Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2914! (1)

Lưu ý thứ nhất: Pháp luật trong fic đều là hư cấu, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình, sai sót là chắc rồi nên thỉnh các má rộng lòng bỏ qua :)

Lưu ý thứ hai: Tất cả các nhân vật trong fic đều cùng một quốc tịch.

Lưu ý thứ ba: Nghiêm cấm mọi hành vi đòi nợ :)

....

"Gần đây trời trở lạnh, cậu nhớ mặc thêm áo vào."

"..."

"Mình có gửi một ít tiền cho cậu, cậu thông minh như vậy chắc hẳn sẽ biết sử dụng ở đâu là cần thiết."

"Bao giờ?"

"Hạ Hạ ngoan, không được giở thói tiểu thư biết chưa, cái gì cũng nên nhường nhịn một chút. Tính khí của cậu như vậy, lại còn là ma mới, nghĩ đến mình lo thật lo."

"Khi nào?"

"Nghe nói thời gian đầu có thể bị đánh, cậu nhớ ngoan một chút biết chưa?"

"Bình Tỉnh Đào ! Tôi là đang hỏi cậu bao giờ tôi mới có thể ra ngoài ?!"

Cô gái bị quát ôm tim hết hồn, suýt chút nữa là bật người té ra khỏi ghế. Má ơi! Con nhỏ này ngồi tù có mấy hôm mà mặt mũi bầm tím thấy thương ghê chưa. Biết ngay với cái tính khí như đại tiểu thư đó không bị dạy dỗ mới là lạ, Tỉnh Đào nghĩ, không biết mình có nên để bà bạn thân này ở trong đó thêm một thời gian nữa không, cho bỏ cái thói hung hăng quát nạt người ~

"H - Hơn một tháng nữa, nhưng mà vẫn chưa tìm được cô gái mà cậu nói ..."

Thấu tiểu thư ôm mặt bức bối, vô tình đụng đến vết bầm trên má làm nỗi bực dọc cứ như vậy tăng thêm. Thề có Chúa, nếu không có đại tỷ giám ngục liếc xéo nãy giờ, nàng đã cào rách mặt vị luật sư kiêm bạn thân kia rồi.

"Có biện pháp nào khác không?"

"Trừ khi tìm được người đó, nếu không sẽ giống như phiên sơ thẩm - 3 năm ..."

Thấu Kỳ Sa Hạ ngơ ngác nhìn nét mặt cực kỳ nghiêm túc của bạn mình rồi lại nhớ đến cảnh tượng bị "dạy dỗ" tối hôm qua, cộng thêm cả mấy thím Quản ngục ác nhân thất đức, nàng biết, lần này nàng tiêu thật rồi. Độc thân, vui tính, thành đạt gì đó quên hết đi, 3 năm sau trở ra sẽ gắn liền với tiền án suốt cuộc đời, thanh xuân héo úa trong vô định. Nghĩ đến đây Sa Hạ phát sợ thật rồi, nàng thật sự không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa đâu.

"Nhưng mà Hạ, có người ăn hiếp cậu sao? Mặt mũi xinh đẹp thế này, làm tớ đau lòng chết mất."

Tỉnh Đào vừa sụt sùi vừa vuốt ve lên mấy vết bầm trên mặt Sa Hạ. Người này hay ăn hiếp cô là thật, nhưng mà chỉ duy nhất bạn thân là Hạ Hạ, cô mới cho phép ăn hiếp mình vậy thôi nha.

"Còn không phải do hồng phúc của cậu? Bình Tỉnh Đào, bây giờ tôi chính thức méc cậu! Danh Tỉnh Nam, bạn gái yêu quý của cậu chính thức trở thành chị đại trại giam rồi, còn ghen tuông đánh tôi ra nông nổi này!"

"Tỉnh Nam ? Sao lại có thể ?"

"Tất cả là âm mưu của cậu chứ gì? Một người làm luật sư biện hộ cho tôi nhưng không thể cãi thắng, một người thì ở trong tù ức hiếp tôi. Hai người giỏi lắm!"

Bình Tỉnh Đào ôm đầu bịt tai, cô nhỏ tào lao này xem mình là trung tâm vũ trụ chắc, nghĩ ai cũng rảnh rỗi mà phá cuộc đời nó sao? Nhưng thôi, dù gì tình cảnh bạn Hạ cũng đủ thảm rồi, tin người quá mức đến nỗi bị anh họ chuốc say rồi sau đó nghe lời dụ dỗ đặt bút ký vào báo cáo tài chính đã bị làm giả. Kết quả, bị truy tố tội danh làm giả sổ sách, phiên sơ thẩm phán 3 năm tù. Nếu có thể xác định Sa Hạ trong trường hợp đó không thể nhận thức và làm chủ hành vi của mình thì may ra mới có thể cứu vãn. Nhưng nhân chứng mà Sa Hạ xác định là cô gái mà nàng vô tình đụng phải đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy tăm hơi tung tích, nên có thể nói, lần này Thấu tiểu thư gặp họa thật sự rồi.

"Nếu có dịp tớ sẽ giải thích với Tỉnh Nam lần nữa, cậu đừng lo. Còn nữa, tớ có người quen trong này, cũng đã nhờ vã chiếu cố cậu rồi, là Quản giáo họ Chu, cậu liệu hồn mà lấy lòng người ta cho dễ sống chút đi."

Mặt mày Thấu tiểu thư như đưa đám, Quản giáo gì chứ, nàng diện kiến nhiều lắm rồi, hoàn toàn không có lấy một kẻ có tình người nào đâu!

...

"Sa Hạ, Sa Hạ ..."

"..."

"Nhớ không? Lúc trước em như cánh cụt nhỏ suốt ngày quấn quít lấy tôi. Câu trước chị ơi, câu sau Hạ Hạ, chắc em quên hết rồi ?"

"..."

Mặc cho người kế bên lải nhãi suốt cả buổi, cô gái điềm tĩnh vẫn tự nhiên mà mở tiếp trang sách, coi như không hề liên quan tới mình.

"Nhưng mà Momorin nhà em cũng nhờ tôi mà em mới có thể quen biết, nợ này em vẫn chưa trả chị đâu nha."

"Ai cũng có thể nhắc đến Momorin trước mặt tôi, ngoại trừ chị."

"Điều đó cũng không thể làm em có thể xen ngang mối quan hệ của tôi và cậu ấy."

Sa Hạ bận mân mê móng tay đã lâu không làm không được chăm của mình, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh đã dời sự chú ý lên người mình từ lúc nào, còn nhìn nàng với ánh mắt muốn nhai luôn xương cốt. Trong lòng thầm ai oán thở dài, đúng là phụ nữ, động đến người yêu thì tình nghĩa gì đó cũng không còn.

"Chị lại nói bậy bạ gì với Momorin của tôi?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là báo với cậu ấy không cần lo cho em nữa, em thành chị đại trong này rồi, còn có thể cho người ức hiếp tôi nên chắc chắn em sống rất là tốt a ~"

"Thấu Kỳ Sa Hạ, cô muốn chết sao!"

Danh Tỉnh Nam tức giận trực tiếp đè Sa Hạ xuống sàn nhà, hai tay cũng vì thế mà nắm lấy cổ tay Sa Hạ chặt cứng. Nhìn thấy bộ dạng phát điên của Danh tiểu thư lúc này, Sa Hạ thề, sau này nàng sẽ không ngu ngốc mà chọc ghẹo người này nữa.

"Minari a~ Em nghe chị nói, lúc đó là chị hiểu lầm em nha. Là chị ngu muội nghĩ ai cũng muốn làm chị đại như mình. Chị đâu biết em đẹp người lại đẹp nết, tính tình dễ thương lễ phép nên ai ai cũng quý em. Chị đâu biết bọn họ vì biết em không vừa mắt chị nên cố tình dạy dỗ chị. Tóm lại là Minari đại nhân đại lượng, tất cả là lỗi của chị, là chị không tốt không nên nói bậy bạ với Momorin của em. Quan hệ của 2 người đã không tốt đẹp gì rồi nên chị không nên xen vào nữa. Bé cưng thân mến, em tha lỗi cho chị nhé!"

"2914, cô ồn ào đủ chưa?"

Mí mắt Sa Hạ hé mở khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt xa lạ của ai đó. Đến lúc này nàng mới nhận ra Danh tiểu thư đã an ổn lại vị trí cũ tự bao giờ, mắt dán chặt vào quyển sách đang đọc dở lúc nãy. Chỉ có Sa Hạ nàng là vẫn nằm im như cũ, miệng mồm lảm nhảm như người điên.

"2914, cô bước ra đây?"

Nàng đanh mắt nhìn Danh Tỉnh Nam đang đắc ý ra mặt, Sa Hạ biết, xét về trình độ ở tù thì nàng vẫn còn thua người kia một bậc.

Hậm hực bước ra phía "cửa sổ" nhỏ hẹp, Sa Hạ ai oán chửi thầm tên Quản giáo rảnh rỗi, giờ này còn đi tuần tra. Với những gì phải chịu đựng suốt mấy ngày qua, thiện cảm của nàng về mấy nhân vật này hoàn toàn bằng không!

"Nghe nói từ lúc cô vào đây, không đêm nào là không làm ồn. Có muốn vào phòng biệt giam không? Nhà riêng của cô chắc? Nên nhớ, cô bây giờ là người có tội!"

"Tại sao chỉ có mình tôi bị mắng, còn Danh Tỉnh Nam không?"

"Xin lỗi, từ lúc tôi đến đây chỉ nghe thấy giọng nói chua lét của cô thôi."

Vị quản giáo thầm nghĩ, cho dù cô gái nhu mì kia có lớn tiếng chưa chắc gì mình có thể nghe được, so với cái giọng léo nhéo của người trước mặt đây thật là xa cả ngàn dặm.

"Hiểu rồi, tất cả các người đều đứng về phe họ Danh đó. Chờ đi, tôi kiện chết cái đám Quản giáo các người."

"Tôi mời!"

Thấu Kỳ Sa Hạ ôm một bụng tức giận, bình thường nàng có làm loạn thật và cũng bị nhắc nhở không ít lần, nhưng chưa từng có ai ghé lại giáo huấn một buổi trời như thế này, giọng nói nghe cũng là lạ, hình như đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy thì phải. Người mới chăng? Sa Hạ tò mò nghiêng đầu nhìn ra vị Quản giáo ngoài kia.

"!"

Má ơi, mỹ nhân a ~

Tim Sa Hạ đập loạn, ở trong cái nơi quái quỷ này mà cũng có cực phẩm như này sao? Tại sao bây giờ nàng mới biết chứ, thật là thiếu sót quá nha.

"Sốc thính rồi ~" Danh Tỉnh Nam bâng quơ nói đùa.

"Tỉnh Nam, đến giờ ngủ rồi đó."

"Ok ok, tôi không phiền nữa." Vừa nói vừa trải chăn mền ra đi ngủ.

"2914, cô lại đây."

"..."

"Xem nào, cô vào đây tính đến hôm nay là ngày thứ 5, nếu so với mấy vết bầm này cũng coi như phù hợp. Hay nhỉ, tính nết thế nào mà vừa vào đã bị dạy dỗ rồi?"

"..."

"Vậy nên, vài ngày nữa vết bầm sẽ nhanh chóng biến mất, thuốc thang mà cô yêu cầu cũng sẽ không cần đến. Còn việc vài ngày tới có phát sinh thêm vết thương nào thì đến lúc đó tính tiếp đi. Hết chuyện rồi, mau vào ngủ đi!"

Sa Hạ gật gật đầu, răm rắp làm theo lời người kia. Nàng ngồi xuống tấm đệm mỏng ngay sát cạnh Danh Tỉnh Nam, gò má vẫn còn nóng rực vì xúc cảm khi nãy. Nàng còn nhớ từng chuyển động của những ngón tay lạnh ngắt kia trên da mặt mình, cả hơi thở ấm áp phả vào vành tai nàng nữa, ừm, mặc dù lời người đó nói cũng chẳng có ngọt ngào gì đâu ~

Nhưng mà Hạ thích!

Ở đây mà cũng có cực phẩm như vậy tại sao đến giờ mình mới biết chứ, thật là thiếu sót lớn nha.

"Tỉnh Nam, Tỉnh Nam ..."

Sa Hạ thỏ thẻ, nàng khẽ lay đầu vai em nhỏ - người đã an ổn ngủ say.

"Nói."

"Người lúc nãy ... Là ai vậy?"

"Chu Tử Du. Quản giáo kiêm Bác sĩ ở đây. Em ấy không thường đi tuần đâu, cho nên chị mới ít gặp được."

"Vậy ... Nếu muốn gặp thì phải đến phòng y tế?"

"... Thấu Kì Sa Hạ, chị làm ơn an phận chút đi!"

...

"Quản giáo Chu, 2914 lại đòi khám bệnh."

"Dạ dày, cảm mạo hay lại bị đánh rồi đến đây khâu vết thương?"

"Nghe nói là dị ứng. Cô gái này cũng thật lạ, một tuần đòi khám bệnh hết 5 ngày, rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Quản giáo Chu, cô cũng không cần dung túng cô ta như thế đâu."

"Không sao, dù sao tôi cũng đang chán, cô ta muốn quậy cứ để cô ta quậy. Phiền cô dẫn cô ấy vào đây gặp tôi, xong việc cô cứ làm việc khác, để mặc cô ta cho tôi xử trí là được."

...

"2914, cô lại kiếm chuyện gì nữa đây?" Chu Tử Du cúi mặt đọc sách, cũng không thèm liếc mắt đến cô tù nhân xinh đẹp, người khiến cô phải nhọc tâm suốt nửa tháng nay.

Thấu Kì Sa Hạ được Quản giáo đưa đến chỗ Tử Du, người kia sau khi đưa nàng tới đã biến mất tự lúc nào, phòng y tế rộng lớn lúc này chỉ còn lại nàng và Chu cục cưng xinh đẹp. Sa Hạ cười tít mắt, nàng không vội trả lời mà ngắm nhìn bóng dáng trầm tĩnh của người kia. Quản giáo Chu của nàng đó, tài giỏi, xinh đẹp, học thức cao, tính khí có hơi lãnh đạm một chút nhưng mà dễ cưng muốn chết luôn nha. Tử Du đẹp, nàng biết ngũ quan của em tinh xảo, mái tóc xoăn dài buôn nhẹ trên chiếc áo blouse trắng càng tôn lên nét chững chạc của em, nhưng bù lại hai bờ má phúng phính kia, làm nàng vừa muốn dựa dẫm vừa muốn cưng nựng em cho bỏ ghét. Sa Hạ càng ngắm càng yêu, nàng cảm thấy trái tim của mình càng đập càng loạn, vành tai nóng bừng bừng, nàng thích Tử Du chết mất thôi.

"Quản giáo Chu, người ta là nhớ em ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro