Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nắng cuối cùng | Biển, đêm và chúng ta

Tag: Hiện thực hướng

Warning OOC

Fanfic!!!

---





-"Satang, hôm nay quay xong chúng ta cùng đi biển nhé?"

Satang đang nằm dài trên ghế bỗng bật dậy, đôi mắt sáng rực lên thích thú.

-"Được được! Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi biển!"

Winny mỉm cười, anh mệt mỏi vươn vai một cái rồi trèo đến nằm cạnh Satang. Cậu cũng rất tự nhiên mà nhích sang một bên, để bản thân có thể ôm gọn anh trong tầm tay.

-"Chúng ta bên nhau được bao lâu rồi nhỉ?"

Đột nhiên Winny hỏi câu này khiến Satang hơi bất ngờ. Bọn họ bên nhau bao lâu rồi ha? Có lẽ là từ lúc vạc nắng ngoài kia vừa chớm nở, cho đến khi ánh tà lụi dần sau tấm rèm mây. Cũng có thể là từ lúc mặt hồ còn lấp lánh nước mỏng, cho đến lúc trước mắt là biển xanh mênh mông.

Lâu đến mức, chính hai người cũng không nhớ rõ nữa.

-"Ừm? Năm năm? Hay sáu năm rồi nhỉ?"

-"Sáu năm! Chúng ta làm partner của nhau sáu năm rồi...Lâu thật đấy..."

Winny bỗng chốc bật cười ha hả, tiếng cười ngọt ngào của anh hoà vào làn gió mát lạnh, đem đến một cảm giác khó tả vô cùng. Satang đưa tay bắt lấy những sợi tóc mảnh, đen nhánh bị cuốn bay loạn cả lên. Ngón tay trắng mân mê những sợi tóc mềm, như một chú mèo nhỏ với cuộn len yêu thích của mình.

-"Ya! Stylist vừa làm tóc cho anh xong đó!" Winny trừng mắt đoạt lại nhúm tóc vừa bị Satang làm cho rối bù lên.

Anh thoải mái nghiêng đầu tựa vào vai của Satang. Trong mấy năm nay Satang thường xuyên đi tập thể hình, vì thế bờ vai của cậu đã trở nên vững chắc hơn, Winny cũng rất hài lòng khi dựa lên đấy.

-"Anh nói vậy khiến em buồn đấy nhé! Chúng ta trên danh nghĩa là partner, nhưng cũng hẹn hò được bốn năm rồi còn gì? Trong cái giới giải trí này ai mà không biết mối quan hệ giữa em và anh hả?"

Âm thanh lách cách của nhân viên set up góc quay cất lên phút chốc khiến cho không gian trở nên ồn ào hơn. Tiếng gọi lớn của đạo diễn báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc, vì vậy mọi người phải nhanh chóng đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Winny bị nhân viên gọi đi chỉnh trang lại tóc tai và lớp trang điểm, còn Satang thì bị kéo đi tập kịch bản. Lúc hai người rẽ hai ngã, ánh mắt của Satang như sắp khóc đến nơi, cậu liên mồm gào lên rằng chưa ôm Winny đủ. Điều này khiến anh vừa ngại muốn chết, nhưng cũng vừa thấy cảm động.

-"Rồi được rồi! Winny...cậu sang bên kia một chút...đúng rồi! Bây giờ...bắt đầu diễn!"

Hai người nhanh chóng hoàn toàn set quay cuối cùng. Bầu trời cũng đã ngả về một màu vàng cam. Đây cũng là cảnh kết của bộ phim, ngày mai sẽ tổ chức tiệc đóng máy. Sau khi chào tạm biệt các anh chị trong đoàn, hai người tìm lý do để trốn buổi tiệc chia tay của mọi người rồi lẻn ra xe. Winny tẩy sạch lớp trang điểm, làn da trắng hồng tự nhiên của anh dưới ánh đèn nhạt của ô tô như bị phủ lên một lớp sương mờ. Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt. Satang đảm nhiệm việc lái xe, cậu đã thay ra một bộ quần áo đi biển đặc trưng, bên cạnh là Winny đang yên giấc cũng với bộ quần áo na ná.

Ban đêm phố phường Bangkok nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các ánh đèn màu rực rỡ hắc ra bao trùm lên thành phố, khiến cho thủ đô của xứ sở Chùa Vàng sống động và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Chiếc xe hơi đen của Satang lao đi giữa hàng vạn xe khác trên đường quốc lộ. Cậu chọn một bài nhạc nhẹ nhàng, vừa khuấy động không khí mà lại không đánh thức mèo nhỏ bên cạnh. Bài hát mà Satang chọn cũng chính là bài hát Sound dùng để tỏ tình với Win trong bộ phim 'Người yêu tôi là hội trưởng hội học sinh'. Dù phim đã ra cách đây rất lâu, nhưng đó là dấu ấn quan trọng đối với cả hai. Sau khi đóng máy phim không lâu, hai người chính thức tìm hiểu. Đến lúc quay 'Chính là ta yêu nhau', hai người đã bước vào giai đoạn mập mờ. Dù rằng có rất nhiều lúc thuyền bị lật qua lật lại, nhưng Satang không hề cảm thấy buồn bực, ngược lại còn thấy rất thú vị. Vì sau cùng, dù có là WinnySatang hay SatangWinny thì đó cũng chỉ là họ, cũng là hai người Satang và Winny bên nhau.

Đối với những chuyến du lịch bất ngờ thế này, chuyện đặt phòng sẽ được đẩy sang cho chị quản lý đáng thương. Sau khi nhận được thông báo đã đặt phòng tại một khách sạn ở Hua Hin, Satang cười thoả mãn rồi ném điện thoại ra ghế sau.

-"Ưm...ah!"

Winny sau khi bù lại giấc ngủ dài gần ba giờ đồng hồ đã trở nên tỉnh táo hơn. Hệt như một con mèo nhỏ, anh đưa tay cào loạn trên không khí như một thói quen mỗi lần tỉnh giấc. Satang rất thích hành động này của anh, nó đáng yêu chết mẹ!

-"Dậy rồi hả? Chúng ta sắp đến Hua Hin rồi á, phòng cũng được chị Yoi đặt sẵn rồi, chỉ việc đến đó và chơi thôi anh!"

Winny dụi dụi đôi mắt còn lờ mờ của mình, bên tai truyền đến tiếng nhạc nhẹ tình cảm của bài hát 'No one else like me'.

-"Từ nãy đến giờ em nghe đi nghe lại bài hát này á?"

Satang đang nhẩm theo một câu hát, nghe anh nói vậy liền gật đầu rất nhanh. -"Ừm, nó hay mà? Phải không?"

Winny không nói, anh chỉ cười cười. Tay xinh lục tìm đồ ăn vặt trong ngăn chứa đồ. Satang lúc nào cũng lấp đầy chỗ này bằng kẹo và bánh, cậu chọn toàn những món mà anh thích thôi. Winny rất hài lòng về khoản này, nhất là trong những chuyến đi chơi xa.

-"Tiếc nhỉ? Chúng ta đi tối quá, không nhìn thấy được hoàng hôn" Winny dùng giọng mũi làm nũng với Satang.

Anh biết cái tên nhóc này luôn mềm lòng mà nuông chiều bất chấp mỗi lần anh làm nũng. Cái giọng ngọt ngào kia cùng tiếng gọi, 'Satang ơi' luôn khiến người nhỏ tuổi phải đưa cờ trắng đầu hàng.

-"Không sao, chúng ta vẫn còn cả đêm để ngắm sao mà! Hôm nay ở Hua Hin không có mưa, bầu trời ngập sao luôn!"

Sẽ rất đẹp, hệt như ánh mắt của anh vậy...

Đã nhìn thấy biển trong tầm mắt. Winny thích thú nhìn những ngọn sóng bạc lấp lánh trong đêm ẩn hiện sau những ngôi nhà, những tán cây bên đường. Bọn họ đã đến Hua Hin, vùng đất biển xinh đẹp như trong tranh vẽ. Cửa sổ được hạ xuống, làn gió đêm mát mẻ pha lẫn mùi muối biển vờn trên da thịt. Trên bãi cát vàng trải dài là vô số những ánh đèn lấp lánh của các hàng quán. Dù không nhìn thấy quá rõ, nhưng cũng có thể thấy lờ mờ những ngọn cây dừa cao chót đang đung đưa, ngả nghiêng theo chiều gió thổi. Thật giống một chiếc cọ khổng lồ đang tô vẽ trên nền trời đen, cẩn thận điểm lên đấy những hạt sao lấp lánh.

-"Chúng ta ngắm biển rồi hẳn đến khách sạn nhé?"

Nhìn lại đồng hồ, cũng chỉ mới tám giờ rưỡi hơn.

-"Cũng được, vậy chúng ta đậu xe ở đây luôn nhé?"

Hai bàn tay đan vào nhau, đến gió biển mỏng manh cũng chẳng chen vào được. Winny kéo Satang chạy về phía biển đen đang kéo sóng vào bờ. Những ngọn sóng cuồn cuộn mang theo các vệt sáng hết trôi đi rồi lại dạt dào.

-"Satang, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đến biển là khi nào nhỉ?"

Satang dọn sạch những vỏ ốc, mảnh sò trên bãi cát, sau đó mới để Winny ngồi xuống. Hai người chậm rãi ngồi ngắm những đợt sóng biển vội vã. Cậu vẫn giữ chặt tay anh, bàn tay gầy còn lưu lại chút ấm áp trước gió biển lạnh lẽo.

-"Em cũng chẳng nhớ rõ nữa...Có lẽ là lúc chúng ta đến biển là lúc quay My school president? Hay là vào sinh nhật của anh nhỉ?"

-"Ối, em xem trí nhớ của em kìa! Lần đến biển vào sinh nhật của anh, lúc đó chúng ta đã hẹn hò được gần một năm rồi đấy! Còn lần đầu tiên...anh cũng không nhớ rõ nữa"

Satang: "..."

Anh đùa em chắc?

-"Mà nè, sau này anh muốn cùng em đến biển nhiều nhiều hơn nữa...Nếu được mỗi năm chúng ta đều đến nhé?"

Satang quay sang nhìn Winny, trong đôi mắt trong veo kia phản chiếu cả vạn vì sao sáng lấp lánh. Cậu không nhịn được, liền đưa tay vuốt ve sườn mặt của anh.

-"Được! Sau này mỗi năm chúng ta đều đến biển! Còn nữa, lúc già rồi, chúng ta sẽ chuyển về một vùng biển, nằm cách xa phố thị nhộn nhịp ồn ào. Mỗi sáng sẽ cùng nhau ngắm nhìn bình minh, buổi chiều sẽ cùng nhau chứng kiến tia nắng cuối cùng vụt tắt. Còn buổi tối, chúng ta sẽ ngồi với nhau, trên bãi cát như thế này, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, cùng ngước nhìn hàng triệu ngôi sao sáng nằm tít trên cao!"

Gió biển đã lạnh hơn, nhưng không hiểu sao Winny lại cảm thấy hốc mắt mình nóng lên. Ừ, cùng nhau ngắm biển đêm, cùng nghe tiếng sóng...

-"Winny, em có một thứ, muốn dành tặng cho anh!"

Giữa muôn ngàn ánh đèn sáng rực rỡ, bóng lưng của Satang trở nên vững chắc và mạnh mẽ kì diệu. Cậu chạy vội ra xe, lục tìm trong cốp xe một cái gì đó. Winny ngơ ngác nhìn theo cậu ở tít đằng xa, bên tai chỉ còn lại tiếng sóng biển vồ vập.

-"Anh, anh đứng lên đi!"

Winny nghiêng đầu khó hiểu, anh chẳng thấy cậu cầm ra thứ gì cả, cũng chẳng hiểu cậu sẽ tặng anh thứ gì.

-"Gì vậy? Anh tưởng em sẽ tặng cho anh một đoá hoa chứ!"

Dẩu môi giận dỗi, tuy không hài lòng là thế, nhưng Winny vẫn theo lời cậu mà đứng lên.

-"Em tặng anh một thứ còn quý giá hơn nhiều!"

Đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp giữa biển, đèn và sao. Satang chậm rãi quỳ xuống, lúc này cậu mới lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhung đỏ. Khoảnh khắc cậu mở chiếc hộp ra, Winny như vỡ oà cảm xúc. Hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, điểm ở giữa là một viên kim cương xinh đẹp. Satang hít một hơi thật sâu, cậu ngại ngùng, ấp úng mãi mới nói tròn câu.

-"Winny, lấy em nhé? Mặc dù em không hoàn hảo, nhưng em xin hứa, em sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mà em có! Tin em một lần, em sẽ bảo hộ anh một đời! Winny Thanawin, đồng ý lấy Satang Kittiphop, anh nhé?"

Giây phút này thời gian như ngưng đọng. Sóng biển ngoài kia chẳng còn vội vã nữa, chỉ là những đợt sóng nhẹ nhàng dạt vào cát trắng. Phía xa xa không biết quán nào phát lên bài tình ca lãng mạn. Winny nấc lên, từng giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi lã chã trên gò má mềm. Satang vội vàng đứng dậy, dùng hết tất thảy mọi thứ mình biết để dỗ dành anh. Winny đứng đó khóc, khóc rất lớn, nhưng anh không quan tâm, vì đây là tiếng khóc của sự hạnh phúc.

-"Đừng khóc nữa...em không đành lòng..."

-"Hức...bắt đền em! Em làm anh khóc! Anh giận em! Em phải dỗ anh cả đời đấy!"

Satang nghe vui đến mức muốn nổ pháo ăn mừng. Cậu rút một chiếc nhẫn từ hộp ra, cẩn thận nâng tay anh lên. Đầu tiên là dịu dàng đặt lên ngón áp út một nụ hôn khẽ, sau đó là mới lồng chiếc nhẫn bạc kia vào.

Bây giờ ngón tay trống rỗng đã xuất hiện một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Hai thứ hài hòa kết hợp lại với nhau, tạo ra một mối liên hệ mật thiết và thiêng liêng.

-"Để anh đeo nhẫn cho em..."

Winny nhận lấy chiếc hộp từ tay Satang, anh run rẩy cầm đôi tay ấm áp của người thương trong tay.

Sự lạnh lẽo từ kim loại truyền đến dây thần kinh, cuối cùng là cảm nhận được sự tồn tại của một vật quý giá trên tay mình. Satang vui đến mức ôm chầm lấy Winny. Cậu điên cuồng hôn vào cổ, má và môi anh. Winny chẳng từ chối, lại bị cuốn vào một nụ hôn sâu.

-"Ha...Winny, em yêu anh! Kittiphop yêu Thanawin!!"

Winny bất ngờ bị Satang bế bổng lên, anh bất ngờ vội vàng ôm lấy cổ cậu. Gió biển thổi vù vù, xuyên qua tóc mai chạm lên da thịt. Mùi biển đặc trưng vờn nhẹ trên chóp mũi, tạo nên cảm giác rất dễ chịu.

-"Ừ, Satang, anh cũng yêu em! Thanawin cũng rất yêu Kittiphop!"

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nơi ngón áp út vốn trống rỗng giờ đây có thêm một chiếc nhẫn bạc tô điểm. Sự lấp lánh của món tín vật kết nối linh hồn sẽ là khởi đầu cho một cuộc đời mới. Một cuộc đời có hai người, cùng nhau trải qua muôn ngàn mỹ vị nhân gian.































Hi vọng chương này sẽ thành hiện thực vào một ngày không xa 🥺

Ừm...tớ có đôi lời ở chương sau, mong là các cậu hãy đọc nó nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro