
trùng hợp
Chúc cậu một ngày tốt lành.
___________
Sau khi tan lớp, em chạy vội xuống cầu thang. Không phải là em muốn về nhà sớm, em có mục đích riêng của mình.
Tới cầu thang quen thuộc, em dừng lại, vội soi mình trong gương. Tóc đẹp, áo đẹp, mặt đẹp. Hoàn hảo.
Em chồm người nhìn xuống dưới, thấy bóng người mình luôn mong nhớ đang đi lên. Thì đi chầm chậm xuống cầu thang.
Hai người cứ vậy mà lướt qua nha. Khi đã xuống tới chân cầu thang em ngẩng mặt lên.
Ngày ngày em đều làm việc này, chỉ là hômnay trời có chút đẹp. Trùng hợp làm sao nhỉ, người nọ cũng quay xuống nhìn em.
Người nọ nhìn em, em nhìn người nọ. Ngươi nọ cười với em.
"Chào"
Em bị hớp hồn một lúc.
"C-chào ạ"
"Đi trước nhé, gặp em sau"
Nói xong, người nọ quay đi. Em thì vẫn đứng ở đó nhớ về nụ cười kia.
__________
Vẫn khung giờ đó, vẫn là cầu thang đó. Em chồm xuống nhìn, người cần tới đã tới. Em đi chầm chậm xuống dưới.
Hai người đi ngang qua nhau. Chợt tay em bị nắm lấy. Em ngoảnh mặt lại, người nắm tay em là người mà em thầm thương.
Người nọ vẫn như lần trước, cười với em.
"Chào em, Winny, lại gặp nhau rồi trùng hợp thật nhỉ"
Em không buồn nghĩ về đến việc tại sao người nọ lại biết tên em, em chỉ biết bối rối vì người nọ nắm tay em thôi.
"Dạ..., chào anh ạ, anh Satang"
Người nọ nhìn em, theo em thấy thì nhìn dịu dàng lắm cơ
"Xin lỗi, anh có việc rồi, mai gặp"
Người nọ xoa đầu em, rồi chạy vội đi mất.
Em không kịp phản ứng, thì Satang đã khuất bóng rồi. Em sờ tay lên đầu, rồi đem tay xuống mà ngắm.
"Anh ấy vừa xoa đầu mình"
Em mang theo tâm trạng vui vẻ đi về.
__________
Em đứng đợi mãi mà không thấy người đâu. Sụ mặt xuống định đi về.
"Sao vậy, ai bắt nạt em à"
Em quay lại, người em chờ vậy mà đang đứng sau em.
"K-không có ạ"
"Sao vậy, không cần căng thẳng. Em có thời gian rảnh không"
"Dạ có"
"Vậy anh có thể cướp đoạt thời gian rảnh rỗi đó của em không?"
Người nọ vừa nói vừa đưa bàn tay ra trước mặt em. Nhìn thấy bàn tay mình hằng ao ước được nắm, thì sao lại có thể từ chối.
Em ngại ngùng nắm lấy tay người nọ. Thúc giục bản thân hãy can đảm lên.
"Dạ được chứ ạ"
Vừa nói em vừa cười với người nọ nụ cười thật tươi.
Satang nhìn thấy, đứng hình vài giây. Sau đó cũng cười lại với em, lấy tay còn lại xoa đầu em.
"Em đẹp thật nhỉ"
Được khen, em ngại đến mức không biết nói gì.
"Đi thôi"
Người nọ kéo tay em đi. Em hiện giờ không quan tâm Satang sẽ dẫn mình đi đâu. Em chỉ biết đi theo thôi
"Em muốn ăn vị gì"
Satang dẫn em đến trước xe tải bán kem.
"Vị dâu, vị vani, dừa, nho nữa"
Em là một bé quỷ nghiện kem. Vị nào em cũng thích hết. Satang thấy em chọn một lượt bốn vị như vậy thì phì cười.
"Chọn hai vị thôi, ăn nhiều không tốt"
"Ơ nhưng mà vị nào cũng ngon"
Nghe em nói xong người nọ thở dài. Em thấy hành động đó liền nghĩ rằng mình phiền tới người ta.
"Em xin lỗi ạ, vani với dâu là được rồi ạ"
"Ông chủ cho cháu 1 hộp kem vạn với dâu, 1 hộp dừa với nho nhé ạ"
Đợi lấy kem xong, em với Satang lại ghế ngồi. Mặt em vẫn buồn thiu.
"Sao lại buồn như vậy, kem không ngon à"
"Không phải...."
"Vậy chứ em làm sao hả, bé cưng"
Em buồn tới nỗi không để tâm đến chữ "bé cưng" phát ra từ Satang.
"Em có phải là làm phiền anh rồi không"
"Không, ai nói như vậy thế?"
"Vừa nãy em thấy anh thở dài mà"
"Anh làm vậy vì không thể cưỡng lại được em thôi. Ăn bốn vị trong 1 phần là nhiều quá, mà em lại dễ thương đến mức anh không thể từ chối được hiểu không"
Em nghe tới đoạn không thể cưỡng lại thì đã lùng bùng lỗ tai rồi.
Là không thể cưỡng lại đấy
Là không thể cưỡng lại luôn đó
Sau một hồi gào thét trong âm thầm, thì em cũng đáp lại người nọ bằng một cái gật đầu nhẹ.
"Đây vị dừa và nho"
"Anh cho em hả"
"Không, cho em ăn đỡ thèm thôi. Ăn nhiều không tốt"
"Gì mà keo kiệt"
"Vừa nói gì đó"
"Đâu có nói gì đâu"
"Mà anh cũng thích hai vị đó hả"
"Ừm, trùng hợp thật nhỉ"
Trời tối, em được Satang đưa về nhà.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, vui lắm ạ"
"Anh cũng cảm ơn em, anh vui lắm"
"Vậy, chúc anh ngủ ngon"
"Có thể ôm một cái không"
Crush đề nghị như thế thì ai lại đi trả lời không.
"Dạ được"
Càng nói giọng em càng nhỏ dần. Em nhắm chặt mắt lại, rồi em cảm nhận được hơi ấm từ người kia đang dần dần bao bọc lấy mình.
"Em biết không, từ lâu anh đã biết Winny thích anh rồi"
Em câm nín, em vừa sợ vừa lo vừa hoảng. Em thật sự rất muốn khóc, lỡ Satang mà từ chối em. Chắc em sẽ buồn lắm.
"Trùng hợp thật nhỉ, anh cũng thích em"
_________
Hôm nay, em đã tốt nghiệp. Không còn vội vàng chạy xuống cầu thang nữa. Nhưng em vẫn đứng đợi, đợi người em thương đi lên.
Hôm nay người nọ thật đẹp, mặc bộ vest màu đen. Mắt thì ửng đỏ, tay còn cầm một bó hoa cúc.
Xung quanh mọi người ai ai cũng vỗ tay chúc mừng.
Satang đã kết hôn rồi.
Trùng hợp làm sao, em cũng mặc một bộ vest màu trắng.
Trùng hợp làm sao, hoa cúc chính là loài hoa em thích nhất.
Trùng hợp làm sao, em hôm nay cũng kết hôn.
Và trùng hợp làm sao, cả em và anh đang đứng bên cạnh nhau.
"Em yêu anh"
"Trùng hợp thật nhỉ, anh cũng yêu Winny"
__________
Một món quà trung thu trễ tớ muốn gửi tới cho cậu
Dù đã muộn nhưng chúc cậu một lễ trung thu vui vẻ
Đêm nay cậu hãy ngủ thật ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro