Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chua chua ngọt ngọt

"Năm nay trời chuyển lạnh sớm thật đấy." Mỹ Sa nâng mắt nhìn lên bầu trời xanh phía bên kia cửa sổ, nhẹ giọng cảm thán. Nói xong bà lại cầm lên tách trà trên bàn, nhấp môi uống một ngụm nhỏ.

Trong căn phòng khách lớn không hề bật đèn, hoàn toàn được thắp sáng nhờ nắng chiều nhè nhẹ chiếu vào từ cửa sổ lớn. Trên bàn trà bày một khay đựng bánh ngọt cao ba tầng kiểu dáng tinh xảo cùng một bộ ấm tách bằng sứ mạ vàng.

Loại trà Mỹ Sa hay uống nhất là trà bá tước, từ khi còn sinh sống và làm việc ở Nga bà đã ưa thích loại trà này. Con gái của bà cũng rất thích hương vị của trà bà tước nhưng không biết vì lí do gì, từ lúc đặt mông ngồi xuống đến giờ vẫn không đụng vào tách trà.

Mỹ Sa lẳng lặng nhìn con gái đang ngồi ở bên cạnh vẫn luôn thấp thỏm chà chà hai tay lại với nhau, lần nữa nâng tách uống trà. Tiếng động lạch cạch khi bà đặt tách trà lại xuống mặt bàn kính vang lên đặc biệt vang dội.

Bà cố tình chờ con gái mở lời nhưng rốt cuộc cũng phải tự mình lên tiếng, "Đã hơn một tháng mẹ con ta mới có cơ hội ngồi uống trà chiều với nhau thế này, con sao lại không vui chút nào vậy? Chẳng lẽ giữa con với Tử Du xảy ra chuyện gì rồi?"

Sa Hạ đến lúc này mới ngẩng đầu lên, vội vàng lắc đầu, "Không có chuyện đó đâu mẹ. Giữa bọn con mọi thứ đều rất tốt đẹp. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Bà nhướng mày chờ đợi lời đáp.

"Chỉ là..." Sa Hạ nói giữa chừng thì liếm môi, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Mỹ Sa nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của con gái, khẽ thở dài, "Nếu con sợ mẹ mắng con chuyện đầu tóc thì không cần phải lo. Tuổi con cũng đã lớn rồi, muốn cắt tóc hay nhuộm tóc gì đấy cũng không đến phiên mẹ quản. Nhưng mẹ vợ con thì sao, có nói gì không?"

Sa Hạ không ngờ bà sẽ nói vậy, gượng gạo gật đầu, "Mẹ vợ nói màu tóc này rất hợp với con.."

"Vậy à. Mẹ cũng thấy màu cam rất hợp với con." Dù có hơi chói mắt nhưng Mỹ Sa vẫn phải công nhận.

Người này thực sự là mẹ mà mình biết?

Sa Hạ bất ngờ đến ngây người, chỉ biết chớp mắt nhìn mẹ. Trước khi đến đây nàng còn chuẩn bị tâm lý nghe mẹ mắng cho một trận, nào ngờ bà lại không nói gì, ngược lại khiến nàng có cảm giác trở tay không kịp.

"Con uống thử trà xem. Mẹ vừa được người ta biếu tặng đấy. Đây là loại đắt tiền được nhập khẩu thẳng từ Anh, chỉ cần ngửi mùi cũng thấy khác hẳn hàng bình thường."

Sa Hạ máy móc nghe theo cầm lên tách trà, vừa uống một ngụm nhỏ liền khen ngon.

"Tiệc sinh nhật của bố vợ con đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"

Có trà nóng làm ấm họng, Sa Hạ nói chuyện cũng trôi chảy hơn. Hai người vừa ăn miếng bánh vừa uống miếng trà, người này nói một câu, người kia nói một câu, hoà thuận đến kì lạ.

Thật lạ lùng. Nàng với mẹ từ bao giờ lại hoà thuận với nhau đến vậy?

Sa Hạ bất giác cúi đầu nhìn tách trà trong tay, tự hỏi trong nước trà được phù phép loại bùa chú gì. Chắc chắn là trà này không hề bình thường, vì nó mà mẹ nàng như biến thành con người khác hẳn. Bà không nhắc đến chuyện công việc, cũng không đề cập đến chuyện con cái. Không lên giọng trách mắng hay giáo huấn nàng như mọi khi, mẹ chỉ đơn giản trò chuyện với nàng như hai người bạn đã lâu ngày không gặp.

Sa Hạ rất hiếm khi có thể thả lỏng hoàn toàn ở trước mặt mẹ như thế này, nàng thật chí còn có thể vô tư cười đùa vài câu. Phải chi lúc nào cũng được vậy thì tốt biết mấy, nàng không khỏi thầm mong ước.

Hai người nói chuyện vui vẻ đến mức quên cả thời gian, mặc dù câu chuyện chỉ chủ yếu xoay quanh việc nàng đã giúp mẹ vợ chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của bố vợ như thế nào. Trong một lúc lơ đãng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nàng mới nhận ra trời đã sớm tắt nắng.

"Con phải nên về thôi, đã gần đến giờ cơm tối mất rồi."

Nàng cầm tách trà của mình và mẹ đứng lên muốn mang vào bếp rửa, mẹ nàng vậy mà ngăn lại.

"Để đấy mẹ sẽ dọn dẹp sau. Con cứ về trước đi."

Sa Hạ lần nữa ngây người, nàng thực sự không quen được thái độ dịu dàng này của mẹ.

"Vậy..vậy con đi đây.."

Sa Hạ đeo lại túi lên vai, khi cầm lên điện thoại luôn để trên bàn, động tác của nàng có hơi khựng lại. Trên màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn mới từ Chu Tử Du. Bình thường trong giờ làm việc cô sẽ không liên lạc với nàng, trừ khi có chuyện xảy ra. Nàng liền mở khoá, bấm đọc tin nhắn.

"Sao vậy?" Mẹ nàng khẽ hỏi.

Sa Hạ chuyển tầm mắt từ điện thoại nhìn lên, nhẹ giọng trả lời, "À.. Du vừa nhắn tin cho con, nói là sẽ tăng ca đến tối muộn, không về ăn cơm được."

Mỹ Sa nhìn trên mặt con gái mình hiện lên vẻ hụt hẫng, đột nhiên gợi ý, "Hay là con mang cơm đến công ty, rồi hai đứa cùng nhau ăn?" Bà biết con gái đang nghĩ gì, một mình ngồi trên bàn cơm mang lại cảm giác rất cô đơn.

Sa Hạ ngẫm nghĩ một chút thấy cũng hợp lý. Chu Tử Du nói không chừng lại chỉ lo làm việc mà quên cả ăn. Nàng bỏ điện thoại vào lại trong túi xách, đứng lên chào mẹ rồi ngồi xe thư kí Lưu về lại nhà.

Dì Lưu còn đang ở trong bếp nấu ăn, Sa Hạ nhanh chóng thay đồ rồi chạy đến giúp dì một tay, mặc dù dì Lưu luôn không nguyện ý để nàng giúp, cùng lắm cũng chỉ để nàng rửa rau hay làm những việc lặt vặt khác. Nấu ăn xong xuôi, nàng chia các món thành phần, để nguội bớt một chút rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt.

Trước khi đến công ty, Sa Hạ đã gọi điện thông báo cho Chu Tử Du một tiếng. Cô bảo mình đang ở xưởng gỗ xử lí chút công việc, thoạt đầu nghe có vẻ rất bình thường nhưng nàng lại nghe ra được tiếng cãi vã ở đằng sau.

"Không phải chuyện gì đáng lo đâu. Có vài tên côn đồ không biết từ đâu đến gây sự, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi."

Côn đồ?! Này không phải là rất đáng lo sao?!

"Không sao, em cứ đến công ty trước đi. Tôi xử lý bên này xong sẽ về ngay."

Chu Tử Du phải dùng đến ngữ khí cứng rắn như ra lệnh, nàng mới chịu nghe theo, ngoan ngoãn đến công ty đợi cô quay trở lại.

Khi Sa Hạ bước vào đại sảnh công ty, ngay bàn lễ tân đã tụ tập một nhóm năm sáu người đang bàn tán xôn xao gì đấy. Có lẽ bọn họ cũng biết ở xưởng gỗ đã xảy ra chuyện. Vừa nhìn thấy nàng, mọi người đều cúi đầu chào một tiếng. Có một người phụ nữ tự nhận là trưởng bộ phận nhân sự chạy đến niềm nở cười với nàng, một người đàn ông khác nhanh chóng bấm giữ thang máy cho nàng, một nhóm người cứ như vậy đi theo hộ tống nàng lên đến tận cửa phòng giám đốc.

Sa Hạ không quen được đón tiếp nhiệt tình thế này, chỉ có thể gượng gạo mỉm cười. Nàng biết bọn họ là đang muốn lấy lòng vợ của giám đốc, giúp họ nói tốt vài câu với giám đốc. Nhưng nàng rất muốn nói cho họ biết lấy lòng nàng cũng vô dụng, nàng căn bản không dám can thiệp vào công việc của Chu Tử Du.

"Xin phu nhân cứ thoải mái như ở nhà ạ. Em sẽ lập tức mang lên một ít trà bánh cho phu nhân, nếu phu nhân có cần thêm gì cứ nói với em một tiếng-"

Nam nhân viên đột nhiên cứng họng, mấy người đi theo bên cạnh cũng khựng lại. Đến cả Sa Hạ cũng bất ngờ mở to mắt.

Người phụ nữ kia là ai?

Trên bộ ghế sô pha trong phòng Chu Tử Du có một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi bắt chéo chân, một người hoàn toàn xa lạ mà nàng chưa từng gặp bao giờ.

Chẳng lẽ là đối tác làm ăn? Nếu vậy thì phải ngồi chờ trong phòng họp mới đúng. Nhìn cách ăn mặc cũng không có vẻ là vậy. Người phụ nữ mặc áo kiểu không tay khoét sâu cổ, thân dưới lại mặc váy bó sát dài đến đầu gối, tà váy xẻ cao đến tận bắp đùi trắng nõn. Nào có ai đi bàn chuyện công việc lại ăn mặc quyến rũ đến vậy?

Người phụ nữ cũng quay đầu nhìn một đám người đông cứng ở ngay trước cửa, ánh mắt vừa rơi lên người Sa Hạ thì câu lên môi, khẽ cười với nàng.

"Xin chào."

Giọng nói này!

Nàng nhận ra giọng nói này! Chỉ cần nghe qua một lần cũng đủ khiến nàng không quên được.

Người phụ nữ đứng lên khỏi ghế, mái tóc đen uốn nhẹ được cột thấp sau lưng lay động theo từng bước chân. Cô nhẹ nhàng giẫm giày cao gót bước đến trước mặt Sa Hạ, dáng người yểu điệu thật thu hút ánh nhìn, cánh môi đỏ thẫm dụ hoặc, chìa tay ra tự giới thiệu bản thân.

"Tôi là Tôn Nhã Ân. Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Không biết em có còn nhớ không?"

Sa Hạ liếc nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Làn da trắng mịn như tuyết, các ngón tay thanh mảnh thon dài, móng tay cũng được tu dưỡng rất tốt, bôi một lớp sơn đỏ bóng lưỡng.

Như một đoá hoa hồng diễm lệ, quyến rũ và cao ngạo.

Sa Hạ âm thầm đánh giá người đối diện, ánh mắt trong một giây hiện lên sự hoang mang. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, như mọi khi lịch sự cười đáp lại, bắt tay chào hỏi người đối diện.

"Này, là ai đã dẫn Tôn tiểu thư vào phòng của giám đốc vậy?"

"Tuyệt đối không phải em! Em làm theo lời giám đốc dặn nên đã dẫn cô ấy đến phòng họp ngồi đợi. Rõ ràng là như vậy!"

"Vậy thế nào cô ấy lại xuất hiện ở đây?"

"Có thể là Tôn tiểu thư tự mình vào phòng giám đốc..."

"Nếu vậy giữa cô ấy và giám đốc chắc hẳn có mối quan hệ khá thân thiết."

Thân thiết?

Mọi người đột nhiên im bặt, cau mày, khó có thể tưởng tượng nổi con người lạnh lùng xa cách như Chu tổng lại có bạn bè thân thiết. Chưa kể còn là một Omega với gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng như Tôn Nhã Ân.

"Nhưng mà cũng trùng hợp thật đấy. Phu nhân lại đến đúng lúc Tôn tiểu thư cũng có mặt ở đây."

"Anh có nhìn thấy vẻ mặt của phu nhân lúc nãy không?"

"Vẻ mặt gì chứ? Phu nhân có vẻ cũng quen biết Tôn tiểu thư, cũng không có phản ứng quá lớn."

"Tại vì anh là Alpha nên không nhận ra đấy thôi. Em là Omega nên em biết, phu nhân vừa rồi chắc hẳn phải hoảng loạn lắm, chỉ là không để lộ rõ trên mặt thôi."

"Ai gặp phải tình huống đấy mà không hoảng loạn chứ? Đột nhiên trong phòng làm việc của Alpha nhà mình lại xuất hiện một Omega xinh đẹp quyến rũ như vậy."

Đám người kia vẫn còn chưa xong sao? Có muốn tám chuyện thì cũng nên kiếm chỗ nào kín đáo hơn chút đi chứ!

Sa Hạ ngượng nghịu liếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín, bởi vì trong phòng cực kì yên tĩnh nên cả hai đều nghe được tiếng nói chuyện rôm rả bên ngoài. Không cần nghe rõ từng lời nàng cũng biết được họ đang nói về ai.

"Em cứ mặc kệ bọn họ đi. Thường xuyên phải làm việc căng thẳng nên mỗi khi có chuyện gì khác thường xảy ra là lại không nhịn được muốn bàn tán, ở chỗ làm nào cũng vậy thôi." Tôn Nhã Ân không hề để tâm đến tiếng người rì rầm bên ngoài, thoải mái ngồi tựa lưng ra ghế sô pha.

Sa Hạ đặt túi đồ ăn lên bàn trà, nhã nhặn nở nụ cười, "Không biết Tôn tiểu thư chờ ở đây đã lâu chưa? Thật ngại quá, vợ tôi có lẽ vẫn chưa về ngay được."

Tôn Nhã Ân ngoài mặt vẫn thờ ơ không thèm quan tâm, nội tâm lại gợn sóng dữ dội. Một chữ 'vợ' này không ngờ lại mang khả năng đánh dấu chủ quyền mạnh mẽ đến vậy. Đôi mắt đen láy của cô nhìn thẳng mặt nàng, thanh âm nhu mị cười nói, "Tôi chờ thêm một lát cũng không sao. Là lỗi của tôi, đến đây lại không báo trước với Tử Du một tiếng."

Nghe Omega này gọi thẳng tên của vợ mình, Sa Hạ không khỏi nhớ lại cuộc điện thoại dễ hiểu lầm ngày ấy. Mặc dù Chu Tử Du đã giải thích cả hai chỉ là bạn bè bình thường, nhưng cách Tôn Nhã Ân gọi tên cô luôn mang theo vài tia ám muội khó nói, làm nàng cứ khó chịu không yên lòng.

Hai người thoáng chốc lại im lặng. Tôn Nhã Ân ra vẻ hờ hững quét mắt nhìn quanh phòng Chu Tử Du, thật ra vẫn luôn âm thầm quan sát Sa Hạ.

Nàng mặc trên người váy ngắn tay liền thân dài đến đầu gối, kiểu dáng đơn giản chiết eo và chân váy xòe rộng, từ trên xuống dưới một màu trắng kem tẻ nhạt, là màu mà Tôn Nhã Ân không bao giờ mặc.

Người bình thường mặc như vậy sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc gì, nhưng khoác lên người Sa Hạ lại khác. Trang phục càng đơn giản lại càng phù hợp với phong thái hòa nhã cao sang của nàng, cộng với gương mặt tinh xảo như búp bê ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ in đậm ấn tượng.

Không ngờ Chu Tử Du lại thích kiểu Omega thanh thuần ngoan ngoãn như người này. Thảo nào cô đối với mình cũng chưa từng có hứng thú, Tôn Nhã Ân rũ mi nghĩ thầm trong lòng.

Được một lúc có người gõ cửa phòng, nữ nhân viên bưng khay tiến vào, để lên bàn một đĩa bánh quy cùng một tách trà cho Sa Hạ, còn lại một tách cà phê thì để ở phía đối diện. Tôn Nhã Ân nâng tách uống thử một ngụm cà phê, lập tức nhíu mày.

Khẩu vị của Chu Tử Du bị làm sao vậy? Cà phê gì mà loãng như nước lã. Không phải lúc trước cô thích espresso sao?

Nữ nhân viên vừa bước ra khỏi phòng lập tức rùng mình. Hỏng bét rồi, cô thế nào lại quên mất, đi pha cà phê theo khẩu vị ngày thường của Chu tổng. Tôn tiểu thư không biết có chê cà phê nhạt quá hay không...

Tôn Nhã Ân chỉ uống đúng một ngụm nhỏ, sau đó không đụng vào tách cà phê thêm lần nào. Sa Hạ vẫn luôn im lặng là đang bận rộn tìm kiếm đề tài nói chuyện, đây không phải sở trường của nàng, nghĩ đi nghĩ lại điểm chung duy nhất giữa hai người cũng chỉ có mỗi Chu Tử Du.

Thế là nàng khẽ hỏi, "Tôi nghe vợ nói hai người quen biết nhau trong khoảng thời gian cô ấy du học ở Anh."

"Đúng vậy, chúng tôi đã là bạn bè thân thiết của nhau được nhiều năm rồi."

Sa Hạ vẫn luôn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng khoé môi đã hơi đông cứng.

Quen biết và thân thiết, là hai mối quan hệ rất khác nhau. Quen biết chỉ đơn giản là biết mặt nhau, cùng nhau nói qua nói lại vài câu. Thân thiết lại là biết rõ nhau, đã từng cùng nhau trải qua không ít chuyện.

Tôn Nhã Ân không nhận ra biến đổi trên mặt nàng, tiếp tục cười nói, "Tôi và em lẽ ra đã gặp nhau sớm hơn, nhưng đáng tiếc tôi lại không thể đến dự đám cưới của hai em. Đột nhiên Tử Du lại gửi thiệp cưới khiến tôi không kịp dời lại chuyến đi công tác."

Tôn Nhã Ân vừa nói vừa bắt chéo chân, hai tay hờ hững gác lên đầu gối. Đôi mắt chứa thâm ý đi nhìn nàng, "Nói thật tôi đã rất bất ngờ khi biết được người như Tử Du lại muốn kết hôn đấy. Vì chính miệng em ấy đã nhiều lần bảo hôn nhân rất phiền phức."

Người này nói vậy là có ý gì?

Sa Hạ cố giữ nguyên biểu cảm hoà nhã trên mặt, đè nén lửa nóng trong lòng.

"Tôn tiểu thư cũng hiểu vợ tôi thật. Cô ấy đúng là loại người sẽ không đi làm chuyện mình không thích. Vì vậy khi cô ấy cầu hôn tôi, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cô ấy là thật lòng yêu mình."

Cầu hôn?!

Tôn Nhã Ân âm thầm giật mình, cô chỉ nghe nói hai người kết hôn là theo sự sắp đặt, không ngờ lại còn có cả màn cầu hôn. Con người cứng nhắc như Chu Tử Du mà có cầu hôn thì chắc cũng là một màn cầu hôn rất tầm thường. Không hề lãng mạn chút nào!

Tôn Nhã Ân rất muốn hỏi Sa Hạ chi tiết nhưng trong thâm tâm cô đã có câu trả lời cho mình. Chắn hẳn đấy là một màn cầu hôn rất lãng mạn và đầy bất ngờ. Dù gì tối hôm đấy Chu Tử Du đã dành cả buổi liên tục lải nhải cô yêu Thấu Kỳ Sa Hạ đến cỡ nào, còn nói nhờ có người này mà cuộc sống của cô thật hạnh phúc.

Tôn Nhã Ân vẫn luôn nhớ rõ đêm đấy, Chu Tử Du chỉ cần nghĩ về người này sẽ nở nụ cười thật dịu dàng. Sự dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho đúng một người, cũng là sự dịu dàng mà cô sẽ không thể nào biết được có thể ấm áp đến nhường nào...

Cả hai người lần nữa im lặng, không khí trong phòng so với lúc trước còn gượng gạo hơn.

Chu Tử Du đến lúc nào mới quay trở lại đây?

Sa Hạ vừa nghĩ như vậy thì ngoài hành lang cũng vang lên tiếng bước chân. Từng tiếng vừa có lực lại chậm rãi, nàng chỉ cần nghe cũng nhận biết được là ai.

Chu Tử Du đã đứng ngay trước cửa phòng, vừa đưa tay lên muốn mở cửa liền cảm thấy có dự cảm không lành. Cô từ từ vặn tay nắm cửa, từ từ đẩy mở cánh cửa gỗ, hình bóng của Sa Hạ đang ngồi trên sô pha dần hiện rõ, nhưng mà trong phòng còn có thêm một người nữa.

Tôn Nhã Ân sao lại ngồi ở đây? Không phải cô đã dặn nhân viên mang người này đến phòng họp rồi sao?

Cái bầu không khí kì lạ này là gì? Sao lại toàn mùi thuốc súng thế này?

Chu Tử Du chần chừ không lập tức bước vào phòng. Hai người đang ngồi trên bộ sô pha lại cùng một lúc quay đầu đi nhìn cô, ánh mắt phức tạp nóng rực.

Ực.

Chu Tử Du bất giác nuốt khan. Chuyện gì đã xảy ra? Sao hai người này lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy?

"Du không sao chứ?! Quần áo trên người sao lại dính đầy sơn như thế?" Sa Hạ là người trước tiên lên tiếng. Tôn Nhã Ân vốn đã muốn mở miệng hỏi trước, cái tên của Chu Tử Du đã ngay đầu môi, nhưng lại bị cướp mất lời.

Chu Tử Du đứng ở đấy, một tay cầm áo khoác dính đầy sơn trắng, ống quần tây đen bên dưới cũng dính đầy sơn trắng, chỉ có áo sơ mi đen là còn sạch sẽ.

"À, cảnh sát với đám côn đồ đánh nhau, không cẩn thận làm đổ mấy thùng sơn, tôi không tránh kịp nên quần và áo khoác cũng bị bắn đầy sơn."

"Du có sao không? Không bị thương chứ?" Sa Hạ vừa nghe đến đánh nhau đã nhảy dựng khỏi ghế.

Chu Tử Du đi thẳng đến sau lưng nàng, đè nàng ngồi lại xuống ghế, nhẹ giọng trấn an, "Tôi không sao. Đám côn đồ kia thì có sao."

Sa Hạ vừa ngước mặt lên, Chu Tử Du đã cúi người hôn lên trán nàng. Cô ôn hoà nở nụ cười, nghiêng đầu hỏi nàng, "Bảo bối, chờ tôi đã lâu chưa?"

"...Em cũng vừa mới đến không lâu." Ở trong phòng còn có người khác khiến nàng nhanh chóng đỏ mặt, không được tự nhiên cúi đầu nhìn xuống tay.

"Du có đồ để thay không? Hay để em gọi dì Lưu mang đồ sạch đến cho Du thay?" Nàng biết cô có bệnh sạch sẽ, mặc đồ dính dơ thế này chắc hẳn cô rất khó chịu.

Chu Tử Du rất thích dáng vẻ thẹn thùng của nàng lúc này, kìm lòng không được đưa tay mân mê vành tai đã nóng lên của nàng, "Không cần, ở trong phòng nghỉ đã có sẵn một ít quần áo sạch." Cô cười cười đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng, nhưng lại hỏi người đối diện.

"Tôn Nhã Ân, không phải tôi đã nói chị vào phòng họp đợi tôi sao?"

"Dù gì em cũng phải về lại văn phòng của mình trước, tôi trực tiếp ngồi chờ ở đây không phải giúp em tiết kiệm được thời gian sao?" Tôn Nhã Ân khắp cả người chỗ nào cũng đều khó chịu, bàn tay bấu chặt tay vịn sô pha. Cô rõ ràng một người bằng xương bằng thịt lại bị xem như không khí. Quả nhiên trong mắt Chu Tử Du ngoài người kia ra, hoàn toàn không còn tồn tại một ai khác.

"Chị đợi tôi một chút. Tôi thay đồ xong sẽ ra ngay."

Nét mặt của Chu Tử Du đã trở lại lạnh tanh như mọi khi, cô trực tiếp đi lướt qua người Tôn Nhã Ân, mở cửa đi vào trong giang phòng nghỉ nhỏ của riêng mình. Bên trong nội thất rất cơ bản, chỉ có một chiếc giường đơn bên cạnh là tủ quần áo nhỏ, một bộ bàn ghế đặt sát tường và một chiếc tủ lạnh mini, bài trí như phòng nghỉ ở sân bay.

Lúc trước cô thường xuyên qua đêm ở lại công ty nên mới cho người làm thêm giang phòng nghỉ nhỏ này. Bên trong tủ quần áo đã sớm để sẵn vài bộ đồ công sở vẫn còn sạch sẽ, Chu Tử Du nhanh chóng thay ra chiếc quần dính sơn trắng. Không tốn quá năm phút đã mở cửa bước ra, từ đầu đến chân lại tinh tươm sạch sẽ.

Sa Hạ thấy Tôn Nhã Ân là có việc cần bàn bạc riêng với Chu Tử Du, không nguyện ý vẫn rất hiểu chuyện tự giác đứng lên muốn rời đi, một tay đã cầm lên túi xách, "Em sẽ ra ngoài ngồi chờ, như vậy Du và Tôn tiểu thư cũng có thể thoải mái nói chuyện hơn."

"Em cứ ngồi đấy. Không cần đi đâu cả." Chu Tử Du không cho phép, nhanh chân bước đến ngồi xuống cạnh nàng trên sô pha.

Cô vươn tay cầm lên tách trà của nàng uống một ngụm lớn làm dịu bớt cơn khát, ngữ khí không nóng không lạnh hỏi Tôn Nhã Ân, "Chị nói có chuyện làm ăn muốn nói vói tôi là chuyện gì?"

Lưng ngồi thẳng tắp, chân dài bắt chéo, hai tay đan vào nhau để lên đùi, bộ dáng nghiêm chỉnh như thế này chính là bộ dáng cô thường dùng để nói chuyện với đối tác, mới lần đầu gặp gỡ sẽ dễ cảm thấy cô quá mức nghiêm túc doạ người. Đây mới chính là bộ dáng mà Tôn Nhã Ân quen thuộc.

Tôn Nhã Ân tự biết mình ngồi ở đây càng lâu chỉ càng thêm chướng mắt, liền vào thẳng ngay chủ đề chính, "Tôi muốn chọn nhà hàng của em làm địa điểm quay cho một cảnh nhỏ trong bộ phim sắp tới."

Chu Tử Du bất ngờ nhướng mày, đã lâu không hỏi đến, cô cũng quên mất công việc của người này là đạo diễn. Nói thật với ngoại hình bắt mắt của Tôn Nhã Ân, ai nấy cũng sẽ bất ngờ tại sao cô không đi làm diễn viên mà lại đi làm đạo diễn.

"Chị tính quay trong bao lâu?"

"Tạm thời có lẽ sẽ cần quay trong ba ngày ba đêm. Nhưng nếu như có việc ngoài ý muốn làm trễ nải quá trình quay thì tôi sẽ cần kéo dài thêm một ngày."

"Một ngày là tính cả ngày cả đêm?"

"Có thể là vậy."

Thật ra những chuyện như thế này Tôn Nhã Ân đã có thể để trợ lý thay mình đến bàn bạc, nhưng cô cố tình đích thân đến tận công ty Chu Tử Du để hỏi là có chút tâm tư riêng. Nhưng không ngờ người kia cũng xuất hiện.

Sa Hạ ngồi ở ngay bên cạnh im lặng làm người tàn hình, tuyệt đối không dám làm phiền Chu Tử Du làm việc. Trên bàn trà có đặt một tô đựng trái cây bằng thuỷ tinh, chỉ trưng mỗi quýt và hồng giòn, là hai loại quả mà Chu Tử Du thích ăn nhất. Trái nào trái nấy cũng còn rất tươi, lớp vỏ màu cam căng bóng so với mái tóc của nàng rực rỡ hơn rất nhiều.

Sa Hạ cụp mắt nhìn trái cây trên bàn một lúc lâu, cuối cùng cầm lên một quả quýt, vừa định bóc vỏ liền có bàn tay cướp đi mất quả quýt của nàng.

"Tôi sẽ cần xem qua kịch bản, để đảm bảo cảnh quay có phù hợp không, rồi còn phải trao đổi thêm với quản lý của nhà hàng nữa. Không có sự đồng ý của họ xem như quyết định của tôi cũng không có ý nghĩa gì."

"Sao lại thế? Em rõ ràng là chủ mà."

"Tôi đúng là chủ nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của những người trực tiếp đứng ra quản lý nhà hàng, với lại..."

Chu Tử Du vừa trao đổi với Tôn Nhã Ân vừa bóc vỏ quýt. Động tác nhanh lẹ bóc sạch vỏ, còn săn sóc tách ra thành từng múi nhỏ dễ ăn, xong xuôi hết mới đem trả lại.

Sa Hạ ngẩn người nhìn lòng bàn tay. Không ngờ Chu Tử Du vẫn luôn âm thầm để ý đến nàng như vậy. Sa Hạ không nhịn được khẽ mỉm cười, trái tim trong lòng ngực vui vẻ nhảy lên, câu tiếp theo của Tôn Nhã Ân lại như một cú đấm thẳng vào ngực nàng.

"Kịch bản lúc này tôi không mang theo bên người, vẫn còn vài chỗ đang cần phải sửa lại. Với lại tôi cũng không thể cho em xem kịch bản gốc. Nhưng nếu chỉ mỗi phân đoạn ở nhà hàng thì được, ngày mai tôi có thể mang đến cho em. Hay tối mai thì sao? Cùng nhau ăn một bữa đi. Tony và Emily cũng đang ở Đài Bắc, bốn người chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa tiệc thật hoành tráng. Giống như trước đây vậy."

Tôn Nhã Ân càng nói ý cười trong ánh mắt càng thâm sâu, "Nhưng em không được mang thêm người đến đâu đấy. Ba người chúng tôi đều còn độc thân. Chúng tôi không thích phải ăn cơm chó của người khác."

Tony và Emily từng sống cùng toà nhà với Chu Tử Du và Tôn Nhã Ân ở London. Vì đều là người Châu Á sống trên đất tây, bốn người mỗi dịp tết lại cùng nhau tụ hợp nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn. Tính ra cũng là bạn bè tốt của nhau.

Tất nhiên Sa Hạ không biết Tony và Emily là ai. Nàng chỉ biết mình hoàn toàn bị bỏ ngoài cuộc nói chuyện này, còn bị cấm không được đi cùng Chu Tử Du. Nàng sẽ phải sốt ruột ngồi ở nhà chờ đợi, trong khi cô cùng Tôn Nhã Ân vui vẻ ăn tối với nhau.

Sa Hạ bóc một miếng quýt bỏ vào miệng, mím môi phồng má nhai nuốt, cố không để lộ vẻ khó chịu trên mặt.

Nhưng Chu Tử Du vẫn cảm nhận được bên cạnh mình có một luồng gió lạnh thổi đến, khiến cô lạnh cả sống lưng. Bảo bối của cô lúc nào cũng dịu dàng đáng yêu nhưng không hiểu sao cô có linh cảm người như nàng khi tức giận sẽ rất đáng sợ.

"Tối nay em muốn ngủ một mình."

Trong đầu Chu Tử Du đột nhiên hiện lên viển cảnh thật đáng sợ, cô không được vào phòng ngủ cùng nàng mà phải một mình ngủ trên sô pha, trong lòng không được ôm bảo bối bé bỏng mềm mại mà chỉ có tấm chăn lạnh.

Thực sự quá đáng sợ!

Lại nuốt khan một cái, Chu Tử Du cứng ngắc quay đầu nhìn nàng, nhỏ nhẹ hỏi một câu, "Bảo bối, quýt ăn ngon không?"

Sa Hạ không quay đầu nhìn cô, nhàn nhạt đáp lại, "Cũng tạm được. Chua chua ngọt ngọt."

Quýt rất ngọt, lòng nàng thì chua.

Phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này thôi. Chu Tử Du hắng giọng nói với Tôn Nhã Ân, "Chuyện này bàn bạc đến đây là được rồi. Tôi cần phải xem lịch trình ngày mai thế nào, có đi được hay không sẽ báo với chị sau."

Chu Tử Du đã muốn đuổi khách rồi. Tôn Nhã Ân nhìn thấy cô vẫn ngồi yên trên ghế, cũng biết cô không có ý định đứng lên tiễn mình.

"Vậy tôi đi đây, không tiếp tục làm phiền em nữa. Có gì em cứ gọi điện cho tôi."

Tôn Nhã Ân cong môi nở nụ cười thật xinh đẹp, xách túi cùng áo khoác đứng lên bước ra khỏi phòng. Bóng lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, bước chân duyên dáng không nhanh không chậm, dáng vẻ cao ngạo mị hoặc không hề thay đổi.

Sa Hạ nhìn theo có chút ngưỡng mộ. Nếu đứng cùng một chỗ với Tôn Nhã Ân, nàng vẫn còn chưa đủ thành thục, trên người cũng không có loại phong thái tự tin quyến rũ được như cô.

Chu Tử Du vẫn luôn âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt Sa Hạ, không cần nàng tự nói ra cũng biết nàng đang nghĩ cái gì. Cô thấp giọng cười khẽ, vươn tay vòng quanh eo nàng, kéo vào trong lòng, "Tôi và Tôn Nhã Ân chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì mờ ám cả."

Sa Hạ làm như không có gì, đáp lại nhẹ tênh, "Em biết."

Nàng biết rõ điều đấy nhưng nhìn thấy Chu Tử Du nói chuyện với Omega khác vẫn sẽ nghĩ lung tung, huống chi Tôn Nhã Ân còn là một Omega rất mê người. Thấy nàng xụ mặt, cô lại bật cười, chu môi hôn lên má nàng.

"Bảo bối, nếu em không muốn thì tôi sẽ không nhận lời mời đi ăn."

Sa Hạ vẫn tỏ vẻ không thèm để ý, mạnh miệng nói, "Du muốn đi thì cứ đi, đâu đến phiên em lên tiếng. Dù sao cũng đã lâu rồi bạn bè mới có dịp gặp nhau, Du cũng nên đi đi."

Ngữ khí hờn dỗi rõ ràng như vậy còn nói mình không quan tâm?

Chu Tử Du lại cười cười hỏi lại, "Em thực sự muốn tôi đi?"

Sa Hạ khẳng định gật đầu.

"Thực sự? Chắc chắn?" Cô lại bắt đầu muốn trêu chọc nàng, cố tình hỏi, "Khoảng bao nhiêu phần trăm?"

Sa Hạ lần này không trả lời ngay, chau mày như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, nàng nhớ đến cách đôi mắt đào hoa của Tôn Nhã Ân nhìn Chu Tử Du, mím môi phun ra, "Mười phần trăm..."

Chu Tử Du liền bị chọc cho cười rộ lên, lúm đồng tiền sâu hút đập vào mắt nàng thật đáng ghét.

"Tôi sẽ không đi. Tối mai tôi có việc quan trọng phải làm rồi."

"Tối mai Du cũng phải tăng ca sao?" Sa Hạ lo lắng hỏi. Vừa quay đầu đã nhận lại được ánh mắt cưng chiều của cô.

"Tôi còn phải về nhà ăn cơm với em."

Làm cho Sa Hạ vui vẻ mới là ưu tiên hàng đầu của Chu Tử Du. Cô không thích để nàng phải ăn cơm một mình, trừ trường hợp bất đắc dĩ.

Sa Hạ nghe đến đấy lại mím môi nhịn cười, vui vẻ ẩn nơi đáy mắt lại không che giấu được lấp lánh sáng lên. Nàng không biết là do mình dễ dãi, hay là Chu Tử Du quá biết cách dỗ ngọt mình nữa, nhưng trái tim nhỏ bé luôn vì một chút ánh mắt của cô mà đập loạn.

Ở trước mặt Chu Tử Du, bao nhiêu cảm xúc nàng muốn chôn sâu dưới đáy lòng đều nổi lên hết trên mặt. Ánh mắt thâm tình của cô khiến nàng cảm thấy rất an tâm, như thể luôn khuyến khích nàng có thể thành thật hơn với cảm xúc của chính mình.

"Bảo bối, tôi đói bụng rồi." Chu Tử Du dùng ánh mắt ám chỉ túi đồ ăn trên bàn.

Sa Hạ vội vàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu, vươn tay kéo túi đồ đến trước mặt, mở ra, đem từng hộp đồ ăn bày lên bàn.

Vừa mở hộp mùi thức ăn thơm nồng liền tỏa ra. Tất cả đều là món Chu Tử Du thích ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro