Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khiêu chiến

"Du..Khoan đã.." Sa Hạ run giọng nói, sợ hãi khép chặt lại chân.

Chu Tử Du nghiêm mặt không mảy may quan tâm, động tác dứt khoác nâng lên một chân của nàng.

"A! Nóng quá!"

Cô vừa đụng vào đã khiến nàng phải kêu đau thành tiếng, làn da mỏng manh như bị lửa đốt mà đỏ lên.

"Du...Đau quá..Em thực sự không được.." Sa Hạ xụi lơ nằm sấp trên giường, tay siết chặt tấm ga, hàng mày thanh tú nhíu lại vì đau.

Chu Tử Du không hề dừng lại động tác, ngược lại còn cố tình dùng thêm sức. Không biết đụng trúng chỗ nào lại khiến nàng phản ứng đặc biệt lớn, thân thể vặn vẹo muốn tránh đi.

"Ngoan, đừng lộn xộn. Đau một lúc rồi sẽ nhanh thoải mái." Chu Tử Du mở to lòng bàn tay đặt lên lưng nàng, đè mạnh xuống thắt lưng, không cho phép nàng bỏ trốn. Vẻ mặt lạnh lùng đã bắt đầu sức mẻ. Cô ẫn nhẫn nhíu mày, đường hàm siết chặt kéo căng. Giọt mồ hôi óng ánh chạy dài xuống cần cổ thanh mảnh.

Nhiệt độ trong phòng không biết từ lúc nào trở nên nóng như vậy. Trên người Chu Tử Du đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Lưng áo màu trắng loang lỗ vài chỗ ướt át, trở nên trong suốt. Đâu đó trong không khí có một cỗ hương thơm nồng nàn luôn quanh quẩn nơi đầu mũi.

Đúng là nóng quá.

Chu Tử Du âm thầm liếm môi, nếm được đến vị mặn của mồ hôi. Đôi mắt phượng khép hờ, đáy mắt một mảng sâu thẳm đen kịt, đói khát nhìn một lượt khắp cơ thể nằm dưới thân mình.

Váy ngủ trên người Sa Hạ bị vén lên đến mông, quần lót lụa trắng ôm trọn lấy cánh mông đầy đặn. Dây váy ngủ một bên trượt xuống đầu vai xinh đẹp, lộ ra một phần tư tấm lưng gầy, xương bả vai nhô cao tựa hồ điệp vỗ cánh, nốt ruồi nơi thắt lưng ẩn hiện dưới tấm lụa mỏng như đang cố tình trêu chọc cô. Váy ngủ mang sắc tím nhẹ nhàng của oải hương, đối lặp với làn da hồng hào như hoa hồng đỏ. Mỹ cảnh nửa kín nửa hở, dáng vẻ vừa e ấp vừa mời gọi.

Thực sự là quyến rũ muốn đòi mạng người.

Chu Tử Du nhìn muốn đỏ cả mắt, cố gắng nhịn xuống không để tin tức tố của mình tràn ra. Bàn tay ở trên thắt lưng nàng lại âm thầm di chuyển xuống, vuốt ve khắp bắp đùi thon thả, ngón tay miết lên làn da căng bóng. Da thịt mềm mại trơn trượt, Chu Tử Du nhịn không được lại bóp thêm vài lần. Sa Hạ từ ngân khẽ trong cổ họng chuyển thành phóng đãng kêu lên. Thanh âm của Omega vốn êm tai dễ nghe, lúc này lại đặc biệt mềm yếu yêu kiều như mèo con nũng nịu, lập tức làm cho lòng Alpha càng thêm nhộn nhạo, ngứa ngáy.

Bàn tay của Chu Tử Du nóng hổi, không hề kiêng dè mơn trớn khắp đôi chân dài, như muốn nhóm lửa trên người nàng. Sa Hạ chịu không nổi đành hé miệng thở dốc, hơi thở nóng ẩm cô đặc hóa thành màn sương mỏng. Đầu óc nàng lúc này là một mảnh trắng xóa, ý thức dần trở nên mơ màng. Cơ thể vừa rồi còn kéo căng như dây cung, bây giờ đã bắt đầu mềm nhũn vô lực. Toàn thân bất giác thả lỏng, khắp nơi đều cảm thấy thoải mái.

"Thế nào? Có phải rất dễ chịu?" Chu Tử Du dùng ngón cái nhấn xuống một điểm, xoay vòng thật chậm rãi.

"Aa...Chỗ đấy.. Mạnh hơn nữa.." Sa Hạ siết mạnh gối đầu, khớp xương lộ rõ trắng xóa.

"Du~ Tay của Du làm em thật thoải mái~"

Những tiếng kêu trước đó còn có thể miễn cưỡng bỏ ngoài tai được, nhưng lần này rõ ràng là tiếng nàng rên rỉ gọi giường. Chu Tử Du biết rõ hơn ai hết.

Chỉ là xoa bóp chân thôi có cần phải khiến người ta suy nghĩ lung tung đến thế?

Lỗ tai Chu Tử Du lùng bùng nóng lên, gương mặt vì nhẫn nhịn quá lâu mà đỏ đến độ muốn rỉ máu. Cô bất giác lại liếm môi, yết hầu di chuyển lên xuống, nuốt khan liên tục. Nhận ra cơ thể đã phát sinh phản ứng, Chu Tử Du vội vàng rụt tay lại, không nói nhiều đã bước xuống giường. Nếu còn tiếp tục, thực sự cô sẽ không kiềm chế bản thân được nữa.

"Như vậy được rồi. Để tôi lấy khăn lau người cho em." Cô điềm tĩnh nói, nhưng thật ra gần như là tháo chạy trong hoảng loạn.

Vật giữa hai chân trở nên cứng rắn khiến bước chân của cô không được tự nhiên. Lúc này mí mắt của Sa Hạ đã nửa khép nửa mở. Trước cơn buồn ngủ đang ập đến, nàng cũng không nhận ra điểm khác thường gì ở cô.

Chu Tử Du ở trong phòng tắm loay hoay một lúc thật lâu mới trở ra, trên tay cầm theo khăn bông đã thấm ướt nước ấm. Dục vọng trong người khó khăn lắm mới chịu dịu xuống.

Từ khi Sa Hạ luyện múa trở lại, ngày nào Chu Tử Du cũng giúp nàng mát xa xoa bóp chân. Cô sẽ dùng đến một lọ dầu xoa bóp đặc biệt, chỉ được lưu hành trong quân đội, người bình thường muốn mua là không thể.

Đấy là một lần hiếm hoi Chu Tử Du dùng đến mối quan hệ của bố mình để thu được về tay lọ dầu này. Vì không có bỏ thêm hương liệu nên dầu có mùi rất cay mũi, nhưng tác dụng thì vô cùng hiệu quả. Chỉ cần thoa một ít lên làn da, dầu sẽ ngay lập tức thẩm thấu, làm nóng nhanh chóng và khiến những cơ bắp đang căng cứng của nàng trở nên mềm đi. Sau đó Chu Tử Du lại xoa bóp khắp chân nàng, từ bàn chân, bắp chân cho đến đùi. Thậm chí cô sẽ còn giúp nàng bấm huyệt lòng bàn chân.

Thật ra, để Sa Hạ đến trung tâm chuyên xoa bóp bấm huyệt vẫn là tốt nhất. Mẹ nàng có quen rất nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành. Nhưng Chu Tử Du có nói thế nào nàng đều không chịu đi. Cứ luôn miệng nói mình không sao.

"Cơ thể của em vẫn còn chịu được."

Thật sự ư?

Cô rất không thích phải nhìn thấy nàng gắng gượng như vậy.

Chu Tử Du nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sơ qua người Sa Hạ. Dầu xoa bóp đã thấm hoàn toàn xuống da nàng, nhưng vẫn để lại cảm giác dinh dính nóng bỏng tay. Cô không muốn làm nàng cảm thấy khó chịu. Bởi thế nên mỗi ngày sau khi giúp nàng xoa bóp xong lại phải thêm một bước lau người như thế này.

Sa Hạ trong suốt quá trình luôn ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Như mèo con lười biếng hưởng thụ được chủ cưng nựng, nàng thỏa mãn nhắm nghiền đôi mắt. Cứ thế không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi Chu Tử Du lần nữa quay trở lại giường, Sa Hạ đã thu mình vào chăn, cuộn tròn lại như đứa trẻ ngủ ngon lành. Hết sức nhẹ nhàng nhấc lên một góc chăn, cô cũng lách mình chui vào. Vừa đặt lưng xuống đã có một khối mềm mại nép vào lòng cô.

Chu Tử Du theo thói quen vòng tay ôm lại nàng. Sa Hạ tự tìm cho mình một tư thế dễ chịu, tựa đầu lên ngực cô, đáng yêu cọ chóp mũi lên cổ cô, tham lam hít hà mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ. Chu Tử Du bị nhột mà phì cười, nghiêng mặt hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại, thì thầm một câu ngủ ngon vào tai nàng. Đã hơn hai tuần qua, cô chỉ dám hôn nhẹ nàng như thế này. Đến cả hôn môi cũng chỉ chạm nhẹ một chút liền rời đi. Hành động thân mật hơn càng không dám. So sánh với khoảng thời gian trước mà nói, giai đoạn cấm dục này chẳng khác gì là cực hình đối với cô.

Chu Tử Du cố nhẫn nhịn một phần là vì muốn Sa Hạ có thể tập trung toàn tâm toàn sức vào việc luyện tập, một phần lớn hơn là vì cô sợ mình sẽ không kiềm chế được, làm nàng càng thêm mệt. Mỗi ngày Sa Hạ dành ít nhất năm tiếng trong phòng tập. Cơ thể nàng đã lâu không vận động với cường độ mạnh như vậy, ngày đầu tiên bước ra khỏi phòng tập, toàn thân chỗ nào cũng đau. Đến độ chỉ nằm yên một chỗ vẫn đau nhức không chịu nổi. Ngay cả trong giấc ngủ, nàng cũng sẽ vô thức rên đau.

Chu Tử Du đã lường trước chuyện này, đặt mua loại ghế mát xa đắc tiền nhất, còn có cả bồn ngâm chân hiện đại nhất, cùng một lượng lớn thuốc và dụng cụ giúp giảm đau dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Sa Hạ ngày thường cũng sẽ dùng đến chúng nhưng nàng bảo vẫn thích nhất được cô tự tay xoa bóp cho. Vì thế Chu Tử Du lại phải tự tìm tòi học hỏi thêm cả xoa bóp bấm huyệt.

Nhìn thấy Sa Hạ nhăn mày rên rỉ mỗi khi bị cô bấm trúng điểm đau của nàng, hay khi nàng nói mớ trong lúc ngủ vì chịu quá nhiều áp lực, cảm giác tội lỗi lại ngày một lớn hơn trong lòng cô, như tảng đá đè nặng lên trái tim. Dù biết đây là sự lựa chọn do nàng tự mình đưa ra, cô vẫn không khống chế được đi trách bản thân mới chính là kẻ đã đẩy nàng vào cảnh khổ.

Tất nhiên Chu Tử Du không thể nào nói với nàng những suy nghĩ này. Trước mặt nàng cô chỉ có thể dịu dàng nhắc nhở nàng nghỉ ngơi, nói vài lời động viên nàng, giúp nàng xoa bóp một chút cơ thể mỏi mệt. Rồi khi tối đến, ôm lấy một Sa Hạ đã ngủ say, cô sẽ lại thương xót thở dài, trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Mặt trời của ngày hôm nay còn chưa lên, Chu Tử Du đã lặng lẽ rời giường. Đêm qua cô cũng chỉ chợp mắt được bốn tiếng.

Tập thể dục, tưới cây, tắm rửa rồi đánh thức Sa Hạ, cùng nàng ăn sáng. Sau đó lái xe chở nàng đến studio múa của mẹ để tập luyện, còn mình thì đi thẳng đến xưởng gỗ.

Buổi sáng bình yên vẫn cứ thế diễn ra như mọi ngày.

"Chu đại nhân."

"Chu đại nhân! Chu đại nhân!!"

Chu Tử Du bỗng hoàn hồn. Vừa quay đầu lại gương mặt nhăn nhó của Diệp Thư Hoa đã phóng đến.

"Chị có nghe em nói gì không đấy?!"

Chu Tử Du lúc này mới ngẩng mặt lên, đảo mắt một vòng. Nhân viên xưởng gỗ đều đang đứng quay quanh bàn làm việc của cô, đôi mắt lo lắng nhìn cô chằm chằm.

"Chu tổng, chuyện này có nên báo cảnh sát hay không?"

"Tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên báo cảnh sát, nhờ họ điều tra sẽ nhanh hơn."

"Nhưng chúng ta cũng đâu có bằng chứng chứng minh việc này là do người ngoài làm?"

"Ý cô là gì? Muốn nói gì cứ nói thẳng! Có phải cô đang muốn đổ lỗi cho tổ bảo vệ chúng tôi?!"

"Tôi có nói thế đâu?! Đấy là do anh có tật giật mình!"

"Mọi người xin hãy giữ bình tĩnh! Cứ cãi nhau thế này chúng ta cũng không thể giải quyết được vấn đề!" Diệp Thư Hoa lập tức nhảy vào chính giữa, cố ngăn cản không cho mọi người động tay động chân.

Chu Tử Du nhìn một đám người cứ nháo nhào ầm ĩ, khổ não buông một tiếng thở dài.

Buổi sáng vốn bình yên cứ thế bị phá hỏng hoàn toàn.

"Mấy người không còn xem tôi ra gì nữa đúng không?" Cô chỉ cần trầm giọng nói một câu, mọi người trong phòng liền bất động không dám hé mồm. Khí tức lạnh lẽo từ đâu đó bủa vây khắp mọi ngóc ngách, làm sống lưng ai ấy cũng rét run.

"Tất cả ra ngoài hết cho tôi. Đây không phải là chỗ để mấy người làm loạn." Chu Tử Du từ đầu đến cuối đều không hề lên giọng, nhưng nhân viên đã sợ hãi chạy ngay ra khỏi phòng. Bọn họ không dám quay đầu nhìn lại, vì cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn đang dính chặt lên lưng mình.

Diệp Thư Hoa cũng nhanh chóng đuổi theo bọn họ, rụt cổ đi thẳng đến cửa, nào ngờ lại bị gọi ngược trở lại.

"Riêng em thì không cần."

Diệp Thư Hoa buông tay nắm cửa, âm thầm cầu nguyện rồi mới quay người lại.

"Không biết Chu tổng muốn dặn dò em việc gì?" Diệp Thư Hoa cúi thấp đầu, nịnh nót hỏi cô.

Chu Tử Du vừa nhìn đã khinh bỉ nhếch môi, "Dẹp cái giọng điệu đấy ngay đi. Vừa rồi trước mặt bao nhiêu người em còn gọi tôi là Chu đại nhân còn gì."

"Ấy, đấy là do em đã quen miệng gọi chị như vậy rồi. Sau này nhất định em sẽ để ý hơn." Diệp Thư Hoa vội vàng vỗ miệng.

Chu Tử Du nâng mắt nhìn em một cái sau đó nhẹ nhàng quắt ngón tay gọi em đến gần bàn hơn. Diệp Thư Hoa không dám cãi lại, hèn mọn chấp tay đi tới. Em có thể nhìn ra được chị họ là đang rất tức giận.

Mặc dù Chu Tử Du bình thường cũng không để lộ cảm xúc lên mặt, nhưng khi cô thực sự tức giận thì ai cũng sẽ cảm nhận được. Chính là nhờ vào luồng khí lạnh nguy hiểm tỏa ra từ người cô, còn có ánh mắt luôn lãnh đạm hờ hững đột nhiên trở nên sắc lạnh như lưỡi dao.

"Có đoán được là do ai làm không?"

Diệp Thư Hoa không nhịn được kéo kéo cổ áo cho dễ thở, cảm giác như có lưỡi dao đang kề ngay đấy.

"Em đoán là cùng một người? Chính là kẻ đã gây khó dễ cho chị trước đây...?"

Một tháng trước, đột nhiên ở xưởng gỗ xảy ra rất nhiều vấn đề. Nhưng mỗi lần Chu Tử Du đều nhanh chóng giải quyết, cũng không để lại hệ quả gì quá lớn. Sau đó bẵng đi khoảng hai tuần, mọi việc lại đâu vào đấy. Diệp Thư Hoa còn tưởng là nhờ vào công lao em thường xuyên quản lý chặt chẽ tất cả mọi thứ ra vào xưởng nên kẻ xấu không còn sơ hở để ra tay được nữa.

Thật không ngờ đấy chỉ là do hắn đang ấp ủ lên kế hoạch cho một màn kịch còn lớn hơn.

Tối qua ở khu chứa hàng phế liệu của xưởng gỗ đột nhiên bị cháy. May mắn là đám cháy đã nhanh chóng được phát hiện và dập tắt ngay lập tức. Không hề có thiệt hại về người lẫn vật chất. Nhưng chỉ cần phát hiện chậm trễ hơn một chút, ngọn lửa đã có thể lan đến chỗ mùn cưa chất đống gần đấy. Đến lúc đấy không chỉ xưởng gỗ mà các nhà xung quanh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do sử dụng quá tải điện làm dẫn đến chập điện. Thợ gỗ đổ lỗi cho người của tổ bảo vệ vì ban đêm chỉ có họ là người sử dụng điện. Người của tổ bảo vệ lại nói là do bình thường người trong xưởng sử dụng điện không biết cân nhắc nên mới để chuyện này xảy ra.

"Đây chắc chắn không thể nào chỉ là tai nạn được." Diệp Thư Hoa có thể khẳnh định là vậy.

Dù em không biết nhiều về những thứ kĩ thuật này, chỉ suy xét mức độ kĩ tính của chị họ cũng biết được chị họ chắc chắn đã phòng trừ sự cố này xảy ra ngay từ khi tu sửa lại xưởng gỗ rồi.

Xưởng gỗ này thật ra đã khá cũ, được Chu Tử Du mua lại với giá rẻ do công việc làm ăn của ông chủ trước vướng phải nợ nần. Lúc tu sửa lại xưởng, cô đã đặt biệt thay mới toàn bộ mọi thứ, kể cả hệ thống đường dây điện. Còn lắp đặt hệ thống cầu giao điện tự động ngắt để tránh xảy ra trường hợp quá tải hay chập điện.

Việc cầu giao điện đột nhiên bị hỏng như vậy, chỉ có thể là do ai đấy đã phá hư.

"Chu đại nhân! Chúng ta không thể cứ tiếp tục nhẫn nhịn như vậy được! Hành động lần này của hắn là cố ý phóng hỏa! Đây là tội đủ lớn để bắt hắn đi tù!"

"Ai nói với em là tôi đang nhẫn nhịn?"

Giọng nói trầm thấp nguy hiểm vang lên. Diệp Thư Hoa lại rét run rụt cổ. Khí tràn bức người của Alpha trên người chị họ khiến Omega như em muốn mềm cả chân.

Dạo trước chỉ là những trò chơi khăm cỏn con, cho dù có làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của xưởng gỗ, Chu Tử Du trong lòng có khó chịu nhưng mọi thứ vẫn còn nằm trong khả năng kiểm soát của cô. Lần này kẻ đấy còn muốn làm liên lụy đến an nguy của nhân viên trong xưởng. Dám coi thường tính mạng của người khác, cô tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn!

Tuy nhiên có muốn bắt được hắn cũng không phải dễ, dám khiêu chiến với cả con gái của thị trưởng thì bản thân hắn chắc hẳn cũng là người nắm trong tay nhiều quyền lực. Kẻ đấy cũng rất cẩn thận, bình thường không hề để lộ tí manh mối nào. Mọi trò đã xảy ra từ trước đến nay đều là hắn thuê người của xã hội đen làm. Bọn xã hội đen lại tiếp tục gọi những tên du côn đầu đường chợ phố làm thay mình. Có truy ra được hung thủ của vụ phóng hỏa lần này cũng chưa chắc sẽ mò được đến kẻ đầu sỏ.

"Đi thôi."

Diệp Thư Hoa trơ mắt nhìn Chu Tử Du đứng lên đi ra khỏi phòng, hấp tấp chạy theo sau.

"Chị nói đi là đi đâu mới được?"

Chu Tử Du đi thẳng một mạch xuống tầng hầm, bóng lưng tiêu soái lướt nhanh ra xe.

"Đi gặp một người có thể giúp đỡ chúng ta."

Trong lúc mọi người còn bận rộn cãi vã đổ lỗi cho nhau, cô đã nhanh chóng gọi điện hẹn gặp một người. Dương Á Hiên, cựu cục trưởng Cục An ninh điều tra, đồng thời cũng từng là cộng sự trong quân đội với bố cô năm xưa.

Chu Tử Du đã từng thuê thám tử tư điều tra nhưng lại không ra được kết quả gì. Vốn là muốn giải quyết chuyện này trong im lặng, tốt nhất không cần phải để cảnh sát nhúng tay vào. Như vậy cũng sẽ kéo theo truyền thông. Rồi cả bố mẹ lẫn vợ cô đều sẽ biết chuyện. Cô thực sự không muốn làm họ lo lắng, đặc biệt là Sa Hạ đang mệt mỏi luyện tập mỗi ngày. Cô tuyệt đối không muốn để chuyện này làm ảnh hưởng đến nàng.

Nhưng cô lại càng không muốn nạn nhân tiếp theo của kẻ đấy sẽ là những người mà mình yêu thương.

12 giờ trưa, tại chính nhà hàng Le Palais do mình làm chủ, Chu Tử Du cùng với Diệp Thư Hoa ngồi vào chiếc bàn khuất sâu trong góc. Dương Á Hiên đã ngồi chờ sẵn tại bài. Người đàn ông tuổi đã hơn năm mươi với mái tóc hoa râm nở nụ cười điềm đạm, khẽ giơ ra bàn tay. Chu Tử Du khẽ cúi người bắt tay với ông, giọng điệu cung kính mở lời chào, "Chú Dương, đã lâu quá không gặp. Đột ngột đòi gặp chú thế này, thật thất lễ quá."

"Không cần phải khách sáo như vậy. Cứ thoải mái đi, Tiểu Du."

Người đàn ông quay sang cười với Diệp Thư Hoa, em lập tức lễ phép cúi thấp đầu chào. Đối với nụ cười hiền hậu của ông, em có chút bất ngờ. Cũng đều là quân nhân, người đàn ông này so với thị trưởng Chu Tử Trình dễ gần hơn nhiều. Còn mặc loại áo họa tiết kẻ sọc thế này, tạo cảm giác thân thuộc như ông chú hàng xóm đã quen biết lâu năm vậy. Một người trông hiền hậu như vậy lại từng là nỗi sợ của biết bao tổ chức tội phạm, thực sự là không nghĩ đến được.

Chờ phục vụ dọn lên đồ uống xong, Chu Tử Du cũng đã nói sơ qua mọi chuyện với chú Dương. Nụ cười đậm trên môi ông dần biến mất, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén rất dọa người. Diệp Thư Hoa không kìm được dựng thẳng lưng, cảm giác đôi mắt ấy như đang xoáy sâu vào nội tâm của em. Chột dạ không biết dạo gần đây mình có làm gì trái lương tâm hay không.

"Những chuyện này bố con có biết không?"

Chu Tử Du lặng lẽ lắc dầu, "Nếu được, con muốn giải quyết chuyện này mà không cần phải để gia đình con biết. Con biết chú sẽ làm được điều này. Vả lại, con cũng tin tưởng chỉ có mỗi chú mới có thể bảo vệ được gia đình con."

Với quyền hành Dương Á Hiên từng nắm giữ trong tay, dù đã về hưu, chỉ cần một câu của ông vẫn có thể điều động được lực lượng tinh nhuệ nhất. Như vậy Chu Tử Du cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Dương Á Hiên không hỏi lí do, chỉ đơn giản nói một câu, "Vậy thì chú sẽ cố tìm ra hắn trước khi việc này đến tai bố con."

"Cảm ơn chú." Chu Tử Du cảm kích nói, ánh mắt mang theo áy náy, "Thật ngại quá, con lại cướp đi mất thời gian nghỉ ngơi của chú."

Người đàn ông không khỏi bật cười, xua tay như không phải chuyện gì to tát.

"Chú phải cảm ơn con mới đúng. Từ lúc nghỉ hưu đến giờ, ngày nào cũng chỉ ở nhà uống trà chơi cờ làm chú chán muốn chết. Lâu lâu mới có cơ hội ra khỏi nhà thế này, còn không phải nghe bà nhà càu nhàu, chú mới cảm thấy thoải mái được."

Nói xong, chú Dương lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc điện thoại kiểu cũ, đẩy đến trước mặt Chu Tử Du.

"Con cầm theo vật này đi. Trước khi lo cho người khác, con phải lo cho bản thân trước đã. Đừng quên chính con mới là người mà hắn đang nhắm đến." Nét mặt của ông nghiêm nghị trở lại, đôi mắt mang theo cảnh giác nhìn thẳng Chu Tử Du, trầm giọng, "Trong chiếc điện thoại này đã có sẵn chip định vị cùng với số điện thoại của thuộc cấp của chú. Dùng mẫu điện thoại cũ này sẽ không sợ bị bọn hắn cài thêm phần mềm nghe lén hay gì. Trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần bấm nút nguồn ba lần, tín hiệu cầu cứu sẽ được gửi thẳng đến đường dây nội bộ của Cục an ninh điều tra."

Chu Tử Du cẩn thận cầm lên chiếc điện thoại, quan sát nó. Nhìn bề ngoài không có gì bất thường, nhưng không hiểu sao cô cảm nhận được một sức nặng rất khó tả. Lớp vỏ kim loại lạnh lẽo của nó khiến cô liên tưởng đến một loại vũ khí, từ dưới bụng liền trào dâng lên đủ loại cảm giác bất an. Nếu không phải cần thiết, cô thực sự không muốn mang theo nó bên người.

Trên chiếc xe quay trở lại công ty, bầu không khí cũng đột ngột trở nên nặng nề. Diệp Thư Hoa đến lúc này mới nhận thức được tầm nguy hiểm của vụ việc. Nếu không nhanh chóng tìm ra danh tính của kẻ đấy, chị họ rất có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo. Em đột nhiên hoảng loạn nhìn xung quanh xe, lo sợ kẻ xấu đã phá gì đấy, hay cài thêm gì đấy trên xe. Nói không chừng hắn đã cho người phá hỏng thắng xe!

"Chu đại nhân!" Diệp Thư Hoa đột nhiên hét lên làm Chu Tử Du cũng giật mình vội vàng đạp thắng. Trùng hợp trước mắt đã là đèn đỏ.

Thấy xe vẫn còn dừng lại được, Diệp Thư Hoa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhóc con, em lại phát điên hay sao?"

"Em, em chỉ là sợ hắn đã làm gì xe của chị..." Diệp Thư Hoa cũng biết mình phản ứng có phần thái quá, nhưng em thực sự rất lo cho chị họ. Khuôn mặt luôn tươi cười nhăn nhó đến khó coi.

"Chu đại nhân, sau này chị đừng tự mình lái xe nữa! Tốt nhất nên để thư ký Lưu chở chị!"

Chu Tử Du liếc mắt nhìn sang, sau đó xấu xa kéo lên khóe môi, "Thế em có muốn kiểm tra luôn cả thức ăn của tôi không? Biết đâu hắn bỏ độc vào thức ăn của tôi?"

"Chị còn dám đùa?!" Diệp Thư Hoa ghét bỏ đánh một cái lên vai cô, nghiến răng trừng mắt. Bản thân em lo lắng đến vậy mà người này vẫn còn tâm trạng đùa giỡn?!

Chu Tử Du thấy nhóc con này bình thường độc mồm vậy mà cũng biết lo cho mình, khóe môi càng vui vẻ kéo cao, "Tôi còn không sợ, em sợ cái gì. Nếu ngay từ đầu hắn đã muốn làm hại tôi thì đã không bày ra mấy trò vặt vãnh đấy. Đằng này hắn chỉ dám phá đám công việc làm ăn của tôi. Chứng tỏ hắn là không thể động tay vào người tôi."

"Không thể?" Diệp Thư Hoa nghi ngờ nhướng mày.

"Đúng. Hắn ngay từ đầu đã không hề muốn mạng của tôi. Hắn chỉ là muốn thấy tôi phải khốn khổ. Những việc ở xưởng gỗ chỉ là bắt đầu, hắn làm vậy để khiêu khích tôi, muốn biết tôi sẽ xử lý thế nào, liệu báo cảnh sát hay không."

"Nhưng vì chị không báo cảnh sát nên hắn lại càng lớn mật hơn!"

"Những trò đùa của hắn sẽ ngày càng nguy hiểm, càng thâm độc hơn. Bắt đầu từ việc làm ăn của tôi, sau đó rất có thể sẽ là những người thân cận tôi."

"Vậy không phải ngay từ đầu chị đã nên báo cảnh sát ngay rồi sao?!"

Diệp Thư Hoa siết chặt nắm đấm, gấp gáp không chịu nổi. Còn Chu Tử Du vẫn như cũ bình chân như vại, thâm thúy câu môi, "Như vậy hắn sẽ ngay lập tức trốn đi ngay, muốn bắt hắn càng khó. Vụ việc càng lớn thì sẽ càng khó che giấu. Phải tạo cảm giác tôi đang yếu thế, dẫn dụ hắn ra tay càng lộ liễu, như vậy hắn mới để lộ đuôi được."

Diệp Thư Hoa sợ thật rồi. Tóc gáy đều dựng lên hết cả. Chị họ của em mới là đáng sợ nhất. Kẻ đấy có phải ngu ngốc quá rồi không? Liệu hắn có biết chính hắn mới là kẻ đang bị dắn mũi?

"Nhưng tại sao hắn lại muốn khiêu chiến với chị? Không lẽ hắn là đối thủ cạnh tranh của chị?"

Chu Tử Du nhún vai tỏ vẻ không biết rồi đắc ý quanh sang nhìn Diệp Thư Hoa, "Đợi đến lúc chúng ta tóm được hắn rồi em có thể tự mình hỏi hắn."

Đèn giao thông chuyển xanh, Chu Tử Du đạp lên ga, chiếc xe vững vàng lao thẳng về phía trước. Một tay của cô nhẹ nhàng điều khiển tay lái, một tay lười nhác gác lên cửa xe. Đôi mắt lạnh nhạt hờ hững nhìn đường.

Bộ dáng điềm tĩnh không hề biết sợ, làm gì cũng ung dung thong thả như thể mọi việc đều dễ dàng như trở bàn tay. Tự cao như vậy, bá đạo như vậy. Đấy mới chính là Chu đại nhân mà Diệp Thư Hoa vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ.

"Khoảng thời gian sắp tới sẽ có những lúc tôi không thể ở bên cạnh Sa Hạ. Vì vậy tôi muốn em để mắt đến em ấy giúp tôi."

Lại muốn mình đi theo dõi chị dâu?!

Diệp Thư Hoa nhớ lại khoảng thời gian trước cứ phải làm cái đuôi của chị dâu, lập tức muốn từ chối. Thế nhưng ánh mắt của Chu Tử Du lại làm cho em bất ngờ không thốt nên lời. Sự cầu khẩn chân thành trong đôi mắt ấy khiến Diệp Thư Hoa nhận ra một điều. Chị dâu chính là yếu điểm duy nhất của chị ấy.

Hơn cả an nguy của bản thân, Chu Tử Du sợ nhất là đánh mất Sa Hạ.

Chứng kiến một tình yêu cao cả như vậy, có mấy ai sẽ không mủi lòng?

Diệp Thư Hoa chỉ có thể trách bản thân mang phận làm công ăn lương. Đã là chỉ thị của cấp trên, em nào dám cãi lại.

"Thôi được rồi, em sẽ giúp chị. Nhưng em muốn được tăng lương gấp đôi."

Chu Tử Du nghe xong không khỏi phì cười, "Không thể được. Lương của em đã đủ cao rồi, còn tăng nữa sẽ thành cao hơn cả của tôi. Bù lại, khi nào chuyện này giải quyết xong xuôi, tôi sẽ thưởng lớn cho em."

Như vậy cũng tạm chấp nhận được. Diệp Thư Hoa ngoài mặt khẽ cười, trong lòng đã vui như trẩy hội. Nhắc đến Sa Hạ, em lại chợt nhớ đến một điều.

"Phải rồi, bữa tiệc tối nay, chị sẽ đi cùng chị dâu chứ?"

Bữa tiệc tối nay?

Chu Tử Du nhướng mày như thể lần đầu tiên nghe đến. Diệp Thư Hoa liền biết cô đã hoàn toàn quên sạch rồi. Rõ ràng mới hôm qua mẹ cô còn nhờ người chuyển lời đến nhắc nhở.

Diệp Thư Hoa không khỏi chán nản thở dài.

"Tối nay có tiệc chia tay nghỉ hưu cộng tri ân phó thị trưởng Vương Tuấn Hào. Chị và chị dâu cũng được mời đến dự đấy. Chị thực sự không hề nhớ chút nào sao?"

Tiệc chia tay nghỉ hưu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro