🌗
22.30 - một khách sạn nào đó ở tokyo nhưng đây là phòng của aunprom
prom muốn đau cái đầu vì suốt quãng đường đi từ cái chỗ quỷ quái rắc rối kia aun cứ nói nó suốt, nói liên hồi không yên...
nhưng khi về đến phòng rồi thì aun im lặng luôn, có cậy mồm cũng không nói lấy một câu...
"p'aun ơi... sao im lặng thế" - prom khẽ giật giật góc áo anh
"....." - aun vẫn giữ nguyên không nói câu gì
"sao không nói gì zậy... p'aun ơi..." - prom vung vung cái tay trước mặt aun của nó
"........." - vẫn cứ là im lặng
"aun ơi promaun nhở" - prom hỏi aun một câu
nghe đến đây aun chẳng thèm ngồi yên nữa. nó áp thẳng prom vào cái tường đằng sau luôn...
"au... làm gì đấy" - prom cố đẩy đẩy aun ra mà không được
"aunprom hay promaun" - aun hỏi nó
"promaun" - prom khẳng định chắc chắn
aun cúi xuống tưởng là sẽ hôn nó nhưng lại đặt môi lên cổ nó mơn mơn cắn cắn...
"ưm~~~..." - prom không dám mở miệng
aun vẫn chưa thôi tha cho cái cổ nó mà cắn cắn đỏ cả một vùng. chưa hết mà aun còn chuyển sang mơn mơn xương quai xanh prom luôn...
"a~~... bỏ ra. đ-đừng có... mà cắn em" - prom nói không thành tiếng luôn rồi
"promaun hay aunprom" - aun quay lên hỏi nó
"p-promaun" - prom vẫn chưa chừa đâu nhé
aun thấy em có vẻ chưa sợ biết sợ nên chuyển sang trêu trêu cái tai em, đúng chỗ mà em rén nhất...
aun thổi thổi vào tai mà làm prom muốn khuỵu xuống luôn...
"đ... đừng có mà... thổi vào tai như thế" - prom muốn khóc luôn đó
"anh hỏi promaun hay aunprom cơ mà~~" - aun cũng chẳng vừa cứ cố thì thầm vào tai nó dù prom thì cố gắng quay đi
"chắc chắn... promaun rồi. nhìn em như này thôi chứ em đánh được aun đó" - prom vẫn gân cổ lên cãi
aun chẳng thèm tranh luận nữa. nó cúi đầu đặt môi mình lên môi em và kéo em vào một nụ hôn sâu. aun như muốn xé nát hai cánh môi em và phải khi prom vì khó thở đỏ bừng mặt thì aun mới tách ra cho em thở mấy nhịp
"sao mà... á..." - prom chớp chớp mắt hít mấy ngụm không khí
chỉ đợi thế thì aun lại tiếp tục kéo em vào hôn tiếp. chẳng có tí nào là thương em hết á. đến khi prom thật sự không còn chịu được nữa mà đập mấy cái rõ mạnh thì aun mới thả em ra
"sao mà... aun quá đáng thế..." - prom vẫn chỉ mải hít thở mà nói không hết được câu
"trả lời lại. promaun hay aunprom?" - aun tiếp tục nhắc lại
"thì... aunprom... đừng có hôn em nữa, hông thở được" - prom cuối cùng cũng chịu trả lời aun. hừ nó ghim đấy nhé
"trả lời promaun lần nào. anh hôn prom lần đấy" - aun nói rồi lại cúi xuống thơm một cái vào môi nó
"auuuuuu không cho" - prom lại gào ầm lên
"nhưng mà p'aun ơi..." - nhưng cũng chỉ yên được một lúc thì prom lại quay sang gõ gõ vào vai aun
"hửm..." - aun nhướn mày ý hỏi em muốn gì
"em muốn xem phim, aun mở phim cho em coi đi..." - prom kéo kéo cái góc áo aun nhõng nhẽo
"ngồi xuống đây anh mở cho" - aun nói rồi kéo kéo nó ngồi cạnh
cuối cùng thay vì hỏi tội xem sao prom lại đến kabukicho theo mình thì aun ngồi ôm prom xem phim hết đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro