An ủi
Sau cái đêm ấy, cuộc sống của Sa Hạ đã bị xáo trộn hoàn toàn.
Bố mẹ nàng chính thức ly hôn ngay trong tháng. Sau một tuần, toàn bộ đồ đạc của bố đã biến mất sạch, một ít dấu vết còn sót lại cũng không có. Mẹ nàng lại dựng lên vỏ bọc mạnh mẽ, làm như không có gì to tát. Nhưng suốt một tháng đấy, đêm nào Sa Hạ cũng bắt gặp bà ngồi thẩn thơ trong phòng dương cầm, ở ngay nơi hai người đã từng vui vẻ đàn hát.
Mẹ nàng có thể vì quá đau buồn, có thể vì đã bị lời của nàng tác động, bà không còn quản nàng chặt như trước, nàng muốn chọn trường đại học gì cũng không can thiệp.
Sa Hạ lẽ ra phải vui mừng, điều nàng mong muốn nhất đã đạt được rồi, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng tất cả những đau thương mẹ đang hứng chịu là do mình mang lại.
Là vì nàng đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Nàng thà rằng mình chịu tổn thương chứ không hề muốn làm tổn thương bất kỳ ai.
Để chịu trách nhiệm cho hành động của mình, Sa Hạ đã chủ động nói lời xin lỗi, còn hứa sẽ nghe theo mọi lời của mẹ, riêng một điều là nàng sẽ không trở thành vũ công múa chuyên nghiệp.
Mẹ nàng đã chấp nhận lời xin lỗi ấy. Cuộc sống của hai mẹ con dường như quay trở lại như trước, nhưng Sa Hạ biết, có những thứ không thể nào hàn gắn được, tựa như sự tín nhiệm của mẹ.
Bài học lần này nàng đã từng được mẹ dạy cho từ rất lâu trước đây.
"Không ai thích một đứa trẻ không biết nghe lời cả."
Sa Hạ đem từng chữ khắc ghi sâu trong thâm tâm. Mọi người đều cho rằng nàng đang diễn, vậy thì nàng cũng muốn diễn cho tròn vai cô gái ngoan ngoãn biết nghe lời. Nàng không còn mong muốn người khác phải thấu hiểu mình nữa, cũng không cần sự quan tâm của ai khác, nếu như sự quan tâm của họ là xuất phát từ lòng thương hại.
Còn về phần Thịnh Hàm, kể từ sau bữa tiệc sinh nhật, cả hai cũng không còn nói chuyện với nhau. Để tránh bản thân trông càng thêm thảm hại, để tránh Thịnh Hàm vì chơi với mình mà bị dị nghị, Sa Hạ đã quyết định lẩn tránh.
Nàng xin giáo viên được phép đổi chỗ ngồi, nếu như không cần thiết, tuyệt đối sẽ không nói chuyện với cậu ấy. Thịnh Hàm thông minh như vậy, dễ dàng nhận ra được Sa Hạ là đang cố tình lẩn tránh mình, vậy thì cô cũng không nên tiếp tục làm phiền nàng nữa.
Dần dần, khoảng cách giữa hai người càng lớn, cho đến một ngày nọ, Thịnh Hàm lại lần nữa cùng gia đình chuyển sang thành phố khác sinh sống.
Cơn say nắng của mùa hè năm ấy, không cần chữa cũng có thể tự khỏi được.
Thịnh Hàm là bạch mã hoàng tử trong câu chuyện của nàng nhưng nàng lại không phải là công chúa trong câu chuyện của cậu ấy.
Sa Hạ đã ngỡ mình sẽ không bao giờ còn gặp lại người này.
Nhưng có lẽ nhân duyên giữa nàng và Thịnh Hàm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Vì giờ đây, cậu ấy đang đứng ngay trước mặt nàng.
Nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện rồi.
Khi mọi người nhận ra sự hiện diện của Thịnh Hàm, họ liền nhanh chóng quên mất sự hiện diện của Sa Hạ, từng người một chạy đến bên cô. Nàng cứ thế bị bỏ sang một bên như món đồ chơi cũ kĩ.
Khung cảnh này cũng thật quen thuộc.
Sa Hạ cũng quen với thế này hơn, việc của nàng là từ xa đứng nhìn. Mọi người đứng ở đấy cười nói với nhau thật vui vẻ. Khiến nàng không nhịn được tự nhủ, đã đến lúc nàng phải biến mất khỏi nơi đây.
Một chân đã lùi về sau, lại có người lớn tiếng gọi tên nàng.
"Sa Hạ!"
Đón lấy ánh mắt của nàng là nụ cười chói chang như mặt trời tháng tám. Giọng nói của người ấy như tiếng ve ngày hè rộn ràng đọng lại bên tai, gợi lên cảm giác lưu luyến.
"Cậu còn đứng đấy làm gì? Mau vào bàn ngồi đi. Sắp nhập tiệc rồi."
Sa Hạ bỗng quên đi mất dự định của mình, nhân lúc nàng còn không nhận thức được, cơ thể đã tự ý kéo ghế ngồi xuống rồi.
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, món nào cũng được chế biến từ nguyên liệu đắc tiền. Sa Hạ từ tốn ăn uống, bên tai là tiếng đàn tranh du dương, hoa sen trong hồ nở rộ toả hương ngào ngạt, lòng đèn trang trí xung quanh sáng lên ánh vàng êm dịu, bộ chén đĩa gốm sứ với hoạ tiết mạ vàng sang trọng. Toàn bộ đều khiến nàng bất giác liên tưởng đến một bữa yến tiệc trong cung vua.
Thịnh Hàm ngồi ở phía ngoài cùng bên trái, Sa Hạ thì ngồi ở góc bàn bên phải. Suốt cả bữa ăn cả hai cũng không chạm mắt nhau thêm lần nào.
"Sa Hạ, chiếc túi này của cậu làm thế nào mua được vậy?!" Người bạn ngồi cạnh nàng đột nhiên cao giọng thốt lên, hai mắt sáng rực, cực kỳ chăm chú nhìn chiếc túi Hermes Birkin nàng đang để trên đùi.
"Cái này, là có người mua tặng mình." Sa Hạ cười khẽ mà trả lời.
Người ấy ồ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị, "Ra là vậy... Người ấy chắc hẳn rất coi trọng cậu, có bỏ ra nhiều tiền cũng khó mà mua được chiếc Birkin bản giới hạn này. Người trong hội VIP muốn mua cũng phải đăng ký trước nhiều tháng."
Sa Hạ nghe vậy liền hoảng hốt cúi đầu nhìn chiếc túi của mình. Nàng mở tủ ra là đã thấy nó đột nhiên xuất hiện rồi. Chu Tử Du không có nói gì, nên nàng cũng không biết nó là hàng xa xỉ đến cỡ nào.
Thật không ngờ.
Từ khi dọn về sống chung, Sa Hạ đã quen với việc Chu Tử Du tặng đồ cho mình. Cứ mỗi lần thời tiết chuyển mùa, trong tủ quần áo của nàng lại xuất hiện một hai món đồ mới. Chu Tử Du vẫn luôn nói là đồ do người khác biếu tặng, cô không dùng nên đưa cho nàng.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu là đồ mua tặng cho Chu Tử Du, sao lại hợp với phong cách của nàng đến vậy?
Đối với chuyện quần áo, Sa Hạ thật ra không coi trọng giá tiền lắm, cũng không cần biết có phải hàng cao cấp hay không, chỉ cần hợp mắt nàng là được. Xuất thân của nàng hiển nhiên không thể bằng Chu Tử Du, kiến thức của nàng về hàng cao cấp cũng không đủ am hiểu bằng.
Hơn nữa, nàng vẫn luôn nghĩ Chu Tử Du là người rất bận rộn. Nếu thực sự là cô mua cho nàng, vậy thì chỉ cần vào cửa hàng, tuỳ tiện chỉ một món đồ bất kì là được rồi, thậm chí có nhờ thư ký Lưu đi mua, nàng cũng sẽ không than phiền.
Đằng này lại cố tình chọn mua chiếc túi đặc biệt quý giá. Vì cớ gì lại phải vì nàng mà tốn công đến vậy?
Sa Hạ dùng dao cắt nhỏ miếng bào ngư, cắm nĩa cho vào miệng, vừa nhai vừa suy tư. Càng nghĩ trong lòng càng dâng trào một loại cảm giác lạ lẫm.
Đến khi dọn lên hết các món, cảm giác lạ lẫm vẫn còn đọng lại dư âm. Mọi người trên bàn đang bận thảo luận xem nên đi quán bar hay đi karaoke. Sa Hạ liền nhanh chóng tìm đại một cái cớ để ra về.
"Sa Hạ, sao lại về vội vậy? Vẫn còn chưa dọn lên tráng miệng mà." Bạn học Trần làm bộ níu kéo nàng.
"Mình... Mình còn phải về tưới cây."
Đến đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch còn nghĩ ra được lí do thuyết phục hơn, mọi người ngồi đấy đều cạn lời. Nhưng cũng không một ai có ý định giữ chân nàng thêm nữa.
Sa Hạ xách theo túi nhỏ giọng chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi bàn tiệc. Nàng đi được một khoảng xa, tiếng cười nói rôm rả vẫn vang vọng rõ ràng bên tai.
"Sa Hạ, cậu không muốn đi cùng mọi người sao?"
"Thịnh Hàm?" Sa Hạ bất ngờ tròn mắt nhìn Alpha đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
"Mình thật sự có việc bận không thể đi được..." Với lại nàng mà có thực sự đi, chỉ sợ là phá mất cuộc vui của mọi người.
"Cậu nên quay trở lại bữa tiệc đi, mọi người không thấy cậu sẽ lo lắng lắm đấy." Sa Hạ ưu nhã cong môi cười với cô, bước nhanh lên trước.
Thịnh Hàm không có ý định quay lại, chân dài bước vài bước đã đuổi kịp nàng. Cô dang tay duỗi người, vừa đi vừa quay đầu nhìn ngắm xung quanh.
"Chà~ Nơi này cũng rộng thật đấy. Mình đi tìm mãi vẫn không thấy nhà vệ sinh đâu cả, chỉ còn chỗ gần cổng ra vào là chưa tìm.."
Thịnh Hàm quay sang, khẽ cười với nàng, "Sẵn tiện đường. Để mình tiễn cậu một đoạn."
Nụ cười ấy qua bao năm tháng vẫn mang theo sự chân thành, Sa Hạ nhìn thấy, lời từ chối đã lên đến miệng lại không nói ra được.
Nhà hàng Ngự Uyển bao gồm nhiều khu lớn nhỏ tách ra riêng biệt, kết nối với nhau bằng những cây cầu gỗ nhỏ. Thịnh Hàm sánh vai cùng nàng bước lên cầu, ngay dưới là hồ sen trải dài lung linh ánh sáng.
Nhà hàng này thực sự trang trí rất có phong vị, còn cố tình bố trí thêm vài bóng đèn nhỏ liên tục nhấp nháy, từ xa trông như đàn đom đóm đang thưởng ngoạn hồ sen, tạo nên cảnh đẹp thơ mộng.
Chút ánh sáng loe lói ấy phản chiếu lên sườn mặt của nàng, cánh mũi nhô cao đón nhiều ánh sáng nhất, đổ bóng lên làn da mịn màng sáng lấp lánh như sứ trắng. Tinh khôi thanh khiết như vậy, đến nỗi đoá hoa sen mỏng manh cũng phải ghen tị.
Thịnh Hàm không khỏi cảm thán, 'trong sạch' hai chữ này thật hợp với Sa Hạ.
Nàng trong như băng, sạch như ngọc.
Chỉ có nàng là không bị tiền tài danh vọng vẩy đục như bọn họ. Cô an tâm mà mỉm cười.
Thật tốt quá, người này sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà chiếc nhẫn ấy.
Thịnh Hàm âm thầm đánh mắt nhìn lướt qua chiếc nhẫn cưới trên bàn tay nàng.
"Sa Hạ, khoảng thời gian này cậu vẫn sống tốt chứ?"
Thịnh Hàm hơi cúi đầu để cho tầm mắt của mình ngang tầm mắt nàng, nhẹ giọng quan tâm hỏi thăm. Sa Hạ bị đôi mắt sáng như sao làm cho giật mình, nàng bất giác thả chậm bước chân, tạo chút khoảng cách, "Mình vẫn khoẻ, mọi thứ đều ổn cả."
Không có vấn đề gì, mọi thứ đều ổn, tất cả đều tốt.
Những câu này từ bao giờ đã luôn treo ở cửa miệng, được nàng dùng nhiều đến mức trở nên quá tự nhiên, đến nổi người nghe cũng không cần kiểm chứng có phải lời thật lòng hay không.
Thịnh Hàm cũng vậy, cô mỉm cười thay cho lời đáp trả.
Từ sau khi chuyển đi, cô cũng không còn giữ liên lạc với mọi người nữa. Lần này quay trở lại Đài Bắc, thông tin đầu tiên cô nghe được từ mọi người là Sa Hạ đã cùng với con gái thị trưởng thành phố kết hôn.
Chu Tử Du thì phải, Thịnh Hàm chợt nhớ ra cái tên ấy.
Trong sân vườn rộng lớn thoang thoảng gió thổi, ngọn gió cuối thu không phải mát mẻ, mà hơi nhiễm chút hơi lạnh của mùa đông. Sa Hạ kéo chặt lại cổ áo khoác, cổng nhà hàng đã ở ngay trước mắt, Thịnh Hàm lại đột nhiên hỏi nàng một câu,
"Tối mai cậu cũng sẽ đi chứ?"
Sa Hạ tròn mắt nhìn cô, ngây ngô hỏi, "Đi đâu cơ?"
"Đi dạo phố ấy. Thật ra mình lần này chỉ ở lại Đài Bắc một tuần mà thôi, nên đang tính toán cùng mọi người tranh thủ đi dạo phố, ăn uống như lúc trước."
À, là muốn ôn lại kỉ niệm xưa.
Sa Hạ lại cảm thấy mình mà xuất hiện thì thật buồn cười. Nàng làm gì có kỉ niệm tốt đẹp gì với bạn học?
"Sa Hạ, cậu nhất định phải đi! Mình có một quán quen vẫn luôn muốn dẫn cậu đến. Xiên nướng ở đấy đảm bảo sẽ rất hợp với khẩu vị của cậu!"
Ánh mắt tràn đầy mong chờ của Thịnh Hàm lại bắt đầu thôi miêng nàng. Người này có đôi mắt vừa to tròn còn đen láy, lúc cười lên đặc biệt sáng, trong suốt lấp lánh như trẻ con. Sa Hạ lại chưa từng nỡ từ chối trẻ con.
"Mình... sẽ sắp xếp lại công việc rồi thông báo cậu sau."
Nàng cứ ngỡ tuỳ tiện trả lời cho qua là được, nào ngờ Thịnh Hàm lại đem điện thoại giơ ra trước mặt nàng, phấn khởi hỏi, "Cậu vẫn còn dùng số điện thoại này chứ?"
Số điện thoại của nàng từ cấp ba đến giờ vẫn không đổi, Thịnh Hàm vậy mà vẫn chưa xoá đi. Sa Hạ đành cứng ngắc gật đầu.
Lúc nàng về đến nhà cũng đã gần 8 giờ tối.
Không gian một màu trắng xám tối giản mà nàng từng rất vừa lòng, bây giờ nhìn kĩ lại thấy thật lạnh lẽo, ảm đạm. Sa Hạ thả túi xách trong tay lên bàn trà, đồ cũng chưa thay đã đi ra ban công.
Nàng không hề nói dối, nàng về là để tưới cây cho Chu Tử Du. Trước khi đi công tác cô đã nhờ nàng việc này. Sa Hạ không dám quên, thậm chí còn đặt báo thức trên điện thoại để tự nhắc nhở mình.
Chu Tử Du có thể đối với mọi thứ đều thờ ơ, riêng động vật và khu vườn nhỏ này thì lại rất chăm chút. Làm vườn là cách để cô thả lỏng sau giờ làm việc căng thẳng. Bộ dáng cô tưới cây lúc nào cũng rất thư thái, gương mặt lạnh lùng trở nên ôn hoà, cả người đều thả lỏng.
Vườn cây nhỏ này chắc hẳn rất ý nghĩa đối với Chu Tử Du.
Vì vậy Sa Hạ rất muốn chăm sóc cho nó thật tốt. Nàng làm theo lời chỉ dẫn của cô, chỉ tưới một lượng nước nhất định, không cần tưới quá nhiều, đặc biệt là cây hoa quỳnh này, vì là loài cây thuộc giống xương rồng, một tuần chỉ cần tưới nước một lần.
Chu Tử Du cũng thật có nhiều kiên nhẫn. Ngày nay ít ai có đủ kiêng nhẫn nuôi trồng hoa quỳnh, đúng là chăm sóc không cần quá cần kì, nhưng hoa vừa chớm nở đã chóng tàn. Tốn hơn ba tháng để chăm cây, đến lúc nở hoa chỉ có thể chiêm ngưỡng trong vài tiếng. Cảm thấy công sức mình bỏ ra không được đền đáp xứng đáng lắm.
Giọt nước tí tách rơi xuống sàn gạch, Sa Hạ lại lần nữa thất thần.
Nàng phát hiện ra bản thân dạo này rất thích hồi tưởng lại quá khứ.
Nàng nhớ lại ngày đầu tiên dọn vào căn nhà này, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Chu Tử Du đang loay hoay ngoài ban công, trên tay cô chính là chậu cây hoa quỳnh này. Hay lần đầu tiên cùng Chu Tử Du đón sinh nhật của nàng, cô đã mua cho nàng một ổ bánh kem thật to, to đến nổi hai người ăn dần đến ba ngày sau mới hết.
Nàng còn nhớ đến những thứ thật nhỏ nhặt, như mỗi sáng Chu Tử Du lại tiện tay rót cho cô và nàng mỗi người một ly nước ấm, trong bữa cơm sẽ luôn đợi nàng buông đũa rồi mới ăn miếng cuối cùng, mỗi khi thời tiết dự báo có mưa sẽ để một chiếc ô cạnh túi xách của nàng thay cho lời nhắc nhở.
Có rất nhiều thứ Chu Tử Du không nói ra bằng lời, nhưng trong hành động có thể nhận ra sự chu đáo của cô. Đấy là cách Chu Tử Du vẫn luôn quan tâm nàng.
Đồ đạc trong căn nhà này, mỗi vật đều có một kỷ niệm gắn liền với Chu Tử Du, nay cô không có ở nhà, nàng thật ra cũng có chút nhớ nhung.
Đã quá 8 giờ, Chu Tử Du lẽ ra phải đang cùng nàng xem thời sự, nàng thì bận rộn thưởng thức món tráng miệng, cô thì bận rộn lắng nghe tin tức.
Không ai nói chuyện với ai, nhưng Sa Hạ không ghét bầu không khí tĩnh lặng ấy.
Nàng thích sự hiện diện không ồn ào của Chu Tử Du, không hề gượng ép, thản nhiên như ánh trăng luôn bầu bạn với nàng mỗi đêm, luôn khiến nàng rất thoải mái, còn có chút an tâm.
Vì dẫu có bận rộn thế nào, trời có nắng hay mưa, người ấy vẫn luôn đúng giờ về với nàng.
Sa Hạ vươn tay nhặt lên một bông hoa mười giờ rơi trên sàn. Hai ngón tay trắng nõn ngắt từng cánh một, trong miệng lẩm nhẩm "Có...Không...Có...Không..."
Trong vở ba lê 'Giselle' đã xuất hiện một cảnh kinh điển như thế này. Nhân vật chính Giselle đã ngắt từng cánh của bông hoa, thầm thì "Anh ấy yêu mình... Anh ấy không yêu mình", để phỏng đoán những lời đường mật của Loys có thật lòng hay không.
Chỉ còn một cánh hoa cuối cùng, bàn tay của Sa Hạ bỗng khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh hoa ấy, miệng khẽ hé mở, thì thào không thành tiếng.
"Không..."
Lại nữa rồi, nàng lúc nào cũng hy vọng quá nhiều.
Sa Hạ tưới cây xong thì vào phòng thay đồ, tắm rửa rồi chuẩn bị lên giường ngủ sớm. Đã vài đêm rồi, nàng đều không ngủ được ngon giấc.
Vừa ngả lưng xuống, Thịnh Hàm đã gửi đến tin nhắn.
Sa Hạ đọc lướt qua tin nhắn, trên đấy viết thời gian và địa điểm hẹn. Nàng đọc xong thì thả lại điện thoại xuống.
Thật lòng mà nói, nàng cũng hơi phân vân có nên đi hay không.
Có lẽ là chờ mãi không thấy nàng trả lời, Thịnh Hàm lại gọi điện. Sa Hạ vốn không định bắt máy nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, tay nàng lập tức nhấn nhận cuộc gọi.
"Du? Có chuyện gì sao?"
Chu Tử Du ở bên kia nghe ra được giọng nàng có chút khẩn trương, cô cố tình thả nhẹ giọng, trấn an, "Không có gì, tôi gọi chỉ là muốn hỏi thăm chuyện ở nhà."
Phải rồi, Chu Tử Du trước giờ đi công tác dài nhất cũng chỉ có hai ngày, nên cũng chưa từng xảy ra chuyện cô gọi điện hỏi thăm.
"Mọi thứ trong nhà đều ổn, không có gì bất thường cả." Sa Hạ ngữ khí bình bình trả lời.
"Vậy sao..." Chu Tử Du ngả lưng tựa lên đầu giường, ở bên này, trời đang đổ mưa. Cô nhìn hạt mưa trượt dài trên cửa sổ, tự hỏi có cách nào khiến cuộc gọi này bớt khô khan hơn một chút hay không.
Sa Hạ cũng cảm nhận được cuộc gọi này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nàng buộc miệng nói thêm, "Em mỗi ngày đều nhớ phải tưới cây, Du không cần phải lo."
Lời này nghe cứ như lời của một đứa trẻ, đang báo cáo lại mình đã ngoan ngoãn nghe lời như thế nào. Vậy thì đứa trẻ này rất đáng được khen thưởng.
Chu Tử Du nghĩ như vậy, không nhịn được khẽ cười, "Cảm ơn em, làm tốt lắm."
Sa Hạ tuổi cũng đã quá hai mươi, nhưng lại vì vài chữ 'làm tốt lắm' này mà âm thầm vui mừng trong lòng. Khắp cả người lại len lỏi dâng lên cảm giác lạ lẫm ấy.
Chu Tử Du của hôm nay thật kì lạ. Giọng nói của cô quá nhẹ nhàng, không đúng, bình thường cô nói chuyện với nàng cũng vậy, chỉ là hôm nay có thêm chút vui vẻ.
Chu Tử Du cũng khó mà không vui vẻ, tính ra đã quá ba ngày cô không nghe được giọng nói của nàng.
"Còn em thì sao, ngày hôm nay của em thế nào?"
Bên kia đầu dây đột nhiên im lặng. Chu Tử Du còn tưởng có chuyện gì xảy ra, vội hỏi lại nàng, "Sa Hạ?"
Câu hỏi quá đỗi quen thuộc, ngày nào ở trên bàn cơm nàng cũng nghe, lần nào cũng trả lời cô cùng một câu.
Nhưng ngay lúc nào, nàng khó khăn mà kiềm lại nước mắt của mình.
Nàng không trả lời được, nàng không có chỗ nào là ổn cả.
Nàng cảm thấy thật lạc lõng, không biết con đường sự nghiệp mình đã lựa chọn có đúng đắn hay không, hứa hẹn với mẹ còn chưa thực hiện được, còn bị người khác xem thường, cười nhạo, lợi dụng. Làm cái gì cũng không theo ý mình muốn.
Có rất nhiều bực tức và ấm ức tồn đọng trong lòng nàng, mỗi ngày lại chồng chất thêm một chút. Nàng rất cần được giải toả. Liệu Chu Tử Du sẽ muốn nghe chứ?
Sẽ không. Cô là người không thích phiền phức, làm gì có thời gian đi nghe nàng kể lể kia chứ...
Từ điện thoại lại truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Chu Tử Du, "Hạ, em không cần phải ép buộc chính mình. Bất cứ khi nào em muốn nói đều được, tôi sẽ chờ em."
Dù sao tôi cũng đã xác định sẽ chờ em cả đời này, có chờ thêm vài tiếng cũng không tính là bao.
Giọng của Chu Tử Du bình thường là trầm ấm nhưng lúc nào cũng mang theo chút nghiêm nghị, nhưng vừa rồi, thanh âm lại đặc biệt dịu dàng. Chu Tử Du không có ở đây, nàng cũng không đoán được trên mặt cô có biểu cảm ra sao, nhưng nàng có cảm giác cô như đang ôm lấy mình, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.
Những gì nàng luôn tìm kiếm, chỉ là một người sẵn sàng ở cạnh và lắng nghe, nếu như còn được người ấy ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, vậy thì là quá tốt.
Tận sâu trong lòng nàng, vẫn luôn tồn tại một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương. Đứa trẻ ấy nay vì nhận được chút an ủi của Chu Tử Du mà muốn thoát ra. Sa Hạ liền hoảng hốt dựng lên lại lớp tường bảo vệ.
Nếu để cô nhìn thấy được đứa trẻ ấy, chắc hẳn sẽ sinh ra chán ghét.
"Ngày hôm nay em đã đi dự tiệc họp lớp." Sa Hạ cuối cùng vẫn không nói ra.
"Ừm." Chu Tử Du thở phào nhẹ nhõm. Trong vài giây im lặng ấy, cô thực sự đã lo sợ nàng gặp phải chuyện gì.
"Ở đấy em đã gặp lại một người bạn cũ.." Sa Hạ dừng trong chốc lát, có chút tiếc nuối mà nói, "Em đã từng rất thân thiết với người ấy..."
Chu Tử Du vừa nghe đến hai chữ 'thân thiết' đã cảnh giác ngồi thẳng người dậy, khoan đã, cái này không có trong báo cáo của Diệp Thư Hoa.
"Cậu ấy còn rủ em cùng đi dạo phố với mọi người vào tối mai. Em lúc đầu còn phân vân có nên đi hay không..." Sa Hạ theo thói quen cắn môi, chần chừ một lúc mới quyết tâm nói, "Nhưng em nghĩ mình sẽ đi."
Nàng vẫn còn nợ Thịnh Hàm một lời xin lỗi vì sự trẻ con của mình. Năm ấy vì không chấp nhận được việc mối tình đơn phương của mình không có khả năng được hồi đáp, nàng đã làm ra chuyện thật có lỗi. Đột nhiên bị né tránh như vậy, một lời giải thích cũng không có, Thịnh Hạm chắc hẳn cũng bị tổn thương không ít.
Vì vậy, tối mai nàng sẽ đi, ít nhất còn có thể đãi cậu ấy một bữa ăn như lời xin lỗi.
Chu Tử Du cảm nhận được ngữ khí của nàng đã không nặng nề như trước, khẽ nói, "Vậy khi nào em đi thì cứ gọi cho thư ký Lưu đến đón."
"Thư ký Lưu không đi công tác cùng với Du với sao?" Sa Hạ bất ngờ hỏi.
"Chuyện bàn bạc hợp đồng lần này không cần cậu ấy phải đi cùng." Với lại cậu ấy vốn dĩ cũng không phải thư ký của tôi, mà là lái xe riêng của em.
Chu Tử Du nhìn thời gian không còn sớm, nhẹ giọng nhắc nhở nàng, "Cũng trễ rồi, em nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai mấy giờ em đi? Đi đến đâu? Tôi sẽ dặn dò thư ký Lưu."
Sa Hạ một chút cũng không nghi ngờ, ngoan ngoãn nói cho cô biết nội dung tin nhắn Thịnh Hàm vừa gửi đến, sau đó lại ngập ngừng một chút, cuối cùng mới khẽ nói, "Du cũng đừng thức quá trễ, sẽ không tốt cho sức khoẻ... Du ngủ ngon."
Chu Tử Du bất giác kéo lên khoé môi, trong giọng nói cũng không giấu được sự ôn nhu, "Ừm, em cũng ngủ ngon."
"À phải rồi, người bạn cũ ấy của em tên là gì?"
"Cậu ấy tên Thịnh Hàm. Sao vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ là muốn biết mà thôi."
Chu Tử Du lúc này mới hài lòng cúp máy.
Kết thúc cuộc gọi đã lâu, Sa Hạ mới nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình. Nàng vậy mà vẫn luôn mỉm cười. Nói chuyện với Chu Tử Du xong, nhận được sự an ủi nho nhỏ của cô, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tâm trí thả lỏng, nụ cười cũng tự nhiên mà hình thành.
Cái cảm giác lạ lẫm ấy, hoá ra là sự ấm áp.
Những ngày này, nàng không tắm nắng như mọi khi nên cũng quên mất, cảm giác được tắm dưới ánh mặt trời thật ấm áp, dễ chịu. Nhưng đứng dưới ánh mặt trời quá lâu, cũng không tốt, rất dễ.. say nắng...
A, mình không phải lại nhiễm phải cơn say nắng rồi chứ...?
Sa Hạ ngả lưng nằm lại xuống giường, buồn bã biết rằng mình sẽ vì câu hỏi này mà trằn trọc cả đêm. Trực giác cho nàng biết, lần say nắng này, sẽ không dễ khỏi như lần trước. Thậm chí còn tệ hơn, không chừng thứ tình cảm này còn hơn cả say nắng.
Chu Tử Du ở bên này cũng không ngừng cười tủm tỉm.
Bảo bối của cô ngày hôm nay cuối cùng cũng chịu mở lòng với cô rồi. Dù chỉ là một bước không đáng kể nhưng cũng còn tốt hơn là mãi giậm chân tại chỗ.
Chu Tử Du tự ăn mừng xong thì lại lấy điện thoại ra, gọi cho thư ký Lưu, rồi lại gọi thêm cho một người nữa.
"Chu đại nhân, bây giờ là mấy giờ rồi chị có biết không?" Diệp Thư Hoa khó khăn lắm mới ngủ sớm được một bữa, đột nhiên bị phá mất giấc ngủ, em là đang rất khó chịu.
"Tôi còn tưởng thanh niên như em thì không cần phải ngủ?" Chu Tử Du tâm trạng đang vui vẻ, không nhịn được trêu cợt.
"Chị thiếu người để chơi đùa thì gọi nhân viên tăng ca đi. Em không rảnh!"
"Vậy ngày mai 6 giờ tối, em rảnh chứ?"
Diệp Thư Hoa đánh hơi có điềm chẳng lành, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc, "Chị lại muốn em làm gì?"
Chu Tử Du lúc này đã lấy ra laptop, bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng của người bạn cũ tên Thịnh Hàm kia.
"Tối mai chị dâu của em có hẹn tụ tập với bạn học cũ. Em đi theo nhìn xem một chút."
Diệp Thư Hoa khẽ thở dài, "Chu đại nhân, chị thực sự nghĩ em lúc nào cũng ăn không ngồi rồi sao? Chị muốn theo dõi chị dâu thì cứ thuê người là được, việc gì phải nhờ đến em?"
Chu Tử Du hai mắt dính chặt màn hình, đôi tay bận rộn chuyển động liên tục, "Nếu như Sa Hạ biết được tôi thuê người để theo dõi cô ấy thì sẽ cảm thấy tôi rất bệnh hoạn. Để cho người ngoài biết được chuyện trong nhà cũng không tốt."
Hoá ra chị cũng nhận ra được mình bệnh hoạn cỡ nào sao, Diệp Thư Hoa rất muốn vỗ tay tán thưởng tinh thần tự giác của Chu Tử Du.
"Nhóc con, đừng quên em vẫn còn nợ tôi."
Diệp Thư Hoa trong tức khắc tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không còn.
"Ngày hôm ấy ai là người đã bảo vệ em khỏi Alpha trong quán bar? Là ai đã lái xe đưa em về nhà? Là ai đã làm hỏng chiếc áo sơ mi đắc tiền của tôi? Là ai đã giúp em giấu giếm mọi thứ với dì?" Chu Tử Du vẫn đang tập trung lên màn hình, miệng lại không ngừng hỏi tội.
Diệp Thư Hoa có tức cũng không thể làm gì được, đành vuốt ngực cố nuốt xuống, "Vâng, tất cả đều là lỗi của em. Chị không cần tiếp tục lôi ra lịch sử đen của em nữa. Ngày mai em sẽ đến nơi đúng giờ, một giây cũng không dám trễ!"
Trước khi kết thúc kì nghỉ hè, Diệp Thư Hoa đã đến quán bar, không phải để chơi bời, mà là để bắt gian. Bạn gái lúc ấy của em là một Alpha nổi tiếng ăn chơi trong trường đại học, đã biết rất rõ bản tính con người khó đổi nhưng gương mặt của người ấy thực sự rất hợp gu của em, Diệp Thư Hoa vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào.
Kết quả là bị cô ta bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền. Diệp Thư Hoa ngay lập tức đòi chia tay, nào ngờ cô ta còn không thèm xin lỗi, tay trong tay cùng người yêu mới rời đi. Diệp Thư Hoa vì thất tình mà liên tục gọi rượu mạnh, hết ly này đến ly kia, uống đến mức không kiểm soát được bản thân, vô thức tràn ra tin tức tố của mình.
Mọi Alpha trong quán gần như phát điên mà lao đến. Diệp Thư Hoa liền hoảng hốt cầu cứu Alpha mạnh mẽ nhất mà em biết, Chu Tử Du.
Diệp Thư Hoa chỉ nhớ được chị họ vừa đến đã luôn miệng càu nhàu. Nhờ có tin tức tố của cô uy hiếp bất kì kẻ nào dám lại gần, Diệp Thư Hoa mới bảo vệ được tấm thân trong trắng này.
Sau đó chuyện gì xảy ra tiếp, em không nhớ lắm. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy thì đã về đến nhà. Diệp Thư Hoa dùng tấm gương trong xe kiểm tra lại bản thân một chút, sợ sẽ doạ phải bạn cùng phòng. Chị họ lúc đó chỉ làm mặt khinh bỉ, cũng không nói thêm gì. Nhưng sau lần đấy, Chu Tử Du mỗi lần nhìn thấy mặt em sẽ lại lôi chuyện này ra nói, nói mãi không biết chán, còn dùng để bắt em làm việc cho mình.
Diệp Thư Hoa sau đấy đã biết rõ được một điều. Chị họ rất ghét tin tức tố mùi rượu vang của mình. Vì vương một ít lên áo mà đem bỏ cả chiếc áo mới tinh, còn mang xe đi rửa qua sạch sẽ. Khiến Diệp Thư Hoa không khỏi phải tự hỏi, chẳng lẽ mùi của mình lại khó ngửi đến vậy?
"Tôi muốn em để mắt kỹ đến người tên Thịnh Hàm một chút. Cảm thấy có gì mờ ám thì báo ngay cho tôi."
"Chu đại nhân, chị có biết những lời chị vừa nói, giống với những kẻ biến thái luôn tìm cách kiểm soát người yêu như thế nào không? Là loại tội có thể đi báo cảnh sát đấy." Diệp Thư Hoa cực kì lo ngại.
"Tôi chỉ là lo lắng cho Sa Hạ, biết đâu Thịnh Hàm này lại muốn lợi dụng lòng tốt của cô ấy."
Chu Tử Du nói xong đã chuẩn bị cúp máy, đột nhiên Diệp Thư Hoa lại hỏi, "Chị không định nói với chị dâu sao?"
"Nói gì cơ?"
"Tình cảm thật của chị. Chị định khi nào mới thổ lộ với chị dâu?"
Chu Tử Du là người không thích những thứ phức tạp, càng không thích phải nói chuyện vòng vo, chỉ cần là thứ cô đã muốn thì sẽ chọn cách nhanh nhất để đạt được.
Nhưng tình yêu thì không thể cưỡng ép được.
Mà quan trọng nhất là.
"Chị dâu em vẫn chưa sẵn sàng." Sa Hạ vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm của cô.
Diệp Thư Hoa liền khó hiểu nhíu mày.
"Chưa sẵn sàng gì cơ?"
"Em sẽ không hiểu được đâu. Chờ đến khi nào em tìm được người mình yêu thật lòng, đến lúc đấy em sẽ hiểu."
Diệp Thư Hoa lại nhếch mép cười mỉm mai, "Chu đại nhân, có phải là vì chị sợ bị chị dâu từ chối?"
Chu Tử Du thở hắt một hơi, lập tức cúp máy.
Hành động bất chợt này càng khiến Diệp Thư Hoa thêm đắc ý, em chắc chắn mình vừa đánh trúng tim đen của chị họ.
Nào có thể có chuyện đấy?! Chu Tử Du này trước giờ chưa từng thất bại! Thương trường hay tình trường gì cũng đều không ngại!
Cô ném điện thoại lên giường, đôi mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi một người không nhận ra tình cảm của người khác dành cho mình, có thể là vì hai khả năng.
Một là người ấy cố tình phớt lờ đi, có thể vì không biết đón nhận phần tình cảm ấy như thế nào, cũng có thể là vì họ biết mình không thể nào đáp trả lại phần tình cảm ấy.
Còn một khả năng nữa, là vì họ cảm thấy mình không xứng được yêu thương. Người khác càng đối xử tốt với họ, họ lại càng nghĩ mình phải làm gì đấy để đáp trả, đối với họ tình cảm giữa hai người lúc nào cũng tồn tại một thứ gọi là lợi ích chung.
Sa Hạ luôn cho rằng người như mình không có gì đáng để được người khác yêu thương. Nhưng nàng lại không biết, Chu Tử Du là yêu thương nàng vô điều kiện, cô đối xử tốt với nàng là vì yêu nàng, quan tâm từng chút một cũng là vì yêu nàng.
Nếu như ngay từ đầu cô biết được mình sẽ yêu nàng đến vậy, thì đã không nói ra những lời ấy.
Chu Tử Du đem hai tay che kín mặt, ngả đầu ra sau tự đập đầu mình vào tấm gỗ đầu giường cứng ngắc, cộp cộp nặng nề từng tiếng vang lên.
Nào có ai ngay trong lần đầu gặp gỡ đối tượng kết hôn lại đi nói những lời thế này.
"Tôi không thích những thứ phức tạp, cũng không muốn tốn thời gian đi yêu đương. Nói thật, tôi không muốn trong cuộc hôn nhân này xuất hiện thứ tình cảm không cần thiết. Còn Thấu tiểu thư thì sao?
Trời ạ! Còn thì sao cái gì!
Quá ngu ngốc!
Cô muốn trở về quá khứ! Muốn ngăn cái miệng tai hoạ của mình lại!
Muốn dõng dạc nói với nàng ba chữ, tôi yêu em!
Nhưng đời chính là những chuỗi chuyện không ngờ thế này. Lần đầu tiên gặp nàng, cô không nghĩ mình sẽ yêu nàng đến nhường này.
Thật khó tin nhưng đã từng có lúc Chu Tử Du rất ghét Thấu Kỳ Sa Hạ.
Tối đấy đã có hai người không ngủ được.
Một người vì thao thức, một người vì hối hận.
Nhưng chung quy cũng đều là vì tương tư.
______________________
Đây chương sau đến rồi đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro