Chap 3 : Nữ chính
Hôm sau tôi phải làm cái việc mà cả đời này chính bản thân chẳng nghĩ đến đấy là lên làm giám đốc. Công việc mơ ước của nhiều người , có thể kiếm rất nhiều tiền, quyền cao, chức trọng như thế thì ai mà chả thích đúng không?. Nhưng xin lỗi cho tôi ra khỏi danh sách nhé , công việc với một đống tài liệu cao chất ngất đã thế còn bị ép làm tuy không phải của bản thân nhưng tôi có thể làm gì?
Đốt chúng chăng?
" lo chuẩn bị đi cậu chủ à, cậu đừng ngẩn người như thế chứ ạ " bà quản gia lên tiếng nhắc nhở tôi khi thấy tôi đang ngẩn ngơ xỏ dép.
" biết rồi khỏi lo " tôi thở dài rồi đứng dậy đi ra xe.
Sau đấy tôi lên công ty làm việc trong sự mệt mỏi chán nản vô bờ đang ăn ngủ nghỉ dưỡng ở nhà thoải mái muốn chớt lại bị xuyên không vào đây đã không được vui chơi còn phải hoàn thành đống sổ sách với những con chữ số khó hiểu kinh khủng .
" Chào giám đốc ạ , hôm nay anh cần xử lí tập tài liệu em để trên bàn , vào lúc 10h trưa anh có một cuộc họp với các cổ phần công ty và 2h chiều anh phải cùng chủ tịch đi công tác ở Korat còn.. ''
" dừng " ôi dồi thấy chưa nghe thôi đã thấy nhức nhức cái đầu , làm giám đốc như thế này đến khi xuyên về không biết có công ty nào ứng tuyển giám đốc không tôi đi đăng kí liền chứ có đủ bộ ba kiến thức, kinh nhiệm, trải nghiệm rồi .
" haizzz cô đi đâu thì đi dùm đi " thở dài một hơi nữa thì tôi cũng bước vô thang máy mà lên tầng 26 của tòa nhà này .
Lúc Winny vừa rời khỏi cũng là lúc dưới sảnh có một cô gái cao chừng 1m68 khoác trên người bộ đồ công sở trông thật bắt mắt lòng người , vừa nhẹ nhàng kiểu thơ ngây vừa cũng trông thật trưởng thành.
" cô là Mie à " tiếp tân công ty hỏi cô gái vừa rồi.
" vâng "
" vậy đi theo tôi "
Hôm nay là ngày đầu cô đi làm với vị trí thư kí chủ tịch.
Sau cuộc phỏng vấn gắt gao ngày vừa rồi mie may mắn trúng tuyển. Cô đã rất cố gắng để bản thân có thể lấy được chức vị này và mong bản thân có thể đảm nhiệm thật tốt nhất có thể.
" Đây là phòng chủ tịch ạ "
" Dạ em cảm ơn "
Mie chào cô gái kia . Lần đầu đi làm nên trong lòng có chút hồi hộp lo lắng không tả được, không biết chủ tịch có dễ tính hòa đồng không chứ cô sợ chưa làm được ngày đã bị đuổi cổ , qua lời mấy đồng nghiệp kia thì có vẻ chủ tịch không hiền cũng không khó . Mie chỉ biết thở hắt một hơi cầu mong rằng bản thân mình may mắn rồi chỉnh tề lại bản thân sau đấy thì đẩy cửa đi vào.
Satang trong phòng đang xử lí số tài liệu dang dở thì nghe tiếng cửa mở ra.
'' chào chào chủ tịch ạ, em là thư kí mới có gì mong mong chủ tịch chỉ bảo thêm ạ "
Trước mắt hắn là cô gái trông xinh xắn nhưng nói chuyện thì lắp ba lắp bắp đã thế còn không gõ cửa làm hắn khó chịu thôi rồi. Có xinh đẹp quyến rũ đến mấy cũng không bù đi được sự thiếu tinh tế này.
" không biết gõ cửa sao "
" dạ dạ em..." nghe hắn nói như thế mie liền hiểu cô vừa phạm phải sai lầm không nên có rồi .
Satang trừng mắt khó chịu đưa về phía Mie đối với hắn lần đầu đi làm đã như này thì tốt nhất là nghỉ luôn.
Không thư kí này thì tuyển thư kí khác .
" đi ra ngoài " tông giọng khàn khàn nam tính nghe hấp dẫn nhưng chứa sự ghét bỏ và khinh thường người kia.
" em..em xin lỗi mong chủ tịch tha thứ lần sau lần sau em không phạm phả-.." Mie sợ hãi cố gắng thuyết phục vị chủ tịch kia, cô không muốn mất công việc này đâu khó lắm cô mới có thể vào được mà .
Hắn có vẻ mất kiên nhẫn rồi hắn không nói gì nữa cả chỉ trừng mắt về phía Mie và cô cũng thầm hiểu bản thân phải nên ra khỏi đây không thì hiểm họa sẽ đến.
Phiền phức .
Mie sợ hãi vội đi ra đóng nhẹ cánh cửa lại, lần này cô mất việc thật rồi.
Về phía Winny tài liệu thì vẫn cứ ở đấy chỉ bớt đi mấy tờ coi bộ cậu lười nhác thật rồi.
Khi nãy tâm thế rất nghiêm túc bước vào phòng ngồi lên bàn làm việc chuẩn bị cầm bút bật máy tính và quyết tâm giải quyết mọi thứ sớm , thì " tự nhiên " dây thần kinh lười nhác nó hoạt động thế là tôi mới chán nản mà vác chân lên bàn ngẩn cổ ra sau thở dài.
" tại sao vậy nè mình không thích ở đây tí nào , đã dốt mấy thứ tính toán mà còn phải làm nữa ôi ông trời à đưa con về đi " đang ngán ngẩm không biết làm gì thì chợt nhớ ra nay là ngày đầu Mie đi làm.
Thế là tôi xỏ dép đi lên phòng chủ tịch nghe ngóng tình hình. Đã xuyên không nhưng cái bản tính hóng drama vẫn còn :)).
Tính ra tôi là giám đốc nhưng đi cứ như tên trộm ghê, lò mò chậm rãi bấm thang máy còn không quên ngó trái ngó phải chắc chắn bản thân không bị phát hiện mới thong thả mà đi .
Hù may không ai phát hiện .
Trước cửa phòng chủ tịch tôi thấy Mie đang đứng im ngay đấy không vào cũng không đi.
Hừm sao vậy nè .
" Mie sao cô đứng đây " tôi vừa nói vừa bước từng bước nhẹ nhàng về phía cô nhưng cô không nghe hay sao ấy vẫn cứ đứng im.
" Mie cô có sao không " May quá lần này cô ấy nghe thấy tôi rồi tưởng không nghe thì tôi lại nghĩ cô bị ma nhập.
" chào anh anh là "
Quên mất Mie lúc này chưa nhận ra tôi đâu lần trước chỉ đụng mặt thôi, thế mà tôi nói cả tên con gái nhà người ta ra .
" À tôi là giám đốc công ty này lần trước tôi với cô có đụng mặt nhau ở dưới sảnh nhớ chứ "
Mie đảo mắt như đang cố nhớ lại .
" À thì ra là anh nhưng mà sao anh biết tên tôi, tôi với anh chỉ đụng mặt nhau thôi mà "
" À à thì....thì tôi là giám đốc mà nên có danh sách nhân viên nên mới biết tên cô "
" nhưng tôi tưởng chỉ chủ tịch mới có "
Sao cô thắc mắc lắm thế hả ?
" Thôi bỏ đi sao cô lại đứng đây sao không vào " .
Nhớ lại trong tiểu thuyết lúc này chắc chắn Mie cô đã bị tên mặt lạnh kia đuổi ra ngoài vì sơ ý không gõ cửa. Nhưng có điều tôi thắc mắc sao sắc mặt cô không buồn mà trông có vẻ như không quan tâm việc mình bị đuổi ra ngoài vậy?
" tôi bị chủ tịch đuổi ra ngoài" trả lời cũng thản nhiên nữa là sao vậy ủa alo cô bị ma nhập thật rồi hả ?
" hờ cô có vẻ không buồn gì nhỉ, cô vừa bị đuổi ra ngoài đấy không sợ mất việc à " tiếp tục trong tiểu thuyết Mie có gia đình khá khó khăn mẹ bệnh nặng đang nằm trong viện bố thì phải cố gắng đi làm lụm ở ngoài để kiếm thêm tiền , tất cả chỉ do công ty bị người ta lừa nên thành ra như thế .
Và điều quan trong cô sao lại không lo lắng?
" Tôi..tôi sợ chứ nhưng tại không biết nên làm gì? "
Khó hiểu nhưng tôi vẫn làm theo tình tiết là dẫn Mie vào trách mắng tên mặt khỉ.
" Ê này tên mặt khỉ..à không tên ch* kia sao mày lại đuổi cô ấy ra ngoài "
Lúc này nam 8 đã thích thầm nữ 9 từ lần đầu gặp nên rất tức giận khi cô gái mình yêu bị như vậy.
Nhìn sắc mặt hắn sơ qua có vẻ không bộc lộ gì nhưng đời làm nhà văn như tôi sao không biết.
Hắn giống như đang ghen!
Chưa kịp vui vì mình sắp được về nhà thì tôi mới nhớ lúc này nam 9 đã thích nữ 9 đâu mà ghen hay là nam 9 thích nữ 9 rồi?.
Satang nhìn Winny sau đấy nhìn Mie rồi ánh mắt hạ xuống nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
" Hai người có vẻ thân thiết nhờ đụng mặt nhau có 1 lần mà đã nắm tay nhau cơ đấy " hắn đứng dậy còn không quên chỉnh cà vạt qua lại, khuôn mặt có chút khó chịu gì nữa đây mà.
Tôi nghe hắn nói vậy mới biết bản thân vẫn đang nắm tay Mie thế là liền buông .
Và tôi khẳng định lại hắn ghen rồi!
" Tao hỏi sao mày lại đuổi cổ ra ngoài "
Tôi nhăn nhó mặt mày tức giận quát hắn ta
" Cô ta vào không gõ cửa, nói chuyện thì lắp bắp tôi thì không thích người như vậy nên đuổi sao thấy thương cô ta sao " cái giọng hắn cứ gọi là level max của mỉa mai khinh bỉ , đúng là cái thứ đáng ghét khó ưa.
" Cô ấy lần đầu đi làm không biết mày bỏ qua cho cổ đi " Lần này tôi phải hạ giọng xuống mong hắn đừng đuổi cổ ra ngoài.
Bởi vì nữ 9 nên nam 8 chấp nhận việc mình phải chịu thua mà cầu xin hắn giữ cô lại vì yêu nênl nguyện làm vì cô nhưng lúc đó nam 9 lại cười lớn nói " vì cô ta mà cậu lại dám hạ bệ bản thân trước tôi " nghe mà tức nhưng nam 8 chỉ có thể nhịn chỉ có nam 9 mới có quyền giữ hoặc đuổi thư kí của mình đi hay không thôi.
Hắn im lặng nhìn chằm chằm tôi sau đấy quay về bàn làm việc ngồi xuống.
" Được "
" Hả mày nói gì cơ? "
" Tôi sẽ không đuổi cô ta, cậu về chuẩn bị cho cuộc họp đi " hắn nói rồi lại im lặng. Tôi khó hiểu nhìn hắn
Sao mọi chuyện cứ làm sao vậy nè không giống tình tiết truyện??
Bỏ qua chuyện vừa rồi đi tôi quay ra an ủi Mie rồi cũng cùng cô ra ngoài.
" Cô yên tâm hắn ta không đuổi cô đâu"
" Vâng "
Tôi mỉm cười với Mie sau đó cũng đi về chuẩn bị cho cuộc họp.
___
" sao vậy chủ tịch giám đốc lại không đến sao đây là lần thứ mấy rồi chúng tôi cũng có sức chịu đựng và danh dự của bản thân chứ ''
" đúng đấy tôi nghĩ chủ tịch nên bãi bỏ chức giám đốc của cậu ta đi ''
Những lời bàn tán không mang một ý gì tốt đối với tôi cả những cổ đông đã hết sức chịu đựng với người như tôi rồi nhưng bản thân làm được gì bây giờ tự mình viết thì tự chịu thôi tôi chỉ nên ngậm ngùi cố gắng kìm nén số phận của mình mà mở cánh cửa bước vào .
Tất cả ánh nhìn đều hướng về phía nơi cánh cửa mở ra . Từ những biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ cho đến sốc như không thể tin được .
Giám đốc Winny đi họp rồi!!!!
Tôi bị những ánh mắt kia dòm ngó rồi bàn tán mà thấy hơi sờ sợ. Phải nói sao nhỉ ₫oạn này không có trong tiểu thuyết đâu, nam 8 không có đến mà là tự tôi đến chả biết làm sao nữa bản thân lại nghĩ mình nên đến đây thế là đến.
Ôi mạch chuyện của tôi toan thật rồi :((
"im lặng hết đi, winny cậu lại ngồi đây" Satang gọi tôi rồi chỉ chỗ ngồi gần hắn .
Mie cũng có mặt tại đây hắn không đuổi cô thật nè vẫn giữ lời đấy chứ, nay ngoan vậy trời.
Suốt buổi họp tất cả mọi người đều bàn về công việc thu mua gì gì ấy mà tôi nghe chả hiểu gì, thế là tay chân tôi ngứa ngáy cứ nghịch linh tinh rồi lại đọc mấy chữ trên tài liệu nhưng đọc vẫn cứ là không hiểu nên tôi nghĩ ra một trò chơi giải street đấy là vẽ mặt tên mặt khỉ lên giấy và chắc do nét vẽ hàu hước hay sao mà tôi cũng tự nhìn tự cười tủm tỉm.
Trông hài vãi giống khỉ đột ghê
Winny như lạc vào thế giới riêng của mình mà không để ý xung quanh , rất may là mấy cổ đông chẳng để cậu vào mắt nên không để ý. Nhưng có người lại để mắt không chỉ một mà hai.
" Winny anh nghịch gì đấy " Mie đứng bên cạnh hắn thấy cậu cứ ngồi vẽ rồi tự cười nên ngó xuống hỏi cậu.
" tôi làm gì đâu cô lo chú tâm đi kìa " tôi giật mình lấy tay che lại tờ giấy đang vẽ giả bộ như bản thân không làm gì hết.
" vâng " Mie cười mỉm nói rồi lại quay lên tiếp tục công việc của mình.
Nhưng vẫn cứ là thế winny cứ ngồi vẽ lại ngồi cười lần này người thứ hai phải lên tiếng rồi .
" Đây là phương án của tôi mọi người xem qua " Satang hắn cố tình đẩy mình cùng cái ghế xoay để đưa bản thân về phía winny yên tâm hắn tính rồi người khác chỉ nghĩ hắn đang né ra để người khác có thể thấy thứ đang được chiếu trên tường.
" cậu vẽ xấu tôi hả " hắn nói thầm vào tai tôi .
" ừ trông cậu hài thật đấy " tôi trả lời người kia rồi lại tiếp tục vẽ.
" ừm tôi đẹp trai vậy mà có người lại vẽ xấu như thế đã thế còn đang trong giờ họp nữa chứ "
Tôi giật mình dừng tay đang vẽ lại , suy nghĩ xem giọng nói này ...
Shia là tên satang
Theo bản năng tôi quay người về phía có tiếng nói của người kia vô tình lại tạo ra khoảng khắc đặt biệt mặt tôi sát mặt hắn chắc cách nhau chừng 5cm không 3cm thì đúng hơn quá gần rồi. Thời gian như dừng lại mấy giây tôi nhìn vào mắt hắn hắn nhìn vào mắt tôi cứ thế ánh mắt ta chạm nhau .
" Đệt " tôi buộc miệng nói ra câu chửi làm mọi người nhìn về phía tôi
Chết mày rồi win à
" Nếu mọi người đã xem qua và không ai ý kiến gì thì tan họp"
Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn mình tôi với hắn . Hắn vừa cứu danh dự của tôi một mạng nên biết ơn không đây.
" Lát nữa cậu về nhà chuẩn bị đồ đi xong đến công ty tôi với cậu ăn trưa rồi ra sân bay đến Korat " hắn tay thì dọn mớ tài liệu kia miệng thì nói nhắc nhở tôi .
Này nay hắn bị gì vậy ngoan đột xuất??? Không gây gổ đánh nhau thì thôi giờ lại quan tâm đến nam 8 cái quái gì thế
"Nghe không đấy "
" À nghe "
" Được vậy lát gặp lại " nói rồi hắn đi mất
Ê CHUỘT GIÀ CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ?
...........
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro