😤
Mong cậu sẽ có một khoảng thời gian ngọt ngào bên Satang và Winny nè
__________
Hôm nay em Winny vừa nhận một bé cún mới đó nha. Em đặt tên bé là Belly, bé thuộc giống chó pull Pháp đó, bé có màu xám xám hơi đen đen, chắc là màu xám đen. Em còn làm hẳn một acc instagam tên là "youngbelly.b" dành cho bé nó nữa đó. Em yêu bé cực kì.
Ngoài việc bé Belly quá dễ thương ra thì một lý do khác khiến em muốn nuôi bé. Là vì em muốn thấy người yêu em làm nũng với em đó. Em đọc trên mạng, thấy nữ chính ôm hun con mèo hay con cún thì nam chính sẽ ghen, rồi dỗi đó. Em cũng muốn thấy mặt đó của Satang cơ, chứ Satang lúc nào cũng điềm đạm hết trơn.
Ngày đầu em mang bé về, Satang có vẻ không ý kiến gì hết, còn lại nựng bé một cái cơ. Em bắt đầu nghi nghi là bé nó sẽ quấn Satang hơn em, rồi kế hoạch của em sẽ đổ vỡ hết luôn. Mà em nghĩ chắc không sao đâu, mới ngày đầu thôi mà, em mong là thế.
Em bắt đầu kế hoạch, cứ mỗi sáng thứ dậy câu đầu tiên không phải là "Satang ơi" nữa mà biến thành "Belly ơi" rồi, nhưng kì lạ ghê, bạn không có một chúc phản ứng ghen gì luôn. Mà á hả, em gọi Belly, bé nó sẽ không bao giờ chạy về phía em, rồi em đi tìm bé.
Và bất ngờ chưa, Belly đang nằm trên đùi của người yêu em, rồi còn được người yêu em vuốt ve nữa chứ. Rõ là em mang bé Belly về rồi Satang còn là người yêu em nữa chứ, mà sao em có cảm giác em người bị cho ra rìa thế nhờ, em bắt đầu thấy ghen tị với Belly rồi đó !!!
Bước hai của kế hoạch, em sẽ hun hun vào cái môi nhỏ nhỏ của Belly. Em bế bé sẵn trên tay rồi, đợi Satang đi ngang qua thôi em.
"Bé Belly sao lại dễ thương thế nhò, lại đây anh hun hun bé nàoo"
Em chạm nhẹ môi xinh vào môi nhỏ nhỏ của Belly. Satang thấy cảnh đó nhưng chỉ lại gần ngồi cạnh em với Belly, và bất ngờ chưa, người yêu em không thèm phản ứng gì hết. Mà Belly còn vùng vẫy thoát khỏi tay em rồi nằm lên đùi người yêu em nữa chứ.
Ơ, vậy em mới là người bị cho ra rìa à.
Được rồi em bỏ cuộc, nếu em làm nữa thì chắc phải cho Belly vào tắm cùng em luôn quá. Mà nếu vậy thật thì Satang thế nào chả đòi vào tắm chung, rồi sau đó thì em không dám nghĩ tới nữa. Em chính thức bỏ cuộc.
Và vào một ngày đẹp trời, em vừa ngủ dậy, bên cạnh không có Satang đâu hết.
"Satang ới"
"Satang ơi"
"Anh yêu ơi"
"Chồng ơi"
"SATANG ĐÂU"
Em gọi hẳn bốn lần, mà người yêu em không thèm vào luôn mới tức chứ. Em quá bực rồi, nên em hét lớn lên luôn, mà cũng không thấy đâu hết. Em liền bật dậy đi ra ngoài xem xem, chả thấy ai đâu hết. Chắc dẫn nhau đi chơi rồi chứ gì, hai người đó vậy mà dám lén em đi chơi. Được lắm, em sẽ làm điều mà không bao giờ Satang cho em làm, chính là ăn sáng bằng bánh ngọt!!!
May ghê vì lúc nào tủ lạnh em cũng có bánh hết, em nhìn sơ qua có 5 loại bánh khác nhau mỗi loại 2 cái. Winny này là ai chứ, đã chơi là chơi cho lớn, em quyết định sẽ ăn hết mười cái. Ấy nhưng mà không được, ăn hết rồi lỡ Satang không mua cho em nữa thì sao, nên em chỉ ăn 5 cái thoi.
Em bưng 5 cái bánh thơm thơm ngọt ngọt ra để trên bàn, em thì ngồi sofa mở pokemon ra xem. Em ăn từ từ chậm chậm, cố tình để cho Satang nhìn thấy khi về nhà đó, dám lén đây đi chơi, thì đây không thèm sợ nữa!!
Em đang ăn gần hết cái bánh thứ năm rồi, thì có tiếng mở cửa, về rồi. Em mặc kệ, không thèm ra đón, em ăn bánh ngọt ngon ngon của em tiếp, hứ. Người yêu em nghe thấy tiếng tivi, nên chắc cũng biết là em dậy rồi.
"Winny dậy rồi hả, em có mua đồ ăn sáng cho bạn nè, ra ăn đi cho nóng"
Em thấy Satang rồi, bên cạnh còn có bé Belly nữa, hừ nhìn lại thấy ghét, dám lén em đi chơi riêng với nhau, nay em dỗi nguyên ngày luôn cho biết.
Satang thấy em đang ngồi ăn bánh rồi, bạn để lẹ đồ ăn sáng lên bàn, chạy tới ngồi cạnh em liền luôn.
"Sao bạn lại ăn bánh rồi, còn ăn hẳn 5 cái, em dặn bạn rồi mà, ăn đồ ngọt buổi sáng không tốt đâu, sao bạn lại không nghe em nữa?"
"Mấy người bỏ tôi ngủ một mình ở nhà, rồi đi ra ngoài thì không có quyền lên tiếng ở đây"
Em nói xong tiếp tục ăn hết bánh, rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng nghịch điện thoại luôn. Bạn Satang chắc cũng nhận ra anh người yêu bé nhỏ của mình dận rồi, tại Belly kêu gào muốn đi dạo, nên phải dẫn nó đi không thì Winny dậy mất. Ai ngờ, em lại dậy sớm như thế, bây giờ giận luôn Satang rồi, khổ tâm quá đi mất, phải đi dỗ anh nhỏ thôi.
Satang đổ đồ ăn sáng mình mua ra tô, rồi bưng vào phòng.
"Đồ ăn đây, dỗi em thì bạn cũng phải ăn một tý, được không"
Em không thèm trả lời, em cũng không định ăn đâu. Nhưng mà mùi thức ăn nó cứ bị thơm ý, chắc là ngon lắm luôn, nên em quyết định ăn một tý tẹo để biết vị của nó như nào thôi. Em cầm lấy tô đồ ăn rùi ăn ăn, đồ ăn ngon lắm luôn, nhưng em thì vẫn dỗi bạn nhiều lắm luôn.
"Thôi mà, em thấy bạn ngủ say quá nên em không muốn đánh thức"
"Ủa rồi sao không đợi tui dậy rồi mới đi"
"Tại Belly đòi đi dạo mà"
"Ủa Belly đòi đi dạo thì cho bé nó đi, còn tui đòi ăn bánh ngọt thì mấy người hong cho. Công lý ở đâu??????"
"Nó đâu có giống nhau đâu mà"
"Không giống thì sao, mà giống thì sao, rõ ràng là em thiên vị nó hơn tui"
"Không có đâu mà, em yêu Winny số một thế giới luôn đó"
"Số một thế giới là tui, còn nhất thế giới là Belly chứ gì, tui biết mấy người quá mà"
"Không phải không phải, sao giờ bạn lại đi so đo với con cún chứ, với rõ là bạn mang ẻm về mà"
"Thấy chưa, thấy chưa mấy người chỉ bênh Belly thôi, có iu thương gì tui đâu"
" Thôi thôi thôi, em chịu bạn đấy, em không cãi bạn được. Bạn ăn xong thì đem bát ra ngoài, em rửa cho. Em lên phòng làm việc đây"
Em thấy bạn đi, liền bĩu môi mà nói nhỏ
"Thấy chưa, mí người có iu thương tui gì đâu"
Em thấy trong lòng bức bối quá đi mất, nên em quyết định đi ngủ luôn. Lúc em dậy thì cũng qua giờ trưa một tý rồi, em thấy hơi đói, nên xuống bếp tìm Satang, em không thấy người yêu em đâu hết, cũng không có đồ ăn luôn.
Em liền đi lên phòng làm việc của Satang, bất ngờ chưa, Satang đang ngồi vừa vuốt ve Belly vừa cho nó ăn đó. Không nấu đồ ăn cho em, mà lại cho con cún kia ăn trước, chỉ cần đổ đồ ăn ra bát thôi mà, mắc gì ngồi vuốt ve nó, em lại càng dỗi hơn nữa.
Em quyết định ra ngoài ăn trưa luôn, em sẽ đi tới quán kem ruột của em hehe, em ăn nhìu ơi là nhìu kem lun, em no quá trời no. Ăn no rồi về nhà thôi, em đi vào trong nhà, thấy người yêu em đang ngồi ở sofa, mặt hầm hầm rồi, chắc thấy ảnh kem em đăng lên rồi chứ gì. Em cũng tiếp tục kệ, đi ngang qua Satang luôn, em định đi lên lầu rồi, mà tự nhiên Satang gọi em lại.
"Winny, vừa đi đâu về"
"Anh vừa đi ăn trưa"
"Ăn trưa sao mà lại thành ăn kem rồi?"
"Bữa trưa của anh đó"
"Sáng ăn bánh, trưa thì ăn kem, sao anh không nghe lời gì hết vậy"
Em bắt đầu cọc lên rồi đó.
"Nè nha, rõ ràng là mấy người có nấu đồ ăn trưa cho tui đâu. Tui đi lên thì thấy mấy người bận vuốt ve ai kia rồi, tui cũng không muốn làm phiền, nên tui quyết định đi ăn kem đó. Tui ăn cái gì là quyền của tui, mí người không nấu cho tui rồi còn nói gì nữa, bực mình"
Em nói xong bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm. Bạn nghe em nói cũng biết mình lại làm em giận rồi, lúc đầu định để anh người yêu ngủ dậy để bớt giận rôi mới dỗ, ai ngờ lại giận nhiều hơn thế nữa chứ. Phải nấu đồ ăn thật ngon để dỗ bạn thôi.
Em Winny nằm chán ơi là chán trên phòng tới tối luôn, em đi tắm xong thì thấy bụng mình bắt đầu kêu rồi. Dỗi thì dỗi chứ em vẫn yêu bản thân mình lắm, đói thì phải ăn thui. Em đi xuống bếp, em thấy nguyên bàn đồ ăn toàn món em thích. Hơi mủi lòng đó, nhưng mà phải mạnh mẽ lên, em ngồi xuống ăn không thèm nói lời nào với Satang luôn.
"Nè bạn vẫn còn dận em à"
"Thôi em xin lỗi bạn mà"
"Em yêu bạn nhất luôn đó"
"Bạn mà không hết dỗi thì tối nay em ôm Belly ngủ đó"
À à, biết em không ôm mình thì không ngủ được, nên dọa dọa chứ gì. Thích thì em chiều luôn. Em không thèm trả lời bạn, em ăn hết một nữa số thức ăn trên bàn, rồi cầm chén của mình tự rửa luôn. Xong em đi thẳng lên phòng.
Satang biết mình sai rồi, anh người yêu giận thật sự rồi, giờ bạn đang đau đầu mà tìm cách giải quyết đây nè.
Tới giờ ngủ, em mang theo gối với chăn ra sofa ngủ luôn. Người yêu em thì ngơ ngác không biết chuyện gì hết.
"Ơ ơ, bạn đi đâu đấy, không ngủ với em à"
"Tui ra đây để chừa chỗ cho mấy người ôm nhau ngủ"
Nói xong em liền chùm mền lại luôn, em bắt đầu tủi thân rồi đó, xong em khóc lun. Satang chắc cũng nghe thấy tiếng thút thít của em rồi. Bạn sót em lắm rồi, nên lại gần kéo chăn ra, kéo bạn dậy rồi bế bạn lên phòng ngủ luôn. Bạn thao tác nhanh quá làm em chưa kịp định hình, lúc nhận thức được thì em đang ở trên tay bạn rồi, em liền vùng vẫy đòi bạn thả xuống.
"Ê ê làm gì đó thả tui ra coi"
"Bạn im lặng xíu nào, em vỗ mông xinh đó nha"
Gì chứ, em Winny sợ nhất là bị vỗ mung đó, nên đành im lặng chịu đựng thôi. Bạn thả em xuống giường, đẩy em nằm xuống. Rồi bạn đi tắt đèn phòng, giờ nguồn sáng duy nhất là bóng đèn ngủ thôi.
Bạn nằm xuống bên cạnh em, kéo em lại ôm vào lòng. Dù giận, nhưng cả ngày không được ôm bạn rồi, em cũng nhớ bạn lắm chứ, nên em cứ để bạn ôm vậy lun.
"Em xin lỗi bạn nhé, vì đã không nhận ra bạn tủi thân nhường nào. Buổi sáng là vì Belly kêu to lắm em sợ làm bạn giật mình nên em mới dẫn nó đi"
"Rồi buổi trưa, em định xuống nấu cơm cho bạn rồi, nhưng mà Belly lại tiếp tục kêu nữa, em phải vuốt vuốt nó, không thì lại khiến bạn giật mình mà tỉnh"
"Còn vừa nãy là em sai thật, em xin lỗi bạn nhé, em không nên nói như thế, bạn tha lỗi cho em được không"
Người yêu em hôn lên trán em một cái. Thì ra những hành động bạn làm từ sáng đến giờ đều là vì lo lắng cho em, mà em lại giận dỗi bạn, em nhận ra lỗi của mình rồi.
"Anh cũng xin lỗi bạn, tại tính anh trẻ con, nên hay dỗi linh tinh, bạn tha thứ cho anh nhé"
Em nói xong, thì Satang lấy tay nâng nhẹ mặt em lên.
"Không sao hết, là lỗi của em hết, tại em không chịu giải thích rõ ràng với bạn, với cả Winny trẻ con như thế mãi cũng không sao, như vậy dễ thương lắm, em không thấy phiền gì cả đâu"
Nghe xong, lòng em vui biết bao, cảm giác có người yêu là thế đấy, được yêu chiều lắm. Cái người yêu em kéo mặt của em lại gần, hôn lên đôi môi xinh xinh của em rồi mang tới cho em lời chúc ngủ ngon ngọt ngào nhất, còn ngọt hơn cả mớ bánh em ăn cơ.
"Chúc Winny ngủ ngon nhá, yêu anh lắm"
"Chúc Satang ngủ ngon, yêu em nhiều lắm lun"
__________
Mà một ngày lại qua, hôm nay cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon (•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro