Chapter 3: Trung tâm thương mại và pocky
Artist: Ẩn danh (Repost with permission)
...
"Thiệt tình..sao thầy lại giành trả hóa đơn chứ, em muốn mời thầy mà"
Gojo có vẻ rất thích thú với khuôn mặt hờn dỗi của học trò nên trong lòng càng trở nên tự hào với hành động của mình hơn thay vì thấy áy náy. Nếu Gojo-sensei có đuôi mèo thì chắc chắn nó đang vẫy qua lại chậm rãi một cách vô cùng kiêu ngạo.
"Tới cuối ngày em rảnh nhỉ? Muốn làm gì đó với thầy không?"
Yuta nghĩ có lẽ sensei không biết cậu gần như sắp hét lên vì hạnh phúc khi thầy hỏi một câu bâng quơ đơn thuần như thế đâu (thật ra Gojo biết). Nhưng nghĩ lại, cả hai đã dành cả bữa trưa bên nhau rồi..
'Có lẽ thầy chỉ muốn làm mình vui..mình nên để thầy có thời gian cho bản thân?'
Chân mày của thiếu niên bất giác cau lại, Yuta muốn tự mắng mình vì tự nghĩ rồi tự cảm thấy bực bội..
'Lại nghĩ gì đó bậy bạ nữa rồi ~ Đứa nhóc này..'
Nếu hỏi ai overthinking nhiều hơn thì đó chắc chắn là Yuta, em ấy thật sự nghĩ rằng Gojo gặp chuyện liên quan đến phụ nữ vào cái ngày mà anh bay đến tận Châu Phi để thăm em ấy, lần đó hơi bị đau lòng luôn.
"Sensei, chắc thầy có nhiều thứ để làm lắm, ít khi được nghỉ vậy mà..thầy nên làm gì đó cho khuây khỏ thay vì chăm học trò của mình..như là đi chơi với bạn gái chẳng hạn?"
'Thấy chưa ~?'
Gojo thấy mình nghĩ chẳng trật đi đâu được, Yuta thật sự không mấy sáng láng trong việc nắm bắt ẩn ý gì hết hen?
"Sao em có thể tự suy ra sensei của em có bạn gái như thế hả ~? Nào, em phải muốn đi đâu đó chứ đúng không?"
Yuta đan hai tay vào nhau, vẫn còn hơi ngại ngùng.
"Nhưng..sẽ phiền thầy lắm.."
Gojo nhướng mày có chút trêu chọc.
"Yuta nghĩ thầy xem việc đi chơi cùng em là trông trẻ đó à?"
"À..vâng?"
Đứa trẻ này đúng là thật thà đến đáng sợ..
"Hàh..nào, lần trước Yuta đã đi cùng thầy đến tiệm bánh ở Nagasaki và cùng thầy xếp hàng cả buổi sáng. Nên lần này sẽ do Yuta chọn, chỉ vậy thôi. Yuta có nghĩ sensei là người sẽ miễn cưỡng làm thứ gì đó thầy không thích không?"
'Công nhận...'
Yuta cuối cùng cũng chịu thua trước khả năng tranh luận của thầy ấy, cậu cố nghĩ xem có nơi nào thú vị và phù hợp để thư giãn trong ngày nghỉ hay không. Thường thì Gojo-sensei, các bạn cùng lớp và đàn em của Yuta giỏi việc này hơn hẳn..
'Ồ lúc nãy trên đường về..'
"Trung tâm mua sắm?"
...
Cả hai cùng đi dạo xung quanh trung tâm mua sắm xem một vài thứ đồ linh tinh, và như thường lệ, Gojo vẫn là trung tâm của sự chú ý với phong cách thường ngày xa hoa của mình. Ánh mắt của những người qua đường sẽ hướng vào thầy với 2 luồng ý nghĩa 'kỳ dị' hoặc 'người đàn ông trong mơ' tùy theo hôm đó thầy mặc đồng phục trường hay thường phục.
"Vậy? Tại sao lại là trung tâm mua sắm?"
Gojo cũng thường tới đây vào ngày nghỉ nên chẳng để ý lắm nhưng anh không nghĩ Yuta là kiểu người thường xuyên đến trung tâm mua sắm, em ấy là kiểu sinh viên sẽ mua đồ dùng ở cửa hàng của bà lão đầu ngõ hoặc cửa hàng 100 yên.
Yuta rời mắt khỏi chiếc cốc thủy tinh tuyệt đẹp khi nghe câu hỏi của giáo viên.
"À cái này, chỉ là lúc nãy trên đường về em nghe một số học sinh đi bên cạnh nói về chuyện sẽ đến trung tâm mua sắm để xõa sau khoảng thời gian ôn thi áp lực, họ cũng bảo gần đây trung tâm mua sắm ở chỗ mình cũng có nhiều cập nhật mới khá thú vị cho nên.."
Gojo biết chắc chắn Yuta còn chẳng biết 'cập nhật thú vị' đó là gì và cũng chẳng mấy điên cuồng về chúng như những học sinh đó, nhưng có lẽ em ấy cũng có chút tò mò chăng? Dù gì Yuta cũng là nam sinh trung học mà, dù không phải kiểu thiếu niên thời thượng như Gojo trước kia, nhưng những đứa trẻ có lối sống khép kín đôi lúc cũng muốn trái nghiệm những thứ hay ho ở ngoài kia.
"Đúng là vậy ha..gần đây bánh ngọt ở đây có cập nhật menu mới, lát nữa có lẽ nên mua về một ít"
Gojo đề xuất khi họ đi ngang qua quầy đồ ngọt trong tòa nhà, các món ngọt được trang trí bằng pocky đầy rẫy khiến Yuta hơi giật mình, và nhớ lại lời của chị gái lạ mặt lúc sáng.
"Sao thế Yuta? Thấy mệt à?"
Gojo hỏi han khi thấy khuôn mặt của học trò có hơi đỏ lên, Yuta lắc đầu cật lực như không phải chỉ để trả lời câu hỏi thăm của thầy mà còn để đánh bay đi lời cổ vũ của chị gái lạ mặt.
'Không được..ngày hôm nay tuyệt như thế này, mình không muốn phá banh nó lên..ừm, dù Gojo-sensei có lẽ sẽ chỉ chọc ghẹo mình một chút rồi cười cho qua nếu mình nói ra..'
"Cẩn thận, Yuta"
Trước khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, Yuta đã được thầy kéo sang một bên, cũng như vừa vặn đáp vào bờ ngực không thể nào vững chắc hơn của chú thuật sư mạnh nhất.
"A.."
Đôi mắt cún to tròn chớp chớp ngơ ngác, rồi ngước lên nhìn giáo viên thì ngay lập tức bị thầy búng một cái vào trán.
"Hyah-"
"Nghĩ gì mà ngơ ngẩn cả ra thế hả? Xém nữa là tông vào cửa kính mất rồi, em có phải là chú thuật sư đặc cấp không đó ~?"
Lời nói của thầy vừa có chút trêu chọc lại có chút mỉa mai, Yuta cũng tự cảm thấy xấu hổ vì sự lơ đãng của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của Yuta Gojo cảm thấy buồn cười, anh tách khỏi cậu thiếu niên để tránh những ánh mắt không cần thiết.
"Mà em lơ đãng cũng dễ hiểu, em đang ở cạnh GLG Gojo-sensei này cơ mà, thầy làm sao để học trò của mình có chuyện gì được."
Yuta cười nhẹ nhõm trước trò đùa của thầy, Yuta luôn thích cách Gojo-sensei thích tỏ ra ngầu lòi trước mặt học sinh của mình.
"Em xin lỗi..em sẽ chú ý hơn"
Gojo xoa nhẹ đầu Yuta trước khi họ đi đến thang cuốn để lên tầng trên của trung tâm mua sắm.
"Đúng đúng, phải chú ý hơn nhé? Mà..thật ra đôi lúc lơ đãng một chút cũng tốt mà, dù gì em cũng là thiếu niên mới lớn, có nhiều chuyện để quan tâm tới hơn là chỉ những thứ xoay quanh chú thuật mà"
Dù gì từ khi Sukuna bị phong ấn cũng như Kenjaku chết, số lượng chú linh cũng giảm đi rất mạnh. Các chú thuật sư sau khi ổn định lại một thời gian thì công việc cũng trở nên cân bằng hơn, thời gian dành cho gia đình và những thứ khác được chăm chút tốt hơn.
Yuta dù gì cũng đang là một cậu bé mới lớn, sẽ không tránh khỏi cảm xúc dễ dao động và có nhiều suy nghĩ cần giải quyết hơn.
Gojo nghĩ có lẽ anh cũng nên bớt nghiêm khắc với đứa nhỏ này hơn một chút, chỉ một chút thôi, anh vẫn sẽ rất nghiêm khắc để đứa trẻ này có thể vượt qua anh vì Gojo tin rằng Yuta thật sự có tiềm năng đó.
"Wa..đẹp ghê"
Sau khi hết thang cuốn lên tầng 2, Yuta lon ton chạy đến một góc trưng bày những chậu hoa nhỏ đầy màu sắc với giá tiền phù hợp với túi của học sinh/sinh viên. Nhìn học sinh của mình ngồi xổm giữa những chậu hoa đáng yêu với biểu cảm mềm mại khiến Gojo cảm thấy thật yên bình. Nhưng vì đây là trung tâm thương mại nên điểm thơ mộng bị giảm xuống một chút, nếu đây là một vườn hoa ngoài trời hoặc cửa hàng nhỏ thì sẽ trông thơ hơn nhiều.
"Mua một chậu không?"
Gojo cong lưng, cúi xuống một chút bên vai của Yuta.
"Chắc là không được đâu ha..giờ em không có nhiều thời gian để chăm sóc, với lại ở ký túc hơi không tiện cho lắm"
Yuta nghiêng đầu, bóp má trong khi suy nghĩ.
"Em cũng muốn nuôi mèo nữa..."
Gojo có chút buồn cười khi nhìn vẻ mặt buồn bã của học trò, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên.
'Yuta thích mèo cơ à..?'
Sau khi nói vu vơ về mấy loại hoa xong, họ đi xung quanh tầng hai của tòa nhà và tạc qua khu trò chơi vì đây là nơi 'những người trẻ sẽ tạc qua'. Yuta thật sự không quá say mê những chỗ này như giới trẻ bình thường, nhưng đôi mắt cún con đó chắc chắn sẽ sáng lên vì tò mò khi được nhìn thấy những thứ mới mẻ.
Trước khi là một chú thuật sư, Yuta là đứa trẻ bị nguyền rủa không có bạn bè, sau khi là một chú thuật sư, em ấy lại mang trọng trách quá lớn để có thể là một đứa trẻ bình thường.
"Chơi cái này đi Yuta"
Họ cùng ngồi vào hai chiếc máy đặt cạnh nhau rồi bắt đầu chọn nhân vật, đây là máy game đối kháng 1vs1. Yuta hơi vụng về ấn các nút điều khiển trong khi Gojo liên tục tấn công bằng những đòn đánh có combo phức tạp.
Và kết quả không thể rõ ràng hơn, một chiến thắng vô cùng thuyết phục về phía Gojo.
"Ồ, ra là vẫn chưa lụt nghề, mấy chiêu thức này xài vẫn còn được chán"
Gojo huýt sáo đắc thắng trong khi cậu học trò bên cạnh có chút không cam tâm..sensei đúng là giỏi trong tất cả mọi thứ nhỉ?
"M-một lần nữa!"
Đôi mắt sau cặp kính cong lên thích thú như chấp nhận lời khiêu chiến, sau đó cả hai cùng chơi thêm vài ván nữa trước khi Yuta hoàn toàn chấp nhận thất bại, thật ra em ấy đã có chút tiến bộ, đó là không nhầm nút nhảy với nút tung cước.
...
"Ồ trò này có vẻ hay này, Yuta chơi với thầy không?"
Gojo nhìn sang thì thấy bản mặt bí xị của Yuta, anh cười lớn, choàng vai học trò rồi chọt nhẹ chiếc má phồng bự như cái bánh bao lớn.
"Gì thế ~ Giận rồi à ~?"
"Em không có giận"
Lời nói chắc nịch nhưng trông không có vẻ gì là thuyết phục cả. Thật ra Yuta không phải kiểu người ganh đua nên có lẽ em ấy bực bội không phải vì thua Gojo mà là vì bản thân quá yếu kém.
'Lúc nào cũng đánh giá thấp bản thân hết hen?'
"Ông chú, đấu một trận không?"
Một nam sinh đi cùng nhóm của mình bước vào quầy phía bên kia của máy bóng rổ. Gojo cười tự tin, và bước vào vị trí. Không hẳn là Gojo muốn thi thố gì đó, chỉ là..
'Keng'
Sau khi bỏ xu vào, máy bóng rổ bắt đầu hoạt động, chiếc rổ di chuyển không theo quy luật ở đằng xa. Cả hai bên bắt đầu ném bóng, điểm được hiển thị trên bảng điểm số ở mỗi bên.
'Terennnn'
Âm thanh kết thúc lượt chơi vang lên, nhìn bảng điểm số của bản thân, chàng trai phấn khích đập tay với hai người bạn ở bên cạnh.
"Ngon! Phá kỷ lục rồi!!"
Trước khi tụi trẻ có thể kéo dài cuộc vui, thì con số trên bảng điểm của Gojo khiến tụi nó há hốc mồm.
"Wa..đỉnh ghê, sensei, thầy có chơi bóng rổ sao?"
Được trò cưng khen, mũi của người lớn 29 tuổi vểnh lên tận trời, sensei đúng là chấp nhận thách đấu chỉ vì muốn khoe khoang trước mặt học trò thôi nhỉ..
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, hồi còn đi học thầy cũng hay chơi trong giờ nghỉ giải lao ấy mà"
Trong lòng Yuta nhen nhóm một nụ hoa hạnh phúc, hôm nay em ấy lại biết thêm một điều về Gojo-sensei nữa rồi.
...
Sau khi chơi Zombie City và một số trò chơi khác, họ quyết định rời khỏi game center. Khi đi qua chiếc máy lớn chứa đầy thú bông, Yuta khựng lại một chút khi nhìn thấy chú mèo bông lớn đeo kính ở bên trong tủ kính.
"Hể ~ Yuta muốn chơi thử à?"
Yuta thoát khỏi trạng thái ngơ ngác khi nghe giọng của thầy, cậu lắc đầu.
"À không, em chỉ thấy con thú bông đó hơi quen thôi.."
Với lại trò này có vẻ khá khó, lúc nãy Yuta đã thấy vài học sinh rời đi trong thất bại sau khi chơi không ít lượt.
"Sensei?"
Chưa kịp nhìn thì ông thầy tài lanh nào đó đã đứng trước quầy thanh toán để mua xu, Yuta thở dài cam chịu khi bị ổng choàng vai và kéo tới trước máy gắp thú.
"Nào"
Sensei đẩy vài xu vào khe rồi đánh mắt về phía học trò. Yuta chập chững cầm lấy cần điều khiển để làm quen một lúc rồi theo hướng dẫn của sensei điều khiển vật lơ lửng đến vị trí của thú bông.
"Đúng, đúng, giờ chỉ cần canh chuẩn rồi ấn cái nút màu đỏ"
Yuta làm theo, cần gắp bắt đầu hạ xuống và quặp lấy chú mèo bông màu trắng sau đó chầm chậm nâng nó lên.
"Wa.."
Mặt của Yuta ngay lập tức sáng bừng, trong khi Gojo gật gù, trải nghiệm đầu tiên đúng là rất dễ phấn khích nhỉ?
"A.."
Nhưng biểu cảm phấn khích của thiếu niên áo trắng ngay lập tức rớt xuống đất cái bịch, y chang như chú mèo bông bị rơi khỏi cần gấp rồi quay trở lại với bạn bè của nó.
"Ồ, em thích cái đó à? Trông nó hơi ngố nhờ?"
Yuta nhìn thầy bằng ánh mắt không mấy hài lòng.
"Sao thầy nói vậy chứ, trông nó dễ thương vậy mà.."
Và sau nhiều lầy thử, Yuta cuối cùng cũng bỏ cuộc. Người ta nói nếu bạn không thử thì sẽ không thấy hối tiếc, nhưng nếu đã bỏ hết máu và nước mắt vào đó rồi mà vẫn không thể thành công thì sẽ tức đến chết. Yuta có thể không có sở thích quá mãnh liệt với thú bông, nhưng sau khi đã cố gắng nhiều lần, độ gắn bó cũng tăng lên theo cấp số nhân.
"Uh.."
"Yuta? Em khóc đó à?"
Gojo bật cười khi chọt chọt cái má phồng to của Yuta, cậu hờn dỗi, cố tránh đi.
"Em không có.."
Vỗ nhẹ đầu của học trò, Gojo dịch sang một chút, gỡ kính râm đặt vào tay Yuta.
"Eh?"
Yuta ngơ ngác nhìn thầy bỏ vài xu cuối vào khe rồi chăm chú quan sát. Gojo cầm lấy cần điều khiển và thao tác một cách chuyên nghiệp, dù vẫn phong thái thoải mái đó nhưng có thể cảm thấy rằng thầy đang trong trạng thái tập trung.
'Hiếm thấy thật ha..'
Thay vì nhìn vào 'cuộc chiến' giữa người và máy gắp thú đang nóng dần lên thì Yuta phát hiện ra mình đang nhìn vào khuôn mặt hiếm khi để lộ sau bịt mắt của thầy.
'Píp'
Bị đánh động bởi âm thanh của máy gắp thú, Yuta quay sang, hồi hộp quan sát cần gắp nâng chú mèo bông lên cao.
'Vẫn chưa rơi xuống!'
Hơi thở của Yuta nghẹn lại theo từng chuyển động của cần gắp, nó bắt đầu đưa vật quặp được đến vị trí nghỉ.
'Đừng rơi, đừng rơi mà..'
Yuta không nhận ra rằng mình đang nắm chặt góc áo của giáo viên, mồ hôi hột lăn dài trên trán..
'Teee tè rennn'
Âm thanh hài hước vang lên khi phần thưởng rơi vào ô chiến thắng. Điều khiến người đàn ông tóc trắng ngạc nhiên không phải là việc anh có thể gắp được con mèo bông mặt ngố đó trong một lần thử duy nhất, mà là việc học trò của anh đột ngột nhào tới choàng tay qua cổ anh một cách phấn khích.
"Lấy được rồi! Sensei, lấy được rồi nè"
Khuôn mặt điển trai cứng lại một chút rồi thả lỏng, ôm lấy chiếc eo gầy của cậu học trò nhỏ.
'Yuta không phải kiểu người đột nhiên ôm ấp như thế này he, vui đến thế sao? Ah..đáng yêu nhất thế giới'
"Đúng rồi he, thầy lấy được rồi haha~"
Âm thanh 'cạch' khiến sự chú ý của cả hai quay trở lại máy gắp thú. Yuta vội vàng thả sensei ra và dùng ánh mắt mong chờ nhìn giáo viên. Gojo cúi xuống có hơi khó khăn với đôi chân dài, nhặt con mèo bông mặt ngố lên từ vị trí đáp của phần thưởng rồi nhìn lại thêm lần nữa.
"Đúng là ngố thật he"
Gojo nói trong khi liếc nhìn biển cảm hờn dỗi của Yuta, không ai nói cũng biết hắn ta rõ ràng đang cố ý để gợi ra khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của học trò.
"Mèo con ngố ở chỗ nào cơ chứ.."
Bật cười khi nghe được tiếng lẩm bẩm hờn dỗi, Gojo đặt con mèo bông đeo kính vào tay học trò và nhận về cái nhìn đầy tò mò.
"Cho em đó"
Gojo phải công nhận khuôn mặt há hốc của Yuta vẫn hài hước như ngày đầu, cậu trai tóc đen vội vã đẩy chú mèo bông vào tay Gojo.
"Sao mà được, cái này thầy tự tay thắng được mà"
"Haha, nếu nhìn thấy học trò nhỏ đáng yêu của mình thích con thú bông này đến mức muốn khóc, thì bất cứ ai cũng không kiềm lòng được thôi. Em nghĩ thầy lấy nó cho ai hả ~? Ngốc"
Gojo đặt con mèo bông đeo kính lên đầu của Yuta rồi nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc. Cậu học trò xấu hổ vì đã để thầy nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của mình.
'Ai đời 17 tuổi đầu rồi mà lại còn nhõng nhẽo vì một con thú nhồi bông cơ chứ? Xấu hổ chết mất..'
"Nào Yuta?"
Giáo viên tóc trắng vẫn kiên nhẫn chờ đứa trẻ sắp xếp lại cảm xúc của mình, đuôi mắt đẹp đẽ cong nhẹ khiến trái tim của Yuta lỡ nhịp.
"Um.."
Yuta với tay lên đầu, cẩn thận cầm lấy bé mèo bông bự rồi ôm vào lòng.
'Mềm ghê..'
Giờ thì Yuta còn muốn nó nhiều hơn nữa..
"Em cảm ơn.."
Mặt Yuta dãn ra với một nụ cười nhẹ, dường như sự chữa lành đến từ chú mèo bông đã làm dịu đi sự xấu hổ trước đó của Yuta.
"Không có gì ~ Giờ thì về thôi nhỉ?"
"Vâng"
Cả hai bước ra khỏi khu trò chơi của trung tâm thương mại với thanh chỉ mức độ hài lòng được đổ đầy.
Trong khi đó có một vài nữ sinh bắt đầu rỉ tai nhau sau khi họ đi khỏi.
"Wao, cái gì vậy nèeee, dễ thương ghê ~"
"Đây là cảm giác của tình yêu cách tuổi đó sao?"
"Tặng phần thưởng thắng được ở trung tâm trò chơi? Mẹo cũ nhưng sao đáng yêu quá vậy nè!!"
"Tui xém tí nữa đã hét lên mất tiêu rồi, từng hành động nhỏ vừa tôn trọng vừa tình tứ..tui chết vì phấn khích mất trời ơi!!"
...
Khi cả hai trên đường trở về trường thì mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi, ánh nắng của ráng chiều phủ lên hai thân ảnh, không phải là đuổi theo, cũng không còn bị bỏ lại, chỉ đơn thuần là đi cạnh nhau.
...
Đến ký túc xá, Gojo tạm dừng khi học trò như có điều gì muốn nói.
"Sensei! Hôm nay cảm ơn thầy nhiều, thật sự rất vui ạ"
"Không có gì ~"
Bàn tay to lớn vò rối mái tóc đen rối xù, để lại vài vệt hồng trên đôi má nhợt nhạt của thiếu niên mới lớn.
'Hôm nay thật sự giống như một giấc mơ vậy..fufu'
Đôi mắt màu bầu trời cong cong, tự nhủ trong lòng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc đến nao lòng của học trò.
'Có lẽ mỗi lần tạm biệt đều phải xoa đầu em ấy mới được'
...
Sau khi về phòng, Yuta ngã phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà một hồi lâu rồi lại vùi mặt vào chú mèo bông bự chảng mà cười một mình.
"Hehe~"
'Hôm nay được ở cạnh thầy cả ngày luôn'
"Ui da!"
Đầu Yuta cụng vào tường do lớ ngớ lăn thẳng vào đó, cậu xoa xoa nhẹ nơi hơi ửng đỏ rồi lại trở về trạng thái tủm tỉm ngốc nghếch. Nâng chú mèo bông đeo kính lên cao, Yuta nhìn nó thật lâu, thật lâu, dường như cho dù có nhìn đến sáng mai di chăng nữa thì có lẽ cũng không chán được.
"Đáng yêu quá đi, sao thầy lại bảo mặt em ấy ngố được chứ.."
Xoa nhẹ hai cái má bánh bao của mèo bông, Yuta cảm thấy trái tim của mình như được chữa lành.
"Dễ thương, dễ thương quá đi, em không ngố tí nào hết, ha? A–"
Dường như nhận ra cái gì đó, Yuta chớp chớp đôi mắt cún một cách ngạc nhiên. Cuối cùng thì cậu cũng biết tại sao con mèo bông này trông quen quen rồi.
"Giống thầy ghê..!"
...
Sáng hôm sau, khi mang quần áo đi giặt thì Yuta mới để ý đến hộp pocky vị vani còn y nguyên ở trong túi.
"Mình quên mất tiêu..phải làm sao đây nhỉ.."
Yuta thấy hơi có lỗi khi để lòng tốt của chị gái lạ mặt bị bỏ phí...nhưng–ngày hôm qua thật sự quá đủ rồi, trải nghiệm đó hạnh phúc đến mức khiến Yuta càng do dự không muốn mạo hiểm mối quan hệ tốt đẹp như mơ ở hiện tại của cậu và sensei. Nhưng cũng vì trải nghiệm của ngày hôm qua, mà ham muốn ích kỷ muốn mối quan hệ này nhiều hơn nữa cũng càng lớn hơn.
"...lần sau vậy"
...
Trước khi có thể giải trình lý do đi trễ lần thứ 703 của mình, Gojo bị thu hút bởi vật hình hộp ở khóe mắt.
'Hửm? Pocky?'
"Sáng nay có ai tới sớm à?"
Ba học sinh năm nhất (giờ là năm 2) đưa ánh mắt tò mò sang giáo viên của họ.
"Ồ đúng rồi, trước khi vào lớp em có thấy Okkotsu-senpai đi ra, bỏ quên đồ chăng?"
Hiểu ra được câu chuyện ẩn đằng sau, khóe mắt của giáo viên đặc cấp híp lại một cách ẩn ý. Anh rút ra một que bánh vị vani rồi cho vào miệng, chậm rãi nhấp nháp vị ngọt ngào ngây thơ như tâm hồn của thiếu niên mới lớn tan chảy trên đầu lưỡi, khóe môi cong lên đầy thích thú.
'Yuta là tuyệt nhất ~'
"Sensei ăn gì thế? Cho tụi em ăn với"
Itadori tinh mắt phát hiện ra thầy đang đánh lẻ ăn vặt trong lớp, Nobara ngạc nhiên chỉ vào chiếc hộp màu xanh nhạt.
"Ah, đó là loại pocky mới, hôm qua tớ có nhiệm vụ nên không xếp hàng để mua được. Gojo-sensei, cho tụi này thử với!"
Gojo rất hào phóng nhưng lần anh thẳng thừng đút hộp pocky vào túi.
"Không được, cái này là của thầy, của một mình thầy thôi ~"
Fushiguro cảm thấy có gì đó đáng nghi trong câu nói nhưng cũng không thèm để tâm vì đào ra thì càng phiền phức hơn. Nobara nhướng mày không hài lòng.
"Đồ kẹt xỉ!"
Không để tâm tới mấy lời của tụi học trò háu ăn, Gojo vỗ tay.
"Nào nào mấy đứa, bắt đầu kiểm tra đột xuất nào"
"Hảaaaa????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro