Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dự tiệc

Tiệc chia tay nghỉ hưu?

Chu Tử Du vừa nghe đã biết đây sẽ lại là một bữa tiệc xa xỉ vô nghĩa. Đáng tiếc, cũng là một bữa tiệc cô không muốn dự cũng phải dự.

"Ăn cơm xong, em nhất định phải uống hết trà dì Lưu đã pha... Có khó uống đến mấy cũng phải uống hết đấy. Phải đắng như thế mới có tác dụng. Sau khi tắm xong nhớ phải ngâm chân ít nhất nửa tiếng.... Đúng, bật chế độ như tôi đã ghi chú ấy... Tôi có thể sẽ không về kịp để giúp em xoa bóp chân... Buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần phải chờ tôi về..."

Diệp Thư Hoa đứng một bên dỏng tai lên nghe, không biết chị họ từ bao giờ đã trở thành bảo mẫu của chị dâu nữa. Có cần phải dặn dò kĩ càng đến vậy không?

Chu Tử Du lưu luyến thêm vài giây mới kết thúc cuộc gọi. Vừa cất điện thoại vào lại trong túi đã bắt gặp ai đấy nhìn mình chằm chằm.

"Em đoán là chị dâu sẽ không đến dự tiệc được?"

"Tất nhiên rồi. Sa Hạ luyện tập cả ngày đã đủ mệt, làm gì còn sức để đối phó với đám người ấy."

Diệp Thư Hoa không vui chép miệng. Đã lâu rồi không gặp chị dâu nên em cũng có chút mất mát. Đổi lại vì chị dâu không đến dự được nên em mới có thể đi dự tiệc thay. Đột nhiên được ăn một bữa thịnh soạn như vậy lại không tốn một đồng nào, Diệp Thư Hoa không có gì để phàn nàn cả. Vừa đặt chân đến trước cổng nhà hàng Thượng Uyển, bụng của em đã cồn cào kêu đói.

Bữa tiệc tối nay là để chia tay phó thị trưởng Vương Tuấn Hào, người từ lâu đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng mãi đến đầu năm nay mới thông báo về hưu. Đồng thời đây cũng là một bữa tiệc dành để tri ân những cống hiến của ông trong suốt mười lăm năm giữ chức.

Khách được mời đến dự đều là quan chức cấp cao lẫn những nhân vật quan trọng trong thành phố. Sáu giờ tối, không khí tại sảnh đón khách của nhà hàng Thượng Uyển đã vô cùng náo nhiệt. Ai nấy cũng khoác lên người bộ cánh đắt tiền, khách sáo chào hỏi lẫn nhau, cố thể hiện một mặt đẹp đẽ nhất để cánh báo chí chụp hình. So với bọn họ, bộ đồ Chu Tử Du đang mặc là quá đơn giản. Thậm chí còn có thể bị xem là không có ý tứ.

Áo sơ mi trắng, áo blazer và quần tây đen. Một thân đồ công sở như mọi ngày.

Mẹ cô từ xa nhìn thấy đã muốn đau đầu. Bà chờ cô vừa bước đến đã kéo tay, cằn nhằn nói nhỏ bên tai, "Con về nhà thay một bộ đồ khác cũng không được sao? Tại sao lần nào đi ăn tiệc con cũng mặc đồ đi làm như vậy hả?!"

"Con mặc thế này có gì là không được? Bố cũng đang mặc như con đấy thôi."

Chu Tử Du khó hiểu nhìn về phía bố mình. Thị trưởng Chu Tử Trình trước giờ được biết đến là con người giản dị, có là đi dự tiệc cũng chỉ mặc tây trang trắng đen nghiêm trang như đi dự hội họp. Người xung quanh đều biết vợ ông đã không ít lần thuyết phục, thậm chí có chuẩn bị sẵn cho bộ đồ khác, ông vẫn nhất quyết không chịu mặc.

Nhìn thấy hai bố con ăn mặc như nhau y đúc, phu nhân Chu càng bực tức không nói nên lời. Diệp Thư Hoa lập tức chạy đến ôm lấy tay bà, nói đỡ cho chị họ, "Dì à, Chu đại nhân là vì công việc quá bận rộn nên mới không có thời gian về nhà thay đồ. Nếu vì về nhà thay đồ mà đến trễ không phải còn không phải phép hơn hay sao?"

Phu nhân Chu vẫn như cũ không chịu bỏ qua, thấp giọng càm ràm, "Con không biết đâu! Đây đâu phải là lần đầu tiên dì phải nhắc nhở cái chuyện ăn mặc. Quần áo dì mua cho chị họ con đâu có ít, váy dạ hội kiểu nào cũng không thiếu, nhưng nó còn không thèm mặc lấy một lần! Từ nhỏ đã cứng đầu như vậy rồi! Có nói thế nào cũng không chịu nghe! Giống y như bố nó vậy!"

Diệp Thư Hoa chỉ biết cười khổ, vuốt vuốt tay dẫn bà vào trong phòng tiệc. Chu Tử Du âm thầm đánh cho bố mình một ánh mắt. Ông ngầm hiểu ý rồi khẽ hắng giọng, vỗ nhẹ lưng cô, "Mặc thế nào miễn thoải mái là được."

Hai người không muốn tiếp tục chọc giận phu nhân Chu nên giữ khoảng cách im lặng đi theo sau. Ngay trước cửa phòng tiệc, con trai của Vương Tuấn Hào là Vương Tuấn Triết đang đứng đón tiếp khách khứa.

Alpha nam với mái đầu chải chuốt bóng lưỡng, mặc trên người bộ suit màu ghi với họa tiết kẻ sọc ánh vàng được đặt làm riêng. Đứng ngay bên cạnh là một Omega nữ mặc váy dạ hội màu xanh ngọc lục bảo, thiết kế kiểu váy hai dây với phần cổ khoét khá sâu. Có phần quyến rũ quá mức, thật không phù hợp cho một bữa tiệc trịnh trọng như thế này. Nhưng nhờ có thêm áo choàng cùng màu che đi bớt da thịt nên lại tăng thêm vài phần sang trọng quý phái cho bộ váy. Quan trọng hơn hết là nhờ vào phong thái lẫn nét đẹp cao sang của người đang mặc nó. Một vẻ đẹp kiều diễm dụ hoặc, lặng lẽ đứng đó cuốn hút ánh nhìn của mọi người như đóa hoa hồng đỏ rực.

Kia không phải là Tôn Nhã Ân ư? Chu Tử Du không ngờ sẽ gặp cô ở đây, bất ngờ hơn nữa là cô lại xuất hiện bên cạnh con trai nhà họ Vương.

Vương Tuấn Triết nhìn thấy thị trưởng Chu cùng phu nhân tiến tới liền cúi gập người chào, tươi cười tiếp đón rất nồng nhiệt. Tôn Nhã Ân lúc này mới nhìn thấy sau lưng ông là Chu Tử Du. Có thể vì không ngờ đến cô cũng sẽ xuất hiện, ánh mắt của Tôn Nhã Ân không giấu được bất ngờ, nụ cười nhạt trên môi nháy mắt đã trở nên gượng gạo.

"Chu tổng, đã lâu không gặp. Cô vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn khỏe. Vương tổng, cảm ơn anh đã gửi lời mời."

Vương Tuấn Triết cùng Chu Tử Du đơn giản bắt tay nhau chào hỏi. Nơi cổ tay của người đàn ông lấp ló chiếc đồng hồ đính kim cương. Bên dưới ánh đèn sáng rực, thật nhiều viên kim cương cùng một lúc lóe lên lấp lánh như vậy khó mà bỏ qua được. Chu Tử Du vừa nhìn thấy đã cảm thấy chướng mắt.

Mọi thứ về người đàn ông này lẫn bố hắn và cả bữa tiệc này, đều quá mức phô trương.

"Thật tiếc quá, tôi đã nghĩ là vợ của Chu tổng cũng sẽ đi cùng." Vương Tuấn Triết không hề che giấu sự thất vọng trong lời nói. Anh đúng là đã rất trông chờ được gặp gỡ Thấu Kì Sa Hạ.

Người từng được mệnh danh là công chúa ba lê, tuổi còn nhỏ đã đoạt được nhiều giải thưởng danh giá. Nàng là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất, được kỳ vọng sẽ là niềm tự hào lớn của quốc gia sau này. Giống như mẹ nàng, huyền thoại Mỹ Sa năm xưa.

Bỗng đến một ngày nàng hoàn toàn biến mất khỏi sân khấu.

Thấu Kì Sa Hạ đã không còn xuất hiện trước công chúng với tư cách là vũ công múa ba lê nữa. Thân phận của nàng bây giờ là 'con dâu của thị trưởng', 'vợ của Chu Tử Du'.

Từ sau khi đã kết hôn, cơ hội gặp được nàng còn hiếm hoi hơn trước. Nhưng những ai may mắn được tận mắt nhìn thấy nàng đều không thể ngừng khen ngợi sắc đẹp của nàng. Họ nói nàng có vẻ đẹp rất đặc biệt, cùng với phong thái ưu nhã hiền thục ít ai có được. Alpha thì mê mẫn nàng, Omega thì ghen tỵ không ngớt.

Đúng là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn hiếm thấy.

Bởi vì thế nên Vương Tuấn Triết lẫn nhiều quan khách ở trong bữa tiệc này lại càng mong chờ được nhìn thấy nàng trong bữa tiệc tối nay.

"Chu tổng có phải là giữ vợ chặt quá rồi không?" Vương Tuấn Triết nửa đùa nửa thật cười nói. Đáp lại anh ta là gương mặt lạnh như băng của Chu Tử Du.

Có người nói Thấu Kì Sa Hạ đã luôn muốn trở thành giáo viên dạy múa, có người lại bảo nàng là bị Chu gia ép buộc phải từ bỏ biểu diễn.

Là người của Chu gia muốn con dâu an phận làm một giáo viên dạy múa tầm thường.

Là Chu Tử Du muốn nàng hy sinh sự nghiệp để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình.

Đối với những lời đồn đãi này, Chu Tử Du tất nhiên không thèm để tâm dù chỉ một ít.

"Vợ tôi dạo này đang bận rộn nhất nhiều việc, vì nghĩ cho sức khỏe của cô ấy nên tôi đã khuyên cô ấy hãy ở nhà nghỉ ngơi."

"Tôi không biết làm giáo viên dạy múa cũng có thể bận rộn đến thế." Vương Tuấn Triết có thâm ý mỉm cười, "Chu tổng cũng thật biết yêu thương vợ."

Tôn Nhã Ân đúng lúc này lại cố tình ngẩng mặt lên quan sát biểu tình của Chu Tử Du. Quen biết cô đã đủ lâu, Tôn Nhã Ân biết cô ghét nhất là loại người như Vương Tuấn Triết.

Thật lòng mà nói, giả sử Sa Hạ có không bận rộn đi chăng nữa, Chu Tử Du cũng sẽ không dẫn nàng đến bữa tiệc này. Cô vốn không hề có hảo cảm với cha con nhà họ Vương, đặc biệt là Vương Tuấn Hào. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông ta đã để lại ác cảm khiến cô nhớ mãi không quên.

Ngày hôm đó là tiệc sinh nhật mười bốn tuổi của Vương Tuấn Triết. Vì cùng độ tuổi với nhau nên Chu Tử Du cũng được mời đến dự, đi cùng còn có người bạn đã quen biết từ thuở nhỏ, Tử Uyên.

Tử Uyên từ dạo ấy đã bắt đầu có tên tuổi. Nếu Sa Hạ nổi tiếng trong làng múa ba lê thì Tử Uyên lại nổi tiếng trong làng múa dân gian truyền thống. Vừa mới tháng trước cô còn tham gia biểu diễn cùng mẹ trong chương trình gala chào xuân của đài truyền hình quốc gia.

Vương Tuấn Hào lúc đó đột nhiên bảo Tử Uyên hãy múa tặng sinh nhật con trai ông ta. Tử Uyên không hề có chuẩn bị nên vô cùng bối rối không biết phải làm sao, đành mỉm cười từ chối, nói mình đang mang giày cao gót nên không tiện.

"Vậy thì cháu cởi giày ra là được. Bình thường cháu múa trên sâu khấu cũng đâu có mang giày, không phải sao? Nhanh lên nào. Mọi người ở đây cũng đều nóng lòng muốn xem đây."

Ở trong bữa tiệc ấy, ông ta là người có tiếng nói nhất. Không một ai dám đứng ra nói bênh cho Tử Uyên. Thậm chí còn vỗ tay chờ xem cuộc vui. Trong đó con trai của ông ta là hào hứng nhất.

Đột nhiên bị đối xử như người được gọi đến để mua vui, Tử Uyên cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề. Nhưng đối phương lại là người có quyền hành cao nhất nhì thành phố, Tử Uyên lại càng khó xử không muốn chọc giận ông ta.

"Đơn giản múa tay múa chân vài cái là được. Không phải làm vũ công là thế à? Cháu là vũ công mà lại không muốn múa cho người khác xem là thế nào? Chỉ vì được lên tivi mà trở nên ngạo mạn là không tốt đâu."

Nói người khác ngạo mạn nhưng chính ông ta mới là kẻ khinh người nhất.

Tử Uyên đã định cúi người cởi giày ra, ai đấy lại một bước nhanh hơn đứng ra chắn trước người cô. Bóng lưng thẳng tắp bình thường lạnh lùng khó gần, ngay tại giây phút ấy lại là thứ khiến cho Tử Uyên cảm thấy ấm lòng nhất.

Chu Tử Du không hề khiếp sợ nhìn thẳng vào mặt Vương Tuấn Hào mà nói, "Tử Uyên ngày hôm nay đến đây với tư cách là khách mời, không phải là vũ công múa. Nếu chú muốn xem cậu ấy múa đến vậy thì về nhà mở tivi lên là có thể xem được rồi, đâu cần phải bắt ép cậu ấy như thế này?"

Chu Tử Du đã từng bị bố mẹ quở trách vì bản tính cao ngạo không kiêng nể một ai nhưng ít nhất cô chưa từng khinh thường bất kì ai chỉ vì nghề nghiệp của họ. Cô có thể không am hiểu nghệ thuật nhưng không vì thế mà đánh giá thấp người làm nghệ thuật. Sau này gặp được Sa Hạ, khi đã thấu hiểu được người làm nghệ thuật phải hy sinh nhiều đến mức nào, cô lại càng kính nể họ hơn nữa.

Nhưng những kẻ thích xem thường người khác như bố con nhà họ Vương thì chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được. Trong mắt của bọn họ, Sa Hạ có lẽ cũng chỉ là một người múa tay múa chân trên sân khấu để mua vui cho người khác.

Chu Tử Du tuyệt đối không cho phép bảo bối của mình bị coi thường như vậy!

Ngồi trên bàn tiệc, cô khó khăn kìm nén lại lửa giận đang bùng lên trong người. Diệp Thư Hoa ngồi cạnh lại không yên, ở trên ghế xê dịch cái mông, muốn tránh ra xa chị họ một chút.

Là ai vậy? Ai lại đi chọc giận Chu đại nhân nữa rồi?

Mà Chu đại nhân dạo này có vẻ rất dễ nổi nóng. Diệp Thư Hoa lén lút đánh ánh mắt đi nhìn người bên cạnh. Tự hỏi có phải vì chị dâu dạo này chỉ lo mải mê luyện tập nên chị họ cảm thấy bị bỏ rơi, dẫn đến tâm trạng thất thường hay không?

Em đột nhiên cảm thấy phải nhìn nhận lại chị họ một chút mới được. Bình thường hùng hổ uy mãnh như thú dữ, giờ phút này lại trông đáng thương như chó con vừa bị chủ bỏ rơi.

Nếu để Chu Tử Du biết được Diệp Thư Hoa lúc này đang nghĩ gì, cô chắc chắn sẽ làm cho em phải nhớ lại cô có thể đáng sợ đến cỡ nào. May cho Diệp Thư Hoa, Chu Tử Du lúc này đang mải mê xem điện thoại, tập trung đến độ đồ ăn đã dọn hết lên bàn cũng không thèm động đũa. Phu nhân Chu lại phải lên tiếng nhắc nhở một phen, bảo cô mau bỏ điện thoại xuống.

Chu Tử Du vậy mà vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, ánh mắt rất chăm chú, hai mày khẽ nhíu, ngón tay thi thoảng di chuyển kéo kéo màn hình. Trông cô nghiêm túc như vậy, Diệp Thư Hoa lại tò mò ghé đầu nhìn sang, còn nghĩ là cô đang xử lý công việc.

Trời ạ! Hóa ra là đang mua hàng online! Lại còn là mua đồ trang sức!

Chị họ trước giờ có bao giờ đeo trang sức đâu, thứ duy nhất từng đeo cũng chỉ có mỗi nhẫn cưới, đây chắc hẳn là lại mua đồ cho chị dâu rồi. Diệp Thư Hoa như đi guốc trong bụng cô mà khẳng định.

Chu Tử Du nhận ra có người đang nhìn lén điện thoại của mình, không tức giận còn chìa ra điện thoại, hỏi ý kiến của Diệp Thư Hoa, "Em xem xem, giữa cái này với cái này, cái nào hợp với Sa Hạ nhất?"

Quả nhiên.

Diệp Thư Hoa chép miệng ra vẻ thừa biết, hơi nhướng người nhìn sang. Ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua vài chiếc vòng cổ hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Cái này có vẻ hợp hơn, kiểu dáng không quá cầu kỳ, rất phù hợp với phong cách của chị dâu..." Đang nói giữa câu, Diệp Thư Hoa đột nhiên trợn lớn mắt, chớp nhanh vài cái như sợ mình đang nhìn nhầm. Em chìa ra ngón tay chỉ màn hình, lắp bắp hỏi, "Chu đại nhân, cái này, cái này có phải là ghi sai giá rồi không? Làm thế nào lại hơn mười sáu nghìn đô được?!"

Vòng cổ bạc chỉ đính thêm một viên kim cương sao lại có giá này?!

"Không sai. Chính xác là bắt đầu từ mười sáu nghìn đô. Tùy theo độ lớn và màu sắc của kim cương sẽ còn thay đổi giá." Chu Tử Du nói rất thản nhiên, "Em cũng thấy cái này hợp với Sa Hạ hơn đúng không? Vậy thì lấy cái này. Mua thêm chiếc lắc tay cùng bộ sưu tập. Như vậy em ấy có thể phối hợp mang cùng nhau."

Diệp Thư Hoa vẫn còn chưa khép được mồm, nhìn qua nhìn lại đã thấy Chu Tử Du đặt mua xong.

"À, đây là quà chị tặng chị dâu nhân dịp kỉ niệm một năm kết hôn đúng không?"

"Không phải. Tôi chỉ là thấy hợp với Sa Hạ nên mua thôi."

"Tặng quà không vì dịp gì mà chị lại mua đồ đắc tiền như vậy?!" Diệp Thư Hoa không khỏi lên giọng. Em biết chị họ giàu nhưng không biết cô lại chi tiền hào phóng như thế này. Tùy tiện bấm bấm vài cái đã tiêu hơn hai mươi nghìn đô.

Chu Tử Du lại không thấy có điểm nào là không được, còn nói rất tự hào, "Đã mua đồ tặng Sa Hạ thì tôi nhất định sẽ mua đồ chất lượng tốt nhất. Em ấy xứng đáng với những gì tốt nhất. Kim cương của Graff luôn thuộc chất lượng hàng đầu, có giá tiền đấy thì cũng không có gì là kì lạ cả. Nói đúng hơn thì phải là hàng cao cấp như vậy mới phù hợp với em ấy."

Diệp Thư Hoa cạn lời rồi. Với cái sự sủng vợ của người này em không còn gì để nói cả. Nhưng em cũng không thể không nghĩ. Chu đại nhân có nhiều tiền như vậy lại không chịu tăng lương cho mình.

Đúng là quỷ keo kiệt!

Chu Tử Du vẫn còn đang vui vẻ tưởng tượng trong đầu phản ứng của Sa Hạ khi nhận được quà, cũng không biết có ai đấy đang lườm mình muốn rách cả mặt.

Bữa tiệc này không biết còn định kéo dài đến bao giờ.

Tiệc bắt đầu từ sáu giờ ba mươi phút, kéo dài đến mãi gần tám giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Lúc này trên sân khấu vẫn còn diễn ra tiết mục 'nói vài lời tri ân' dành tặng Vương Tuấn Hào. Người đàn ông mặc một bộ suit đắc tiền không kém con trai mình, chỉ khác một điều là cái bụng của ông ta vừa to vừa tròn như bụng trư bát giới nên không thể đóng nút áo vest lại được.

Cách ông ta cười cũng khiến Chu Tử Du nhìn không vừa mắt chút nào. Rõ ràng là đang cười nhưng khóe miệng lại trễ xuống, kéo sang hai bên hãm vào sâu hoắc như lưỡi câu. Khó mà biết được ông ta đang thực sự mỉm cười hay đang mỉa mai người ta nữa.

Chu Tử Du càng nhìn dáng ngồi ngả ngớn của Vương Tuấn Hào càng khó hiểu ông ta làm thế nào nắm giữ được vị trí phó thị trưởng suốt ngần ấy năm. Với cái thái độ ấy, ai lại đặt lòng tin của mình vào ông ta chứ?

Người cuối cùng trên sân khâu vừa bước xuống, Chu Tử Du đã không chịu nổi muốn đứng lên ra về. Phu nhân Chu nhanh tay nhanh mắt liền kéo cô ngồi lại xuống ghế. Mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây. Giống như bà đã sớm dự đoán được cô sẽ làm vậy.

"Mẹ biết con không ưa gì người ta nhưng ít nhất cũng phải biết nghĩ cho bố con. Con tự ý bỏ về trước như vậy bố con lại phải phiền toán đi giải thích thay cho con."

Chu Tử Du vì thế mới nán lại thêm một lúc. Không cam lòng đi theo bố mời rượu hết người này đến người khác. Quan chức nhà nước bình thường toàn ngồi làm việc trên bàn họp mà kì lạ là ai cũng có tửu lượng đặc biệt cao. Mấy bình rượu quý được nhà hàng mang lên đã sớm bị bọn họ uống hết sạch. Vẫn chưa có một ai say.

Chu Tử Du chỉ mới uống bốn ly, cổ họng đã muốn bốc cháy vì thứ rượu với nồng độ cao quá mức. Cuối cùng vẫn là thị trưởng Chu hiểu rõ con gái mình nhất, tùy tiện kiếm cho cô một cái cớ để về trước.

"Không phải con bảo còn rất nhiều việc cần xử lý gấp ư? Mau đi đi. Đã trễ quá rồi."

Chu Tử Du nhận được tín hiệu của ông, liền phối hợp vội vàng đứng lên. Không quên nói một tiếng xin phép mọi người trên bàn.

"Không sao đâu, không việc gì phải trịnh trọng như vậy. Mọi người ở đây đều biết cháu bận rộn đến mức nào mà. Mau đi đi, việc quan trọng không thể chậm trễ được."

Chu Tử Du gật đầu chào một lần cuối cùng, vừa có chút mừng thầm trong lòng, nào ngờ vừa đi được mấy bước đã nghe bọn họ bàn tán sau lưng.

"Làm kinh doanh khổ thế đấy. Vì mấy đồng tiền mà sẵn sàng bán mạng như vậy. Đã tối muộn còn phải làm việc. Tôi cũng thật nể ông Chu đây, dám để con mình chịu khổ như vậy."

"Thế nên tôi có chết cũng không đồng ý cho con mình làm kinh doanh. Làm kinh doanh có gì là tốt chứ? Làm quan chức vừa được xã hội coi trọng vừa không phải đi tranh giành miếng ăn với ai. Thế mà con tôi lại suốt ngày cứ đòi mở nhà hàng! Có phải là ngu ngốc quá rồi không?!"

"Chu gia qua bao đời đều làm quân nhân. Bản thân Tử Du cũng là một Alpha rất có khả năng lãnh đạo. Sao anh lại để con mình đi làm kinh doanh như thế? Thật là uổng phí tài năng."

Thị trưởng Chu biết những người này uống đã say nên mới dám phát ngôn lung tung thẳng trước mặt ông. Thế nhưng vẫn nhịn không được phải nói, "Nghề nào mà không có cái khổ riêng. Làm quân nhân như tôi cũng đâu có dễ dàng gì. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Đời người ngắn ngủi như vậy, làm được việc mình muốn làm mới là quan trọng nhất. Làm kinh doanh thì có sao? Tử Du nhà chúng tôi còn đang làm rất tốt là đằng khác."

Đáng tiếc Chu Tử Du lại không nghe được những lời khen chân thành này của ông. Cô lúc này là đi xa khỏi phòng tiệc rồi. Một tay đút vào túi quần, đôi chân dài thong thả bước đi trong khu vườn nổi tiếng của nhà hàng Thượng Uyển. Tiểu cảnh hòn nông bộ được làm chân thật vô cùng, đến từng viên đá lớn nhỏ đều được lựa chọn cực kì kĩ lưỡng. Tối đến dưới ánh đèn lồng đỏ vàng, nước hồ hoa sen lung linh khẽ động, hoa hoa đua nhau nở tỏa hương thơm ngát cả khu vườn.

Chu Tử Du một chân đã đặt lên chiếc cầu gỗ nhỏ đột nhiên dừng bước. Ánh mắt vô tình rơi lên bóng hình yểu điệu đang ngồi bên gốc cây liễu.

Mỹ nhân ngồi trên băng ghế đá, khẽ nghiêng người ngắm nhìn bên dưới hồ sen. Cá chép vảy đỏ uyển chuyển lách mình qua khóm lá sen xanh mướt bồng bềnh, mặt hồ bị quấy động gợi từng vòng sóng hút mắt. Mỹ nhân một tay chống cằm dõi theo cá chép, nhưng trong đôi mắt nàng lại là một mảng đen kịt trống rỗng.

Biểu hiện của Tôn Nhã Ân tối nay rất không bình thường.

Lúc còn ở trên bàn tiệc cô vẫn luôn cụp mắt nhìn xuống. Suốt cả bữa tối cũng không ngẩng mặt lên nhìn ai. Một Omega luôn tràn đầy sự tự tin, nhấc tay nhấc chân đều mang phong tình quyến rũ. Đóa hoa hồng rạng rỡ và diễm lệ, lúc này lại như đã héo úa, một chút sức sống cũng không cảm nhận được. Với người được biết đến là vô cùng tùy hứng, chỉ thích làm theo ý mình thì việc cô vẫn còn ở đây khiến Chu Tử Du rất bất ngờ.

Vì sao Tôn Nhã Ân lại miễn cưỡng ngồi lại đến tận giờ phút này? Vì sao cô lại đi cùng với Vương Tuấn Triết?

Trong lúc Chu Tử Du còn đang tự hỏi, Tôn Nhã Ân lại tình cờ nâng mắt nhìn lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn Nhã Ân liền khẽ cong môi mỉm cười.

Xem ra cứ thế này bỏ đi cũng không được.

Chu Tử Du chậm rãi tiến đến bên băng ghế, vừa nhìn thấy đôi vai trần của người nọ đã lập tức hỏi, "Chị ăn mặc như thế không thấy lạnh sao?"

"Không lạnh. Đêm nay cũng không nhiều gió đến vậy."

Chu Tử Du vừa nghe cô nói xong liền có thể cảm nhận được từng ngọn gió đêm lướt qua gò má mình. Tiết trời tháng chín ban ngày mát mẻ, ban đêm lại là lạnh. Cô mặc đầy đủ hai lớp áo dày còn thấy chút se lạnh.

Thiết nghĩ bản thân là Alpha, khi nhìn thấy một Omega liễu yếu đào tơ ăn mặc mỏng manh chắc hẳn sẽ cảm thấy xót xa mà cởi áo khoác đang mặc trên người đem cho nàng. Nhưng Chu Tử Du không phải là loại Alpha biết thương hoa tiếc ngọc như vậy, đặc biệt khi đối phương không phải là Thấu Kì Sa Hạ.

Tôn Nhã Ân nhìn thấy Chu Tử Du giơ tay lên, trong lòng không khỏi nghĩ nhiều, ánh mắt chợt lóe lên vài tia mong chờ. Bất quá cô chỉ là giơ tay lên vẫy gọi phục vụ gần đấy. Phục vụ rất nhanh đã mang ra một tấm chăn mỏng để Tôn Nhã Ân khoác lên người. Cô quay đầu mỉm cười với Chu Tử Du, khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Đuôi mắt kéo dài khẽ cong, vẫn như thế xinh đẹp nhưng lại không mang theo vẻ dụ hoặc câu nhân như mọi ngày. Chu Tử Du nhận ra tâm trạng của cô tối nay không được tốt.

"Em đã chuẩn bị ra về rồi sao? Nghe nói một lát còn có ca sĩ nổi tiếng đến hát."

"Đã trễ lắm rồi. Tôi không muốn tiếp tục ở lại bữa tiệc này thêm một tí nào."

Chu Tử Du vốn không có ý định ngồi xuống, cứ đứng tại đấy, cách băng ghế mà người kia đang ngồi chỉ có hai bước chân.

Đủ gần để nghe thấy giọng nói của nhau. Đủ gần để nhìn rõ mặt nhau. Nhưng lại thật xa tầm với của Tôn Nhã Ân.

Cô lần nữa cụp mắt nhìn xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đào hoa. Chu Tử Du thấy vậy, cứ nghĩ Tôn Nhã Ân cũng không muốn nói chuyện liền quay lưng muốn bỏ đi. Bất ngờ, tay áo lại bị kéo lại.

"Em làm gì vội vã thế? Ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một lát không được sao?"

Cuối cùng vẫn là Tôn Nhã Ân không kìm lòng được mà níu giữ cô. Mặc cho cả nửa thân trên đã nhoài hẳn ra khỏi ghế. Cô không dám nghĩ đến bộ dạng của bản thân lúc này có bao nhiêu thảm hại, khóe môi miễn cưỡng kéo lên tạo thành một nụ cười chua chát.

Chu Tử Du ngẫm nghĩ một chút. Nể tình là bạn bè quen biết đã lâu năm, cô quyết định bồi bạn với người này thêm một lúc. Nhưng chỉ là một lúc mà thôi.

Tầng hai của nhà hàng Thượng Uyển là nơi có phòng tiệc lớn nhất, từ ngoài ban công truyền đến tiếng nói chuyện rôm rả của quan khách trong bữa tiệc tối nay. Có vài người đang đứng hút thuốc ngoài ban công, lâu lâu lại có tiếng ai đó phá lên cười thật to. So với khung cảnh lộn xộn nơi đó, dưới tán cây liễu bên hồ sen, bầu không khí lại đặc biệt tĩnh lặng. Chu Tử Du không có vẻ sẽ mở lời, cuối cùng Tôn Nhã Ân đành phải là người lên tiếng trước.

"Trước khi về lại Đài Bắc để quay những cảnh phim cuối cùng, tôi đã cho quay phần lớn của bộ phim ở Hồng Kông. Một ngày trước khi về nước tôi có ghé qua một quán rượu gần bến cảng Victoria. Chỉ đi một mình tôi thôi. Bạn tôi nói những người có tiền bây giờ đều đến đấy uống rượu, còn nói tôi nhất định sẽ rất thích bầu không khí ở đấy."

Câu chuyện của cô đã thành công khơi gợi được hứng thú của Chu Tử Du. Nhìn thấy cô quay sang nhìn mình, Tôn Nhã Ân có chút vui vẻ nói tiếp, "Quán rượu ở đấy giống y hệt như Pall Mall mà chúng ta đã từng đến uống khi em vẫn còn ở Anh. Tôi còn nghĩ chỉ là trùng hợp, hỏi quản lý thì mới biết đúng là quán của em thật."

Chu Tử Du nhợt nhạt mỉm cười, thiết nghĩ vẫn nên làm rõ, "Quán rượu đấy không phải là của tôi. Chủ nhân của nó là một người khác. Tôi chỉ là người bỏ tiền ra để xây dựng nó mà thôi."

Cũng có khác gì đâu chứ? Tôn Nhã Ân hồi tưởng lại kí ức của mình, nụ cười trên môi càng đậm, "Không khí trong quán rất tuyệt. Rượu và đồ ăn cũng rất ngon. Tôi còn ngỡ mình đang ở London ấy chứ."

Đấy chính xác là mong muốn ban đầu của Chu Tử Du. Cô muốn những người Anh đang xa xứ được cảm nhận chút thân thuộc của quê nhà ngay trên đất khách. Được người khác khen ngợi như vậy, cô rất có cảm giác thành tựu.

"Cảm ơn chị đã quá khen." Chu Tử Du thật lòng mỉm cười, sắc mặt cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.

Ánh đèn vàng được lắp trên hồ sen thi thoảng lại lóe lên, chầm chậm nhấp nháy như từng đàn đom đóm đang ngoạn hồ. Sáng rồi lại tắt, sáng rồi lại tắt. Thắp sáng phân nửa khuôn mặt của Chu Tử Du. Tô điểm sóng mũi cao thẳng và gò má nhô cao của cô. Từng đường nét mềm mại ôn nhu cứ như vậy một lần lại một lần hằn sâu trong tâm trí Tôn Nhã Ân. Gợi cho cô những kí ức đã sớm muốn quên lãng.

Tại sao mọi thứ lại không thể giống như trước đây? Hai người cùng nhau đứng ngắm cảnh trên ban công, vừa hút thuốc vừa uống rượu, tâm sự với nhau đến tận khi thành phố đã say giấc. Tôn Nhã Ân lại có thể như bao lần, lén lút ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Chu Tử Du.

Tại sao mọi thứ lại phải thay đổi?

Tôn Nhã Ân đã rất muốn quên đi tất cả. Nhưng cho dù cô có đi đến nơi đâu, gặp gỡ bao nhiêu người mới, khi chỉ còn một mình đứng dưới bầu trời đêm, cô lại nhớ đến khoảng thời gian quý giá ấy.

Chu Tử Du thì mãi mê bận rộn xây dựng tương lai của mình cùng với người khác, còn cô lại mãi mắc kẹt trong mớ tình cảm thừa thãi của mình.

Tôn Nhã Ân lần nữa buồn bả cụp mắt, không muốn lại nhìn thấy chiếc nhẫn cưới đáng ghét ấy.

Chu Tử Du bất giác theo thói quen lại xoay xoay nhẫn cưới đeo trên ngón tay. Thấy người kia lại im lặng, cô cuối cùng cũng chịu chủ động mở lời, "Chị làm sao lại quen biết Vương Tuấn Triết vậy?"

Một câu này lại chọc trúng chỗ đau của Tôn Nhã Ân. Cô cười nửa miệng, dùng giọng điệu trào phúng mà trả lời, "Bố của tôi cùng với bố Vương Tuấn Tiết quen biết nhau đã lâu năm. Hắn và bố hắn cũng đã từng ghé nhà tôi mấy lần. Nên tôi và hắn cũng tính là quen biết nhau từ nhỏ đi. Nói thật tôi vốn không muốn đến tham dự bữa tiệc này, nhưng vì bố tôi không đi được nên cứ nài nỉ tôi đi thay ông ta."

"Phiền chết đi được." Tôn Nhã Ân nhớ lại những gì bố đã nói với cô, không nhịn được lại phun ra thêm một câu.

Chu Tử Du có thể nghe ra được rõ ràng Tôn Nhã Ân chán ghét Vương Tuấn Triết đến độ nào, cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Linh cảm của cô mách bảo người như bố con Vương Tuấn Triết tốt nhất là nên tránh xa.

Còn đang suy nghĩ có nên nhắc nhở Tôn Nhã Ân một chút hay không, điện thoại trong túi quần lại run lên. Chu Tử Du lấy ra xem, phát hiện có một tin nhắn vừa được gửi đến. Nhìn tên người gửi, cô lập tức mở ra xem.

"Làm sao vậy?"

Tôn Nhã Ân thấy sắc mặt Chu Tử Du đột nhiên biến nghiêm trọng, vừa mới quan tâm hỏi một câu, cô đã vội vàng đứng lên bỏ đi.

"Chu Tử Du? Chu Tử Du!"

Tôn Nhã Ân cũng lật đật đứng lên khỏi ghế. Cô lo lắng siết chặt tấm chăn khoác trên vai, bất lực nhìn người kia bước nhanh qua cây cầu gỗ. Hình bóng cao gầy thu nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn ngay trước mắt cô.

Có chuyện gì lại gấp đến vậy chứ? Liệu có phải là vì cô ta?

Tôn Nhã Ân bực tức ngồi lại xuống ghế. Cắn môi run rẩy trước cái lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro