Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Pocky và rất nhiều chuyện vui

Khi thanh kiếm sắc bén vừa đâm xuyên qua lõi của sinh vật bị nguyền rủa xấu xí, một tiếng ré rúng động cả trời lẫn đất khiến đuôi mắt của thiếu niên trẻ tuổi khẽ nheo lại. Bề mặt kinh tởm bị lưỡi kiếm chém gọn, chỉ để lại thứ khói màu đen tràn ra rồi dần dần tan biến.

"Gyyyaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooooohhhhhhhhhh"

Sau khi thở ra một hơi, thiếu niên tóc đen tra kiếm vào vỏ rồi nhanh chóng chạy về phía dân thường vừa bị tấn công khi vô tình đi vào vùng nguy hiểm.

"Chị không sao chứ ạ?"

Cái con người đã thực hiện những động tác kiếm thuật vô cùng thuần thục và uyển chuyển chỉ vừa mới đây, giờ đây lại treo lên khuôn mặt trung tính đó một biểu cảm vô cùng lo lắng và gấp gáp. Chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt màu biển cả bao đó cũng có thể cảm nhận được sự tốt bụng dịu dàng như muốn khóc.

Một người tốt bụng như thế, dịu dàng như thế, có lý do gì để nắm lấy chuôi gươm màu đỏ rượu chết người đó cơ chứ? Nhưng người càng tốt bụng thì lại càng dễ dấn thân vào con đường đầy nặng nề vì những người họ yêu thương. Có lẽ, có lẽ cậu bé này cũng đang chiến đấu vì những người nào đó, những người quan trọng đối với cậu ấy.

"May mà kịp lúc..cảm ơn em trai nhiều hen"

Cô gái trẻ thở phào một hơi nhẹ nhõm, những đường nét lo lắng trên khuôn mặt mềm mại của thiếu niên cũng bất giác dãn ra.

"Chị trông có vẻ không quá bất ngờ vì những sinh vật đó nhỉ?"

Yuta để ý rằng chị gái này không hoảng loạn hay hỏi về đám nguyền hồn hung dữ lúc nãy.

"Thật ra chị cũng là 'cửa sổ', xui xẻo thế nào lại bị bọn lúc nãy tấn công sau khi vừa báo cáo với các trợ lý"

Yuta gửi tin nhắn cho trợ lý rằng công việc đã xong xuôi, cũng như thông báo chuẩn bị xe để về trường. Sau đó cậu chào cô gái trẻ lần cuối.

"Chị hãy cẩn thận hơn với bọn nguyền hồn nhé, em đi trước"

Trước khi Yuta kịp nhấc chân lên thì thì bị tiếng gọi vội vã kéo lại, cô gái trẻ vội vàng lục tung cả chiếc balo của mình lên, sau đó lôi ra một chiếc hộp nhỏ, trông có vẻ như là một loại đồ ngọt nào đó.

"Cái này cho em"

Yuta không dám nhận, đẩy nhẹ chiếc hộp với một cử chỉ lịch sự.

"Ừm, không cần đâu ạ..đây là công việc của em, ừm..em cũng có lương từ việc này mà"

Cô gái tự hỏi cậu trai với khuôn mặt cún con này có thể thật thà đến mức nào cơ chứ, với tính cách này thì chắc chắn là kiểu người không dễ hòa nhập với môi trường công sở độc hại đâu...nhưng nói đi cũng phải nói lại, em ấy chắc chắn là đứa trẻ đáng quý. Cô gái đẩy chiếc hộp vào tay Yuta.

"Nào, cầm lấy đi, em vừa cứu mạng chị đó, hôm nay là 11/11, cầm về mà ăn cùng người yêu của em nhé"

Tuy cảm Yuta cảm thấy nhẹ nhõm vì tinh thần của chị gái trẻ tuổi có vẻ đã trở lại trạng thái ổn định, nhưng dáng vẻ hào hứng của cô ấy lại khiến cậu có chút sợ hãi. Con gái...đáng sợ thật đó, theo nhiều cách khác nhau.

"Ừm..e-em không có người yêu ạ..."

Dù vừa nãy đã xử lý con quái vật gớm ghiếc kia một cách thuần thục như vậy, nhưng cậu bé này dù gì cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn vẫn còn dễ ngại ngùng với những vấn đề như thế này. Không hiểu sao cô gái trẻ lại cảm thấy rất hào hứng.

'Mình phải cố gắng hết sức mới được! Nhỡ đâu lời khuyên của mình sẽ trở thành mũi tên của thần tình yêu kết nối tâm hồn của cặp đôi đáng yêu nhất thế giới thì sao!! Ah, tim mình sẽ nổ tung mất'

"Nhưng mà..em có người mình thích đúng chứ?"

Cô gái kéo dài giọng hỏi bẫy, như mong đợi, làn da nhợt nhạt ở má và cổ của thiếu niên tóc đen dễ dàng bị nhuộm đỏ. Con ngươi mang màu xanh thẳm xuất hiện những vệt xoắn ốc thể hiện sự hoang mang của chàng trai trẻ.

'Bingo~'

Yuta có vẻ như quá hoảng loạn để có thể để ý đến nụ cười vừa tự hào vừa xảo quyệt của chị gái lớn tuổi hơn.

"Chị đoán trúng rồi hử? Đến bước nào rồi?? Đã có kế hoạch tỏ tình với người ta chưa??"

Hàng tá câu hỏi mà đến cả Yuta cũng chưa từng dám nghĩ đến đột ngột đổ ập vào người khiến não cậu như sắp nổ tung. Yuta dùng chất giọng cao hơn bình thường có chút vỡ ra để phản kháng.

"Không phải như thế đâu! Người đó..rất đặc biệt, nếu không có thầy ấy không biết rằng bây giờ em có phải vẫn đang nhốt mình trong căn phòng tối ngột ngạt thiếu sáng đó không. Nhưng...bọn em không thể nào đến với nhau được...Mối quan hệ của bọn em vừa bắt đầu dã đi vào ngõ cụt. Thật ra, em nghĩ, có phải mình đã lầm tưởng giữa ngưỡng mộ với tình cảm xấu xí đó hay không.."

Cô gái nín thở khi nghe những lời bộc bạch chân thành như những viên kẹo hình sao đang bị giẫm vỡ nát dưới gót giày. Có lẽ có chút kỳ lạ khi Yuta lại kể cho người này lạ mặt này nghe những suy nghĩ vẫn luôn bóp chặt trái tim mới lớn của mình. Nhưng có lẽ vì họ là những người xa lạ nên Yuta mới có thể giảng bày, vì những người xa lạ không đặt nặng vấn đề của nhau trong lòng.

'Em ấy..có vẻ thật sự thích cái người đó quá he'

Cô gái trẻ mỉm cười, đặt hộp pocky vào lòng bàn tay của cậu trai trẻ tuổi hơn và nháy mắt.

"Cứ thử trò chơi vô thưởng vô phạt này một chút xem như một kỷ niệm quý giá giữa hai người cũng được. Nghe em kể thì người đó có vẻ rất tốt bụng, chắc chắn anh ta sẽ không quá bận lòng chỉ vì một trò chơi nhỏ đúng chứ?"

Nghe được lời lẽ trấn an từ chị gái lạ mặt khiến trái tim của Yuta bình tĩnh trở lại, đúng thế...sensei rất tốt bụng, đối với Yuta, thầy là người tốt bụng nhất thế giới này.

"Cảm ơn chị..."

Cuối cùng đứa nhóc áo trắng cũng nhận lấy hộp pocky mà không chút áy náy, cô gái trẻ gật gù một cách tự hào rồi để lại lời từ biệt trước khi đi theo hướng ngược lại.

"Chúc may mắn ~"

...

'Tại sao lại trở thành như thế này chứ..'

Nhìn hộp pocky hết sức bình thường nằm trong lòng bàn tay, Yuta thở dài một hơi rồi đưa mắt sang quang cảnh chẳng mấy quen thuộc nhưng cũng không mấy xa lạ qua cửa kính ô tô. Những nhiệm vụ luôn xuất hiện ở những địa điểm ngẫu nhiên nên rất hiếm khi các chú thuật sư nhận được nhiệm vụ ở cùng một địa điểm trong thời gian ngắn.

'Mà..đâu chắc là sẽ gặp được đâu..ha?'

Vì họ đều là chú thuật sư đặc cấp nên công việc đều rất bận rộn, cơ hội được gặp nhau cũng ít hơn với những người khác. Hôm nay Yuta có thời gian để về trường ăn trưa và nghỉ ngơi đã là tốt hơn mọi ngày lắm rồi, chứ đừng nói là đến việc gặp được người đó..

'...'

Đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe giọng thầy nhỉ..? Trách nhiệm càng nặng nề, công việc càng chất đống thì những cuộc gặp gỡ lẫn những lời trêu đùa nhẹ nhàng dần dần biến mất, chỉ còn lại khoảng không trống trải âm thầm xuất hiện ở một góc nhỏ trong tim.

Dù cho Yuta có tự nhủ rằng với vị trí hiện tại của cả bản thân, của cả người đó, những cảm xúc này thật ích kỷ...đáng lẽ cậu phải là người hiểu rõ hơn ai hết...vậy mà..

'Muốn gặp thầy...'

Vậy mà Yuta vẫn để những suy nghĩ ích kỷ đó xâm chiếm lấy trái tim dễ bị đánh gục bởi sự cô đơn của mình.

Những ngón tay tinh tế nhưng lại có chút chai sạn vì đã quen cầm vũ khí miết nhẹ trên bề mặt của chiếc hộp chữ nhật màu xanh nhạt. Chỉ có âm thanh của động cơ kéo dài trên suốt con đường nhựa đầy bóng cây xanh. Cứ như thế, tâm trí mới lớn đầy non nớt của người trẻ tuổi tiếp tục chảy dài trên suốt con đường về trường.

...

Khi bước qua con đường quen thuộc dẫn từ cổng chính đến ký túc xá của học sinh, Yuta ngửa đầu ra sau, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cùng những tia nắng bị cản trở bởi tán cây đại ngàn cao chót vót. Mỗi khi đi trên con đường này Yuta đều cảm thấy rất khoang khoái, cảm giác như mọi tro tàn còn vương lại từ bọn nguyền hồn đang được bầu trời gột rửa vậy.

"Ưm ~"

Hít vào một hơi thật sâu sau đó thả lỏng vai, Yuta vẫn không rời mắt khỏi bầu trời cao chót vót. Cậu thật sự rất thích con đường này...thật đó, Yuta luôn nghĩ rằng người đã thiết kế ra quanh cảnh này thật sự rất tuyệt vời.

'Mình sẽ về ký túc xá để tắm, ăn trưa rồi ừm...đọc sách? Không biết có ai rảnh không nhỉ..'

Yuta thong thả bước đi, hai tay chắp sau lưng trong khi nghĩ về kế hoạch còn lại của một ngày rảnh rỗi. Đôi lúc các chú thuật sư đặc cấp sẽ được sắp xếp thời gian nghỉ giữa ngày dựa vào tiến độ công việc và số lượng nhiệm vụ còn lại. Thật ra...đây chú yếu là ý kiến và ảnh hưởng của Gojo-sensei. Có lần Yuta đã bị thầy mắng, mắng rất nặng vì đã nôn mửa và xém ngất giữa lúc làm việc.

'Fufu, lần đó thầy đáng sợ thật..thầy luôn đáng sợ mỗi khi nghiêm túc, lần đó tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy'

Nhưng thầy nặng lời như thế bởi vì thầy rất tốt bụng...không phải sao?

'Ước gì..mình có thể đáp lại sự tốt bụng đó dù chỉ một chút'

Yuta cảm thấy, dù có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng không thể chạm đến gánh nặng trên vai của người ấy. Tại sao bầu trời trên kia lại cao đến thế, lại xa đến thế? Làm sao mà cậu có thể chạm đến đây?

"Em nhìn gì thế?"

"???"

Thay vì bầu trời xanh ngắt, chiếm giữ cả tầm nhìn của Yuta là màu sắc còn đẹp hơn cả bầu trời.

"!! Gyah!"

Đôi mắt cún tròn xoe chớp vài cái trước khi âm thanh ngạc nhiên the thé bật ra và trán của hai chú thuật sư đặc cấp đập thẳng vào nhau đầy đau điếng.

"Ui ui ui ui ui đau chết mất"

Cả hai chú thuật sư đặc cấp, kẻ ngửa đầu lên trời, người ngồi thụp xuống đất cùng đồng loạt ôm lấy cái trán tội nghiệp vừa tác động không hề nhẹ vào nhau.

"..ughgg"

Yuta dùng tay xoa xoa cái trán đã đỏ ửng trong khi rưng rưng nước mắt một cách đáng thương. Gojo thì cúi xuống nhặt chiếc bịt mắt bị rơi do cú va chạm đột ngột vừa nãy.

"Yuta..nếu ghét sensei thì em có thể nói thẳng ra mà, sao lại phải ác độc đến thế chứ.."

Khuôn mặt điển trai của giáo viên tóc trắng treo lên chiếc biểu cảm đau lòng giả tạo đến mức buồn cười. Nhưng thay vì đáng lẽ phải vạch trần dáng vẻ đùa cợt ngu ngốc đó của giáo viên giống như những học sinh khác, cậu học trò trung thực này lại vội vàng cúi người, lặp đi lặp lại lời xin lỗi với chất giọng the thé trung tính của mình.

"Ah! Em xin lỗi, lúc nãy em hơi giật mình cho nên..xin lỗi sensei! T-thầy không sao chứ? Trông đau quá.."

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt không yên của học trò khiến Gojo cảm thấy nếu anh còn trêu đứa trẻ này thêm nữa, thì em ấy thật sự sẽ bật khóc vì lo lắng mất. Dù đã quá quen với những lời trêu chọc không nghiêm túc của Gojo nhưng Yuta đôi lúc vẫn rất dễ bị hoảng loạn vì cái tính lo nghĩ khắc sâu tận trong cốt lõi của em ấy.

'Lúc nào trông cũng thú vị thiệt ha'

Gojo luôn âm thầm (rõ ràng) tận hưởng cái dáng vẻ hoảng loạn lắp ba lắp bắp chưa từng thay đổi từ hồi năm nhất đó. Dù bây giờ Yuta đã mang trên người phong thái điềm tĩnh hơn nhưng tính cách cốt lõi đó của em ấy chưa bao giờ thay đổi.

'Lâu rồi mới được nhìn thấy vẻ mặt này của em ấy, sảng khoái ghê ~ chọc thêm một tí cũng có sao đâu ha?'

Gojo đi vòng qua, cúi người thật thấp để khuôn mặt điển trai ngang tầm với cậu học trò vẫn còn ngồi xổm dưới mặt đất, sau đó nở một nụ cười xấu xa.

"Ừ ừ đau lắm luôn đó, Yuta mau xoa cho thầy đi?"

Quên đi cơn đau của chính bản thân, Yuta nhìn khuôn mặt của thầy ở khoảng cách gần một cách ngờ nghệch.

"Ể, nhưng.."

Yuta càng trì hoãn không chiều theo ý thì giáo viên lớn xác lại càng lấn khuôn mặt điển trai đó càng gần hơn khiến vai của cậu học trò nhỏ giật nảy.

"Yuta? Nào nào"

Cuối cùng vì không có cách nào chống lại thứ phép thuật hiển nhiên từ khuôn mặt đẹp trai của sensei tóc trắng, đồng thời cũng là do thái độ mềm mỏng của bản thân, Yuta chậm rãi đưa tay lên, ngập ngừng một hồi lâu rồi mới tiếp tục động tác. Khi chạm vào những lọn tóc mái, vai Yuta giật nhẹ, đôi mắt bối rối dần nhường chỗ cho sự tò mò.

'Siêu mềm luôn..giống lông mèo ghê..'

Yuta lắc đầu nhẹ để thoát khỏi những suy nghĩ không đâu, bàn tay thanh tú cẩn thận luồng qua những lọn tóc trắng phiền phức dễ khiến người ta xao nhãn để chạm đến vầng trán vẫn còn hơi ửng đỏ do cái va chạm kinh thiên động địa lúc nãy, rồi xoa xoa thật nhẹ, thật nhẹ để cơn đau bay đi.

'Giống như con nít nhỉ..'

Dòng suy nghĩ của Yuta đột ngột bị gián đoạn bởi âm thanh trầm ở khoảng cách báo động.

"Yuta, đọc 'cái đó' đi"

Yuta làm vẻ mặt cam chịu, tại sao cậu lại là người xấu hổ trong khi thầy mới là người đang vòi vĩnh như trẻ con cơ chứ..Cậu học trò hít vào một hơi dài và bắt đầu đọc 'cái đó'..

"C-cơn đ-đau, cơn đau mau bay đi, cơn đau, c-ơn đau, m-au biến đi ~ H-hô biến ~"

'Xấu hổ chếttt mất..'

Yuta cắn môi, đứa nhỏ xấu hổ đến mức khói bốc nghi ngút trên đỉnh đầu. Ừ thì..hồi còn nhỏ mama hoặc nee-chan luôn đọc 'cái này' để dỗ Yuta, nhưng bản thân cậu chưa từng tự mình đọc 'câu thần chú' để khiến trẻ con xao nhãn khỏi cái đau này. Mà quan trọng hơn người mà cậu đang dỗ còn không phải là trẻ con! Yuta đang dỗ thầy của em ấy!

"Yuta muốn thầy xoa cho luôn không?"

Thầy giáo xấu tính tự bao giờ đã đứng thẳng người lại khiến nụ cười thích thú đó không còn ở trong tầm với của Yuta. Nghe được câu hỏi nhuốm màu trêu ghẹo, cậu học trò nhăn mặt.

"À..thôi ạ"

Không hiểu sao chỉ vừa vội vàng từ chối, trong lòng lại ngay lập tức chùng xuống...Nhìn ra được vẻ mặt thất vọng của Yuta, Gojo không khỏi cảm thấy buồn cười, vươn bàn tay nam tính tới vầng trán cao đã lộ ra nhờ kiểu tóc mới của học trò, xoa nhẹ rồi không khỏi bật cười khiến vành tai của đứa trẻ áo trắng nóng lên.

"Lần sau nhớ cẩn thận nhé?"

Da mặt của cậu học trò nhỏ nóng lên, môi mím nhẹ vì cảm giác kỳ lạ đang râm rang trong bụng..

'Cái người này thật là..'

Yuta biết rằng thầy thường hay có những hành động khó đoán trước rồi nhưng..

"Hôm nay em nghỉ sớm hả?"

Gojo hỏi khi cả hai đi đến ký túc cùng nhau, Yuta gật đầu trong khi cố quên đi tình huống siêu kỳ cục lúc nãy.

"À vâng, em vừa hoàn thành nhiệm vụ dài ngày ở Kyoto và xử lý nhanh nhiệm vụ khẩn cấp ở gần Kansai nên cấp trên đã cho em vài ngày nghỉ, sensei thì sao ạ?"

Dù cảm thấy ngại ngùng vì chuyện lúc nãy nhưng trong lòng Yuta vẫn như đóa hoa chớm nở khi gặp được người thầy yêu quý, đã nhiều ngày rồi cậu không được nghe giọng của thầy, chứ đừng nói là giọng nói trong trạng thái thoải mái.

Dù Yuta không thấy phiền khi nghe giọng Gojo-sensei đang có tâm trạng xấu hay giọng thầy lúc nghiêm túc bàn bạc về nhiệm vụ, nhưng được ở cạnh thầy một cách thoải mái như thế này thật sự rất hạnh phúc..

'Wao, em ấy cười như sắp nở hoa luôn rồi'

Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhìn thấy hào quang hạnh phúc đang bao lấy cậu học trò nhỏ. Gojo có chút cảm giác tự hào khi nhìn thấy biểu cảm đó của học trò, một giáo viên phải vui khi học sinh mong đợi được gặp mình thường xuyên có phải không?

"Cuộc điều tra suôn sẻ hơn dự kiến nên thầy về trường để tắm rồi đi ăn trưa, hôm nay cũng không có lớp, lớp năm nhất có nhiệm vụ ở Kyoto rồi. Mấy đứa dần dần trưởng thành hết rồi, chẳng đứa nào cần người thầy GLG này nữa rồi hen"

Gojo làm vẻ mặt buồn bã trông còn kịch tính hơn cả mấy bộ phim truyền hình dài tập khiến Yuta bật cười, nói thật cậu cũng rất vui khi đàn em của mình ngày càng tiến xa trên con đường chú thuật. Itadori, Fushiguro và Nobara càng mạnh mẽ hơn thì gánh nặng của Gojo-sensei cũng càng vơi đi nhiều hơn..

'Thật tốt quá..'

Khóe mắt của giáo viên tóc trắng hằn lên hình ảnh nụ cười an lòng trông còn xinh đẹp hơn cả đóa hoa hướng dương của những ngày cuối hạ, tâm tình đùa giỡn cũng bất giác trở nên dịu dàng.

"Yuta hôm nay gặp nhiều chuyện vui nhỉ ~?"

Hơi giật mình khi bị thầy bắt tại trận, cậu học trò cười xấu hổ trong khi gãi nhẹ má.

"Haha..vâng"

Cuối cùng cũng đến ký túc, họ bước đến hai ngả được phân chia giữa ký túc xá học sinh và ký túc xá giáo viên. Trước khi đi theo hướng ngược lại, Gojo vỗ nhẹ mái tóc gọn gàng của Yuta.

"Lát nữa cùng ăn trưa nhé, trừ phi em có hẹn trước rồi?"

Yuta nín thở, trái tim hoạt động ở cường độ cực đại, cậu vội vàng gật đầu.

"E-em không có cuộc hẹn nào hết nên cũng được ạ.."

Gojo vẫy tay một cách ngắn gọn khi quay lưng rời đi.

"Chút nữa gặp nhé"

Cậu học trò đặc cấp thở dài, có vẻ dư âm của trò đùa lúc nãy vẫn còn vương lại nên Yuta lại phản ứng quá mạnh trước những đề nghị từ Gojo..

'Tự chấn chỉnh lại nào Yuta..nhưng, được ăn trưa cùng thầy'

"Fufu"

Yuta không thường mời thầy ăn trưa vì cậu ngại việc làm phiền thời gian của thầy với người khác trong trường hợp thầy có hẹn. Ừm..nhưng Gojo-sensei đâu phải kiểu người cảm thấy phiền hà về vấn đề này? Chỉ là do Yuta nghĩ quá nhiều..Nói là 'không thường' nhưng việc họ gặp nhau đã không hề thường xuyên rồi nên 'không thường' của 'không thường xuyên' sẽ là rất hiếm.

Cho nên Yuta thật sự rất vui khi có thể được đi ăn cùng thầy vì đây là dịp hiếm có..hôm nay có nhiều chuyện vui thế ta ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro