- Anh -
Thì ra anh tên là Satang, loài người thường biết đến anh với cái tên chung chung là thần hạnh phúc. Công việc chính của anh là giám sát và hỗ trợ cải thiện chỉ số hpi (chỉ số hạnh phúc) của con người. Lần này nhiệm vụ cấp trên giao cho anh đó là giúp chỉ số hạnh phúc của cậu tăng lên đạt mức an toàn.
- Vậy... tức là anh đến đây để giúp cải thiện chỉ số hạnh phúc của tôi?
- Đúng vậy.
- Thế sao lúc ở trên trường anh không giải thích rõ ràng như này mà lại biến mất?
- Tôi cũng muốn giải thích lắm nhưng khi đó ngoài cậu ra thì không một ai thấy tôi hết, tôi vì không muốn cậu bị người khác dị nghị nên mới rời đi.
- Anh nói không muốn tôi bị người khác dị nghị nhưng từ lúc nói chuyện với anh thì tôi đã bị người khác nhìn quá trời luôn rồi.
- Mà thôi tóm lại là anh cho tôi về đi, tôi không cần thần hạnh phúc hay gì đó đâu.
Nghe hai từ "không cần" phát ra từ cậu làm anh đứng hình như bị hoá đá tại chỗ. Phải biết rằng có rất nhiều người muốn có được một vị thần hạnh phúc như anh giúp đỡ trong cuộc sống còn chả được, vậy mà nay lại có người phũ phàng "say no" với anh. Nhưng nếu chỉ số hpi của cậu vẫn cứ ở mức dưới 10% thì chắc chắn là anh sẽ được nghe cấp trên khiển trách. Hết cách anh đành phải dùng chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt" ra sức năn nỉ cậu.
- Cậu không cần tôi nhưng tôi cần cậu, nếu trong vòng 6 tháng chỉ số hpi của cậu đạt trên 500% thì tôi sẽ lập tức rời đi.
- Nên là trong vòng 6 tháng đó cậu hãy ở lại đây để tiện cho việc cải thiện chỉ số nha.
- Được khônggg, nắn nỉ đó.
Thấy anh bày ra biểu cảm đáng yêu cùng với đôi mắt long lanh nài nỉ làm cậu có chút động lòng, nhưng cậu cũng chả dễ dãi đến mức lại đồng ý ở cùng với một người xa lạ được.
- Nhưng anh là người lạ, làm sao tôi có thể tin tưởng mà thản nhiên ở lại đây được chứ.
- Nhưng cậu cũng không còn chỗ để về, chả nhẽ cậu tính làm phiền đàn anh của cậu mãi.
- Ờ...cũng đúng, mà sao anh biết?
- Thông tin của cậu tôi nắm chắc trong lòng bàn tay, nên là hãy ở lại giúp tôi nha, nhaaa.
- Tôi nói không là kh...
*ọt ọt* đang tính từ chối lời đề nghị của anh thì chiếc bụng đói meo của cậu bỗng réo lên biểu tình vì nửa ngày trời chưa được ăn gì. Không muốn anh nghe thấy, cậu nhanh chóng lấy tay bịt tai anh lại. Lúc này khoảng cách giữa hai người bị rút gọn lại, hai ánh mắt cũng vì đó mà chạm nhau.
"Shia, khoảng cách này gần quá rồi" (nội tâm cậu gào thét)
Khi bụng đã hết kêu, cậu lập tức đẩy lùi anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh thì vẫn giữ vẻ mặt hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy rằng cậu có vẻ lúng túng cộng với gương mặt đang đỏ bừng như trái cà chua chín kia, làm anh nghĩ là do bản thân đòi hỏi vô lý nên cũng không ép cậu nữa.
- Không thì tạm thời cậu cứ ở lại đây, khi nào tìm được chỗ ở mới thì chuyển đi cũng được.
Thấy anh nói cũng hợp lý, cậu cũng ngại làm phiền Perth vì người yêu anh ấy sắp chuyển đến sống chung. Với lại bây giờ cậu cũng chả còn tiền để mà thuê nhà mới nên đành gật đầu đồng ý.
- Cậu gật đầu tức là đồng ý ở lại đây hả? Vậy mong rằng chúng ta sẽ sớm hoán thành nhiệm vụ lần này nha.
Nói rồi anh bắt tay cậu trong sự vui mừng làm cậu có chút bất ngờ, chỉ biết đứng im tại chỗ. Thấy cậu không phản ứng gì làm anh nghĩ cậu không thoải mái nên vội rút tay lại.
- Tôi xin lỗi, tôi có hơi vô tư quá rồi thì phải.
- Không, không sao đâu chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi.
- Phù... vậy thì may quá, tôi còn tưởng là cậu không thấy thoải mái chứ. Mà cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho còn cậu đi tắm trước đi nha.
Dứt lời anh lấy ra một bộ quần áo mới mà ban nãy anh đã mua đưa cho cậu.
- Vậy...vậy tôi đi tắm trước.
Cậu nhận lấy bộ quần áo từ tay anh rồi chạy một mạch ra ngoài đi tìm phòng tắm. Ngoài miệng thì nói là "không sao đâu" nhưng thực ra mỗi lần tiếp xúc với anh là cậu lại có cảm giác gì đó rất kì lạ, nhất là khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau hay khi anh cầm lấy tay cậu, lúc đó cậu cảm nhận rõ được rằng trái tim cậu đang không ngừng loạn nhịp.
"Aooo Winnyyy, mày đang nghĩ lại mấy cái gì vậy nèee"
Cậu dùng nước lạnh vỗ nhẹ vào mặt bản thân để quên đi mấy suy nghĩ ban nãy rồi bắt đầu tắm. Một lúc sau cậu bước xuống tầng với bộ đồ anh mới mua cho, anh cũng khéo lựa đồ lắm cậu mặc vào trông rất vừa vặn và thoải mái.
- Cậu xuống đúng lúc lắm, vào ăn cơm thôi.
Nghe vậy cậu không nghĩ nhiều mà tiến tới bàn ăn.
"C-cái gì đây..."
Nhìn xuống bàn thức ăn trước mặt mà cậu thấy bàng hoàng, trong đầu tự hỏi rằng anh là đang nấu cơm cho hai người ăn hay cho cả xóm ăn không biết. Nào là gà nấu cà ri xanh, cơm chiên hải sản, canh tom yum, gà cuốn lá dứa, salad thịt băm, pad see ew, người ngoài không biết nhìn vào khéo có khi lại tưởng anh nấu cho đại gia đình mười người ăn mất. Nhưng rồi tất cả mọi sự chú ý của cậu dần chuyển sang chiếc bánh kem việt quất được đặt chính giữa bàn ăn, tò mò cậu liền hỏi vọng vào phòng bếp.
- Hôm nay là sinh nhật anh hả?
- Sao cậu lại hỏi vậy?
- Vì tôi thấy trên chiếc bánh này ghi là "Happy Birthday".
Anh vừa bê nốt dĩa rau cải xào ra ngoài, thấy cậu đang chỉ tay vào chiếc bánh kem trên bàn liền trả lời.
- À, tôi mua cho cậu đó.
- Cho tôi?
- Um cho cậu, chẳng phải cậu chưa được thổi nến sinh nhật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro