Lời hứa
Hai ngày sau, Vương Tuấn Triết đã bị cảnh sát bắt tạm giam để phục vụ điều tra về hành vi môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc trái phép và buôn bán trái phép chất cấm diễn ra trong câu lạc bộ đêm The Night.
Dựa vào thân phận hôn thê của Vương Tuấn Triết, Tôn Nhã Ân đã thành công vào được câu lạc bộ với máy quay lén trên người, được ngụy trang tinh xảo không khác gì một chiếc cúc áo bình thường. Trà trộn trong đoàn phim đi cùng cô còn có hai đặc vụ, tuy nhiên họ lại không thể xuống đến tầng hầm bên dưới câu lạc bộ, nơi thực sự diễn ra các hành vi phạm tội. Đây chính là cách Vương Tuấn Triết cùng bạn bè đã dùng để che mắt cảnh sát.
Thoạt nhìn bề nổi thì câu lạc bộ đêm này cũng không có gì khác thường nhưng sâu bên dưới, khuất sau lối vào bí mật là cả một sòng bạc lớn. Chỉ có những khách quen, những người mà Vương Tuấn Triết có thể tin tưởng mới được đặt chân vào.
"Tôi không phải là vợ tương lai của anh hay sao? Chúng ta có cần phải giấu giếm nhau điều gì đâu chứ? Tôi không thích khoảng cách này giữa hai chúng ta. Tôi muốn được gần anh hơn, muốn hiểu rõ hơn về chồng mình..."
Tôn Nhã Ân đêm đó đã phải ném đi toàn bộ liêm sỉ, chủ động quyến rũ Vương Tuấn Triết. Cô cố tình ăn mặc hở hang một chút, cơ thể nóng bỏng không ngừng ưỡn ẹo dựa sát vào người hắn.
Vương Tuấn Triết lúc đầu còn mơ hồ không hiểu được vì sao Tôn Nhã Ân lại thay đổi thái độ nhanh như vậy nhưng khi ngửi được mùi vị hoa hồng thơm nồng của cô, hắn đã không còn nghĩ được gì khác, lập tức lộ dạng là một tên Alpha đầu rỗng háo sắc, ngu muội mà gật đầu đồng ý dẫn Tôn Nhã Ân xuống sòng bạc.
Không chỉ tổ chức đánh bạc, sòng bạc còn cung cấp cả chất cấm cho khách sử dụng. Kinh tởm nhất là Tôn Nhã Ân đã nhìn thấy không ít các Omega bất tỉnh được dìu vào những phòng riêng, có người còn chưa đủ tuổi trưởng thành. May mắn là toàn bộ đều được camera ẩn quay lại được.
Có bằng chứng thuyết phục trong tay, cảnh sát đã lập tức hành động ngay trong đêm, đột kích vào câu lạc bộ và bắt khẩn cấp tất cả các nghi phạm. Vương Tuấn Triết và người của hắn đã hoàn toàn trở tay không kịp. Bố của hắn cũng vậy. Theo nguồn tin mật của Dương Á Hiên thì cựu phó thị trưởng Vương Tuấn Hào đã tức giận đến mức gào thét đập phá đồ đạc trong nhà, suốt cả đêm liên tục gọi điện cho không biết bao nhiêu người, ra lệnh cho họ lập tức thả ra con trai lão. Nhưng nhờ có can thiệp của Dương Á Hiên, Vương Tuấn Triết lần này ít nhất sẽ bị tạm giam vài ngày.
Mọi thứ đã diễn ra theo đúng như kế hoạch của Chu Tử Du.
Thông tin liên quan đến vụ việc nhanh chóng được xuất hiện trên khắp các mặt báo và bản tin thời sự. Lập tức trở thành đề tài bàn tán nóng hổi vì không ít người nổi tiếng cũng có mặt trong sòng bạc lúc đó. Sa Hạ đã không mở tivi cả ngày cũng biết được chuyện này. Vì dì Lưu không nhịn được mà nhiều chuyện với nàng.
"Cô chủ đã từng gặp qua Vương Tuấn Triết chưa? Nhìn bề ngoài thì trông đàng hoàng bảnh bao, không ngờ bên trong lại thối nát đến vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được."
Sa Hạ nghe dì nói, nghiêng đầu cố lục lại trong trí nhớ của mình. Nàng hình như chưa từng trực tiếp gặp mặt người đàn ông ấy bao giờ. Cựu phó thị trưởng Vương Tuấn Hào thì lại có một lần. Đó là tại bữa tiệc sinh nhật của bố vợ vào tháng trước. Nói thật ấn tượng cũng không có gì đặc biệt. Nàng chỉ nhớ được cái bụng to tròn của ông ta, dáng người ấy có chút giống với trư bát giới.
"Du có biết chuyện về Vương Tuấn Triết không?"
Chu Tử Du vừa từ phòng tắm bước ra, bàn tay đang chải qua mái tóc mới được thổi khô chợt khựng lại. Cô cứng nhắc quay đầu đi nhìn Sa Hạ đang ngồi trên giường, hoàn toàn không ngờ được cái tên đấy lại phát ra từ miệng nàng.
"Sao đột nhiên em lại nhắc đến hắn làm gì? Nếu là tin về câu lạc bộ của hắn thì tôi có nghe qua rồi..." Cô thận trọng trả lời, nét mặt thản nhiên không để lộ chút sơ hở nào.
Chẳng lẽ Sa Hạ đã biết được gì đó? Không thể nào, cô đã luôn che giấu rất kĩ. Hay là Diệp Thư Hoa lại nói lung tung cái gì? Chu Tử Du chột dạ lén quan sát sắc mặt của nàng.
"Em chỉ hỏi vậy thôi. Tự nhiên lại nghĩ không biết Du có phải là bạn bè với anh ta hay không..."
"Tôi mà lại là bạn với Vương Tuấn Triết ư? Hoang đường!" Chu Tử Du khinh bỉ nhếch môi, "Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với hắn tôi đã không ưa nổi hắn rồi. Bây giờ thấy hắn gặp chuyện như vậy tôi cũng không có chút nào bất ngờ cả."
Sa Hạ ngây thơ chớp mắt nhìn cô, rồi lại chuyển tầm mắt quay trở lại máy tính bảng trên tay. Cũng không nhắc lại cái tên Vương Tuấn Triết thêm lần nào nữa. Chu Tử Du thấy nàng không tiếp tục hỏi nữa thầm thở phào trong lòng, lúc này mới dám leo lên giường, dựa vào nàng khẽ hỏi, "Em đang xem gì đấy?"
"Em đang xem lại vở diễn Giselle của Natalia Osipova." Sa Hạ nhẹ giọng đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào bóng hình mảnh mai đang di chuyển trên màn hình. Trước khi Chu Tử Du hỏi tiếp, nàng đã tự mình trả lời, "Chị ấy là một vũ công ba lê người Nga, hiện đang nắm giữ vị trí Principal hay còn được biết là ngôi sao lớn nhất của The Royal Ballet."
"Đấy là công ty ba lê lớn nhất của Anh đúng không?" Chu Tử Du nhớ không lầm thì là vậy. Mỗi khi rảnh rỗi cô lại tự mình tìm hiểu về giới ba lê. Tất nhiên không đến mức tường tận như nàng nhưng ít nhất cũng có thể hiểu được đôi chút nàng đang nói gì.
Sa Hạ bất ngờ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, "Đúng vậy."
"Cho tôi xem với. Tôi cũng muốn xem."
Chu Tử Du nửa ngồi tựa lưng lên đầu giường, tay vỗ vỗ khoảng trống trước người như ra hiệu. Sa Hạ lập tức hiểu ý, nhích người sang ngồi vào giữa hai chân cô. Chu Tử Du không chờ được liền vòng tay quanh eo nàng, ôm cả cơ thể mềm mại của nàng vào lòng.
Cô có vẻ rất thích kiểu ôm từ đằng sau này, đôi tay ôm nàng rất chặt, đến mức không còn chút khe hở nào giữa hai người mới hài lòng gác cằm lên vai nàng, còn khe khẽ thở dài. Thân nhiệt ấm áp lan tỏa khắp lưng, Sa Hạ cũng thoải mái ngả người ra sau, thả lỏng toàn thân, lười biếng tan chảy ra trong cái ôm của cô.
"Trong số những vũ công đã diễn qua vai Giselle thì em thích nhất là Natalia Osipova. Màn trình diễn của chị ấy được người trong giới đánh giá rất cao và cũng rất được khán giả yêu thích. Mặc dù vẫn giữ đúng tinh thần của nguyên bản năm 1841 nhưng chị ấy vẫn mang đến được một Giselle rất riêng, rất đặc biệt của mình. Cứ mỗi lần gặp vấn đề trong việc luyện tập là em lại tham khảo màn trình diễn của chị ấy."
Đôi mắt Sa Hạ chăm chú nhìn máy tính bảng, miệng lại nhẹ giọng nói với Chu Tử Du. Cô cũng đang nghiêm túc xem màn trình diễn, không nhịn được cũng phải cảm thán, đây là một màn trình diễn rất hay.
Đến người không am hiểu về ba lê như cô cũng phải trầm trồ trước kĩ thuật của người này. Động tác nhịp nhàng thanh thoát rất đẹp mắt, biểu cảm gương mặt thì cực kì thuyết phục. Người diễn hoàn toàn nhập tâm, khiến khán giả cũng dễ dàng bị cuốn hút. Ánh mắt Chu Tử Du khó mà rời đi được.
"Kĩ thuật của chị ấy thì không cần bàn cãi rồi, nhưng đến cả Expression cũng hoàn hảo, đấy là điểm cân bằng mà không phải vũ công nào cũng làm được. Du nhìn xem ở đoạn này, cảm xúc của chị ấy không đơn giản chỉ là vui vẻ, mà là vui sướng đến phát điên. Cách chị ấy diễn luôn có chút cường điệu hóa nhưng như vậy lại càng làm nhân vật thêm sống động."
Sa Hạ bấm cho tốc độ video chậm lại, rất nghiêm túc phân tích màn trình diễn, "Nhìn xem chuỗi xoay Piqué của chị ấy này, sao lại có thể trông dễ dàng như vậy chứ? Rồi cả cách chị ấy nhanh chóng chuyển sang Chainê turns này. Em đã tập mãi vẫn khó làm được nhuần nhuyễn như vậy. Đoạn cuối này tiết tấu đặc biệt nhanh, không giữ vững trọng tâm thì sẽ hỏng hết ngay. Vậy mà chị ấy có thể lập tức từ Piqué turns chuyển sang Chainê turns. Chưa kể còn có thể vừa làm vừa lột tả được hoàn hảo niềm vui của Giselle. Thực sự là một vũ công hết sức toàn diện."
Sa Hạ càng nói càng hăng say, giống như một người hâm mộ đang nói về thần tượng của mình vậy. Cả đôi mắt to tròn lẫn gương mặt đều sáng bừng lên, giọng nói bất giác kéo cao, lảnh lót như tiếng chim hót.
Chu Tử Du hơi nghiêng đầu quan sát sườn mặt nghiêng của nàng, trong đôi mắt đều là yêu thương trìu mến. Cái dáng vẻ phấn khích như con nít này thực sự là quá đáng yêu. Cô còn đang định lấy điện thoại ra quay lại, nàng lại đột nhiên im bặt.
"A, xin lỗi. Có phải em nói nhiều quá rồi không..." Sa Hạ giật mình ngước mặt lên hỏi cô. Nàng cứ mãi luyên thuyên, còn dùng toàn là từ trong ngành, Chu Tử Du chắc sẽ không theo kịp.
Gọng kính cận nhẹ trượt xuống sống mũi cao của nàng, tròng kính lóe lên quầng sáng vàng nhạt của ánh đèn phòng. Dịu ngọt tựa như đôi mắt màu hạt dẻ của nàng.
"Em xin lỗi cái gì chứ." Chu Tử Du giơ tay lên, đẩy nhẹ gọng kính của nàng, đầu ngón tay dịu dàng vuốt xuống điểm nhẹ lên chóp mũi nhọn. "Tôi có thể nghe hiểu được hết, nên em cứ nói thỏa thích đi. Tôi còn muốn nghe em nói nhiều hơn nữa."
Chính những khoảng khắc như thế này Sa Hạ lại muốn dùng hai từ "tri kỷ" để gọi Chu Tử Du.
Nàng đã nhìn thấy những quyển sách về ba lê với tựa đề tiếng anh trên kệ sách. Mặc dù chưa từng nhìn thấy cô cầm đọc chúng bao giờ nhưng nàng biết cô đều đã đọc qua. Vì trên các trang sách dán rất nhiều mẩu giấy ghi chú chi chít chữ. Từng hàng chữ được viết cẩn thận ngăn nắp, với đầy đủ tấm lòng chân thành của cô.
Cũng giống như cách cô luôn dành thời gian để cùng nàng xem những bộ phim tình cảm cũ rích vậy. Đối với mọi người lẽ ra là quá nhàm chán, nhưng Chu Tử Du lại xem một cách rất nghiêm túc. Cô ghi nhớ hết những tựa đề phim mà nàng yêu thích và cả những lời thoại mà nàng tâm đắc.
Ba lê, phim tình cảm lãng mạn, những bản nhạc giao hưởng... Tất cả đều không thuộc sở thích của cô nhưng vì đấy là thế giới của nàng, cô lại sẵn sàng dành ra thời gian để tìm hiểu, chỉ vì muốn thấu hiểu nàng hơn.
Cứ nghĩ đến một người mang tiếng khô khan cứng nhắc như Chu Tử Du lại chăm chỉ ngồi đọc về 'Lịch sử ba lê' hay 'Những nỗi đau của vũ công ba lê qua các thế kỉ', Sa Hạ lại cảm thấy có chút buồn cười, có chút cảm động.
Nàng mê muội nhìn chằm chằm cô, thấp giọng tự hỏi, "Sao Du lại có thể hoàn hảo đến vậy..."
Ngay cả thời niên thiếu nàng cũng không dám mơ tưởng sẽ gặp được người bạn đời hoàn hảo như cô.
Chu Tử Du có hơi bất ngờ tròn mắt rồi vui sướng cười rộ lên, lúm đồng tiền duyên dáng lấp ló theo khẩu hình của cô, "Phải hoàn hảo như vậy thì tôi mới xứng được với em chứ."
Sa Hạ sững sốt thần người ra trước câu trả lời của cô. Đôi mắt anh đào mở thật to, không dám chớp mắt, cứ đăm đắm nhìn cô như một giấc mộng đẹp. Chu Tử Du cũng tận dụng cơ hội này ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt nàng.
Sa Hạ lúc này đang để mặt mộc, là dáng vẻ mà cô thích nhất. Rất trong sáng, thanh thuần và đặc biệt ngọt ngào, vô hại. Nhất là khi đeo thêm kính cận, trông nàng trẻ trung không khác gì là sinh viên. Hơi thở của tuổi trẻ toát ra từ nàng khiến trái tim cô lại xôn xao khó tả.
Đôi mắt dưới lớp kính cận đáng yêu mở to, sắc màu của cặp đồng tử trong trẻo tươi sáng, hàng mi rậm vừa dài lại cong. Làn da nàng trắng mịn hồng hào, dưới ánh nhìn nóng bỏng của cô, hai bên gò má lại càng thẹn thùng ửng đỏ, đến cả vành tai cũng nhuốm hồng.
Ngón tay Chu Tử Du vô thức chạm lên đôi môi khẽ khép của nàng, vuốt dọc cánh môi, cảm nhận nó yếu ớt run rẩy trước cái chạm của mình. Bàn tay cô nâng lên cằm nàng, đem đôi môi ấy dâng lên cho mình nếm thử.
Thật ngọt.
Như một khối kem mềm mại tan chảy ngay trên đầu môi. Chu Tử Du say mê liếm dọc cánh môi mỏng, cố nuốt vào càng nhiều hương vị ngọt ngào của nàng.
Sa Hạ nhạy cảm kêu lên một tiếng thật khẽ, cảm giác trái tim đang dần căng phồng qua từng nhịp thở. Mùi hương của cô, đôi tay của cô, toàn bộ bao bọc quanh người nàng như một tấm chăn ấm áp. Còn có thể làm gì khác ngoài vùi mình vào đấy, để bản thân lún càng sâu vào mê hoặc của cô? Sa Hạ mãn nguyện mỉm cười giữa nụ hôn, đôi tay tự giác vòng lên ôm cổ cô.
Ngửi được hương hoa phản phất trong không khí, dục vọng bên trong Chu Tử Du lại bắt đầu bừng phát. Bàn tay cô mân mê cái cằm nhỏ nhắn của nàng rồi tiến xuống dưới, vuốt ve cánh xương quai xanh quyến rũ. Da thịt mịn màng khiến cô không dừng lại được, bàn tay tiếp tục tiến vào từ cổ áo, theo thói quen bắt lấy một bên khỏa ngực mềm mại ở trong lòng bàn tay tùy ý xoa bóp.
"Ưm~"
Một tiếng rên khẽ của nàng như tiếng chuông cảnh báo. Chu Tử Du chợt bừng tỉnh vội vàng rụt tay lại. Cô hoảng hốt mở to mắt, thở dốc tách ra khỏi nụ hôn sâu.
"A...?"
Sa Hạ thất lạc thốt lên. Đôi mắt vẫn còn miên mang tình triều nhìn cô như muốn hỏi cô tại sao lại không tiếp tục.
Chu Tử Du nuốt khan một cái, hắng giọng, không được tự nhiên lẩn tránh ánh mắt nàng. "Đã trễ rồi. Nên đi ngủ thôi. Ngày mai em còn phải dậy sớm nữa."
Nhưng chỉ mới có 9 giờ tối?! Sa Hạ ngơ ngác mở miệng, lại không biết nên nói gì. Chu Tử Du không thèm để ý đến nàng đã quay người đi tắt đèn, rồi quay sang ấn nàng nằm xuống giường, chính mình cũng ngả lưng nằm xuống bên cạnh. Cô quy củ kéo chăn lên đến ngực, chấp hai tay lên bụng, nhắm mắt lại.
Nguy hiểm quá. Kém chút nữa là không dừng lại được.
Chu Tử Du cố nhắm chặt mắt, ghét bỏ tự ngắt tay mình. Cái bàn tay hư hỏng này! Cứ luôn tự ý sờ lung tung!
Xúc cảm đầy đặn vẫn còn lưu luyến trong lòng bàn tay. Cô lại hít thở thật sâu, cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình, tận lực đè nén xuống dục vọng bên trong.
Sa Hạ nằm ở bên cạnh mở to hai mắt, buồn cười nhìn một loạt hành động kì quặc của Chu Tử Du. Nàng tất nhiên hiểu được vì sao cô lại phản ứng như vậy.
Sột soạt, Sa Hạ đột nhiên xốc chăn lên trở mình, nhìn chằm chằm con người đang giả vờ nhắm mắt ngủ say kia, ghé đến bên tai cô hỏi nhỏ, "Không làm sao?"
Lời thì thầm ngọt ngào êm tai, lúc này lại mang theo chút cảm giác câu dẫn khó nói.
"Không... Không làm gì cơ?" Chu Tử Du buộc miệng hỏi lại, vành tai ngứa ngáy nóng lên. Đến khi cô hiểu được ý nàng thì lập tức lắc đầu dữ dội.
"Không làm! Không làm! Ngày mai là diễn ra cuộc tuyển chọn rồi. Em không lo ngủ sớm còn muốn làm cái gì?!"
Sa Hạ thành công chọc được cô, vui vẻ nheo mắt bật cười khúc khích. Vang ở bên tai Chu Tử Du như tiếng chuông ngân, lan đi khắp không gian tĩnh mịch. Khiến cô bất đắc dĩ cũng cười theo.
"Giỏi lắm, còn dám trêu đùa tôi." Chu Tử Du đưa tay ngắt nhẹ lên má nàng. Giọng nói trầm ấm cất lên đầy bất lực cưng chiều.
Cô dang ra cánh tay, khẽ gọi nàng một tiếng. Sa Hạ thuận theo nép ngay vào người cô, tựa đầu lên bả vai, chóp mũi tinh nghịch cọ lên tai cô, tiếp tục buông lời trêu chọc, "Một khi xong chuyện, em nhất định sẽ bồi thường cho Du."
"Bồi thường cái gì chứ..." Chu Tử Du ra vẻ không hiểu hỏi, trong nội tâm lại nhom nhem vài tia mong chờ.
"Được rồi, mau ngủ đi." Cô kéo chăn đắp lên người nàng, vỗ nhẹ hai cái. Sa Hạ cũng tìm cho mình một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại.
Hai người không ai tiếp tục nói chuyện. Bầu không khí bắt đầu chìm lắng lạ, rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng động khe khẽ phát ra từ điều hòa. Và cảm giác êm đềm đong đầy tản mát khắp nơi như ánh trăng dịu dàng.
Hơi thở của Sa Hạ thả chậm lại, nhẹ phả lên cổ Chu Tử Du. Hai hàng mi khép chặt, trông như đã ngủ nhưng cô biết nàng vẫn chưa ngủ. Quả nhiên trải qua vài phút, cơ thể nàng lại động đậy. Bàn tay đặt trên ngực cô đột nhiên luồn vào áo ngủ, vuốt ve lên khắp vùng bụng săn chắc.
Chu Tử Du lập tức giật mình trừng lớn mắt.
"Du..." Sa Hạ thì thào. Bàn tay nghịch ngợm cứ sờ qua sờ lại trên bụng cô. Cảm giác ngứa ngáy nhộn nhạo lại kéo đến, Chu Tử Du lập tức bắt lấy bàn tay nàng, giữ yên tại chỗ. Trước khi nó kịp hướng lên trên. Hoặc xuống dưới. Đằng nào cũng không ổn.
"Bảo bối làm sao vậy?" Cô khàn giọng hỏi.
"Em không ngủ được..."
"Không ngủ được nên phải đi sờ tôi?"
"Ừm...Như thế này cảm giác có chút an tâm hơn..."
Chu Tử Du cũng không còn gì để nói. Sa Hạ một lần nữa im lặng. Bàn tay đặt trên bụng cô không hiểu sao lại lạnh toát. Cô phải dùng tay mình xoa xoa vài lần để làm nóng nó.
"Quá lo lắng nên không ngủ được sao?" Chu Tử Du thật ra không cần hỏi. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh bất thường của nàng trên làn da mình. "Có muốn uống chút sữa nóng cho dễ ngủ hơn không?"
Sa Hạ khẽ lắc đầu, nặng nề thở ra, "Từ khi còn nhỏ em đã luôn như vậy rồi. Cứ mỗi đêm trước khi đi thi giải hay biểu diễn là lại bồn chồn không ngủ được ngon giấc." Sa Hạ tự sờ lên ngực mình, cảm giác được trống ngực đập mạnh đến khó chịu. "Nhưng trước đây không tệ đến mức này, có lẽ vì đã lâu rồi em không bước lên lại sân khấu. Cứ nghĩ đến ngày mai phải múa trước mặt nhiều người như vậy, trái tim em lại như muốn nổ tung."
Chu Tử Du xoay người lại đối mặt với nàng, cả hai tay ôm ghì nàng vào lòng, mềm giọng khuyên nhủ, "Thay vì cứ nghĩ ngày mai mình phải bước lên sân khấu và múa trước mặt nhiều người xa lạ thì em hãy cứ nghĩ mình đang bước về phía tôi và múa cho một mình tôi xem thôi. Như vậy đơn giản hơn nhiều đúng không?"
Bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng nàng, nhịp nhàng và chậm rãi theo nhịp tim của bản thân. Như đang nhắc nhở trái tim nàng hãy đập chậm lại một chút.
"Em chỉ cần nhắm mắt lại và tiến lên trước một bước, rồi lại một bước. Chẳng mấy chốc em đã đứng trên sâu khấu rồi. Và cũng đừng nghĩ về những người khác. Hãy cứ nghĩ là em đang bước về phía tôi. Chỉ cần bước đến bên tôi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở dưới khán đài ấy đợi em." Chu Tử Du thấp giọng thề thốt. Khẽ cọ chóp mũi của mình với nàng. Ngọt ngào thủ thỉ bên đầu môi.
Có là bao nhiêu năm đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ luôn đợi em. Vì muốn được tận mắt nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu. Muốn được một lần nữa nhìn thấy em tự do nhảy múa như cô bé sáu tuổi năm ấy. Nên tôi sẽ luôn ở nơi đấy đợi em.
"Rồi khi điệu múa của em kết thúc, những người khác trong khán phòng đấy cũng sẽ yêu quý em như tôi."
Sa Hạ mím môi nhướn người lên, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy đôi má cô. Ở trong bóng tối, nàng vẫn cố nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, tìm kiếm sự thật ẩn sâu bên trong.
"Chỉ cần em bước về phía Du..."
"Thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ không còn phải sợ hãi nữa. Tôi hứa với em điều đấy."
Chu Tử Du nhanh chóng hoàn thành nốt câu nói của nàng. Sa Hạ an tâm mà mỉm cười, nhịp đập trái tim nàng dần chậm lại, hòa theo nhịp đập bình ổn của trái tim cô.
"Du lợi hại đến vậy sao? Thực sự có thể bảo vệ em khỏi mọi thứ?"
"Em còn dám nghi ngờ sức mạnh của tôi?" Chu Tử Du trào phúng lên giọng, "Nói cho em biết, tôi mạnh lắm đấy, trước giờ chưa từng đánh thua ai cả."
"Du mà cũng sẽ đánh nhau ư?!"
Chu Tử Du khẽ bật cười trước phản ứng chân thật của nàng. "Tôi từ nhỏ đã bị bố bắt học võ rồi, để còn có thể tự phòng vệ. Vì dạo ấy tôi cứ thích tự ý chạy đến những nơi hoang vắng. Bố mẹ lo sợ tôi sẽ kẻ xấu bắt đi nên một mực bắt tôi phải học võ. Tôi học karate được năm năm. Lớn hơn một chút tôi lại học boxing. Phải rồi, khi còn du học ở Anh, có lần tôi còn một mình đánh tay không với ba tên cướp ..."
Giọng nói nhẹ nhàng của Chu Tử Du liên tục vang lên trong đêm tối. Cô nhớ lại khoảng thời gian đi du học của mình, luyên thuyên mãi về đủ thứ. Đến khi kịp nhận ra thì Sa Hạ đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.
"Bảo bối ngủ ngon."
Cô khẽ hôn lên tóc nàng, bản thân cũng nhắm lại mắt.
...
"Bảo bối, đến nơi rồi."
Chu Tử Du cho xe dừng trước cổng chính của Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Đài Bắc, quay đầu khẽ nói với người vẫn luôn im lặng suốt cả chặng đường.
Sa Hạ đưa mắt nhìn ra bên ngoài kính xe, đôi tay siết chặt lấy túi xách. Nhịp tim lại bắt đầu gia tốc. Tay phải nàng đặt lên ngực, vuốt nhẹ để trái tim bình tĩnh lại.
"Sẽ không sao đâu." Chu Tử Du nắm lấy bàn tay còn lại của nàng, siết chặt, truyền cho nàng sức mạnh của mình. "Còn nhớ những gì tôi đã nói với em không? Chỉ cần bước về phía tôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô nhẹ giọng trấn an nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào mắt nàng.
Sa Hạ cảm kích mỉm cười với cô, khẽ nhẹ đầu một cái như đã hạ quyết tâm. Nàng dứt khoác mở cửa xe, sợ rằng còn ngồi thêm giây phút nào nữa thì cơ thể nàng sẽ càng từ chối không muốn đối mặt với điều gì sắp xảy ra.
Trước khi bước chân xuống xe, nàng quay đầu lại nói với cô, "Khi nào Du vào đến bên trong thì nhớ nhắn tin báo cho em biết." Bàn tay nàng chợt bóp mạnh tay cô, muốn mượn một chút sức mạnh từ cô.
Một khi đã đóng lại cửa xe, Sa Hạ đi thẳng vào bên trong tòa nhà, tuyệt đối không ngoái đầu nhìn lại. Bước chân từ tốn nhưng vững vàng. Nàng dựng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, hai tay xoa xoa vào nhau, lưu luyến chút hơi ấm mạnh mẽ còn sót lại.
Dựa vào thông tin được gửi trước qua điện thoại, Sa Hạ đi đến một khán phòng nhỏ trên tầng hai với sức chứa chỉ 100 ghế. Cửa vào được mở sẵn một bên cánh, xếp bên cạnh là chiếc bàn trắng, có hai người đang loay hoay sắp xếp giấy bút lên bàn. Một cô gái trẻ trông như sinh viên đại học và một người phụ nữ tầm ba mươi với mái tóc tém nhuộm nâu.
Thấy Sa Hạ bước đến, cả hai đều dừng lại mọi động tác, tròn mắt nhìn nàng. Họ không ngờ lại có người đến báo danh sớm đến vậy. Sa Hạ nhã nhặn mỉm cười chào hỏi hai người, tự giới thiệu bản thân.
Cô gái trẻ căn bản không cần nàng mở miệng đã biết nàng là ai, cứ nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Báo danh xong Sa Hạ được người phụ nữ tóc ngắn đưa cho một tấm thẻ đeo cổ như thẻ nhân viên, mặt trên chỉ ghi chung chung là staff, dành cho những vũ công đến ứng tuyển hôm nay. Vì lí do an ninh, chỉ những ai có thẻ thì mới được ra vào khu vực hậu trường và phòng chờ. Nhận thêm chìa khóa tủ đồ và số thứ tự của mình, Sa Hạ khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi đi vào bên trong khán phòng.
Nàng vừa đi, cô gái trẻ đã vội vàng kéo tay người phụ nữ bên cạnh, phấn khích muốn la lên nhưng chỉ dám nói nhỏ, "Thấu Kì Sa Hạ kìa chị! Là Thấu Kì Sa Hạ đó đấy! Từ nhỏ em đã xem chị ấy múa nhiều lần rồi cũng chưa từng được ngắm chị ấy gần như vậy! Xinh đẹp quá đi mất! Chị có nhìn thấy mặt chị ấy không? Nhỏ chỉ bằng bàn tay em thôi này! Đôi mắt thật to! Chị ấy mỉm cười một cái là em đã muốn xỉu ngay rồi!"
Cô gái cứ liên tục lải nhải bên tai, người phụ nữ tóc ngắn bị lay trái lay phái, cũng chỉ biết bất lực cười khổ.
Sa Hạ không biết bên ngoài có người đang vì nàng mà tâm trí bấn loạn, đi thẳng vào phòng chờ trong hậu trường. Thay ra đồ múa màu đen rồi dán số thứ tự lên bụng, bỏ túi vào tủ đồ xong, nàng ngồi xuống chiếc bàn trước gương, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.
Trong căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn huỳnh quang không còn ai khác, chỉ cô độc mỗi nàng và bản thân trong gương.
Hai tiếng nữa cuộc tuyển chọn mới chính thức bắt đầu, có tất cả 56 người sẽ ứng tuyển trong sáng nay, đến chiều lại thêm 50 người nữa. Khi nãy ở bàn ghi danh Sa Hạ đã nhìn thoáng qua danh sách vũ công. Nhận ra không ít cái tên đang nổi trong giới ba lê hiện giờ. Có tổng cộng 106 vũ công đến từ khắp cả nước sẽ trực tiếp cạnh tranh với nàng. Quả nhiên như mẹ nàng đã nói, cuộc cạnh tranh lần này rất khốc liệt.
Số thứ tự của Sa Hạ là 56, vẫn còn rất lâu mới đến phiên nàng. Nhưng nàng cố tình đến sớm như vậy một phần vì muốn chuẩn bị tinh thần, một phần vì muốn được một mình thoải mái làm nóng người và thử sân khấu, để xem có bị nghiên hay trơn quá hay không. Chính những thứ nhỏ nhặt như vậy lại có thể ảnh hưởng rất lớn đến màn trình diễn.
Sa Hạ khẽ thở ra một hơi dài, đôi mắt thâm trầm nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, ánh lên tia kiên định mạnh mẽ. Nàng thuần thục búi lên mái tóc dài, cài ghim cố định. Vuốt lại những sợi tóc con trên trán cho vào nếp, nàng nhỏ giọng với chính mình.
"Không sao cả. Mình chỉ cần múa thôi."
Giống như bao nhiêu lần trước đây vậy. Một khi đã bước lên sân khấu, nàng không còn là nàng nữa. Nàng sẽ biến thành người khác, múa điệu múa của họ, kể lại câu chuyện của họ. Ngày hôm nay nàng chính là Giselle.
Đồng hồ treo trên tường vang lên tích tách, trong không gian yên tĩnh vô cùng vang dội. Sa Hạ nhìn đồng hồ, tự hỏi Chu Tử Du có quay lại kịp lúc để xem phần múa của nàng hay không. Cô đã nói mình cần phải đi gặp mặt vài người quan trọng, khi nào xong việc sẽ quay trở lại đây ngay.
Ánh mắt Sa Hạ có hơi dao động. Trước khi bản thân lại suy nghĩ lung tung, nàng vội lắc đầu. Không đâu, nàng tin tưởng vợ mình, cô là loại người luôn giữ lời, đã hứa thì sẽ làm được.
Chắc chắn Du ở ngay dưới khán đài ấy, chờ đợi để xem điệu múa của mình!
Sa Hạ mím chặt hai bờ môi vào nhau, mang theo đôi giày múa bước ra ngoài.
...
"Tôi vừa hỏi mọi người trong thị trấn, không có ai biết người đàn ông này cả. Địa chỉ chúng ta có được là giả."
Chu Tử Du vừa đánh tay lái vừa trả lời điện thoại của Diệp Thư Hoa. Cô đang trên đường tìm kiếm nhà của người đàn ông từng là chủ thầu xây dựng cho một dự án của Vương Tuấn Triết năm xưa. Cũng chính dự án đấy đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết người.
Khó khăn lắm mới tìm ra được địa chỉ, Chu Tử Du đã phải lái xe hơn ba mươi phút mới đến được trước cổng thị trấn. Nào ngờ lại là địa chỉ giả. Hoặc có thể người đàn ông này chỉ sống ở đây trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi.
"Chúng ta nên làm gì tiếp đây?"
Nghe Diệp Thư Hoa hỏi, Chu Tử Du trầm ngâm nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên vô lăng.
"Em cứ ở công ty đợi tôi quay về. Chúng ta cần xem lại những thông tin đã thu thập được."
Vương Tuấn Triết hay đúng hơn là bố hắn, quả nhiên rất khôn ngoan. Mọi manh mối gần như đã bị xóa sạch sẽ, đến cả thông tin của nạn nhân cũng không truy ra được. Vụ việc lần này tốn thời gian hơn cô nghĩ nhiều. Mà thời gian lại là thứ cô không có lúc này.
Vương Tuấn Triết sẽ được thả ra nhanh thôi. Hắn vốn không đứng tên trên giấy tờ hay trực tiếp điều hành câu lạc bộ, nên không có cách nào tạm giam hắn được lâu hơn một tuần. Cộng với việc lão cáo già Vương Tuấn Hào vẫn luôn liên tục tạo sức ép từ bên trên. Chu Tử Du tính nhẩm mình chỉ còn nhiều nhất là ba ngày để thu thập đủ nhân chứng và vật chứng.
Chiếc xe màu đen bắt đầu tăng tốc trên đoạn đường vắng vẻ. Ngày trong tuần vốn không có nhiều xe cộ lưu thông qua đây. Chu Tử Du một tay điều khiển tay lái, một tay gác lên cửa xe, gắt gao nhăn mày. Như chợt nghĩ ra gì đấy, tay cô vội với lấy điện thoại. Không cẩn thận lại trượt tay để rơi xuống sàn xe. Cô tự giác thả nhẹ chân ga để chiếc xe chạy chậm lại, hơi cúi người nhặt lên điện thoại.
Vừa ngẩng đầu lên lại, Chu Tử Du đã lập tức giật mình phanh gấp. Chiếc xe luôn chạy đều đều phía trước xe cô đột nhiên dừng lại giữa đường. Khoảng cách giữa hai chiếc xe lúc này chỉ cách nhau khoảng một mét.
"Lái xe kiểu gì vậy?!"
Trái tim của Chu Tử Du kém chút đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Từ chiếc xe bán tải phía trước bước xuống hai người, một nam Alpha một nữ Beta. Người nữ vội chạy đến bên xe Chu Tử Du, gõ nhẹ lên kính xe cô. Chu Tử Du nhướng mày nghi ngờ rồi hơi hạ xuống kính xe.
"Vừa rồi thật xin lỗi cô, xe của chúng tôi đột nhiên chết máy, chồng tôi cũng không biết là tại sao. Không biết có thể nhờ cô phụ chúng tôi đẩy xe sang một bên được hay không? Cứ để chắn ngay giữa đường thế này cũng không được."
Chu Tử Du nghe vậy cũng nắm được tình hình. Thấy hợp lý liền mở cửa bước xuống, đi nhanh đến đẩy phụ người đàn ông.
"A, thật ngại quá. Lại làm phiền đến cô."
Chu Tử Du lạnh nhạt đáp lại không sao, cùng anh ta đẩy mạnh đuôi xe. Cả hai Alpha dùng sức đẩy, chiếc xe cũng dần lăn bánh, người vợ thì ngồi trên ghế lái, điểu khiển tay lái để hướng chiếc xe sang một bên đường.
Chu Tử Du đang cúi đầu tập trung đẩy xe, đột nhiên lại cảm thấy trên cổ nhói đau. Cô nhăn mặt, theo bản năng đưa tay sờ lên cổ. Miệng vừa mở còn chưa kịp thốt ra âm thanh nào đã bị một bàn tay bịt lại.
Chết tiệt!
Chu Tử Du trừng mắt, từ phản chiếu của kính chắn gió sau xe thấy được một người đàn ông đội mũ lưỡi trai từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng cô. Nắm đấm chưa kịp giơ lên đôi chân cô đã mất sức trước, rồi cả người xụi lơ ngã ra sau. Cảnh vật trước mắt bắt đầu mờ nhạt dần, rồi bỗng tối sầm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro