Chap 13: Quá khứ của Aimi.
- Aimi, rốt cuộc đây là...- Satoshi lay người em gái
- Anh và mọi người đưa hết pokemon bị thương cho em. Em sẽ chữa trị cho chúng. Còn chuyện này tí nữa giải quyết sau.- Aimi mặt tối sầm lại
Cô đỡ Shigeru vào trong phòng ở nhà thi đấu để nghỉ ngơi. Satoshi cõng Serena đi theo. Các pokemon sau khi được hồi phục thì quay trở lại pokeball để tránh nguy hiểm từ người lạ mặt kia. Người đàn ông đó ung dung ngồi đợi. Shitoron và Yurika ở trong phòng chăm sóc cho Serena và Shigeru.
- Xong hết rồi nhỉ? Nào, về nhà với cha thôi.- Người đàn ông đứng dậy
- Làm sao mà ông làm cha của Aimi được chứ? Em ấy là em gái của tôi cơ mà. Và ông ko phải là cha tôi.- Satoshi nói
- Ko đâu, anh hai.- Aimi lắc đầu- Ông ấy là cha của em, cha ruột đó anh.
- Ko thể nào. Nếu đây là cha em thì anh phải biết chứ!- Satoshi cãi lại
- Đó là sự thật, anh hai. Em sẽ kể cho anh nghe về quá khứ của em.
~~~Flash Back~~~
Aimi là con gái của ông chủ tập đoàn nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đó cũng chính là người đàn ông lạ mặt chúng ta vừa thấy, ông ta tên là Takeru. Mẹ của Aimi mất sớm lúc Aimi mới 2 tuổi, để lại 1 quả trứng cho cô chăm sóc. Quả trứng được Aimi chăm sóc tận tình và nở ra 1 chú Rokon, cũng là người bạn pokemon đầu tiên và thân thiết nhất với Aimi. Hàng ngày, ông Takeru đều làm việc từ sáng sớm cho tới tối muộn. Có hôm ông ấy còn ko về nhà và ngủ qua đêm ở công ty. Mẹ đã mất, Aimi còn thiếu thốn tình cảm từ người cha, chăm sóc cho cô là 1 chị giúp việc. Tuy vậy, Aimi vẫn sống bình thường. Cô coi chị giúp việc như mẹ mình vậy. Có hôm còn mãi mới cho chị ấy về. Aimi luôn ngưỡng mộ cha mình, 1 huấn luyện viên pokemon tài ba. Rồi cho tới 1 hôm, Aimi đòi cha dạy mình cách chiến đấu. Cô học khá nhanh và đề nghị đấu với cha 1 trận. Hitokage, giờ đã tiến hóa thành Lizardon của ông Takeru đấu với Rokon. Rokon bị thua áp đảo. Vấn đề thắng thua ko là gì nhưng Aimi thấy cái cách cha mình chiến đấu. Cô ko tin đó lại là sự thật: Rokon bị yếu thế, ông Takeru là cha, đang dạy con thì phải dừng lại để chỉ bảo thêm cho Aimi. Nhưng ông ta cố tình bảo Hitokage tấn công Rokon vài đòn nữa. Khiến chú cáo nhỏ bị thương trầm trọng. Ông ta còn nói thêm vài câu:
- Thật là vô dụng. Con nên nhớ con là con gái ta. Bảo cái con Rokon kia luyện tập nhiều vào để mạnh hơn đi. Con mà như thế này ra ngoài, người ta cười bẽ mặt ta.
Aimi đã đề nghị cha đưa Rokon đi trị thương. Ông ta chỉ nói ông ta bận và đi làm tiếp công việc ở công ty. Aimi ko tin, cha mình lại đối xử với pokemon như vậy sao? Mình là con gái của cha thì phải mạnh sao? Cô ngồi ôm Rokon và khóc thút thít. 1 luồng sáng bừng lên, Rokon từ từ hồi phục.
- Kon...Kon...!
- Cảm ơn tớ ư?
Cũng từ giây phút này, Aimi phát hiện ra những khả năng đặc biệt mà mình có. Ngồi tâm sự với Rokon 1 lúc, Aimi chạy vào phòng, lấy 1 chiếc ba lô ra, để những đồ cần thiết vào. Trong đó, có 1 bức ảnh khá nhỏ được đóng khung chụp mẹ và cô. Cô để 1 tờ giấy nhắn ở bàn ăn: Từ hôm nay chị sẽ được nghỉ việc nha. Giờ em đi chơi nên chị ko phải lo đâu. Bố em nhờ em chuyển lời hộ ạ!
Xong xuôi, Aimi đi ra khỏi căn nhà của mình. Viết trên tờ giấy thế thôi chứ thực ra, cô sẽ bỏ nhà ra đi, cùng với Rokon. Đi sâu vào trong rừng một thời gian, đồ ăn, thức uống cũng dần cạn kiệt. Rokon thì ở trong pokeballist, loại pokeball đặc biệt của tập đoàn cha cô tạo ra. Trong đó, pokemon sẽ được chăm sóc kĩ lưỡng. Và khi nào chủ nhân cho phép, pokemon mới được ra. Cô mệt mỏi ngồi xuống 1 cây cao bên cạnh và ngủ thiếp đi. Ai mà ngờ, chỗ đó là trong khu rừng rất gần với nhà Satoshi. Hôm đó, mẹ cậu ra chỗ đó xem qua 1 tí thì thấy Aimi đang ngủ. Khuôn mặt xanh xao hẳn lại. Mẹ Satoshi liền đưa cô về nhà mình và chăm sóc. Đến chiều, Aimi tỉnh lại. Mẹ Satoshi vô cùng vui mừng. Bà hỏi tại sao cô lại ở đây? Aimi đã tin tưởng và kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ Satoshi nghe. Bà thấy cô bé thật tôi nghiệp. Xong, bà nảy ra ý kiến:
- Nếu như thế thì con muốn ở lại và sống với cô ko?
- Dạ, ko làm phiền cô chứ?
- Ko sao đâu, cô rất quý trẻ con.
- Um...con muốn xin cô điều này...
- Gì vậy?
- Từ nay trở đi, con làm con nuôi của cô được ko ạ?
- Mẹ con đã mất rồi nhỉ?...Thôi được, cô đồng ý. Dẫu sao thằng con trai cô cũng muốn có em.
- Dạ, con cảm ơn cô.
- Mẹ ơi, con về rồi đây.- Ngay lúc đó, Satoshi cũng vừa đi chơi về
- Về rồi đấy hả con?- Mẹ Satoshi đi tới
- Mẹ ơi, ai đây ạ?- Satoshi chỉ vào Aimi
- Để mẹ giới thiệu: đây là Aimi. Từ nay sẽ là thành viên trong gia đình mình.- Mẹ Satoshi quay sang Aimi- Còn đây sẽ là anh hai của con, Satoshi.
- Chào em, Aimi. Từ nay chúng ta sẽ là anh em của nhau.
- Vâng, mừng trở về nhà, anh hai.
~~~End Flash back~~~
Lúc đó, Aimi 3 tuổi còn Satoshi 6 tuổi. Do còn khá nhỏ nên những chuyện trên Satoshi đều ko nhớ, và giờ cậu chỉ biết Aimi là em ruột của mình, chứ ko phải em nuôi như sự thật. Aimi thì khác, cô nhớ câu chuyện hồi đó rất rõ. Cô biết anh hai mình ko còn nhớ nên cũng chẳng muốn kể lại cho Satoshi.
- Thật vậy sao, Aimi?- Satoshi hỏi lại
Aimi gật nhẹ đầu 1 cái. Ông Takeru cười lớn:
- Ko ngờ ngày xưa con gái ta lại bỏ nhà ra đi. chứ ko phải bị bắt cóc như ta nghĩ?
- Tôi đã có gia đình. Tuy ko giàu sang nhưng nó lại chất chứa tình yêu thương, sự quan tâm: thứ mà tôi đã ko có từ khi còn nhỏ. Ông biết tôi hận ông lắm ko hả? Về câu chuyện của 9 năm về trước.- Aimi tức giận
- Ta biết ta sai. Và giờ ta đã sửa đổi. Ngoan, giờ về nhà cùng cha.
- Ông câm miệng đi, ko phải giở đạo đức giả ra để lừa gạt Aimi. Nếu ông là người cha thì phải lo lắng cho con mình, đi tìm con khắp nơi. Với cái tập đoàn lớn như thế, tìm Aimi vô cùng dễ dàng. Giờ ông mới đến và đón Aimi về nhà, đã 9 năm rồi đấy ông biết ko hả?- Satoshi với cái ánh nhìn tóe lửa nói lớn
- Nhóc con, ko phải lên mặt dạy đời ta.- Ông Takeru nhăn mặt
- Satoshi là anh trai tôi. Bộ anh ấy ko được can thiệp hay sao?- Aimi nói
- Nó mà có quyền làm anh trai của con sao? 1 đứa thấp hèn như nó ko bao giờ xứng với con.
- Vậy 9 năm qua, tôi đã sống với ai? Học tập từ ai? Chơi với ai? Giúp đỡ ai? Là anh Satoshi, ông rõ chưa?! Anh ấy là người anh trai tôi quý trọng, ko phải loại thấp hèn như ông nghĩ.- Aimi cãi lại
- Thật ko thể nói nổi con.- Ông Takeru thở dài ngao ngán
- Dù ông có nói gì thì tôi quyết ko quay trở về nhà với ông đâu.- Aimi khẳng định
- Ta nói cho con biết, xung quanh nhà tên nhóc kia và cái tên tóc nâu vừa nãy là những sát thủ hàng đầu thế giới. Chỉ cần ta ra lệnh là mẹ của tên nhóc kia và ông giáo sư già sẽ chấm hết cuộc đời.
- Ông...- Satoshi ko ngừng lo lắng cho mẹ và khinh bỉ lão già kia
- Chỉ cần mẹ tôi là đủ, sao lại có thêm cả giáo sư Okido?- Aimi hỏi
- Ông nội của bạn trai con, ko giết thì phải làm gì?
- Hả???- Satoshi đơ người ra
- Anh Shigeru thành bạn trai tôi hồi nào chứ?!- Aimi hỏi gấp và nghĩ ông Takeru đang nói dối
- Tên tóc nâu đó nói với ta mà. Lúc nãy, ta đến thấy tóc vàng mật ong và tóc nâu ở đó. Nghĩ bọn chúng trông coi hội quán nên thách đấu. Cả Eifie, Glacia và Leafia nữa nhưng chúng đều thua thảm hại. Tên tóc nâu lên đấu sau 3 con Eevui kia, ta có hỏi nó với con có quan hệ gì thì nó trả lời ta rằng: "Aimi là bạn gái tôi. Tôi đấu hộ em ấy thì có vấn đề gì sao?"
- Ầm...Ầm...!- Trong đầu Aimi là những tia sấm chớp nổ trên nền trời đen kịt
Chọc giận vào tổ kiến lửa, thảo nào pokemon của Shigeru thương nặng đến thế. Ông Takeru rất ghét những đứa tự xưng mình là bạn trai của Aimi. Cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói dại dột kia thôi, Shigeru ạ!
Aimi có vẻ ko để ý đến cái vấn đề bạn trai kia nữa, cô nói tiếp:
- Ông ko được giết mẹ tôi, cả giáo sư nữa.
- Với 1 điều kiện- Ông Takeru giơ ngón trỏ ra- Con cùng 1 người nữa sẽ lập thành 1 đội. Nếu đánh bại được ta thì ta sẽ tha cho.
- Còn nếu tôi thua?- Aimi hỏi vặn lại
- Cái mạng của 2 cái người kia coi như chấm hết. Cứ bàn bạc với nhau đi, mai sẽ thi đấu lúc 5h chiều, ở ngay đây.- Ông Takeru nói hết câu, đi ra ngoài rồi nhờ Lizardon chở đi đâu đó
Giờ Aimi phải quyết định xem ai là người sẽ đấu với mình vì nó liên quan tới mẹ cô và giáo sư Okido.
- Anh tìm được người phù hợp rồi!- Satoshi vỗ vỗ vai Aimi
- Ai thế anh?
- Là Shigeru.
-------------------
Ý tưởng nó cao trào quá nên phải bắt tay vào viết thôi. Lúc đầu định viết có nửa nhưng thế quái nào lúc dừng lại mới biết mình viết hết nội dung của chap 13 rồi! Viết xong rồi thì đăng cho mọi người đọc thôi. Lúc chưa đăng truyện này thì Yuki cho Aimi làm em gái ruột của Satoshi đấy nhưng mấy bữa trước ngồi nghĩ về tương lai của truyện, thế là viết diễn biến để Aimi là em gái nuôi của Satoshi. Còn vì mục đích gì thì các bạn cứ chờ nha. Rồi sẽ biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro