Chapter 2: Máy sấy tóc và bữa trưa
Artist: @gojokko (repost with permission)
...
"Hừm..dùng cái này nhỉ..?"
Không hiểu sao Yuta lại có tâm trí để chọn sữa tắm vào hôm nay..thường ngày cậu khá hời hợt trong việc chăm sóc bản thân, nói thật có thời gian để tắm là tốt lắm rồi, có khi Yuta phải ở trong rừng 3-4 ngày không tắm khi làm nhiệm vụ khó khăn.
"Hoa mận sao? Mùi dễ chịu ghê.."
Đổ một ít sữa tắm vào tay rồi thoa lên làn da nhợt nhạt, Yuta cảm thấy thật xa xỉ dù đây chỉ là loại sữa tắm bình thường được bán đầy ở siêu thị. Lúc thì là tụi Panda, lúc thì là Gojo-sensei dẫn Yuta đi mua sắm những đồ dùng thiết yếu. Có lẽ vì cậu trai 17 tuổi này quá ít để tâm đến bản thân nên mọi người mới chiếu cố cậu nhiều như thế..
'Xung quanh mình quả là toàn những người tốt bụng..'
Trong khi nghĩ vẩn vơ nào là chuyện sữa tắm nào là chuyện đi mua sắm, Yuta đắm mình trong dòng nước mát rượi với tinh thần vô cùng sảng khoái.
Thế giới này có thể rất tàn nhẫn nhưng đồng thời lại có thể rất dịu dàng.
...
"Hưm..sensei vẫn chưa xong sao?"
Ngồi trên giường, đôi chân mảnh khảnh của Yuta nhẹ đung đưa trong khi tay cậu chống trên giường, Yuta đã tắm xong được một lúc rồi mà chưa thấy thầy đến. Vì ký túc của học sinh gần bếp hơn nên Gojo thường đón Yuta đi ăn. Những ngón tay thanh tú vừa định nhấp vào mục tin nhắn thì khựng lại, Yuta nhét điện thoại vào túi rồi đi đến phòng tìm sensei.
'Dù điện thoại rất tiện nhưng mình thích thế này hơn..'
Ký túc giáo viên ở bên cạnh có ít phòng hơn và mỗi phòng cũng rộng hơn ký túc xá học sinh. Ngập ngừng trước cửa phòng 037 một hồi, Yuta gõ nhẹ lên bề mặt của cánh cửa gỗ trông có vẻ đắt tiền rồi ngập ngừng.
"Ừm, sensei? Em có nên chờ thêm chút nữa không ạ?"
Yuta vừa dứt lời, cánh cửa gỗ lập tức mở ra với một tiếng 'cạnh' lớn. Cảnh tượng hiện trước mắt chấn động đến mức khiến Yuta che miệng để ngăn tiếng cảm thán kỳ lạ được tổng hợp từ chất giọng trung tính cao vút của mình.
"Éckk"
Người đàn ông tóc trắng vừa mở cửa đã phải phụt cười ngặt nghẽo trước âm thanh kỳ lạ không kém phần đáng yêu do cậu học nhỏ trò tạo ra.
"Tiếng kêu kiểu gì thế kia haha, em là lợn con à?"
Dùng hai tay che mặt, Yuta cố ngăn trọng tâm của tầm nhìn chệch vào những điểm không cần thiết. Trái tim nhỏ bé bị chơi đùa đến mức quá tải, bên trong bụng Yuta như có hàng triệu cánh bướm đang vỗ cánh.
'Cái người này..'
"Thầy còn hỏi nữa hả??? Tự nhìn lại mình đi! Đồ ngốc!"
"Wào, Yuta gọi thầy là 'đồ ngốc' nè, nghe cũng thú vị nhưng hơi bị đau lòng đó nha"
Gojo dùng vẻ mặt kịch tính như trong phim truyền hình để trách móc cậu học trò nhỏ mà không thèm quan tâm đến tình trạng hiện tại của cơ thể của chính bản thân mình.
Từ trên xuống dưới, người đàn ông tóc trắng 'gần như' không có mảnh vải che thân ngoại trừ chiếc khăn tắm được quấn quanh eo. Vài giọt nước còn đọng lại trên mái tóc trắng được vuốt ngược trông siêu cấp bảnh trai cùng đường nét cơ bắp vô không thể chê vào đâu được.
Cách thầy khoanh tay khiến cơ bắp trở nên nổi bật, và dựa hờ vào ngưỡng cửa trong khi cười thích thú chẳng khiến tình trạng của Yuta bớt khủng hoảng hơn chút nào.
"Haha, Yuta sắp thành quả dâu chín mọng mất rồi, muốn cắn một cái ghê"
"Sensei!"
'Dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảnh tượng này vẫn không bớt thú vị hơn tí nào, Yuta đáng yêu thật đó ~'
Yuta thật sự có hơi nhạy cảm về những vấn đề này, đối với các nam sinh 17 tuổi bình thường, khi thấy giáo viên của họ hoặc một người cùng giới chỉ quấn khăn hoặc mặc quần cộc không phải là vấn đề lớn. Họ thường tỏ ra trầm trồ hoặc ngưỡng mộ nếu thấy thầy họ có thân hình ấn tượng thì sẽ trầm trồ ngưỡng mộ. Yuta có lẽ cũng ngưỡng mộ nhưng theo cách đáng yêu hơn nhiều.
"Hửm? Sao em chuẩn bị xong nhanh thế?"
"À vâng, em thì thắc mắc sao thầy lâu thế..ah–sensei!"
Ông thầy chả mấy đứng đắn không thèm làm gì với cơ thể có mỗi mảnh vải che thân của mình mà vươn tay ra vò rối mái tóc đen nhánh của học trò.
"Heh, Yuta chưa sấy tóc à? Hẳn nào lại nhanh đến thế"
Gojo cầm lấy một lọn tóc đen vẫn còn vương hơi nước giữa hai ngón tay rồi chà xát nhẹ. Chỉ hành động nhỏ nhặt đó thôi cũng khiến trái tim đã đủ hỗn loạn nổ lách tách.
"Để một chút là sẽ khô ngay thôi, em quen rồi"
Yuta gãi má trong khi cười một cách hồn nhiên. Kể từ thời điểm mà Yuta bị cô lập khỏi gia đình và xã hội do sức mạnh của bản thân và lời nguyền trên Rika-chan, cậu bé 10 tuổi đó đã phải tự lập một mình, thậm chí đến cả đấng sinh thành cũng không đủ can đảm để ở cạnh bên.
Đối với cậu bé 10 tuổi cô đơn đó, đến cả việc ăn một bữa no nê không thấy buồn nôn còn khó chứ đừng nói là sấy tóc sau khi tắm. Việc tự lập trong trạng thái tiêu cực từ khi còn nhỏ đã khiến Yuta trở nên hời hợt trong việc chăm sóc bản thân.
"Vậy sao? Vào đây"
Đưa ra một yêu cầu ngắn gọn, Gojo cầm lấy cánh tay gầy rồi kéo cậu bé tóc đen vào phòng mình. Bị thầy chạm vào trong tình cảm này khiến da gà da vịt của Yuta nổi lên.
"S-sensei, mặc quần áo vào cái đã–"
Bỏ những lời xin xỏ đáng thương ngoài tai, Gojo dẫn Yuta đến giường, ấn vai cậu để ra lệnh ngồi xuống. Yuta ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc giường mềm mại, hoang mang nhìn theo động tác lấy máy sấy của sensei.
"Thầy ơi..?"
Cách mà Yuta dùng đôi mắt ngơ ngác đó rồi gọi 'thầy ơi ~' thật sự rất nguy hiểm cho trái tim của người thầy mẫu mực này đó..
"Hửm?"
Gojo cắm dây điện, bật máy sấy ở mức 2 rồi sấy mái tóc đen xẹp lép vì ướt của Yuta. Lần đầu tiên trải nghiệm máy sấy tóc khiến đôi mắt to nhắm tịt vì giật mình trước sức nóng của máy sấy.
"Ồ Yuta sợ nóng à? Xin lỗi xin lỗi"
Gojo chỉnh máy sấy xuống mức 1 và chú ý không để máy sấy ở quá gần đầu của Yuta, sức nóng giảm đi đáng kể, thậm chí Yuta còn thấy khá mát mẻ và dễ chịu
"Thật sự thì không cần phiền đến vậy đâu ạ.."
'Đứa trẻ này..'
Thay vì chấp nhận lòng tốt thì lại lo lắng rằng mình sẽ làm phiền tới người khác nhiều hơn.
"GLG Satoru một khi đã bắt tay vào làm thì đừng hòng dừng lại giữa chừng, nào ngồi yên"
Biết là mình không thể chống đối thầy, và Yuta cũng không thực sự muốn chống đối thầy..nên cậu đành ngoan ngoãn để thầy sấy tóc cho mình. Cảm giác được bàn tay nam tính lướt qua da đầu khiến Yuta rùng mình.
Từng cái chạm nhẹ nhàng, từng cái vuốt ve tinh tế, đến cả sự gần gũi yên bình hiếm khi có được, mọi thứ hòa vào nhau tạo thành thức uống có hương vị ngọt ngào không kém phần tươi mát, chạm vào đầu lưỡi rồi chảy xuống cuống họng khát khô của thiếu niên mới lớn.
"Rồi, đã xong"
Âm thanh rè rè của máy sấy cuối cùng cũng vụt tắt nhường chỗ cho trái tim căng tràn chùng xuống, mái tóc đen nhánh trở nên khô ráo và bồng bềnh, sự kỳ diệu của mái tóc sau khi gội quả là khiến người ta mê hoặc.
"Em cảm ơn.."
Sự bối rối dường như lắng xuống theo tiếng của máy sấy, tâm trạng của Yuta cũng trở nên ổn định hơn. Yuta thật ra rất vui khi được làm những việc nhỏ nhặt này cùng thầy, chính vì nhỏ nhặt nên mới cảm thấy thật yên bình..
"Tóc của Yuta mềm thật nhỉ?"
Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc yên bình, trái tim Yuta hốt hoảng khi thầy cầm vài lọn tóc của mình rồi đặt lên môi.
"Thơm ghê..là hoa mận à?"
Mùi hương thanh mát thấm đẫm dư vị ngọt ngào khiến chú thuật sư mạnh nhất mê mẩn nán lại. Còn người bị phát hiện ra ý đồ thầm kín gần như sắp ngã khụy.
'Cái người này..thật đáng ghét mà'
Đôi lúc cậu học trò nhỏ thật sự không thể kiềm lòng mà than phiền trong lòng về giáo viên yêu quý không nghiêm túc của mình.
"Được rồi, giờ tới lượt Yuta"
Gojo ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh của Yuta rồi nhét máy sấy vào tay cậu. Tới nước này rồi thì Yuta cũng chẳng buồn kháng cự nữa, cậu bật máy sấy lên và bắt đầu sấy khô mái tóc trắng bồng bềnh của giáo viên.
'Tách'
Sau khi đã chắc rằng tóc của thầy đã khô, Yuta tắt máy sấy. Gojo rút điện và cầm lấy, bỏ máy sấy vào ngăn tủ cạnh giường.
"Cảm ơn Yuta, đợi thầy thay đồ rồi chúng ta đi ăn nhé"
Sau khi Gojo lựa một bộ thường phục rồi đi vào nhà tắm, Yuta kéo đầu gối sát vào ngực rồi vùi mặt vào đó, nén lại tiếng rên rỉ đầy bất lực.
"Aghhh..."
'Hôm nay bị gì vậy chứ..'
Yuta đã không còn có thể đếm được số lần mà sensei chạm vào cậu trong cả ngày hôm nay rồi..thật sự là quá nhiều để Yuta có thể chịu đựng được.
'Nhỡ thầy nhìn ra bí mật xấu xí của mình thì sao đây..'
Thứ mà Yuta luôn cố chôn đi.
'Mà..cũng có sao đâu chứ, dù thầy có nhìn ra thì thầy sẽ giả vờ như không biết thôi...'
Để không làm tổn thương kẻ đơn phương đồng thời là học trò của mình..đó là điều mà một giáo viên sẽ làm. Dù Gojo-sensei không phải giáo viên bình thường nhưng Yuta biết thầy có tiêu chuẩn đạo đức riêng và thầy đặc biệt nghiêm túc trong việc tuân thủ tiêu chuẩn đó.
"Yuta? Đau bụng hả?"
"Gyahh!!"
Yuta hét lớn rồi giật lùi về sau khi khuôn mặt ám cậu từ nãy giờ bỗng lù lù ngay trước mắt.
"Haha, hù Yuta chẳng bao giờ chán được hen ~"
Ông thầy mất nết ôm bụng cười khằng khặc dưới ánh mắt hờn dỗi của học trò.
...
Tò mò nhìn vào chiếc bánh được phủ kem lạnh trên bàn, bàn tay gầy vụng về dùng muỗng xắn xuống khiến siro màu xanh sẫm tràn ra. Chỉ như thế thôi đã đủ khiến đôi mắt cún tò mò sáng lấp lánh.
'Đúng là ăn cùng em ấy chẳng thể nào chán được fufu ~'
Chỉ những thứ dù bình thường nhất cũng khiến Yuta trầm trồ vì cuộc sống không màu khi bị giam cầm về mặt tinh thần trong chiếc lồng mang tên 'lời nguyền'. Đây là thời điểm Yuta trở lại với đời sống bình thường và cũng là lúc em ấy dần bước sang một giai đoạn mới của sự trưởng thành, nên Yuta rất nhạy cảm với những chuyện vặt vãnh như thế này.
Không để ý đến ánh mắt sau cặp kính đang dính chặt vào mình, Yuta múc một muỗng bánh kèm với kem lạnh được trộn lẫn với siro màu xanh lam rồi cho vào miệng. Dư vị ngọt ngào mát lạnh đánh tan cái nóng của buổi trưa hè oi ả, xoa dịu tâm trạng ngột ngạt do ánh mặt trời, đồng thời khiến khuôn mặt bắt nhiệt của Yuta gần như tỏa sáng vì hạnh phúc.
"Ngon lắm à?"
Cậu học trò liên tục gật đầu hớn hở trong khi vẫn ngậm chiếc muỗng nhỏ xíu trong miệng, Gojo có cảm giác đứa trẻ này có thể trở nên hạnh phúc với bất cứ thứ gì.
'Mình nên dẫn Yuta thưởng thức nhiều món ngon hơn ~' - là một trong những điều tốt đẹp mà ông thầy giáo không mấy nghiêm túc này có thể nghĩ ra được.
"Được ngồi ăn với Yuta như thế này cảm thấy không thực tế chút nào nhỉ?"
Miệng vẫn không buông chiếc muỗng tráng miệng ra, Yuta ngước ánh mắt tròn xoe ngơ ngác lên nhìn thầy.
"-v-âng?"
"Ý thầy là yên bình như thế này"
Không có một cuộc gọi khẩn cấp hay yêu cầu báo cáo nào đột ngột cắt ngang khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi của 2 chú thuật sư đặc cấp duy nhất ở Nhật Bản. Chỉ có vị ngọt dưới lớp kem vani lẫn với siro việt quất tan chảy trên đầu lưỡi, và sự mơ hồ khi ánh mắt ta chạm vào nhau.
"Đúng vậy ha..giống như một giấc mơ vậy haha.."
Tiếng cười khúc khích của thiếu niên vang lên như chuông gió đầu hạ lách cách, xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của giáo viên tóc trắng.
Đúng thế, mọi thứ cứ như một giấc mơ, một giấc mơ mà em hằng mong ước, dù chỉ là mơ thôi, em cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Vì thời gian của thầy rất quý giá, nên em không thể ích kỷ ở cạnh thầy...em vẫn luôn nghĩ như thế và em vẫn nghĩ như thế.
Nhưng gần đây...sau khi Sukuna một lần nữa bị phong ấn, số lượng chú linh ngày càng vơi bớt, thế hệ trẻ như Itadori-kun, Fushiguro-kun và Kugisaki-san cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Những điều đó đã khiến Yuta nhận ra rằng việc được ở cạnh thầy dần trở nên thực hơn.
'Dù vẫn bận rộn nhưng em đã có thể ngồi ăn trưa cùng thầy như thế này rồi, sensei...'
Đây có lẽ chính là thế giới mà Okkotsu Yuta mong muốn chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro