca một tiếng nào. Dọn dẹp xong phòng khách, Chu Tử Du lại leo lên giường, ôm lấy nàng, hài lòng mà ngủ tiếp.
Lần thứ hai Chu Tử Du tỉnh dậy là khi mặt trời đã lên cao.
Mấy giờ rồi nhỉ? Cô ngái ngủ dụi mắt, xoay người đi cầm lên điện thoại nhìn xem thời gian.
8 giờ sáng. Vẫn còn có thể nằm thêm một lúc nữa.
Một tay nhẹ nhàng thả điện thoại lại chỗ cũ, Chu Tử Du hết sức cẩn thận trở mình ôm lấy Sa Hạ, ở sau lưng nàng vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng hương hoa, hít sâu một hơi. Thân thể trần trụi của cô thân mật dán sát vào nàng, cảm nhận được làn da ấm áp mềm mại, cô thỏa mãn khép lại đôi mắt, âm thầm thở dài. Sa Hạ vẫn nằm gối đầu lên tay cô nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào bởi động tĩnh xung quanh.
Chu Tử Du không biết mình đã giữ nguyên cái tư thế này được bao lâu, tay trái đã tê dại không còn cảm giác. Nhưng cô không nỡ rút tay ra vì sợ sẽ đánh thức Sa Hạ. Dù gì thì nguyên nhân khiến nàng ngủ li bì như thế này cũng là từ cô mà ra.
Là ai đã giày vò nàng cả đêm mặc cho nàng nức nở xin tha? Là ai đã bộc phát thú tính muốn nàng hết lần này đến lần khác?
Chu Tử Du tự nhận hết mọi tội lỗi. Khốn nạn nhất là cô. Lưu manh nhất cũng là cô.
Nhưng mà, Omega của cô xinh đẹp ngọt ngào như vậy, thân thể mềm mại lại mê người như thế. Có thể cưỡng lại được thì cô cũng không thể tự gọi mình là Alpha nữa.
Bên ngoài cửa sổ rõ ràng đã đóng kín lúc này lại truyền đến tiếng đàn dương cầm chỉ có thể dùng hai từ dở tệ để diễn tả. Tiết tấu lộn xộn, lại còn sai nốt. Cô bé bên nhà hàng xóm vẫn luôn chăm chỉ tập đàn, mặc kệ có bị không ít nhà xung quanh than phiền. Tinh thần học tập rất đáng khen thế nhưng buổi sáng cuối tuần lại phải nghe tiếng đàn này thì không khác gì là cực hình.
Vất vả cả tuần mới có được ngày nghỉ, ai mà chẳng muốn ngủ bù, vậy nên đối với mọi tiếng động rất nhạy cảm. Tiếng người nói chuyện to ngoài ban công, tiếng nhạc du dương hay ngay cả tiếng chim hót líu lo cũng đều trở thành tạp âm chói tai.
Vậy mà bảo bối đang nằm trong vòng tay Chu Tử Du lại cuộn tròn người ngủ ngon lành như mèo con lười biếng vào ngày đông. Hai hàng mi dài của nàng khép chặt, hơi thở mảnh thả thật nhẹ, nửa khuôn mặt tinh xảo trắng nõn che trong chăn. Sa Hạ vẫn còn chìm sâu trong mộng giới, cũng không biết đang mơ thấy gì mà nhíu mày, lầm bầm không rõ trong cổ họng.
Chu Tử Du khẽ vươn tay ra, ngón tay nhẹ vuốt lên hàng lông mày mềm mại. Cánh môi nhẹ nhàng ịn lên giữa trán nàng. Cặp mày vừa rồi còn chau lại một chỗ từ từ mà giãn ra. Tấm chăn bị động tác của cô kéo xuống, bờ vai trần của nàng lộ ra trong không khí, nhè nhẹ lên xuống theo từng nhịp thở. Ánh mắt Chu Tử Du bất giác không rời đi được, cứ nhìn mãi mảnh xương nhô cao ấy.
Gầy quá...
Làn da của Sa Hạ vốn trắng, dưới ánh nắng chiếu xuyên rèm cửa sổ trông còn trắng hơn. Mỏng manh như tấm lụa trong suốt. Các đường mạch máu xanh xao bên dưới hiện lên càng rõ. Nhìn nàng suy nhược yếu ớt như vậy không khỏi khiến lòng cô đau xót.
Không hiểu vì lí do gì, có bồi bổ thế nào cơ thể nàng vẫn liên tục sụt cân. Chu Tử Du cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu ngày một gầy đi. Đau lòng nhất là bờ vai gầy trơ xương ấy còn đang gánh chịu quá nhiều áp lực.
Chính bản thân nàng có lẽ cũng không hay biết. Trong giấc ngủ hằng đêm đã không biết bao nhiêu lần nàng phát ra tín hiệu cầu cứu. Có khi cau mày nhăn nhó, có khi bất ngờ giật mình, có khi lại nói mớ lung tung. Dạo này còn đặc biệt xảy ra thường xuyên hơn khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc tuyển chọn.
Chu Tử Du không thể tưởng tượng nổi áp lực chồng chấp trên vai nàng nặng nề đến cỡ nào, chỉ sợ cơ thể nhỏ bé này cũng muốn bị nghiền nát mất. Cô vô thức siết chặt cái ôm. Hiểu rõ khó khăn của nàng nhưng lại không làm được gì, cảm giác ấy làm cô day dứt bất lực không thôi.
"Hmm..."
Dưới chăn lại phát ra giọng nói rầm rì không rõ. Sa Hạ chậm chạp ló mặt ra khỏi chăn, hai mắt vẫn còn đóng chặt, mí mắt nặng trịch khẽ lay động không mở lên nổi.
"Em ngủ tiếp đi, vẫn chưa đến giờ phải dậy đâu." Chu Tử Du ở bên tai nàng nói nhỏ.
"Đã mấy giờ rồi...?" Sa Hạ vô thức hỏi lại bằng cái giọng ngái ngủ khàn đặc. Nàng vùng vẫy khỏi cái ôm của cô, muốn trở mình tìm kiếm điện thoại. Chu Tử Du không đành lòng buông lỏng vòng tay.
"Chỉ mới hơn 7 giờ thôi. Em ngủ thêm một lúc nữa đi."
"Không được.... Em phải dậy.... Còn phải đến studio..." Sa Hạ cố chống lại cơn buồn ngủ nhưng thế nào cũng không mở nổi mắt. Cả người được bao bọc trong cái ôm dễ chịu của Chu Tử Du, khiến nàng chỉ muốn làm ổ trong sự ấm áp này cả ngày. Sa Hạ vô thức rúc mặt vào mềm mại trước ngực cô, miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm, "Phải dậy thôi... Phải dậy.... Không được ngủ... Phải dậy...."
Chu Tử Du cúi đầu nhìn xuống, cưng chiều mỉm cười trước mái đầu màu nâu đang dụi qua dụi lại trước ngực mình. Các ngón tay của cô đan vào tóc nàng, nhẹ vuốt những sợi tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt nhỏ nhắn, rồi khẽ chạm vào gò má mềm mại trắng mịn. Được dịu dàng vuốt ve, mèo con thỏa mãn thở dài, cái miệng nhỏ hơi chu ra, bình yên đánh thêm một giấc nữa.
Đến hơn chín giờ sáng, Sa Hạ mới chịu rời giường. Bị lăn qua lăn lại suốt cả đêm khiến cơ thể nàng rã rời nhưng hiếm khi lại được ngủ nướng giúp tinh thần của nàng phấn khởi hơn mọi ngày.
Ở trong phòng tắm, Sa Hạ cẩn thận cọ rửa thân thể thật kĩ càng. Khi nhìn thấy tấm lưng chi chít ấn kí tình yêu mà Chu Tử Du lưu lại ở trong gương, nàng đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Lại mất một lúc lâu mới sửa soạn xong, Sa Hạ mặc một chiếc đầm dài không tay với kiểu dáng suông đơn giản bước ra phòng khách. Sắc mặt hồng hào nở một nụ cười thật tươi với dì Lưu.
Ở trên bàn ăn, Chu Tử Du đã thay đồ xong từ lâu vẫn luôn kiên nhẫn ngồi đợi nàng. Cô vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc tin tức trên điện thoại, thấy nàng ngồi lên bàn mới bắt đầu cầm đũa lên. Sa Hạ như mọi khi từ tốn ăn salad trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sô pha, có vẻ rất bận tâm. Thấy dì Lưu cầm khăn đến đấy lau dọn, mặt nàng trong tức khắc ửng đỏ.
Chu Tử Du ở phía đối diện thu hết toàn bộ phản ứng của nàng vào mắt, biết rõ nàng đang nghĩ gì, khóe môi lặng lẽ kéo lên. Cô buông chén xuống, đột nhiên nói to, "Dì Lưu, một lát nữa sẽ có người đến mang sô pha đi làm vệ sinh. Phiền dì báo bảo vệ cho họ lên nhà." Cảm thấy không đủ, cô còn cố tình nói thêm, "Tối qua tôi không cẩn thận có làm đổ nước lên đấy. Chỉ lau khô vẫn không cảm thấy đủ sạch." Vừa nói lại còn liếc mắt nhìn Sa Hạ.
Đổ nước gì lại cần phải làm sạch kỹ đến vậy? Dì Lưu dù tò mò nhưng cũng không hỏi thêm, đơn giản gật đầu đã rõ.
Sa Hạ đã gần như cắm mặt xuống bàn, xấu hổ chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống. Vì mấy lời của cô mà trong đầu nàng hiện lên từng tràn cảnh nóng bóng ướt át của tối qua, tiếng nước dính nhớp như vang lên bên tai. Gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ lại càng thêm đỏ. Sa Hạ nghẹn ngào ngước mặt lên trừng mắt với cô, giận dỗi mắng một tiếng "Đáng ghét!"
Chu Tử Du bị mắng mà lại thấy vui, thậm chí còn muốn nàng mắng mình thêm mấy câu. Khóe môi cô bất giác kéo lên càng cao, lúm đồng tiền trêu ngươi đã xuất hiện. Sa Hạ nhìn thấy, đến cả đuôi mắt cũng ấm ức đỏ lên, chỉ hận không thể cắn một ngụm lên gương mặt đáng ghét ấy.
Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Chu Tử Du lại như mọi ngày lái xe chở nàng đến studio múa. Trước khi cho nàng xuống xe còn trêu chọc nàng thêm một phen. Làm cho nàng đỏ mặt tía tai mới hài lòng tha cho nàng. Sa Hạ vừa bước xuống xe đã trối chết chạy thẳng vào trong, một lần cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Chu Tử Du nhìn bóng lưng của nàng, phì cười một tiếng, mang theo tâm trạng đặc biệt tốt lái xe đến nhà hàng của mình. Trên đường còn bật nhạc rồi hạ xuống kính xe. Cố tình chọn một đoạn đường dài hơn để đi, cô vừa hưởng thụ làn gió mát mẻ thổi qua từng đường chân tóc, vừa gõ ngón tay lên vô lăng theo giai điệu bài hát.
Cùng lúc đó tại nhà hàng lại là một khung cảnh khác biệt hoàn toàn.
Chu Tử Du vừa bước xuống xe, bếp trưởng Eric đã chạy ngay đến túm lấy áo cô, phồng lỗ mũi thở phì phò như một con bò tót phát điên, rống to vào mặt cô.
"Chu Tử Du! Tại sao cô lại không bắt máy?! Tôi đã gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc!"
Chu Tử Du liếc mắt nhìn xuống vạt áo khoác đắc tiền bị túm nhăn, lạnh lùng gạt tay Eric ra, đanh giọng, "Có gì bình tĩnh mà nói. Anh cứ nóng vội như vậy thì giải quyết được gì?" Cô nói xong liền tiêu soái quay lưng đi thẳng đến phòng làm việc của bếp trưởng.
Eric trợn mắt nhìn bóng lưng của cô, lập tức giậm chân đuổi theo sau. Các phụ bếp đang cặm cụi trong bếp nhìn thấy hai người đi lướt qua, nhiều chuyện ngoái đầu dõi theo. "Sầm" một tiếng vang lên, tất cả đều giật nảy mình. Cánh cửa văn phòng đã bị Eric thô bạo đóng sầm lại.
"Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chu Tử Du ung dung ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, bếp trưởng lại khoanh tay đứng nhìn cô, tức giận nhướng mày.
Tình huống rõ ràng vô cùng cấp bách, cô ta sao lại có thể bình tĩnh đến vậy?! Thật tức chết đi được!
Nhận ra bản thân đã quá kích động, Eric hít thở sâu vài hơi rồi mới mở miệng, "Nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc giao lưu tối nay đã bị hỏng gần hết rồi!"
Khoảng bốn ngày trước, Chu Tử Du đột ngột thông báo với Eric rằng chủ biên tập của một tờ báo ẩm thực nổi tiếng đã liên hệ với cô, đề nghị thuê nhà hàng để tổ chức một bữa tiệc giao lưu cùng các bạn bè trong ngành. Eric lúc đấy đã rất khó chịu vì cô không hỏi ý kiến của anh mà đã tự ý nhận lời. Trong khi nhà hàng có quy định tất cả yêu cầu đặt tiệc cần phải được báo trước ít nhất hai tháng.
Khách mời của bữa tiệc toàn là những đầu bếp lẫn nhà phê bình ẩm thực có tiếng trong khu vực Đông Nam Á, được phục vụ những vị khách đấy là một vinh dự rất lớn đối với nhà hàng, đồng thời cũng là cơ hội để khẳng định năng lực của Eric. Chu Tử Du còn liên tục nhấn mạnh anh phải cân nhắc lên thực đơn kĩ lưỡng.
Vì chuyện này mà bếp trưởng Eric cùng với những đầu bếp của mình đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp lên thực đơn. Lần này họ muốn thử sức với những nguyên liệu mới và những sự kết hợp mới mẻ để mang đến những món ăn mang tính đột phá. Nhưng việc khó khăn nhất là trong vòng vài ngày ít ỏi phải tìm mua đủ nguyên liệu cần thiết, trong khi phần lớn cần nhập thẳng từ nước ngoài, không ít phải được đặt từ sớm mới có để giao hàng kịp lúc.
Eric đã liên tục mất ngủ mấy ngày mới xoay xở kịp. May mắn là tối qua tất cả đã được thuận lợi giao đến nhà hàng. Thiết nghĩ mọi thứ từ đây sẽ thuận buồm xuôi gió, sáng nay Eric còn tinh thần phấn chấn vào kiểm tra nguyên liệu, không ngờ lại phát hiện điều hòa trong kho mát dành để bảo quản thực phẩm tươi đã bị hỏng. Nguyên liệu vừa đắc tiền lại còn khó kiếm đã không còn đủ chất lượng để sử dụng được nữa.
"Tôi đã liên hệ lại với nhà cung cấp. Họ nói sớm nhất cũng phải mất nửa ngày mới có thể chuẩn bị kịp nguyên liệu thay thế. Tính thêm cả thời gian sơ chế, tôi sợ sẽ không lên món kịp cho bữa tiệc tối nay...Trừ phi thay đổi lại thực đơn..." Eric chán nản thở dài, bức bối tự gãi tay mình đầy vết xước đỏ.
Chu Tử Du ngược lại mặt không biểu tình giương mắt lên nhìn anh, lời nói ra nhẹ tênh, "Không thể làm kịp vậy thì tôi sẽ thương lượng lại với khách hàng, bảo cô ấy dời bữa tiệc lại."
Eric vừa nghe đã không tin nổi trợn tròn mắt, mất một lúc não bộ mới xử lý được lời Chu Tử Du vừa nói là thật.
"Cô thực sự có thể làm được vậy sao...?"
"Tất nhiên rồi. Cũng chỉ là một bữa tiệc xã giao mà thôi. Có phải vấn đề gì to tát đâu." Chu Tử Du càng ra vẻ bình thản thì anh lại càng hoảng hốt trong lòng.
"Nhưng mà..." Eric ngẫm nghĩ cau mày, thấp thỏm hỏi, "Cô không sợ đắc tội với người ta sao? Với lại, làm vậy không phải sẽ càng làm mất uy tín của nhà hàng hay sao?"
"Thứ duy nhất bị mất cũng chỉ có tiền của tôi mà thôi. Được rồi, chuyện này cứ để tôi xử lý." Lời nói không mang theo độ ấm có chút khó nghe nhưng lúc này lại có tác dụng củng cố tinh thần hơn khối lời trấn an sáo rỗng. Eric tất nhiên tin tưởng bà chủ của mình, người kiệm lời như cô đã nói là sẽ luôn làm được.
"Vậy còn nguyên nhân điều hòa kho mát bị hỏng..."
"Việc đấy không đến phiên anh phải lo."
Eric bị thái độ thẳng thừng của cô làm cho ngu người, cứ nghệch mặt ra đứng nhìn. Thấy anh vẫn còn đứng đấy, Chu Tử Du lại phải ra lệnh, "Anh ra ngoài bảo mọi người cứ tiếp tục sơ chế nguyên liệu đi. Những gì còn dùng được thì cứ dùng, ít nhất còn có thể nấu một bữa cho người của đoàn phim."
Eric biết Chu Tử Du đang muốn nói đến đoàn phim nào. Nhận ra mình không bị truy cứu trách nhiệm, anh vội vàng gật đầu đáp ứng rồi chạy ra khỏi phòng, nhẹ nhõm thở phào quay trở lại bếp. Chỉ có điều anh vẫn thắc mắc.
Tại sao Chu Tử Du lại không hề bất ngờ một chút nào? Không tra hỏi nguyên nhân điều hòa của kho mát bị hỏng, cũng không lên giọng khiểm trách anh vì đã để thiệt hại một khoảng tiền lớn.
Eric càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, Chu Tử Du lấy ra từ trong túi áo chiếc điện thoại Nokia đời cũ mà Dương Á Hiên đã đưa cho mình, bấm gửi đi một dòng tin nhắn ngắn.
Tất cả đều theo đúng như kế hoạch.
Thật ra ngay từ đầu đã không hề có bữa tiệc xã giao nào cả, đấy chính là cái bẫy cô cố tình bày ra. Và không ngoài kế hoạch, kẻ đấy đã tự mình bước vào.
Tiểu cường đã sa lưới!
'Tiểu cường' là biệt danh mà Diệp Thư Hoa đặt cho hắn. Em nói một tên xấu xí dơ bẩn không có ích lợi gì cho xã hội, thể loại tiểu nhân chỉ biết núp trong bóng tối tính kế hãm hại người khác như hắn rất phù hợp với cái biệt danh ấy. Chu Tử Du lại nghĩ đơn giản là vì em ghét gián nên mới gán cái biệt danh ấy cho hắn.
Thủ đoạn lần này của Tiểu cường cũng không khác gì vụ việc phóng hỏa không thành ở xưởng gỗ lần trước. Cài người của mình vào, nghe ngóng tin tức, tìm kiếm sơ hở rồi chờ đợi thời cơ để giở trò.
Chu Tử Du chuyển sang ngồi vào bàn làm việc của Eric, tìm xem lại video trích xuất từ camera an ninh tối qua. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng, camera trước kho mát bị một người bịt kín mặt dùng vật gì đấy che đi và để đến tận sáng. Eric chính là người đã phát hiện.
Biết trước sẽ có chuyện xảy ra, Dương Á Hiên khi đó đã túc trực sẵn ngoài nhà hàng và hiện đang theo dõi sát sao hành tung của người đàn ông bịt mặt ấy. Chắc chắn trong hôm nay sẽ tìm ra được manh mối liên quan đến kẻ đứng sau. Danh tính của Tiểu cường rồi sẽ bại lộ!
Chu Tử Du ngả lưng ra ghế, theo thói quen mỗi khi suy nghĩ lại gõ ngón tay lên bàn. Toàn bộ căn phòng chìm vào tĩnh lặng một lúc lâu. Chỉ còn lại tiếng gõ cộc cộc nhịp nhàng như kim đồng hồ. Đến gần trưa thì Eric lại gõ cửa phòng, thông báo với cô rằng đoàn phim của Tôn Nhã Ân đã đến.
Sau lần gặp mặt bàn bạc mấy tháng trước, Chu Tử Du đã tham hỏi qua ý kiến của Eric cũng như các đầu bếp. Thông qua cân nhắc kĩ lưỡng, mọi người đồng thuận cho phép Tôn Nhã Ân thuê nhà hàng làm địa điểm quay phim trong hai ngày một đêm. Đây cũng có thể xem như một loại hình thức quảng cáo cho nhà hàng. Chưa kể Chu Tử Du lấy giá thuê một ngày cũng không hề rẻ.
"Là chỗ quen biết đã lâu năm, sao em lại không giảm giá cho tôi được chút nào vậy?"
Tôn Nhã Ân vừa nhìn thấy mặt Chu Tử Du là lại mở miệng phàn nàn về giá thuê. Ngân sách quay phim vốn đã không nhiều còn phải bỏ ra một phần ba cho việc thuê địa điểm. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là một quyết định ngu ngốc.
"Doanh thu một ngày của nhà hàng so với số tiền thuê ấy còn muốn gấp đôi. Chị nghĩ thử xem, tôi mà hạ giá thuê xuống thì bếp trưởng có đồng ý cho chị đến quay không?"
Chu Tử Du một tay đút vào túi quần, ánh nhìn sắc lạnh phóng ra xa, quan sát một đoàn mười mấy người làm loạn khắp phòng ăn sang trọng. Bàn ghế được sắp xếp gọn vào một góc để tạo chỗ trống cho các thiết bị quay phim cồng kềnh. Chỉ chừa lại duy nhất bộ bàn ghế đặt cạnh khung cửa sổ vòm cong là không động vào. Vì phần lớn cảnh quay sẽ diễn ra tại đấy.
"Tôi thực sự rất thích vị trí đấy. Có nhiều ánh sáng tự nhiên chiếu vào, ô cửa mái vòm mang phong cách cổ điển lại có cảm giác lãng mạn. Em có thấy vậy không?" Tôn Nhã Ân vén sợi tóc dài ra sau tai, khóe mắt ẩn chứa phong tình cong lên, vui vẻ hỏi.
"Ừ, cũng không tệ." Chu Tử Du ngược lại cho cô một câu trả lời đặc biệt khô khan.
Toàn bộ độ ấm trong đôi mắt Tôn Nhã Ân lập tức tan biến. Cùng con người cứng nhắc này để nói về lãng mạn là quá sai lầm. Tôn Nhã Ân lại mặt lạnh xoay người đi thẳng đến bên trợ lí.
Chu Tử Du không vội quay trở lại phòng làm việc ngay mà đứng đấy thêm một lúc. Đôi mắt phượng cứ chăm chú nhìn về phía chiếc bàn hứng đầy nắng.
Chỉ có cô mới biết được chiếc bàn ấy mang ý nghĩa đặc biệt thế nào.
Lần đầu tiên dùng bữa cùng Sa Hạ, lần đầu tiên ngỏ lời đề nghị kết hôn với nàng và cả những lần hẹn hò sau này của hai người, đều diễn ra ngay trên chiếc bàn ấy. Nơi bắt đầu cho tất cả.
Dòng suy nghĩ của Chu Tử Du trở nên miên mang, ánh mắt bỗng mềm đi trước dòng ký ức ùa về. Từng chi tiết rời rạc nhưng sống động chấp nối nhau tạo thành tràn cảnh hoàn chỉnh như một thước phim ngắn. Mùa xuân rực rỡ của Paris dần hiện ra trước mắt cô.
Chiếc váy mang sắc màu ngọt ngào của hoa đào, những lọn tóc nâu uốn lượn bồng bềnh trong gió, đôi mắt màu trà sóng sánh giọt nắng ấm áp, bàn chân gầy guộc cùng đôi giầy cao gót trắng tinh, từng bước chân uyển chuyển nhịp nhàng hòa vào giai điệu lãng mạn của bài hát "La vie en rose".
Và cả cảm giác rung động mà cô chưa từng có.
Chu Tử Du thu hồi lại ánh mắt, khẽ thở dài. Không kìm lòng được mà nhớ nhung nàng.
Xem qua đồng hồ, thấy đã gần đến giờ ăn trưa, cô quyết định mang chút đồ ngọt đến studio múa để nàng tráng miệng. Bánh bông lan cuộn kem mà nàng yêu thích hoặc mochi sữa đang nổi gần đây, nước trái cây tươi mát cũng là một sự lựa chọn.
Chu Tử Du vừa nghĩ vừa vui vẻ bước nhanh về phòng làm việc lấy áo khoác và chìa khóa xe. Một Chu tổng luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm đột nhiên lại tươi cười khiến mọi người trong nhà hàng không khỏi giật mình. Còn tưởng cô vì nhà hàng xảy ra chuyện lớn mà giận quá hóa rồ. Tất nhiên không một ai có gan nói thế trước mặt cô.
Một chân vừa bước ra khỏi phòng, chiếc điện thoại cũ trong túi quần Chu Tử Du lại rung lên. Dương Á Hiên vừa gửi đến một tin nhắn mới, nội dung đơn giản chỉ vài chữ.
Vừa đọc được, sắc mặt cô trong nháy mắt đã tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro