Hạnh phúc
Thứ sáu, ngày 21 tháng 8.
Đã là ngày thứ năm đi công tác, Chu Tử Du một lần nữa tỉnh giấc trong đêm. Mỗi lần như vậy, cô lại vươn tay sang khoảng giường trống không bên cạnh. Mỗi một lần cô lại thở dài đếm ngược từng giây phút đến bình minh.
Chu Tử Du lúc này đang đứng trước gương vuốt thẳng cổ áo sơ mi. Cách một người ăn mặc nói rất nhiều về con người họ, mẹ cô luôn nói vậy. Bị ảnh hưởng sâu bởi mẹ, Chu Tử Du từ nhỏ đã rất để ý ăn mặc chỉnh chu nhất có thể, dần dà trở thành ám ảnh. Nếu như trên quần áo có nếp gấp, cô sẽ là đi là lại nhiều lần. Còn nếu không cẩn thận để dính bẩn thì sẽ tìm cách thay ra ngay cho bằng được, trường hợp vết bẩn vô phương cứu chữa thì sẽ thẳng tay bỏ đi.
Vậy mà chiếc áo len Sa Hạ đặc biệt mua tặng đã được cô mặc xuyên suốt ba ngày. Hiển nhiên mặc suốt cả tuần thì cũng không được nên chiếc áo đã được gửi cho dịch vụ giặt là của khách sạn, đấy là thứ duy nhất có thể ngăn cản cô lại mặc tiếp.
Kể cả những điều luật in hằn sâu trong tiềm thức tưởng chừng không gì có thể phá vỡ, thật không ngờ cũng có ngày xảy ra trường hợp ngoại lệ.
Là ai đã cho Thấu Kỳ Sa Hạ tấm phiếu thông hành đầy quyền năng ấy, để nàng có thể dễ dàng tuỳ ý đi thẳng vào trái tim lẫn đầu óc của mình như vậy? Chu Tử Du đầy mỉa mai tự hỏi.
Ngày hôm nay là một ngày rất bận rộn. Buổi sáng thì gặp đối tác để ký hợp đồng, buổi chiều thì đi dự đám cưới của bạn học cũ. Đã đến gần giờ hẹn, Chu Tử Du vuốt lại ống tay áo, kiểm tra nút đã được cài chưa, sau đó cầm lên áo khoác đã được treo sẵn trên giá treo đồ.
Hồng Kông những ngày này gần như lúc nào cũng mưa, trong phòng khách sạn cao cấp luôn bật máy sưởi nhưng mọi thứ vẫn bị nhiễm lạnh và âm ẩm mùi mưa. Chu Tử Du mặc vào áo khoác lạnh lẽo, cau có nhăn mày. Phải chi đang ở nhà, cô sẽ mang tất cả ra ban công phơi nắng, tiện thể cùng Sa Hạ ăn một bữa sáng ngon lành. Đáng tiếc lại không được.
Chu Tử Du không ăn sáng đã bắt đầu một ngày bận rộn của mình.
"Chu tổng thấy bài trí thế nào? Chúng tôi đã cố gắng làm sát theo thiết kế gốc nhất có thể." Người phụ nữ đang dẫn dắt Chu Tử Du và đối tác đi một vòng quanh căn phòng đột nhiên quay ngược lại hỏi, trong giọng nói có một sự tự tin nhất định.
Chu Tử Du từ lúc bước vào vẫn luôn chăm chú quan sát từng ngóc ngách, xem một lượt từ mấy bộ bàn ghế da nâu đến những chậu cây ô liu xanh mướt được đặt trên bệ cửa sổ. Cô đột nhiên cúi người, dùng ngón trỏ của mình quét một đường lên mặt bàn gần đấy. Một hạt bụi cũng không có, chứng tỏ mọi thứ đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng, mức độ hoàn chỉnh cao đến mức có thể lập tức mở cửa đón khách ngay.
"Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tôi rất hài lòng. Thời gian qua đã làm khổ quản lý Hân không ít rồi."
Chu Tử Du có hơi kiệm lời, nhưng mỗi câu đều mang ý khen. Người phụ nữ được gọi là quản lý Hân kia thả lỏng bờ vai căng cứng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn là nụ cười tự tin. Ai cũng biết Chu Tử Du là người đặc biệt khó chiều lòng, còn có tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên chỉ cần cô hài lòng thì phúc lợi nhận được còn gấp thù lao được trả cả trăm lần.
Người đàn ông ngoại quốc đứng cạnh Chu Tử Du cũng rất ngạc nhiên cảm thán, "Wow, mọi thứ còn tuyệt hơn tưởng tượng của tôi nữa." Ông ta ngả đầu nhìn lên trần nhà, thích thú nhìn ngắm chùm đèn trần, cười khúc khích như một cậu bé.
"Cứ như tôi đang ở trong chính quán bar của mình vậy!"
Trần nhà của nơi này xây theo hình dạng mái vòm, khắp bốn phía là các bức tường gạch mộc mạc không hề phủ một lớp sơn nào, tạo cảm giác đơn giản và cổ kính, ánh đèn màu vàng như thu nhỏ khoảng cách giữa trần nhà và mặt sàn lót gỗ óc chó trầm ấm, gợi nên không gian rất ấm cúng. Bầu không khí rất giống với quán bar nguyên bản mà nơi này được xây dựng dựa trên, Pall Mall.
Chu Tử Du trong khoảng thời gian ở London đã từng được mời đến Pall Mall để thưởng rượu, cô gần như lập tức yêu thích bầu không khí đặc biệt ấy. Ngồi cùng với những con người lạ mặt, nhấp môi uống vào một ngụm rượu đã ủ lâu năm, khi cả người nóng lên và khoang miệng thơm ngào ngạt hương vị trái ngọt, gương mặt của những người vốn lạ lẫm bỗng trở nên thân thuộc, những câu chuyện tự nhiên tuôn trào ra, rồi mọi người thoải mái trò chuyện với nhau như những người bạn cũ. Đó là khoảng khắc cảm thấy được chào đón nhất của Chu Tử Du trên đất khách.
Trên đường về nhà, khi rảo bước trên các bật thang tăm tối dẫn xuống ga tàu điện ngầm, ý nghĩ xây dựng một Pall Mall của riêng mình đã nảy ra trong đầu cô.
Để liên hệ và có được sự chấp thuận của ông chủ Pall Mall, Chu Tử Du đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức, tất nhiên còn tốn rất nhiều tiền. Sở dĩ tốn nhiều tiền như vậy, là vì cô nhất quyết chọn địa điểm xây dựng tại Hồng Kông, nơi đất đai đắt đỏ bậc nhất thế giới. Ở thành phố này vẫn còn một bộ phận người Anh sinh sống, Chu Tử Du muốn họ cũng cảm nhận được chút hơi ấm của quê nhà trên đất khách như chính mình năm xưa, ở ngay tại Pall Mall thứ hai này.
Rất ít người biết, kể cả Sa Hạ, Chu Tử Du không chỉ sở hữu mỗi xưởng gỗ chuyên sản xuất đồ nội thất cho thú cưng. Từ năm nhất đại học, cô đã cùng bạn học góp vốn lên kế hoạch kinh doanh nhà hàng và khách sạn. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đang là chủ của ba nhà hàng và hai khách sạn hạng sang bốn sao. Nhưng cô chưa từng vì thế mà nghĩ mình thông minh xuất chúng hơn người, chỉ là may mắn có xuất phát điểm tốt hơn, phần còn lại đều phụ thuộc vào khả năng học hỏi, một cái đầu lạnh và nhạy bén với cơ hội.
"Sally, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau thật lâu dài." Người đàn ông ngoại quốc đặt bút xuống bàn, bắt tay với Chu Tử Du.
"Tôi cũng vậy." Chu Tử Du cũng sảng khoái đáp trả cái bắt tay, khoé môi nhẹ nhõm khẽ cong.
Việc ký kết hợp đồng kết thúc êm đẹp trong một buổi sáng.
Tối cùng ngày, Chu Tử Du quay trở về phòng khách sạn để thay ra một bộ trang phục phù hợp đi dự tiệc cưới. Vừa vặn chiếc áo len kia vừa được phục vụ phòng mang lên. Hương hoa quỳnh của Sa Hạ đã bị thay thế bằng nước giặt thơm nhàn nhạt, mặc dù không vui nhưng cô vẫn nhất quyết muốn mặc nó.
Khoan đã, có khi nào mùi vị tin tức tố của cô trên người Sa Hạ cũng đã phai mất? Chu Tử Du rất không vui lắc đầu.
Không được, cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi. Kế hoạch vẫn chưa biết chắc có thành công hay không.
Áo len màu trắng, áo vest và quần dài màu nâu đất, một bộ suit đủ trang trọng, cũng không quá nhàm chán như những bộ suit trắng đen cô thường xuyên mặc. Mái tóc với độ dài chỉ qua bả vai được cột lại đơn giản như mọi khi, trên mặt là lớp trang điểm nhẹ gần như không có, nhờ vậy vẻ đẹp vốn có của Chu Tử Du càng thêm toả sáng.
Mỹ nhân vừa xuất hiện, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh rồi nhanh chóng thay thế bằng bàn tán trầm trồ. Chu Tử Du đi thẳng một mạch đến ghế ngồi của mình, ánh mắt tò mò ngưỡng mộ của mọi người cũng đi theo.
Chú rể là bạn học cũ cùng khoa với cô, là một chàng trai người Anh với mái tóc màu nâu và đôi mắt xanh biếc. Anh ta mặc bộ suit cũng màu xanh, hai tay trân trọng nắm chặt đôi tay của cô dâu. Từ đôi mắt và gương mặt của họ toát lên hạnh phúc to lớn như đã hút hết toàn bộ hạnh phúc trên thế gian.
Chắc hẳn là phải thế rồi. Được kết hôn cùng với người mình yêu, ai mà lại không vui chứ?
Chu Tử Du không khỏi nhớ đến đám cưới của mình và Sa Hạ. Cô bất giác mân mê chiếc nhẫn đeo trên tay, hai mắt vẫn nhìn chăm chú những gì đang diễn ra trên sân khấu, nhưng trong đầu lại đang chiếu một thước phim cũ.
Cô nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cặp nhẫn cưới do nàng tự mình thiết kế, lửa giận bốc lên tận đầu khi nhìn thấy đôi chân nàng rướm máu, suy nghĩ chỉ muốn nổi điên với cả thế giới vì đã bạc đãi nàng, cảm giác choáng ngợp và bất ngờ khi được nhìn thấy nụ cười thật lòng của nàng, bàn tay mềm mại, hơi ấm dịu dàng, và cả cảm giác trái tim run rẩy vì phấn khích khi được ôm chặt cơ thể trần trụi yếu mềm của nàng trong vòng tay.
Mớ ký ức không mới cũng không cũ đến và đi thường xuyên tựa như cơn cảm lạnh, cứ mỗi khi thời tiết chuyển mùa cô lại nhớ về chúng. Chu Tử Du biết, mình vẫn còn rất nhiều lưu luyến với quá khứ. Đến tận bây giờ, cô luôn nghĩ muốn quay trở về ngày cưới và hỏi nàng.
Em có hối hận không?
Vì phải kết hôn với người mà mình không hề yêu...
Nếu câu trả lời của nàng là không, cô sẽ thật vui vẻ. Nhưng nếu là có, cô sẽ thật khổ sở, sau đó tìm mọi cách điên rồ hơn nữa để vặn ngược thời gian, quay trở về còn trước bữa ăn đầu tiên của cả hai, dùng hết mọi mánh khoé học lỏm được từ các bộ phim lãng mạn để theo đuổi nàng, rồi tỏ tình với nàng bằng những câu chữ sến sẩm. Cô biết Sa Hạ thích nhất là những bộ phim lãng mạn kinh điển.
Nhưng suy nghĩ có thể thay đổi quá khứ là quá viễn vông, vậy nên Chu Tử Du chỉ có thể hằng ngày đem thật nhiều tình yêu gửi gắm vào ánh mắt và chút cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt. Đến cả việc thường xuyên mua đồ tặng nàng, từ những món phụ kiện nhỏ bé đến những bộ quần áo đắc tiền, đều là để nàng quen với việc lúc nào cũng mang theo sự hiện hữu của cô trên người.
Chính những thứ tưởng chừng là nhỏ nhặt như vậy, khi tích góp lại sẽ trở nên to lớn không tưởng nổi.
Là một người lòng dạ tham lam xấu xa, cô muốn nàng không thể sống mà thiếu mình.
Sau khi đã nói vài lời chúc phúc và cùng cô dâu chú rể uống cạn ly rượu mừng, Chu Tử Du âm thầm lẻn ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành. Đúng lúc Diệp Thư Hoa gọi điện đến.
"Báo cáo, chị dâu đã đến địa điểm hẹn nhưng chỉ có mỗi chị ấy và cái người tên Thịnh Hàm. Hiện giờ cả hai đang vui vẻ ngồi ăn xiên nướng trên vỉa hè. Chu đại nhân, chị có chắc đây là một buổi hẹn nhóm không?"
Sao lại giống như buổi hẹn hò chỉ riêng hai người vậy? Diệp Thư Hoa còn đủ khôn ngoan mà không hỏi tiếp.
Chỉ có hai người? Ngồi ăn xiên nướng trên vỉa hè? Chu Tử Du gắt gao nhíu lại hàng mày, bàn tay cầm điện thoại siết chặt.
Cô biết rõ dạ dày Sa Hạ không tốt, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ, chính mẹ nàng cũng từng nhắc nhở cô không được cho nàng ăn đồ ăn đường phố. Hơn nữa, tại sao lại chỉ có nàng cùng với 'người bạn từng rất thân thiết' ấy? Sa Hạ chắc chắn sẽ không nói dối cô, vậy thì chỉ có thể là Thịnh Hàm kia cố tình muốn ở riêng với nàng.
"Em để ý người bạn kia cho kĩ, thấy có điều gì bất thường phải gọi ngay cho tôi."
Không hiểu sao nhưng cả ngày nay Chu Tử Du luôn cảm thấy bồn chồn không yên lòng, cứ như cả cơ thể đang chuẩn bị đón một điều gì đó chẳng lành.
Cũng không còn tâm trạng quay trở lại bữa tiệc, Chu Tử Du đứng mãi một chỗ trên ban công, cắn môi suy tư. Ngón tay gõ lên thanh chắn bằng thép không theo một tiết tấu nào, cứ mỗi khi bối rối hay khó chịu cô lại vô thức làm vậy.
Có lẽ mình nên đặt vé bay về ngay trong đêm nay, Chu Tử Du nghĩ mãi cuối cùng cũng quyết định.
Vừa cầm lên điện thoại định gọi đi thì bỗng có ai đó gọi tên cô. Xoay người nhìn lại, trong ánh mắt Chu Tử Du xẹt qua một tia kinh ngạc. Đứng đấy là một người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đỏ thẫm, trên đôi vai trần khoác áo lông ngắn màu đen và trên tay là ly rượu vang đỏ.
"Tôn Nhã Ân."
Cô khẽ gọi tên người ấy, như một lời chào hỏi.
"Chu Tử Du. Lâu rồi mới gặp."
Người ấy cũng rất vui vẻ gọi tên cô, lắc lắc chiếc ly trên tay, rượu vang sóng sánh uốn lượn chuyển động, sóng nước trong đôi mắt đào hoa của nàng cũng lấp lánh khẽ vỗ, tựa hồ muốn cuốn theo hồn phách của đối phương.
Tôn Nhã Ân đặt ly rượu vang xuống, lười nhác nghiêng người tựa vào ban công, tay chống cằm nghiêng đầu cười nói, "Tử Du, em chẳng thay đổi gì cả."
"Chị cũng vậy."
Chu Tử Du thoáng nhìn nàng, đút tay vào túi quần, trên mặt lại trưng ra biểu cảm lạnh nhạt thường ngày. Lúc này cô mới nhìn thấy trên tay còn lại của Tôn Nhã Ân là một ống tẩu dài, ở cuối đầu ống tẩu kẹp điếu thuốc lá đã tàn hơn nửa.
"Chị cũng chẳng thay đổi tí nào."
Lần đầu tiên Chu Tử Du gặp Tôn Nhã Ân cũng là một bộ dạng như thế này. Nàng chán chường nhoài người tựa lên ban công, trên tay luôn có ống tẩu dài mà các phu nhân quý tộc phương Tây thường dùng khi xưa, khói thuốc mỏng manh như sương mù che mờ gương mặt xinh đẹp.
Người sống trong toà nhà ai cũng biết nàng, một Omega với vẻ đẹp kiều diễm, bí ẩn và tràn đầy phong tình. Tôn Nhã Ân là nàng thơ của rất nhiều thi sĩ si tình. Họ ví nàng như đoá hoa hồng diễm lệ luôn nở rộ quanh năm, lặng lẽ mang sắc màu rực rỡ thắp sáng bầu trời xám xịt của London.
Phòng của cô và nàng ở ngay sát cạnh nhau, những toà nhà kiểu cũ ở London diện tích không lớn, khoảng cách giữa ban công các phòng thậm chí còn không bằng một sải tay. Chu Tử Du còn chưa từng nhìn thấy mặt Tôn Nhã Ân lần nào, vậy mà đã quen thuộc với khói thuốc mang mùi cherry và giai điệu nàng khẽ ngân nga mỗi đêm.
Vào một đêm đặc biệt muốn nói chuyện với ai đấy, Chu Tử Du đã bước ra ngoài ban công. Chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt của Tôn Nhã Ân, cô đã hiểu vì sao lại có nhiều Alpha nguyện quỳ dưới chân nàng đến vậy.
Không chỉ có ngoại hình đặc biệt quyến rũ, trên người Tôn Nhã Ân còn toát ra một loại cảm giác rất cuốn hút, mặc dù trong ánh mắt và phong thái của nàng lại nói rất rõ ràng điều ngược lại. Đó là một lời cảnh cáo, rằng bất kì kẻ dại dột nào dám lại gần sẽ phải trả giá. Nàng là một đoá hoa hồng với những chiếc gai sắc nhọn đầy nguy hiểm. Tình cờ lại trở thành cố tình khiêu khích Alpha, những kẻ luôn mang trong mình thật nhiều kiêu hãnh và tính hiếu thắng.
Không ai biết ban ngày Tôn Nhã Ân đi đâu và làm gì. Chỉ có ban đêm nàng lại về nhà, ra ban công hút thuốc và tự đắm chìm trong bài hát của mình. Chưa từng có ai nhìn thấu con người thật của nàng, hành động của nàng luôn khó đoán và đầy ngẫu hứng, trong lời nói thì mang theo sự mỉa mai và đầy ngụ ý. Nàng tuỳ hứng, chỉ thích làm theo ý mình, toàn bộ tính cách có thể gói gọn trong hai chữ, hờ hững và cao ngạo.
Tôn Nhã Ân là đoá hoa hồng đầy gai thơm ngát tự do.
Chu Tử Du đã kết luật như vậy, ngay từ câu đầu tiên nàng nói với cô.
"Biết hút thuốc chứ?"
Tôn Nhã Ân chủ động đưa ra hộp thuốc của mình, mời Chu Tử Du. Mặc dù chưa từng hút thuốc, nhưng cô lại rất muốn thử, có lẽ vì dáng vẻ khi hút thuốc của người kia trông rất thoả mãn. Hít vào một hơi, Chu Tử Du lập tức ho sặc sụa, Tôn Nhã Ân cũng không kiêng dè cười to thật sảng khoái.
Hai người từ đấy liền hình thành một loại tình bạn thật kì lạ.
Chu Tử Du đến đêm lại ra ban công, đứng cạnh Tôn Nhã Ân cùng nhau hút thuốc, lắng nghe nàng ngân nga một khúc hát. Có khi hai người sẽ trao đổi với nhau vài câu, có khi chỉ lẳng lặng cảm nhận sự hiện diện của nhau, chia sẻ ngọn lửa châm thuốc. Thứ tình bạn kì lạ này vậy mà đã kéo dài suốt bốn năm cô du học ở Anh.
"Tử Du, em còn hút thuốc không?"
Tôn Nhã Ân đưa tay vuốt qua những lọn tóc xoăn đen tuyền, đầy ngụ ý mỉm cười.
"Không còn nữa. Tôi bỏ thuốc đã hơn một năm nay rồi."
Khi nàng hỏi, Chu Tử Du dường như đã nhớ ngay đến cảm giác đầy đặn khi kẹp điếu thuốc trong tay, xúc cảm mềm mại khi ngậm nó giữa đôi môi, thậm chí mùi thuốc gay mũi cũng ngửi được, lòng ngực phồng lên như muốn rít vào một hơi đầy ấp nicotine dễ nghiện.
Tôn Nhã Ân cười tiếp lời, "Sao vậy? Là vì người kia không cho em hút nữa à?"
Bàn tay thanh mảnh khéo léo quấn quanh ống tẩu, ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên, tàn thuốc dễ dàng rơi rụng, trước khi kịp rơi xuống đất đã nhanh chóng bị gió lạnh cuốn đi mất. Nàng đem ống tẩu chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô để làm rõ ý của mình.
Chu Tử Du đã muốn nói không phải vậy, Sa Hạ chưa từng nói gì về chuyện cô hút thuốc nhưng rồi cô lại nhớ ra lí do khiến mình quyết định bỏ thuốc. Chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy nàng ghét bỏ quay đầu đi khi ngửi được mùi thuốc của người đàn ông đứng cạnh trong bữa tiệc, Chu Tử Du đã chột dạ lén ngửi vai áo của mình, còn âm thầm vứt đi hộp thuốc trong túi quần. Cô sợ nàng cũng sẽ ghét bỏ quay đầu với mình.
Nhưng đấy chỉ là một phần của lí do mà thôi. Lí do chính là vì cô vốn không hề thích hút thuốc.
Khoảng thời gian ở Anh, phải bỏ lại sau lưng gia đình và những thứ thân quen, Chu Tử Du vì cô đơn nên mới chọn thuốc lá. Cô xem nó như một loại phương thức để kết thân với Tôn Nhã Ân, người duy nhất khiến cô thực sự muốn làm bạn. Cô cảm nhận được có một mối liên kết vô hình giữa tâm hồn mình và Tôn Nhã Ân. Có lẽ những người thật sự cô đơn sẽ luôn bị thu hút bởi những tâm hồn cô đơn không kém mình.
Nhưng nay đã có Sa Hạ rồi, không còn cảm giác cô đơn, Chu Tử Du cũng không cần đến những điếu thuốc ấy nữa.
"Hai người quen biết nhau như thế nào vậy? Nghe nói vợ em là giáo viên dạy múa ba lê? Ngoài mẹ là có chút tiếng tăm, gia cảnh cũng không có gì đặc biệt, không làm kinh doanh, cũng không có bất kì liên quan gì đến chính trị."
Người phụ nữ dừng lại để thở nhẹ một hơi đầy mùi cherry, nói tiếp, "Không có bất kì mối liên quan nào. Cũng không cùng địa vị xã hội. Đừng nói với tôi là em vừa gặp đã yêu người ta đấy nhé."
Cách nói chuyện của Tôn Nhã Ân rất thẳng thắn, giống như tính cách phóng khoáng của người này vậy. Nàng chỉ nói những gì mình muốn, còn đối phương đón nhận thế nào cũng không quan tâm. Tính cách phóng khoáng không câu nệ này cũng là điểm tương đồng khiến cô và nàng chóng kết thân với nhau.
Chu Tử Du không câu nệ câu chữ khó nghe, thẳng thắn đáp lời, "Cuộc hôn nhân này là một sự sắp đặt, chính tôi là người đã ngỏ lời với Sa Hạ. Nói thật tôi cũng không biết vì sao mình lại nghĩ đến em ấy. Có thể là vì tôi đã biết em ấy từ khi còn rất nhỏ nên cảm thấy thân quen hơn so với một người xa lạ, cũng có thể là vì giữa chúng tôi không có bất kì mối liên quan nào nên em ấy là sự lựa chọn an toàn nhất, nếu có tách ra cũng không lằng nhằng. Cũng có thể đơn giản là vì em ấy đáp ứng những gì tôi đang tìm kiếm. Nhưng bất kể lí do có là gì, có một sự thật là tôi đã luôn bị thu hút bởi em ấy. Hoàn toàn vô thức tôi đã tìm cách để tiếp cận em ấy và cố để hiểu em ấy."
Chu Tử Du luôn nghĩ cô và nàng quá khác biệt. Cô không hiểu được bản tính thích nhẫn nhịn, lúc nào cũng cố đi chiều lòng thế gian của Sa Hạ. Vì muốn hiểu nên đã lựa chọn tiếp cận nàng, dùng hết toàn bộ thời gian và tâm trí của mình, cẩn thận đánh giá và lý giải suy nghĩ của nàng như thể đang giải một câu đố hốc búa.
Và rồi, càng giải càng thông suốt, cô nhìn thấu được đằng sau nụ cười nhẫn nhịn của nàng là một tâm hồn đẹp đẽ và trong suốt hoàn toàn, không hề có chút mờ ám hay động cơ sâu xa như bao người. Như một điều hiển nhiên, cô yêu nàng, rồi yêu luôn cả đứa trẻ luôn lo sợ bị bỏ rơi và khát cầu tình yêu ẩn sâu bên trong nàng.
"Buồn cười là khi đấy tôi đã luôn tự tin mình sẽ không bao giờ yêu Sa Hạ."
Tôn Nhã Ân bất ngờ hỏi lại, "Em mà cũng biết yêu sao?!"
"Chị ra vẻ bất ngờ như vậy để làm gì? Chẳng lẽ người như tôi không thể yêu?"
"Không phải ra vẻ. Tôi thực sự rất bất ngờ!"
Bao quanh Chu Tử Du là cái lạnh thiếu dưỡng khí của núi cao, bóng lưng lạnh lùng giống như lúc nào cũng bốc lên sương mù và vai áo như toả ra mùi thơm thanh cao của một đoá tuyết liên hoa.
Đấy là ấn tượng đầu tiên, còn thực tế cô là người ra sao, có mấy ai biết. Rất ít người có thể đến đủ gần để biết được. Sở dĩ Tôn Nhã Ân chủ động mở lời với cô cũng là vì hiếu kì muốn tìm hiểu cô. Không biết vì lí do gì, nàng luôn nghĩ những người lạnh lùng như vậy sẽ có cái ôm rất ấm áp.
Đáng tiếc cũng không đến phiên nàng kiểm chứng.
Điếu tẩu trên tay Tôn Nhã Ân lại khẽ rung, tàn thuốc lần này vẫn bị gió cuốn bay đi, nhưng lại rơi ngay lên mu bàn tay trắng mịn.
Có chút nhói đau, có chút nóng nảy, chút bực bội.
Tôn Nhã Ân đã từng kiêu ngạo mình là người duy nhất có thể đứng cạnh Chu Tử Du, cũng không ngờ được sẽ có ngày cô để người khác đến gần mình như vậy, lại còn đặt người ấy vào tim.
"Tử Du này, chúng ta tìm nơi khác tiếp tục cuộc trò chuyện này được không? Nhân tiện tôi đang thuê phòng ở ngay chính khách sạn này, hay là lên phòng tôi đi? Em thấy đấy, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh rồi."
Chu Tử Du liếc nhìn một lượt khắp người Tôn Nhã Ân, từ trên xuống dưới. Đúng là mặc rất ít vải. Áo lông khoác hờ trông như sắp rơi xuống đất bất kì lúc nào, tà váy dạ hội xẻ cao, da thịt nhẵn nhụi bị thổi ửng hồng. Đến cô cũng bị khí trời se lạnh thổi hai má đến tê dại.
Nghĩ cô sẽ từ chối, Tôn Nhã Ân còn cố tình nói thêm, "Trên phòng tôi đã khui sẵn một chai rượu ngon, chúng ta có thể cùng nhau uống vài ly. Cứ như trước đây."
Chu Tử Du gật đầu đồng ý, theo người kia lên phòng.
Cửa phòng đóng lại, Tôn Nhã Ân cởi ra áo khoác bằng lông tiện tay ném lên giường, với một cái bấm nút, nhiệt độ trong phòng ấm dần lên nhờ vào điều hoà. Nàng thoải mái ngồi xuống ghế sô pha đối mặt với cửa sổ sát sàn. Tự mình rót một ly rượu rồi rót cho cô một ly. Chu Tử Du cũng ngồi xuống sô pha, với một khoảng cách nhất định, đưa tay ra nhận ly rượu. Cả hai cụng ly với nhau, cứ như trước đây.
"Thế, bắt đầu từ lúc nào em nhận ra mình yêu cô ấy?"
"Ngay trong ngày cưới, đấy là khi tôi nhận ra mình yêu Sa Hạ. Còn để nói bắt đầu từ lúc nào nảy sinh tình cảm thì tôi không biết, có thể là từ trước đấy rồi." Chu Tử Du nói thật chậm rãi, đôi mắt nhìn vào bầu trời đêm, từ đáy mắt sáng lên ánh sao. Như đang hồi tưởng lại khoảng khắc nàng cất bước đến bên cô dưới trận mưa hoa anh đào, tất nhiên chỉ là trong tưởng tượng, nhưng nàng của lúc đấy thật sự xinh đẹp dịu dàng như sắc xuân Paris.
Vừa nói xong thì đột nhiên bật cười.
Đúng là dở hơi.
Tôn Nhã Ân khinh bỉ chuyển đi ánh mắt, miệng nhấp vào ngụm rượu chua chát. Một Chu Tử Du đã rơi vào lưới tình cũng dở hơi không kém đám người suốt ngày cầm đàn hát ca dưới ban công nhà nàng. Mà nàng lại khinh bỉ sự uỷ mị ấy.
Nhưng vẫn không kiềm lòng được muốn hỏi, "Em yêu cô ấy ở điểm nào?" Người tầm thường như vậy có gì lại khiến em phải yêu thích cơ chứ? Tôn Nhã Ân thiếu chút nữa đã nói ra cả suy nghĩ của mình.
Chu Tử Du thoáng nhìn gương mặt đanh lại của người bên cạnh, thản nhiên cười nói, "Tôi không thể cho chị câu trả lời thoả đáng được. Nếu tôi trả lời là tất cả, chị chắc chắn sẽ cho là tôi nói quá."
Tôn Nhã Ân tự giễu phì cười một tiếng, chân dài giơ lên bắt chéo, tà váy lả lơi rũ xuống, lộ ra bắp đùi trắng mịn mê người. Bầu không khí trong căn phòng vốn thiếu ánh sáng bỗng càng thêm phần nóng bỏng và ám muội.
"Ừ, đúng là nói quá thật." Nàng khẽ nói, thanh âm trầm thấp kiều mị cực kì.
Bất kì Alpha nào bị đặt vào tình thế này đều sẽ nghĩ mình đang bị quyến rũ nhưng Chu Tử Du không như họ, cô không bị phong tình của Tôn Nhã Ân làm lay động. Ngược lại, ngồi cạnh nàng như thế này cô lại càng chắc chắn mình chỉ rung động với mỗi Sa Hạ.
"Tôi lại nghĩ là mọi người nói quá. Ai cũng cho rằng tôi đặc biệt hơn người, nên phải chọn một đối tượng kết hôn đặc biệt tài giỏi hay có một khối tài sản kếch xù trong tay. Nhưng tôi lại luôn nghĩ mình là một người rất tầm thường. Thứ hạnh phúc mà tôi muốn cũng rất tầm thường."
Chu Tử Du không phải vừa sinh ra đã ngoan ngoãn như vậy. Cô cũng giống như bao đứa trẻ khác thích leo trèo, thích chạy nhảy phá phách, thích bày đủ trò nghịch ngợm để chọc tức người lớn. Chỉ là đến khi đã hiểu chuyện hơn, cô lại tự ép mình vào khuôn khổ.
Từ khi lên bảy tuổi, Chu Tử Du bắt đầu nhận thức được mọi người xung quanh có một sự kì vọng nhất định dành cho cô, với thân phận là đứa con gái duy nhất của thị trưởng. Họ dùng cặp mắt soi mói của mình dõi theo cô giống như cách cú đêm mở to đôi mắt sáng trưng để săn mồi vậy, từng hành động cử chỉ đều không qua mắt được.
Chu Tử Du đã không có sự lựa chọn nào khác. Cô không được lựa chọn gia đình của mình, không được lựa chọn cuộc sống bình dị giản đơn.
"Con phải vươn cao hơn, tự hướng mình đến những thành tựu cao cả và xuất sắc nhất!"
Có ai đó đã từng vỗ vai dạy bảo cô như vậy. Cũng không nhớ rõ là ai.
Nhưng cô không đủ vĩ đại hay lúc nào cũng lo nghĩ cho hạnh phúc của người khác như người bố làm thị trưởng của mình, cũng không tràn đầy yêu thương và nhẫn nại để cầm tay dạy chữ như người mẹ làm giáo viên của mình. Cô chỉ giỏi việc nhớ những con số, tính toán cũng nhanh. Thế nên cô đã cho rằng mục đích sống của mình là kiếm tiền. Vậy thì cô sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi dùng chính những đồng tiền ấy bịt miệng bất cứ kẻ nào muốn phun ra những lời phán xét bịa đặt nhảm nhí.
Suy nghĩ ấy đã vẽ nên con đường đi cho Chu Tử Du. Từ khi còn là một đứa trẻ ít nói, đến khi đã tốt nghiệp đại học, cô vẫn luôn ưỡn ngực đường hoàng bước thẳng trên con đường đấy. Nhưng cũng có lúc cô tự hỏi, trong khi mải mê chạy đua đến điểm đích ở cuối con đường, cô đã bỏ lỡ những gì? Đây đâu phải là thứ hạnh phúc cô theo đuổi?
Chỉ khi ở cạnh Sa Hạ, cô mới tạm quên đi con đường, quên đi mất cả khái niệm thời gian, khi cả đầu óc và trái tim trọn vẹn sống cùng nàng trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cô cuối cùng cũng tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình.
Cô vẫn còn có như in khoảng khắc ấy. Buổi sáng thứ bảy, cả hai chỉ mới dọn vào nơi ở mới được một ngày. Chu Tử Du tỉnh dậy với cơ thể rã rời, một phần vì phải cật lực lau dọn cả ngày hôm qua, một phần vì cả đêm bồi hồi không ngủ được. Cô vẫn không tin được Sa Hạ đang nằm thật gần cạnh mình, trên cùng một chiếc giường.
Mang theo trạng thái vẫn còn ngái ngủ ấy, Chu Tử Du bước ra phòng khách, phát hiện Sa Hạ đã ở trong bếp tự lúc nào. Nàng có lẽ cũng ngủ không ngon giấc nên đã dậy sớm, tự làm cho mình bữa sáng đơn giản và tự pha một tách trà.
Chu Tử Du ngượng ngùng đông cứng tại chỗ. Trên danh nghĩa, cô và nàng đã là người một nhà, nhưng cô vẫn nghĩ mình là người lạ mặt ngang ngược bước vào cuộc sống của nàng. Cô lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, không nên làm phiền bữa sáng thanh bình của nàng.
Nhưng Sa Hạ là người đã mời cô ngồi lại.
"Em có làm chút đồ ăn sáng và pha ít cà phê. Chúng ta... cùng nhau ăn sáng nhé?"
Nàng từ trong gian bếp bước ra, trên tay là hai phần đồ ăn sáng, bánh mì lát và trứng ốp la. Mũi Chu Tử Du lúc này mới sực mùi cà phê. Sa Hạ không thích cà phê, là vì nhìn thấy máy pha cà phê mà cô để sẵn trên kệ bếp, nên mới tiện tay pha cho cô một tách. Giống với điều mà nàng đã từng làm cho bố mỗi sáng.
Cả hai ngồi trên bàn ăn, từ tốn nhấm nháp bữa sáng trong im lặng, Sa Hạ ăn xong thì uống trà, Chu Tử Du cũng uống thử cà phê. Không được đậm như cô thường hay uống, cà phê loãng như nước nhưng lại đậm vị ngọt ngào.
Mở toang rèm cửa sổ, phòng khách liền ngập ánh nắng chói chang. Hai người ngồi trên sô pha thơm mùi nắng, xem bản tin thời sự buổi sáng. Sa Hạ ôm trong tay tách trà còn uống dở, trong tay Chu Tử Du là tách cà phê đã gần thấy đáy.
Bản tin đang nói về cái gì, cô không nhớ lắm, chỉ nhớ được dáng ngồi khép nép không được tự nhiên của nàng, hay đôi mắt thỉnh thoảng lén liếc nhìn tách cà phê trên tay cô. Chu Tử Du đoán là nàng muốn hỏi cà phê pha có vừa với khẩu vị của cô không, hay cô có muốn xem chương trình gì khác không, nhưng lại lúng túng không biết nên biểu đạt thế nào.
Biết tính của Sa Hạ, cô chủ động mở lời, "Cà phê pha rất ngon. Cảm ơn em."
Chu Tử Du thề là mình nhìn thấy được đôi mắt của nàng óng sánh sáng lên sự vui vẻ. Cô đến lúc này mới nhận ra, Sa Hạ là đang cố gắng tạo một bầu không khí thật thoải mái, dẫu vẫn còn ngượng nghịu, nhưng đây là cách nàng chào đón cô vào cuộc sống của mình. Và rồi cô gục ngã hoàn toàn trước sự đáng yêu của nàng.
Khoảng khắc ấy không tính là đặc biệt, chỉ có thể nói là yên tĩnh bình dị đến lạ thường. Nhưng đấy là lần đầu tiên Chu Tử Du được hoà mình vào nhịp sống thường nhật của người khác, khiến trái tim cô phấn khích chưa từng có. Đôi tay cô siết chặt tách cà phê, cố ngăn bản thân trông như một kẻ ngốc với nụ cười tủm tỉm bên khoé môi.
Tôi ở lại đây lâu một chút có được không? Sự hiện diện của tôi có vướng víu không? Sẽ không khiến em thấy phiền chứ?
Tôi cứ thế này ở mãi bên em có được không?
Cùng em uống tách cà phê loãng, cùng em xem bản tin thời sự tẻ nhạt, cùng em nhàn nhã tắm nắng, hấp thụ vào cơ thể từng tia nắng vàng ươm và mỉm cười thoả mãn trước hạnh phúc ấm áp.
"Tôi đã nghĩ muốn được ở cạnh em ấy lâu thật lâu, vượt xa cả sự vĩnh hằng của dòng thời gian."
Chu Tử Du nhận ra, mình hạnh phúc nhất là khi được ở thật gần bên Sa Hạ.
Tôn Nhã Ân không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Chu Tử Du đang mỉm cười thật hạnh phúc, ánh mắt long lanh sáng lên, quanh người cô đã không còn là lớp sương mù lạnh giá, tia nắng vàng ươm như đang soi rọi lên người cô.
"Tôi thích việc em ấy không coi nhẹ tình cảm của người khác là điều hiển nhiên. Em ấy mở lòng đón nhận cả phần tốt đẹp lẫn phần xấu xí của con người, cũng không đòi hỏi họ phải thế này thế kia. Ở cạnh em ấy tôi có niềm hạnh phúc khi được là chính mình."
Chu Tử Du miên man nói, tay vô thức sờ lên chiếc nhẫn cưới, "Em ấy là kính vạn hoa của tôi. Khi nhìn vào em ấy, tôi thấy một thế giới bình dị nhưng toả sáng những sắc màu rực rỡ nhất."
Tôn Nhã Ân đột nhiên cắt ngang, "Nhưng cô ấy lại không hề biết gì về những tâm tư này của em. Tôi đoán đúng chứ?"
Nàng biết rõ mình và Chu Tử Du đều là cùng một loại người. Ý kiến của mình thì dễ dàng nói ra ngoài miệng nhưng đến khi cần biểu đạt cảm xúc lại cực kỳ dở.
Quả nhiên, Chu Tử Du liền ủ rũ cúi mặt, môi miễn cưỡng nở nụ cười, "Ừ, Sa Hạ không hề biết tôi yêu em ấy nhiều đến nhường nào."
"Tôi đã từng nghĩ đến việc đứng trước mặt em ấy thẳng thắn nói ra tình cảm của mình. Nhưng không phải là lúc này, vẫn chưa đến khi Sa Hạ cho tôi nhìn thấy toàn bộ con người thật của em ấy."
Chu Tử Du vẫn luôn muốn gặp lại con người mềm yếu và nhạy cảm mà cô từng được nhìn thấy trong đêm tân hôn và vào cái đêm sấm chớp ấy. Điều đáng buồn là cô càng muốn gặp thì Sa Hạ càng cố giấu đi phần con người ấy. Chu Tử Du chỉ còn mỗi cách nhẹ nhàng tiến đến từng bước, không dùng đến những lời dụ ngọt sáo rỗng, cô muốn dùng hành động quan tâm dịu dàng của mình nói cho nàng biết mình luôn ở đây, ngay cạnh nàng, bất kể có thể nào. Cô muốn trở thành chốn an toàn để nàng yên tâm mở rộng trái tim. Khi đấy cô sẽ trao cho nàng thứ hạnh phúc khi được là chính mình.
Chu Tử Du tin tưởng quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng suy nghĩ theo cách khác thì cũng giống như chăm sóc hoa vậy, cần phải bỏ vào rất nhiều thời gian và công sức để chăm chút, thành quả nhận được chắc chắn còn hơn cả kỳ vọng. Chậu hoa quỳnh nhà cô vẫn còn chưa nở hoa, nhưng cô tin chắc rằng khi hoa nở, đó sẽ là đoá hoa quỳnh rực rỡ ngát hương nhất.
"Đấy thực sự là lí do duy nhất à? Không phải là vì em sợ cô ấy từ chối tình cảm của mình đâu nhỉ?"
Chu Tử Du đột nhiên im lặng. Cô cầm lên ly rượu nhấp một ngụm, hắng giọng một cái mới đáp lời, "Sao lại có chuyện đó được? Tôi sao lại sợ chuyện bị Sa Hạ từ chối được? Hằng ngày chúng tôi đều sống cùng nhau trong hoà thuận, em ấy cũng chưa từng tỏ thái độ chán ghét. Chỉ là...Chị biết đấy, chuyện tình cảm càng cưỡng ép càng khó thành...Ừm, có những thứ nên để nó xảy ra tự nhiên!"
Tôn Nhã Ân khinh bỉ đảo mắt, nàng không nhìn nổi bộ dạng yêu vào liền biến thành kẻ ngốc này của Chu Tử Du. Hoá ra con người mà nàng luôn cho là mạnh mẽ, cái gì cũng không sợ nhưng khi đứng trước tình yêu lại bỗng trở nên mỏng manh yếu đuối như đoá hoa bồ công anh trước gió.
Đúng là dở hơi.
Tôn Nhã Ân đang có một xúc động mãnh liệt muốn nhốt cả Chu Tử Du và Sa Hạ kia vào trong một căn phòng, chỉ khi nào hai người chịu thú nhận hết toàn bộ tình cảm thật của mình, nàng mới mở cửa thả hai người ra.
Nàng tin rằng không có thứ gì gọi là thời điểm phù hợp cả.
"Tử Du này, một lời tỏ tình dù có là quá sớm hay đã muộn màng, vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với sự im lặng. Vì khi em quyết định không làm gì cả, vậy thì em chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Và đấy là khi em nhận ra, nỗi sợ hãi ban đầu còn không dày vò trái tim em như cảm giác hối hận về sau. Đừng lặp lại sai lầm giống như tôi."
Chu Tử Du kinh ngạc nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Tôn Nhã Ân, nhất thời không biết nên nói gì. Cô còn đang tìm kiếm lời để đáp trả, điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông.
Là Diệp Thư Hoa gọi đến, Chu Tử Du liền bắt máy.
Tôn Nhã Ân ngồi cạnh im lặng thưởng thức rượu, ánh mắt nàng lại dính chặt lên gương mặt của cô, quan sát từng biến đổi trên gương mặt đẹp đẽ ấy.
"Em mau gọi xe đuổi theo. Tôi nghĩ Sa Hạ sẽ không đi đâu xa đâu, rất có thể em ấy sẽ về nhà. Em cứ cho xe chạy theo, đảm bảo Sa Hạ về đến nhà an toàn. Tôi cũng sẽ tìm cách bay về ngay trong đêm nay."
Chu Tử Du kết thúc cuộc gọi với nét lo lắng trên mặt. Cô đột ngột bật dậy khỏi ghế, không cẩn thận đụng trúng bàn, đánh đổ chai rượu vang. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, rượu đỏ đổ ra bàn, dính lên cả quần tây của cô.
"Thật xin lỗi, là do tôi không cẩn thận." Chu Tử Du lập tức thốt lên.
"Không sao, ở đây cứ để tôi lo. Em mau vào nhà vệ sinh lau khô quần đi, tránh rượu để lại vết ố."
Chu Tử Du nghe theo lời nàng, bước vội vào nhà vệ sinh. Bệnh sạch sẽ quá mức tái phát khiến cô quên mất điện thoại cũng không mang theo bên người.
Tôn Nhã Ân ở bên này đã lau sạch bàn, ánh mắt lại rơi lên điện thoại của Chu Tử Du để trên bàn. Nàng còn chưa biết mình muốn làm gì với nó, điện thoại liền rung lên, cái tên hiện trên màn hình đặc biệt chói mắt. Tôn Nhã Ân chăm chăm nhìn nó một hồi lâu, cảm thấy Chu Tử Du còn lâu mới quay lại, rất có thể là việc khẩn cấp, nàng quyết định thay cô bắt máy.
Bên kia truyền đến hơi thở run rẩy, cảm giác như người ấy đang rất sợ hãi. Tôn Nhã Ân bất ngờ đến mức không lên tiếng được. Đến khi người ấy gọi tên Chu Tử Du, nàng mới đáp lời, một cách rất tự nhiên.
"A, ngại quá, Tử Du hiện giờ không tiện nói chuyện. Cô có gì muốn nói với em ấy thì cứ nói với tôi, đợi em ấy tắm xong tôi sẽ chuyển lời."
Tút Tút-
Bên kia bất ngờ dập máy.
Chu Tử Du cũng bất thình lình giật lại điện thoại, nhíu mày hỏi, "Chị vừa làm gì?"
Tôn Nhã Ân chỉ thản nhiên nhún vai, nở nụ cười thật vũ mị, "Bảo bối bé bỏng của em gọi đến, tôi nghĩ có thể là có chuyện khẩn cấp gì đó nên mới thay em nghe máy."
Nàng chóng tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy? Em sợ bảo bối nhà mình hiểu lầm? Vậy thì mau gọi lại giải thích đi, sẵn tiện thổ lộ với người ta luôn. Nói không chừng tôi là đang giúp em."
Chu Tử Du trân trân nhìn bộ dạng phấn khởi muốn xem kịch vui của Tôn Nhã Ân, cầm lên điện thoại gọi cho ai đấy.
"Không cần, tôi thích giải thích trực tiếp với Sa Hạ hơn."
"Quản lý Hân, xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này. Cô có thể sắp xếp giúp tôi một chiếc phi cơ riêng được không? Có chuyện gấp, tôi cần quay trở về Đài Bắc càng nhanh càng tốt."
Không một lời từ biệt, không một cái quay đầu nhìn lại, Chu Tử Du cứ thế bước đi, biến mất ngay trước mắt Tôn Nhã Ân.
....
Funfact: Tôn Nhã Ân này là Son Naeun đó các bạn. Chính là chị gái xinh đẹp đã thừa nhận trên sống truyền hình là mình để ý Chou Tzuyu ấy. Mà chương trình chiếu hồi lâu rồi không biết bây giờ chị gái còn để ý em bé nhà này nữa không :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro