[Rewrite] Chap 6
"RÀOOO"
Rừng núi về đêm đáng ra sẽ vang lên bản hòa tấu êm tai đặc trưng, nhưng hiện tại, tiếng mưa, tiếng mưa rất lớn lại là âm thanh duy nhất... À, đâu đó trong tiếng mưa này còn có tiếng gọi:
- Satoshi! Pikachu! Hai cậu ở đâu? NÀYYY!!! - Hikari vừa chạy vừa hét với tất cả sức lực. Đáng tiếc tiếng hét của cô chỉ như muối đổ biển - hoàn toàn bị tiếng mưa lấn át. Mưa trút nước không ngừng, những giọt nước va vào khuôn mặt cô, nhỏ giọt ướt phần nào bộ đồ đang được áo mưa che chắn.
Cô biết làm vậy rất nguy hiểm và khiến mọi người lo lắng, còn có thể trở thành một lực tác động, khiến nỗi lo kìm nén của bọn họ bùng nổ rồi lại liều lĩnh như cô, nhưng cô đã nghĩ rằng "cần có người liều mình bảo vệ Satoshi" vậy đó. Rồi khi nhận thức một cách lý trí thì cô đã chạy trong mưa, hét lên trong cơn bão gào thét còn lớn hơn tiếng hét của mình, như kẻ ngốc. Mặc áo mưa di chuyển rất vướng víu, địa hình lại không hề đẹp đẽ khiến cô vừa lo lắng cho hai người bạn, vừa lo lắng trong từng bước chân. Cuối cùng cô vẫn không cẩn thân mà trượt ngã. "Uw!". Không sao cả, cô cảm nhận được vết thương của mình không đáng lo, lại đứng lên tìm kiếm.
- SATOSHIIII, PIKACHUUU!!!
- PIKA!!!
A, nghe thấy rồi! Là tiếng Pikachu!
Hikari mừng rỡ quay trước quay sau, dùng toàn bộ thị lực tìm kiếm nguồn giọng nói. Thấy rồi! Là ở trong cái hang đá kia!
- Pikachu! Hai cậu không sao chứ?
- Pi, pika! - Chú chuột vàng rất vui khi gặp được Hikari, nhưng cô cũng nhận ra chân nó đang sưng đỏ lên.
- Satoshi! - Hikari chau mày khi thấy Satoshi nằm ngay bên cạnh. Cô chạy tới vừa lay vừa gọi cậu - Satoshi! Satoshi!
- Hm... - May quá! Dù không tỉnh lại nhưng khuôn mặt hơi nhăn lại, một chút lại dãn ra.
Cô sờ tay lên trán cậu. Nóng! Cậu sốt rồi. Vội vàng, Hikari giúp Satoshi cởi áo mưa và áo khoác bị ướt ra. Sau đó ra ngoài kiếm một vài chiếc lá to cùng mấy cành củi, rồi lại trở vào. Cởi áo mưa ra, Hikari lấy Pokeball của Satoshi ra, gọi Hinoyakoma và Ruchaburu.
- Hinoyakoma, cậu dùng nạp lửa nitro hong khô mấy cành củi này sau đó đốt lên giúp tớ nhé. Còn Ruchaburu dùng nắm đấp của cậu nghiền số trái cây này.
Nhìn nhận thấy tình hình, hai Pokemon nhanh chóng nghe theo.
Số trái cây này là những loại trái có thể giúp người ốm khá hơn, Sáng nay cả nhóm đã kiếm được kha khá trong khu rừng, ngoài ra còn có những trái giảm đau, trị độc,... May mà Serena đã nhắc Satoshi tự mang theo một ít.
- Còn cậu ăn cái này đi!
Pikachu nhận lấy một trái nhỏ màu xanh nhạt từ Hikari, nó gật gật, vừa ăn vừa trông Satoshi.
Ruchaburu một chốc đã hoàn thành xong công việc, số trái cây bọc trong lá đã mềm nhũn phần nào. Hikari mở lá ra, lấy phần nước được giã ra đổ vào một chiếc bát làm từ lá khác. Cách để phát huy tối đa giá trị y dược của các loại quả, Takeshi từng dạy cô mấy lần, lần này không đủ dụng cụ nhưng may sao cô vẫn làm được. Lúc sau Hinoyakoma cũng đốt được lửa lên, dùng nạp lửa nitro liên tục khiến nó cảm nhận rõ sự mệt mỏi của cơ thể nhưng bản thân nó không bận tâm, cũng như Rachaburu, nó cứ lo lắng nhìn Satoshi. Thấy vậy Hikari an ủi.
- Sẽ ổn thôi! Cứ để tớ lo! Hai cậu nghỉ ngơi nhé!
Biểu hiện của cả hai đều rất muốn được ở ngoài cùng Pikachu canh Satoshi nhưng Hikari vẫn đưa chúng trở lại bóng chứa. Cô tới, đỡ người satoshi dậy, để cậu dựa vào người mình rồi ngửa cổ cậu lên, giúp cậu uống thuốc. Như vầy, ấm thật đấy.
Mệt mỏi rã rời còn cứ mơ mơ màng màng càng khiến Satoshi thêm nhức đầu, mà dù sao cũng nhờ còn mơ màng nên cậu mới uống hết thuốc một cách dễ dàng hơn, không thì Hikari sẽ làm sao để cậu uống nhỉ? Mà thôi, cậu quá sốt để nghĩ về mấy chuyển xàm xí đó rồi.
Hết bát thuốc, Hikari đặt cậu gối lên đùi cô, tay cô hết sờ trán lại xoa đầu cậu... Dễ chịu hơn nhiều rồi, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Ngủ được một giấc, có lẽ do tác dụng của thuốc Hikari đã chế biến ra, đầu bớt nặng nề, cơ thể ổn hơn rất nhiều. Tiếng mưa lớn vẫn còn đó, Satoshi từ từ mở mắt. Cái đầu tiên cậu cảm nhận là ánh sáng từ đốm lửa bập bùng. Đảo mắt xuống chính là Pikachu đang nằm say giấc ngay cạnh cậu, còn ngước mắt nhìn thẳng lên, chính là khuôn mặt gật gù ngủ của một cô nàng hàng ngày thì ồn ào, trẻ con mà giờ lại dịu dàng đến lạ.
Đỡ hơn nhiều nhưng thật sự thì vẫn còn khá mệt mỏi, dù vậy cậu vẫn chống tay ngồi dậy. Có động nhẹ, Hikari giật mình tỉnh lại. Thấy Satoshi đã ổn, cô mừng đến sắp reo tên cậu.
- Chờ tớ tí! - Tự nhiện cậu bò bò, nhướn người với cái balo, mò mò rồi lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ, trở lại chỗ cô. Hikari im lặng xem cậu làm gì.
Cậu đổ nước sát khuẩn vào bông, nhẹ nhàng chấm chấm miếng bông đó vào đầu gối cô. Tới giờ cô mới chợt nhớ đầu gồi mình đã bị thường, thậm chí còn là giờ mới biết nó đã chảy máu, vì sự ẩm ướt mà tới giờ máu còn chưa khô. Để ý rồi mới thấy, cũng rát thật đấy.
- Ah!
- Eh, xin lỗi!
Hikari lắc đầu:
- Không... Mà cậu vẫn vụng về mấy chuyện này thật đấy!
- Hả? Cậu không thấy tớ làm tốt hơn rồi à? Ít ra tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn tốc độ cậu chải đầu đấy.
Đang sốt mà cậu ta vẫn còn sức cãi với cô thế cơ. Gì chứ đụng vào đầu tóc con gái là cậu sai lầm rồi, mặt Hikari cau có, trông như muốn ăn tươi chàng trai trước mặt. May hiện tại cậu bệnh đấy, không cô sẽ nhai đầu cậu như bình thường quá.
Giúp cô xử lí vết thương xong, Satoshi thở một hơi, khép nhẹ mi lại rồi ngồi dựa vào thân hình nhỏ bé của người con gái ấy, mặc dù không muốn thể hiện ra đâu tuy nhiên thật sự cậu vẫn khá là mệt. Thấy vậy, Hikari ngượng ngùng nói:
- Ờ thì, cậu, nằm lên đùi tớ cũng được...
Như vậy thì thoải mái lắm, mà... Ừ thì bình thường Satoshi khá trẻ trâu, suy nghĩ đơn giản, nhưng cậu cũng hiểu cái sự ngượng ngùng của Hikari và biết rằng gối lên đùi một đứa con gái khi cả hai chỉ ở mối quan hệ bạn bè thì có hơi kì. Không đáp lại lời Hikari, Satoshi cất giọng một cách trầm thấp, nặng nề:
- Đúng là đồ cứng đầu, trẻ con đấy! Cậu trốn các cậu ấy để tới đây chứ gì.
Hikari lại nhăn nhó, phòng má:
- Satoshi mới là trẻ con, trước giờ lúc nào cũng liều lĩnh! Đôi khi tớ muốn biết cậu có não không đấy! Hoặc là cứ khi nào có mấy trường hợp nguy hiểm thế là não của cậu không sử dụng được hả? Cứ lao đầu vào mà chẳng suy tính cái gì trước hết.
Không kiểm soát âm lượng, lỡ nói hơi lớn nên cô đã làm Pikachu tỉnh giấc. Nó mở mắt ngồi dậy, thấy Satoshi đỡ hơn, nhóc chuột mừng rỡ đến tóe tia điện ở hai má, quên cả chân đau mà nhảy vào lòng huấn luyện viên của mình.
- Pi, pikachu!!
Satoshi vuốt ve bộ lông người bạn:
- Xin lỗi đã làm cậu lo Pikachu... - Lát sau Pikachu nằm im trong lòng cậu, cậu lạ tiếp tục cuộc trò chuyện với cô bạn - Đó là Pikachu nên tớ không thể nghĩ được nhiều đâu.
- Gì chứ, đó là ai mà cậu chẳng thế - Rút kinh nghiệm, Hikari nói bé lại.
Satoshi cười khì khì, chẳng biết cãi thế nào.
"Mà, thực ra thì đó cũng là điểm khiến cậu trở nên tuyệt vời..."
- Nhưng khi pokemon gặp nguy hiểm, Hikari cũng đã nhiều lần còn liều hơn cả tớ mà.
- Lúc– - Định phủ định là "lúc nào", nhưng nghĩ lại có vài lần cô cũng như vậy, cãi thế nào được.
- kkk
- G–gì! Không hề nhá! Cậu mới liều hơn tớ, tớ chỉ có một vài lần thôi! Nhất định là bị lây từ cậu, tất cả là tại cậu. - Đổ thừa bất chấp luôn kìa - Aaa, mm, T–tớ là liều lĩnh có suy nghĩ, liều có kế hoạch, làm sao so với kẻ não để trưng như cậu được
- Hơ hơ, não để trưng... - Lại một lần nữa chỉ vì cơn sốt của Satoshi mà cuộc cãi nhau dừng ở việc chỉ dùng ngôn từ chứ không phải động tay động chân, nếu không viễn cảnh hiện tại sẽ là hai con người này lao vào véo má nhau.
Không gian lại trở lại, bên ngoài là tiếng mưa gầm thét, trong hang là âm thanh bập bùng của đốm lửa, tiếng tí tách của vài giọt nước lọt vào hang, cả tiếng thở nặng nề của chàng trai đang dựa vào người Hikari, gần đến nỗi cô cảm nhận được cả thân nhiệt đang sốt của cậu.
Cứ thế, chẳng biết hai con người, một pokemon đã dựa vào nhau bao lâu, thời gian như lắng đọng cùng bầu không khí, khi chú ý đến thì củi đã cháy gần hết, cơn bão đã tan thành mưa nhẹ hạt.
À, kể ra thì có thể phía Citron đã nhận ra Hikari biến mất rồi ấy nhỉ. Trước đó ai cũng sốt ruột, chắc chắn đoán ra cô biến mất để đi kiếm Satoshi và Pikach thì họ...
Đột nhiên có tiếng gọi vang tới: "HIKARIIII!" "SATOSHI, PIKACHUUU", "MỌI NGƯỜI Ở ĐÂU VẬYYY?"...
Quả nhiên, đúng như cô đoán, sự biến mất của cô thể nào cũng trở thành một lực tác động, đánh tan hết lí trí của bọn họ, khiến họ cũng liều mình lao ra ngoài, lội trong mưa để tìm kiếm bạn bè mình.
Ở trong hang, cả Hikari và Satoshi đều nghe thấy, Hikari đáp lại "BỌN TỚ Ở ĐÂY!" rồi quay sang phì cười mà nói với Satoshi:
- Ờm, tớ nghĩ sự liều lĩnh của cậu thực ra là một thứ gì đó có thể lây cho bất cứ ai đồng hành với cậu chứ chẳng phải mỗi tớ.
- Hờ hờ... - Nụ cười của Satoshi trông méo mó khó tả, cơ mà thôi thì Hikari có vẻ vui vậy thì cứ kệ đi.
Pikachu lần 2 tỉnh cả ngủ.
Chẳng mấy chốc sau nhóm bạn cũng đoàn tụ, Serena thậm chí còn phát khóc. Bầu trời từ đen thẳm, mặc dù mây vẫn chưa tan nhưng đã lấp ló ánh đỏ cam của bình minh.
_______________________________
Ờ... chắc chap này éo có mẹ gì ngoài cơm...
Xin lũi ngậm hơi lâu, à mà chắc ai còn đọc cái fic này đến giờ chả quen rồi :< Các bạn không nên nghĩ tui tệ, nhưng ừ thì tui tệ thật, chap này còn ngắn hơn mấy cái trước nữa cơ :<
Updated: 22:24 - 23/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro