Cuộc sống hôn nhân
"Trước~Sau~"
"Tốt. Lại thêm một lần nữa. Trước~Sau~"
Trong căn phòng studio rộng 100m², có hơn hai mươi bé trai bé gái khoảng 8 tuổi tập trung đứng thành một hàng thẳng, dọc theo chiều ngang của căn phòng. Ở phía đối diện là một tấm kính to sát sàn, trên đấy phản chiếu lại những gương mặt non nớt búng ra sữa, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lên thanh lan can dài bằng gỗ, đôi mắt tập trung nhìn thẳng phía trước, phần thân trên giữ thẳng, chân trái đứng yên một chỗ làm điểm tựa, chân phải di chuyển theo lời hiệu lệnh của giáo viên, mũi chân duỗi thẳng, nhịp nhàng đưa chân ra trước rồi lại ra sau.
Nhanh nhẹn và chuẩn xác.
"Tốt lắm. Chuyển sang động tác tiếp theo."
"Extension!" (Duỗi thẳng!)
Các vũ công nhí đã học thuộc những động tác cơ bản, tất cả đồng loạt giơ lên tay phải, tay còn lại vẫn nắm chặt thanh xà ngang, chân trái tiếp tục làm điểm tựa, chân phải lại chậm rãi nâng cao. Các bé cẩn thận giữ vững thăng bằng, từng chút một cố duỗi thẳng chân phải của mình, như một cái xoạc chân thẳng đứng.
Giáo viên dạy múa đi khắp phòng, đôi mắt tinh tường quan sát từng đứa trẻ một, rồi ánh mắt của cô rơi lên một bóng hình đặc biệt nhỏ nhắn, hàng lông mày liền bất mãn nhíu lại. Bé gái ấy có đôi chân ngắn hơn so với những đứa trẻ đứng cùng hàng, chật vật không giơ thẳng chân phải của mình được. Ở trong mắt của người giáo viên, bé gái ấy nổi bật như trái táo xanh duy nhất trong một rổ táo đỏ, cô lại đặc biệt không thích màu xanh lá.
Thật là chướng mắt.
"Giơ thẳng chân lên! Có thế này cũng không làm được sao?!"
Giáo viên dạy múa tức giận nắm lấy cẳng chân của bé gái, một tay khác thô bạo đè lên đầu gối. Càng bị dùng sức ép, chân bé gái cũng dần bị kéo thẳng ra, các múi cơ bị kéo căng như muốn đứt lìa, làm cho bé gái càng lớn tiếng gào khóc.
"A A! Đau quá~ "
Thấu Kỳ Sa Hạ đứng ở một bên không thể nhìn nổi nữa, bước đến đẩy ra bàn tay của người giáo viên kia. Cô bé vừa được giải thoát lập tức chạy ra núp sau lưng nàng, đôi tay run rẩy nắm chặt váy múa trên người nàng, rưng rưng nước mắt sợ sệt nhìn giáo viên của mình.
"Cô lại muốn làm gì?" Người giáo viên kia giận dữ trừng mắt với nàng, thở hắt nói.
"Tôi chỉ là muốn chị nhẹ nhàng với con bé một chút. Con bé chỉ mới bắt đầu học múa không lâu, cơ thể vẫn chưa được dẻo dai lắm. Động tác khó như vậy sẽ làm con bé rất đau." Sa Hạ cũng không lên giọng, từ tốn nói chuyện với cô ta.
Cô ta nghe xong lại khoanh tay trước ngực, cãi lại nàng, "Cái đấy mà gọi là động tác khó sao? Đấy rõ ràng là động tác cơ bản! Còn nữa, con bé này đã học được một tháng rồi! Là một tháng rồi đấy! Vậy mà vẫn không tiến bộ được tí nào. Chắc chắn là vì con bé này quá lười biếng, không chịu tự mình rèn luyện ở nhà. Là giáo viên của nó, tôi có nhiệm vụ phải đôn đốc, không thể để con bé thua kém bạn học được."
"Mỗi đứa trẻ đều có cơ thể khác nhau, tốc độ phát triển cũng khác nhau. Aliné, chị không thể áp đặt một tiêu chuẩn chung lên mọi cá thể được. Hành động vừa rồi của chị có thể làm tổn thương dây chằng đầu gối của con bé. Nhỡ như sau này con bé không còn có thể múa được nữa, chị sẽ chịu trách nhiệm sao?" Sa Hạ nhìn thẳng người phụ nữ ấy, nhẹ giọng khuyên giải, lời lẽ lại có ý tứ răng đe rõ ràng.
Quả nhiên người giáo viên kia cũng không thể nói thêm gì, quay lưng bỏ đi.
Nhưng cô ta không bỏ qua cho Sa Hạ dễ dàng như vậy.
Sau giờ học nàng lại bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng. Đã là lần thứ ba trong tháng. Sa Hạ cảm thấy mình không làm sai điều gì, bình tĩnh mở cửa bước vào.
"Sa Hạ à... Sao em lúc nào cũng thích gây sự với Aliné vậy? Em đừng quên mình chỉ là giáo viên thực tập, đấy là lớp của Aliné, em không thể ngoan ngoãn đứng ở một bên hỗ trợ hay sao?"
Sa Hạ nâng mắt nhìn người phụ nữ đã từng là giáo viên dạy múa của mình năm xưa, khẽ cười nói.
"Em cùng chị ấy có phương pháp dạy khác nhau, có tranh cãi cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa, em ngay từ đầu đã không đồng tình với phương pháp dạy cũ kỹ ấy. Quá khắc khe, quá tàn nhẫn."
Hiệu trưởng nghe nàng nói xong, thở dài tháo xuống mắt kính, mệt mỏi vuốt trán. Mặc dù đã quá năm mươi, làn da của bà vì được bảo dưỡng tốt mà gần như không có nếp nhăn, nhưng lúc này lại có vẻ như vừa xuất hiện thêm vài đường.
"Em nói như vậy là không sai, dù gì em và em ấy cũng có chút khác biệt thế hệ. Nhưng trường hợp của con bé ấy, chính bố mẹ con bé là người đã gửi gắm Aliné, muốn em ấy nghiêm khắc với con bé hơn. Bọn họ chờ mãi không thấy con mình tiến bộ nên cũng có chút nóng lòng."
Sa Hạ không hề biết điều đó, kinh ngạc mở to mắt, khoé môi vẫn luôn nhẹ cong rất nhanh đã cứng ngắc.
"Nghĩ kĩ lại thì bố mẹ con bé không hoảng mới là lạ. Em thử nghĩ xem, họ bỏ ra nhiều tiền như vậy để cho con mình theo học ở một trường dạy múa danh giá, vậy mà con mình đến các động tác cơ bản cũng không làm được. Tất nhiên là sẽ sốt ruột rồi."
Hiệu trưởng vừa nói vừa lấy khăn lau kính, đến cuối câu thì nói chậm lại, liếc mắt nhìn thẳng nàng. Bây giờ đến phiên Sa Hạ cứng họng, nàng không nghĩ ra được lời để nói tiếp.
"Sa Hạ à, tôi ngay từ đầu đã nói với em rồi. Em quá dịu dàng, không thích hợp để làm giáo viên dạy múa. Việc em nên làm là đứng trên sân khấu, biểu diễn trước mặt khán giả, chứ không phải tự nhốt mình trong căn phòng trăm mét vuông đầy kính. Với khả năng của em, việc ứng tuyển vào đoàn múa quốc gia là hoàn toàn có thể. Sao lại từ chối?"
Sa Hạ bắt đầu học múa ba lê khi chỉ vừa tròn 4 tuổi, thừa hưởng tài năng từ người mẹ là vũ công múa ba lê nổi tiếng, nàng từ nhỏ đã đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi múa toàn quốc, tài năng được nhiều người trong ngành công nhận. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba, Sa Hạ lại đột nhiên thay đổi, nói mình không còn muốn biểu diễn nữa, khiến cho mẹ nàng bàng hoàng.
"Vì em không có tư cách đứng trên sân khấu ấy, cùng với họ." Sa Hạ lần này không cần suy nghĩ đã thẳng thắn trả lời.
Để được đứng dưới ánh đèn sân khấu, một vũ công múa chuyên nghiệp đã phải bỏ ra biết bao mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Họ cũng giống như bé gái kia, từ nhỏ đã phải chịu giáo huấn khắt khe, trải qua mười mấy năm trời khổ luyện, chịu đựng cả tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Khó khăn như vậy, đau đớn như vậy nhưng họ chưa từng ngừng khát khao được đứng trên sân khấu biểu diễn. Đấy là ước mơ, là đam mê, là khát vọng sống của họ.
Ba lê là cuộc sống của họ.
Còn nàng, một người không có ước mơ lẫn khát khao, nói muốn đứng trên sân khấu là có thể lên sân khấu, đối với họ là sự vũ nhục, là nhẫn tâm gạt bỏ đi tất cả sự phấn đấu của họ.
"Vậy còn việc đi đào tạo ở nước ngoài thì sao? Em đã từng cân nhắc đến chưa?" Hiệu trưởng vẫn không chịu từ bỏ, bà không muốn tài năng của nàng bị bỏ phí, nhất là khi nàng còn trẻ tuổi như vậy.
"Thưa cô, em chưa từng cân nhắc đến và sau này cũng sẽ không." Sa Hạ lại lần nữa lịch sự từ chối lời đề nghị của bà.
Đào tạo ở nước ngoài? Hoàn toàn không có khả năng. Dù gì tấm vé đi du học năm xưa cũng là chính nàng tự tay xé bỏ.
Sa Hạ ngay từ đầu đã không muốn đi, bây giờ càng không thể đi, vì nàng nay đã là người có gia đình.
"Sa Hạ à... Hay là em nghỉ sớm một tuần đi. Dù gì tháng sau đã bắt đầu năm học mới rồi, học viên của chúng ta cũng sẽ giảm đi, giáo viên thực tập không cần tiếp tục đến hỗ trợ nữa."
Nàng ký hợp đồng với tư cách là giáo viên thực tập trong sáu tháng, nhiệm vụ chính là đứng lớp để hỗ trợ cho giáo viên chính thức.
Nay kỳ nghỉ hè kết thúc, các trường học trong thành phố đã chuẩn bị khai giảng trở lại, lượng trẻ em đăng kí học múa sẽ giảm đi, hợp đồng của nàng cũng đúng lúc sắp hết hạn. Khả năng kí lên giáo viên chính thức gần như là không.
Cũng không sao. Với các mối quan hệ của mẹ nàng, tìm kiếm một vị trí chính thức ở trường dạy múa khác là không khó.
Sa Hạ biết là vậy nhưng đâu đó trong lòng nàng cũng không thoải mái hơn. Không được làm việc tại nơi mà mình đã từng theo học, để nàng có chút tiếc nuối.
Sa Hạ một mình quay trở lại phòng thay đồ dành cho giáo viên. Thay ra váy múa màu xanh nhạt xong, tay nàng thuần thục tháo xuống những chiếc kẹp tăm màu đen trên đầu, búi tóc cao bung ra, mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn rũ xuống che đi bờ vai gầy.
Sa Hạ nhìn gương mặt của mình trong gương, lặng lẽ thở ra một hơi dài. Lời than thở không đợi ai nghe được đã nhanh chóng tan biến trong không khí tĩnh mịch.
Ngoài trời lúc này lại muốn mưa, xám xịt cả một góc trời. Các đám mây đen ấy nhanh chóng kéo đến, che đi mất những tia nắng cuối ngày rơi lên tóc Sa Hạ. Nàng lại lần nữa bước ra khỏi trường với tâm trạng nặng nề. Làm thực tập tại nơi này đã nửa năm, hầu như không có ngày nào nàng tan làm với tâm trạng vui vẻ.
Từ xa, Sa Hạ có thể nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu trước cổng trường.
Biển số xe NF347, là xe của công ty.
Có vẻ như Chu Tử Du lại bận rộn rồi.
Thư kí riêng của Chu Tử Du thấy nàng liền vội vàng xuống xe mở cửa, thái độ niềm nở, nhiệt tình. Sa Hạ rất có thiện cảm với người này, là một Alpha nam nhẹ nhàng đến hiếm thấy, không hề có chút cường thế bức người như những Alpha khác. Mỗi lần Chu Tử Du bận việc không thể đến đón nàng, cô sẽ cho thư kí lái xe đến đưa nàng về.
"Thư kí Lưu, Chu Tử Du có dặn dò gì không?"
Thư kí Lưu từ kính chiếu hậu nhìn thấy nàng vẫn nhã nhặn cười với mình như mọi khi, vui vẻ đáp, "Chu tổng có nói hôm nay sẽ về trễ một chút, nhưng vẫn kịp giờ cơm tối. Cô chủ không cần phải lo lắng."
Chu Tử Du trước giờ chưa từng nói suông, Sa Hạ nhìn kim đồng hồ sắp chỉ đến số 7, người kia cũng vừa đúng lúc về tới nhà. Nàng mở miệng chào cô một tiếng rồi lặng lẽ ngồi chờ trên bàn ăn.
Chu Tử Du không đáp lời, chỉ gật nhẹ đầu. Đôi mắt Sa Hạ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô, trong đầu bắt đầu vang lên một giọng tường thuật.
Việc đầu tiên Chu Tử Du làm sẽ là cởi giày, sau đó mang túi xách để vào phòng làm việc. Qua một lúc thì quay ra bếp rửa tay, cẩn thận vũ bớt nước trên tay rồi từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn nhỏ, lau khô tay, làm xong tất cả mới kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, lúc này sẽ ngẩng mặt lên nhìn, hỏi một câu, "Ngày hôm nay của em thế nào?"
Sa Hạ vừa múc cho cô một chén canh, khẽ đáp, "Vẫn như mọi khi thôi."
Nghĩa là không quá tốt cũng không quá xấu. Chu Tử Du nhận lấy chén canh, gật gù tỏ vẻ đã rõ.
Ngày nào cũng đều là một trình tự như vậy, đầy đủ tất cả các bước, Chu Tử Du chưa từng bỏ qua một bước nào.
Sống hơn hai mươi bốn năm trên đời, Sa Hạ chưa từng gặp một người nào quy củ như vợ mình.
Mỗi sáng cô sẽ thức dậy lúc 6 giờ, chạy trên máy chạy bộ khoảng 30 phút, sau đấy tắm rửa sửa soạn, tất cả gói gọn trong một tiếng, rồi ngồi xuống ăn sáng cùng nàng, đúng 8 giờ ra khỏi cửa, lái xe đưa nàng đi làm. Tối đúng 6 giờ sẽ về nhà, ngoại trừ những lúc bận việc về trễ hơn một chút, Chu Tử Du lúc nào cũng tranh thủ về nhà ăn cơm với nàng. Cả hai cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem tin tức, sau đấy là khoảng thời gian riêng tư, cô sẽ nhốt mình trong phòng làm việc, đúng 11 giờ đêm thì lên giường ngủ.
Mỗi ngày đều là một vòng lặp như vậy, trời mưa hay nắng chưa từng ảnh hưởng đến lối sinh hoạt này của Chu Tử Du.
Đúng giờ, đúng trình tự, thực sự là vận hành như máy móc vậy. Khiến Sa Hạ từng nghĩ nếu như có một ngày Chu Tử Du thức dậy trễ hơn 5 phút, trái đất này chắc cũng ngừng quay mất.
Sa Hạ tự xem mình là một người khá máy móc nhưng từ khi gặp Chu Tử Du, nàng nhận ra mình còn giống con người hơn rất nhiều.
Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Sa Hạ từ nhỏ đã được mẹ nàng dạy dỗ kỹ lưỡng làm thế nào để trở thành một Omega đúng mực nhất. Trên người nàng lúc nào cũng toát lên một loại phong thái ưu nhã, ứng xử thanh lịch, nói chuyện thì nhỏ nhẹ, đối với ai cũng phải mỉm cười. Được học múa từ nhỏ cũng góp phần hình thành tính cách của nàng, vừa dịu dàng lại điềm đạm.
Còn Chu Tử Du là hình mẫu của một Alpha lý tưởng nhất. Từ nhỏ đã độc lập, cũng rất có chính kiến. Có người bố là thị trưởng thành phố nhưng Chu Tử Du lại thích tự mình lập nghiệp. Sau bốn năm du học ở Anh thì về nước tự mở một công xưởng gỗ. Cô có lối sống lành mạnh, không hề tiêu xài phung phí cũng không đắm chìm trong cờ bạc rượu thuốc như bao Alpha khác.
Tài giỏi nhưng không kiêu ngạo, mạnh mẽ nhưng không thô lỗ.
Đấy là những lời mà mẹ đã nói với nàng.
Sa Hạ lúc ấy cũng chỉ mới tròn 24 tuổi, mẹ nàng đã sốt sắng đi tìm đối tượng kết hôn cho nàng. Đối với việc bị bố mẹ sắp đặt sẵn cho hôn nhân của mình, nàng cũng không có ý định phản đối.
Đến tuổi nên lập gia đình thì lập gia đình. Đối tượng là con gái của một người bạn lâu năm với mẹ nàng, cảm thấy có thể sống được với nhau vậy thì nàng cũng không có lí do để từ chối, như vậy sẽ giảm bớt thời gian và công sức để tìm hiểu, hẹn hò. Lần đầu gặp mặt Chu Tử Du để bàn chuyện kết hôn, nàng và cô đã có cùng quan điểm như vậy.
Sau khi kết hôn, Sa Hạ dọn ra khỏi căn nhà của bố mẹ mình, cùng Chu Tử Du sống tại căn chung cư cao cấp trong nội thành, nhà có ba phòng và một phòng khách lớn. Nội thất bên trong trang trí theo tông màu trắng xám, rất đơn giản, không hề phô trương, là phong cách mà nàng thích. Nơi này còn vừa khéo gần trường múa của nàng, vừa tiện đường đến công ty của cô.
Mẹ nàng ban đầu đã phàn nàn rất nhiều về chuyện này, còn cho rằng Chu Tử Du quá keo kiệt. Làm thế nào có nhiều tiền như vậy lại không mua được một căn biệt thự ở ngoại thành?
Bà cảm thấy sống ở trong chung cư quá chật hẹp tù túng, phần nhiều có lẽ là sợ con gái mình chịu thua thiệt. Sa Hạ lại không thấy có chỗ nào là tệ, dù gì cũng chỉ có hai người, ở biệt thự thì sẽ không tránh khỏi cảm thấy trống trãi.
Trước khi dọn ra, mẹ nàng còn đặc biệt dặn dò nàng phải lưu ý dựa vào sắc mặt của Chu Tử Du mà hành xử, tốt nhất không nên chọc giận cô. Nhưng Chu Tử Du tính khí rất tốt, cô chưa từng một lần tỏ thái độ với nàng, không vô cớ tức giận cũng không bắt ép nàng phải làm điều gì. Dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ... toàn bộ việc nhà đều đã có dì giúp việc làm. Ngày ngày bình ổn mà trôi qua, không có những lần lớn tiếng với nhau hay những trận cãi vã vô nghĩa.
Sa Hạ cùng Chu Tử Du sống hoà hợp với nhau đến đáng sợ. Ở bên ngoài nhìn vào, đời sống hôn nhân của nàng và Chu Tử Du được xem là êm ấm, hạnh phúc.
Nhưng như thế nào thì được xem là hạnh phúc?
Càng nghe những lời khoe khoang của người phụ nữ hàng xóm, Sa Hạ càng cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình không có chỗ nào là hạnh phúc.
Chu Tử Du không cùng nàng ăn bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến, không bất ngờ mua hoa tặng nàng, cũng không nắm tay nàng cùng tản bộ mỗi tối.
Là người một nhà nhưng nàng và cô lại đối xử với nhau khách sáo như người ngoài, cũng chưa từng gọi nhau là vợ, cử chỉ thân mật với nhau càng không có, ngoại trừ khi làm tình, đấy có lẽ là lúc duy nhất cả hai chạm vào cơ thể của nhau.
Sa Hạ lén lút liếc nhìn bóng lưng của Chu Tử Du đang rửa chén ở trong bếp. Rõ ràng có thể nói dì giúp việc rửa cho nhưng vì một lí do gì đó, Chu Tử Du luôn bảo dì ấy nấu xong cơm tối thì có thể ra về, phần việc nhà còn lại cô sẽ tự mình làm, cũng chưa từng bắt nàng làm.
Đúng là một con người kì lạ.
Ở với nhau đã gần một năm nhưng Sa Hạ vẫn chưa thực sự hiểu được Chu Tử Du là con người như thế nào. Trong nhận thức của nàng, Chu Tử Du tựa như một tảng đá đầy góc cạnh, không tài nào nhìn thấu được, nhưng nếu như không biết thân phận mà to gan chạm vào, những góc cạnh sắc nhọn ấy có thể khiến người đổ máu.
Sa Hạ biết rất nhiều về thói quen của Chu Tử Du, biết cô thích gì và ghét gì nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy mình không biết gì về cô cả. Giống như lúc này, nàng không đoán được Chu Tử Du đang nghĩ gì, không biết cảm xúc của cô là gì, càng không biết được Chu Tử Du nghĩ gì về mình.
Ở trong tim của Chu Tử Du đã từng có chỗ cho nàng sao?
Sa Hạ chưa từng dám hỏi. Nàng cũng không có nhu cầu muốn biết đáp án.
Mọi thứ cứ như hiện tại là tốt rồi.
Sa Hạ hai mắt dán lên ti vi, tâm trí lại suy nghĩ miên man. Chu Tử Du vừa rửa chén xong đi lại gần sô pha, đặt một cái chén thuỷ tinh lên bàn trà, ngay trước tầm mắt của Sa Hạ. Nàng cúi đầu nhìn một cái, đáy mắt long lanh sáng lên.
Là sữa chua! Bên trên còn có việt quất mà nàng thích!
"Tôi thấy cái chén này ở trong tủ lạnh. Chắc là dì Lưu đã làm sẵn cho em."
Sa Hạ bất ngờ tự hỏi làm thế nào mình lại không nhìn thấy. Đôi tay nàng đưa ra cầm lên chén sữa chua, không quên cảm ơn cô một tiếng. Ngón tay trắng nõn dùng chiếc thìa mạ vàng múc một thìa đầy sữa chua kèm một trái việt quất nhỏ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, ăn vào ngon lành.
Khoé mắt Chu Tử Du âm thầm quan sát toàn bộ, tay đưa lên chống cằm, vừa vặn che đi khoé môi có chút cong lên của cô.
Ưm~ Ăn thật ngon~
Sa Hạ ngoài mặt vẫn một bộ dáng đoan trang, nghiêm túc xem thời sự, đuôi mắt nàng lại bán đứng, vui vẻ mà cong lên. Dì Lưu là một người phụ nữ rất khéo léo, làm giúp việc cho nhà này không lâu, dì ấy đã biết rõ những thói quen ăn uống của nàng, thỉnh thoảng còn bất ngờ chuẩn bị tráng miệng cho nàng.
Để giữ vóc dáng cân đối của mình, Sa Hạ luôn tránh không ăn quá nhiều đồ ngọt. Nhưng vào những lúc tâm trạng không tốt, nàng lại cố tình bỏ thêm một ít đường vào thức uống của mình, bình thường là vào ly trà hoa cúc mà nàng luôn uống sau bữa ăn.
Hôm nay không cần thiết phải làm vậy, vì trong sữa chua đã có sẵn đường, cái vị vừa ngọt vừa chua này, đúng là thứ nàng đang cần nhất.
Ăn xong một chén sữa chua này, Sa Hạ cũng đã tạm thời quên đi buồn phiền ban chiều của mình. Nàng như mọi ngày vào phòng đọc sách để đọc tiếp quyển sách đang dở, Chu Tử Du thì ra ban công tưới cây sau đó đi tắm rửa rồi chui vào phòng làm việc. Hai người ngầm đồng ý với nhau, sẽ không ai làm phiền khoảng thời gian riêng tư của nhau.
9 giờ tối, Sa Hạ buông sách trong tay, tháo xuống mắt kính, đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng đọc sách. Nàng có thói quen tắm vào sáng sớm và trước khi ngủ. Bỏ thêm vào bồn tắm một quả bom tắm có tác dụng thư giãn, Sa Hạ ngâm mình trong 15 phút, lúc tắm xong tinh thần sảng khoái mà da dẻ thì mịn màng, căng bóng.
Nàng mở cửa bước ra lại phòng ngủ, Chu Tử Du đã ở trên giường chờ nàng.
Sa Hạ liền ngu người.
Thường ngày đều là nàng đã ngủ rồi, Chu Tử Du mới lên giường. Chỉ có cuối tuần, đấy là khi cả hai sẽ làm tình. Đã kết hôn với nhau, đây là chuyện thường tình. Cô và nàng cũng không phải thuộc hệ cấm dục.
Nhưng hôm nay không phải chỉ mới thứ năm sao?
Chu Tử Du nửa ngồi tựa lưng lên đầu giường, vừa thấy nàng bước ra liền bỏ điện thoại sang một bên, mặt không biến sắc khẽ hỏi một câu, "Hôm nay được chứ?"
Giọng nói trầm ấm lọt vào tai Sa Hạ, mặt nàng nhanh chóng nóng lên.
Không nhận được câu trả lời của nàng, Chu Tử Du lại vội vàng thêm một câu, "Nếu như em mệt thì không cần phải ép buộc bản thân chiều theo ý tôi."
"Không sao, ngày mai em cũng không cần phải đi làm." Sa Hạ cố tình tránh ánh mắt của cô, quay lưng ngồi xuống giường, tắt đi báo thức trên điện thoại, từ đôi môi đỏ khẽ mở cất lên giọng nói lí nhí, "Có thể được..."
Thanh âm của nàng thật khẽ, tựa như sương sớm rơi xuống mặt hồ. Đáy lòng Chu Tử Du cũng ngầm gợn sóng.
Chẳng mấy chốc, Sa Hạ đã bị cô đặt dưới thân. Thoang thoảng trong không khí có một mùi hương dịu ngọt, làm cho tâm trí nàng dần mơ hồ. Nhưng nàng vẫn không quên nhắc nhở cô, hai tay đặt lên ngực cô đẩy nhẹ.
"Còn chưa tắt đèn..."
Ánh đèn vàng dịu dàng rọi lên gò má ửng hồng của nàng, mặc dù trông nàng lúc này rất đẹp, Chu Tử Du cũng đành phải tắt đi đèn ngủ.
Ánh đèn ấy vụt tắt, ngọn lửa dục vọng thắp sáng càng thêm mãnh liệt.
_________________________
Chính thức đào một cái hố mới 💃
Mời mọi người nhảy vào chung cho vui 💃💃💃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro