Khủng hoảng
"Ơ kìa, Chu đại nhân, đến giờ tan làm rồi sao chị còn về lại đây?"
Diệp Thư Hoa thấy Chu Tử Du bước đi trên sảnh công ty, hết sức bất ngờ.
"Ở bên xưởng gỗ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi cảm thấy hơi lo nên về lại đây xem thế nào."
Diệp Thư Hoa một tay xách túi, một tay cầm áo khoác, đã chuẩn bị sẵn sàng để ra về lại bị cấp trên hỏi chuyện công việc có chút không tình nguyện trả lời.
"Ở xưởng gỗ không có vấn đề gì cả. Em đã ở đấy cả buổi để kiểm tra tất cả mọi thứ rồi mới về lại công ty, nên chị có thể an tâm về nhà ăn cơm được rồi."
"Mà mặt chị bị làm sao đấy? Sao lại trông khó ở thế kia?" Diệp Thư Hoa nhìn vẻ mặt cau có của chị họ, bản tính nhiều chuyện lại trỗi dậy.
Dạo trước ở xưởng gỗ rất thường xuyên có người đến gây sự, hàng hóa được chuyển đến cũng hay gặp vấn đề, xui xẻo nhất là những việc này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ làm ăn với đối tác, khiến họ đột ngột bỏ hợp tác giữa chừng. Báo hại Chu Tử Du phải đau đầu tìm cách bán hết số sản phẩm dư thừa. Tất cả đều đổ ập đến cùng một lúc, không khỏi khiến cô nghi ngờ có kẻ đứng sau giở trò.
Thật ra Chu Tử Du đã âm thầm thuê người điều tra. Đáng tiếc vẫn chưa có tiến triển gì. Khả năng cao không phải chỉ là đối thủ cạnh tranh, kẻ đứng sau rất khôn ngoan giấu đi mọi manh mối có thể dẫn ngược đến mình. Cô cũng có nghi ngờ một hai người, rất có thể là người cô đã quen biết từ lâu. Nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận.
Chu Tử Du không nhận ra mình đang nhíu mày, hờ hững đáp lại, "Có lẽ là do còn quá nhiều việc phải xử lý."
"Chu đại nhân, chị nên chú trọng sức khỏe của mình hơn. Em thấy chị đang bị mệt mỏi quá mức đấy..." Diệp Thư Hoa quan ngại nói, hiếm khi thể hiện một mặt thâm tình với chị họ, còn cầm lên tay cô xoa xoa vài cái, "Chị tranh thủ thời gian về sớm một chút, không thì chị dâu ở nhà lại lo lắng."
Chu Tử Du vừa nghe nhắc đến Sa Hạ đã đen mặt lại. Cô chùn lưng cúi gằm mặt, cơ thể rũ rượi như cái xác không hồn.
"Chu đại nhân?!" Diệp Thư Hoa chưa từng thấy chị họ như vậy bao giờ, bất ngờ thốt lên.
"Ha ha.. Tôi không sao.." Chu Tử Du không thể làm gì khác ngoài cười khổ.
Làm thế nào lại không sao được? Cô đang rất đau đầu không biết nên đối mặt với Sa Hạ thế nào đây.
Suốt trên đường lái xe về nhà cô cứ tự tưởng tượng ra khung cảnh vừa mở cửa nhà đã bị nàng ghét bỏ lườm cho một cái. Hoặc cũng có khi nàng sẽ xem như cô không hề tồn tại cũng nên, chỉ lưu lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo.
"Phải làm gì bây giờ?" Chu Tử Du không ngừng ôm đầu tự hỏi.
Phải làm gì thì Sa Hạ mới tha thứ cho mình đây?
Bỗng trong đầu cô hiện lên một thứ. Cô vội chuyển làn, quay xe lại.
Vừa mở ra cửa nhà, Chu Tử Du đã nghe thấy tiếng động lục đục vọng ra từ trong nhà bếp. Tim cô trong nháy mắt khẩn trương đập nhanh. Sa Hạ vẫn chưa nhận ra có người vừa về, tiếng nước chảy ra từ vòi đã lấn át những âm thanh khác. Cô nhẹ nhàng thay giày xong liền khẽ hắng giọng một chút, ngọt ngào gọi nàng, "Bảo bối, tôi có mua bánh ngọt em thích này."
Có chút đồ ngọt vào người lúc nào cũng giúp cải thiện tâm trạng ngay lập tức. Chu Tử Du cong lên khóe môi, một tay cầm bó hoa hồng rực rỡ, một tay cầm hộp bánh cuộn kem yêu thích của nàng. Cô chậm rãi bước vào trong bếp, mong chờ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc nhưng đập vào mắt cô lại là dì Lưu đang bận rộn rửa chén.
"Chu tổng, cô về rồi."
"Dì Lưu? Sao dì vẫn còn ở đây?"
"Cô chủ không muốn ăn cơm một mình nên kêu tôi ăn cơm cùng với cô ấy. Sẵn tiện tôi ở lại rửa chén rồi về."
Sa Hạ đã ăn cơm xong rồi?? Không thèm chờ cô về ăn cùng??
Chu Tử Du đột nhiên chao đảo đứng không vững, phải chống tay lên bàn ăn. Cô thả hộp bánh và bó hoa xuống bàn, bây giờ mới thấy trên đó đúng chỉ còn phần ăn cho một người. Mọi thứ trước mắt cô bỗng xoay vòng vòng đến chóng mặt. Đôi mắt cô khó khăn không theo kịp, đảo quanh liên tục. Chu Tử Du run tay vịn trán, chính thức rơi vào trạng thái khủng hoảng.
"Chu tổng."
Dì Lưu tùy tiện lau khô tay bằng tạp dề, thấy cô suy sụp đến thế, dè dặt không biết có nên nói hay không.
"Tôi biết mình không nên xen vào chuyện gia đình của người khác nhưng Chu tổng nên xin lỗi cô chủ ngay đi. Tôi chưa từng nhìn thấy cô chủ tức giận đến vậy bao giờ. Tạm thời bỏ qua vấn đề ai đúng ai sai, Chu tổng muốn được ngủ yên ổn tối nay thì nên thành tâm cầu xin cô chủ tha thứ cho mình ngay đi." Bình thường Sa Hạ mỗi khi nhìn thấy dì đều sẽ mỉm cười chào hỏi dì một tiếng, thế nhưng hôm nay nàng thậm chí còn không gượng cười được. Ở trên bàn ăn cũng không nói một lời nào. Chỉ cắm mặt vào chén nhai nuốt như người máy.
Dì Lưu liếc mắt nhìn qua bó hoa và hộp bánh trên bàn, "Chu tổng, trong những trường hợp như thế này vật chất càng không có tác dụng, chỉ có tấm lòng mới là quan trọng nhất." Là trưởng bối đi trước dì Lưu rất thành tâm cho cô lời khuyên, còn vuốt nhẹ lên lưng cô động viên.
Vậy chẳng lẽ cô phải quỳ gối xin lỗi mới được? Muốn một Alpha cường thế cao ngạo quỳ xuống cầu xin Omega tha thứ cho mình? Nằm mơ đi! Lòng tự trọng của Alpha đâu thể dễ dàng vứt bỏ như vậy được?!
Đấy là nói đến những Alpha khác, còn người sủng vợ như Chu Tử Du sẽ rất sẵn lòng làm, muốn cô quỳ bao lâu cũng được, chỉ cần Sa Hạ tha thứ cho cô là được! Lòng tự trọng cái gì cũng không quan trọng bằng hạnh phúc hôn nhân! Chỉ cần bảo bối vui vẻ trở lại, cô rất can tâm tình nguyện!
"..Cảm ơn dì...Đã trễ rồi, dì cũng mau về đi, không nên để thư ký Lưu ở nhà lo lắng." Chu Tử Du không biết nên nói gì hơn thế.
Dì Lưu đi rồi, Chu Tử Du mới thấy trong nhà quạnh quẽ đến kì lạ. Cô đóng lại cửa sổ ban công phòng khách, nhiệt độ trong nhà ấm lên hơn một chút. Nhưng bây giờ lại trở nên yên ắng quá mức. Cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chỉ chút động tác cũng vang lên âm thanh đặc biệt chói tai. Đồ ăn trên bàn vẫn còn ấm, đáng tiếc cô còn không cảm thấy đói bụng. Thức ăn trong miệng trở nên thật vô vị. Vừa nhai nuốt, Chu Tử Du vừa thần người ra, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tách dội thẳng vào tai mình. Đến cả âm thanh nhai nuốt thức ăn cũng thật ồn ào.
Nhanh gọn ăn xong cơm tối, cô thu dọn chén dĩa trên bàn bỏ vào bồn rửa. Không cẩn thận lại đánh rơi một cái chén.
Xoảng!
Chu Tử Du chưa kịp phản ứng thì cái chén bằng sứ đã vỡ mất. Tiếng vỡ vang lên rất to, rất có thể ở trong phòng khác cũng nghe rõ mồn một. Cô khẽ thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống nhặt các mảnh vỡ. Tay thì làm nhưng ánh mắt cô lại âm thầm để ý nhìn nơi khác, đôi tai vểnh lên chăm chú lắng nghe. Có tiếng mở cửa vang lên thật khẽ. Quả nhiên! Chỉ trong một khoảng khắc rất ngắn ngủi, khóe mắt cô nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ hé mở sau đó nhanh chóng đóng lại.
Khóe môi Chu Tử Du liền kéo lên.
Bỏ qua mọi thứ đang làm, cô đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ, đưa tay gõ nhẹ hai lần.
"Bảo bối, tôi bị đứt tay rồi. Em có biết băng keo cá nhân để ở đâu không?"
Bên kia cánh cửa không có ai đáp lại.
"Bảo bối, vết cắt quá sâu, máu cứ chảy ra liên tục, tôi không cầm máu được. Phải làm sao bây giờ?"
Bên kia vẫn im lặng hoàn toàn.
Chu Tử Du còn tưởng chiêu này không tác dụng, còn đang định tìm chiêu khác thì cánh cửa lại hé mở. Sa Hạ chỉ mở vừa đủ để ló đầu ra nhìn xem bàn tay của cô. Không hề có vết cắt nào, một giọt máu cũng không có. Nàng biết mình bị lừa liền như mèo con hung dữ xù lông trừng mắt lên. Tay đã muốn đóng cửa thì bị cô ngăn lại.
"Bảo bối, tôi sai rồi. Đều là lỗi của tôi hết. Em muốn tôi tạ lỗi thế nào cũng được. Đừng tránh mặt tôi nữa có được không? Ít nhất cũng không nên mang tâm trạng tức giận lên giường đi ngủ. Vừa không tốt cho sức khỏe lại còn ngủ không ngon giấc. Ra đây nói chuyện với tôi đi." Chu Tử Du rất biết cách sử dụng gương mặt xinh đẹp của mình để đối phó với nàng. Cô cố tình làm vẻ mặt thật đáng thương, đôi mắt mở to tròn như cún con, khóe miệng trễ xuống, mếu máo như sắp khóc đến nơi. Đôi chân hơi khuỵu xuống đã sắp quỳ rồi.
Em mà không bước ra đây ngay, tôi thực sự sẽ quỳ cho em xem!
Một Chu Tử Du luôn hiên ngang cao ngạo lại đang cầu xin chút lòng thương hại của nàng. Động tác của Sa Hạ có hơi khựng lại. Mặt nàng trong một thoáng toát lên vẻ lưỡng lự mềm lòng. Nhưng chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi.
"Em không có gì để nói hết. Tối nay em muốn ngủ một mình. Du ngủ ở ngoài đi." Nàng quay người ôm trên tay một đống đồ, đem dúi tất cả vào lòng Chu Tử Du.
"Ngủ ở ngoài? Tôi còn có thể ngủ ở đâu được chứ?"
"Ở trên sô pha hay trong phòng làm việc. Du muốn ngủ ở đâu thì tùy Du. Em không quan tâm."
Em không quan tâm.
Em không quan tâm.
Em không quan tâm.
Cùng một câu nói liên tục văng vẳng lặp đi lặp lại trong đầu Chu Tử Du. Bảo bối của cô không thèm quan tâm đến cô! Bần thần cúi đầu nhìn đống đồ trong tay, cô vẫn không tin nổi chớp mắt liên tục. Một cái gối, một cái chăn mỏng, một bộ đồ ngủ.
Thấu Kì Sa Hạ, em nói thật đấy à?!
Chu Tử Du rất nhanh đã rơi vào cuộc khủng hoảng thứ hai trong đời mình. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô luôn nhận được sự chú ý từ mọi người, chưa từng có ai dám tỏ thái độ lạnh lùng với cô bao giờ, càng không có một ai dám làm phật lòng cô, chứ đừng nói đến thẳng thừng phớt lờ cô như không hề tồn tại. Cũng chính vì vậy một câu "em không quan tâm" của Sa Hạ càng trí mạng, có sức mạnh công kích đặc biệt mạnh mẽ lên trái tim cô.
Tối đấy, Chu Tử Du ngỡ mình đã trở lại với cuộc sống độc thân như trước. Không có nàng ở cạnh, mọi thứ đều trở nên thật vô nghĩa và nhàm chán. Tắm rửa xong, thay ra đồ ngủ, cô lẳng lặng đi qua đi lại trong căn nhà trống trãi, theo thói quen ngồi phệt xuống sô pha. Bình thường cô và nàng sẽ cùng nhau xem tivi, có khi sẽ xem một bộ phim cũ. Trong căn phòng tối đèn, cô sẽ vòng tay ôm nàng vào lòng, để nàng tựa đầu lên ngực mình, cơ thể ấm áp của nàng sẽ rúc vào người cô như một con mèo nhỏ bám người.
Chu Tử Du không biết mình đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày. Cô không nhịn được lại quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Sa Hạ nhất quyết nhốt mình trong phòng, thậm chí còn không ra bếp pha trà như mọi khi. Chu Tử Du đành thay nàng pha một tách trà hoa cúc nóng, cẩn thận đặt ngay trước cửa phòng. Còn mình thì lủi thủi đi vào phòng làm việc.
Sau khi xem qua một lượt những công việc cần xử lý vào ngày mai, đúng 11 giờ đêm, Chu Tử Du tháo xuống mắt kính chống ánh sáng xanh đang đeo, dụi dụi đôi mắt đã mỏi mệt, chuẩn bị đi ngủ. Đúng giờ, đúng quy trình, mọi thứ cô làm đều như đã được lập trình trước. Vận hành cứ như máy móc vậy. Đấy chính là Chu Tử Du của trước đây.
Nhưng ánh mắt vừa vô tình rơi lên trúng một thư mục, cô lại di chuột bấm vào. Bên trong thư mục có rất nhiều video khác nhau. Một số ít là video quay lại những đoạn múa ngắn của Sa Hạ trong phòng tập múa, còn lại là những màn trình diễn của nàng khi tham gia các giải thi đấu và những lần nàng biểu diễn trước công chúng trong quá khứ. Chính cô đã nhờ mẹ nàng tổng hợp lại để gửi cho Thẩm Duẫn.
Chu Tử Du bấm mở video quay lại màn biểu diễn cuối cùng của nàng tại buổi lễ chào đón tân sinh viên. Cũng chính là đoạn video cô và mẹ đã từng xem với nhau. Đấy là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một Sa Hạ đã trưởng thành. Trên sân khấu có thật nhiều người nhưng ánh mắt cô không thể dời mắt khỏi vẻ đẹp kiều diễm của nàng.
Mỗi khi đứng trên sân khấu, Sa Hạ luôn tỏa ra một ánh hào quang rất rạng ngời. Thứ ánh sáng ấy quá đẹp đẽ, quá độc nhất, bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ lại lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cô còn có thể nhìn thấy được niềm vui trên gương mặt nàng, nụ cười ấy không thể nào là giả được.
Thấu Kì Sa Hạ sinh ra là để múa. Múa là bản năng của nàng. Chu Tử Du đã luôn nghĩ vậy kể từ lần đầu tiên nhìn thấy điệu múa của nàng. Tự nhiên như chim có cánh là để tung bay thoả thích trên bầu trời. Cô tin nàng cũng muốn được thỏa thích nhảy múa trên sân khấu.
Nhưng có lẽ là cô đã sai rồi.
Chu Tử Du khẽ thở ra một hơi dài, nhấn chuột thoát ra khỏi thư mục, bấm tắt máy tính.
Trước khi dọn vào căn nhà này, cô đã cho người chỉnh sửa qua phòng làm việc, xây thêm một cái tủ sách âm tường. Điểm đặc biệt là có một chiếc giường được khéo léo thiết kế ẩn sau tấm gỗ. Khi nào cần dùng đến chỉ cần kéo một cái đã có ngay giường để nằm, như vậy cũng tiết kiệm được diện tích đáng kể.
Chiếc giường tuy không được êm ái hay rộng rãi như chiếc giường trong phòng ngủ chính, nhưng vẫn thoải mái hơn là ngủ trên sô pha nhiều. Chu Tử Du vừa ngã lưng nằm xuống giường, bất giác lại thở dài. Tấm chăn Sa Hạ đưa cho cô thoang thoảng hương hoa dịu dàng của nàng. Chút mùi hương thanh khiết ấy khiến cô càng nhớ nhung cảm giác được ôm nàng đi ngủ.
Không được. Cô không cho phép bản thân lại nghĩ đến nàng. Cứ thế này tối nay cô sẽ chợp mắt được.
Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn đến độ vô thực. Tựa như đã được đôi tay ai đấy nhào nặn thật tỉ mỉ, mặt trăng tròn trịa như một khối cầu bằng thủy tinh sáng rực, rọi sáng cả một góc phòng làm việc. Chu Tử Du cố tình để mở cửa sổ, gió đêm có chút lạnh nhưng đóng hẳn lại thì quá ngột ngạt. Cơn gió thổi tấm rèm nhẹ bay phấp phới, giấy tờ trên bàn thi thoảng lại sột soạt vang lên tiếng động. Cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lên đến ngực, hai tay chắp lên bụng, từ từ khép lại đôi mắt. Dần trôi vào giấc ngủ.
Đã quá nửa đêm, cửa phòng làm việc đột nhiên hé mở.
Khe hở chỉ đủ rộng cho một người lách vào, gương mặt người đấy giấu trong bóng tối không thể nhìn rõ, trước ngực ôm khư khư một cái gối. Bộ đồ ngủ màu hồng nhạt người ấy mặc có hơi rộng, ống quần ngủ lòe xoè che phủ đôi bàn chân nhỏ nhắn. Người ấy nhón chân bước vào phòng, cố không tạo thành tiếng động, rồi xoay người đóng lại cửa phòng thật nhẹ nhàng.
Lần theo ánh trăng sáng, người ấy rón rén bước từng bước nhỏ đến gần giường, siết chặt chiếc gối trong lòng. Đứng ngay cạnh giường, người ấy hơi cúi người xuống thấp. Nghe được tiếng hít thở đều đặn và nhìn thấy đôi mắt vẫn luôn đóng chặt, người ấy thở phào nhẹ nhõm khi biết được người trên giường đã ngủ say.
Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt của Chu Tử Du hiện lên hoàn mỹ như một bức tượng sứ. Làn da lán mịn không tì vết, ngũ quan sắc sảo hài hòa. Người ấy im lặng giành ra vài giây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Đôi mắt say mê nhìn lướt từ vầng trán cao đến đôi môi mím chặt. Sau đó lại nhìn lên một lượt nữa.
Đột nhiên hàng mi dài của Chu Tử Du khẽ rung động, người ấy chưa kịp phản ứng lại, cô đã mở mắt ra. Một giây sau liền bị cô nắm tay kéo mạnh về phía trước. Chiếc gối trong tay người ấy rơi xuống đất, còn cơ thể người ấy thì ngã nhào vào lòng cô, nhanh chóng bị vòng tay cô khóa chặt tại chỗ.
"Nhìn xem tôi bắt được gì này. Một con mèo nhỏ không trung thực. Là ai đã nói muốn ngủ một mình, tôi có ngủ ở đâu cũng không thèm quan tâm đấy nhỉ?" Chu Tử Du trào phúng nói, nở nụ cười không có ý tốt.
Sa Hạ hổ thẹn chôn mặt vào ngực cô, đến mang tai cũng ửng hồng, ngữ khí hờn dỗi lên tiếng, "Nói trước cho Du biết, em vẫn chưa hết giận đâu."
"Vậy sao em còn lẻn vào đây làm gì? Không phải là vì nhớ tôi?" Cô bất giác siết chặt cái ôm hơn, cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng dính sát vào người mình khiến cô chỉ muốn thỏa mãn thở dài.
"Tại không ngủ được..."
Sa Hạ lí nhí nói, vẫn nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của cô. Không có Chu Tử Du nằm cạnh nàng không quen, cảm thấy giường rộng quá mức trống trải. Khoảng thời gian trước toàn là nàng đã ngủ rồi cô mới lên giường nhưng bây giờ không có hơi ấm và mùi hương luôn khiến nàng an tâm, không có tiếng hít thở nhẹ nhàng và chậm rãi của cô, nàng cứ trằng trọc mãi không ngủ được.
Chu Tử Du phì cười trước lời thú nhận của nàng, tiếng cười trầm thấp ngân vang thật êm tai, lòng ngực cô khẽ rung theo tiếng cười. Sa Hạ nghĩ mặt nàng còn muốn đỏ hơn trước.
Quá mất mặt. Rõ ràng đã nói muốn ngủ một mình, còn xua đuổi người ta, kết quả lại chịu không nổi lén lút đi tìm người ta. Sa Hạ không vui bậm môi, lại nổi tính trẻ con ở trong lòng ngực cô cọ quậy, muốn thoát khỏi cái ôm của cô.
Chu Tử Du không hề cho nàng cơ hội, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, ngữ khí ôn nhu dỗ dành, "Thôi được rồi, giận dỗi gì lại để ngày mai đi. Đã trễ lắm rồi, ngoan ngoãn ngủ cho tôi."
Sa Hạ tức khắc bất động.
Tách trà hoa cúc, bó hoa hồng, bánh cuộn kem yêu thích. Từng thứ hiện lên trong đầu nàng, khiến cảm giác tội lỗi sâu dưới đáy lòng nàng càng rõ ràng. Chu Tử Du lúc nào cũng nghĩ cho nàng, đối xử với nàng thật tốt, thật dịu dàng. Bị nàng giận dỗi cả ngày như vậy, chắc hẳn cô cũng rất khó chịu trong lòng.
"Xin lỗi..Thật ra em không có ý đó, nhưng không hiểu sao lại nói ra như vậy..."
"Hửm?" Chu Tử Du buồn ngủ ngáp một cái, nhỏ giọng hỏi lại, "Ý em là gì?"
"Ý em là.." Sa Hạ ngừng lại giữa câu để lựa chọn lời nói, "Em không nên nói những lời tổn thương như không quan tâm Du... Em chỉ là sợ phải đối mặt với Du, vì như vậy đồng nghĩ với việc em phải đưa quyết định. Vậy nên em mới lựa chọn trốn tránh Du.."
Giống như cách nàng đã luôn trốn tránh nỗi sợ sân khấu của mình.
Chu Tử Du im lặng không nói gì, nàng còn ngỡ cô đã ngủ mất rồi. Phải trải qua nửa phút, cô mới mở miệng, giọng nói trầm thấp trong đêm tối lúc này đặc biệt nhẹ nhàng, "Bảo bối, nếu như em thực sự vẫn chưa sẵn sàng thì không cần phải ép buộc bản thân. Em cũng không cần sợ sẽ làm cô Thẩm phật lòng. Cô ấy không phải dạng người sẽ để bụng những chuyện nhỏ như vậy."
"Nhưng tôi vẫn luôn muốn hỏi em, tôi mong em sẽ trả lời thật lòng." Tay cô khẽ vuốt lên mái đầu mềm mại của nàng, đan vào những lọn tóc hơi xoăn màu nâu nhạt, "Lí do thực sự khiến em từ bỏ biểu diễn là gì?"
Sa Hạ khẽ khép lại đôi mắt, hưởng thụ vỗ về dịu dàng của cô, nhỏ giọng nói như đang thủ thỉ với chính mình, "Khi đấy em đã luôn nghĩ từ bỏ biểu diễn sẽ là minh chứng cho sự tự do của mình. Có lẽ vì đến độ tuổi nổi loạn nên em đã khao khát được làm chủ cuộc sống của mình. Em đã không còn muốn tiếp tục làm con rối của mẹ nữa, không muốn phải làm theo mọi sắp xếp của mẹ. Bây giờ nghĩ kĩ lại... Đấy chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ mà thôi."
Ở nơi cô không nhìn thấy được, nàng chợt nở một nụ cười tự giễu, "Ngày đấy nếu như em không vì đến dự tiệc sinh nhật của Thịnh Hàm mà bỏ qua buổi tuyển chọn thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi."
"Khoan đã." Chu Tử Du đột nhiên cắt ngang, cô hơi chống tay ngồi dậy, khiến nàng theo phản xạ ngẩng đầu lên, "Ngày đấy em bỏ buổi tuyển chọn để đến dự tiệc sinh nhật của Thịnh Hàm?! Lần trước em đâu có kể thế? Em cố tình giấu tôi đúng không?"
Đấy đâu phải điểm mấu chốt??
Sa Hạ ngây ngô chớp mắt với cô, hé miệng không biết nên nói gì. Chu Tử Du tự nhận ra mình có phần phản ứng thái quá, khẽ hắng giọng, nằm lại xuống giường, "Xem như tôi chưa nói gì. Em nói tiếp đi."
"Như em đã nói rồi đấy. Nếu như ngày đấy em có thực sự đến buổi tuyển chọn thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Em chắc chắn sẽ làm hỏng màn trình diễn vì căng thẳng quá mức. Thật ra từ trước đấy em đã bắt đầu cảm thấy như vậy rồi. Sự kì vọng của mẹ và ánh mắt đánh giá mọi người ở đấy sẽ làm cho em sợ hãi. Đến mức đầu óc trở nên trống rỗng, quên sạch hết tất cả. Với lại em căn bản không đủ tài năng để tiến xa ra nước ngoài, chính mọi người cũng nói vậy. Bằng tuổi em năm xưa, mẹ đã bắt đầu biểu diễn ở nước ngoài. Còn em chỉ mãi mãi giậm chân một chỗ... Không bao giờ có thể khiến mẹ hài lòng."
Kì vọng của mọi người, kì vọng của mẹ nàng, kì vọng của chính bản thân nàng đã luôn đè nặng lên đôi vai nàng. Suy nghĩ phải vượt qua được cái bóng của mẹ, phải giúp mẹ hoàn thành ước mơ còn dang dở trở thành xiềng xích tâm lý trói chặt đôi chân nàng. Sa Hạ đã đau khổ nhường nào khi phải từ bỏ và trốn chạy khỏi thứ mình đã từng rất yêu thích?
Chu Tử Du thở ra một hơi thật dài, lòng ngực nặng trĩu đến độ hít thở không thông.
"Trước khi bắt đầu có những suy nghĩ ấy, trước khi cảm thấy sợ sân khấu, em có từng cảm thấy vui khi biểu diễn trên sâu khấu không?"
"Em đã từng rất thích biểu diễn trên sân khấu. Khi biểu diễn em có thể hóa mình vào nhân vật, sống cuộc sống của họ, những suy nghĩ trong đầu em biến mất, em có thể thoải mái di chuyển cơ thể theo điệu nhạc. Mặc kệ mẹ có nói em vẫn không tiến bộ gì cả, chỉ cần nghe được tiếng vỗ tay và lời khen ngợi của mọi người lại khiến em cảm thấy rất vui, cảm thấy mình đang làm rất tốt."
Nhưng chút niềm vui nhỏ nhoi ấy đã không chiến thắng được nỗi sợ. Thời gian trôi qua, nàng đã không còn lí do hay dũng khí để bước lên lại sân khấu.
"Du có phải đang nghĩ em thật hèn nhát?" Sa Hạ rầu rĩ hỏi.
Chu Tử Du không khỏi bất đắc dĩ nhíu mày, "Tôi chưa từng nghĩ em hèn nhát. Con người ai lại chẳng có nỗi sợ của riêng mình. Nhưng có cố trốn tránh, có cố viện cớ thế nào, nỗi sợ vẫn sẽ không bao giờ biến mất. Có dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị tâm lý thì con người chúng ta vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy sẵn sàng để đương đầu với nỗi sợ."
"Vậy em còn có thể làm gì được chứ?"
"Việc em có thể làm là cứ tiến lên trước. Đừng vì nỗi sợ mà chùn bước. Bắt đầu bằng từng bước nhỏ thôi cũng được, từ tốn một chút, không cần phải vội vã, không cần phải làm tổn thương bản thân. Những khi mệt mỏi thì có thể dựa vào tôi, sợ hãi thì cũng đừng giấu tôi. Nên nhớ là em không hề cô đơn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Chu Tử Du nhẹ giọng khuyên nhủ, bàn tay có tiết tấu chậm rãi vỗ lên tấm lưng gầy. Sa Hạ không thích cô luôn dỗ mình như con nít, như thế chỉ khiến nàng càng muốn khóc rống lên. Nhưng đồng thời nàng cũng không muốn cô dừng lại. Đứa trẻ ích kỷ bên trong nàng mong cô sẽ luôn cưng chiều mình như thế này.
Tiếng giấy sột soạt trên bàn lại vang lên, không gian trong phòng đã rơi vào tĩnh lặng.
Sa Hạ không có ý định dịch người sang một bên, cứ thế nằm đè lên người cô. Cái đầu cọ qua cọ lại trong lòng cô, tìm kiếm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại đã muốn ngủ thiếp đi.
"Thấu Kì Sa Hạ."
Chu Tử Du gọi một tiếng làm nàng lập tức bừng tỉnh. Mỗi lần cô gọi đầy đủ họ tên của nàng đều không phải là điềm gì tốt cả. Giống như cái cách mẹ gọi nàng mỗi khi nàng làm gì đấy khiến bà không hài lòng. Sa Hạ không hiểu sao chột dạ, âm thầm nuốt nước bọt.
"Còn có chuyện gì liên quan đến Thịnh Hàm mà em chưa kể cho tôi biết không?" Thanh âm vẫn luôn trầm ấm lúc này lại mang theo ẩn nhẫn. Đôi tay cô từ lúc nào đã tiến vào từ vạt áo, thân nhiệt nóng hổi chạm lên làn da trần, làm cho nàng run rẩy một phen.
Em không ngoan ngoãn kể hết cho tôi nghe thì đừng hòng tôi để em ngủ ngon!
Sa Hạ cảm nhận được sòng ngầm cuồn cuộn trước cơn bão sắp kéo đến. Không đợi cô phải lặp lại lần thứ hai đã rất thành thật kể với cô tất cả. Từ lần đầu tiên nói chuyện với nhau đến cả việc nàng đã từng thích Thịnh Hàm. Đáng tiếc, có thành thật thú nhận thì Chu Tử Du vẫn không buông tha cho nàng.
"Đến bây giờ em có còn xem Thịnh Hàm là bạch mã hoàng tử của mình nữa không?"
"Em đâu có nói cậu ấy là bạch mã hoàng tử của em... Cậu ấy là bạch mã hoàn tử của tất cả mọi người, đấy chỉ là cái biệt danh mọi người dùng để gọi cậu ấy mà thôi..."
Chu Tử Du cười khẩy thành tiếng, "Ha, nói vậy thì chắc em xem tôi là kẻ xấu rồi nhỉ? Tôi không có điểm nào giống với Thịnh Hàm cả, mọi người đều nói tôi lạnh lùng vô tình, còn lòng dạ hẹp hòi. Có phải lần đầu tiên gặp tôi, em đã thất vọng lắm đúng không?"
Chua quá đi.
Sa Hạ chép miệng, có thể nếm được cả vị chua chỉ giọng điệu của cô.
"Tôi đã luôn cho rằng tôi chính là mối tình đầu của em.. Hóa ra là tôi tự mình đa tình.. Ha Ha..."
Nàng không nhịn được phì cười. Đây là lần đầu tiên Chu Tử Du ghen tuông lộ liễu đến vậy trước mặt nàng. Ghen đến độ hỏng cả đầu óc rồi. Phải chi trong phòng sáng hơn một chút, nàng rất muốn nhìn thấy gương mặt cô lúc này.
"Em không muốn bạch mã hoàng tử, em chỉ muốn mỗi Du mà thôi. Du cứ như bây giờ là được rồi, có lạnh lùng vô tình hay lòng dạ hẹp hòi hay thế nào, vẫn là Chu Tử Du mà em yêu nhất."
"Thật ư? Vậy chứng minh cho tôi xem thử nào."
"Du muốn em chứng minh gì cơ?"
"Tình yêu của em ấy."
Đã lấy hết can đảm thổ lộ như vậy lại còn bắt nàng chứng minh? Sa Hạ hờn dỗi phồng má. Alpha của nàng đúng là xấu tính thật. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định bò lên người cô, chủ động hôn lên môi cô, nhẹ mút một cái rồi mới tách ra.
"Tình yêu của em chỉ có vậy thôi ư?" Chu Tử Du hờ hững hỏi.
Sa Hạ liền hoảng hốt. Còn muốn nàng chứng minh thế nào nữa?
"Cởi sạch hết rồi nằm xuống giường cho tôi." Cô vừa nói vừa kéo lên áo ngủ nàng mặc trên người, bàn tay càn rỡ sờ soạn thắt lưng mảnh khảnh.
"..."
"Bảo bối không nghe rõ tôi nói gì sao? Tôi nói em cởi."
Sa Hạ nghe rõ từng câu chữ một, chỉ là cơ thể nàng lại như khúc gỗ không chịu cử động. Chu Tử Du không kiên nhẫn lại tràn ra thật nhiều tin tức tố, hai tay hướng đến hàng nút áo trước ngực nàng. Hương gỗ đàn hương đối với nàng luôn có tác dụng hữu hiệu như tình dược. Mùi vị ngọt dịu lẫn chút cay nồng làm cho đầu óc nàng trở nên mụ mị, lửa nóng từ bụng dưới lan tỏa đi khắp người.
"Đ-để em tự cởi..."
Sa Hạ hấp tấp đẩy ra tay cô, khắp gương mặt nhỏ ngượng ngùng ửng hồng. Nàng có chút miễn cưỡng chống hai tay lên ngực cô, dựng thẳng người ngồi dậy. Từng mảnh vải lần lượt được nàng cởi xuống. Cho dù trong phòng không bật đèn, Sa Hạ vẫn xấu hổ không thôi, biết được ánh mắt ai đấy luôn nhìn mình chằm chằm. Động tác của nàng có phần chậm chạp hơi nhấc lên mông kéo xuống quần lót, sau đó tách ra chân trực tiếp ngồi lên bụng cô, chân tâm vừa tiếp xúc đã nóng bừng. Chu Tử Du vô thức nuốt khan. Cơ thể hoàn mĩ của nàng đã hoàn toàn phơi bày trước mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro