Ngày nắng 13 | Winny cáu bẳn
Tags: Hiện thực hướng
Warning OOC
FANFIC!!!
________
Dạo gần đây Winny rất hay dễ nổi cáu với Satang khiến cậu phải suy nghĩ gần cả đêm, xem xem bản thân có chọc giận gì anh không.
-"Winny, ăn cơm thôi"
Winny chầm chậm đi từ phòng khách vào, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Satang. Cậu mang ra hai ly nước, xếp lại các món ăn trên bàn. Bình thường bố cục bàn ăn sẽ được xếp theo món ăn yêu thích và món Winny ăn được. Những món không hợp khẩu vị của anh sẽ được cậu xếp xa ra, để những món anh thích ăn gần lại. Hôm nay vẫn như thế, vừa định vươn tay chỉnh lại bàn ăn thì Winny đã lên tiếng hỏi.
-"Làm gì đấy?"
Satang sửng người, dĩa cá chạm tay vẫn chưa kịp nhấc lên khỏi bàn. Cậu không biết vì sao lại lắp bắp, nói với giọng hơi run.
-"E...em xếp lại bàn ăn..."
-"Sao phải xếp? Để vậy không được à?"
Winny cau mày nhìn cậu, anh khó chịu chống cằm. Satang cũng thật thà, biết anh dạo này không vui nên ngữ khí của cậu rất nhẹ nhàng.
-"Em xếp lại để những món anh thích ăn gần anh hơn!"
Winny bĩu môi. -"Em làm vậy là không cho anh ăn thử các món khác sao?"
-"Không có! Em chỉ...em..."
Winny phẩy tay. -"Không cần xếp, để vậy đi"
Satang nhìn anh một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa.
Hôm nay Mark có ghé sang nhà đưa cho cậu một hộp cá kho tỏi. Anh ấy nói là do chính tay anh làm nên mang cho mấy đứa thử. Tối nay cậu hâm lại món cá kho tỏi kia mới phát hiện, Mark cho rất nhiều tỏi! Cả nguyên một tép tỏi còn y nguyên to đùng. Satang khẽ kéo dĩa cá ra xa Winny một chút, vì anh không ăn được tỏi. Không phải không ăn được luôn, chỉ là không thích ăn, nói thẳng ra là rất ghét ăn.
-"Sao vậy? Anh muốn thử món này!" Winny chỉ vào dĩa cá trên một bàn.
-"Nhưng P'Mark nấu nhiều tỏi lắm...anh..."
-"Không sao! Anh ăn được!" Winny nói xong liền gắp một miếng cá kèm theo một miếng tỏi cho vào chén.
Satang muốn cản, nhưng không kịp...
Winny sau khi ăn miếng cá, sắc mặt anh liền trở xấu.
-"S...sao vậy?" Satang hỏi.
Winny: "..."
-"Ưm...!"
Winny vội đưa tay lên che miệng. Satang thấy điều chẳng lành nên nhảy sang để anh nôn miếng cá lên tay mình. Cậu rút khăn giấy lau miệng cho anh, còn đưa cho anh cốc nước trái cây.
-"Thấy chưa! Em đã nói anh ăn không được rồi mà!"
Winny khó khăn cúi xuống bàn ho sù sụ. Lúc anh ngẩn đầu lên, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe, óng ánh nước.
-"Em mắng anh hả?"
Satang bị chất giọng hơi khàn của anh làm cho mềm lòng. Trong thâm tâm không biết vì sao lại dấy lên cảm giác ân hận.
-"Không có mà, em không có quát anh..."
Winny bĩu môi không nói nữa, anh cúi đầu xuống tập trung xử lý bữa ăn. Satang đối diện cũng không dám hó hé thêm gì, cậu suốt bữa ăn ngoài việc gắp đồ ăn cho anh thì cũng không nói gì nữa.
Ăn xong thì đương nhiên là Satang rửa bát!
Winny ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, chân đung đưa qua lại rất thoải mái.
-"Satang! Anh muốn ăn khoai tây chiên!"
Satang vừa rửa chén xong, tay vẫn còn ướt nước. -"A được được, đợi em"
Satang dù không muốn cho anh ăn, vì ăn vặt đêm sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng biết sao được, cậu chính là sợ anh nổi giận!
_____________
-"Cắt! Làm tốt lắm! Mọi người nghỉ ngơi mười phút đi, lát lại quay tiếp"
Satang lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên sườn mặt Winny. Cậu đưa nước cho anh, biết thời tiết nóng anh sẽ không chịu uống nước thường, vì thế cậu đặc biệt nhờ chị trợ lý ướp lạnh nước xong mới mang ra cho anh.
-"Em đưa nước lạnh thế này là muốn anh đau họng chết hay sao?" Winny khó chịu nhận lấy chai nước từ Satang, dù nói như thế như anh vẫn uống hết nửa chai.
Satang lắc đầu không nói, tay cầm quạt kề đến gần cổ của anh. Trời nay vốn nóng nực, thật sự quá nóng, vì thế Winny có khó chịu bực bội cũng là điều dễ hiểu, đối với Satang.
-"Winny, ăn chút gì đi anh, sáng giờ anh chỉ ăn có chút bánh nướng"
Satang mở hộp cơm, trong đó có miếng sườn nướng thơm lừng. Winny nhìn hộp cơm trên tay cậu, lắc đầu.
-"Không ăn! Đang giảm cân"
Satang: "..." Anh còn chưa đủ nuột s...ấy nhầm! Chưa đủ ốm à?
-"Ăn chút đi mà! Một chút xíu thôi!"
-"Không!"
-"Đi mà! Một xíu, một xíu xiu thôi cũng được.."
-"Không ăn là không ăn!"
Satang chép miệng. -"Bây giờ anh tự ăn hay để tối nay em quăng anh lên giường rồi ăn anh?"
Winny trợn tròn mắt, anh không ngờ là cậu lại vô tư nói ra những lời không đứng đắn như vậy. Chỗ bọn họ nghỉ không có ai nên anh cũng nhẹ lo hơn. Vội đánh cậu một cái đau rồi anh giật lấy hộp cơm trên tay cậu xúc một muỗng cho vào miệng.
-"Hừ! Ăn thì ăn! Em còn nói mấy câu kiểu vậy thì tối nay cút ra sô pha đi!"
Satang vui vẻ gật đầu. Chưa thấy ai bị mắng mà vui như cậu. Hôm nay Winny không cáu gắt vô cớ nữa, cứ nghĩ là anh đã trở lại là Winny trắng mềm đáng yêu. Satang mừng hết nấc, vậy mà...
Cậu sai rồi!
*
-"Winny! Không phải! Em không có lừa dối anh! Nghe em giải thích đ...ối đừng ném gối vào em nữa!"
Satang cực khổ cầu xin Winny. Anh ngồi trên giường, tức giận vò góc chăn nhăn nhúm.
Chuyện là Winny phát hiện một cái áo bẩn, định cho vào máy giặt thì phát hiện trên cổ áo có vết son. Mà hay làm sao, cái áo đó y hệt cái áo sơ mi lúc sáng Satang mặc đến trường quay.
-"Là của chị quản lí! Thật đó tin em đi!"
Satang lật đật lộn ngược chiếc áo lại, bên trong mép ống tay áo quả thật có một dòng chữ viết mờ, "áo của anh Sun".
-"Là áo của người yêu chị quản lý! Áo của em đang phơi trong phòng tắm kìa! Khi chiều anh giặt áo em còn gì!"
Winny chợt nhớ lại, quả thật hồi chiều chính tay anh giặt áo cho Satang. Cơn xấu hổ ập đến, anh kéo chăn che kín người, cáu gắt.
-"Em cút ra sô pha đi! Anh giận rồi!"
Satang lồm cồm bò dậy từ dưới đất, giọng khó hiểu. -"Ơ sao lại ra sô pha? Em đã làm gì anh đâu? Là do anh không bình tĩnh hỏi em mà"
Winny trong ổ chăn nghe cậu nói vậy, cơn buồn bực và xấu hổ dâng trào, anh quát lớn. -"Em còn dám cãi anh hả? Đi ra sô pha ngủ đi!"
Satang không hiểu vì sao anh lại cáu gắt như thế. Cậu không chịu khuất phục, khoanh tay lại ngồi lì trên giường.
Satang vốn có tính hơn thua với Winny, điều này có mà nhìn từ sao Hỏa cũng thấy rõ. Chỉ là cậu hơn thua là thế nhưng cuối cùng vẫn là nhường anh.
-"Em không đi!" Lần này Satang cao giọng, rất quả quyết.
Winny từ trong chăn ló đầu ra. Bởi vì nóng mà mặt anh đỏ lên một mảng, mắt cũng mờ đi. Mái đầu xù theo chuyển động của anh mà đung đưa qua lại.
-"Em không đi chứ gì? Được! Vậy anh đi!"
Winny cuốn chăn, ôm gối đi ra cửa. Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào tay nắm, chân đã bị ôm lấy. Satang quỳ rạp dưới sàn, dang hai tay ôm chặt đôi chân phủ chăn của anh.
-"Thôi được được! Em đi em đi, ngoài ấy lạnh! Anh nên ngủ trong phòng thì hơn"
Satang nói xong thì đẩy anh xuống giường, bản thân ôm gối đi ra khỏi phòng.
Winny cáu bẳn là thế, nhưng rốt cuộc vẫn sợ Satang lạnh. Nửa đêm vì không có chiếc gối ôm hình người to xác nào đó mà anh ngủ không ngon. Kiểm tra lại thì cậu không mang theo chăn, nhiệt độ hiện tại trong nhà khá thấp. Vì lo sợ cậu bị cảm lạnh, anh liền lôi ra một chiếc chăn to, quấn lên người như một cục bông, chầm chậm đi xuống nhà.
Satang khoanh tay nằm trên sô pha, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say. Winny phủ chăn lên cho cậu, anh ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng anh vén chăn chui vào nằm sấp lên người cậu. Cái đầu xù còn cọ qua cọ lại trên ngực cậu tìm vị trí thoải mái. Satang ngủ không sâu, bị anh quấy nháo làm cho tỉnh giấc cũng không nói gì, trong bóng tối âm thầm nở nụ cười. Đợi anh yên vị trên người mình rồi, cậu mới khẽ rụt tay qua ôm chầm lấy con mèo lớn dính người kia.
Tính ra ngủ sô pha cũng được đi!
__________
Hôm nay trời nắng nhạt. Từng mảng nắng như những tấm màn mỏng phủ xuống, dịu nhẹ và ấm áp.
Thời tiết đẹp thế này Satang không định nằm ỳ ở nhà. Dù ở nhà cũng rất tốt, nhưng hiếm hoi hôm nay không vướng lịch trình, cậu quyết định dẫn mèo lớn nhà mình đi dạo.
-"Ể? Em tìm đâu ra chỗ đẹp thế?"
Satang mỉm cười cầm tay Winny đi dạo. Cậu không sợ mọi người bàn tán, bởi có rất rất nhiều người thích cp của họ. Nên việc cầm tay nhau đi dạo thế này chẳng phải các mommy rất thích sao? Một công đôi chuyện, vừa khẳng định cp, vừa công khai nắm tay người yêu, quá tuyệt!
-"Wow! Em xem kìa! Hoa nở đầy bờ hồ luôn!"
Satang thức cả đêm để chọn một chỗ vui chơi mới lạ để cùng Winny đi dạo. Nơi này là một công viên nằm gần ngoại ô Bangkok. Sáng sớm hai người đã khởi hành, Satang lái xe còn Winny thì ngủ. Đến công viên cũng đã gần trưa, nhưng thời tiết vẫn rất nhẹ. Satang hài lòng nhìn anh thích thú chụp choẹt mấy bông hoa. Đoán chắc mèo lớn đã đói bụng, vì thế cậu dặn anh ở đây, còn mình sẽ đi mua chút gì đó.
-"Không chịu! Anh đi cùng em!" Đột nhiên Winny bật dậy nói.
Satang nhún vai không nói. Anh cùng cậu đi mua đồ ăn, không hiểu sao sắc mặt anh có chút khó chịu.
Đi được một đoạn, anh lại trở nên cáu gắt.
-"Không muốn chơi nữa! Đi về!"
Satang khó hiểu, cậu kéo anh ngồi xuống băng ghế gần đó, lo lắng hỏi han. -"Sao vậy? Anh không khoẻ sao?"
-"Đúng! Anh không khoẻ! Nhìn cái bản mặt đẹp trai của em anh lại càng không khoẻ!"
Satang: "..." Gì vậy? Đây là thính sao?
Cậu bật cười, dịu dàng vuốt ve chiếc má phính đã phồng lên. Winny bị hành động này của cậu làm cho sững người. Nhưng nhanh sau đó, sắc mặt anh lại thay đổi, trở về dáng vẻ cáu gắt.
-"Đừng có chạm vào anh! Đi mà nựng cô gái e..."
Winny vội bịt chặt miệng.
Chết chưa! Hớ rồi!
Satang nhướn mày, cậu nheo mắt nhìn anh. -"Winny! Có chuyện gì với anh vậy? Nói em nghe!"
Winny giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn Satang.
-"Winny!" Satang đứng dậy đi đến đối diện với anh. Anh quay hướng nào, cậu đi hướng đó, anh cúi thì cậu quỳ, anh ngẩn thì cậu nhón.
-"Hứ! Cái gương mặt đẹp trai này sao đáng ghét thế! Biết bao nhiêu cô gái nhìn..."
Ồ hổ! Thì ra là ghen!
Satang thích thú trêu chọc anh. -"Au, là anh ghen đó hả?"
Winny bĩu môi. -"Không có thèm!"
Satang xuống nước, cậu quỳ trước mặt anh nhỏ giọng hỏi.
-"Sao vậy? Kể em nghe đi"
Winny để cho cậu mân mê tay mình. -"Anh...anh đêm qua mơ thấy em bỏ anh đi chơi công viên với bạn nữ nào xinh lắm! Sáng nay quên mất tiêu, tới giờ mới nhớ nên anh cáu..."
Winny càng nói càng nhỏ, đến mức Satang phải chồm lên một chút mới nghe thấy. Cậu bật cười, vội vuốt ve má xinh.
-"Ngốc quá! Chỉ là giấc mơ thôi mà anh, em chỉ đi chơi với người đẹp thôi! Mà người đẹp duy nhất trong mắt em chỉ có mình anh, Winny Thanawin này!"
-"Dẻo miệng!" Winny vội phản bác.
-"Cũng chỉ dẻo miệng với anh!"
Winny mím môi nhịn cười, anh ngẩn mặt lên cao không thèm nhìn xuống phía cậu.
-"Em có biết vừa rồi có bao nhiêu ánh mắt nhìn em không? Đẹp trai quá đó!"
-"Au! Không chừng họ không nhìn em mà họ nhìn anh đấy! Anh xinh quá mà! Liệu em có nên ghen không đây?" Satang cao giọng trêu chọc.
-"Hứ, ấu trĩ!"
Winny đỡ Satang dậy, để cậu ngồi cạnh mình. Ánh nắng từng mảng len lỏi qua tán cây, tạo thành những chỏm nắng lỗ chỗ. Một mảng nắng tinh nghịch đậu lên mái tóc đen nhánh của anh, khiến chúng như càng thêm mềm mại.
-"Vậy ra mấy hôm nay anh cáu gắt là vì lo sợ em bị cuỗm mất sao?"
-"Ai lo em bị cuỗm mất chứ? Anh mong người ta mang em đi còn chẳng kịp!"
Satang xụ mặt, giả bộ buồn rầu. -"Vậy mà em tưởng...thôi! Em đi cho người ta bắt mất luôn!"
-"Ể? Em dám hả?"
-"Hì hì, em không dám không dám"
Satang vén lọn tóc xụ xuống ra sau tai của anh, còn luyến tiếc mà vuốt ve chúng. .
-"Anh cáu bẳn là vì hồi trước lúc mới quen em phũ anh! Giờ anh muốn trả thù!"
-"Au..."
-"Đáng ghét! Anh phải nghĩ cách trả cho em gấp đôi mới được! Dám phũ anh!"
Satang đan tay anh vào tay mình, dịu dàng hôn lên từng đốt ngón tay xinh đẹp.
-"Anh biết không? Không cần phải trả thù em, vì em đã sớm chết mê chết mệt anh rồi! Cho dù anh có làm gì em cũng sẽ gục ngã thôi"
Winny nhéo má cậu, lại bảo cậu dẻo miệng. Satang thì vẫn ngả ngớn nói chỉ dẻo miệng với mỗi mình Winny.
Thật ra lí do mà Winny cáu bẳn với Satang còn sâu xa hơn thế nhiều! Là do anh lại nằm mơ thấy cậu bỏ anh đi chơi với gái đó!
Ù ôi chương này dài khủng khiếp (=
Xin lỗi vì dạo này tớ lặn lâu quá nha ạ. Cũng phần là do tớ sang nhà hàng xóm WinSa chơi nên tạm gác lại chiếc thuyền SaWin 🤡
Nhưng đừng lo, tớ về đúng nhà rồi (=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro