Áo len
Mỗi lần Sa Hạ mở mắt tỉnh dậy, những gì nàng nhìn thấy đều giống nhau. Ga trải giường màu chàm, chiếc gối được đặt lại ngay ngắn, chăn cũng được tỉ mỉ vuốt thẳng, nhìn qua không có vẻ gì là có người đã nằm đấy.
Chỉ có một lần duy nhất nàng thức dậy trong vòng tay của cô, đó đã là chuyện của nhiều tháng trước.
Khoảng thời gian ấy là sau khi hai người vừa mới kết hôn được một tháng, mối quan hệ vẫn chưa có chuyển biến gì nhiều, chỉ đơn giản xem đối phương là người sống chung nhà.
Sa Hạ nhớ rõ tối hôm đấy Chu Tử Du có một bữa tiệc xã giao. Cô không bảo nàng phải đi cùng mình, trước khi ra cửa còn dặn dò nàng cứ ngủ trước.
Sa Hạ thấy thế lại càng mừng, sâu trong thâm tâm, nàng cũng không muốn đi. Chu Tử Du từ nhỏ đã quen với việc bị nhiều người vây quanh, còn nàng thì khác. Bị nhiều người vây quanh như vậy, nàng có cảm giác như thể toàn bộ sức sống trong người đều muốn bị hút sạch.
Thong thả ăn xong bữa tối, Sa Hạ vừa uống trà vừa xem thời sự, sau đó lên giường ngủ sớm. Thế nhưng vẫn chưa chợp mắt được bao lâu, bão táp đã kéo đến.
Tiếng sấm rền xé toang màn đêm, sấm chớp thoát ra từ những khe nứt trên trời, lao xuống với tốc độ kinh người. Mặc dù đã đóng kín rèm, cửa sổ cũng rất kiên cố, Sa Hạ vẫn rất sợ hãi.
Gió mạnh cứ liên tục đập lên cửa sổ rầm rầm, tiếng sấm ùng ùng cũng ngày càng kéo đến gần hơn. Sa Hạ càng hoảng sợ ôm chặt chăn, co ro thành một đoàn, run rẩy. Lúc còn sống chung một nhà với bố mẹ, biết được có người ở ngay bên cạnh, nàng cũng không hoảng sợ đến vậy.
Nhưng giờ đây chỉ có một mình nàng cô độc ở trong căn nhà vẫn còn lạ lẫm này.
Không có ai để nương tựa, nàng chỉ biết ôm chặt bản thân.
Chút hương gỗ đàn hương còn lưu lại trên gối là liều thuốc an thần duy nhất của nàng. Sa Hạ vô thức vùi mặt vào gối của cô, cố hít vào càng nhiều hương thơn nhàn nhạt ấy.
Tin tức tố của Alpha không phải lúc nào cũng tràn đầy nguy hiểm bức người đến vậy, cũng có lúc được dùng đến để làm dịu thần kinh cho Omega.
Mùi hương của Chu Tử Du tràn ngập khắp buồng phổi nàng, rồi tràn đi khắp cả phòng.
Lúc Sa Hạ kịp nhận ra, cô đã nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
"Đừng sợ, còn có tôi ở đây với em."
Sa Hạ bị đã ôn nhu trong giọng nói ấy nhấn chìm, hơi ấm của cô kéo nàng xuống sâu đại dương ấm áp, tiếng sấm đáng sợ cuối cùng cũng để nàng yên. Âm thanh duy nhất nàng nghe thấy là tiếng hít thở thả chậm của bản thân, cùng với nhịp tim đập không có quy luật của cô. Khiến nàng cảm thấy thật an tâm.
Ở trong đại dương này, sẽ không có gì làm hại đến mình.
Hoá ra ngoài gia đình, sẽ còn có người bảo vệ mình.
Sa Hạ bấy giờ mới muộn màn nhận ra, Chu Tử Du đã là gia đình của nàng rồi.
Nàng nhẹ nhõm mà chìm vào giấc ngủ.
Nhưng thật không ngờ, lần tiếp theo mở mắt ra, đại dương trong xanh đã nhuộm đỏ.
Giọt rượu vang rơi xuống đại dương hoá thành những cột khói mỏng manh màu đỏ, từng chút một trộn lẫn với làn nước, sắc đỏ như máu che kín cả tầm nhìn của nàng, tệ hơn, chúng còn ngang ngược tiến vào cơ thể nàng. Mùi rượu vang thay thế gỗ đàn hương, đầu độc hơi thở của nàng.
Sa Hạ không còn cách nào khác, đành phải bơi ra khỏi đại dương.
Miệng nàng mở lớn, hổn hển hít thở từng ngụm không khí. Một khi đã bừng tỉnh, Sa Hạ mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Đúng hơn là ác mộng.
Nàng hoảng hốt quay đầu đi nhìn khoảng giường trống không bên cạnh, tay sờ lên ga trải giường. Thật may mắn, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Chu Tử Du vẫn còn chưa đi mất. Sa Hạ lúc này mới bình tâm lại được.
"Sao em dậy sớm vậy?" Chu Tử Du vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Sa Hạ đang loay hoay soạn đồ cho mình.
Nàng lấy ra từ trong tủ một chiếc áo len cao cổ màu trắng, nhìn cô nhàn nhạt mỉm cười, "Em chợt nhớ ra trong hành lý của Du không có cái áo len nào."
Chu Tử Du dễ dàng nhìn thấu lời nói dối vụng về, thấy được mệt mỏi trên mặt nàng. Cô không nói tiếng nào đã rời phòng. Dì Lưu còn đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, Chu Tử Du thấy vậy, lại lặng lẽ đứng chờ ở một bên rồi mới tiến lại gần.
"Dì Lưu, có thể nhờ dì một việc được không?"
Sa Hạ ở bên này tay thì bộn rộn làm, đầu óc lại không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Chu Tử Du đi công tác một tuần, nói chuyện hợp đồng mất nhiều nhất là bốn ngày. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nàng bắt đầu tự tính nhẩm trong đầu. Đám cưới của bạn là vào thứ sáu.
Vậy tại sao đến chủ nhật mới có thể về được? Chẳng lẽ là còn có hẹn với ai khác?
Nàng ngẩn người đứng yên một chỗ trong chốc lát, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo len mà nàng mua tặng cô dịp sinh nhật. Sau đó không biết đang suy nghĩ gì, lại đưa áo lên mũi mà ngửi.
Sa Hạ là một người rất nhạy cảm với mùi hương. Nàng thích mọi thứ xung quanh mình chỉ có mùi của riêng mình, đồng nghĩa, nàng rất ghét việc đồ của mình có mùi lạ.
Quần áo của Chu Tử Du có cùng mùi nước xả vải với nàng, nếu là đồ cô đã mặc qua, sẽ bám thêm mùi gỗ dịu nhẹ từ xưởng gỗ.
Thật ra từ sau lần ngồi trên xe cô, nàng cũng không còn ngửi thấy tin tức tố rượu vang nữa. Nhưng cái mùi ấy vẫn luôn ám ảnh đầu óc nàng, như một loại thuốc độc, dần ăn mòn đi lý trí của nàng, khiến nàng càng không hiểu nổi bản thân.
Giống như lúc này, nàng thế mà bất giác tự tiết ra tin tức tố của mình.
Chỉ là phòng trước mà thôi.
Sa Hạ đem áo len chà lên quanh cổ mình, làn da trắng muốt bị ma sát, rất nhanh đã ửng hồng.
Là vì nàng vốn không thích có mùi lạ xuất hiện trên đồ của mình.
Ừ, chỉ là vậy mà thôi.
Sa Hạ dạo gần đây rất thích tự biện minh cho bản thân. Làm xong hết thảy, nàng lại cảm thấy thật xấu hổ. Đôi mày đáng yêu nhíu lại, khắp mặt nóng bừng, mây hồng dần kéo từ cổ lên hai bên gò má.
Đứng ở ngay trước cửa phòng mở hé, Chu Tử Du không thể tin nổi mình đang nhìn thấy cái gì.
Cô chôn chân tại chỗ vài giây, ngây ngốc cười lên. Mặc dù đã cố kiềm chế, khoé môi vẫn không nghe lời mà kéo lên. Đến tận lúc chào tạm biệt với nàng, trên môi vẫn còn dấu vết của nụ cười.
Đập vào mắt Sa Hạ, càng khiến nàng tin tưởng vào phán đoán của mình.
C-Chu Tử Du?! Được đi công tác Du vui đến vậy sao? Hay là vì sắp được gặp lại người ấy?
Bình thường cô còn không cười với nàng như thế bao giờ.
Sa Hạ thất thần nhìn cửa nhà, rồi lại như người mất hồn đi vào lại phòng khách, đặt mông ngồi xuống sô pha, tay chống cằm trầm ngâm suy tư. Dì Lưu gọi nàng mấy lần cũng không hay biết.
"Cô chủ! Cô chủ, không sao chứ?"
Sa Hạ cảm nhận được có người đặt tay lên vai mình lay nhẹ, lúc này mới hoàn hồn.
"A..Con không sao. Chỉ là bị thiếu ngủ mà thôi. Dì không cần phải lo." Nàng theo thói quen nói lời trấn an, trong đôi mắt lại không che giấu được mệt mỏi.
Dì Lưu nhìn chằm chằm quầng thâm dưới mắt nàng, không nhịn được lo lắng, "Cô chủ... Còn trẻ thì nên ngủ đủ giấc, đừng tự hành hạ mình như vậy. Đây, cô chủ uống cái này đi. Trà sinh mạch tán, rất tốt cho sức khoẻ."
Dì đặt lên bàn một chén trà bằng sứ, thứ dung dịch màu vàng nhạt theo chuyển động sóng sánh trong chén. Dì Lưu có thể không biết nhiều về mấy món đồ uống thịnh hành của giới trẻ nhưng lại rất am hiểu các bài thuốc đông y.
Sinh mạch tán gồm có nhân sâm, mạch môn và ngũ vị. Bài thuốc này có tác dụng tăng cường sức khoẻ, giảm sự mệt mỏi, cải thiện tình trạng suy nhược, mất ngủ, đau đầu chóng mặt.
Sa Hạ nhìn khói bốc lên từ chén trà, tràn đầy cảm kích mà cảm ơn dì Lưu, con ngươi trong suốt như đá quý sáng lấp lánh. Người phụ nữ này đối xử với nàng thật tốt, còn thường xuyên để ý đến tâm trạng của nàng. Khi nàng buồn thì làm đồ ngọt cho nàng tráng miệng, khi nàng mệt thì pha thuốc bổ cho nàng, chăm sóc nàng còn kĩ hơn mẹ ruột. Sa Hạ thật ra là một người rất dễ chiều, chỉ cần chút hành động nho nhỏ này cũng đủ khiến nàng vui vẻ.
Đôi tay nàng ôm quanh chén trà, còn chưa uống ngụm nào, trong lòng đã chảy qua dòng nước ấm, lan toả đi khắp người nàng.
Nhân sâm và mạch môn có vị ngọt nhẹ, hơi đắng. Ngũ vị lại có vị chua. Kết hợp tất cả lại, là một vị rất khó uống.
Sa Hạ chỉ nhấp môi uống ngụm nhỏ đã không chịu nổi nhăn mặt lè lưỡi. Dì Lưu như đoán trước được, nhẹ nhàng đặt bên cạnh một đĩa bánh ngọt.
Bánh bông lan cuộn kem quen thuộc, nàng vừa nhìn thấy, lập tức lấy nĩa xắn một miếng cho vào miệng. Bánh thơm mềm, kem tươi ngọt vừa đủ, còn có chút chua của dâu tây cắt nhỏ, lấn át đi vị trà thuốc.
Uống một ngụm trà rồi lại ăn một ngụm bánh. Sa Hạ cứ thế từ tốn nhâm nhi, thoả mãn đến nỗi khoé môi tự động kéo lên.
Bánh bông lan cuộn kem tươi này là món bánh yêu thích của nàng. Kể từ lần đầu tiên được mẹ mua cho ăn, nàng đã yêu thích hương vị này. Sau này ăn ở nhiều cửa hàng khác, dù có biến thể xa xỉ thế nào, hương vị cũng không ngon bằng. Không biết bằng cách nào Chu Tử Du lại biết được điều này, thỉnh thoảng lại mua về cho nàng.
Không được. Nàng làm thế nào lại nghĩ về cô nữa rồi?
Sa Hạ có chút mất hứng bỏ lại nĩa xuống bàn.
Có vẻ như ngày hôm nay không phải là ngày tốt của nàng. Đâu đó vang lên tiếng chuông điện thoại ngày càng to, Sa Hạ đưa tay nhận điện thoại từ tay dì Lưu, liếc mắt nhìn qua màn hình, âm thầm thở dài.
"Con nghe đây mẹ."
"Thấu Kỳ Sa Hạ, con không có gì để nói với mẹ sao?"
Buổi sáng bình yên của nàng vừa mới bắt đầu đã muốn kết thúc.
Chuyện nàng thất nghiệp rốt cuộc cũng đến tai mẹ rồi.
Sa Hạ vừa nghe điện thoại vừa khổ não xoa thái dương, "...Con chỉ là muốn nhân cơ hội này để nghỉ ngơi và định hướng lại con đường sự nghiệp của bản thân-"
"Con lại muốn đổi nghề sao?! Sa Hạ, muốn bỏ làm vũ công cũng là quyết định của con, muốn theo nghiệp giáo viên cũng là quyết định của con. Con muốn mẹ tôn trọng quyết định của con, mẹ cũng đã làm rồi. Cuối cùng thế nào? Đến khi nào thì con mới ngừng khiến mẹ thất vọng đây?"
Sa Hạ mấp máy môi, không thốt nên lời.
"Con chỉ cần thêm chút thời gian..."
"Sa Hạ. Mẹ đã già rồi, không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa."
Từ điện thoại truyền đến một tràng than thở.
"Mẹ đã gọi người ta xếp lịch phỏng vấn cho con rồi. Là ngôi trường lúc trước mẹ đã từng đến dạy, danh tiếng có thể không bằng trường cũ của con nhưng chế độ đãi ngộ cũng không tồi."
"Nhưng mà con..."
"Không nhưng nhị gì cả. Là vì con không thể tự mình giải quyết nên mẹ mới phải đi tới nước này. Hẹn thì cũng đã hẹn rồi. Con nhất định phải đến đúng giờ. Mẹ sẽ gửi địa chỉ qua cho con."
"Khoan đã, mẹ- Mẹ!"
Bên kia đầu dây đột nhiên im bặt. Cuộc gọi cứ thế kết thúc. Sa Hạ trân trân nhìn màn hình đen đi, toàn thân bị bầu không khí ảm đạm bao trùm.
Thật uổng phí.
Chén trà sinh mạch tán mà dì Lưu cất công nấu cho nàng, còn có bánh bông lan cuộn kem Chu Tử Du mua về cho nàng, cũng không đủ để kéo lại tinh thần đã bị chìm sâu xuống tận đáy của nàng.
Sa Hạ ngả lưng ra sô pha, hai mắt trống rỗng ngước nhìn bầu trời trong veo bên ngoài ban công. Tia nắng ấm áp chiếu rọi lên người nàng, đôi mắt màu trà đón lấy ánh mặt trời chuyển sang màu hổ phách đẹp đẽ. Phong cảnh bình yên đến vậy, nàng lại đang ngồi đây đấu tranh nội tâm dữ dội.
Khi áng mây che đi mất mặt trời, nàng cũng đã rời nhà.
Nhận được địa chỉ tiệm cà phê mẹ gửi cho, Sa Hạ đến trước điểm hẹn 10 phút. Người phỏng vấn nàng vẫn còn chưa đến.
Sa Hạ ngồi vào chiếc bàn trong góc, bồn chồn không yên được, liên tục cầm thìa khuấy tách trà nóng của mình.
Nàng đã từng là vũ công tràn đầy triển vọng được nhiều vũ đoàn săn đón, nhưng đấy là đã từng. Nàng của hiện tại cũng chỉ là một giáo viên dạy múa tầm thường, cũng phải đi phỏng vấn, phải vượt qua đủ vòng tuyển chọn như bao người.
Dù có không muốn, Sa Hạ vẫn phải chấp nhận sự thật này. Quyết định làm giáo viên dạy múa là sự lựa chọn ích kỷ nhất, cũng là quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Nàng không thể chỉ vì vài lời nói của mẹ mà nhục chí được. Vẫn còn rất nhiều thứ nàng muốn chứng minh cho mẹ thấy.
Sa Hạ hít thở thật sâu, dần dần bình tĩnh trở lại.
Đã quá giờ hẹn, người phỏng vấn nàng mới xuất hiện. Thật trùng hợp biết bao, lại là bạn học cũ thời cấp ba của nàng, còn là bạn cùng bàn. Đài Bắc có hơn 2,6 triệu dân, lại tình cờ gặp được người này. Giống như ông trời đã cố tình sắp đặt tất cả.
"Sa Hạ! Lâu quá mới gặp! Cậu dạo này thế nào?"
"Mình vẫn khoẻ, còn cậu?" Sa Hạ cố đối chọi lại với cảm giác lúng túng đang dâng trào, tỏ ra bình thường nhất có thể mỉm cười chào hỏi.
Người bạn học này mang họ Trần, là Omega nữ, tóc cắt ngắn đến vai, mặc trên người áo sơ mi bằng lụa màu hồng nhạt, cùng một màu với phấn má trên mặt.
Cô ta vừa ngồi xuống đã thở dài, "Haa~ Mình thì đang mệt muốn chết. Từ sáng đến giờ phải liên tục phỏng vấn rất nhiều ứng viên, không phải nói quá chứ thời gian nghỉ ngơi uống nước cũng không có đã phải chạy đến đây. Đã để cậu phải chờ rồi, thật có lỗi quá."
Sa Hạ ẩn ẩn cảm thấy những lời này như đang cố ý đâm chọt mình, nàng khẽ lắc đầu cười nói, "Không sao, là lỗi của mình mới đúng. Đáng lẽ ra mình nên trực tiếp đến trường để phỏng vấn, không cần phải làm phiền cậu đi đường xa vất vả."
Bạn học Trần lập tức xua tay cười nói, "Nào có phiền gì. Là thỉnh cầu của huyền thoại Mỹ Sa, mình tất nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ."
Người này mở miệng ra toàn là kim nhọn. Sa Hạ không chắc mình có thể giả vờ mỉm cười đến khi kết thúc phỏng vấn.
Đúng lúc này phục vụ mang đến đồ uống, cô ta uống một ngụm cà phê nóng làm ấm họng, sau đó cuộc phỏng vấn mới chính thức bắt đầu. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, Sa Hạ còn đang muốn khen người này có tác phong chuyên nghiệp, thế nhưng cô ta lại cố tình hỏi khó nàng, "Nghe nói cậu cùng với đồng nghiệp cũ có quan hệ không được tốt lắm?"
Trước khi nhận phỏng vấn nàng, cô đã đi hỏi hang một chút.
Sa Hạ lần này phải mất vài giây mới trả lời, "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là có chút bất đồng quan điểm về phương pháp dạy. Mình đối với những giáo viên khác đều có rất nhiều sự tôn kính, cũng rất sẵn sàng đón nhận ý kiến, học hỏi những thứ khác từ họ."
Bạn học Trần chăm chú lắng nghe, sau đó tháo xuống kính, nhìn nàng mà nói, "Sa Hạ này, nói thật với cậu. Tài năng múa của cậu thế nào ai cũng biết rõ hết rồi. Nhưng nếu xét đến với tư cách là giáo viên, cho dù thành tích ở đại học của cậu là rất tốt nhưng so với những ứng viên khác cũng không có gì là đặc biệt xuất sắc cả, họ còn có nhiều kinh nghiệm đi dạy hơn cậu. Nếu như hôm nay không phải đích thân mẹ cậu nhờ vả, mình đã phải loại sớm hồ sơ của cậu rồi."
Sa Hạ là người khiêm tốn nhưng nàng cũng có tự tôn của mình. Lúc này đây, những lời mà người này vừa nói ra, là đang chà đạp lên tự tôn của nàng.
Thấu Kỳ Sa Hạ, công chúa ba lê, từ bao giờ lại bị xem là kém cỏi đến vậy?
Sa Hạ cố nhịn xuống lửa giận, cầm tách lên uống trà. Rõ ràng là trà hoa cúc mật ong, lại đắng nghét không kém chén trà sinh mạch tán hồi sáng.
Người đối diện lại đột nhiên ngọt ngào mỉm cười, "Hay là thế này đi. Nể tình là bạn học cũ, mình sẽ về bàn bạc thêm với mọi người rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng."
Nụ cười ấy thật giả tạo, giả hơn cả đống hoa nhựa trưng trên bàn. Sa Hạ cuối cùng cũng hiểu được người này đang muốn làm gì.
Cô ta đang muốn trả đũa nàng.
Quả nhiên lời tiếp theo của cô ta đều đúng y như nàng đoán, "Mà này, đám cưới của mình sao cậu lại không đến dự? Ngày vui của mình mà lại không có bạn tốt đến chứng kiến, khiến mình buồn lắm nha~"
Trước ngày cưới, bạn học Trần còn đi khoe khoang với mọi người rằng mình là bạn bè thân thiết với con dâu của thị trưởng thành phố, nào ngờ đến ngày cưới, nàng chỉ gửi đến tiền mừng, cũng không thèm xuất hiện, làm cho cô ta bẻ mặt trước bao nhiêu quan khách.
"Xin lỗi, ngày hôm ấy mình còn có việc quan trọng phải làm..." Không phải trong phong thư gửi kèm tiền mừng nàng đã ghi rõ rồi sao? Bây giờ còn cố tình khiến nàng cảm thấy tội lỗi là để làm gì?
"Thôi dù gì cũng là chuyện đã qua, chúng ta cũng không nên nhắc đến nữa."
Nhưng chính cậu mới là người đã nhắc đến?
"Tiệc cưới của mình, cậu không đến dự cũng không sao nhưng tiệc họp lớp sắp tới cậu nhất định phải đến! Mọi người trong lớp chúng ta ai cũng mong mỏi muốn được gặp cậu. Thứ tư tuần này cậu rảnh chứ?"
Bạn học Trần vừa nói vừa đi nắm bàn tay nàng đang để trên bàn, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai nàng rất thân thiết.
Đầu tiên cô ta cố tình làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, biến nàng thành tội đồ, rồi lại giả vờ làm người cao thượng không muốn tính toán chuyện cũ với nàng, còn đủ cao thượng để ban cho nàng một ân huệ. Nếu bây giờ nàng lại từ chối, thì sẽ bị xem là kẻ không biết điều.
Sa Hạ âm thầm cười nhạo trong lòng. Nàng bị đặt vào thế bí rồi, có muốn từ chối cũng không được.
"Thứ tư này mình rảnh, có thể đến được."
"Thật sao?! Vậy thì tốt quá, mình phải đi thông báo với mọi người trong lớp mới được."
Cô ta vui vẻ cười rộ lên, phấn khích nắm chặt tay nàng.
"Chị dâu?! Chị đang làm gì vậy?!"
Cái giọng nói quen thuộc này...
Sa Hạ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một Diệp Thư Hoa hết sức bàng hoàng đứng đấy. Em không tin nổi mà nhìn chằm chằm đôi tay đang đặt cùng một chỗ kia.
"Em làm thêm ở đây sao?" Sa Hạ để ý thấy bộ đồng phục của nhân viên phục vụ trên người Diệp Thư Hoa.
Ngày hôm nay ông trời đưa nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu óc nàng đã muốn quay cuồng rồi.
"Em thật không ngờ chị lại có thể cùng người khác cười nói thân mật...Còn nắm tay nhau...Chu đại nhân chỉ vừa mới đi công tác thôi...Vậy mà chị..."
Diệp Thư Hoa không nói được trọn vẹn cả câu đã nghẹn ngào che miệng, còn quay đầu đi chỗ khác để chị dâu không nhìn thấy nước mắt của mình.
Nàng có làm đâu?
Dù vậy nàng vẫn chột dạ rút tay ra, lúng túng tìm cách giải thích. Diệp Thư Hoa lại đột ngột thét to, tay chỉ thẳng mặt người phụ nữ ở phía đối diện, "Chắc chắc là do người phụ nữ này! Là cô ta cố tình quyến rũ chị đúng không?"
Bạn học Trần không tài nào theo kịp diễn biến này, còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Thư Hoa đã cầm lên cốc nước trên bàn, hất thẳng lên mặt cô.
"Thư Hoa?! Em làm gì vậy?" Sa Hạ hoảng hốt kêu lên.
"Em tất nhiên là đang bảo vệ chị! Người này tiếp cận chị chắc chắn là có ý đồ xấu!"
"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu! Bọn chị chỉ là đang-"
"Đang làm gì? Hẹn hò tình tứ?!"
"Là đang phỏng vấn..."
Diệp Thư Hoa liền trợn tròn mắt, đờ người đứng tại chỗ.
"Phỏng vấn?"
Sa Hạ gật nhẹ đầu.
Nhận ra mình vừa làm gì, Diệp Thư Hoa liền hoảng hốt cúi đầu xin lỗi, còn muốn giúp cô ta lau mặt, nào ngờ lại bất cẩn đánh đổ thêm tách cà phê, tất cả đều đổ thẳng lên chiếc túi xách đắt tiền của người ta.
"Xin lỗi quý khách! Em không phải là cố ý!"
Cô ta nhìn chiếc túi Louis Vuitton màu hồng phấn của mình dính đầy cà phê đen đúa, thét to một tiếng vang lên tận trời. Người ngồi xung quanh muốn thủng cả màng nhĩ, cả Sa Hạ lẫn Diệp Thư Hoa đều phải che tai lại.
Cuộc phỏng vấn kết thúc một cách không thể nào tồi tệ hơn.
Sa Hạ có lòng tốt gọi xe taxi cho bạn học Trần, còn muốn gửi tiền đền bù cho chiếc túi xách. Người ấy lại từ chối, nói bạn bè không nên tính toán với nhau làm gì. Bạn học Trần cho đến cuối cùng vẫn cố diễn cho tròn vai người bạn tốt phóng khoáng rộng lượng.
Sa Hạ quay trở lại bên trong, đã không nhìn thấy bóng dáng Diệp Thư Hoa đâu nữa.
Ở trên tầng hai của tiệm cà phê, có một người vừa lẻn vào trong nhà vệ sinh, cẩn thận quan sát xung quanh, lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy.
"Thỏ con gọi đại bàng. Đại bàng nghe rõ chứ?"
Diệp Thư Hoa thì thào nói vào điện thoại, vẫn không quên canh chừng có người bước vào.
Chu Tử Du ở phía bên này lại nhăn mày đi nhìn lại tên người gọi đến, lạnh nhạt hỏi, "Ai là thỏ con?"
"Là em đây. Em họ đáng yêu như thỏ con của chị~"
Nghe được cái giọng nhão nhoẹt ấy, Chu Tử Du mệt mỏi vuốt trán.
"Có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Tôi còn phải đi gặp đối tác nữa."
Bị đối xử lạnh nhạt, Diệp Thư Hoa không vui bỉu môi, "Chu đại nhân! Chị đối xử với em tốt một chút thì sẽ chết sao? Em còn vừa làm một chuyện rất đáng khen!"
Chu Tử Du đứng lên khỏi ghế, đi đến gần cửa sổ sát đất. Từ căn phòng khách sạn ở trên tầng 35 này, cô có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố sầm uất bên dưới. Nhịp sống thật náo nhiệt, cô lại nhàm chán cúi đầu nhìn ngắm chiếc nhẫn đeo trên tay trái.
"Chuyện đáng khen? Em cuối cùng cũng chịu đi xin việc đàng hoàng rồi sao?"
Diệp Thư Hoa tức giận đến giậm chân tại chỗ, "Em mà có việc làm đàng hoàng thì đã không ở đây gọi điện cho chị! Nói cho chị biết, vợ của chị hôm nay vừa bị người ta bắt nạt đấy!"
Chu Tử Du ngay tức khắc chăm chú ghé sát tai vào điện thoại, giọng nói hiếm thấy mang theo gấp gáp, "Sa Hạ bị làm sao? Ai bắt nạt cô ấy? Kẻ ấy tên gì? Trông như thế nào? Nơi công tác ở đâu?"
Chu đại nhân, chị hỏi kĩ như vậy để làm gì? Có muốn đi điều tra luôn gia phả của người ta không?
"Em cũng chỉ đứng nghe lén được mang máng. Người kia có vẻ là bạn học cũ của chị dâu, hẹn chị ấy đến để phỏng vấn việc làm. Chị không biết đâu, giọng điệu của cô ta, em vừa nghe đã muốn nôn ngay tại chỗ!"
Ở trong buồng vệ sinh thứ ba, có cái thông tấn xã đang phát thanh.
"...cho nên em không nhịn được nữa, cố tình hất nước lên người cô ta. Chị nên nhìn thấy gương mặt của cô ta lúc ấy, thật là hả dạ mà!" Diệp Thư Hoa vừa hào hứng kể vừa đắc ý cười ha hả.
Chu Tử Du nhẫn nại nghe toàn bộ câu chuyện, chốt lại một câu, "Em có chắc mình làm như thế sẽ không ảnh hưởng đến Sa Hạ chứ?"
"A? Cái đấy..." Mặt Diệp Thư Hoa nhanh chóng tái mét. Là bộ dạng vừa nhận ra mình mới là kẻ đã làm hỏng việc.
"Em chỉ là cảm thấy bất bình cho chị dâu...Không kịp suy nghĩ đã..."
Chu Tử Du bất lực thở dài, "Thôi được rồi. Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết. Sau này cũng đừng tự ý hành động như vậy nữa. Em chỉ cần đứng từ xa quan sát là được rồi, không có lệnh của tôi thì đừng làm gì ngu ngốc."
Bị giáo huấn xong, Diệp Thư Hoa ỉu xìu "vâng" một tiếng, vội vàng cúp máy.
Từ điện thoại lại đột nhiên 'tinh tinh' vang hai tiếng. Chu Tử Du vừa gửi tiền qua tài khoản em, cùng với dòng tin nhắn đi kèm 'Làm tốt lắm'.
Diệp Thư Hoa nhìn dòng thông báo, kích động hét lớn, "Chu đại nhân! Chị vẫn là tốt nhất!"
Ở bên này, Chu Tử Du cúp máy xong thì rơi vào trầm tư. Cô quay trở lại bên chiếc ghế bành, bắt chéo chân ngồi xuống, ngón tay dài có nhịp điệu gõ lên thành ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn mũi chân.
Sa Hạ, sao em vẫn luôn khiến tôi phải lo lắng như vậy?
Cô vốn không muốn can thiệp quá nhiều vào việc của nàng. Nhưng lại lo sợ nàng tự rước ấm ức vào người. Mặc dù biết nàng có thể tự mình xoay sở nhưng cô thực sự không chịu nổi cảnh nàng bị người khác xem thường.
Bảo bối mà cô nâng niu trong tay, làm thế nào có thể để người khác đối xử như vậy?
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Chu tổng, đã gần đến giờ hẹn rồi."
Chu Tử Du tuỳ tiện đáp lời, sau đó đứng lên vào phòng, muốn thay ra bộ đồ khác.
Bình thường đi gặp đối tác, Chu Tử Du lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn điệu. Hôm nay cô lại đặc biệt mặc áo len cao cổ cùng quần kaki màu xám. Bộ đồ này quá thoải mái, như mặc để đi chơi chứ không phải để bàn chuyện làm ăn.
Nhưng vì nó là đồ do Sa Hạ soạn cho, cô không cần nghĩ đã vui vẻ mặc lên rồi.
Chu Tử Du nhìn bản thân trong gương, không nhịn được cười tủm tỉm. Trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng sáng nay, cô giơ tay mình lên, ngửi một chút chỗ tay áo, nụ cười trên môi càng đậm. Không chỉ tay áo mà khắp toàn thân cô đều là hương thơm thanh khiết đặc hữu của nàng.
Một tuần không có nàng ở cạnh, cô chắc chắn sẽ rất nhớ nàng.
Sa Hạ, em cũng sẽ nhớ đến tôi chứ?
Chu Tử Du lại không hay biết, cô lại lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của nàng.
Mặt trời còn chưa lên, Sa Hạ đã mơ màng tỉnh dậy, gương mặt nhỏ đều đỏ bừng, trên trán phủ lên một tầng mồ hôi mỏng.
Hai đêm trước thì mơ thấy ác mộng, riêng đêm qua, nàng lại mơ thấy mộng xuân, lại còn là cái đêm tân hôn ấy.
Sa Hạ đổ lỗi tất cả cho Chu Tử Du. Là vì cô quá thường xuyên tiêu ký nàng, nên chỉ cần xa cách nhau vài ngày, cơ thể nàng đã thèm khát cơ thể của cô rồi.
Trong phòng khách rèm cửa vẫn còn đóng, xung quanh nhuộm lên một màu xanh nhạt, u buồn và lạnh lẽo.
Chu Tử Du đi công tác cũng đã hai ngày, nàng cũng bảo dì Lưu không cần mỗi ngày đến nấu ăn dọn dẹp cho mình nữa, chỉ cần giữa tuần mang đến thực phẩm tươi là được rồi.
Dạo này nàng cảm thấy mình thật thảm hại, cũng không muốn tiếp tục tỏ vẻ mình rất ổn trước mặt dì Lưu.
Như vậy quá mệt mỏi.
Sa Hạ lười nhát nằm dài trên sô pha, một ngón tay cũng không muốn nhấc lên. Tối hôm qua nàng nằm đây xem phim cả đêm, ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đầu tóc thì rối bù, đồ ngủ trên người thì xốc xếch, lôi thôi.
Sẽ có những ngày đến cả người như Sa Hạ cũng cảm thấy chán nản không muốn làm gì. Bữa sáng cũng không buồn nấu, nàng mở tủ lạnh lấy ra một trái táo, tuỳ tiện xem đấy là bữa sáng của mình.
Hai ngày qua, nàng đều là như thế này. Sáng tuỳ tiện ăn thứ gì đấy lót bụng, tập yoga nửa tiếng, phần lớn thời gian còn lại là để làm ổ trên sô pha.
Chu Tử Du mà nhìn thấy bộ dạng này của nàng, không biết cô sẽ có phản ứng thế nào?
Sa Hạ không tưởng tượng nổi, phì một tiếng tự cười nhạo chính mình.
Mấy ngày này, thứ duy nhất mà nàng mong chờ, là bó hoa được đặt sẵn trước cửa. Chu Tử Du thật không ngờ lại là người yêu thích cây cỏ. Ngoài việc luôn thường xuyên chăm chút cho vườn cây nhỏ ngoài ban công, cô còn cho người cứ cách hai ngày lại giao đến một bó hoa nhỏ.
Ngày hôm nay là một bó hoa bách hợp trắng.
Sa Hạ đem bó hoa chuyển sang bình rồi để lên bàn trà. Hoa rất tươi, trên các cánh hoa vẫn còn đọng lại giọt nước trong suốt, giống như vừa tắm trong sương sớm. Chút hương thơm thoang thoảng làm cho tâm trạng của nàng cuối cùng cũng sáng sủa hơn một chút.
Sa Hạ mang theo chút tâm trạng vui vẻ này bước ra khỏi nhà.
Chiều nay nàng còn có một bữa tiệc họp lớp cần phải dự. Mặc dù không hề muốn đi, nàng cũng không thể nuốt lời, chưa kể còn dính đến tương lai sự nghiệp của nàng.
Bữa tiệc diễn ra tại nhà hàng lớn của thành phố, có tên Ngự Uyển. Đúng như cái tên ấy, trong nhà hàng có cả một sân viên rộng lớn, trang trí cây cỏ đa dạng, còn có một hồ cá lớn, hoa sen nở rộ toả ra hương thơm ngát cả một khu vườn. Khung cảnh xa hoa không kém những khu vườn trong cung vua thường thấy trên phim ảnh.
Sa Hạ không khỏi muốn hỏi, tiệc họp lớp bây giờ đều làm hoàng tráng đến vậy sao?
Thấy nàng tiến vào, bạn học Trần liền chạy ra chào đón, tươi cười niềm nở, còn làm bộ thân mật mà khoác tay nàng cùng đi. Bạn học cũ cùng lớp với nàng cũng có mặt đầy đủ. Hết người này đến người kia chạy đến chào hỏi nàng. Bầu không khí thật rôm rả.
Có những người suốt ba năm trời còn không nói được với nàng quá mười câu, bây giờ lại rất hào hứng hỏi chuyện nàng, khiến nàng nhất thời không biết đáp trả thế nào. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra, bữa tiệc họp lớp này thật ra cũng chỉ là một bữa tiệc xã giao.
Trong thế giới của người trưởng thành, việc mở rộng vòng tròn xã giao của mình là rất quan trọng.
Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, Sa Hạ đã muốn bỏ trốn. Bạn bè quấn quýt quanh nàng, liên tục rót vào tai nàng những lời nịnh nọt sáo rỗng. Nói qua nói lại, bọn họ thấy nàng không tỏ thái độ chán ghét nên cũng không còn muốn giấu ý đồ thật của mình nữa.
"Sa Hạ, vợ cậu có phải đang làm chủ một xưởng gỗ đúng không? Thật ra chồng mình mấy tháng trước cũng vừa về nước, anh ấy chuyên về thiết kế nội thất, đang rất muốn tìm kiếm đối tác làm ăn trong nước. Cậu có thể về hỏi thử vợ cậu xem cô ấy có hứng thú hay không?"
"Được chứ, mình sẽ về nói chuyện với cô ấy."
Chu Tử Du đúng là mở xưởng gỗ nhưng mặt hàng cô sản xuất lại là đồ dùng cho thú cưng. Sa Hạ cũng chỉ gật đầu cho qua, không hề có ý định nói cho họ biết.
Xã giao được mười phút, nàng đã bắt đầu thấy mệt. Nàng nhớ là bữa tiệc này cũng không phải tiệc đứng. Sao lại không có ai ngồi vào bàn vậy?
Sa Hạ còn đang muốn tìm kiếm một chỗ để ngồi xuống, ánh mắt của nàng lại rơi lên bóng lưng có phần quen thuộc.
Người ấy đang cùng người khác nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nàng. Nhận ra nàng cũng đang nhìn mình, nheo mắt cười thật tươi.
Thời gian trong phút chốc ngưng đọng.
Thật kì lạ. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, vạn vật có thay đổi ra sao, người ấy vẫn vậy. Như chiếm giữ một loại ma lực, luôn thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng.
Nụ cười của người ấy toả ra ánh sáng rực rỡ làm chói loà mắt nàng, đến mức ngoài người ấy, nàng không còn có thể nhìn thấy ai khác.
Bạch mã hoàng tử, thật không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau tại đây.
_____________________
Diệp Thư Hoa đang trốn trong một góc nào đấy: "Chu đại nhân, chị mau về đi! Tình địch của chị xuất hiện rồi kìa!"
Chu tổng ăn chả thì Sa Hạ cũng phải được ăn nem 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro