🐺🐰
Chúc cậu một ngày tốt lành nhé.
__________
Hôm nay đáng ra là mẹ em sẽ đưa đồ cho bà đó, nhưng tự nhiên mẹ em bị đau chân rồi. Nên em thỏ Winny quyết định sẽ phụ mẹ đưa đồ cho bà.
"Mẹ ơi, để con giúp mẹ đưa đồ cho bà nha"
"Nhưng mà"
"Con lớn rùi mà mẹ, mẹ yên tâm con giỏi địa lý lắm luôn đó nha"
"Được rồi vậy để mẹ chỉ đường cho con. Giờ con đi thẳng vào rừng, tới hai ngã rẽ con nhớ rẽ phải. Nhớ chưa con."
"Dạ con biết rồi"
Nghe dặn dò xong hết rồi, em Winny chạy vào phòng, thoa kem chống nắng lên mặt nè, rồi còn xịt xịt nước hoa nữa. Xong rồi em mới lấy giỏ đồ từ tay mẹ rồi tung tăng đi vào rừng.
Em Winny thích đi vào rừng lắm luôn, có bạn sóc, bạn chim, rồi mấy bạn vịt hay đi ra hồ trong rừng bơi nữa cơ. Lâu lắm rồi em chưa gặp các bạn, em nhớ lắm luôn.
Em vừa đi em vừa tung tăng hát, rồi cuối cùng cũng gặp các bạn của em. Em chơi với các bạn gui vẻ lắm cơ, năm tay nhau đi vòng quanh vòng quanh. Kể chuyện cười cho nhau nghe nè, rồi còn hát cùng nhau nữa đó.
Em vui tới nổi quên mất giờ giấc, lúc bạn em về hết thì đã xế chiều rồi. Em vội vội vàng vàng chạy lẹ lẹ, không thì bà em lo em đó.
Em thấy hai cái ngã rẽ rồi nè, để em nhớ lại coi mẹ em kêu em rẽ bên nào ta. À em nhớ rồi rẽ bên trái. Em đi mãi đi mãi trời bắt đầu tối dần rồi, em cũng bắt đầu sợ. Cái em chạy thật nhanh về phía trước không cẩn thật ngã luôn.
Giờ ngã mà đứng lên thì nhục lắm, nên em quyết định nằm yên ở đó mà khóc. Vừa khóc em vừa kêu gào mẹ cứu em. Em mong là cái tiếng khóc của em sẽ được ai đó nghe thấy rồi đỡ em lên.
"Mẹ ơi huhu cứu con mẹ ơi, mẹ ơi huhu"
"Cái gì mà ồn ào quá vậy"
Em nghe thấy giọng ai rồi, giọng hơn khàn khàn một tý, nhưng mà ấm lắm nhá. Nghe cuốn cực luôn.
"Sao có con thỏ ở đây vậy. Nhóc lạc đường à"
"Dạ đúng rồi"
Em vừa nói em vừa khóc to lên. Vì trời tối nên em cũng không thấy mặt cái người kia là ai hết. Nhưng em mặc kệ, giờ đó là vị cứu tinh duy nhất của em rồi.
"Nhóc đứng lên đi, qua nhà ta ở tạm đêm nay rồi mai ta dẫn nhóc về nhà"
"Dạ được ạaa"
"Đưa tay đây, ta đỡ nhóc"
Em đưa tay cho người kia đỡ em. Kéo em dậy rồi còn dìu em nữa chứ, dịu dàng lắm đó nha.
Em với người kia đi một hồi cũng thấy có ánh đèn rồi. Em liền nhìn qua người đang dìu em. Cái tai này, hình như là tai sói thì phải. Thật ra đó giờ mẹ em không có dạy em là sói đáng sợ đâu nên em cũng không sợ lắm.
Nhưng anh sói này đẹp trai cực đó nha, nhìn cái tai chắc cũng mềm lắm. Em muốn sờ thử ghê.
"Anh anh đẹp trai"
"Đừng có gọi lung tung vậy nhóc"
"Vậy gọi như nào bây giờ"
"Gọi ngài sói đi nhóc"
"Không không không chịu đâu, nhìn anh đẹp trai như thế gọi là người yêu em Winny nhá"
"Nhóc tên Winny à, vậy ra nhóc là cháu ngoại của bà thỏ phía đối diện ta"
"Ủa sao anh người yêu biết dạ"
"Ta với bà nhóc có biết nhau, bà hay kể về nhóc lắm. Nếu nhóc đi qua chỗ ta, vậy chắc nhóc ngốc lắm. Với cả đừng gọi ta bằng cái tên đó"
"Gì gì gì, ngốc gì tầm này. Mẹ em nói rẽ trái thì em rẽ trái đó thôi"
Tự nhiên cái anh sói đẹp trai kia nắm lấy hai cái tai thỏ trên đầu em, kéo lên làm em đau quá trời.
"Nhóc ngốc lắm rồi đó nha, mẹ nhóc có khi kêu rẽ phải đó. Rẽ phải thì mới tới nhà của bà nhóc"
"Nè tự nhiên kéo tai em. Lá ngọc cành vàng của người ta đó"
"Tại nhóc ngốc quá đó"
"Anh ơi, em đói"
"Cho nhóc nhịn"
"Ơ không được không được, em méc bà em đó nha"
"Nhóc thử coi, rồi ai mới là người bị la. Nhóc nghĩ bà nhóc sẽ la người đi lạc hay người cứu giúp người đi lạc đây?"
"Kệ đi kệ đi, nhưng mà em đói, ngài sói đẹp trai cho em gì đó được không ạ"
Em vừa nói vừa cầm 2 tay anh sói mà lắc qua lắc lại, còn bĩu môi nữa chứ. Cái vẻ mặt làm nũng này ai mà chịu nổi, đương nhiên anh sói cũng chịu thua rồi.
"Rồi rồi, nhóc lại kia ngồi đi. Ta đi báo với bà nhóc 1 tiếng rồi làm đồ cho nhóc ăn"
Em chạy lại ngay cái ghế sofa mà ngồi, êm lắm luôn đó. Em chỉ muốn đánh một giấc thôi, hồi chiều tốn nhiều sức lực của em quá rồi. Em nằm bắt đầu lim dim vào giấc rồi thì em ngửi thấy mùi bánh thơm cực.
"Có đồ ăn rồi nèe"
"Mũi thính nhỉ, lại đây ăn đi nhóc con"
Em kìm không nổi trước sự thơm ngon kia, em nhét nguyên cái bánh vào miệng luôn. Làm miệng em phồng ra hết, đáng yêu lắm cơ.
"Sao anh cười em"
"Tại nhìn nhà mi ngốc quá"
"Anh đó, anh cứ suốt ngày lêu em ngốc. Mà anh tên gì thế"
"Ta không nói"
"Anh không nói thì em phun hết đống bánh trong miệng vào mặt anh đó nha"
"Dơ quá nha nhóc con. Ta tên Satang"
"À thì ra là anh Satang đẹp trai"
"Nhóc ăn lẹ đi rồi ngủ"
"Biết rùi biết rùi"
Em ăn xong, em cũng bắt đầu buồn ngủ lại rồi, em tranh thủ lúc anh sói dọn đống đồ ăn kia. Em đi tìm phòng ngủ, sau 5 phút thì em cũng thấy rồi. Em nhào lên giường nằm luôn, không kiên nể ai hết.
"Nhóc ai cho mi lên giường của ta"
"Đi mà đi mà, ai nỡ để một bé thỏ con nằm ở dưới sàn chứ"
"Ta nỡ, giờ đi xuống mau"
"Thôi mà, anh kêu em làm gì em cũng chịu. Cho em nằm trên giường đi"
"Được vậy thì nhóc phải làm gối ôm cho ta được chứ"
Trời em thấy cái điều kiện này quá là dễ, mọi khi em cũng có thói quen ôm gấu bông. Giờ thành gấu bông cho người khác chắc cũng không khác gì nhau đâu nhỉ.
"Được em đồng ý"
"Vậy nằm gọn qua một bên nào nhóc con"
Em được anh sói ôm vào lòng, ta nói nó ấm gì đâu luôn ý. Thì ra cảm giác được ôm nó ấm áp thế này, em muốn như vậy mãi cơ.
"Mà anh sói nè"
"Sao"
"Cho em sờ thử tai anh đi, nhìn mềm quá à"
"Nhóc con mau ngủ đi, lần sau gặp tôi cho sờ thoải mái"
"Anh chắc không đó"
"Ta hứa với em giờ ngoan ngoãn làm gấu bông cho tôi đi"
Rồi em và anh sói nằm ôm nhau ngủ luôn. Đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của em đó, làm em muốn ôm anh Satang mãi thôiii.
__________
Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon nhé. Mong ngày mai cậu sẽ cười nhiều hơn hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro