Chap.6
Winny ôm đầu , khóc trong góc tối những tiếng nức nở cứ vang vọng khắp nơi trong căn phòng . Đôi mắt đỏ hoe hơi sưng lên do khóc nhiều khiến ai trông thấy cũng thương xót vô cùng . Bỗng cánh cửa mở tung ra một thân ảnh cao ráo bước vào
" gì đây!! Sao mày ngồi đây khóc? "
" haha trong thật thảm hại mà "
" Thằng thảm hại mà "
" Thật thảm hại mà "
" Thằng thảm hại mà "
" Thật thảm hại mà "
"..."
Hồi ức , hiện tại cứ bị trộn lẫn vào nhau khiên cậu ko biết đâu là thực tại hay là quá khức đầy ác mọng kia nên cơ thể càng co rút sợ sệt tại góc tối tâm ấy . Đến khi bình tĩnh lại Winny mới nhìn thấy được rõ mặt người trước mắt . Anh đứng trước mặt cậu nhìn chầm chầm vào người cậu với vẻ mặt khinh bỉ
" mày bị sao đấy ? "
* Chát *
Cậu giơ tay tát vào mặt của anh một cú thật mạnh khiến anh bất ngờ và bàn hoàng Satang ko nghĩ cậu dám hành xử như thế đúng là tên nhà quê ko biết trời cao đất dày là gì mà . Đánh xong cậu lườm anh với ánh mắt sắc lạnh rồi ôm đồ chạy đi mất
" nó bị gì vậy trời "
Satang xóa xoa bên má vừa bị cậu đánh đến in cả 5 ngón tay trên mặt . Anh đứng yên đó từ đầu đến cuối vẫn ko hiểu vấn đề tại sao mình lại bị đánh
___ Hôm sau ___
Sáng hôm sau Satang cùng đám bạn đến tận lớp của cậu để trả thù vụ hôm qua nhưng chẳng thấy người cần tìm đâu chỉ thấy chiếc bàn trống trơn cả cặp sách cũng biến mất ko lẽ do chuyện hôm qua mà cậu ta giận đến chuyển trường sao vậy thì bất hợp lý quá , nhưng cái quan trọng là cậu ta giận về chuyện gì chứ cả hôm qua anh có chọc phá gì cậu đâu mà lại giận
" Ê thằng kia , Winny nó đâu rồi "
Pond quay qua hỏi thằng bàn phía sau cậu nó đang cố giấu đi gương mặt của mình sao cuốn sách ngược trên tay , nó sợ phải bị dính vào tầm ngấm của bọn họ sợ bị bất nạt giống cậu sợ nếu ko có cậu ở đây nó sẽ là kẻ thay thế . Bị kêu bất ngờ khiến cuốn sách rới xuống sàn làm lộ gượng mặt đầy hồ hôi nó run rẩy trả lời
" Win...Winny nó "
" nó làm sao ? "
" Nó...nó đến thư viện rồi ạ "
Thư viện à ? Nếu đến thư viện vào giờ ra chơi thì đem cặp theo làm gì bộ có ai lấy cắp hay gì mà sợ chứ . Satang nhướng mày hỏi lại
" Thật ? "
" Vâng ạ "
" vậy mày biết tại sao nó lại đem cặp theo ko ? "
" dạ..tại dạo này nó thường bị rọc cặp và mất đồ "
Satang nghe xong liền khó chịu trong người . Gì vậy !! Ngoài anh ra còn có người dám bắt nạt cậu nữa à ? Người này đúng là chán sống rồi bộ tính giành đồ của anh à thế thì nằm mơ đi Satang này ko có nhường Winny cho người khác bắt nạt đâu
" ai làm ? "
" tôi ko biết "
Đã vậy còn chơi sau lưng đúng là đồ hèn mà .
Anh để tay ra sau đầu , bước ra khỏi lớp , không khi trầm lặng lúc nãy cũng biến mất mọi người thở phào nhẹ nhõm vì thoát được kiếp nạn . Dưới sân ba người cùng đi với nhau , anh vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới đất vừa suy nghĩ về Winny
" đi ăn trưa với bọn tao ko ? "
" đi ăn trưa hay đi ăn cơm tó của bọn mày "
" ừ thì cả hai "
Gem cười hề hề , trọc mấy đứa FA và niên vui ko thể tả của mấy đứa có bồ . Satang đẩy họ ra rồi đi lên trước
" Đồ bạn tồi biến hết đi "
" thôi nào đi ăn chung đi "
Satang ko trả lời mà đột ngột dừng lại khiến hai người phía sau cũng dừng lại theo , như nghĩ gì đó nên vội vội vàng vạng chạy đi những vẫn không quên nói với hai đứa bạn mình một câu .
" Tao có việc rồi , đi trước đây "
"ơ cái thằng này "
Satang chạy một mạch đến thư viện . Anh đứng lắp ló bên ngoài nhìn vào thì thấy cậu đang cười nói vui vẻ với Pam . Gì vậy chứ !!? Hôm qua còn khóc lóc rồi đánh mình một cái rõ đau giờ thì vui vẻ nói chuyện với người khác , bộ nó bị đa nhân cách hay gì vậy
" P'Satang sao anh lại đứng đây vậy "
Anh giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói đó . Là cô gái hôm qua đưa nước cho anh thì phải nhưng sao lại ở đây còn thình lình xuất hiện kế bên bộ tính hù chết anh hay gì
" bộ tôi ko được đứng đây à ?"
Anh hỏi ngược lại khiến cô bối rối
" à được chứ , chỉ là em tò mò nên hỏi thôi ạ "
" mà em là Nin là sinh viên năm hai khoa truyền thông rất vui được gặp anh "
" ừ "
Satang phũ phàn ừ một tiếng cho có lệ rồi quay lại nhìn vào thư viện nơi cậu đang ngồi . Cô cũng nghiên đầu nhìn theo hướng của anh với chồng sách trên tay , lúc đầu cô định mang đống sách này lên phòng của giáo viên nhưng khi thấy anh đứng trước thư viện cứ ngóng ngóng như rình rập một ai đó khiến cô chú ý mà tiến lại hỏi chuyện
" P'Satang đang nhìn cậu trai kia à ? "
Anh bị nói chúng tim đen liền ngập ngừng ko dám trả lời mà lơ luôn câu hỏi của cô . Vậy điều cô nghĩ là đúng nhưng tại sao lại rình câu ta chứ , cô cao mày cố kéo sự chú ý của anh về phía mình
" P'Satang ơi "
" gì nữa "
" anh có thể giúp em đem chồng sách này nên phòng giáo viên được ko ạ ? "
Có quen biết gì với nhau đâu mà nhờ với chả vã
" ko rãnh "
" nhưng..."
" ờ được được ta mau đi thôi "
Satang chớp mắt đã thay đổi ý định vội vã cầm chồng sách rồi kéo cô đi một cách nhanh chống như đang chạy chốn một thứ gì đó . Từ trong thư viện cậu cùng Pam bước ra ngoài , Winny từ nãy giờ cứ cảm thấy có ai đó nhìn mình nhưng khi ngước lên nhìn thì chẳng có ai
" sao đây ? "
Pam thấy cậu cứ nhìn chầm chầm về hướng của phòng giáo viên liền lên tiếng hỏi
" à ko có gì , chúng ta đi thôi "
" ok "
End Chap.6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro