Chap 2: cảm xúc và mong muốn của satoshi
Trong chap trước satoshi đang muốn nhờ nagato giúp một việc liên quan đến cảm xúc của cậu, vậy việc đó là việc gì
-Cảm xúc của cậu? Là sao mình ko hiểu gì hết - nagato thắc mắc
-Thì là dạo này trong người mình có cảm giác là lạ như thế nào ý - satoshi
-Cảm giác của cậu bắt đầu từ khi nào vậy? - nagato
-Nó bắt đầu từ mấy ngày trước ở trong một giấc mơ,lúc đó là mình mơ thấy mình đang ở sân bay đảo melemele. Rồi mình thấy một cô gái chạy đến chỗ mình, mình ko thể nhìn rõ cô ấy vì cô ấy chạy rất nhanh đến để hôn lên má mình rồi lẩn vào đám đông. Tuy mình ko thể nhìn rõ cô ấy nhưng mình thấy cô ấy rất quen nhưng ko biết đấy là ai. Vậy nên mỗi lần mình nghĩ về chuyện này thì ngực mình lại thấy đau một cách kì lạ. - satoshi
-"có khi nào là, được rồi mình sẽ cho cậu ta xem thứ này xem thế nào" - một ý nghĩ chợt léo lên trong đầu nagato
-Cho mình hỏi,cậu nghĩ sao về bức ảnh này? - nagato
-Ảnh nào vậy nagato? - satoshi thắc mắc
-Đây này - nagato lấy bức ảnh ra
-Đây là.... - satoshi bất ngờ
-Tin nổi ko? Đến mình còn ko thể tin là lúc đó mình lại chụp đúng lúc đến thế đó HAHA - nagato khoái chí
-"vậy là đúng rồi hehe"
-Mà thôi, giờ đến phần chính! Cảm xúc của cậu khi nhìn thấy bức ảnh là gì? -nagato
-Thì...c...cảm...x...x...xúc của mình...l...là...HẢ!!! Sao mặt mình lại nóng thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế này? - satoshi đang hoảng vì khuôn mặt cậu đang đỏ mà ko hiểu tại sao
-Vậy là rõ rồi nhá! Đã đến lúc gỡ bỏ những thắc mắc của cậu! Nhưng mai lên lớp rồi nói, còn bây giờ thì đi ngủ! - nói xong nagato trèo lên giường, để lại satoshi cứ ngồi đơ ra nhìn bức ảnh rồi ngủ lúc nào ko hay
Sáng hôm sau, nagato thức dậy thì thấy satoshi vừa ngồi vừa ngủ tay thì cầm bức ảnh mà cậu đưa, mặt vẫn còn vài vệt hồng. Thấy vậy cậu nhe răng cười khoái chí, sau đó lấy bức ảnh cho vào balo rồi gọi cậu dậy bằng cách
-Pikachu điện 10 vạn vôn - nagato
-PIKA...PIKA....PIKACHUUUU!!!! - Pikachu phóng điện
-AAAAAAA!!!!!!!......... - satoshi bị giật tung người
-Dậy đi ông tướng muộn rồi đấy! - nagato
-Rồi rồi, có cần phải gọi người ta dậy như vậy ko hả - satoshi
-Nhanh lên đi bữa sáng dưới nhà rồi đấy, xong rồi để đến lớp giải quyết vụ đó nữa - nagato
-Rồi, đợi người ta vscn đã chứ - satoshi
Và rồi khi ở trường, nagato đã xin giáo sư cho cả lớp nghỉ để xử lý vụ này. Bây giờ, họ đang ở trong lớp
-Alola chào buổi sáng mọi người - satoshi
-Alola - cả lớp
-Cả lớp tớ có chuyện cần nói - nagato
-Có chuyện gì sao nagato? - mao
-Sáng nay tớ đã xin giáo sư cho nghỉ để giải quyết một truyện ngay tại đây. Các cậu có muốn tham gia ko? - nagato
-Tham gia chuyện gì vậy? -lillie
-Nó liên quan đến giấc mơ của tớ và...một...bức...ảnh - satoshi vừa nói mặt vừa đỏ lên
-Ảnh nào vậy satoshi? Mà sao mặt cậu đỏ vậy? - kaki
-Tớ cũng ko biết tại sao mặt mình lại đỏ lên nữa - satoshi
-pika....pika
-Là ảnh này đó mọi người - nagato lấy bức ảnh từ trong Balô ra
(Mình sẽ ko cho bức ảnh xuống đây đâu nha!!!)
-Đây...đây là - kaki quá sốc
-Sa...satoshi được một cô gái h...hôn ...ư!!! - cả đám con gái sốc theo
-Cậu được lắm satoshi - mamane
-CÔ GÁI ĐÓ LÀ AI!!! KHI NÀO !!! Ở ĐÂU VÀ TẠI SAO!!! - cả đám con gái hỏi như chưa từng được hỏi
-TRẬT TỰ DÙM CÁI COI!!! - nagato ko chịu được phải lên tiếng
-................ - cả lớp
-Đỡ hơn rồi đấy, bây giờ hay để satoshi kể lại đã OK - nagato
Sau khi satoshi kể lại, cả lớp bây giờ như ko thể nói được một lời nào cả
-Được rồi, satoshi cậu hãy nói cho cả lớp biết cô ấy là ai, cậu gặp cô ấy ở đâu và như thế nào - nagato
-Thì lần đầu mình gặp cô ấy là ở trại hè của giáo sư Okido lúc tụi mình còn nhỏ. Lúc đó mình đã cho cô ấy mượn cái khăn của mình, đến lúc bọn mình gặp lại nhau ở kalos thì cô ấy đã tìm mình để trả chiếc khăn cho mình, còn mình đã rủ cô ấy đi cùng. Và thế là cả nhóm bọn mình đã cùng trải bao nhiêu kỉ niệm vui, buồn. Đến lúc chia tay thì cô ấy đã hôn mình, lúc đó mình cứ tưởng đó là cách chào của một người bạn thôi. Ai ngờ đến bây giờ nghĩ lại thì trong người mình có cảm giác là lạ - satoshi
-Vậy việc chúng ta cần giải quyết là gì? - mamane
-Vấn đề ở đây là satoshi đang ko hiểu ý nghĩa của từ "yêu" đấy mọi người - nagato
-ồ.....ồ......ồ.... - mọi người dường như hiểu ra được phần nào
-Thế bây giờ cô ấy đang ở đâu? - suiren
-Hiện tại thì cô ấy đang ở hoenn để tham gia pokemon contest - satoshi
-Và cô ấy còn thiếu một kỉ niệm chương nữa thôi - nagato
-Ủa, sao cậu biết hay vậy? - satoshi
-HẢ!!! À ko có gì đâu, cậu đừng quan tâm " tý nữa thì lộ" - nagato giật mình vì câu nói vừa rồi
-"sao mình có cảm giác như đang giấu mình điều gì đó quan trọng thì phải" - satoshi bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ
-Mà satoshi này, lúc chia tay thì cô ấy có nói gì ko? - suiren
-Hình như lúc đấy cô ấy có nói ( nói gì thì cứ xem lại tập đấy thì biết ahihi) - satoshi
-Thế trong chuyến hành trình thì cô ấy có giúp gì cậu ko? - mao
-Thì có một lần mình bị cảm, cô ấy đã chăm sóc cho mình. Rồi đột nhiên có một người huấn luyện đến thách đấu, lúc đó cô ấy vì lo cho mình nên đã mặc đồ của mình để thi đấu hộ. Đến cuối cùng thì mình vẫn là người đấu với cậu ta - satoshi
-Cô ấy cũng đối tốt với cậu phết - kaki
-Còn việc gì khác nữa ko? - mao
-Giữa chuyến đi có một bữa tiệc khiêu vũ và một người bạn của mình đã chọn cô ấy làm bạn nhảy bởi vì pokemon của cô ấy cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh pokemon của cậu ta. Vậy nên lúc đó mình đã làm bạn nhảy với đối thủ của cô ấy. Đến lúc bọn mình chuẩn bị được nhảy với nhau thì âm nhạc lại dừng - satoshi kể lại
-Thế cô ấy phản ứng như thế nào - mao
-Lúc đó trông cô ấy có vẻ thất vọng và buồn bã - satoshi
-Có lẽ điều đó chứng tỏ rằng cô ấy muốn nhảy với cậu đấy - lillie
-Cậu nói cũng có lí đấy lillie - satoshi
-Thế bây giờ cậu có một điều ước thì cậu sẽ ước gì? - suiren
-Có lẽ là tớ sẽ hỏi xem cậu ấy nghĩ gì về mình - satoshi
-Vậy cậu đã rút ra được kết luận gì chưa naga..to Ể!!!! - mao
-khòooo.....khòoooo...... - nagato lại đi ngủ
-DẬY MAU ĐI GIỜ KO PHẢI LÚC ĐỂ NGỦ ĐÂUUU!!!! - cả lớp cùng gọi
-Hở...ơ...ơ...ơ... đến trưa ngủ có gì sai AI YA!!! Tát gì đau thế - nagato đang mơ màng thì bị mao cho ăn tát
-Cho đáng đời, ai bảo ko bỏ được cái thói ngủ vào giờ này cơ chứ - mao
-Rồi rồi, cậu bỏ cái mặt đấy đi cho mình. Nhưng mà mình ngủ từ lúc cậu ta đang kể ở chỗ cậu bị cảm nên cậu có thể kể lại ko? Ể "ko ổn rồi" - nagato mặt tái nhợt
-Ạmajo tung cước - mao gọi pokemon của mình
(Cảnh tiếp theo mọi người tưởng tượng đưa máy quay lên trời rồi có tiếng hét là hiểu)
Sau một hồi kể lại lần nữa thì mới đâu vào đó
-Giờ cậu rõ chưa, hay là ăn thêm cái nữa nhá - mao
-Thôi dừng, Vậy bây giờ các cậu thử gộp tất cả những điều trên lại thì sẽ ra kết quả gì - nagato
-Kết quả gì hả?? - kaki
-Cậu vẫn chưa nhận ra à, cô ấy đang yêu một gã còn chẳng hiểu yêu là gì - nagato vừa nói vừa chỉ vào satoshi
-Thật Á!!! - kaki
-Chẳng lẽ cậu nghĩ mình đùa - nagato
-Vậy tức là cái câu "cậu là mục tiêu của tớ" lúc đó là - satoshi
-Đúng thế đó chàng khờ, vậy nên BƯZZZ... - đang chen thì có điện thoại
-Ủa có điện thoại, tớ xin phép - nói rồi đi mất
-"lẽ nào những việc cậu ấy làm cho mình trong chuyến đi là minh chứng cho điều vừa rồi" - satoshi trầm ngâm
Này satoshi, cậu ổn chứ. SATOSHI!
-Hả, à tớ ko sao
-Sao trông cậu như người mất hồn vậy - lillie
-pika - pikachu lo lắng
-Này mọi người, ra đây xem này - suiren
Lúc mọi người ngó đầu ra thì thấy nagato đang nói chuyện với ai đó
-Vậy là cậu có đủ 5 cái rồi nhỉ - nagato
-Ừ, mà cậu có thể đến đón mình được ko? - ???
-Được thôi, nhớ đón mình ở sân bay nhá - nagato
-Ừ, hẹn gặp lại - nagato
-"sao giọng của người trong điện thoại mình thấy quen quen" - satoshi lại nghĩ
-Ai gọi đấy nagato? - mao
-À, một người bạn thôi mà. Mà các cậu này - nagato
-Sao? - cả lớp
-Bây giờ tớ có việc phải về hoenn gấp nên sẽ vắng mặt vài ngày. Trong lúc đo nhờ các câu trông satoshi giúp tớ - nagato
-Được thôi ....ko thành vấn đề.....cứ giao cho bọn tớ - tất cả trừ satoshi
-Hả! Cho tớ đi với - satoshi
-Không được, cậu mà đi thì hỏng hết. Thế nhá, bái bai - nagato nói rồi chạy một mạch ra sân bay
-Hỏng hết? Là sao? Chẳng nhẽ mình liên quan đến kế hoạch nào của cậu - satoshi nói một mình
-Chờ đã nagato - satoshi đuổi theo
Đúng lúc đó tiếng chuông kêu báo hiệu đến giờ về, lúc này satoshi vừa đi vừa nghĩ về chuyện hôm nay
-pika....pikachu
-Hả, à mình ko sao. Pikachu này, cậu có nhớ người đó ko
-Pika???
-Đó là người đã đi cung ta ở vùng kalos, người đã luôn quan tâm chăm sóc cho nhóm chúng mình đó
-pika pikachu - pikachu như hiểu ra được rằng cậu đang nói đến ai
-Vậy hả - rồi satoshi nhớ lại
"Chờ đã nagato"
"Sao, tự dưng gọi người ta có việc gì?"
"nagato, nếu cậu có gặp cô ấy thì cậu hãy hỏi hộ mình lí do được ko"
"Lí do gì?"
"Hãy hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại chọn mình chứ ko phải ai khác"
"Được thôi, đấy là nếu mình có gặp đấy nhá"
"OK, cậu đi cẩn thận"
Hết hồi tưởng
-pikachu đua về nhà ko?
-pika - nói rồi cả hai cùng chạy về nhà
Trong lúc đó ở trên chuyến bay đến hoenn, nagato đang đọc cuốn sổ của mình
-hehe vậy là xong bước tiếp theo. Cảm ơn cậu vì đã nhờ mình Serena
To be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro