Cơ hội thứ hai
Tối qua hoan ái kịch liệt như vậy, Sa Hạ còn nghĩ sáng nay sẽ không xuống giường nổi. Bất ngờ là nàng còn tỉnh dậy sớm hơn Chu Tử Du. Bầu trời bên ngoài còn mờ mịt sương mù, nàng lắc lư chống người ngồi dậy. Tấm chăn mỏng trượt xuống chỗ thắt lưng nàng, để lộ thân thể trần trụi lưu đầy dấu hôn đỏ sẫm, kéo dài một đường từ xương quai xanh xuống đến tận bụng.
Sa Hạ cúi đầu nhìn ngực mình rồi nhíu mày nhìn thủ phạm còn đang ngủ ngon lành. Không nhịn được bất mãn nhéo lấy vành tai của Chu Tử Du. Thấy cô khó chịu nhăn mặt lại xoa xoa vài cái, sợ sẽ đánh thức cô. Ánh mắt nàng tình cờ nhìn thấy dấu cào dữ tợn lên bả vai cô. Ngay cả sau lưng và trên cánh tay cô cũng có. Nàng khẽ nhấc lên tấm chăn. Vết cào kéo dài dọc hai bên sườn còn ửng đỏ rướm máu, hiện rõ chỗ móng tay cắm sâu.
Xem như là ăn miếng trả miếng.
Hầu như lần nào nàng cũng không kiềm chế được mà vô thức cào cắn lên người cô. Dù đã thấy bao nhiêu lần, Sa Hạ vẫn như cũ cảm thấy xót xa, đành cúi người hôn nhẹ lên vết cào trên vai cô. Sợi tóc lòa xòa của nàng cọ quẹt lên mặt khiến cô lại nhăn mũi càu nhàu thành tiếng, vòng tay ôm quanh eo nàng siết chặt.
Sa Hạ có chút không nỡ gỡ ra tay cô, lặng lẽ xuống giường.
Khi mặt trời vừa lên, nàng đã rời khỏi nhà. Trước khi đi không quên để lại một lời nhắn cho Chu Tử Du.
Sau khi li dị bố và bán đi căn nhà cũ, mẹ nàng đã dùng số tiền dư dả trong tay để kinh doanh. Khoảng ba năm trước, bà bắt đầu cho thuê phòng tập múa. Căn studio cao ba tầng nằm ở gần trung tâm thành phố, cách chung cư của nàng và Chu Tử Du chỉ mười lăm phút đi xe.
Khi nhìn thấy Sa Hạ bước vào sảnh, nhân viên lễ tân không khỏi ngạc nhiên. Cô gái trẻ vừa rồi còn ngái ngủ đánh một cái ngáp dài thoáng mắt đã bừng tỉnh, lập tức đứng dậy niềm nở chào đón nàng. Cô gái tất nhiên biết nàng là ai, còn tưởng nàng là đến tìm mẹ, chưa chờ nàng lên tiếng đã nhanh nhảu trả lời, "Bà chủ bình thường nếu như không có việc gì sẽ không đến đây. Nhưng nếu cô chủ có chuyện gấp cần gặp bà chủ thì tôi sẽ gọi điện báo cho bà chủ.."
Sa Hạ vội xua tay, "À, không phải, cô hiểu nhầm rồi. Tôi đến là để thuê phòng tập."
"Thuê phòng tập?" Cô gái không nhịn được bất ngờ hỏi lại nàng.
Tính ra trong studio có tổng cộng bảy phòng, diện tích các phòng rộng từ 38m2 đến 162m2. Phù hợp cho nhiều mục đích và nhóm khách hàng khác nhau. Hầu hết các phòng đều đã được đặt trước dài hạn. Chỉ riêng còn căn phòng nhỏ trên tầng ba là tạm thời trống buổi sáng và buổi chiều, đến buổi tối sẽ được dùng để mở lớp dạy nhảy tango.
"Thật ngại quá, nếu như cô chủ muốn phòng to hơn, tôi có thể thử nói chuyện với những khách hàng khác để đổi phòng." Cô gái trẻ nói với nàng, nét khó xử đầy mặt. Một bên là con gái của bà chủ, một bên là khách hàng, không biết phải làm sao mới vẹn đôi đường.
Sa Hạ đẩy ra cánh cửa kính bước vào, nhìn một lượt quanh phòng.
Một bên căn phòng gắn gương che kín bức tường, một bên là cửa sổ sát đất. Ánh nắng tự nhiên nóng rực đổ vào đầy căn phòng. Trong làn nắng vàng nhạt, nàng nhìn thấy được hạt bụi li ti cuồn bay. Mùi nắng và mùi của tấm sàn gỗ trộn lẫn vào nhau, còn có chút mùi của máy móc và điều hòa. Đối diện bên trong tấm gương kia hiện lên hình ảnh của không ai khác ngoài bản thân nàng. Thật nhiều kí ức gắn liền với phòng tập múa chợt ùa về trong đầu nàng, trải qua bao nhiêu năm vẫn quá đỗi chân thật, mới mẻ. Mớ cảm xúc hỗn tạp xuất hiện khiến bụng nàng xoắn lại.
Sa Hạ đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương, trái tim căng tức đến độ khó thở. Nàng phải nhắm mắt lại hít thở sâu mới bình tâm lại được. Giọng nói ồn ào trong đầu nhỏ dần, nàng nghe được thật rõ giọng nói dịu dàng của Chu Tử Du.
"Cứ tiến lên trước. Đừng vì nỗi sợ mà chùn bước. Bắt đầu bằng từng bước nhỏ thôi cũng được, từ tốn một chút, không cần phải vội vã..." Sa Hạ lẩm bẩm tự nói với chính mình.
Chậm rãi chớp mở hàng mi, đôi mắt trong tia nắng ánh lên màu hổ phách rực rỡ. Nàng nhìn thẳng bản thân trong gương. Kiên định nhìn thẳng vào nỗi sợ bên trong mình.
"Không cần đâu. Tôi lấy phòng này được rồi."
Sa Hạ quay đầu lại hòa nhã mỉm cười với cô gái trẻ. Cứ thế quyết định thuê phòng trong vòng một tháng tới. Nàng vốn không cần phòng to hơn, dù gì cũng chỉ có một mình nàng dùng.
Cô gái trẻ nhận lại giấy tờ nàng đã kí tên lên, trong lòng hết sức tò mò muốn biết công chúa ba lê nổi danh một thời có phải đang chuẩn bị quay trở lại trước công chúng? Là một người đã từng hâm mộ nàng, cô gái đột nhiên thật hào hứng với việc đi làm.
Như vậy mỗi ngày đều có thể lén đến xem Thấu Kì Sa Hạ múa! Có bao nhiêu người muốn còn không được! Cô gái trẻ lại che miệng cười khúc khích.
Bà chủ Mỹ Sa vừa nghe nhân viên báo lại liền lập tức đến ngay studio. Bà đi thẳng lên tầng ba, không đợi được tăng nhanh bước chân trên hành lang. Cách tấm cửa kính, bà nhìn thấy được con gái của mình. Sa Hạ đã thay ra bộ đồ tập múa màu đen quen thuộc, mái tóc màu nâu nhẹ xoăn được búi lên cao. Nàng đang ngồi trên sàn mang vào đôi giày múa, đôi tay thuần thục buộc chặt dây giày.
Mỹ Sa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, khóe môi vô thức kéo lên, "Con cuối cùng cũng chịu nghĩ thông suốt rồi. Chu Tử Du đã nói gì mà lại thuyết phục được con vậy?"
Sa Hạ đã đoán được bà sẽ đến, trên mặt bình thản không chút biến sắc. Nàng từ tốn đứng lên, nhón chân đứng bằng mũi chân, kiểm tra độ thoải mái của đôi giày. Đôi mắt vẫn dính chặt lên sàn, nàng khẽ đáp lại mẹ.
"Du không có cố thuyết phục con. Con chỉ nghĩ đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất."
"Đúng vậy. Con không nên tiếp tục bỏ phí tài năng của mình nữa. Đã đến lúc rồi Sa Hạ à. Nơi con thuộc về là phía trên sân khấu. Mẹ có thể tự tin khẳng định vai Giselle sẽ là của con." Mỹ Sa đưa tay ra khẽ vuốt lên má con gái, dịu giọng nói với nàng, "Mẹ chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Thiên nga của mẹ cuối cùng cũng chịu sải cánh bay lên bầu trời rộng lớn. Con không cần phải lo gì cả. Mẹ nhất định sẽ giúp con trở thành người tỏa sáng nhất sân khấu đấy."
Bà thả xuống túi xách trong tay, khắp người tràn đầy năng lượng, chỉ muốn nhanh chóng bắt tay vào làm ngay, "Thẩm Duẫn đã gọi cho mẹ tối qua. Buổi tuyển chọn sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng sau. Chúng ta chỉ còn hơn một tháng để chuẩn bị nhưng không sao. Mẹ đã lên sẵn kế hoạch tập luyện cho con rồi."
"Mẹ à."
Sa Hạ lùi ra sau hai bước, tạo khoảng cách với mẹ. Hơi ấm của bàn tay ấy vẫn còn vấn vương nơi gò má. Nàng cắn môi hạ quyết tâm ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt bà, "Con muốn mẹ hiểu rõ, sự lựa chọn lần này của con không phải vì muốn giữ chút mặt mũi cho mẹ. Cũng không phải vì sợ làm mất lòng cô Thẩm. Con lựa chọn như vậy là vì muốn tốt cho bản thân con. Không phải vì bất kì ai khác cả. Con muốn cho mình một cơ hội cuối cùng. Con muốn biết bằng chính thực lực của mình, con có thể tiến xa được tới đâu. Vì vậy con muốn tự mình tập luyện mà không cần đến sự chỉ dẫn của mẹ."
Khóe môi luôn kéo lên của Mỹ Sa lập tức đông cứng, nụ cười mỉm dần biến mất trên mặt bà.
"Con đang nói cái gì vậy?"
Sa Hạ biết điều gì sắp xảy ra, khẽ mỉm cười trấn an mẹ, "Con vẫn sẽ rất vui nếu mẹ ủng hộ và cho con lời khuyên khi cần thiết. Nhưng con sẽ càng cảm kích hơn nữa nếu như mẹ không can thiệp vào việc tập luyện của con."
Quả nhiên mẹ nàng thấy nàng như vậy lại càng không vui, liền đanh giọng lại, gắt gao nhíu mày, "Thấu Kì Sa Hạ, con có biết mình vừa nói gì không đấy? Con đang muốn đẩy mẹ ra khỏi cuộc đời con đấy à?!"
"Ý con nói không phải vậy. Con chỉ là không muốn mẹ tiếp tục can thiệp vào mọi quyết định trong cuộc đời con như trước đây. Con không thể để chuyện đấy xảy ra nữa, cứ như vậy cả con lẫn mẹ đều sẽ bị tổn thương."
Nàng biết mình đang chọc giận mẹ. Nhưng đây là điều cần thiết phải làm rõ. Để bảo vệ chính mình nàng cần vạch rõ giới hạn, phân định rõ ràng những gì mình có thể chấp nhận và không thể chấp nhận. Đây là bước đầu tiên trong việc làm chủ cuộc đời mình. Cho dù có phải đẩy mẹ ra xa.
"Con đã không còn là đứa trẻ không biết gì nữa. Con muốn mẹ lắng nghe mong muốn của con và tôn trọng quyết định của con. Đấy không phải là một yêu cầu rất thỏa đáng ư?"
"Hay mẹ vẫn không thể tin tưởng vào khả năng của con? Mẹ không tin một mình con có thể làm được việc gì, phải vậy không?
Mỹ Sa đối mặt với thái độ cứng rắn của con gái, bất ngờ nhiều hơn là tức giận. Con gái bà đã thay đổi quá nhiều. Nhiều đến mức bà không còn nhận ra được người đang đứng trước mặt đúng là đứa con gái đã từng luôn hiểu chuyện và biết nghe lời của mình.
Tại sao tình yêu lại có thể khiến một người thay đổi nhiều đến vậy?
Sa Hạ trong mắt bà vẫn luôn là con chim non với bộ cánh thật mong manh, không thể tự mình bay đi xa được, nên bà đã đặt nó vào một chiếc lồng sắc thật kiên cố, đảm bảo không có gì có thể làm hại đến nó. Nhưng con chim non lại luôn trách bà thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nó nói bà đã tước đoạt tự do của nó, trói buộc nó, bắt nó phải làm theo ý bà.
Mỹ Sa cảm thấy thật oan ức. Bà chỉ là muốn bảo vệ thứ quý giá nhất của mình, muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó, muốn bảo vệ nó khỏi mọi thứ xấu xa trên thế gian này. Có gì là sai chứ?
Thế nhưng, cứ mãi bị nhốt trong lồng, bộ cánh của con chim non không trở nên cứng cáp hơn được. Có cho nó bao nhiêu thứ tốt đẹp, nó vẫn luôn u sầu và buồn bã, nó thậm chí còn tự bứt đi bộ lông trắng tuyết trên đôi cánh mong manh của nó. Thật bi kịch làm sao, loài chim sinh ra có cánh là để bay nhưng nó đã không còn muốn bay nữa.
Tại sao tình yêu lại có thể hủy hoại một người đến vậy?
Hiện giờ trước mắt Mỹ Sa đã không còn là con chim non yếu ớt ấy nữa. Đôi cánh của nó đã thay ra bộ lông mới, trở nên cứng cáp hơn trước rất nhiều. Nó đã không còn cần bất kì ai giúp đỡ, có thể tự mình sải cánh bay đi thật xa. Đã không còn có chiếc lồng nào có thể giam giữ được nó nữa.
Bà thực sự không thể hiểu nổi. Tại sao tình yêu của bà và tình yêu của Chu Tử Du lại khác nhau đến vậy?
Tại sao Sa Hạ đã không còn cần đến tình yêu của bà nữa?
Mỹ Sa đau đớn nhíu mày, lòng ngực siết chặt trước thật nhiều cảm xúc hỗn độn. Trước khi nước mắt rơi xuống, bà vội vàng cầm lên túi xách, buông một câu liền quay người bỏ đi, "Được thôi. Con muốn làm gì thì cứ làm. Mẹ cũng không muốn quản."
Thấy bà đã đi rồi, Sa Hạ mới dám buông lỏng đôi tay vẫn luôn nắm chặt giấu sau lưng. Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Chỉ ngắn ngủi vài phút lại kéo dài như cả thế kỉ, toàn bộ sức lực trong người nàng như đã bị triệt để hút sạch. Sa Hạ phải tựa vào tấm gương sau lưng mới đứng vững được. Nói thật, nhìn thấy biểu cảm đau lòng của mẹ khiến lòng nàng cũng không dễ chịu gì.
Sa Hạ trầm tư một lúc lâu, đôi mắt vô hồn luôn nhìn xuống đôi giày vải trên chân mình. Bỗng cánh cửa trước mặt nàng lại được kéo mở. Sa Hạ theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn đục ngầu liền bừng sáng, long lanh ngấn nước như đã muốn bật khóc.
Chu Tử Du mỉm cười với nàng, giơ lên cái túi trong tay, "Tôi mang đồ ăn sáng đến cho em này."
Nhận ra nét mặt nàng không được vui, cô liền chau mày, "Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?" Cô lập tức kéo nàng lại gần, hơi cúi đầu quan sát mặt nàng.
Chút ánh mắt lo lắng của cô khiến lòng ngực nàng ấm lên. Sa Hạ khẽ lắc đầu, gượng cười, "Em vừa mới nói chuyện với mẹ xong."
Chu Tử Du không hỏi thêm gì đã bỏ xuống đồ trong tay, vòng tay ôm nàng vào lòng. Sa Hạ thuận theo gác đầu lên vai cô, nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi, để khoang mũi mình đầy ấp mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ. Bàn tay cô tựa như đã hình thành thói quen lại vỗ nhẹ lên lưng nàng. Sa Hạ cảm nhận được có dòng nước ấm đang chảy đi khắp người, cơ thể nàng thả lỏng hoàn toàn, để đôi tay cô chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể nàng.
Đại dương ấm áp của em. Phải chi em có thể mãi đắm mình sâu trong ôn nhu của người thì tốt biết mấy.
Giữ nàng và cô dường như không cần đến lời nào. Chỉ cần một ánh mắt và Chu Tử Du đã hiểu được lòng nàng.
"Làm thế nào Du luôn biết được em đang nghĩ gì?" Sa Hạ không nhịn được thì thầm khẽ hỏi. Chóp mũi cọ lên cổ cô như đang làm nũng.
"Tôi có thể nhìn ra được. Đôi mắt em luôn nói cho tôi biết tất cả." Chu Tử Du vuốt nhẹ lưng nàng, chút nhột nhạt ở cổ làm cho cô nhẹ cười.
Toàn tâm toàn ý hướng về một người, lúc nào ánh mắt cô cũng dõi theo nàng, tìm kiếm sự thật cất giấu trong đôi mắt ấy, làm thế nào cô lại không nhận ra được nàng đang nghĩ gì?
Đấy có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất trong tình yêu của Chu Tử Du và của mẹ nàng. Vì luôn cho rằng bản thân đang làm điều tốt nhất, điều đúng đắn nhất, nên mẹ nàng đã luôn bỏ qua những điều thực sự quan trọng. Bao gồm cả những cảm xúc luôn chất chồng bên trong trái tim nặng trĩu của nàng.
"Em không thể tập múa với cái bụng rỗng được. Trước tiên ăn sáng đi đã."
Chu Tử Du kéo nàng ngồi xuống sàn, cả hai ngồi xếp bằng cạnh nhau, khắng khít đến độ không gì có thể chen vào được. Cô lấy ra một cái túi giấy và một chiếc bình giữ nhiệt đặt lên sàn. Trong túi giấy là bánh bao kẹp thịt còn nóng hổi. Sa Hạ vừa cầm trên tay, mùi thơm của thịt ba chỉ đã xộc ngay vào mũi.
"Du để ý việc em từng ăn bánh bao kẹp thịt Thịnh Hàm mua cho đến vậy sao?" Nàng tủm tỉm kéo lên khóe môi, ngữ khí vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Chu Tử Du trào phúng cười một tiếng, khóe môi khinh bỉ nhếch lên, "Tôi sao lại để ý chút chuyện cỏn con ấy được? Tối qua nghe em nhắc đến nên tôi tự nhiên cũng muốn ăn. Chỉ vậy thôi."
Sa Hạ cuối cùng nhìn thấy được vẻ ghen tuông trên mặt cô, liền cong mắt cười rộ lên, gò má vui sướng ửng hồng.
"Chỗ này làm rất sạch sẽ, không có nhiều dầu mỡ như nhiều chỗ khác. Trước đây tôi đã từng ăn ở đây nhiều lần rồi, mùi vị cũng rất được." Cô mở nắp bình giữ nhiệt, đổ sữa đậu nành nóng ra nắp. Bản thân uống thử một ngụm trước, cảm thấy đã không còn quá nóng mới đưa cho nàng.
"Đây là sữa đậu nành dì Lưu vừa mới nấu sáng nay. Ít ngọt, theo đúng khẩu vị của em đấy."
Sa Hạ một tay cầm bánh bao, một tay cầm cốc sữa đậu nành, có chút lưỡng lự nói nhỏ, "Ở đây cấm không được ăn uống trong phòng tập..."
Chu Tử Du có chút sửng sốt, một giây sau lại khẳng định chắt nịt, "Không sao. Chỉ cần không để ai bắt gặp là được. Mà nếu có bị thì bọn họ cũng không dám làm gì vợ của Chu Tử Du này." Cô còn lém lỉnh nháy mắt với nàng, chọc nàng không nhịn được lại bật cười thành tiếng. Tiếng cười khúc khích như chuông ngân, trong trẻo giòn tan như nắng vàng thắp sáng căn phòng, lắp đầy không gian trống trãi trong hạnh phúc ấm áp.
Sa Hạ cắn một miếng bánh, đáng yêu phồng má nhai thật kĩ, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn người ngồi cạnh. Chu Tử Du một tay cầm bánh bao, quay hẳn đầu sang, vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm.
"Du tập trung ăn đi~ Đừng nhìn em như vậy..." Ánh mắt vừa chạm nhau, nhu tình trong đôi mắt ấy liền làm cho nàng phải ngại ngùng. Cô cũng bị phản ứng của nàng chọc cười, lúm đồng tiền yêu thích của nàng liền hiện ra thật rõ. Chính cả hai cũng không biết vì sao ở cạnh nhau lại vui đến vậy. Niềm hạnh phúc đong đầy trong lòng ngực khiến hai người chỉ biết cười lên như kẻ ngốc.
Gặp được Chu Tử Du thật tốt.
Sa Hạ thầm cảm thán. Nàng đã tìm thấy bạch mã hoàng tử của riêng mình. Bạch mã hoàng tử của nàng luôn xuất hiện những lúc nàng cần, bảo vệ nàng khỏi tất cả mọi thứ, mang đến cho nàng thật nhiều niềm vui. Nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng, ánh mắt ôn nhu chỉ dõi theo nàng, ân cần săn sóc cho mỗi mình nàng.
Thật may mắn người nàng yêu lại là Chu Tử Du.
Yêu đúng người thực sự có thể khiến bản thân trở nên tốt hơn. Tình yêu của Chu Tử Du đã nuôi dưỡng nàng trở thành con người mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Có đủ cả dũng khí để đối mặt với nỗi sợ lớn nhất cuộc đời mình.
Chỉ cần có Chu Tử Du ở bên, Sa Hạ nghĩ mình có thể làm được tất cả.
"Cho dù có chuyện gì xảy ra, Du vẫn sẽ luôn ở cạnh em chứ?" Sa Hạ nghiêng đầu hỏi cô. Nàng ôm gối, ánh mắt chất chứa cầu mong lẫn sợ sệt nhìn thẳng vào mắt cô.
Chu Tử Du không ngờ nàng sẽ hỏi vậy, nhưng cô lập tức gật đầu, không hề có chút lưỡng lự, trong lời nói lẫn ánh mắt, "Tất nhiên rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh em."
Cô dùng mu bàn tay vuốt nhẹ lên má nàng, cưng chiều cười với nàng, "Lúc cầu hôn với em tôi đã nói rồi đấy. Cho dù sau này em có thay lòng đổi dạ, tôi vẫn sẽ không đi đâu cả, một bước cũng không rời khỏi em. Muốn đánh đuổi được Chu Tử Du này không có dễ đâu." Cô híp mắt nhếch mép cảnh cáo nàng. Cố làm ra vẻ xấu xa chỉ càng khiến nàng muốn phì cười. Trái tim nhỏ bé lại âm thầm rung động không thôi.
Ăn sáng xong, Chu Tử Du nhanh chóng thu dọn mọi thứ, vừa đứng lên đã muốn rời đi. Sa Hạ có chút không nỡ, nhưng lại không dám làm trễ nải công việc của cô, nên cứ lẽo đẽo theo sau lưng cô ra đến tận cửa.
"Em định sẽ ở đây tập đến mấy giờ?"
"Có lẽ là đến ba giờ chiều." Nếu như sau đó không có lớp dạy tango, nàng có lẽ đã tập luyện cả ngày như trước đây. Cho dù đã lâu không tập luyện, cơ thể nàng đã sớm quen với cường độ ấy rồi, chắc hẳn sẽ không có vấn đề.
Ánh mắt Chu Tử Du nhìn nàng có chút thâm trầm, cuối cùng mở miệng dặn dò, "Em nhất định không được luyện tập quá sức đâu đấy. Đã lâu rồi cơ thể em sẽ không thể chịu nổi cường độ luyện tập quá cao. Tốt nhất cứ cách hai tiếng lại nghỉ ngơi một lần. Nhớ uống thật nhiều nước. Đến giờ trưa cũng không được bỏ bữa. Tôi sẽ nhờ dì Lưu giao cơm đến cho em."
Cô biết rõ Sa Hạ đối với bản thân rất khắt khe. Đây có lẽ là điểm chung duy nhất giữa mẹ con nàng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không an tâm được, cô cứ sợ nàng mải mê tập luyện không chịu nghỉ ngơi, đành phải nghĩ ra biện pháp.
"Cứ cách hai tiếng tôi sẽ lại nhắn tin cho em. Chỉ cần trong vòng mười phút em không hồi lại tin nhắn, tôi sẽ lập tức chạy đến đây."
"Du cứ lo tập trung làm việc đi~ Em tự biết lượng sức mình mà~" Sa Hạ bị cô dặn dò như trẻ con có chút không vui, liền biểu thị sự bất mãn của mình, khóe môi trễ xuống, hai bên má phồng lên như mấy con thú nhỏ.
Chu Tử Du quả nhiên bị sự đáng yêu của nàng đánh gục, bất đắc dĩ cười khổ.
"Được rồi, tôi đi đây. Gặp lại em sau."
"Du, chờ chút đã."
Nghe Sa Hạ khẽ gọi, cô quay người lại. Nàng chợt bước đến, đưa tay sờ lên cổ áo cô, "Cà vạt bị lệch rồi này."
Chu Tử Du nghe vậy liền đứng yên một chỗ cho nàng chỉnh lại. Lúc đi cô cũng đâu có quá vội vã, sao lại đeo lệch cà vạt được? Là người luôn đảm bảo mọi thứ đều phải chỉnh chu, cô không ngờ bản thân lại bất cẩn đến vậy.
Thật ra Chu Tử Du nghi ngờ cũng đúng. Vì đấy chỉ là một cái cớ Sa Hạ tùy tiện nói ra. Nàng sờ một hồi quanh cổ áo cô, làm như đang chỉnh lại cà vạt, rồi bỗng giật lấy cà vạt, làm người cô hơi chúi ra trước. Cùng một lúc nhón chân lên, Sa Hạ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Bờ môi mềm mại vừa chạm vào đã vội vàng rời đi. Khiến Chu Tử Du ngỡ ngàng đến ngu người. Đây là lần đầu tiên Sa Hạ bất ngờ hôn cô như thế này. Vừa định thần lại, cô liền giơ tay ra đặt lên thắt lưng nàng, muốn cùng nàng kéo dài nụ hôn hơn. Đáng tiếc Sa Hạ lại đẩy cô ra.
Đôi mắt anh đào e thẹn rũ xuống không dám nhìn thẳng, nàng khẽ cắn môi, khắp mặt tràn đầy sắc xuân xinh đẹp, "Ở trong phòng có gắn camera, để người khác nhìn thấy được cũng không tốt...Mẹ em nói không chừng cũng đang nhìn thấy chúng ta..."
"À..Vậy à.." Chu Tử Du vừa nghe nhắc đến mẹ vợ, bàn tay gượng gạo hạ xuống.
"Để về nhà đi rồi lại tiếp tục..."
Câu nói cuối cùng của Sa Hạ khiến người nghe được không khỏi suy nghĩ miên man. Chu Tử Du vừa đi trên hành lang, vừa cúi thấp đầu nhịn cười, vành tai lại bán đứng đỏ lên. Vừa rồi không hiểu sao có cảm giác như cô với nàng còn là cặp đôi vừa mới yêu, lén lút hôn nhau như vậy, thấp thỏm lo sợ bị bố mẹ phát hiện. Chu Tử Du không khỏi muốn chế giễu bản thân. Đã kết hôn được hơn một năm rồi còn ngượng ngùng cái gì không biết.
Ngày đấy ở công ty, toàn thể nhân viên lại được một phen bàn tán rộn ràng cả lên. Chu tổng mới hôm qua còn làm mặt như đưa đám. Trải qua một đêm lại không biết đã gặp chuyện tốt gì mà cứ tủm tỉm tự cười với mình.
Riêng Diệp Thư Hoa chỉ cần nhìn một cái đã dễ dàng đoán được nguyên nhân, khinh bỉ trề môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro