Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước đầu tiên

Rầm!

Cánh cửa sau lưng Chu Tử Du đóng sầm lại. Cô bị hai tên côn đồ ném lên chiếc giường giữa phòng, rơi thẳng xuống tấm nệm rẻ tiền cứng như bê tông. Bờ má cô cà lên tấm ga trải giường màu trắng đã ngả màu. Lập tức thứ mùi ẩm mốc kinh khủng xộc ngay vào mũi. Nhưng rất nhanh lại bị một cỗ mùi thơm nồng nàn lấn án.

Chu Tử Du không cẩn thận hít vào một ít, nhịp tim trong nháy mắt tăng nhanh bất thường, từ bụng dưới bắt đầu dâng lên cảm giác phấn khích khó tả.

Đây là... Tin tức tố cầu hoan của Omega!

Cô lập tức nín thở, trở mình muốn xuống giường nhưng cơ thể chậm chạp không cử động được, các cơ bắp vẫn còn đang co giật, cứng đờ trước tác động của xung điện.

"Tôn Nhã Ân..." Chu Tử Du khó khăn khẽ gọi một tiếng, cảm nhận được người kia đang ở rất gần mình, cô quay đầu sang bên.

Trong căn phòng tối tăm ngộp ngạt chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ đã bị chặn lại bằng những thanh gỗ ngắn, nhằm ngăn chặn người bên trong muốn tẩu thoát. Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua kẽ hở giữa các thanh gỗ tạo thành những đường sọc ngang rơi lên giường. Chu Tử Du nhờ đó mới thấy được gương mặt nhăn nhó khổ sở của Tôn Nhã Ân, đang nằm cách cô không xa.

Mái tóc dài của người kia tán loạn trên gối, cả người co ro thành một đoàn, bàn tay túm chặt lấy ga trải giường. Váy ngủ xốc xếch bị kéo lên đến eo, dây áo thì trễ xuống tận bắp tay, căn bản không thể che đậy được gì. Phần lớn bộ phận nhạy cảm đều bại lộ trong không khí. Trên làn da ướt mịn mồ hôi còn ẩn hiện những vết cào đỏ hồng chói mắt.

Chu Tử Du vội vàng chuyển đi ánh mắt. Bên tai lại truyền đến một tiếng kêu cứu yếu ớt.

"Nóng quá...Nóng chết mất... Chu Tử Du.. Cứu tôi..."

Tôn Nhã Ân vô thức gọi tên Chu Tử Du. Toàn thân cô nóng bừng như đang bốc hỏa, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng. Cái nóng cháy da cháy thịt bùng lên từ bụng dưới, nhanh chóng lan đi tứ chi rồi lên đến mặt. Khiến cô đau đớn vặn mình, hàm răng nghiến chặt cũng không ngăn được những tiếng kêu đau tràn ra. Omega triệt để động tình vô thức quay đầu cọ mặt lên ga trải giường, muốn tìm kiếm chút hơi lạnh để xoa dịu bớt khô nóng trong người. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Càng cọ chỉ càng mài ra lửa.

Chu Tử Du nằm cách một khoảng vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng kinh người đang tỏa ra từ Tôn Nhã Ân. Hương hoa hồng đã lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ hẹp, len vào cả bên trong cơ thể Chu Tử Du, câu lên dục hỏa dưới bụng cô. May mắn cô vẫn đủ tỉnh táo để đè nén lại bản năng của mình, không tiết ra tin tức tố đáp trả lại. Nếu Tôn Nhã Ân ngửi được tin tức tố của Alpha lúc này, cơn động tình sợ rằng chỉ càng thêm trầm trọng.

"Tôn Nhã Ân, chị nghe được tôi nói không?"

Không có tiếng đáp lại. Omega lâm sâu trong dục vọng chỉ khó chịu rên rỉ. Thân thể quyến rũ không ngừng vặn vẹo trên giường. Tôn Nhã Ân cảm giác mình đang bị ngâm trong nước sôi, từng lớp da bị lột ra, đau đớn không thể tưởng. Đặc biệt là phía sau cổ. Cô giãy giụa lắc đầu, để lộ ra cái gáy đỏ rần. Tuyến thể nơi đó đã sưng to đến dị thường, để tràn ra lượng lớn tin tức tố.

Chết tiệt! Rốt cuộc thì bọn hắn đã cho chị ấy uống thứ thuốc gì? Trong khoảng thời gian ngắn lại động tình nghiêm trọng đến mức này!

Chu Tử Du cắn răng gồng người ngồi dậy, đôi chân run run quỳ gối trên giường, hoản loạn đảo mắt xung quanh tìm kiếm đường thoát. Bất chợt lại phát hiện trên chiếc bàn trang điểm đặt ở góc phòng có một vật vừa lóe sáng.

"Đã đặt sẵn camera trong phòng chưa?"

"Tất nhiên rồi thưa ngài. Chúng tôi đã làm hết mọi thứ theo đúng như lời ngài dặn."

A Long hơi cúi cái đầu trọc, dùng bật lửa đốt cho Vương Tuấn Hào một điếu thuốc. Lão lập tức đặt lên miệng rít một hơi dài, thở ra thật nhiều khói từ mũi rồi khẽ gõ điếu thuốc. Như một kẻ nghiện, vừa rũ bớt tàn thuốc lão lại đưa ngay lên miệng hít thêm một hơi dài.

"Đã có camera quay lại mọi thứ, Chu Tử Du có chối thế nào cũng không được." Vương Tuấn Hào hả hê nhe răng cười, điếu thuốc kẹp trên tay chẳng mấy chốc đã gần hết. "Tiện thể copy thêm thành nhiều bản, nó mà lại giở trò gì thì lập tức đăng lên mạng. Ha ha, khi đó cả Chu gia cũng mất hết sạch danh dự. Chu Tử Trình sẽ không còn cách nào khác ngoài chủ động từ chức. Còn Chu Tử Du sẽ trở thành nỗi nhục của cả dòng họ nó!"

Nhìn làn khói mờ bay lơ lửng, đôi mắt Vương Tuấn Hào thâm độc nheo lại, các đường chân chim hằn xuống sâu hút.

"Thuốc đã tiêm cho con ả đó có tác dụng mạnh không?"

Tên đại ca đắc ý kéo lên khóe môi, "Đấy là thứ thuốc kích dục hữu hiệu nhất trên thị trường hiện giờ. Đã được nhiều người ở câu lạc bộ của cậu Triết dùng rồi nên tôi có thể khẳng định công dụng rất hiệu quả."

Hắn chỉ một ngón tay lên cổ, tiếp tục giải thích, "Đặc biệt đối với Omega mà nói, chỉ cần tiêm trực tiếp vào tuyến thể trên gáy thì sẽ ngay lập tức động tình. Và một khi đã động tình thì chỉ thỏa mãn dục vọng cơ thể thôi sẽ không đủ, nhất định phải được Alpha tiêu ký mới giải được thuốc. Nếu không sẽ liên tục đau đớn không ngừng. Để lâu hơn nữa thì sẽ phá hỏng cả tuyến thể, sau này khó mà sinh hoạt được bình thường -"

A Long đang nói thì chợt dừng lại. Vương Tuấn Hào cũng nhả ra điếu thuốc. Hai người cùng lúc quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.

Hương hoa hồng từ lúc nào đã tràn ra đến tận đây, phản phất quanh chóp mũi. A Long và Vương Tuấn Hào là Alpha nên chỉ cần hít được một ít, cơ thể đã nhanh chóng nóng lên. Cả hai cùng lúc bật cười, gật gù cảm thán, thuốc quả nhiên rất hữu hiệu.

Đám đàn em vì đều là Beta nên không nhận biết được điều gì bất thường, vẫn còn thản nhiên đứng nói chuyện với nhau. Đây là lí do vì sao A Long đặc biệt chọn mang theo bọn hắn, mặc dù sức mạnh không thể bằng được Alpha nhưng lại tránh được trường hợp bọn hắn bị tin tức tố của Tôn Nhã Ân làm cho loạn trí.

Vương Tuấn Hào ngậm điếu thuốc giữ đôi môi, bàn tay đặt trên đùi siết chặt, cố kìm nén dục vọng đang sục sôi trong người. Trên gương mặt lại không giấu nổi sự hưng phấn.

"Quả nhiên, Tiểu Triết say mê ả ta như vậy cũng là có lí do. Một lát nữa Chu Tử Du xong việc rồi tao cũng muốn nếm thử ả."

Không xét đến vẻ ngoài kiều diễm dụ hoặc, chỉ cần ngửi được một chút mùi hương của Tôn Nhã Ân cũng đủ khiến người khác phải say mê, thèm khát. Được một Omega cực phẩm đến vậy tự nguyện hiến dâng cơ thể, bất kì Alpha nào cũng không thể chống cự lại được.

Nhưng Chu Tử Du vẫn luôn không giống các Alpha khác.

Vương Tuấn Hào đã bất cẩn không nghĩ đến trường hợp Chu Tử Du đã sớm bị Sa Hạ tiêu ký. Vì đây là chuyện rất hiếm gặp. Alpha bình thường rất tự cao, luôn cho mình là thành phần thượng đẳng của xã hội. Dù cho xã hội phát triển luôn hướng đến sự bình đẳng giữa Alpha và Omega nhưng rất nhiều Alpha vẫn còn xem thường Omega. Phần đông cổ hủ còn chỉ xem Omega như một công cụ để duy trì nồi giống và thỏa mãn dục vọng. Để cho một Omega tiêu ký mình là không thể chấp nhận được, thậm chí được xem là cấm kị. Các Alpha đều nghĩ đây là hành động hạ thấp địa vị của họ.

Riêng Chu Tử Du chưa từng để tâm đến quan niệm cũ kĩ đấy. Cô ngược lại còn muốn Sa Hạ tiêu ký mình. Tiêu ký song phương chính là minh chứng cho sự gắn kết mãi không thể tách rời, là cách duy nhất hai người chân chính thuộc về nhau.

Lúc này chút tin tức tố của Sa Hạ vẫn còn trong cơ thể chính là thứ duy nhất níu kéo lại lý trí của Chu Tử Du. Nếu không cô có lẽ đã sớm bị cưỡng chế động tình. Thậm chí ngay cả khi Tôn Nhã Ân chủ động bò lên người cô câu dẫn, cơ thể gần như trần trụi không ngừng cọ qua cọ lại, Chu Tử Du vẫn đủ minh mẫn lên tiếng ngăn cản.

"Tôn Nhã Ân, đừng.. Chị đừng như vậy... Tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta thoát ra khỏi đây..." Chu Tử Du khó khăn lên tiếng, hai chân đạp giường, cố lùi ra xa khỏi người kia, đôi tay cột sau lưng vùng vẫy dữ dội, tìm mọi cách để nói lỏng dây thừng.

Còn may bọn hắn chỉ dùng loại nút thắt vô cùng cơ bản, không phải phức tạp như loại càng kéo thì sẽ càng siết chặt lại. Cô dùng sức giật mạnh thêm vài lần đã cảm thấy dây trói lỏng hơn trước. Cảm giác chỉ cần giật mạnh thêm một lần nữa thì sẽ luồn tay ra được.

Nhưng Tôn Nhã Ân lại không cho Chu Tử Du cơ hội bỏ trốn, cứ liên tục áp sát đến. Gương mặt động tình đỏ rực của người kia phóng đại ngay trước mắt cô. Thân thể nóng như lửa đốt ập đến, hương hoa hồng xộc thẳng vào mũi lập tức làm tê liệt đầu óc cô. Chu Tử Du giẫy giụa cố né tránh, Tôn Nhã Ân đã nhanh hơn câu hai tay lên cổ cô, ôm thật chặt.

Bộ ngực mềm mại trắng sữa không ngừng cọ ép lên ngực cô. Đôi môi đỏ khẽ hé mở, rên rỉ yêu kiều liên tục tràn ra. Từng tiếng kêu mềm mỏng như lông vũ, ve vuốt lòng người ngứa ngáy không thôi.

"Chu Tử Du... Xin em... Đừng xua đuổi tôi... Tôi rất cần em... Xin em...Cứu tôi..." Tuyến thể trên gáy đã sưng tấy, đau đớn như thể muốn bị xé toạt từ bên trong. Giọt nước mắt đáng thương không kìm được mà chảy dài xuống má.

Tôn Nhã Ân nức nở cầu xin Chu Tử Du, nhướng người đưa mặt đến thật gần. Chỉ mong được hôn lên đôi môi mình đã luôn hằng mong ước. Ngắn ngủi một giây thôi cũng được. Cô không mong cầu gì hơn, chỉ muốn nếm được sự giải thoát ngọt ngào nhưng những gì cô nếm được lại là cái vị tanh tưởi của máu.

Chu Tử Du gắt gao cắn chặt môi, chặt đến nỗi vết sứt nơi khóe môi lại rướm máu.

"Thật xin lỗi chị..."

Vừa dứt lời cô liền không lưu tình duỗi chân đạp vào bụng Tôn Nhã Ân, đẩy người kia ngã ngửa trên giường. Bản thân cô thì trượt ra mép giường, mất thăng bằng ngã ngay xuống sàn.

Đầu đập mạnh tấm gạch sứ đến nỗi tạo nên tiếng động. Chu Tử Du vô thức đưa tay sờ lên chỗ đau, lúc này mới nhận ra hai tay đã cởi được trói. Cô vội vàng chống tay đứng dậy.

"Tôn Nhã Ân!" Chu Tử Du hoảng hốt gọi to khi nhìn thấy người kia thần trí không minh mẫn tự tay cào lên cổ, vệt móng tay đỏ hồng cắt sâu xuống làn da mỏng, rướm máu đỏ tươi.

"Tại sao... Tại sao em vẫn luôn cự tuyệt tôi..." Vị máu nơi đầu lưỡi trôi xuống cổ họng, đọng lại một dư vị tanh tưởi khó nuốt. Tôn Nhã Ân đau lòng bật khóc, trái tim tuyệt vọng thắt lại.

"A A A Đau quá.. Chu Tử Du...Xin em!" Mau khiến cơn đau này dừng lại đi!

Cơ thể Tôn Nhã Ân co quắp lại, cô đau đớn giãy giụa trên giường, thảm thiết gào khóc. Rơi vào tai đám người bên ngoài lại trở thành tiếng rên rỉ gọi giường. Bọn hắn còn tưởng rằng là do Chu Tử Du ra tay quá thô bạo.

"Ha ha, bình thường cố giả danh quân tử nhưng lên giường rồi thì chẳng khác gì cầm thú!"

"Ha ha ha!"

Tiếng cười đáng khinh dội vào tận trong phòng. Trước mắt lại là hình ảnh Tôn Nhã Ân bị cơn động tình dằn vặt. Con quái thú bên trong Chu Tử Du lại dần thức tỉnh. Không kìm nén được bất giác còn để tràn ra một ít tin tức tố gỗ đàn hương.

"Tôn Nhã Ân, chị cố gắng cầm cự thêm một chút."

Chu Tử Du siết chặt dây thừng trong tay, nhanh chóng trói lại hai tay Tôn Nhã Ân, ngăn người này lại tiếp tục tự làm đau bản thân. Bàn tay cô vừa chạm vào đã bị cái nóng cháy da cháy thịt dọa sợ.

Thân nhiệt quá cao! Phải ngay lập tức hạ nhiệt độ cơ thể xuống!

Chu Tử Du lập tức nghĩ đến nước lạnh, ánh mắt nhìn thẳng ngay cánh cửa phòng tắm ở phía đối diện. Cô chạy ngay đến thử vặn nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Cô lập tức giơ chân lên phá cửa, đá vào chỗ bản lề lỏng lẻo.

Rầm! Rầm! Hai tiếng động lớn đột ngột vang lên.

Đám người bên ngoài cũng dần cảm thấy có gì đấy không đúng. Một tên đánh ánh mắt thử hỏi ý đại ca. Vương Tuấn Hào ngồi trên sô pha lại giơ tay ra hiệu cho hắn đừng manh động. Tin tức tố của Tôn Nhã Ân lúc này còn nồng hơn trước, trong không khí còn phảng phất chút mùi của Alpha. Lão nhếch lên khóe môi, xoa xoa đôi bàn tay vào nhau.

Hay lắm! Đã đến lúc rồi! Mau tiêu ký ả đi!

Bên trong phòng, Chu Tử Du nhanh chóng ôm Tôn Nhã Ân vào phòng tắm rồi để cô ngồi xuống sàn, tựa lưng vào bức tường lót gạch trắng đã ố màu. Bề mặt gạch lạnh lẽo phần nào khiến Tôn Nhã Ân cảm thấy dễ chịu hơn, gương mặt vẫn luôn gắt gao nhăn lại cuối cùng cũng hơi giãn ra.

Chu Tử Du vặn thử vòi hoa sen, may mắn là vẫn còn nước chảy ra. Cô lập tức hướng vòi hoa sen thẳng vào Tôn Nhã Ân. Đột nhiên lạnh lẽo khiến người kia giật mình thốt lên một tiếng. Dục hỏa trong người được dập bớt, cảm giác khô nóng đã không còn mãnh liệt như trước. Tôn Nhã Ân cũng ngừng giãy giụa, chỉ co người lại cọ lên tường, miệng run rẩy bật kêu vài tiếng yếu ớt.

Ngay phía trên bồn cầu có một ô cửa thông gió. Tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho một người gầy trèo qua được. Chu Tử Du nhìn xuống thử bên dưới, mừng rỡ phát hiện nơi này chỉ cao một tầng lầu, bên dưới lại là bãi đất hoang. Cô có thể thoát thân ra từ đây, chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng còn Tôn Nhã Ân...

Chu Tử Du quay đầu nhìn lại Omega vẫn còn đau đớn rên rỉ, cảm giác tội lỗi không cho phép cô bỏ mặt người này ở lại đây một mình. Ai mà biết được bọn côn đồ ngoài kia sẽ làm gì. Chỉ sợ là cảnh tượng còn kinh khủng hơn lúc này.

"Tôn Nhã Ân, thật xin lỗi chị. Lẽ ra tôi không nên kéo chị vào chuyện này. Chị cố nhẫn thêm một chút. Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây nhanh thôi."

Chu Tử Du siết chặt nắm đấm, sát ý bắn ra từ đôi mắt càng thêm mạnh mẽ.

Tiếng rên rỉ đột nhiên im bặt, thay vào đấy là tiếng nước xối xả. Đám người bên ngoài lại trao đổi với nhau những ánh mắt. Thầm nghĩ bên trong có vẻ đã xong việc, A Long gật đầu ra hiệu cho đàn em vào phòng kiểm tra.

Gã với hàm răng xiêu vẹo tiến đến mở cửa. Cửa phòng chỉ mới hé mở, hắn còn chưa kịp bước vào đã bất ngờ la to rồi ngã xuống sàn, với gương mặt bê bết máu và hai chiếc răng cửa bị gãy.

"A Hoàng! Làm sao vậy?!"

Một tên khác đặc biệt to con nhào đến đỡ nhưng hắn đã ngất đi, máu tươi nhuộm đỏ khắp cằm.

"Con khốn kia! Mày đã làm gì A Hoàng?!" Tên to con gào lên, tay nhăm nhe rút ra dùi cui điện ở lưng quần. Nào ngờ vừa ngẩng mặt lên đã ăn ngay một cú đá vào cằm. Cú sốc chạy thẳng lên não, đôi mắt hắn trợn lên trắng dã rồi ngã sóng soài trên sàn, tay chân bất động.

Chuyện gì đã xảy ra?!

Những người còn lại trong phòng nhanh chóng rút ra vũ khí. Tầm nhìn của bọn hắn bị chắn bởi cánh cửa nên không nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết Chu Tử Du chắc chắn đang đứng sau cánh cửa đấy.

"A Long!"

Tên đại ca nghe tiếng kêu của Vương Tuấn Hào mới phản ứng lại, lập tức giơ súng lên, bước ra trước bảo vệ cho lão. Cái đầu trọc bóng lưỡng của hắn đã rịn ra mồ hôi, sống lưng rét lạnh trước luồn khí áp bức đang lan tỏa trong không khí.

Tin tức tố đàn hương của Chu Tử Du nhanh chóng tỏa ra tứ phía, bủa vây mọi sinh vật sống trong phòng. A Long và Vương Tuấn Hào bất giác nín thở nhưng đã quá trễ. Hương gỗ cay nồng đã tiến vào cơ thể bọn hắn, khiến đầu óc bọn hắn trở nên mụ mị, thất thần đóng băng tại chỗ.

Bàn tay cầm súng vẫn còn đấy dấu răng rướm máu, A Long lại nhớ đến dáng vẻ điên dại của Chu Tử Du, khiếp sợ đến mức không thể chĩa thẳng mũi súng. Hắn đành đánh mắt cho tên đàn em ở gần mình nhất, ra lệnh cho hắn tiến lên. Hắn vậy mà chần chừ, thấy sắc mặt đại ca trầm trọng như vậy, hắn cũng nhận thức được con người đằng sau cánh cửa ấy rất nguy hiểm. Còn đang lưỡng lự, bỗng cánh cửa phòng ngủ đã mở toang.

Chu Tử Du đưa tay đẩy cửa, ngang nhiên bước ra phòng khách không chút run sợ. Đôi mắt sắc bén lướt qua tất cả người trong phòng, tay phải cầm chắc một vật màu trắng không rõ là gì. Hình dáng chữ nhật, bản lề dày hơn 5cm, ở góc được bo tròn còn dính một ít máu.

"Còn đứng đấy làm gì! Mau xông lên!"

A Long hét lên, ba tên còn lại mới giật mình bừng tỉnh. Một tên đứng gần Chu Tử Du nhất lập tức lao đến, tay cầm con dao bấm hướng thẳng ngực cô. Mũi dao lóe lên một đường sáng, chưa chạm được đến người Chu Tử Du đã bị vật trong tay cô chắn mất. Cú chạm mạnh làm con dao văng ra khỏi tay hắn.

Đây là... cái nắp sứ của két nước bồn cầu!

Hắn vừa nhận ra đó là vật gì thì đã bị chính vật đó đập thẳng vào mặt. Chu Tử Du dùng một tay cũng dễ dàng vung được cái nắp nặng nề, sau đó xoay người đá mạnh vào ngực hắn, ngay giữa xương sườn, cũng chính là vị trí dễ bị tổn thương nhất cơ thể, khiến hắn ôm bụng ngã gục xuống sàn.

"Đây là để trả đũa cho ban nãy." Chu Tử Du thở hắc. Cô vẫn còn ghi hận việc hắn đá vào bụng mình hai lần. Nói xong lại không lưu tình vung chân đá thêm hai cái thật mạnh, làm hắn phải ho khan ra cả máu.

Một tên khác nhân lúc Chu Tử Du quay lưng lại lao đến tấn công từ phía sau. Đôi tay hắn nhanh chóng quấn quanh cổ cô như một con rắn, khóa chặt. Hắn gồng cơ bắp muốn siết cổ cô, lại không ngờ cô lợi dụng tư thế này lùi ra sau, áp cả người hắn lên bức tường đằng sau, bật ngửa đầu đập mạnh vào mũi hắn. Sức mạnh giữa Alpha và Beta vốn có sự chênh lệnh rất lớn. Chỉ ăn một cú đập này, mũi hắn đã muốn gãy, mọi thứ trước mắt trở nên trắng xóa. Đôi tay quanh cổ vừa nới lỏng, Chu Tử Du lại thúc mạnh khuỷu tay ra sau.

"Ặc!" Lại thêm một tên nữa ngã gục xuống sàn.

Đoàng! Đoàng! Hai phát súng bất chợt vang lên từ bên phải. Chu Tử Du vội vàng cúi thấp người, nấp ra sau cửa phòng ngủ. Một viên đạn chỉ kịp xoẹt qua cánh tay cô, làm rách một đường trên tay áo.

"Mẹ nó!" Tên đầu húi cua tức giận nổ thêm hai phát súng. Trên cánh cửa gỗ lại xuất hiện thêm vài vết đạn nhưng không phát nào là trúng cả. Hắn không còn cách nào khác ngoài đi thẳng đến mở toang cánh cửa. Đấy chính xác là điều Chu Tử Du muốn. Cô lần nữa dùng cái nắp sứ làm lá chắn, nhào thẳng vào người hắn. Hắn giật mình liền bóp cò, viên đạn bay ngay vào cái nắp sứ làm nó vỡ ngay thành nhiều mảnh.

"AA!" Hắn thét lên thảm khiết khi bị Chu Tử Du thúc gối đá ngay vào hạ bộ. Tay cầm súng của hắn bị Chu Tử Du nắm chặt, vặn ngược ra sau. Đau đớn làm hắn lập tức buông tay. Cây súng vừa rơi xuống sàn, Chu Tử Du đã đá ngay nó ra sau lưng mình. Còn tên kia thì quỳ gối trên sàn, co rúm người lại với hai tay gắt gao che hạ bộ.

"Chỉ có thế đã không chịu nổi?" Chu Tử Du khinh bỉ nhướng mày. Lại đá thêm một cú vào cằm hắn.

"Không thể nào!" Chu Tử Du không phải chỉ là dân làm kinh doanh hay sao, sao lại còn biết đánh nhau như vậy?!

A Long trơ mắt nhìn đàn em của mình từng tên một ngã xuống, kích động thở phì phò, đôi chân lại sợ hãi không chịu cử động. Quả nhiên có bao nhiêu Beta đi chăng nữa cũng không thể nào so bì với sức mạnh của một Alpha, bọn hắn ngay từ đầu đã không phải là đối thủ của cô. Vậy thì!

Hắn lần nữa giơ lên súng, nhắm vào lưng cô, ngón tay đã chuẩn bị bóp cò, lại bị Vương Tuấn Hào ngăn cản, "Không được bắn chết nó!"

A Long lại phải chuyển hướng nhắm vào chân cô. Không thể giết cô, nhưng hắn vẫn có thể bắn què cô! Đáng tiếc, vài giây lưỡng lự của hắn đã đủ để Chu Tử Du phản ứng lại. Cô liều chết nhào vào người hắn, dứt khoát như một mũi tên phóng thẳng.

Đoàng! Một phát súng đinh tai vang lên. Viên đạn hướng thẳng lên trần nhà, bắn vỡ một bên chùm đèn tròn. Trong phòng đột nhiên tối đi rồi lại sáng lên, ánh đèn nhấp nháy liên tục. Tên đại ca đã bị Chu Tử Du đè xuống sàn. Đôi tay cô mạnh mẽ ghim chặt hai tay của hắn lên trên đỉnh đầu.

Mẹ kiếp! Con này điên rồi, nó thực sự không sợ chết ư?!

Cả hai người bắt đầu giằng co với nhau. A Long nghiếng răng dùng sức đến đỏ bừng mặt nhưng vẫn không thể vùng thoát được.

Mạnh quá! Sao nó lại có thể mạnh đến vậy chứ?!

Trong ánh đèn loe lói, lúc hiện lúc tắt, gương mặt sắc lạnh của Chu Tử Du ẩn hiện như ma quỷ với đôi mắt đỏ rực sát khí vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn.

A Long khiếp sợ đá loạn chân, thúc gối vào sườn phải của cô. Chu Tử Du vẫn không hề nhúc nhích, sừng sững đè nặng lên người hắn như một tảng đá. Hắn lại thúc thêm một cú nữa. Lần này cô đã dùng cánh tay của mình để đỡ.

Rắc! Có một âm thanh không hề dễ chịu vang lên. Chu Tử Du nhăn mặt, cơn đau điếng người chạy dọc cánh tay truyền thẳng lên não cô. Một bàn tay của hắn vừa thoát được đã nhắm thẳng cổ cô. Nhưng Chu Tử Du vẫn luôn nhanh hơn, túm ngay được cổ tay của hắn, bóp chặt. Các ngón tay của hắn quơ quào trong không khí, vẫn kịp cào vài đường lên cổ cô.

"Mẹ nó! Chu Tử Du! Tao nhất định phải đấm chết mày!"

A Long nghiếng răng gầm gừ, gồng người, dùng hết sức lực muốn lật người lại. Rồi bỗng mọi thứ trước mắt hắn tối sầm đi, lẫn ánh đèn nhấp nháy cũng biến mất. Chu Tử Du dùng chính đầu của mình đập vào trán hắn, tạm thời làm hắn choáng váng. Khẩu súng trong tay hắn đã lạch cạch rơi xuống sàn.

"Là tao đấm chết mày mới đúng. Một thằng bệnh hoạn như mày. Chết đi còn có ích hơn!"

Tiếng cười khốn nạn cùng những lời nhục mạ Sa Hạ lại cất lên trong đầu Chu Tử Du. Cơn phẫn nộ bất ngờ bùng phát, cô như phát điên giơ lên nắm đấm. Một cú hạ xuống thẳng mặt A Long. Một lên má phải, rồi lại thêm một đấm lên cằm. Hắn đã sớm bất tỉnh nhưng nắm đấm vẫn không ngừng rơi xuống. Các khớp tay của cô đã nhuộm đỏ, vệt máu tung tóe bắn lên cổ áo. Âm thanh nắm đấm nặng nề va chạm với xương thịt cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng lấp đầy căn phòng ghê rợn.

Ánh đèn trên đầu nhấp nháy nhanh hơn rồi chợt dừng lại. Một bên bóng đèn đã cháy hẳn, chỉ còn lại một bên loe lói, phủ thứ ánh sáng mờ nhạt lên căn phòng.

Vương Tuấn Hào hai tay siết chặt chậu cây sứ, run chân tiến đến sau lưng Chu Tử Du. Nhân lúc cô vẫn còn chưa nhận ra, lão hét lên một tiếng, nện chậu cây lên đầu cô. Đất khô đổ đầy dưới chân, chậu cây thì lăn lóc trên sàn.

Không như lão nghĩ, Chu Tử Du đã không ngã xuống. Cô chỉ khựng lại nắm đấm trong không trung, chầm chậm quay đầu trừng mắt nhìn lão. Lại là ánh mắt khát máu kinh dị ấy!

"Quái vật! Mày không phải là con người!" Vương Tuấn Hào đột nhiên mất lực ở hai chân, ngồi bệt xuống sàn, khắp người toát mồ hôi lạnh toát. Đôi mắt lão hoảng hồn trợn lớn khi nhìn thấy Chu Tử Du đang tiến về phía mình. Trong tay cô chính là khẩu súng của tên đại ca.

"Tao.. Tao không sợ mày! Tao biết mày sẽ không dám bắn tao! Mày mà bắn tao thì-" Vương Tuấn Hào lập tức câm miệng.

Chu Tử Du đã giơ súng chỉa thẳng mặt lão. Bất giác lão nín thở. Khẩu súng đã lên đạn sẵn, chỉ cần cô bóp cò, viên đạn lập tức bắn xuyên đầu lão.

Tin tức tố gỗ đàn hương lại trườn đến, những nhánh cây cứng rắn ấy lại quấn chặt quanh cái cổ mập mạp của lão. Đôi chân lão run lên cầm cập. Sự im lặng của Chu Tử Du chính là lời cảnh cáo cuối cùng. Cô thực sự sẽ giết lão!

"Chu Tử Du khoan đã... Chúng ta thương lượng một chút đi- Đừng! Đừng bắn!"

Chu Tử Du đột nhiên ngồi xổm xuống, giơ tay ngắm nòng súng ngay giữa trán Vương Tuấn Hào, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mắt lão, không chớp mắt.

Đối mặt thẳng với cái chết, Vương Tuấn Hào hoảng loạn vơ tay, vớ được con dao ở gần đấy, lão liền vung dao. Xoẹt, mũi dao cắt ngang không khí, bất ngờ bị Chu Tử Du dùng tay không bắt lấy. Cô nắm chặt dao trong lòng bàn tay, không cho lão cơ hội để rút ra. Mặc kệ vết cắt sâu làm máu tuôn trào.

Vương Tuấn Hào nhìn dòng máu nóng chạy theo dọc mũi dao, chảy xuống cán, trước khi nó kịp dính vào tay mình, lão đã vội vàng rụt tay lại. Sắc mặt lão trắng bệch, sợ hãi đến mức tiểu tiện không tự chủ.

"Xin cô tha mạng! Tôi lẽ ra không nên nói vợ cô như vậy! Là tôi nhất thời dại dột... Làm ơn! Xin cô tha mạng! Bố con tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cô nữa! Xin cô đừng giết tôi! Á!"

Chu Tử Du vung tay vứt con dao sang bên rồi đáp trả hai cái tát cho lão, cú sốc điếng người khiến lão nằm dài trên sàn, tay bưng một bên má sưng to, khóe miệng đã chảy xuống vệt máu đỏ tươi.

"Câm miệng. Tôi không cần lời xin lỗi của ông. Thứ tôi muốn là nhìn thấy bố con ông bị trừng phạt. Hối lộ, giết người, đe dọa, che giấu bằng chứng. Tất cả! Tôi muốn ông và hắn đứng ra nhận hết mọi tội lỗi trước pháp luật!"

Vương Tuấn Hào chần chừ không đáp lại nhưng khi nhìn thấy ngón tay Chu Tử Du đặt lên cò súng, lão liền gật đầu đáp ứng.

"Được, được, tôi nhận tội! Tôi và con tôi sẽ nhận hết tội! Chỉ cần cô đừng nổ súng! Xin cô đừng giết tôi!"

Đùng!

Cánh cửa sau lưng Chu Tử Du bị phá toang. Vương Tuấn Hào còn tưởng cô thực sự đã nổ súng, hèn nhát hét toáng lên, nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt.

Dương Á Hiên và các đặc vụ thành công phá cửa. Vừa bước vào đã bần thần khiếp sợ. Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, mùi thuốc súng lẫn mũi máu trộn lẫn nhau bốc lên, trên sàn nằm la liệt một nhóm người. Chu Tử Du đứng giữa phòng, khẩu súng và con dao dưới chân cô, bàn tay trái đã đẫm máu.

Diệp Thư Hoa run chân bất động tại chỗ, tay gắt gao che mũi trước cỗ tin tức tố hỗn loạn cùng mùi thuốc súng và máu tanh tưởi đủ khiến em muốn nôn ra ngay.

"Chu Tử Du!" Dương Á Hiên lập tức chạy ngay đến. Ông còn chưa hỏi, Chu Tử Du đã trả lời, "Chú không cần phải lo. Cháu vẫn chưa đâm ai cả. Cũng không bắn ai cả."

"Đấy không phải là điểm đáng lo lúc này!"

Ông vội vàng cầm lên tay cô, lo lắng kiểm tra bàn tay trái bị thương. Chu Tử Du ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ, giơ tay còn lại lên chỉ vào phòng ngủ, "Tôn Nhã Ân đang ở trong phòng tắm. Chị ấy cần được mang đến bệnh viện cấp cứu ngay. Tốt nhất chú nên cử Omega hoặc Beta vào đấy."

Dương Á Hiên mới đầu còn không hiểu vì sao cô lại nói thế, cho đến khi ông ngửi được tin tức tố của Omega tỏa ra từ căn phòng. Nhận thức được tình huống, ông lập tức gọi hai viên cảnh sát Beta nữ tiến vào. Tôn Nhã Ân rất nhanh đã được chuyển xuống xe cứu thương đậu sẵn bên ngoài.

Các đặc vụ có mặt ở đấy nhanh chóng bắt tay vào việc. Từng tên côn đồ bị còng tay và áp giải đi. Riêng tên đại ca bị trọng thương phải được chuyển đi bằng cáng.

Bước vào kiểm tra trong phòng ngủ, Dương Á Hiên mới phát hiện chiếc camera cầm tay đặt trên giường vẫn đang quay. Ống quay được đặt hướng thẳng ra bên ngoài phòng khách.

Là Chu Tử Du cố tình đặt ở đây sao?

Dương Á Hiên vội vàng gọi người đến thu thập camera. Vật này sẽ trở thành bằng chứng rất hữu ích, chứng minh Chu Tử Du ra tay là để tự vệ. Ông lại không biết bên trong còn có cả lời thú nhận của Vương Tuấn Hào.

Trước khi lão ta bị áp giải đi, Chu Tử Du đã quay đầu cảnh cáo lão một lần cuối cùng.

"Đừng quên những gì ông đã nói."

Khóe mắt cô kéo lên, coi ngươi đỏ rực lại xoáy vào thẳng linh hồn Vương Tuấn Hào. Đôi chân lão khuỵu xuống, thân hình mập mạp lại run lên bần bật. Dù đã quay lưng lại, lão vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy. Như một cái bóng ma bám chặt lên lưng lão, móng vuốt sắc nhọn kề sát bên cổ, chờ đợi được bóp chết lão trong giấc ngủ.

"Quái vật... Quái vật..." Ngồi trong xe cảnh sát, Vương Tuấn Hào như kẻ loạn trí cứ mãi lặp đi lặp lại một từ đấy.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, Chu Tử Du nhẹ thở ra một hơi thật dài, quay bước chậm chạp đi ra phía cửa. Diệp Thư Hoa vẫn còn chôn chân ở đấy, rưng rưng nước mắt hỏi cô, "Chu đại nhân...Chị...Chị không sao chứ?"

Chu Tử Du khẽ lắc đầu ý bảo mình không sao.

"Thực sự không sao? Nhưng trông chị lạ lắm..." Diệp Thư Hoa đưa tay ra muốn chạm vào vết sưng trên má cô, nhưng lại sợ hãi không dám. Biểu hiện của Chu Tử Du rất bất thường, thoạt nhìn trông có vẻ tỉnh táo nhưng đôi mắt hoàn toàn vô hồn, cặp đồng tử trống rỗng cứ mờ mịt nhìn vào hư không.

Khi bị Vương Tuấn Hào dùng chậu cây đập vào đầu, Chu Tử Du đã nghĩ mình sẽ ngất đi. Chính cô cũng không hiểu làm thế nào bản thân vẫn còn tỉnh táo đứng đây. Chỉ biết có một sức mạnh nào đó lớn lao hơn cả cơ thể này đã giúp cô cầm cự được đến bây giờ. Ngay cả khi đối mặt với lũ côn đồ cũng vậy. Đã luôn có một suy nghĩ hiện hữu trong đầu cô. Thúc đẩy cơ thể cô vượt qua cả giới hạn của nó.

Chu Tử Du, mày phải nhanh chóng rời khỏi đây. Phải mau đến bên Sa Hạ.

"Tôi cần phải đi ngay. Cuộc tuyển chọn đã bắt đầu rồi."

Chu Tử Du vừa bước một chân ra khỏi cửa, cánh tay trái lại ai đó bị kéo lại. Sức mạnh này không thể là của Diệp Thư Hoa được. Cô ngoái đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Dương Á Hiên. Ông lần nữa giơ lên bàn tay trái bị thương của cô. Mặc dù đã cố siết chặt thành nắm đấm để cầm máu nhưng vết cắt sâu hơn cô nghĩ nhiều, máu không thể ngừng chảy, từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống sàn.

"Tay bị thương thế này rồi cháu còn muốn đi đâu? Muốn đi thì trước tiên đến bệnh viện kiểm tra thương tích trên người đi đã."

Chu Tử Du biểu tình vô cảm nhìn ông, tay còn lại gạt tay ông ra, "Không được. Cháu phải đi ngay thôi. Nếu không sẽ không kịp."

Dương Á Hiên vẫn một mực muốn ngăn cô lại. Chu Tử Du đành phải hạ giọng nài nỉ, "Xin chú đấy. Cháu đã hứa với Sa Hạ. Nếu bây giờ không đi ngay, cháu sẽ phải hối hận suốt cả đời."

Thấy người kia vẫn không chịu thua, cô lại lần nữa trấn an, "Cháu thực sự không sao. Đến gặp Sa Hạ xong rồi cháu sẽ ngay lập tức đến bệnh viện."

"Đúng đấy chú Hiên. Chu đại nhân vẫn còn có thể đứng đây nói chuyện với chú chứng tỏ là chị ấy không bị thương gì nghiêm trọng. Chỉ cần xử lý qua vết thương trên tay là được rồi." Diệp Thư Hoa bên cạnh cũng nói giúp cô một tiếng. Em biết rõ dù trong bất kì hoàn cảnh nào, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, Sa Hạ vẫn luôn là ưu tiên của cô.

Dương Á Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Tử Du, xét thấy cô vẫn còn đủ minh mẫn, đi đứng nói chuyện vẫn bình thường, đành thở dài đáp ứng, "Thôi được rồi. Để nhân viên y tế băng bó cho cháu xong, chúng ta sẽ cùng đi."

Bước ra khỏi tòa nhà, Chu Tử Du vẫn không xác định được nơi đây là đâu. Xung quanh nhà dân thưa thớt đều đóng cửa kín mít, còn lại là các bãi đất trống mọc đầy cây cỏ. Cái nắng oi ả của buổi trưa chiếu thẳng vào mặt cô, làm đôi mắt cô nhíu lại, cảm nhận được nóng rát lan tỏa đi khắp người. Ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe cảnh sát, cảnh vật bên ngoài liên tục bay vụt qua trước mắt cô, nhanh đến mức muốn hoa cả mắt, cơn đau đầu ác quái đột nhiên quay trở lại.

Chu Tử Du khổ sở nhăn trán. Bàn tay trái đã được khâu lại vết cắt và băng bó kĩ càng. Máu có vẻ đã ngừng chảy nhưng cảm giác nóng ran vẫn còn đấy, kèm với cơn đau nhức nhói chạy dọc cánh tay.

Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Chu Tử Du tự hỏi, bàn tay phải bóp lấy cổ tay trái, cố tình bóp thật mạnh. Lợi dụng cảm giác đau đớn để giữ bản thân tỉnh táo.

"Trời ạ!"

Diệp Thư Hoa ngồi ở bên cạnh bỗng kinh hãi thốt lên. Chiếc xe cũng đột ngột dừng lại. Chu Tử Du hơi nghiên người nhìn ra cửa xe, phát hiện phía trước cổng Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật đã đậu chật kín xe.

Cánh nhà báo lẫn bọn săn ảnh đã bao vây hoàn toàn cửa ra vào, nháo nhào muốn tiến vào bên trong. Tin đồn Chu Tử Du ngoại tình đang là thông tin nóng hổi nhất hiện tại. Vì không thể liên hệ trực tiếp với cô, bọn họ lại chuyển đối tượng quấy rối sang Sa Hạ. Nhờ có bài báo kia mà ai cũng biết hôm nay nàng sẽ xuất hiện tại đây. Từ khi tin đồn nổ ra, đám săn ảnh đã chạy đến nhanh nhất có thể, tranh nhau xem ai là người phỏng vấn nàng đầu tiên. Nếu chụp được cảnh nàng bi thương lau nước mắt nữa thì càng tuyệt vời!

Cứ nghĩ đến số tiền sẽ kiếm được, đám săn ảnh lại càng bất chấp hơn, bắt đầu xô đẩy nhau. Bảo vệ toàn nhà chỉ có vỏn vẹn vài người hoàn toàn không thể giữ họ lại được lâu hơn nữa, đành cho người đi báo với Lâm Duẫn.

"Bảo vệ nói họ sẽ để cho phóng viên tiến vào bên trong này. Chúng ta có nên tạm dừng cuộc tuyển chọn một lúc không, cô Lâm? Để bọn họ phỏng vấn cô Thấu xong rồi lại tiếp tục?"

Lâm Duẫn lập tức ngẩng mặt lên, không vui cau mày. Khóe mắt sắc bén xếch lên tạo uy hiếp, làm cô gái trẻ chỉ hận không thể rút lại lời.

"Tại sao chúng ta lại phải dừng? Việc của bảo vệ là đảm bảo an ninh trật tự. Mới gặp chút chuyện lại bảo không thể làm được? Đây là hành động hết sức vô trách nhiệm!" Lâm Duẫn vừa nói vừa viết nhanh vài dòng nhận xét dành cho tốp vũ công đang đứng trên sân khấu, từng nét chữ giận dữ hằn thật sâu xuống mặt giấy.

Lại là Thấu Kì Sa Hạ. Tại sao con bé này cứ mang đến phiền phức cho mình mãi vậy? Lâm Duẫn bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì đã ngỏ lời mời nàng đến ứng tuyển.

"Cuộc tuyển chọn vẫn sẽ tiếp tục như bình thường. Chỉ còn sáu người nữa là xong danh sáng buổi sáng rồi. Không thể để trễ nãi thêm được nữa. Em ra ngoài dặn bảo vệ tuyệt đối không được để bọn họ vào đây, ồn ào như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến các ứng viên." Lâm Duẫn không để phí thêm thời gian, lập tức cầm lên mic nói nhóm người trên sân khấu đã có thể đi xuống.

"Tiếp theo, mời số 51 đến số 56 chuẩn bị. Khi được tôi đọc tên xin lần lượt bước lên sân khấu."

Các vũ công nghe được số của mình bắt đầu khẩn trương. Người thì đứng chống tay vào tường nhón mũi chân làm nóng người, người thì ngồi bệt xuống sàn cúi gập người duỗi chân, người thì đứng ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần.

Riêng Sa Hạ vẫn cứ ngồi yên một chỗ như người mất hồn. Nàng ngồi tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn đôi chân bó chặt trong giày múa.

"Xấu xí thật đấy..." Sa Hạ mấp máy môi tự giễu.

Bàn chân năm ngón đã hết ba ngón phải dán băng keo cá nhân. Khớp chân cái sưng to chỉa ra, các ngón thì chụm vào nhau, dưới lòng bàn chân đầy rẫy vết chai sần. Mu bàn chân thì gầy gò xanh xao, gân guốc đến khó coi.

Nhưng Chu Tử Du lại chưa từng chê đôi chân nàng xấu. Cô còn luôn chạm vào chúng rất nhẹ nhàng, nâng niu tựa như báu vật.

Các ngón tay nàng vuốt dọc mu bàn chân, gợi nhớ lại độ ấm của lòng bàn tay cô và cả cách các ngón tay cô vuốt ve đôi chân nàng, giúp nàng xoa bóp mỗi đêm.

Trên cơ thể nàng vẫn còn lưu lại mùi hương của cô. Làn da nhớ nhung dịu dàng của cô. Và trái tim vẫn khắc ghi lời hứa của cô.

"Chỉ cần bước đến bên tôi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luôn ở dưới khán đài ấy đợi em."

Không phải thế. Hoàn toàn không phải thế.

Cho dù Du có xuất hiện hay không, em vẫn sẽ bước lên sân khấu. Đấy là việc em phải làm. Vì những gì em đã tự hứa với mình và đã hứa với Du.

Sau trong thâm tâm, Sa Hạ vẫn luôn biết rõ đây là một cuộc chiến mà nàng phải tự mình vượt qua. Kẻ thù lớn nhất của nàng không phải là mẹ, cũng không phải số mệnh, rủi ro hay may mắn, chỉ có bản thân nàng mà thôi. Trước giờ vẫn luôn vậy, chính nàng đã tự chĩa mũi dao vào bản thân. Nàng đã luôn có sự lựa chọn. Và hôm nay nàng bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Đấy là việc duy nhất chỉ có nàng làm được và hoàn toàn không phải là trách nhiệm của bất kì ai khác, kể cả Chu Tử Du.

Sân khấu trước mắt chỉ là bước đi đầu tiên. Vượt qua nó rồi sẽ còn nhiều chướng ngại hơn nữa chắn đường nàng, sẽ càng có nhiều khổ đau hơn nữa chờ đợi nàng phía trước. Nhưng nàng không được phép quay đầu bỏ chạy, cũng không được sợ hãi chôn chân tại chỗ, càng không thể mong chờ Chu Tử Du sẽ đến cứu mình. Ngày hôm nay nàng phải giết chết cái bản ngã yếu đuối và vô dụng ấy. Nàng muốn vượt qua bản thân mình.

Đấy chính là quyết định của nàng.

"Kế tiếp xin mời Thẩm Nhược Linh, Mã Nghiên Nghiên,..."

Tên của từng người được đọc to. Các vũ công dựa theo số thứ tự của mình mà xếp thành hàng ngay trước bậc thang lên sân khấu. Sa Hạ đứng ở cuối hàng, ánh mắt không nhịn được nhìn ra khán đài rồi lại mất mát chuyển đi, nhìn thẳng bóng lưng trước mặt.

Chu Tử Du có lẽ sẽ không đến kịp.

Nàng nghe được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn. Nhanh một cách bất thường. Từng tiếng trống ngực thùng thùng vọng ngược vào trong tai nàng. Đan xen là tiếng hít thở của chính nàng. Cũng gấp gáp không kém.

Chẳng mấy chốc trước mắt đã không còn ai. Mọi người đều đã bước lên sân khấu. Chỉ còn lại mỗi nàng đứng đấy. Sân khấu đã ở ngay trước mắt rồi. Bàn chân nàng lại nặng trĩu không nhấc lên được. Mọi người đều bước về phía ánh hào quang sáng chói. Riêng nàng chỉ biết ngước nhìn, sợ hãi, run rẩy, mắc kẹt mãi trong bóng tối.

"Thấu Kì Sa Hạ..."

Lâm Duẫn đã gọi đến tên nàng rồi. Giọng nói của bà phóng đại qua chiếc loa, đánh thẳng vào lòng ngực nàng. Rồi toàn bộ cơ thể nàng chợt đông cứng. Hơi thở cũng như dừng lại.

Sa Hạ, mày phải nhấc chân lên. Mày phải bước lên sân khấu đấy. Nhấc chân lên đi. Chỉ một bước cũng được. Chỉ cần tiến lên trước một bước. Sa Hạ, mày không thế cứ sợ hãi mãi được. Mau đi! Nhấc chân lên! Nhấc chân lên ngay đi! Tất cả mọi người đều đang đợi mày!

Cơ thể này dường như đã không còn thuộc về nàng. Rõ ràng tiếng thúc giục trong đầu càng ngày càng to nhưng đôi chân nàng lại cứ chậm chạp không chịu cử động. Ánh đèn trên sân khấu lóe lên, sáng rực đến mức không thể nhìn thẳng rồi mọi thứ trước mắt nàng như mờ đi. Sa Hạ biết sau lưng mình lại là bóng tối đang chực chờ. Cái thực thể đen tối ấy vẫn luôn ở đấy. Chỉ cần nàng lùi bước hay quay đầu bỏ chạy, nó sẽ ngay lập tức nuốt chửng nàng.

"Đừng sợ. Em chỉ cần nhắm mắt lại và tiến lên trước một bước, rồi lại một bước."

Trong khoảng khắc mọi thứ dần sụp đổ, Sa Hạ nhớ đến lời dặn của Chu Tử Du.

"Chỉ cần em bước về phía Du..." Nàng thì thầm với bản thân.

"Thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ không còn phải sợ hãi nữa."

Đáp lại nàng là giọng nói ấm áp của Chu Tử Du. Chân thật như thể cô thực sự đang ở ngay sau lưng nàng. Nàng thậm chí cảm nhận được bàn tay cô đang đặt lên lưng mình. Và với một cú đẩy nhẹ của cô, đôi chân nàng đã thực sự nhấc lên khỏi mặt đất. Bàn chân phải tiến lên trước một bước. Nối tiếp chân trái cũng bước lên theo. Rồi lại chân phải, chân trái. Một bước rồi lại một bước.

Khi đã đứng trên sân khấu, Sa Hạ vẫn không thể tin nổi. Bảy bước. Chỉ vỏn vẹn bảy bước chân ngắn ngủi lại là nỗi sợ đã luôn giày vò nàng suốt nhiều năm. Nhịp tim của nàng vẫn còn đập thật nhanh. Hơi thở như cũ gấp gáp. Nhưng cảm giác lại khác.

Ánh đèn sáng rực trong khán phòng chiếu rọi thẳng vào mặt nàng, mi mắt run rẩy theo phản xạ khẽ khép lại. Thứ ánh sáng lẽ ra không có độ ấm lại thấm đẫm khắp cơ thể nàng, sưởi ấm các thớ cơ luôn cứng nhắc vì căng thẳng, làm tay chân nàng thư giãn hơn. Như đã thật lâu luôn một mình mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm được lại thứ ánh sáng quen thuộc, Sa Hạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nàng còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở, Lâm Duẫn đã lần nữa cầm lên mic.

"Xin được giới thiệu lại với mọi người. Người ngồi bên trái tôi đây là giám đốc sáng tạo, ông Léo Stats. Và bên phải tôi là cô Danh Tỉnh Nam, người sẽ diễn vai nam chính Albrecht. Họ cùng với tôi sẽ tham gia đánh giá phần ứng tuyển của mọi người ngày hôm nay. Vì thời gian có hạn nên chúng ta bắt đầu luôn nhé. Giselle Variation Act 1. Xin hãy đứng đúng vị trí của mình và cẩn thận đừng để va trúng những người xung quanh." Lâm Duẫn thực sự không để phí thêm một giây phút nào, vừa hạ mic xuống đã lập tức giơ tay ra hiệu bật nhạc.

Các vũ công trên sân khấu khẩn trương vào tư thế. Mỗi người đều đứng đúng vị trí của mình, được đánh dấu bằng băng dính, cách những người xung quanh một khoảng cách nhất định. Sân khấu đủ lớn để sáu người có thể thoải mái nhảy múa cùng một lúc.

Vị trí của Sa Hạ ở ngoài cùng cánh trái sân khấu, từ nơi này nàng có thể nhìn thẳng cửa ra vào khán phòng. Đôi mắt của nàng bất giác cứ dính chặt ở nơi đấy. Mong chờ sẽ nhìn thấy Chu Tử Du xuất hiện. Dù đã phần nào xác định nhưng nàng vẫn giữ một tia hy vọng thật nhỏ nhoi.

Nhận ra bản thân đang sao nhãng, Sa Hạ vội nhắm lại mắt, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đôi chân ngay ngắn vào thế đứng Fifth position. Hít thở thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc. Nàng chờ đợi tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Nhưng kì lạ là lại nghe được tiếng nói chuyện xôn xao bên dưới.

Sa Hạ theo phản xạ mở mắt.

Thật bất ngờ. Bóng hình cao gầy quen thuộc đã xuất hiện, thẳng tắp đứng ngay giữa hàng ghế khán giả. Sa Hạ đã không tin nổi mắt mình. Cặp đồng tử màu nâu kích động nở to, nơi đáy mắt vẫn luôn tăm tối chợt bừng sáng lên đầy mừng rỡ.

"May quá vẫn còn đến kịp..."

Chu Tử Du mở hé miệng khẽ thở dốc, tay phải vịn lên thành ghế để giữ bản thân đứng vững, tay trái bị thương thì đút sâu trong túi quần. Bóng lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, một tay ung dung đút vào túi quần, vẫn là dáng vẻ cao ngạo lãnh đạm như mọi khi. Nhưng Diệp Thư Hoa biết rõ chị họ lúc này đang chật vật ra sao. Em lau đi mồi hôi trên trán, vẫn khiếp sợ cảnh tượng hoảng loạn bên ngoài. Nếu không phải nhờ có thị trưởng Chu điều động thêm cảnh sát đến để kiểm soát đám săn ảnh, thì hai người còn lâu mới tiến vào được đến đây.

Mọi người trong khán phòng đối với sự có mặt của Chu Tử Du cũng rất bất ngờ. Trong đó có không ít vũ công đã hoàn thành phần thi của mình nán lại để xem Sa Hạ và Mã Nghiên Nghiên. Muốn tận mắt nhìn xem màn đối đầu giữa hai người. Họ nào ngờ còn có thể chứng kiến một màn kịch tính như thế này.

Chu Tử Du bị tung ra bằng chứng ngoại tình lại không lên tiếng đính chính, ngược lại trực tiếp xuất hiện trước công chúng, chỉ để đến cổ vũ cho vợ mình, chẳng khác nào ngầm bác bỏ tin đồn ngoại tình.

Tiếng bấm máy ảnh và ánh đèn flash lóe lên. Những người có mặt tại chỗ đều giơ lên điện thoại, quay chụp lại mọi thứ.

"Trật tự. Xin mọi người hãy giữ trật tự!" Lâm Duẫn quay hẳn người ra sau nhắc nhở. Tiếng bàn tán ồn ào bé dần rồi trở nên im lặng. Sự tập trung của mọi người lại quay trở về phía sân khấu.

Chỉ riêng Sa Hạ vẫn luôn giữ chặt ánh mắt của mình lên người Chu Tử Du, một cái chớp mắt cũng không dám. Đôi mắt của cô cũng nhìn thẳng về phía nàng, bờ môi khẽ động. Với khoảng cách xa như vậy Sa Hạ không thể nào nghe được cô đang nói gì, nhưng nàng lại hiểu rõ điều cô muốn nói.

"Hãy chứng minh cho tất cả thấy khi nở rộ em có thể rực rỡ đến nhường nào."

Và rồi Sa Hạ nhắm lại đôi mắt ngấn nước, hạnh phúc mỉm cười.

Giai điệu du dương quen thuộc vang lên. Lần nữa mở mắt ra, nàng đã là Giselle đang đắm chìm trong niềm hân hoan, vui sướng nhảy múa trong bữa tiệc ăn mừng của dân làng và giới quý tộc sau một vụ mùa bội thu. Từ cơ thể của nàng tuôn chảy tràn trề nhựa sống, cuốn hút người xem không thể nào rời mắt.

Gương mặt nàng, nụ cười của nàng, điệu múa của nàng. Rực rỡ như lúa mì chín vàng, đẹp đẽ như những đóa hoa cúc tím và dễ làm lòng người say đắm như ngụm rượu nho ngọt ngào. Khung cảnh bữa tiệc dần được họa lên bởi điệu múa của nàng vô cùng sống động.

Nhưng trong đầu Sa Hạ lại hiện lên căn studio múa, bản thân trong gương và ánh mắt thâm tình của Chu Tử Du. Vào cái ngày nàng ở lại tập múa đến tối muộn, cô ngồi bệt trên sàn, đỏ mặt thú nhận khi múa trông nàng rất đẹp. Mọi thứ trong khoảng khắc ấy đều thật hoàn hảo. Một không gian chỉ có nàng và những gì nàng trân quý nhất trên cõi đời này.

Sa Hạ rất muốn hỏi Chu Tử Du.

"Em có đang tỏa sáng không? Ở trên sân khấu này, em có rực rỡ và xinh đẹp như Du đã tưởng tượng không?"

Chu Tử Du có lẽ sẽ không thể trở lời được nàng. Dù đã cố bước đến gần sân khấu hơn, mọi thứ trước mắt cô vẫn cứ như cũ mờ nhạt. Cô chỉ mơ hồ thấy được một bóng hình màu trắng di chuyển trên sân khấu.

Thật đẹp. Duyên dáng, uyển chuyển như đóa hoa nhẹ lây trong gió. Một đóa hoa trắng tinh khôi.

Chu Tử Du nghĩ mình sẽ sớm ngất đi mất. Cô đã không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa rồi. Nhưng bàn tay lành lặn vẫn ngoan cố bấu chặt vào lưng ghế phía trước, dựng thẳng lưng, mở căng hàng mi run rẩy, chỉ vì muốn nhìn thấy đóa hoa dạ quỳnh của mình lâu hơn một chút.

Điệu múa mà Sa Hạ đã múa hàng trăm hàng nghìn lần, trở thành tự nhiên với nàng như chuyện hít thở, hòa vào hoàn hảo với điệu nhạc, với không khí. Mọi người bên dưới khán đài xem say mê đến mức chẳng hay điệu múa hai phút hơn đã kết thúc.

Lâm Duẫn còn thất thần không nhớ phải ghi lại lời nhận xét, chỉ mỉm cười hài lòng khi tiếng nhạc tắt đi. Bà tháo xuống mắt kính, nhẹ nhàng cầm lên mic, nói lời cảm ơn với các vũ công.

Vừa được cho phép rời sân khấu, Sa Hạ đã chạy ngay xuống dưới khán đài.

"Du cuối cùng cũng đến rồi. Em đã luôn chờ Du thật lâu." Nàng nghẹn ngào nói, cố ngăn bản thân không bậc khóc ngay tại chỗ.

Tất nhiên rồi, tôi đã hứa với em.

Chu Tử Du muốn mở miệng nói với nàng, nhưng không hiểu sao lại không thể phát ra tiếng. Cơ thể cô như bị một sức nặng vô hình kéo mạnh, chao đảo ngã ra trước. Rồi tất cả tối sầm đi.

"Mặt Du sao lại... Du?!" Sa Hạ nhìn ra vết thương trên mặt cô, vừa hỏi đã thấy cô ngã xuống. Nàng theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy cô, sức nặng bất ngờ làm nàng bị kéo theo xuống sàn.

"Du làm sao vậy? Chu Tử Du! Trả lời em đi!"

Sa Hạ hoảng loạn ôm chặt cô trong lòng, một tay đỡ sau đầu, một tay sờ lên má cô. "Đã có chuyện gì xảy ra...."

Cảm nhận được ướt át sau cổ cô, nàng run rẩy rút tay ra. Phát hiện lòng bàn tay mình đã dính đầy máu. Gáy Chu Tử Du cũng nhuộm đỏ một màu.

Giây phút ấy, Sa Hạ như chết lặng đi. 

...

Hế lô mọi người 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro