Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌🔪❌💞

Chúc cậu 1 ngày tốt lành


__________

Ánh sáng len lỏi vào phòng chiếu rọi vào mắt em, em tỉnh rồi. Người em cứ uể oải như nào ý, chắc tại việc hôm qua làm em sốc quá. Mà thật em cũng không biết mình về nhà rồi ngủ như nào nữa. Ký ức của em giờ chỉ dừng lại ở đoạn bạn rút tay lại rồi bỏ đi thôi. Nhớ tới em lại buồn rồi. Không ngờ bạn lại hết thích em. Rõ là bạn kiên trì thế cơ mà. Em đã buồn rồi chứ giờ còn bực nữa.

Em mang tâm trạng tồi tệ kia mà bước ra khỏi nhà. Trong lòng em vẫn len lỏi một hy vọng nho nhỏ, mong rằng bạn sẽ đứng ở trước cửa nhà đợi em. Bất ngờ chưa, em không thấy bạn đâu cả. Em lủi thủi đi một mình đến trường, như lần trước vậy. Em đã mong đó là mơ, mong rằng lúc tỉnh lại bạn vẫn sẽ thấy em. Nhưng sao kì lạ quá vậy, em tỉnh lại rồi, nhưng bạn lại không đợi em cùng đi đến trường nữa. 

Em vào lớp, giáo viên trước mặt em, giảng bài rất hăng say, còn em thì kì lạ thật, em chẳng nghe được gì hết. Trong đầu em thật sự giờ chỉ toàn ánh mắt kia của bạn thôi, toát lên sự lạnh lẽo vô cùng. Mũi em bắt đầu cay cay rồi, em thật sự chẳng muốn khóc tý nào đâu. Mọi khi bạn thích em, em khóc bạn còn dỗ, giờ bạn hết thích em rồi, em khóc thì chẳng ai dỗ em nữa.

Tới giờ ra chơi rồi, em nhìn ra ngoài cửa, hi vọng của em lại vơi đi rồi. Vẫn không thấy bạn đâu hết. Em nằm gục xuống bạn, chán nản chẳng muốn đi tìm bạn nữa đâu, có khi tìm em lại buồn hơn nữa chứ. Trải qua thêm mấy tiết học nhàm chán, và trong đầu em chảng có gì ngoài bạn, cũng đến giờ trưa rồi. Em định lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho bạn, một lần nữa hi vọng bạn sẽ trả lời em. Nhưng em tìm hoài không thấy đâu, chán thật, em để quên nó ở nhà rồi. Ngày gì mà vừa không có bạn, vừa không có điện thoại thế này.

Bây giờ em đã bắt đầu tin rồi, chuyện bạn hết thích em, có lẽ là thật rồi. 

Em từng bước mà bước về nhà, em cứ thẩn thờ như thế, không còn tý sức lực nào. Bỗng có người gọi tên em, em ngước lên, chính là bạn. Em liền chạy lại chỗ bạn thật nhanh, nhìn kỹ lại đúng là bạn thật rồi, bạn không mặc đồng phục vậy là hôm nay bạn nghỉ học. Em nhỏ lại có hi vọng rồi. Em nhìn lên mắt bạn, đúng, đúng là cái ánh mắt đó rồi. Nó toát lên sự dịu dàng, thể hiện tình yêu vô đối dành cho em, có lẽ bạn vẫn còn thích em.

" Nay mày nghỉ à"

"ừ tao bệnh, sáng có nhắn mày rồi mà mày không xem, trưa tao cũng nhắn nhưng mày cũng không xem nốt"

"Tại cái điện thoại tao nó trốn ở nhà chứ bộ"

"Ừ rồi rồi, là tại cái điện thoại của mày"

"Mà sao mày tới trường dọ"

"Thấy mày không coi tin nhắn, sợ mày có chuyện gì, nên tìm mày. Với cả tao cũng có chuyện muốn nói"

"Mà khoan, cho tao mượn điện thoại trước đã"

Em nhận điện thoại từ Satang, ngày tháng năm vẫn là ngày xx, vẫn chưa qua ngày mới, vậy là thật rồi. Đó là mơ, bạn thật sự vẫn còn thích em. Em vui lắm, nhưng em vẫn có giá lắm nha. Phải đợi lời tỏ tình thứ 100 kia chứ. 

"Xong rồi, trả nè. Muốn nói gì thì nói lẹ đi"

"Winny à, lần thứ 100 rồi, nhất định phải đồng ý đấy. Bạn làm người yêu tao nhá"

"Được tao đồng ý. Nhưng để tao kể nghe cái này"

"Được, bạn người yêu của tao kể xem nào"

"Tối hôm qua tao mơ thấy bạn hết thích tao, bạn còn khiến tao bị thương nữa. Nên tao dỗi bạn rồi, bạn tồi quá đi!!"

"Ủa, nhưng mà Winny à, nó là mơ thôi mà, tao thích bạn lắm lắm"

"Mơ nhưng nó cũng là bạn còn gì, không biết đâu, đây dỗi rồi, đây đi trước đây"

"ơ Winny àa, đợi tao với, tao thích bạn lắm á, không có chuyện hết thích đâu màa"

Nói xong em đi thẳng một mạch không quay đầu luôn, em là đang trả thù vụ trong mơ đó. Dỗi thì dỗi, chứ em cứ cười mãi thôi đó. Vậy là hạnh phúc rồi, Satang thật sự vẫn còn thích em, hiện giờ còn đang dỗ em nữa. Mặc kệ cho giấc mơ hôm qua tồi tệ thế nào, nhưng hiện giờ bạn là người yêu của em rồi, vậy là đủ. Nói chứ vẫn dỗi bạn đó nhá, lo mà dỗ người ta đi.

__________

Cuti cá 🫠 🫠

Cậu ngủ ngon ˖◛⁺⑅♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #satangwinny